Siêu Cấp Gen Thần
Chương 269: Đồng hành cùng dã thú
Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm ngồi trên lưng sư tử vàng mà rầu thối ruột. Hắn cứ tưởng mình đi theo con sư tử này thì sẽ có cơ hội thoát thân, ai ngờ lại mau chóng phát hiện ra mình đã quá sai lầm.
Sư tử vàng có hình thể to lớn nhưng tốc độ hành động lại cực kỳ nhanh. Mấy con chim quái dị kia đi theo nó nhằng nhẵng là bởi chúng coi nó là phiếu cơm di động, bao nhiêu thức ăn còn thừa sau khi nó đi săn đều trở thành món ngon trong bụng chúng.
Chuyện khiến Hàn Sâm nhức đầu nhất là đám chim kỳ dị kia đều là dị sinh vật cấp biến dị cực kỳ khủng bố, hình thể thì to, sức mạnh thì lớn, đã thế còn kết phường cả ngàn con thì quả thực là hơi bị khiếp người.
Đáng sợ hơn là giữa đàn chim kia còn có hai con điểu vương toàn thân như mặc ngọc, sải cánh phải đến mười mấy mét. Nhìn thế nào thì chúng cũng là sinh vật cấp thần huyết, không chênh lệch mấy với con chim lớn màu bạc Hàn Sâm từng thấy trước đây, hơn nữa còn tận hai con.
Bây giờ đầu Hàn Sâm nhức bưng bưng. Hắn bị mắc kẹt trên người con sư tử vàng này, mấy con chim kia không dám xuống gần nhưng hắn cũng không đi được, tình thế lâm vào bế tắc.
May mà khi sư tử vàng đi săn thì hắn có thể len lén dùng mũi tên buộc dây kéo một ít thịt dị thú về. Đó đều là thịt cấp biến dị, đủ để Hàn Sâm tăng vài điểm gen biến dị trong mấy ngày kế tiếp.
Sau mấy ngày đường vừa đi vừa nghỉ, sư tử vàng đã xâm nhập rất sâu vào dãy núi Ngọc Long. Nó không đi liên tục nhưng sải chân lại dài đến đáng sợ, thành ra bây giờ Hàn Sâm cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Bốn phía đều là đỉnh núi đen sì y đúc nhau. May mà sư tử vàng không đổi hướng nên ít nhất Hàn Sâm vẫn xác định được đường ra.
Dọc theo con đường này, từ trên lưng sư tử, Hàn Sâm đã thấy không biết bao nhiêu dị sinh vật khủng khiếp hoành hành trong núi sâu. Không một dị sinh vật nào dám khiêu khích sư tử vàng nên hắn đi vào cùng nó cũng chẳng làm sao cả, nhưng cứ nghĩ đến việc mình phải làm thế nào để ra ngoài thì đầu hắn lại đau như búa bổ.
"Làm người khiêm tốn là tốt nhất." Bây giờ hắn hối hận xanh cả ruột. Vùng đất được thần bảo hộ còn đáng sợ gấp vô số lần tưởng tượng của hắn, hắn thực sự không nên xốc nổi mà vào dãy núi Ngọc Long này.
Hắn vốn cho rằng thực lực của mình đã đủ để bảo toàn tính mạng và đi lại tự nhiên trong vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, nhưng vào dãy núi Ngọc Long rồi hắn mới biết mình sai lầm trầm trọng tới mức nào.
Hàn Sâm kẹt lại trên người sư tử vàng suốt cả tháng trời mà không tìm được thời cơ tẩu thoát, những con chim quái dị nọ cứ bám riết lấy sư tử vàng hệt như móng vuốt ác ma.
Sư tử vàng đã ra khỏi dãy núi Ngọc Long toàn núi đá đen sì, đi dọc theo một con sông cuồn cuộn như rồng cuốn trên bình nguyên hoang dã, không biết còn muốn đi tiếp tới đâu.
Trong hơn một tháng này, Hàn Sâm đã thấy không biết bao nhiêu sinh vật đáng sợ bị sư tử vàng xé xác. Có lần hắn dùng mũi tên có dây kéo về một miếng thịt từ con rắn khổng lồ dài trăm mét, lúc ăn xong, trong đầu vang lên thông báo điểm gen thần +1. Âm thanh ấy khiến cho Hàn Sâm bừng tỉnh nhận ra con rắn mà sư tử vàng ăn là sinh vật thần huyết.
Vượt qua sông rộng, vượt qua núi cao, sư tử vàng đi thẳng ra đến biển, thân thể khổng lồ phá sóng tiến lên, biển cả mênh mông cũng không cản nổi bước chân của nó.
Hàn Sâm bó tay chết lặng. Không biết sư tử vàng muốn đi đâu, nhưng hắn có thể khẳng định là mình đã hoàn toàn lạc mất đường về. Mà dù có nhớ đường đi chăng nữa thì con đường toàn sinh vật kinh khủng ấy cũng là cửu tử nhất sinh, một mình hắn khó mà sống sót quay về được.
Vốn dĩ hắn định lẻn xuống nước để đi, nhưng nhìn thấy những cái bóng khổng lồ ẩn hiện lượn lờ tuần tra dưới ấy thì hắn đành từ bỏ ý định.
Con sư tử vàng này đi đến đâu cũng thu hút đông đảo dị sinh vật đâm đầu tự sát, cuối cùng trở thành thức ăn cho nó, kể ra cũng kỳ lạ thật.
Sau thời gian dài quan sát thì Hàn Sâm phát hiện ra đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Đám dị sinh vật đó không hề tự mình đi tìm đường chết, mà là đám chim trên đầu hắn đang tác quái.
Đám chim lạ lùng ấy có thể phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc, không hiểu sao rất nhiều dị sinh vật nghe âm thanh ấy xong liền tụ tập lại rồi lao về phía này như nổi điên, cuối cùng chết thảm dưới nanh vuốt của sư tử vàng.
Mãi đến bây giờ Hàn Sâm mới hiểu vì sao đám chim kia lại có thể theo sát con sư tử này như vậy. Không phải vì nó không bắt được bọn chúng, mà có lẽ nó cố tình để mặc.
Bản chất của quái điểu đúng như những gì Hàn Sâm hình dung trong cơn căm hận, bọn chúng chính là nanh vuốt của ác ma. Chúng thu hút con mồi đến cho sư tử vàng, đợi nó ăn no uống đủ bèn hưởng thụ nốt xương thừa thịt vụn.
Dù là sinh vật trong lòng biển sâu cũng khó lòng ngăn cản được tiếng kêu dụ hoặc của đàn chim quỷ quái. Thi thoảng lại có dị sinh vật trong biển xuất hiện ở khu vực lân cận, lúc sư tử vàng đói bụng là bắt đầu tàn sát ngay, có những lúc nó nhuộm cả một vùng biển xung quanh thành màu đỏ máu.
Hàn Sâm biết vùng đất được thần bảo hộ rộng lớn vô cùng, con người thậm chí còn không thể thăm dò được tường tận một vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất nhỏ bé.
Thế nhưng sau vài tháng đi theo sư tử vàng, hắn mới chân chính ý thức được cái "vô cùng" ấy. Trong thế giới này, khu vực mà con người thăm dò được quả thực chẳng hề có ý nghĩa gì.
Mấy tháng đồng hành cùng sư tử vàng, Hàn Sâm được thơm lây không ít. Dù hắn chỉ ăn chút thịt vụn cỏn con nhưng điểm gen thần đã tăng tới 61, điểm gen biến dị thì tăng vọt lên tận 84.
Hàn Sâm không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Cứ thế này thì hắn không thể về ăn sinh vật thần huyết nuôi ở nhà, nhưng tốc độ tăng gen cũng không hề chậm lại.
Trong đàn chim lạ bay theo sư tử vàng lại có thêm hai con lần lượt thăng cấp thành sinh vật thần huyết, điều này khiến cho Hàn Sâm càng tuyệt vọng hơn.
Bốn con chim kỳ lạ cấp thần huyết dẫn đàn theo sát sư tử vàng, khiến cho hắn lên trời không được, xuống đất không xong.
Nhưng ngay khi Hàn Sâm sắp buông tay từ bỏ thì đàn chim lạ kia lại bay tứ tán khắp nơi, vèo một cái đã chẳng còn con nào nữa.
Hàn Sâm vốn nghĩ chúng sẽ trở về, song từ đó về sau đến cái bóng chim hắn cũng chẳng gặp.
Một ngày sau, Hàn Sâm nhìn thấy một hòn đảo vàng kim xuất hiện trên mặt biển phía xa xa.
Giữa hòn đảo là một ngọn núi vàng rực sừng sững như nối liền biển trời, sườn núi lượn lờ mây phủ, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang.
Dưới chân ngọn núi vàng là một thảm hoa đỏ thắm trải dài như biển, cả hòn đảo được bao phủ bởi những đóa hoa đỏ rực không tên. Trừ ngọn núi vàng kia, khắp nơi đều ngập tràn một màu đỏ máu diễm lệ, hòa cùng tà dương đỏ ối, dệt thành sắc màu khiến cho người ta phải kinh ngạc ngắm nhìn.
Khi Hàn Sâm hoàn hồn thì sư tử vàng đã bước chân lên đảo.
Hàn Sâm ngồi trên lưng sư tử vàng mà rầu thối ruột. Hắn cứ tưởng mình đi theo con sư tử này thì sẽ có cơ hội thoát thân, ai ngờ lại mau chóng phát hiện ra mình đã quá sai lầm.
Sư tử vàng có hình thể to lớn nhưng tốc độ hành động lại cực kỳ nhanh. Mấy con chim quái dị kia đi theo nó nhằng nhẵng là bởi chúng coi nó là phiếu cơm di động, bao nhiêu thức ăn còn thừa sau khi nó đi săn đều trở thành món ngon trong bụng chúng.
Chuyện khiến Hàn Sâm nhức đầu nhất là đám chim kỳ dị kia đều là dị sinh vật cấp biến dị cực kỳ khủng bố, hình thể thì to, sức mạnh thì lớn, đã thế còn kết phường cả ngàn con thì quả thực là hơi bị khiếp người.
Đáng sợ hơn là giữa đàn chim kia còn có hai con điểu vương toàn thân như mặc ngọc, sải cánh phải đến mười mấy mét. Nhìn thế nào thì chúng cũng là sinh vật cấp thần huyết, không chênh lệch mấy với con chim lớn màu bạc Hàn Sâm từng thấy trước đây, hơn nữa còn tận hai con.
Bây giờ đầu Hàn Sâm nhức bưng bưng. Hắn bị mắc kẹt trên người con sư tử vàng này, mấy con chim kia không dám xuống gần nhưng hắn cũng không đi được, tình thế lâm vào bế tắc.
May mà khi sư tử vàng đi săn thì hắn có thể len lén dùng mũi tên buộc dây kéo một ít thịt dị thú về. Đó đều là thịt cấp biến dị, đủ để Hàn Sâm tăng vài điểm gen biến dị trong mấy ngày kế tiếp.
Sau mấy ngày đường vừa đi vừa nghỉ, sư tử vàng đã xâm nhập rất sâu vào dãy núi Ngọc Long. Nó không đi liên tục nhưng sải chân lại dài đến đáng sợ, thành ra bây giờ Hàn Sâm cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Bốn phía đều là đỉnh núi đen sì y đúc nhau. May mà sư tử vàng không đổi hướng nên ít nhất Hàn Sâm vẫn xác định được đường ra.
Dọc theo con đường này, từ trên lưng sư tử, Hàn Sâm đã thấy không biết bao nhiêu dị sinh vật khủng khiếp hoành hành trong núi sâu. Không một dị sinh vật nào dám khiêu khích sư tử vàng nên hắn đi vào cùng nó cũng chẳng làm sao cả, nhưng cứ nghĩ đến việc mình phải làm thế nào để ra ngoài thì đầu hắn lại đau như búa bổ.
"Làm người khiêm tốn là tốt nhất." Bây giờ hắn hối hận xanh cả ruột. Vùng đất được thần bảo hộ còn đáng sợ gấp vô số lần tưởng tượng của hắn, hắn thực sự không nên xốc nổi mà vào dãy núi Ngọc Long này.
Hắn vốn cho rằng thực lực của mình đã đủ để bảo toàn tính mạng và đi lại tự nhiên trong vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, nhưng vào dãy núi Ngọc Long rồi hắn mới biết mình sai lầm trầm trọng tới mức nào.
Hàn Sâm kẹt lại trên người sư tử vàng suốt cả tháng trời mà không tìm được thời cơ tẩu thoát, những con chim quái dị nọ cứ bám riết lấy sư tử vàng hệt như móng vuốt ác ma.
Sư tử vàng đã ra khỏi dãy núi Ngọc Long toàn núi đá đen sì, đi dọc theo một con sông cuồn cuộn như rồng cuốn trên bình nguyên hoang dã, không biết còn muốn đi tiếp tới đâu.
Trong hơn một tháng này, Hàn Sâm đã thấy không biết bao nhiêu sinh vật đáng sợ bị sư tử vàng xé xác. Có lần hắn dùng mũi tên có dây kéo về một miếng thịt từ con rắn khổng lồ dài trăm mét, lúc ăn xong, trong đầu vang lên thông báo điểm gen thần +1. Âm thanh ấy khiến cho Hàn Sâm bừng tỉnh nhận ra con rắn mà sư tử vàng ăn là sinh vật thần huyết.
Vượt qua sông rộng, vượt qua núi cao, sư tử vàng đi thẳng ra đến biển, thân thể khổng lồ phá sóng tiến lên, biển cả mênh mông cũng không cản nổi bước chân của nó.
Hàn Sâm bó tay chết lặng. Không biết sư tử vàng muốn đi đâu, nhưng hắn có thể khẳng định là mình đã hoàn toàn lạc mất đường về. Mà dù có nhớ đường đi chăng nữa thì con đường toàn sinh vật kinh khủng ấy cũng là cửu tử nhất sinh, một mình hắn khó mà sống sót quay về được.
Vốn dĩ hắn định lẻn xuống nước để đi, nhưng nhìn thấy những cái bóng khổng lồ ẩn hiện lượn lờ tuần tra dưới ấy thì hắn đành từ bỏ ý định.
Con sư tử vàng này đi đến đâu cũng thu hút đông đảo dị sinh vật đâm đầu tự sát, cuối cùng trở thành thức ăn cho nó, kể ra cũng kỳ lạ thật.
Sau thời gian dài quan sát thì Hàn Sâm phát hiện ra đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Đám dị sinh vật đó không hề tự mình đi tìm đường chết, mà là đám chim trên đầu hắn đang tác quái.
Đám chim lạ lùng ấy có thể phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc, không hiểu sao rất nhiều dị sinh vật nghe âm thanh ấy xong liền tụ tập lại rồi lao về phía này như nổi điên, cuối cùng chết thảm dưới nanh vuốt của sư tử vàng.
Mãi đến bây giờ Hàn Sâm mới hiểu vì sao đám chim kia lại có thể theo sát con sư tử này như vậy. Không phải vì nó không bắt được bọn chúng, mà có lẽ nó cố tình để mặc.
Bản chất của quái điểu đúng như những gì Hàn Sâm hình dung trong cơn căm hận, bọn chúng chính là nanh vuốt của ác ma. Chúng thu hút con mồi đến cho sư tử vàng, đợi nó ăn no uống đủ bèn hưởng thụ nốt xương thừa thịt vụn.
Dù là sinh vật trong lòng biển sâu cũng khó lòng ngăn cản được tiếng kêu dụ hoặc của đàn chim quỷ quái. Thi thoảng lại có dị sinh vật trong biển xuất hiện ở khu vực lân cận, lúc sư tử vàng đói bụng là bắt đầu tàn sát ngay, có những lúc nó nhuộm cả một vùng biển xung quanh thành màu đỏ máu.
Hàn Sâm biết vùng đất được thần bảo hộ rộng lớn vô cùng, con người thậm chí còn không thể thăm dò được tường tận một vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất nhỏ bé.
Thế nhưng sau vài tháng đi theo sư tử vàng, hắn mới chân chính ý thức được cái "vô cùng" ấy. Trong thế giới này, khu vực mà con người thăm dò được quả thực chẳng hề có ý nghĩa gì.
Mấy tháng đồng hành cùng sư tử vàng, Hàn Sâm được thơm lây không ít. Dù hắn chỉ ăn chút thịt vụn cỏn con nhưng điểm gen thần đã tăng tới 61, điểm gen biến dị thì tăng vọt lên tận 84.
Hàn Sâm không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Cứ thế này thì hắn không thể về ăn sinh vật thần huyết nuôi ở nhà, nhưng tốc độ tăng gen cũng không hề chậm lại.
Trong đàn chim lạ bay theo sư tử vàng lại có thêm hai con lần lượt thăng cấp thành sinh vật thần huyết, điều này khiến cho Hàn Sâm càng tuyệt vọng hơn.
Bốn con chim kỳ lạ cấp thần huyết dẫn đàn theo sát sư tử vàng, khiến cho hắn lên trời không được, xuống đất không xong.
Nhưng ngay khi Hàn Sâm sắp buông tay từ bỏ thì đàn chim lạ kia lại bay tứ tán khắp nơi, vèo một cái đã chẳng còn con nào nữa.
Hàn Sâm vốn nghĩ chúng sẽ trở về, song từ đó về sau đến cái bóng chim hắn cũng chẳng gặp.
Một ngày sau, Hàn Sâm nhìn thấy một hòn đảo vàng kim xuất hiện trên mặt biển phía xa xa.
Giữa hòn đảo là một ngọn núi vàng rực sừng sững như nối liền biển trời, sườn núi lượn lờ mây phủ, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang.
Dưới chân ngọn núi vàng là một thảm hoa đỏ thắm trải dài như biển, cả hòn đảo được bao phủ bởi những đóa hoa đỏ rực không tên. Trừ ngọn núi vàng kia, khắp nơi đều ngập tràn một màu đỏ máu diễm lệ, hòa cùng tà dương đỏ ối, dệt thành sắc màu khiến cho người ta phải kinh ngạc ngắm nhìn.
Khi Hàn Sâm hoàn hồn thì sư tử vàng đã bước chân lên đảo.
Bình luận truyện