Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 299: Giao Kèo



- Anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ dự đoán tương lai cho anh. Tôi sẽ phục vụ anh, đừng bắt tôi về. Tôi không muốn bị quân đội khống chế!

Số Không cầu xin Lâm Phi.

- Tương lai của tôi cô không dự đoán được đâu. Tương lai gần của tôi cô cũng dự đoán không chuẩn được. Lần này tôi tha cho cô thì có khi lần sau cô sẽ nghĩ cách giết tôi.

Lâm Phi nói, khống chế cỗ máy sát phạt bắt Số Không.

Đúng lúc ấy thì uỳnh một tiếng.

- Lần sử dụng này cường độ quá cao, tiêu hao 106 viên tinh thạch năng lượng.

Tiếng của hệ thống Chiến Thần vang lên.

Lâm Phi phát hiện mình đứng trong một cái hố sâu đến mấy chục mét, vật thể xung quanh đều bốc hơi.

- Phi nhân loại ca ca, thế này cũng không giết được anh, thật đáng tiếc. Vừa rồi chỉ là con mồi tôi đặt ra, bất cứ ai chạm vào cô ta viện y học sẽ khởi động chương trình tự huỷ. Có điều người máy của anh cuối cùng không còn nữa, ngay từ ban đầu tôi đã lừa anh rồi. Đây là thế giới của tôi, tôi có thể di động, chân thân của tôi ở trong trường, hoá thành một học viên trong Học viện quân sự Bắc Đẩu. Trong thế giới này tôi chính là thần, thần duy nhất. Anh không tìm được tôi đâu. Có hàng nghìn học viên trong học viện, anh sẽ không biết ai là tôi đâu. Trước khi tìm được tôi, anh sẽ chết ở đây.

Nghe thấy thế Lâm Phi mới nhận thức được rằng mình đã bị lừa. Nếu không phải cỗ máy sát phạt có sức phòng ngự biến thái thì chắc chắn hắn đã chết trong mưu kế của cô ta.

Cỗ máy sát phạt, vũ khí mạnh nhất của hắn đã bị tiêu huỷ.

Lâm Phi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giờ hắn đang trong một thế giới mà một giây sau có thể xảy ra bất cứ bất ngờ nào lấy mạng hắn. Phai tìm được chân thân của Số Không từ hàng nghìn học viên trong Học viện quân sự Bắc Đẩu là việc vô cùng khó khăn.

Lâm Phi biết dùng vũ lực thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ, lại rất có khả năng sẽ bị Số Không vờn đến chết. Nếu vũ lực không ăn thua, Lâm Phi quyết định khuyên hàng.

Lâm Phi bắt đầu tìm nhược điểm của Số Không.

Trong thế giới hiện thực cô ta không thể di chuyển, là người thực vật chỉ suy nghĩ bằng đại não.

Với cô ta, nguyện vọng lớn nhất chắc là được sống như người bình thường.

Nghĩ đến đây, Lâm Phi nói lớn:

- Số Không, tôi đến để cứu cô. Giờ cô chỉ sống trong thế giới hưu ảo của mình, trong thế giới hiện thực đến việc đi lại cũng không nổi, nhưng tôi ngoài việc là một chiến sĩ thì tôi còn là bác sĩ não khoa cực giỏi. Tôi có thể giúp cô sống cuộc đời bình thường như mọi người.

Lâm Phi nói xong thì dừng mấy giây.

- Không thể nào. Viện nghiên cứu của quân đội cũng không thể khiến tôi sống như người bình thường.

Số Không lên tiếng.

Lâm Phi biết mình đã đánh cược đúng rồi.

- Không phải họ không có cách mà là không chuẩn bị để cô sống như người thường. Với họ, một cái máy tính không di động được dễ khống chế hơn một người biết đi lại.

Lâm Phi bắt đầu bịa.

- Anh thật sự sẽ cho tôi sống cuộc sống bình thường, có thể điều khiển tứ chi ở thế giới hiện thực?

Số Không lại nói.

- Đương nhiên là có thể. Chỉ cần cô phối hợp với thí nghiệm của bà Phùng Hợp tôi sẽ phẫu thuật cho cô để tứ chi của cô lại có thể cử động, cho cô đi được, cầm đũa ăn được, cũng có thể đi dạo, có thể tìm bạn trai cùng cô đi xem phim, nói chuyện…

- Được, tôi tin anh lần này. Tôi sẽ thả anh về, chỉ cần anh khiến tôi tỉnh khỏi trạng thái người thực vật thì tôi sẽ phối hợp với thí nghiệm của bà Phùng Hợp.

Tinh thần Lâm Phi chấn động một cái, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bồn thuốc của bà Phùng Hợp.

- Lâm Phi, tôi không nhìn nhầm cậu, cậu thành công thật rồi. Tuy rụng hết lông tóc trên người. Tôi sẽ dung hợp linh hồn của cô ta với chương trình của tôi.

Bà Phùng Hợp phấn khích nói, tay không ngừng ấn nút.

- Cho tôi thuốc giải, tôi muốn ra khỏi đây!

Lâm Phi hét lên.

- Làm gì có thuốc giải gì. Tuy thuốc trong bồn có đặc biệt một tí nhưng thực ra dung hợp xong không có hại gì cả. Tôi lừa cậu thôi, cậu về nghỉ trước đi.

Bà Phùng Hợp đáp rồi lại vùi đầu nghiên cứu.

- Đợi đã, Lâm Phi, tuy cậu đã trở về từ mộng cảnh của cô ta, nhưng linh hồn cô ta vẫn từ chối dung hợp, hay là cậu đi lần nữa đi.

Sau hơn mười phút bà Phùng Hợp ngẩng lên nói với Lâm Phi lúc này vừa ra khỏi bồn thuốc.

- Bà bà, tôi vừa giao kèo với cô ta. Chỉ cần ba cho cô ta tỉnh lại khỏi trạng thái thực vật, đi lại được thì cô ta sẽ phối hợp với thí nghiệm của bà.

Lâm Phi đáp.

- Thế à.

Bà Phùng Hợp nói rồi bắt đầu nghiên cứu bệnh tình của Số Không.

Một tiếng sau bà Phùng Hợp đã tra ra thông số của cơ thể Số Không.

- Tinh thần não bộ của cô ta quá lớn, nhưng thân thể lại quá yếu ớt. Đại não vì bảo vệ cô ta nên tự động ngắt liên hệ với thân thể. Một khi đại não phát tín hiệu khống chế thân thể thì cơ thể yếu ớt này sẽ bùm một tiếng nổ tung ngay. Đây là một loại tự bảo vệ của con người. Tinh thần lực quá mạnh mà thân thể quá yếu, nên làm thế nào đây?

Bà Phùng Hợp nhìn số liệu lẩm nhẩm.

- Bà bà, vậy nghĩ cách để tinh thần lực của cô ta yếu đi hoặc cho cơ thể mạnh lên để thích ứng với tinh thần lực không được sao?

Lâm Phi hỏi.

- Nếu làm yếu tinh thần lực thì rất có khả năng cô ta không thể dự đoán tương lai nữa. Cậu có cách nào khiến cơ thể của người thực vật khoẻ lên không?

Bà Phùng Hợp hỏi.

- Tinh thần lực của cô ta quá mạnh, chỉ có thể chuyển đại não sang người máy, nhưng nếu tôi phẫu thuật thì chỉ có 1% thành công. Chưa chắc người máy đã chịu nổi tinh thần lực của cô ta.

- Bà bà à, bà không cần khiến tinh thần lực của cô ta yếu mãi, chỉ cần để nó giảm trong mỗi khoảng thời gian là được. Mỗi ngày cho cô ta điều khiển cơ thể trong một lúc, có thể tiêm một loại thuốc như thuốc tê, khi thuốc có tác dụng thì cô ta như người thường, khi hết tác dụng thì cô ta lại dự đoán được tương lai. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện.

Lâm Phi nói.

- Cách hay, tôi sẽ nghiên cứu thuốc áp chế tinh thần lực ngay.

Bà Phùng Hợp nói rồi bắt tay vào làm việc.

Lâm Phi đứng phía sau nửa tiếng, thấy bà ta không để ý gì đến mình nữa thì quyết định về nhà nghỉ ngơi trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện