Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 297: Bản Thân Mình Không Tồn Tại
Lâm Phi nhìn cổng lớn của Học viện quân sự Bắc Đẩu, nơi đây lúc này
vô cùng hỗn loạn. Do liên tiếp có những chiếc xe gặp sự cố và gây nên
thương vong, tổn thất nên có rất nhiều học viên và giáo viên tập trung
lại xem náo nhiệt và gọi cấp cứu.
Lâm Phi vội vàng tránh đi để khỏi phiền phức, hắn nhanh chóng vào trong cổng Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Đi trong Học viện quân sự Bắc Đẩu, Lâm Phi nghĩ nếu trong thế giới hư ảo của Số Không thời gian cũng như bên ngoài thì hắn chỉ còn chưa tới bảy ngày để tìm tinh thần thực thể của cô ta.
Hơn nữa trong quá trình tìm kiếm còn phải chú ý sự an toàn của bản thân. Cả Học viện quân sự Bắc Đẩu to thế này muốn tìm một cái tinh thần thực thể không biết di động, thời gian bảy ngày thực sự là quá ngắn.
Lâm Phi vừa đi vừa chú ý những học viên và môi trường lướt qua bên mình, nghĩ đừng có bị những bất ngờ không biết sẽ xuất hiện lúc nào giết chết là được rồi.
Lâm Phi chuẩn bị đến lớp mình xem trước. Đương nhiên khi lên hắn không chọn đi thang máy mà dùng cầu thang bộ có hệ số an toàn cao hơn.
Lâm Phi leo cầu thang lên đến phòng học, đẩy cửa thì thấy giáo quan Lưu Lệ đang giảng bài.
- Nếu trên chiến trường các bạn bị Bách Thú Đế Quốc bắt làm tù binh, rất vinh hạnh được cho các bạn biết, tuy không bị chết ngay nhưng các bạn sẽ bị ngược đãi một cách phi nhân tính. Bách Thú Đế Quốc hung tàn sẽ không có chuyện tốt là đối xử tốt với tù nhân đâu…
Lâm Phi cảm thấy nội dung này rất quen, chính là nội dung buổi học sáng hôm nay khi hắn ở thế giới thực.
Đúng là giống hệt thế giới chân thực, con người và sự vật ở thế giới hư ảo này dường như khác biệt rất ít so với hiện thực.
Lâm Phi định đi tới chỗ ngồi của mình bên dưới lớp để suy nghĩ cách tìm tinh thần thể của Số Không thì nghe thấy giáo quan Lưu Lệ gọi lại.
- Vị học viên đây ở lớp nào? Mau ra ngoài đi! Đây không phải lớp học công khai, không cho phép học viên lớp khác đến nghe.
Giáo quan Lưu Lệ tay cầm roi, từ xa chỉ Lâm Phi lạnh lùng nói.
Lâm Phi nghe mà sững người.
- Tôi là một học viên của lớp này. Tôi học ở đây đã mấy năm rồi. Tôi là Lâm Phi, tuy lên lớp có hơi ít, cũng lâu rồi không lên lớp nhưng chẳng lẽ không nhận ra tôi sao giáo quan Lưu Lệ?
Lâm Phi hỏi.
- Lớp tôi căn bản không có học viên nào tên Lâm Phi. Tôi đã dạy lớp này mấy năm rồi, tất cả học viên tôi đều biết, cậu là Lâm Phi hả? Mau ra ngoài đợi tôi ngoài cửa. Đợi khi nào hết giờ tôi sẽ đến tìm viện trưởng trị cậu tội làm loạn lớp học.
Giáo quan Lưu Lệ hung dữ nói.
Tất cả học viên đều nhìn Lâm Phi như nhìn người ngoài hành tinh.
Lâm Phi thấy tình hình không ổn, vội ra khỏi lớp, đóng cửa lại rồi nhanh chóng xuống lầu.
Hắn nghĩ, giáo quan Lưu Lệ không nhận ra mình, tất cả học viên trong lớp cũng không nhận ra mình, cũng có nghĩa mình không tồn tại trong thế giới Học viện quân sự Bắc Đẩu mà Số Không tạo ra.
Có lẽ vì hệ thống Chiến Thần mà mình mới trở thành học viên của Học viện quân sự Bắc Đẩu ở thế giới hiện thực. Cũng vì hệ thống Chiến Thần mà Số Không không dự đoán được sự tồn tại của mình, mình chính là nhân tố bất định của tương lai.
Xem ra người trong Học viện quân sự Bắc Đẩu đều không biết mình.
Lâm Phi vừa suy nghĩ đến xuất thần vừa đi trong hành lang, một cơn gió nhẹ thổi qua, không biết từ đây bay tới một quả bóng bay, bay lên cửa sổ kính phía trên hành lang.
Bốp một tiếng, quả bóng bay nổ tung, quả bóng bay không biết chứa thứ khí gì bên trong nổ đúng cái móc của cửa sổ trần thuỷ tinh lỏng lẻo.
Lâm Phi nhìn lên trên, tấm thuỷ tinh nặng vài tấn nhanh chóng rơi xuống, diện tích bao phủ rất lớn, nhìn sắp rơi xuống đầu hắn rồi. Hơn nữa diện tích quá lớn, hắn lại vẫn đang trong hành lang, hai bên đều là tường kim loại, hắn căn bản không có chỗ nào để trốn. Đường ra và cửa lớp học trước sau gần nhất đều cách rất xa, không thể đủ thời gian chạy.
Biết không thể trốn nổi, Lâm Phi thi triển dị năng trở về mười giây trước.
Cảnh tượng trước mặt nhanh chóng thay đổi, hắn nhìn thấy phía xa có một quả cầu lạ bay tới. Hắn nhanh chóng chạy về phía cầu thang gần nhất.
Bùm một tiếng, quả bóng lại phát nổ khiến tấm kính rơi xuống. Cũng may Lâm Phi nhanh chân đã chạy được ra cầu thang một giây trước khi tấm kính vài tấn kia rơi xuống đầu.
Rắc rắc, tấm kính rơi xuống đất tạo ra vô số vết nứt, vì kính này đã được làm cứng nên không bị vỡ vụn, nhưng vì trọng lượng và số lượng quá lớn nên gây chấn động cả hành lang, tầng bốn và cầu thang bên dưới bắt đầu sụp xuống, từ trong các lớp học vọng ra tiếng kêu kinh hoàng của học viên và giáo viên.
- Chạy!
Thấy thế, Lâm Phi vội chạy xuống dưới, giẫm lên những viên gạch đang dần sụp đổ.
Vút một tiếng, một cái ống kim loại ở góc ngoặt cầu thang bật về phía gáy Lâm Phi.
Lâm Phi cảm thấy gáy mình có luồng gió lạnh, nghiêng người tránh được ống kim loại, rồi tăng tốc chạy đi.
Chạy xuống tầng hai, thấy cả toà nhà rung chuyển dữ dội như sắp sập, Lâm Phi đâu dám chậm trễ, bèn tăng tốc đến cực hạn.
Vút vút vút!
Mấy chục chiếc ống kim loại vì cầu thang sụp đổ mà không ngừng bật khỏi khung, bay về phía Lâm Phi.
Dưới sự huấn luyện của hệ thống Chiến Thần, cơ thể và ý thức chiến đấu không phải của người thường của hắn lại được thể hiện.
Khi chạy xuống cầu thang hắn ưu tiên cảm giác luồng gió lạnh từ sau gáy, cố gắng tránh né hết sức, nếu không được, khi cảm giác có vật thể cứng chạm gáy là lập tức dùng dị năng trở về một giây trước.
Trên cầu thang, Lâm Phi đang tránh né không theo quy tắc nào, giống như sau gáy hắn mọc một con mắt khác vậy, không ngừng nhảy theo hướng xuống dưới, tránh từng cái ống kim loại đánh về phía mình, vượt qua vô số tảng đá sụt xuống dưới.
Được sự trợ giúp của dị nnăg, Lâm Phi đã thoát khỏi toà nhà thành cong. Uỳnh một tiếng, cả toà nhà dạy học đã sụp đổ. Tiếng kêu khóc, tiếng hét kinh hoàng không ngừng vang lên từ phía sau hắn, nhưng hắn không dừng lại mà chạy thêm ba nghìn mét nữa, khi thấy không còn thứ đồ nào cứng bay về phía hắn nữa mới dừng lại.
Lâm Phi nhìn toà nhà lúc này đã trở thành đống phế tích. Bốn tầng phía dưới đã sụp đổ hoàn toàn, đất đá, kim loại và kính chất đống, những tầng bên trên lắc lư muốn đổ. Rồi “rầm” một tiếng tất cả đổ ụp xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội làm cuộn lên đám bụi mù mịt.
Đồng hồ của Lâm Phi lại reo, hắn nhận điện.
- Phi nhân loại ca ca, xem ra anh thật sự rất mạnh. Lâu lắm rồi không gặp ai khó đối phó như anh. Làm vậy cũng không giết được anh thế thì lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho anh bữa tiệc cao cấp hơn.
Cô gái Số Không phấn khích nói với Lâm Phi, không đợi hắn trả lời thì cô ta đã ngắt máy.
Lâm Phi vội vàng tránh đi để khỏi phiền phức, hắn nhanh chóng vào trong cổng Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Đi trong Học viện quân sự Bắc Đẩu, Lâm Phi nghĩ nếu trong thế giới hư ảo của Số Không thời gian cũng như bên ngoài thì hắn chỉ còn chưa tới bảy ngày để tìm tinh thần thực thể của cô ta.
Hơn nữa trong quá trình tìm kiếm còn phải chú ý sự an toàn của bản thân. Cả Học viện quân sự Bắc Đẩu to thế này muốn tìm một cái tinh thần thực thể không biết di động, thời gian bảy ngày thực sự là quá ngắn.
Lâm Phi vừa đi vừa chú ý những học viên và môi trường lướt qua bên mình, nghĩ đừng có bị những bất ngờ không biết sẽ xuất hiện lúc nào giết chết là được rồi.
Lâm Phi chuẩn bị đến lớp mình xem trước. Đương nhiên khi lên hắn không chọn đi thang máy mà dùng cầu thang bộ có hệ số an toàn cao hơn.
Lâm Phi leo cầu thang lên đến phòng học, đẩy cửa thì thấy giáo quan Lưu Lệ đang giảng bài.
- Nếu trên chiến trường các bạn bị Bách Thú Đế Quốc bắt làm tù binh, rất vinh hạnh được cho các bạn biết, tuy không bị chết ngay nhưng các bạn sẽ bị ngược đãi một cách phi nhân tính. Bách Thú Đế Quốc hung tàn sẽ không có chuyện tốt là đối xử tốt với tù nhân đâu…
Lâm Phi cảm thấy nội dung này rất quen, chính là nội dung buổi học sáng hôm nay khi hắn ở thế giới thực.
Đúng là giống hệt thế giới chân thực, con người và sự vật ở thế giới hư ảo này dường như khác biệt rất ít so với hiện thực.
Lâm Phi định đi tới chỗ ngồi của mình bên dưới lớp để suy nghĩ cách tìm tinh thần thể của Số Không thì nghe thấy giáo quan Lưu Lệ gọi lại.
- Vị học viên đây ở lớp nào? Mau ra ngoài đi! Đây không phải lớp học công khai, không cho phép học viên lớp khác đến nghe.
Giáo quan Lưu Lệ tay cầm roi, từ xa chỉ Lâm Phi lạnh lùng nói.
Lâm Phi nghe mà sững người.
- Tôi là một học viên của lớp này. Tôi học ở đây đã mấy năm rồi. Tôi là Lâm Phi, tuy lên lớp có hơi ít, cũng lâu rồi không lên lớp nhưng chẳng lẽ không nhận ra tôi sao giáo quan Lưu Lệ?
Lâm Phi hỏi.
- Lớp tôi căn bản không có học viên nào tên Lâm Phi. Tôi đã dạy lớp này mấy năm rồi, tất cả học viên tôi đều biết, cậu là Lâm Phi hả? Mau ra ngoài đợi tôi ngoài cửa. Đợi khi nào hết giờ tôi sẽ đến tìm viện trưởng trị cậu tội làm loạn lớp học.
Giáo quan Lưu Lệ hung dữ nói.
Tất cả học viên đều nhìn Lâm Phi như nhìn người ngoài hành tinh.
Lâm Phi thấy tình hình không ổn, vội ra khỏi lớp, đóng cửa lại rồi nhanh chóng xuống lầu.
Hắn nghĩ, giáo quan Lưu Lệ không nhận ra mình, tất cả học viên trong lớp cũng không nhận ra mình, cũng có nghĩa mình không tồn tại trong thế giới Học viện quân sự Bắc Đẩu mà Số Không tạo ra.
Có lẽ vì hệ thống Chiến Thần mà mình mới trở thành học viên của Học viện quân sự Bắc Đẩu ở thế giới hiện thực. Cũng vì hệ thống Chiến Thần mà Số Không không dự đoán được sự tồn tại của mình, mình chính là nhân tố bất định của tương lai.
Xem ra người trong Học viện quân sự Bắc Đẩu đều không biết mình.
Lâm Phi vừa suy nghĩ đến xuất thần vừa đi trong hành lang, một cơn gió nhẹ thổi qua, không biết từ đây bay tới một quả bóng bay, bay lên cửa sổ kính phía trên hành lang.
Bốp một tiếng, quả bóng bay nổ tung, quả bóng bay không biết chứa thứ khí gì bên trong nổ đúng cái móc của cửa sổ trần thuỷ tinh lỏng lẻo.
Lâm Phi nhìn lên trên, tấm thuỷ tinh nặng vài tấn nhanh chóng rơi xuống, diện tích bao phủ rất lớn, nhìn sắp rơi xuống đầu hắn rồi. Hơn nữa diện tích quá lớn, hắn lại vẫn đang trong hành lang, hai bên đều là tường kim loại, hắn căn bản không có chỗ nào để trốn. Đường ra và cửa lớp học trước sau gần nhất đều cách rất xa, không thể đủ thời gian chạy.
Biết không thể trốn nổi, Lâm Phi thi triển dị năng trở về mười giây trước.
Cảnh tượng trước mặt nhanh chóng thay đổi, hắn nhìn thấy phía xa có một quả cầu lạ bay tới. Hắn nhanh chóng chạy về phía cầu thang gần nhất.
Bùm một tiếng, quả bóng lại phát nổ khiến tấm kính rơi xuống. Cũng may Lâm Phi nhanh chân đã chạy được ra cầu thang một giây trước khi tấm kính vài tấn kia rơi xuống đầu.
Rắc rắc, tấm kính rơi xuống đất tạo ra vô số vết nứt, vì kính này đã được làm cứng nên không bị vỡ vụn, nhưng vì trọng lượng và số lượng quá lớn nên gây chấn động cả hành lang, tầng bốn và cầu thang bên dưới bắt đầu sụp xuống, từ trong các lớp học vọng ra tiếng kêu kinh hoàng của học viên và giáo viên.
- Chạy!
Thấy thế, Lâm Phi vội chạy xuống dưới, giẫm lên những viên gạch đang dần sụp đổ.
Vút một tiếng, một cái ống kim loại ở góc ngoặt cầu thang bật về phía gáy Lâm Phi.
Lâm Phi cảm thấy gáy mình có luồng gió lạnh, nghiêng người tránh được ống kim loại, rồi tăng tốc chạy đi.
Chạy xuống tầng hai, thấy cả toà nhà rung chuyển dữ dội như sắp sập, Lâm Phi đâu dám chậm trễ, bèn tăng tốc đến cực hạn.
Vút vút vút!
Mấy chục chiếc ống kim loại vì cầu thang sụp đổ mà không ngừng bật khỏi khung, bay về phía Lâm Phi.
Dưới sự huấn luyện của hệ thống Chiến Thần, cơ thể và ý thức chiến đấu không phải của người thường của hắn lại được thể hiện.
Khi chạy xuống cầu thang hắn ưu tiên cảm giác luồng gió lạnh từ sau gáy, cố gắng tránh né hết sức, nếu không được, khi cảm giác có vật thể cứng chạm gáy là lập tức dùng dị năng trở về một giây trước.
Trên cầu thang, Lâm Phi đang tránh né không theo quy tắc nào, giống như sau gáy hắn mọc một con mắt khác vậy, không ngừng nhảy theo hướng xuống dưới, tránh từng cái ống kim loại đánh về phía mình, vượt qua vô số tảng đá sụt xuống dưới.
Được sự trợ giúp của dị nnăg, Lâm Phi đã thoát khỏi toà nhà thành cong. Uỳnh một tiếng, cả toà nhà dạy học đã sụp đổ. Tiếng kêu khóc, tiếng hét kinh hoàng không ngừng vang lên từ phía sau hắn, nhưng hắn không dừng lại mà chạy thêm ba nghìn mét nữa, khi thấy không còn thứ đồ nào cứng bay về phía hắn nữa mới dừng lại.
Lâm Phi nhìn toà nhà lúc này đã trở thành đống phế tích. Bốn tầng phía dưới đã sụp đổ hoàn toàn, đất đá, kim loại và kính chất đống, những tầng bên trên lắc lư muốn đổ. Rồi “rầm” một tiếng tất cả đổ ụp xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội làm cuộn lên đám bụi mù mịt.
Đồng hồ của Lâm Phi lại reo, hắn nhận điện.
- Phi nhân loại ca ca, xem ra anh thật sự rất mạnh. Lâu lắm rồi không gặp ai khó đối phó như anh. Làm vậy cũng không giết được anh thế thì lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho anh bữa tiệc cao cấp hơn.
Cô gái Số Không phấn khích nói với Lâm Phi, không đợi hắn trả lời thì cô ta đã ngắt máy.
Bình luận truyện