Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 135: Đánh Người Không Nên Đánh
Sáng hôm sau, Lâm Phi tập xong 150 tiếng đam thẳng trong Cơ Giáp Đế Quốc, hắn nghĩ, tiểu tử Áo Đinh Đặc đã tiêu diêu một ngày, mình nên bắt nó về rồi, nếu không nó sẽ lén rời khỏi Bắc Đẩu Tinh mất.
Nghĩ thế, hắn bắt đầu căn cứ vào hiện thị tuỳ tùng trong hệ thống, đem theo một cái túi to đi bắt Áo Đinh Đặc.
Áo Đinh Đặc dáng vẻ khôi ngô đang ở trong nhà nghỉ đợi đồ ăn. Cảm giác tự do thật quá thích, rời khỏi căn phòng cao su đó mọi thứ đều tốt đẹp, hắn tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Áo Đinh Đặc vừa gọi hai suất sủi cảo, hắn định ăn xong thì ngồi thuyền lén rời khỏi Bắc Đẩu Tinh, rời khỏi tinh cầu khủng bố này, mãi mãi rời xa cái căn phòng cao su, rời khỏi ác ma Lâm Phi.
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa.
- Đồ ăn nhanh thật, chưa tới năm phút!
Áo Đinh Đặc nghĩ.
- Tôi ra đây.
Áo Đinh Đặc mở cửa thì thấy bên ngoài không phải người đưa đồ ăn mà lại là người hắn không muốn gặp nhất. Ác ma Lâm Phi đang đứng ở cửa cười nhìn hắn.
- Ảo giác, đây là ảo giác, chắc chắn mình bị ảo giác rồi. Tên ác ma Lâm Phi không thể tìm được mình.
Áo Đinh Đặc tự nhủ, hắn đóng sập cửa lại, bình tĩnh lại mấy giây rồi lại mở cửa ra.
Người trước mặt vẫn là Lâm Phi.
Áo Đinh Đặc sững sờ đứng trước cửa không biết nên làm gì.
Lâm Phi đi thẳng vào trong.
Áo Đinh Đặc nhìn Lâm Phi, toàn thân run rẩy không biết nên nói gì.
Lâm Phi tiện tay đóng cửa lại.
Rầm!
Tiếng cửa đóng khiến Áo Đinh Đặc sực tỉnh.
- Trời ơi, Lâm lão đại, sao anh tìm được tôi? Tha cho tôi đi!
Thấy Lâm Phi đi vào phòng, Áo Đinh Đặc bắt đầu cầu xin.
- Cậu đã nhận tôi là lão đại, dù cậu có chạy đi đâu thì tôi cũng tìm được. Anh bạn trẻ, chạy cũng vô ích thôi, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Vận mệnh của cậu đã được định sẵn vào thời khắc cậu nhận tôi là lão đại rồi.
Lâm Phi mỉm cười đáp.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.
Lâm Phi mở cửa.
- Chào anh, tôi là nhân viên chuyển phát của cửa hàng sủi cao Đông Phong. Đây là sủi cảo anh vừa gọi.
Nhân viên đưa hàng khách khí nói.
- Cậu gọi đồ ăn?
Lâm Phi hỏi Áo Đinh Đặc.
- Vâng, lão đại.
Áo Đinh Đặc đáp thành thật.
- Ồ, tất cả bao nhiêu tiền, tôi trả. Nói thế nào thì tôi cũng là lão đại.
Lâm Phi cười, trả tiền cho người đưa hàng, còn đưa thừa hai mươi liên bang tệ.
- Có thể nhận anh làm lão đại chắc chắn sẽ rất “hạnh phúc”.
Người đưa hàng tán dương Lâm Phi.
Áo Đinh Đặc nghĩ bụng.
- Nếu có thể, tôi nguyện đổi thân phận cho anh, cho anh biết thế nào là gọi là “hạnh phúc”. Tuyệt đối là núi đao biển lửa, sống không bằng chết, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống.
Người đưa hàng đi rồi, Lâm Phi đặt hai hộp sủi cảo lên bàn, hắn nghĩ.
- Mình cũng chưa ăn tối, vừa hay ăn luôn.
Nhìn hai hộp sủi cảo và Áo Đinh Đặc đang run rẩy trước mặt mình, Lâm Phi cũng nhân từ nghĩ, mình không thể quá tàn nhẫn để nó đói về gặp bà bà Phùng Hợp. Vì thế hắn nói:
- Nào, lại ăn đi, mỗi người một hộp.
Áo Đinh Đặc nghe thế, thận trọng ngồi xuống cạnh bàn, mở một hộp ra.
Hắn nhìn Lâm Phi đang chăm chú ăn ở phía đối diện, nghĩ bụng:
- Chắc đây là bữa tối cuối cùng của mình rồi. Có chết cũng không thể làm ma đói được! A! Bữa cuối của mình là sủi cảo!
Nghĩ đến đây, Áo Đinh Đặc vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Hai người ăn xong, Áo Đinh Đặc nhìn Lâm Phi, giọng run run cầu xin:
- Lão đại, đừng đưa tôi về chỗ bà Phùng Hợp. Bà ta sẽ giết tôi mất. Sau này tôi sẽ nghe lời anh, anh bảo tôi đi về phía đông, tôi tuyệt đối không dám đi phía tây.
Lâm Phi nghe thế, nhìn hiển thị độ trung thành của tuỳ tùng: 50 (Lão đại a, tha cho tôi đi, tôi không về chỗ bà Phùng Hợp đâu, tôi sẽ chết mất).
Không tồi, độ trung thành đã tăng năm điểm so với hôm qua.
Biết Áo Đinh Đặc vẫn chưa hoàn toàn bị cảm hoá, Lâm Phi nói:
- Cậu cần phải tập luyện, giờ cậu chưa đủ trung thành với tôi. Nào, cậu cùng tôi tập bài tập thể lực hôm nay đã. Để tôi kiểm tra tố chất thân thể gần đây của cậu. Ăn xong vận động một chút cũng tốt.
- Lão đại…
Áo Đinh Đặc định cầu xin tiếp.
- Đừng nói nhiều, luyện tập, nếu không lập tức chết!
Lâm Phi vẫn giữ nụ cười nói.
Nói rồi hắn nằm xuống, điều chỉnh trọng lực lên ba lần, nhanh chóng chống đẩy, một cái, hai cái, ba cái…
Áo Đinh Đặc đành làm theo, một, hai, ba cái…
Khoảng hơn một tiếng sau, hai người đều tập xong bài thể lực hàng ngày.
- Lão đại, đừng đưa tôi đến chỗ bà Phùng Hợp, tôi sẽ chết thật đấy! Tôi sai rồi, tôi không nên kích điện vào hậu môn bà ta, bà ta sẽ giết tôi mất!
Áo Đinh Đặc tiếp tục cầu xin.
- Cậu làm cái gì? Cậu thật dũng cảm đấy nhỉ?! Việc đó tôi còn không dám!
Lâm Phi nghe xong kinh ngạc, Âu Dương Phụng chỉ nói Áo Đinh Đặc đánh ngất bà Phùng Hợp.
- Cậu yên tâm, cậu là tiểu đệ của tôi, bà Phùng Hợp sẽ nể mặt tôi. Tôi đã nói không cho bà ta giết cậu. Thật ra sai lầm lớn nhất của cậu khi chạy trốn không phải kích điện bà Phùng Hợp mà là đánh thương trợ thủ Âu Dương Phụng. Cô ấy là bạn gái tôi, cậu dám đánh ngất cô ấy, nói xem tôi có thể tha cho cậu không?
Có điều, tôi cũng khá nhân từ, chỉ cần cậu cố gắng rèn luyện thân thể ở chỗ bà Phùng Hợp và tuyệt đối trung thành với tôi, qua một thời gian bà Phùng Hợp bớt giận tôi sẽ tới đón cậu.
Lâm Phi nói.
Sau khi biết Áo Đinh Đặc kích điện bà Phùng Hợp, Lâm Phi nghĩ giờ độ trung thành của Áo Đinh Đặc chưa tới 100, làm không tốt có khi hắn bỏ trốn, mình không có thời gian ngày nào cũng nhìn hắn luyện tập. Tuy đưa hắn tới chỗ bà Phùng Hợp có thể hắn sẽ chết nhưng lúc này chỉ có thể xem may mắn của hắn thôi.
Còn về Âu Dương Phụng, Lâm Phi chỉ thuận tiện nhắc đến.
- Lão đại, tôi không biết bác sĩ đó là chị dâu. Tha cho tôi đi, tôi sai rồi!
Giờ Áo Đinh Đặc hối hận khôn cùng, nếu quay lại được, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương tới cọng tóc của Âu Dương Phụng.
- Cậu nói lằng nhằng quá, không theo tôi về thì tôi tóm cậu về.
Lâm Phi nói.
Nói xong Lâm Phi tiến đến trước mặt Áo Đinh Đặc, đánh một quyền mạnh xuống đầu hắn ta. Áo Đinh Đặc còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi.
Lâm Phi cho Áo Đinh Đặc vào túi mình mang theo vác đến viện nghiên cứu của bà Phùng Hợp.
Một tiếng vũ trụ sau, trong phòng thí nghiệm.
- Của bà đây, tôi đưa Áo Đinh Đặc về rồi.
Lâm Phi đặt túi đựng Áo Đinh Đặc xuống đất trước mặt bà Phùng Hợp đang ngồi trên xe lăn, dưới mông là một lớp đệm dày cộm.
- Áo Đinh Đặc, đúng là nó, sao cậu tìm được nó?
Bà Phùng Hợp nghe thấy cái tên ấy thì mắt loé sáng, suýt chút nữa kích động đến mức đứng bật dậy, vội vàng bảo trợ lý Âu Dương Phụng mau mở túi. Thấy đúng là Áo Đinh Đặc thì hưng phấn hỏi Lâm Phi.
- Tôi biết nơi hắn thường tới. Bà bà, tôi có thể thương lượng một chuyện không? Áo Đinh Đặc là tiểu đệ của tôi, bà có thể tăng cường lượng huấn luyện cho hắn nhưng tốt nhất đừng khiến hắn chết.
Lâm Phi nói với bà Phùng Hợp.
- Được, tôi chỉ tăng cường luyện tập cho hắn, nhưng chết trong quá trình tập thì tôi không chịu trách nhiệm.
Bà Phùng Hợp nghĩ một chút rồi đáp.
Áo Đinh Đặc tỉnh lại, thấy mình lại trở về căn phòng cao su màu xanh, những cảm xúc như tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận bỗng chốc ùa về.
- Ào ào…
Áo Đinh Đặc nghe thấy tiếng nước chảy, hắn nhìn lên tường.
Phát hiện trên đỉnh mấy cái bong bóng cao sau thò ra một cái ống, nước sạch không ngừng chảy ra.
- Đây là muốn dìm chết mình sao? Mình không muốn chết!
Áo Đinh Đặc hoảng hốt chạy ra cửa, muốn mở ra nhưng cửa không hề suy suyển.
- Anh bạn dậy rồi à? Yên tâm, bà bà sẽ không dìm chết cậu đâu. Chỉ đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm thể lực của cậu thôi. Hôm nay luyện tập dưới nước. Lúc này nước chưa quá đầu gối, mau tập hít đấy đi, ba nghìn cái.
Giọng bà Phùng Hợp vang lên trên loa.
Áo Đinh Đặc cũng đành phải khuất phục, hai tay hắn chống đất bắt đầu tập. Mỗi lần hạ thấp người là hắn lại phải nín thở. Chỉ khi thẳng tay thì hắn mới thở được, đồng thời lực nâng của nước cũng khiến hắn khó khăn hơn.
- Động tác chưa đạt chuẩn.
Bà Phùng Hợp nhìn Áo Đinh Đặc trong màn hình, nói qua loa và ấn nút phóng điện, từ trong một cái bong bóng cao su thò ra một đầu kim loại.
- Á!
Áo Đinh Đặc đang tập trong nước bị giật toàn thân run rẩy mấy cái rồi bắt đầu tập động tác thật chuẩn.
- Tốc độ quá chậm!
Bà Phùng Hợp lại ấn nút phóng điện.
Áo Đinh Đặc lại run rẩy, hắn bắt đầu tăng tốc.
Áo Đinh Đặc nhanh chóng tập hít đất với những động tác tiêu chuẩn.
- Á, sao còn kích điện?
Áo Đinh Đặc đột nhiên bị giật điện thì kháng nghị.
- Già rồi, tay run. Cứ tiếp tục đi!
Bà Phùng Hợp nói.
Áo Đinh Đặc lại tiếp tục tập hít đất trong nước với tư thế tiêu chuẩn.
Nghĩ thế, hắn bắt đầu căn cứ vào hiện thị tuỳ tùng trong hệ thống, đem theo một cái túi to đi bắt Áo Đinh Đặc.
Áo Đinh Đặc dáng vẻ khôi ngô đang ở trong nhà nghỉ đợi đồ ăn. Cảm giác tự do thật quá thích, rời khỏi căn phòng cao su đó mọi thứ đều tốt đẹp, hắn tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Áo Đinh Đặc vừa gọi hai suất sủi cảo, hắn định ăn xong thì ngồi thuyền lén rời khỏi Bắc Đẩu Tinh, rời khỏi tinh cầu khủng bố này, mãi mãi rời xa cái căn phòng cao su, rời khỏi ác ma Lâm Phi.
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa.
- Đồ ăn nhanh thật, chưa tới năm phút!
Áo Đinh Đặc nghĩ.
- Tôi ra đây.
Áo Đinh Đặc mở cửa thì thấy bên ngoài không phải người đưa đồ ăn mà lại là người hắn không muốn gặp nhất. Ác ma Lâm Phi đang đứng ở cửa cười nhìn hắn.
- Ảo giác, đây là ảo giác, chắc chắn mình bị ảo giác rồi. Tên ác ma Lâm Phi không thể tìm được mình.
Áo Đinh Đặc tự nhủ, hắn đóng sập cửa lại, bình tĩnh lại mấy giây rồi lại mở cửa ra.
Người trước mặt vẫn là Lâm Phi.
Áo Đinh Đặc sững sờ đứng trước cửa không biết nên làm gì.
Lâm Phi đi thẳng vào trong.
Áo Đinh Đặc nhìn Lâm Phi, toàn thân run rẩy không biết nên nói gì.
Lâm Phi tiện tay đóng cửa lại.
Rầm!
Tiếng cửa đóng khiến Áo Đinh Đặc sực tỉnh.
- Trời ơi, Lâm lão đại, sao anh tìm được tôi? Tha cho tôi đi!
Thấy Lâm Phi đi vào phòng, Áo Đinh Đặc bắt đầu cầu xin.
- Cậu đã nhận tôi là lão đại, dù cậu có chạy đi đâu thì tôi cũng tìm được. Anh bạn trẻ, chạy cũng vô ích thôi, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Vận mệnh của cậu đã được định sẵn vào thời khắc cậu nhận tôi là lão đại rồi.
Lâm Phi mỉm cười đáp.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.
Lâm Phi mở cửa.
- Chào anh, tôi là nhân viên chuyển phát của cửa hàng sủi cao Đông Phong. Đây là sủi cảo anh vừa gọi.
Nhân viên đưa hàng khách khí nói.
- Cậu gọi đồ ăn?
Lâm Phi hỏi Áo Đinh Đặc.
- Vâng, lão đại.
Áo Đinh Đặc đáp thành thật.
- Ồ, tất cả bao nhiêu tiền, tôi trả. Nói thế nào thì tôi cũng là lão đại.
Lâm Phi cười, trả tiền cho người đưa hàng, còn đưa thừa hai mươi liên bang tệ.
- Có thể nhận anh làm lão đại chắc chắn sẽ rất “hạnh phúc”.
Người đưa hàng tán dương Lâm Phi.
Áo Đinh Đặc nghĩ bụng.
- Nếu có thể, tôi nguyện đổi thân phận cho anh, cho anh biết thế nào là gọi là “hạnh phúc”. Tuyệt đối là núi đao biển lửa, sống không bằng chết, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống.
Người đưa hàng đi rồi, Lâm Phi đặt hai hộp sủi cảo lên bàn, hắn nghĩ.
- Mình cũng chưa ăn tối, vừa hay ăn luôn.
Nhìn hai hộp sủi cảo và Áo Đinh Đặc đang run rẩy trước mặt mình, Lâm Phi cũng nhân từ nghĩ, mình không thể quá tàn nhẫn để nó đói về gặp bà bà Phùng Hợp. Vì thế hắn nói:
- Nào, lại ăn đi, mỗi người một hộp.
Áo Đinh Đặc nghe thế, thận trọng ngồi xuống cạnh bàn, mở một hộp ra.
Hắn nhìn Lâm Phi đang chăm chú ăn ở phía đối diện, nghĩ bụng:
- Chắc đây là bữa tối cuối cùng của mình rồi. Có chết cũng không thể làm ma đói được! A! Bữa cuối của mình là sủi cảo!
Nghĩ đến đây, Áo Đinh Đặc vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Hai người ăn xong, Áo Đinh Đặc nhìn Lâm Phi, giọng run run cầu xin:
- Lão đại, đừng đưa tôi về chỗ bà Phùng Hợp. Bà ta sẽ giết tôi mất. Sau này tôi sẽ nghe lời anh, anh bảo tôi đi về phía đông, tôi tuyệt đối không dám đi phía tây.
Lâm Phi nghe thế, nhìn hiển thị độ trung thành của tuỳ tùng: 50 (Lão đại a, tha cho tôi đi, tôi không về chỗ bà Phùng Hợp đâu, tôi sẽ chết mất).
Không tồi, độ trung thành đã tăng năm điểm so với hôm qua.
Biết Áo Đinh Đặc vẫn chưa hoàn toàn bị cảm hoá, Lâm Phi nói:
- Cậu cần phải tập luyện, giờ cậu chưa đủ trung thành với tôi. Nào, cậu cùng tôi tập bài tập thể lực hôm nay đã. Để tôi kiểm tra tố chất thân thể gần đây của cậu. Ăn xong vận động một chút cũng tốt.
- Lão đại…
Áo Đinh Đặc định cầu xin tiếp.
- Đừng nói nhiều, luyện tập, nếu không lập tức chết!
Lâm Phi vẫn giữ nụ cười nói.
Nói rồi hắn nằm xuống, điều chỉnh trọng lực lên ba lần, nhanh chóng chống đẩy, một cái, hai cái, ba cái…
Áo Đinh Đặc đành làm theo, một, hai, ba cái…
Khoảng hơn một tiếng sau, hai người đều tập xong bài thể lực hàng ngày.
- Lão đại, đừng đưa tôi đến chỗ bà Phùng Hợp, tôi sẽ chết thật đấy! Tôi sai rồi, tôi không nên kích điện vào hậu môn bà ta, bà ta sẽ giết tôi mất!
Áo Đinh Đặc tiếp tục cầu xin.
- Cậu làm cái gì? Cậu thật dũng cảm đấy nhỉ?! Việc đó tôi còn không dám!
Lâm Phi nghe xong kinh ngạc, Âu Dương Phụng chỉ nói Áo Đinh Đặc đánh ngất bà Phùng Hợp.
- Cậu yên tâm, cậu là tiểu đệ của tôi, bà Phùng Hợp sẽ nể mặt tôi. Tôi đã nói không cho bà ta giết cậu. Thật ra sai lầm lớn nhất của cậu khi chạy trốn không phải kích điện bà Phùng Hợp mà là đánh thương trợ thủ Âu Dương Phụng. Cô ấy là bạn gái tôi, cậu dám đánh ngất cô ấy, nói xem tôi có thể tha cho cậu không?
Có điều, tôi cũng khá nhân từ, chỉ cần cậu cố gắng rèn luyện thân thể ở chỗ bà Phùng Hợp và tuyệt đối trung thành với tôi, qua một thời gian bà Phùng Hợp bớt giận tôi sẽ tới đón cậu.
Lâm Phi nói.
Sau khi biết Áo Đinh Đặc kích điện bà Phùng Hợp, Lâm Phi nghĩ giờ độ trung thành của Áo Đinh Đặc chưa tới 100, làm không tốt có khi hắn bỏ trốn, mình không có thời gian ngày nào cũng nhìn hắn luyện tập. Tuy đưa hắn tới chỗ bà Phùng Hợp có thể hắn sẽ chết nhưng lúc này chỉ có thể xem may mắn của hắn thôi.
Còn về Âu Dương Phụng, Lâm Phi chỉ thuận tiện nhắc đến.
- Lão đại, tôi không biết bác sĩ đó là chị dâu. Tha cho tôi đi, tôi sai rồi!
Giờ Áo Đinh Đặc hối hận khôn cùng, nếu quay lại được, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương tới cọng tóc của Âu Dương Phụng.
- Cậu nói lằng nhằng quá, không theo tôi về thì tôi tóm cậu về.
Lâm Phi nói.
Nói xong Lâm Phi tiến đến trước mặt Áo Đinh Đặc, đánh một quyền mạnh xuống đầu hắn ta. Áo Đinh Đặc còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi.
Lâm Phi cho Áo Đinh Đặc vào túi mình mang theo vác đến viện nghiên cứu của bà Phùng Hợp.
Một tiếng vũ trụ sau, trong phòng thí nghiệm.
- Của bà đây, tôi đưa Áo Đinh Đặc về rồi.
Lâm Phi đặt túi đựng Áo Đinh Đặc xuống đất trước mặt bà Phùng Hợp đang ngồi trên xe lăn, dưới mông là một lớp đệm dày cộm.
- Áo Đinh Đặc, đúng là nó, sao cậu tìm được nó?
Bà Phùng Hợp nghe thấy cái tên ấy thì mắt loé sáng, suýt chút nữa kích động đến mức đứng bật dậy, vội vàng bảo trợ lý Âu Dương Phụng mau mở túi. Thấy đúng là Áo Đinh Đặc thì hưng phấn hỏi Lâm Phi.
- Tôi biết nơi hắn thường tới. Bà bà, tôi có thể thương lượng một chuyện không? Áo Đinh Đặc là tiểu đệ của tôi, bà có thể tăng cường lượng huấn luyện cho hắn nhưng tốt nhất đừng khiến hắn chết.
Lâm Phi nói với bà Phùng Hợp.
- Được, tôi chỉ tăng cường luyện tập cho hắn, nhưng chết trong quá trình tập thì tôi không chịu trách nhiệm.
Bà Phùng Hợp nghĩ một chút rồi đáp.
Áo Đinh Đặc tỉnh lại, thấy mình lại trở về căn phòng cao su màu xanh, những cảm xúc như tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận bỗng chốc ùa về.
- Ào ào…
Áo Đinh Đặc nghe thấy tiếng nước chảy, hắn nhìn lên tường.
Phát hiện trên đỉnh mấy cái bong bóng cao sau thò ra một cái ống, nước sạch không ngừng chảy ra.
- Đây là muốn dìm chết mình sao? Mình không muốn chết!
Áo Đinh Đặc hoảng hốt chạy ra cửa, muốn mở ra nhưng cửa không hề suy suyển.
- Anh bạn dậy rồi à? Yên tâm, bà bà sẽ không dìm chết cậu đâu. Chỉ đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm thể lực của cậu thôi. Hôm nay luyện tập dưới nước. Lúc này nước chưa quá đầu gối, mau tập hít đấy đi, ba nghìn cái.
Giọng bà Phùng Hợp vang lên trên loa.
Áo Đinh Đặc cũng đành phải khuất phục, hai tay hắn chống đất bắt đầu tập. Mỗi lần hạ thấp người là hắn lại phải nín thở. Chỉ khi thẳng tay thì hắn mới thở được, đồng thời lực nâng của nước cũng khiến hắn khó khăn hơn.
- Động tác chưa đạt chuẩn.
Bà Phùng Hợp nhìn Áo Đinh Đặc trong màn hình, nói qua loa và ấn nút phóng điện, từ trong một cái bong bóng cao su thò ra một đầu kim loại.
- Á!
Áo Đinh Đặc đang tập trong nước bị giật toàn thân run rẩy mấy cái rồi bắt đầu tập động tác thật chuẩn.
- Tốc độ quá chậm!
Bà Phùng Hợp lại ấn nút phóng điện.
Áo Đinh Đặc lại run rẩy, hắn bắt đầu tăng tốc.
Áo Đinh Đặc nhanh chóng tập hít đất với những động tác tiêu chuẩn.
- Á, sao còn kích điện?
Áo Đinh Đặc đột nhiên bị giật điện thì kháng nghị.
- Già rồi, tay run. Cứ tiếp tục đi!
Bà Phùng Hợp nói.
Áo Đinh Đặc lại tiếp tục tập hít đất trong nước với tư thế tiêu chuẩn.
Bình luận truyện