Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 302: Tương Lai Của Tà Long
Lâm Phi mang Tà Long tới viện nghiên cứu y học của học viện quân sự Bắc Đẩu.
- Lâm Phi, cháu tới rồi. Gần đây bắt đầu nuôi thú cưng rồi. Vừa hay, Số Một sau khi thức tỉnh cũng muốn gặp cháu.
Mặt Phùng Hợp Bà Bà đầy tươi cười mà nói với Lâm Phi.
Bởi vì Lâm Phi trợ giúp, khiến cho cô gái Số Một kia đã hoàn toàn phối hợp nghiên cứu.
- Hắn là đàn em của cháu, không nghe lời nên bị cháu cho vào trong cơ thể chó ở một thời gian. Nhưng gần đây xuất hiện chút phản ứng không tốt. Cháu mang hắn tới đây khám bệnh đấy.
Lâm Phi đáp.
- Cháu cũng bắt đầu nghiên cứu nhân thể rồi à? Di thực người vào trong thân thể động vật là một đề tài không tồi. Cháu gái của bà cũng có thể giúp cháu. Trước tiên cháu đi theo bà gặp Số Một đã, sau đó đi tìm cháu gái bà giúp cháu một chút, thử xem vật thí nghiệm này có phản ứng gì không tốt nhé. Cơ thể chó rất yếu ớt, cháu gái bà cô cũng đã làm một đề tài tương tự rồi nhưng cũng thất bại, không thể sống quá một tháng.
Phùng Hợp Bà Bà sau khi nghe Lâm Phi nói hết liền cúi đầu đánh giá Tà Long một vòng, nói mà không hề có chút kinh ngạc nào.
Tà Long ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghe thấy giọng điệu hết sức bình thản của bà lão này thì biết bên cạnh Lâm Phi đều là loại người tàn nhẫn rồi. Nếu là người bình thường, biết mình vốn là con người thì thế nào cũng lộ vẻ giật mình nhưng bà lão trước mặt này lại hoàn toàn không để ý. Từ giọng điệu của bà ấy, Tà Long có thể nhận ra bà ấy quan tâm tớ vật thí nghiệm tên là Số Một kia hơn.
Số Một kia rốt cục là ai? Tà Long cảm thấy rất hiếu kỳ.
Nghe Phùng Hợp Bà Bà nói, Tà Long bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình. Một tháng, chẳng lẽ tuổi thọ của mình chỉ có một tháng sao? Hơn nữa còn kết thúc cuộc đời trong cơ thể chó vào một tháng cuối cùng.
Lâm Phi đi theo Phùng Hợp Bà Bà tới một phòng bệnh đặc thù.
Gian phòng bệnh này ngoài các thiết bị kiểm tra cơ thể bình thường của bệnh viện ra thì còn có một máy tính rất lớn. Riêng nó đã chiếm hai phần ba căn phòng rồi.
Phùng Hợp Bà Bà bấm phím khởi động bên cạnh giường bệnh. Lâm Phi liền thấy một mũi kim có thuốc màu lục xuất hiện phía dưới giường, trực tiếp tiêm vào cô gái nằm trên giường bệnh.
Đại khái ba phút sau, cô bé mở bừng đôi mắt.
- Thuốc ức chế tinh thần bắt đầu có tác dụng rồi. Mỗi ngày chỉ được tiêm thứ thuốc này một lần thôi, mỗi lần có thể giúp lão đại khống chế thân thể tự do trong ba giờ. Bởi cô ấy nằm lâu quá rồi nên hiện tại còn chưa thể đi lại, chỉ có thể từ từ huấn luyện mà khôi phục.
Phùng Hợp Bà Bà nói với Lâm Phi đứng bên cạnh.
- Số Một, đây là đại ca ca phi nhân loại mà cháu muốn gặp. Bà còn có chút việc cần làm, các cháu trò chuyện đi.
Nói xong Phùng Hợp Bà Bà liền rời khỏi phòng bệnh này.
- Ồ.
Cô gái Số Một bắt đầu đánh giá Lâm Phi.
Lâm Phi mỉm cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.
- Chào anh, đại ca ca phi nhân loại.
- Đổi cách xưng hô chút nhé. Gọi là phi nhân loại rất không thoải mái. Anh tên là Lâm Phi, là học viên của học viện quân sự Bắc Đẩu. Ha ha, em gái, chào em.
Lâm Phi nhìn cô bé nằm trên giường bệnh, nói.
- Cám ơn anh. Hiện tại thế giới với em mà nói dù tàn khốc, không đẹp như giấc mộng nhưng là thế giới chân thật. Em thấy thật kỳ lạ, thể chất của anh sao lại mạnh tới vậy chứ?
Cô bé Số Một chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi.
- Có thể là số lần anh chống đẩy, gập bụng hàng ngày tương đối nhiều. Cái tên Số Một nghe không thân thiết gì cả. Em còn tên nào khác không?
- Không có.
- Vậy để anh đặt cho em một cái nhé. Gọi là Linh Ba nhé.
Lâm Phi nhìn cô bé nằm trên giường, thuận miệng nói.
- Vâng, đại ca ca, đây là vật nuôi của anh sao? Có thể cho nó lại đây để em sờ một cái không. Hiện tại em được tiêm thuốc ức chế tinh thần, chỉ có thể thông qua tiếp xúc mà dự đoán tương lai. Em sẽ giúp anh đoán tương lai của nó nhé. Chẳng qua cũng chưa chắc đã chuẩn xác đâu. Tương lai của những người cạnh anh tương đối hỗn loạn.
- Tà Long, cậu đi qua một chút. Năng lực của Linh Ba rất đặc thù, có thể dự đoán tương lai của con người đấy.
Lâm Phi nói với Tà Long.
Tà Long dựa theo lệnh của Lâm Phi, ngoan ngoãn đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên giường:
- Con chó thông minh thế.
Linh Ba vừa than thở vừa giơ bàn tay nhỏ bé ra, đặt lên đầu con chó.
Mười giây sau.
Lông mày nhỏ của Linh Ba nhíu lại.
- Xem ra đúng là không chuẩn xác rồi. Em dự đoán vật nuôi này có hai loại tương lai. Em có thể thấy hai hình ảnh tương lai của nó, hoàn toàn trái ngược nhau. Hình ảnh thứ hai rất kỳ quái, căn bản không thể có thật. hình ảnh thứ nhất cho thấy hai năm sau nó sẽ sinh ba con chó con, trông rất xinh xắn, một đực hai cái.
Một câu nói bình thản này của Linh Ba lại khiến sắc mặt Tà Long trên giường bệnh biến thành xanh mét, bốn chân chó run lẩy bẩy. Tà Long nghe cô bé này nói xong, trong lòng đã có ý định đập đầu vào tường chết.
Hắn là một con người, lại là một người đàn ông. Nếu như cho hắn sinh ba con chó con thì dù chó con kia là đực hay cái thì cũng nói rõ, tương lai con chó cái mà hắn đang bị nhập thể này sẽ bị chó đực giai phối.
Cực hình như vậy đối với hắn mà nói đúng là thảm thiết tuyệt luân rồi.
- Loại tương lai thứ hai của nó tương đối kỳ quái, không ngờ lại mặc quân trang, biến thành một con người, đứng trên nóc nhà cầm súng bắn tỉa, tiến hành xạ kích. Thế này thì sai quá rồi. Ngoan, cún ngoan. Mày sẽ làm mẹ nhanh thôi. Hình ảnh thứ hai căn bản không có khả năng xuất hiện.
Linh Ba dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên đầu con chó Tà Long, nói.
Câu nói này của Linh Ba khiến trái tim của Tà Long rốt cục bình tĩnh lại.
- Ha ha, có lẽ tương lai nó sẽ chuyển thế đầu thai làm người đó.
Lâm Phi cười ha hả rồi nói.
Lâm Phi lại nói chuyện với Linh Ba một hồi, sau đó mang Tà Long đi tới phòng thí nghiệm của Khai Thang Nữ.
- Cái gì? Anh lại di thực người vào cơ thể chó à?
Khai Thang Nữ rất tức giận nói với Lâm Phi.
Tà Long ở bên cạnh nói, cuối cùng mình cũng gặp được người bình thường rồi.
Nhưng Khai Thang Nữ lại nói tiếp:
- Loại thủ thuật khan hiếm thế mà không tìm tôi làm trợ thủ, hơn nữa phẫu thuật cũng không chuyên nghiệp. Phẫu thuật này năm năm trước tôi đã làm rồi. Tôi muốn làm lại phẫu thuật này nhưng gần đây bà không tìm vật thí nghiệm giúp tôi. Lần sau nếu có loại phẫu thuật thế này thì nhất định phải gọi tôi một tiếng nhé. Cơ thể chó rất yếu ớt. Năm năm trước tôi đã di thực người vào cơ thể chó, sau đó cũng cũng bởi cơ thể nói cung cấp ít nội tiết tố tuyến thượng thận quá cho nên cuối cùng khiến đại não người tê liệt. Gần đây tôi mới chọn một con tinh tinh Tây Bá Lợi Á, giống cực kỳ quý hiếm, cơ thể cũng cường tráng, có xương hết sức giống nhân loại. Vật thí nghiệm này đã có phản ứng không tốt rồi, theo tôi phải lập tức phẫu thuật, tiến hành di thực ngay, đưa đầu hắn di thực vào trong cơ thể tinh tinh.
Khai Thang Nữ nói xong, mắt bừng sáng, giống như muốn lập tức giải phẫu Tà Long.
Lâm Phi nghe kiến nghị của Khai Thang Nữ, nghĩ mình khi đưa Tà Long đi đã nói với tiểu công chúa là phải chữa trị tốt cho thần thú hộ quốc của cô rồi mang trở về rồi.
Nếu mang về một con tinh tinh lớn thì cũng không giải thích được với Ngô Tiểu Man đâu. Không thể nói là con chó chạy mất, mình bắt một con tinh tinh về được. Nếu nói vậy thì tiểu công chúa nhất định sẽ rất đau lòng.
- Còn biện pháp khác không?
Lâm Phi hỏi tiếp.
- Lâm Phi, cháu tới rồi. Gần đây bắt đầu nuôi thú cưng rồi. Vừa hay, Số Một sau khi thức tỉnh cũng muốn gặp cháu.
Mặt Phùng Hợp Bà Bà đầy tươi cười mà nói với Lâm Phi.
Bởi vì Lâm Phi trợ giúp, khiến cho cô gái Số Một kia đã hoàn toàn phối hợp nghiên cứu.
- Hắn là đàn em của cháu, không nghe lời nên bị cháu cho vào trong cơ thể chó ở một thời gian. Nhưng gần đây xuất hiện chút phản ứng không tốt. Cháu mang hắn tới đây khám bệnh đấy.
Lâm Phi đáp.
- Cháu cũng bắt đầu nghiên cứu nhân thể rồi à? Di thực người vào trong thân thể động vật là một đề tài không tồi. Cháu gái của bà cũng có thể giúp cháu. Trước tiên cháu đi theo bà gặp Số Một đã, sau đó đi tìm cháu gái bà giúp cháu một chút, thử xem vật thí nghiệm này có phản ứng gì không tốt nhé. Cơ thể chó rất yếu ớt, cháu gái bà cô cũng đã làm một đề tài tương tự rồi nhưng cũng thất bại, không thể sống quá một tháng.
Phùng Hợp Bà Bà sau khi nghe Lâm Phi nói hết liền cúi đầu đánh giá Tà Long một vòng, nói mà không hề có chút kinh ngạc nào.
Tà Long ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghe thấy giọng điệu hết sức bình thản của bà lão này thì biết bên cạnh Lâm Phi đều là loại người tàn nhẫn rồi. Nếu là người bình thường, biết mình vốn là con người thì thế nào cũng lộ vẻ giật mình nhưng bà lão trước mặt này lại hoàn toàn không để ý. Từ giọng điệu của bà ấy, Tà Long có thể nhận ra bà ấy quan tâm tớ vật thí nghiệm tên là Số Một kia hơn.
Số Một kia rốt cục là ai? Tà Long cảm thấy rất hiếu kỳ.
Nghe Phùng Hợp Bà Bà nói, Tà Long bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình. Một tháng, chẳng lẽ tuổi thọ của mình chỉ có một tháng sao? Hơn nữa còn kết thúc cuộc đời trong cơ thể chó vào một tháng cuối cùng.
Lâm Phi đi theo Phùng Hợp Bà Bà tới một phòng bệnh đặc thù.
Gian phòng bệnh này ngoài các thiết bị kiểm tra cơ thể bình thường của bệnh viện ra thì còn có một máy tính rất lớn. Riêng nó đã chiếm hai phần ba căn phòng rồi.
Phùng Hợp Bà Bà bấm phím khởi động bên cạnh giường bệnh. Lâm Phi liền thấy một mũi kim có thuốc màu lục xuất hiện phía dưới giường, trực tiếp tiêm vào cô gái nằm trên giường bệnh.
Đại khái ba phút sau, cô bé mở bừng đôi mắt.
- Thuốc ức chế tinh thần bắt đầu có tác dụng rồi. Mỗi ngày chỉ được tiêm thứ thuốc này một lần thôi, mỗi lần có thể giúp lão đại khống chế thân thể tự do trong ba giờ. Bởi cô ấy nằm lâu quá rồi nên hiện tại còn chưa thể đi lại, chỉ có thể từ từ huấn luyện mà khôi phục.
Phùng Hợp Bà Bà nói với Lâm Phi đứng bên cạnh.
- Số Một, đây là đại ca ca phi nhân loại mà cháu muốn gặp. Bà còn có chút việc cần làm, các cháu trò chuyện đi.
Nói xong Phùng Hợp Bà Bà liền rời khỏi phòng bệnh này.
- Ồ.
Cô gái Số Một bắt đầu đánh giá Lâm Phi.
Lâm Phi mỉm cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.
- Chào anh, đại ca ca phi nhân loại.
- Đổi cách xưng hô chút nhé. Gọi là phi nhân loại rất không thoải mái. Anh tên là Lâm Phi, là học viên của học viện quân sự Bắc Đẩu. Ha ha, em gái, chào em.
Lâm Phi nhìn cô bé nằm trên giường bệnh, nói.
- Cám ơn anh. Hiện tại thế giới với em mà nói dù tàn khốc, không đẹp như giấc mộng nhưng là thế giới chân thật. Em thấy thật kỳ lạ, thể chất của anh sao lại mạnh tới vậy chứ?
Cô bé Số Một chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi.
- Có thể là số lần anh chống đẩy, gập bụng hàng ngày tương đối nhiều. Cái tên Số Một nghe không thân thiết gì cả. Em còn tên nào khác không?
- Không có.
- Vậy để anh đặt cho em một cái nhé. Gọi là Linh Ba nhé.
Lâm Phi nhìn cô bé nằm trên giường, thuận miệng nói.
- Vâng, đại ca ca, đây là vật nuôi của anh sao? Có thể cho nó lại đây để em sờ một cái không. Hiện tại em được tiêm thuốc ức chế tinh thần, chỉ có thể thông qua tiếp xúc mà dự đoán tương lai. Em sẽ giúp anh đoán tương lai của nó nhé. Chẳng qua cũng chưa chắc đã chuẩn xác đâu. Tương lai của những người cạnh anh tương đối hỗn loạn.
- Tà Long, cậu đi qua một chút. Năng lực của Linh Ba rất đặc thù, có thể dự đoán tương lai của con người đấy.
Lâm Phi nói với Tà Long.
Tà Long dựa theo lệnh của Lâm Phi, ngoan ngoãn đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên giường:
- Con chó thông minh thế.
Linh Ba vừa than thở vừa giơ bàn tay nhỏ bé ra, đặt lên đầu con chó.
Mười giây sau.
Lông mày nhỏ của Linh Ba nhíu lại.
- Xem ra đúng là không chuẩn xác rồi. Em dự đoán vật nuôi này có hai loại tương lai. Em có thể thấy hai hình ảnh tương lai của nó, hoàn toàn trái ngược nhau. Hình ảnh thứ hai rất kỳ quái, căn bản không thể có thật. hình ảnh thứ nhất cho thấy hai năm sau nó sẽ sinh ba con chó con, trông rất xinh xắn, một đực hai cái.
Một câu nói bình thản này của Linh Ba lại khiến sắc mặt Tà Long trên giường bệnh biến thành xanh mét, bốn chân chó run lẩy bẩy. Tà Long nghe cô bé này nói xong, trong lòng đã có ý định đập đầu vào tường chết.
Hắn là một con người, lại là một người đàn ông. Nếu như cho hắn sinh ba con chó con thì dù chó con kia là đực hay cái thì cũng nói rõ, tương lai con chó cái mà hắn đang bị nhập thể này sẽ bị chó đực giai phối.
Cực hình như vậy đối với hắn mà nói đúng là thảm thiết tuyệt luân rồi.
- Loại tương lai thứ hai của nó tương đối kỳ quái, không ngờ lại mặc quân trang, biến thành một con người, đứng trên nóc nhà cầm súng bắn tỉa, tiến hành xạ kích. Thế này thì sai quá rồi. Ngoan, cún ngoan. Mày sẽ làm mẹ nhanh thôi. Hình ảnh thứ hai căn bản không có khả năng xuất hiện.
Linh Ba dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên đầu con chó Tà Long, nói.
Câu nói này của Linh Ba khiến trái tim của Tà Long rốt cục bình tĩnh lại.
- Ha ha, có lẽ tương lai nó sẽ chuyển thế đầu thai làm người đó.
Lâm Phi cười ha hả rồi nói.
Lâm Phi lại nói chuyện với Linh Ba một hồi, sau đó mang Tà Long đi tới phòng thí nghiệm của Khai Thang Nữ.
- Cái gì? Anh lại di thực người vào cơ thể chó à?
Khai Thang Nữ rất tức giận nói với Lâm Phi.
Tà Long ở bên cạnh nói, cuối cùng mình cũng gặp được người bình thường rồi.
Nhưng Khai Thang Nữ lại nói tiếp:
- Loại thủ thuật khan hiếm thế mà không tìm tôi làm trợ thủ, hơn nữa phẫu thuật cũng không chuyên nghiệp. Phẫu thuật này năm năm trước tôi đã làm rồi. Tôi muốn làm lại phẫu thuật này nhưng gần đây bà không tìm vật thí nghiệm giúp tôi. Lần sau nếu có loại phẫu thuật thế này thì nhất định phải gọi tôi một tiếng nhé. Cơ thể chó rất yếu ớt. Năm năm trước tôi đã di thực người vào cơ thể chó, sau đó cũng cũng bởi cơ thể nói cung cấp ít nội tiết tố tuyến thượng thận quá cho nên cuối cùng khiến đại não người tê liệt. Gần đây tôi mới chọn một con tinh tinh Tây Bá Lợi Á, giống cực kỳ quý hiếm, cơ thể cũng cường tráng, có xương hết sức giống nhân loại. Vật thí nghiệm này đã có phản ứng không tốt rồi, theo tôi phải lập tức phẫu thuật, tiến hành di thực ngay, đưa đầu hắn di thực vào trong cơ thể tinh tinh.
Khai Thang Nữ nói xong, mắt bừng sáng, giống như muốn lập tức giải phẫu Tà Long.
Lâm Phi nghe kiến nghị của Khai Thang Nữ, nghĩ mình khi đưa Tà Long đi đã nói với tiểu công chúa là phải chữa trị tốt cho thần thú hộ quốc của cô rồi mang trở về rồi.
Nếu mang về một con tinh tinh lớn thì cũng không giải thích được với Ngô Tiểu Man đâu. Không thể nói là con chó chạy mất, mình bắt một con tinh tinh về được. Nếu nói vậy thì tiểu công chúa nhất định sẽ rất đau lòng.
- Còn biện pháp khác không?
Lâm Phi hỏi tiếp.
Bình luận truyện