Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 294: Hộ Quốc Thần Thú
Bắc Đẩu Tinh, dưới mật thất của biệt thự Lâm Phi.
Sát thủ Tà Long bị Lâm Phi chuyển sang cơ thể của chó bắt đầu sống một cuộc đời khác.
- Mày là hộ quốc thần thú tương lai của Bách Thú Đế Quốc đó. Đến đây hai ngày rồi mà đi còn ngã. Tao thật nghi ngờ làm sao mày sống được ở ngoài kia, với cái tốc độ di chuyển này mà không bị ai bắt về luộc lên. Nào, đi nhặt cuộn len về đây, mày phải tập nhiều hơn một chút, nhất định sẽ đi lại được.
Ngô Tiểu Man lại ném cuộn len vào góc tường bảo Tà Long đi nhặt về.
Tà Long vô cùng chán nản lê bón chân đi nhặt len, trong bụng nghĩ:
- Đại tiểu thư à, tôi vốn là người, không phải chó. Cô bảo một người bình thường đột nhiên biến thành đi lại bằng bốn chân, ban đầu lẽ nào không ngã. Tôi chẳng có hứng thú gì với cái gọi là hộ quốc thần thú của cô. Tôi chỉ mong lão đại khai ân cho tôi về làm người là được rồi.
Tà Long ngậm cuộn len thả xuống bên cạnh chân Ngô Tiểu Man.
- Không tồi, có tiến bộ. Tuy lần này hơi mất thời gian nhưng không ngã. Nhìn người mày bẩn thế kia kìa, nào, theo tao vào đây, tao cho mày tắm nước nóng.
Ngô Tiểu Man nói rồi đi về phía nhà tắm.
Tà Long lết bốn chân theo phía sau.
Đến nhà tắm, Ngô Tiểu Man bắt đầu dùng vòi nước phun lên người Tà Long, hắn ngoan ngoãn đứng đó. Mấy phút sau Ngô Tiểu Man tắm sạch sẽ cho hắn rồi dùng máy sấy sấy người cho hắn.
- Tắm sạch sẽ xong có phải đẹp hơn bao nhiêu. Tao cũng tắm đây, hay là cùng ngâm bồn nhé.
Ngô Tiểu Man nói với Tà Long.
- Chắc mày không hiểu tao nói gì nhỉ.
Nói đến đây, Ngô Tiểu Man định ôm Tà Long lên thả vào bồn tắm.
Tà Long nghe thế ngẩng đầu lên nhin cô thiếu nữ kia.
Theo hắn hiểu đây là nữ nhân của lão đại. Tuy không biết vì sao lão đại lại nhốt cô ta dưới này nhưng nếu lão đại biết hắn cùng cô ta tắm chung và nhìn hết cơ thể đối phương thì rất có thể Lâm Phi lão đại sẽ cho hắn làm chó suốt đời, hoặc tìm mấy con chó đực bắt hắn sinh đời sau.
Vì thế, dù mỹ sắc ở ngay trước mặt nhưng Tà Long không có gan để nhìn. Hắn vội cố gắng giãy ra khỏi tay Ngô Tiểu Man rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Khi chạy đi, vì bốn chân còn vụng nên hắn ngã một cái nhưng rồi ngay lập tức đứng dậy rồi chạy tiếp ra ngoài.
- Thế tao tắm một mình vậy.
Ngô Tiểu Man thấy thế, hét ta ngoài.
Tà Long nằm ở ngoài cửa nghe tiếng nước chảy.
- Tôi là người, tôi là người không phải chó. Tôi là sát thủ từng trải qua bao sóng gió của Thiên Long Liên Bang. Một năm sau tôi sẽ trở lại là người, chỉ cần một năm không phạm lỗi là được.
Tà Long thầm nhủ.
Nửa tiếng sau, Ngô Tiểu Man tắm xong, mặt bộ đồ nữ hầu bước ra khỏi nhà tắm.
Dưới căn phòng tối tăm có thêm một con thú cưng, Ngô Tiểu Man tìm một cái hộp các tông đựng mỳ mà Lâm Phi mua cho, dùng băng dính dán lại, lót phía dưới lớp vải mỏng làm giường cho Tà Long.
Ngô Tiểu Man trước đây chưa từng nuôi con gì, Tà Long là thú cưng đầu tiên nên cô rất cưng chiều. Tuy con chó này giờ đi còn chưa vững, nhìn cứ ngô ngố nhưng rất có linh tính, đi vệ sinh cũng không cần Ngô Tiểu Man dạy, tự biết vào trong nhà vệ sinh.
Ngô Tiểu Man tắm xong nằm trên giường ngắm con chó dưới đất.
- Cái tên tà Long không hay, nghe quê quá, lại còn hơi ác. Nếu là chó bình thường gọi tên này còn được, nhưng là thú cưng của tao, tao sẽ đặt tên mới cho mày. Hộ quốc thần thú phải có cái tên chính nghĩa. Nhìn ngươi đi còn ngã, sau này gọi ngươi là Ngốc Nghếch đi.
Tiểu công chúa nói với Tà Long.
Tà Long nằm dưới đất nghĩ:
- Cái tên Tà Long vẫn luôn xếp hạng chín trong bảng xếp hạng sát thủ Thiên Long Liên Bang đấy. Cái tên bá khí như vậy lại bị nữ chủ nhân này đổi phát thành Ngốc Nghếch. Ngốc Nghếch mà là tên chính nghĩa sao?
- Ngốc Nghếch, nào, chúng ta tập đi tiếp nhé. Đi nhặt cuộn len lại đây!
Ngô Tiểu Man ném cuộn len ra xa.
Sát thủ Tà Long chạy về phía cuộn len.
Hắn nghĩ, cô gái đáng yêu này tương lai rất có khả năng trở thành nữ nhân của lã đại, lúc này hắn không dám đắc tội với cô ta, chỉ có thể chấp nhận số phận mà đi nhặt cuộn len thôi.
Sau khi chạy trốn khỏi Thánh Giáo, Tà Long từng tưởng tượng cuộc sống sau này. Hắn muốn sống một cuộc sóng bình thường, không có chém giết, tìm một tinh cầu nhỏ ẩn cư, cũng không sợ bị giết hay Thiên Long Liên Bang truy nã. Hàng ngày có cơm ăn, ăn no thì đi ngủ, còn có mỹ nữ bên cạnh.
Cuộc sống mà hắn vẫn mong chờ đã thành hiện thực với sự “giúp đỡ” của Lâm Phi.
Giờ trong cơ thể của chó, hàng ngày hắn đều có cơm ăn. Bên cạnh cũng có mỹ nữ, nhưng mỹ nữ này mà bị làm sao, hắn sẽ chết thảm hơn trăm lần.
Hắn cũng không sợ Thiên Long Liên Bang truy nã nữa. Dù chính phủ liên bang có đứng ngay trước mặt hắn cũng không thể biết con chó này lại là đào phạm từ nhà tù Ca Nhĩ.
Đêm đó, Tà Long nằm trong thùng giấy chìm trong giấc ngủ.
Trong mơ, hắn trở về mười mấy năm trước, khi hắn còn làm sát thủ. Tay cầm súng, trong đêm trăng hắn đứng trên nóc một toà nhà cao tầng, ngắm chuẩn một chiếc xe bay ở phía xa. Xe dừng lại trước cửa một toà nhà, rồi cửa mở ra.
Đúng lúc Tà Lòng chuẩn bị giết mục tiêu thì hắn phát hiện người trong ống ngắm lại là Lâm Phi, mà Lâm Phi đang nhìn về phía hắn cười.
Sau đó quần áo Lâm Phi bỗng biến thành áo choàng trắng, giống như hôm làm phẫu thuật.
Phía sau Lâm Phi mọc ra hai cái cánh đen lớn, trong tay xuất hiện một cái lưỡi liềm màu đỏ, nhìn giống hệt như tử thần. Đôi cánh vỗ mạnh, Lâm Phi bay vút về phía Tà Long.
- Không!
Đúng lúc lưỡi liềm tử thần sắp chém xuống cổ, Tà Long trong mơ đánh rơi súng, run rẩy tỉnh dậy.
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân Tà Long run lẩy bẩy, khi mở mắt thấy mình nằm trong thùng, nhìn hai cái chân chó cường tráng của mình, hắn biết ác mộng trong hiện thực còn đáng sợ hơn.
Hắn, giờ với thân phận là chó sống một năm dài đằng đẵng dưới mật thất này.
Rồi hắn lại nằm xuống, nhắm mắt lại chờ ngày mai tới.
Sát thủ Tà Long bị Lâm Phi chuyển sang cơ thể của chó bắt đầu sống một cuộc đời khác.
- Mày là hộ quốc thần thú tương lai của Bách Thú Đế Quốc đó. Đến đây hai ngày rồi mà đi còn ngã. Tao thật nghi ngờ làm sao mày sống được ở ngoài kia, với cái tốc độ di chuyển này mà không bị ai bắt về luộc lên. Nào, đi nhặt cuộn len về đây, mày phải tập nhiều hơn một chút, nhất định sẽ đi lại được.
Ngô Tiểu Man lại ném cuộn len vào góc tường bảo Tà Long đi nhặt về.
Tà Long vô cùng chán nản lê bón chân đi nhặt len, trong bụng nghĩ:
- Đại tiểu thư à, tôi vốn là người, không phải chó. Cô bảo một người bình thường đột nhiên biến thành đi lại bằng bốn chân, ban đầu lẽ nào không ngã. Tôi chẳng có hứng thú gì với cái gọi là hộ quốc thần thú của cô. Tôi chỉ mong lão đại khai ân cho tôi về làm người là được rồi.
Tà Long ngậm cuộn len thả xuống bên cạnh chân Ngô Tiểu Man.
- Không tồi, có tiến bộ. Tuy lần này hơi mất thời gian nhưng không ngã. Nhìn người mày bẩn thế kia kìa, nào, theo tao vào đây, tao cho mày tắm nước nóng.
Ngô Tiểu Man nói rồi đi về phía nhà tắm.
Tà Long lết bốn chân theo phía sau.
Đến nhà tắm, Ngô Tiểu Man bắt đầu dùng vòi nước phun lên người Tà Long, hắn ngoan ngoãn đứng đó. Mấy phút sau Ngô Tiểu Man tắm sạch sẽ cho hắn rồi dùng máy sấy sấy người cho hắn.
- Tắm sạch sẽ xong có phải đẹp hơn bao nhiêu. Tao cũng tắm đây, hay là cùng ngâm bồn nhé.
Ngô Tiểu Man nói với Tà Long.
- Chắc mày không hiểu tao nói gì nhỉ.
Nói đến đây, Ngô Tiểu Man định ôm Tà Long lên thả vào bồn tắm.
Tà Long nghe thế ngẩng đầu lên nhin cô thiếu nữ kia.
Theo hắn hiểu đây là nữ nhân của lão đại. Tuy không biết vì sao lão đại lại nhốt cô ta dưới này nhưng nếu lão đại biết hắn cùng cô ta tắm chung và nhìn hết cơ thể đối phương thì rất có thể Lâm Phi lão đại sẽ cho hắn làm chó suốt đời, hoặc tìm mấy con chó đực bắt hắn sinh đời sau.
Vì thế, dù mỹ sắc ở ngay trước mặt nhưng Tà Long không có gan để nhìn. Hắn vội cố gắng giãy ra khỏi tay Ngô Tiểu Man rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Khi chạy đi, vì bốn chân còn vụng nên hắn ngã một cái nhưng rồi ngay lập tức đứng dậy rồi chạy tiếp ra ngoài.
- Thế tao tắm một mình vậy.
Ngô Tiểu Man thấy thế, hét ta ngoài.
Tà Long nằm ở ngoài cửa nghe tiếng nước chảy.
- Tôi là người, tôi là người không phải chó. Tôi là sát thủ từng trải qua bao sóng gió của Thiên Long Liên Bang. Một năm sau tôi sẽ trở lại là người, chỉ cần một năm không phạm lỗi là được.
Tà Long thầm nhủ.
Nửa tiếng sau, Ngô Tiểu Man tắm xong, mặt bộ đồ nữ hầu bước ra khỏi nhà tắm.
Dưới căn phòng tối tăm có thêm một con thú cưng, Ngô Tiểu Man tìm một cái hộp các tông đựng mỳ mà Lâm Phi mua cho, dùng băng dính dán lại, lót phía dưới lớp vải mỏng làm giường cho Tà Long.
Ngô Tiểu Man trước đây chưa từng nuôi con gì, Tà Long là thú cưng đầu tiên nên cô rất cưng chiều. Tuy con chó này giờ đi còn chưa vững, nhìn cứ ngô ngố nhưng rất có linh tính, đi vệ sinh cũng không cần Ngô Tiểu Man dạy, tự biết vào trong nhà vệ sinh.
Ngô Tiểu Man tắm xong nằm trên giường ngắm con chó dưới đất.
- Cái tên tà Long không hay, nghe quê quá, lại còn hơi ác. Nếu là chó bình thường gọi tên này còn được, nhưng là thú cưng của tao, tao sẽ đặt tên mới cho mày. Hộ quốc thần thú phải có cái tên chính nghĩa. Nhìn ngươi đi còn ngã, sau này gọi ngươi là Ngốc Nghếch đi.
Tiểu công chúa nói với Tà Long.
Tà Long nằm dưới đất nghĩ:
- Cái tên Tà Long vẫn luôn xếp hạng chín trong bảng xếp hạng sát thủ Thiên Long Liên Bang đấy. Cái tên bá khí như vậy lại bị nữ chủ nhân này đổi phát thành Ngốc Nghếch. Ngốc Nghếch mà là tên chính nghĩa sao?
- Ngốc Nghếch, nào, chúng ta tập đi tiếp nhé. Đi nhặt cuộn len lại đây!
Ngô Tiểu Man ném cuộn len ra xa.
Sát thủ Tà Long chạy về phía cuộn len.
Hắn nghĩ, cô gái đáng yêu này tương lai rất có khả năng trở thành nữ nhân của lã đại, lúc này hắn không dám đắc tội với cô ta, chỉ có thể chấp nhận số phận mà đi nhặt cuộn len thôi.
Sau khi chạy trốn khỏi Thánh Giáo, Tà Long từng tưởng tượng cuộc sống sau này. Hắn muốn sống một cuộc sóng bình thường, không có chém giết, tìm một tinh cầu nhỏ ẩn cư, cũng không sợ bị giết hay Thiên Long Liên Bang truy nã. Hàng ngày có cơm ăn, ăn no thì đi ngủ, còn có mỹ nữ bên cạnh.
Cuộc sống mà hắn vẫn mong chờ đã thành hiện thực với sự “giúp đỡ” của Lâm Phi.
Giờ trong cơ thể của chó, hàng ngày hắn đều có cơm ăn. Bên cạnh cũng có mỹ nữ, nhưng mỹ nữ này mà bị làm sao, hắn sẽ chết thảm hơn trăm lần.
Hắn cũng không sợ Thiên Long Liên Bang truy nã nữa. Dù chính phủ liên bang có đứng ngay trước mặt hắn cũng không thể biết con chó này lại là đào phạm từ nhà tù Ca Nhĩ.
Đêm đó, Tà Long nằm trong thùng giấy chìm trong giấc ngủ.
Trong mơ, hắn trở về mười mấy năm trước, khi hắn còn làm sát thủ. Tay cầm súng, trong đêm trăng hắn đứng trên nóc một toà nhà cao tầng, ngắm chuẩn một chiếc xe bay ở phía xa. Xe dừng lại trước cửa một toà nhà, rồi cửa mở ra.
Đúng lúc Tà Lòng chuẩn bị giết mục tiêu thì hắn phát hiện người trong ống ngắm lại là Lâm Phi, mà Lâm Phi đang nhìn về phía hắn cười.
Sau đó quần áo Lâm Phi bỗng biến thành áo choàng trắng, giống như hôm làm phẫu thuật.
Phía sau Lâm Phi mọc ra hai cái cánh đen lớn, trong tay xuất hiện một cái lưỡi liềm màu đỏ, nhìn giống hệt như tử thần. Đôi cánh vỗ mạnh, Lâm Phi bay vút về phía Tà Long.
- Không!
Đúng lúc lưỡi liềm tử thần sắp chém xuống cổ, Tà Long trong mơ đánh rơi súng, run rẩy tỉnh dậy.
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân Tà Long run lẩy bẩy, khi mở mắt thấy mình nằm trong thùng, nhìn hai cái chân chó cường tráng của mình, hắn biết ác mộng trong hiện thực còn đáng sợ hơn.
Hắn, giờ với thân phận là chó sống một năm dài đằng đẵng dưới mật thất này.
Rồi hắn lại nằm xuống, nhắm mắt lại chờ ngày mai tới.
Bình luận truyện