Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 306: Sinh Nhật Mười Tám Tuổi Của Ngô Tiểu Man
Sau khi rời Cơ Giáp Đế Quốc, Lâm Phi đi xuống tầng hầm biệt thự.
Tiểu công chúa lúc này đang ở bên trong khoang hình trứng ảo tập luyện Hoàng Cực Cửu Trảm, thấy Lâm Phi đẩy cưa bước vào liền ngừng luyện tập, đi ra khỏi khoang hình trứng ảo.
Ngô Tiểu Man vẫn như ngày thường, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Vừa chuẩn bị, cô vừa nói với Lâm Phi.
- Chủ nhân hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi rồi.
- Chúc mừng cô. Từ hôm nay cô đã là người lớn rồi. Đây là quà tặng sinh nhật của cô. Bánh ngọt sinh nhật đều dành cho trẻ con và người già cả. Cô lớn rồi, không cần bánh ngọt và nến nữa, cũng không cần thổi nến ước nguyện nữa.
Lâm Phi rút từ trong áo ra một chiếc móc chìa khóa Thanh Long Hào. Vào ngày này năm ngoái, tôi đã mua từ một bà lão bán hàng ranh mười hai chiếc móc chìa khóa giống nhau như đúc.
Tiểu công chúa nhận móc chìa khóa, vừa nhìn đã thấy giống hệt quà tặng năm ngoái.
- Tôi, tôi muốn tự do.
- Thế thì không được. Cô đã là hầu gái của tôi rồi. Trừ phi cô mạnh đến có thể đánh bại tôi, nếu không tôi sẽ không cho cô tự do. Cố gắng vì tự do đi.
- Tôi rất nhớ người nhà và bạn bè tôi. Chủ nhân, anh thả tôi ra đi. Tôi đảm bảo sẽ không cho người khác biết là anh bắt tôi tới chỗ này.
Tiểu công chúa cầu khẩn. Cô đã ở dưới nhà tù dưới đất không có thiên lý này hai năm rồi.
Là một cô gái mười tám tuổi, trước khi cô bị Lâm Phi bắt tới đây vẫn tưởng tượng ra tuổi trẻ tươi đẹp, gặp phải vương tử bạch mã của mình, sau đó sống hạnh phúc lãng mạn với đối phương như trong truyện cổ tích.
Mỗi tuần rảnh rỗi có thể cùng đi xem film, có thể cùng đi ngắm mặt trời lặn, có thể cùng ăn cơm, cũng luyện tập điều khiển cơ giáp một chút.
Nhưng hiện thực lại hoàn toàn xung đột với giấc mộng của cô.
Mỗi ngày cô bị chủ nhân bắn rèn luyện yoga kinh khủng, hơn nữa vì ăn no nên chỉ có thể tự học nấu nướng. Đồng thời vì tự do, mỗi ngày cô đều không ngừng khổ luyện điều khiển cơ giáp, sau đó lần lượt bị Lâm Phi một đòn đánh bại trong chiến đấu cơ giáp.
- Người nhà và bạn bè cô đều cho là cô đã chết. Cô đã không còn gánh nặng nữa rồi. An tâm ở đây đi.
Lâm Phi nói.
- Vậy anh có thể nói cho tôi biết tình huống gần đây của người nhà tôi không? Bọn họ có khỏe không?
Tiểu công chúa hỏi.
- Ừ, anh trai của cô gần đây không tệ. Hắn vừa mới tỉ thí ba trận trên Cơ Giáp Đế Quốc với tôi. Hiện tại Bách Thú Đế Quốc còn chưa đưa tin cho thấy có đế vương thay thế nên chắc cơ thể cha cô cũng không sao. Còn về hoàng hậu, hiện giờ cũng không có tin là đổi hoàng hậu.
Lâm Phi nói như thật.
- Hả, anh quyết đấu với anh trai Ngô Địch của tôi trong Cơ Giáp Đế Quốc sao? Ai thắng ai bại?
Ngô Tiểu Man giật mình hỏi.
- Hoàng Cực Cửu Trảm của hắn còn không thành thạo bằng cô, tôi liên tục đánh bại hắn ba trận. Thằng ranh đó vô sỉ tới cực điểm, trực tiếp rời mạng không chơi tiếp.
- Hừ, anh dựa vào mỗi ngày đối kháng cơ giáp với tôi mới thành thạo tuyệt học hoàng gia. Nếu không nhất định anh không đánh bại được anh trai tôi.
Tiểu công chúa hơi tức giận nói.
- Tôi muốn xem ba trận quyết đấu của anh và anh trai tôi. Anh có thể cho tôi xem không?
- Có thể. Chuyện này hết sức đơn giản.
Lâm Phi vừa nói vừa mở phần phát tin truyền hình của đồng hồ, chiếu hình ảnh chiến đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị hôm nay. Một hình ảnh ảo trực tiếp chiếu lên không trung.
Trên video, một bình luận viên đang đứng giảng giải ba trận quyết đấu này.
- Hoàng Cực Cửu Trảm, sát chiêu cận chiến đệ nhất thiên hạ, từ hôm nay bắt đầu bị thay thế bởi chiêu đâm thẳng của Thiên Long Liên Bang. Theo tin báo mới nhất, hoàng tử Ngô Địch của Bách Thú Đế Quốc sau khi thất bại ba trận, tinh thần không chịu nổi áp lực, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, tuy không nguy tới tính mạng nhưng cần một thời gian mới hồi phục được. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Hạ Đệ Nhị, đối thủ chiến đấu với hắn trong Cơ Giáp Đế Quốc đề bị chấn thương tâm lý với mức độ khác nhau. Vì sức khỏe của người chơi, công ty Cơ Giáp Đế Quốc nhắc nhở: Xin hãy yêu tính mạng của mình. Khi thực lực điều khiển cơ giáp chưa đạt tới đỉnh cao thì ngàn vạn lần không nên khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Nhị.
Chiến Thần cơ giáp thần bí của Thiên Long Liên Bang, đối thủ của hắn trong hiện thực không bị tổn thương tâm lý. Bởi vì đối thủ từng chiến đấu với hắn trong hiện thực là hơn một ngàn chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc đã chết trên Minh Thần Tinh rồi...
Người bình luận này hiển nhiên là của Thiên Long Liên Bang.
Tiểu công chúa thấy thế tức giận bừng bừng, hai mắt mở lớn.
Lâm Phi thấy báo cáo đó thì cũng hơi giật mình. Hắn nhận định là Ngô Địch sợ mất mặt mới rời game, không ngờ lại bị mình đánh bại ba lần liên tục mà tinh thần bị áp lực quá độ, phải đưa đi cấp cứu.
- Hoàng tử à, trạng thái tinh thần của em gái cậu còn tốt. Ngày nào cô ấy cũng bị tôi đánh bại trong Cơ Giáp Đế Quốc một lần nhưng có lần nào ngất đâu?
Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ.
- Lâm Phi, cái tên đại bại hoại này.
Tiểu công chúa vọt tới Lâm Phi hét lớn, nhấc muôi nấu ăn trong tay lên làm vũ khí tấn công Lâm Phi.
Nhìn Ngô Tiểu Man đầy tức giận, Lâm Phi biết có giải thích cũng vô dụng. Đêm nay không thể ăn cơm tối ở nhà tù dưới đất do Ngô Tiểu Man nấu rồi. Hắn né một cái liền tránh được công kích, sau đó vọt tới ra một đòn vào bụng Ngô Tiểu Man.
Lâm Phi thường chiến đấu với Ngô Tiểu Man, ra tay cũng nắm rõ lực lượng. Ngô Tiểu Man trực tiếp bị một đấm của Lâm Phi đánh ngất.
Lâm Phi ôm Ngô Tiểu Man đã ngất lên giường, sau đó rời nhà tù dưới đất. Khi đi, hắn cũng khóa cửa sắt lại.
Tà Long ngồi xổm dưới đất ở một góc, im lặng nhìn tất cả.
Tiểu công chúa đáng thương, nửa đêm mới tỉnh lại được.
- Đau bụng quá.
Tiểu công chúa tỉnh lại, đưa tay ôm bụng nói.
Cô vén áo lên, thấy trên bụng có một vết nắm đấm màu xanh.
Nhìn cây đào ngoài cửa sổ, Ngô Tiểu Man nghĩ, sinh nhật thứ mười tám này của mình quả là thảm quá.
Nằm trên giường, Ngô Tiểu Man nhớ tới Bách Thú Đế Quốc xa xôi.
- Anh trai bị Lâm Phi đánh bại ở Bách Thú Đế Quốc, nhất định là rất đau lòng. Đây đều là lỗi của tôi. Nếu không phải do tôi thì anh trai nhất định không thua mà. Thần ơi, nếu người có thể nghe thấy lời tôi thì tôi muốn tặng ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi cho anh trai tôi. Tôi hy vọng hắn tỉnh táo trở lại.
Ngô Tiểu Man nằm trên giường, hai tay tạo thành hình chữ thập, ước nguyện điều ước sinh nhật thứ mười tám của cô với cây đào ngoài cửa sổ.
Khi Ngô Tiểu Man ước nguyện, tại phòng ăn trong biệt thự có tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
- Cong cong cong cong...
Liên tục mười hai tiếng chuông vang vọng trong phòng ăn của biệt thự.
Trên phòng ngủ tầng trên, Lâm Phi cũng bị âm thành nhiệm vụ đinh đông đánh thức.
- Đinh đông, quét ước nguyện tùy tùng Ngô Tiểu Man của ký chủ, nhiệm vụ hình thành...
- Con bà nó, không có bánh ngọt, bị mình đánh ngất mà còn ước được à?
Lâm Phi nghe thấy tiếng này trong lòng thầm oán hận.
Hắn biết tiếng đinh đông này là bắt đầu một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh của mình rồi. Giờ này năm ngoái, tiểu công chúa muốn về nhà thăm cha mẹ, khiến mình phải giả dạng tử thần, đi tới Bách Thú Đế Quốc du lịch một hồi.
Tiểu công chúa lúc này đang ở bên trong khoang hình trứng ảo tập luyện Hoàng Cực Cửu Trảm, thấy Lâm Phi đẩy cưa bước vào liền ngừng luyện tập, đi ra khỏi khoang hình trứng ảo.
Ngô Tiểu Man vẫn như ngày thường, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Vừa chuẩn bị, cô vừa nói với Lâm Phi.
- Chủ nhân hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi rồi.
- Chúc mừng cô. Từ hôm nay cô đã là người lớn rồi. Đây là quà tặng sinh nhật của cô. Bánh ngọt sinh nhật đều dành cho trẻ con và người già cả. Cô lớn rồi, không cần bánh ngọt và nến nữa, cũng không cần thổi nến ước nguyện nữa.
Lâm Phi rút từ trong áo ra một chiếc móc chìa khóa Thanh Long Hào. Vào ngày này năm ngoái, tôi đã mua từ một bà lão bán hàng ranh mười hai chiếc móc chìa khóa giống nhau như đúc.
Tiểu công chúa nhận móc chìa khóa, vừa nhìn đã thấy giống hệt quà tặng năm ngoái.
- Tôi, tôi muốn tự do.
- Thế thì không được. Cô đã là hầu gái của tôi rồi. Trừ phi cô mạnh đến có thể đánh bại tôi, nếu không tôi sẽ không cho cô tự do. Cố gắng vì tự do đi.
- Tôi rất nhớ người nhà và bạn bè tôi. Chủ nhân, anh thả tôi ra đi. Tôi đảm bảo sẽ không cho người khác biết là anh bắt tôi tới chỗ này.
Tiểu công chúa cầu khẩn. Cô đã ở dưới nhà tù dưới đất không có thiên lý này hai năm rồi.
Là một cô gái mười tám tuổi, trước khi cô bị Lâm Phi bắt tới đây vẫn tưởng tượng ra tuổi trẻ tươi đẹp, gặp phải vương tử bạch mã của mình, sau đó sống hạnh phúc lãng mạn với đối phương như trong truyện cổ tích.
Mỗi tuần rảnh rỗi có thể cùng đi xem film, có thể cùng đi ngắm mặt trời lặn, có thể cùng ăn cơm, cũng luyện tập điều khiển cơ giáp một chút.
Nhưng hiện thực lại hoàn toàn xung đột với giấc mộng của cô.
Mỗi ngày cô bị chủ nhân bắn rèn luyện yoga kinh khủng, hơn nữa vì ăn no nên chỉ có thể tự học nấu nướng. Đồng thời vì tự do, mỗi ngày cô đều không ngừng khổ luyện điều khiển cơ giáp, sau đó lần lượt bị Lâm Phi một đòn đánh bại trong chiến đấu cơ giáp.
- Người nhà và bạn bè cô đều cho là cô đã chết. Cô đã không còn gánh nặng nữa rồi. An tâm ở đây đi.
Lâm Phi nói.
- Vậy anh có thể nói cho tôi biết tình huống gần đây của người nhà tôi không? Bọn họ có khỏe không?
Tiểu công chúa hỏi.
- Ừ, anh trai của cô gần đây không tệ. Hắn vừa mới tỉ thí ba trận trên Cơ Giáp Đế Quốc với tôi. Hiện tại Bách Thú Đế Quốc còn chưa đưa tin cho thấy có đế vương thay thế nên chắc cơ thể cha cô cũng không sao. Còn về hoàng hậu, hiện giờ cũng không có tin là đổi hoàng hậu.
Lâm Phi nói như thật.
- Hả, anh quyết đấu với anh trai Ngô Địch của tôi trong Cơ Giáp Đế Quốc sao? Ai thắng ai bại?
Ngô Tiểu Man giật mình hỏi.
- Hoàng Cực Cửu Trảm của hắn còn không thành thạo bằng cô, tôi liên tục đánh bại hắn ba trận. Thằng ranh đó vô sỉ tới cực điểm, trực tiếp rời mạng không chơi tiếp.
- Hừ, anh dựa vào mỗi ngày đối kháng cơ giáp với tôi mới thành thạo tuyệt học hoàng gia. Nếu không nhất định anh không đánh bại được anh trai tôi.
Tiểu công chúa hơi tức giận nói.
- Tôi muốn xem ba trận quyết đấu của anh và anh trai tôi. Anh có thể cho tôi xem không?
- Có thể. Chuyện này hết sức đơn giản.
Lâm Phi vừa nói vừa mở phần phát tin truyền hình của đồng hồ, chiếu hình ảnh chiến đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị hôm nay. Một hình ảnh ảo trực tiếp chiếu lên không trung.
Trên video, một bình luận viên đang đứng giảng giải ba trận quyết đấu này.
- Hoàng Cực Cửu Trảm, sát chiêu cận chiến đệ nhất thiên hạ, từ hôm nay bắt đầu bị thay thế bởi chiêu đâm thẳng của Thiên Long Liên Bang. Theo tin báo mới nhất, hoàng tử Ngô Địch của Bách Thú Đế Quốc sau khi thất bại ba trận, tinh thần không chịu nổi áp lực, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, tuy không nguy tới tính mạng nhưng cần một thời gian mới hồi phục được. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Hạ Đệ Nhị, đối thủ chiến đấu với hắn trong Cơ Giáp Đế Quốc đề bị chấn thương tâm lý với mức độ khác nhau. Vì sức khỏe của người chơi, công ty Cơ Giáp Đế Quốc nhắc nhở: Xin hãy yêu tính mạng của mình. Khi thực lực điều khiển cơ giáp chưa đạt tới đỉnh cao thì ngàn vạn lần không nên khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Nhị.
Chiến Thần cơ giáp thần bí của Thiên Long Liên Bang, đối thủ của hắn trong hiện thực không bị tổn thương tâm lý. Bởi vì đối thủ từng chiến đấu với hắn trong hiện thực là hơn một ngàn chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc đã chết trên Minh Thần Tinh rồi...
Người bình luận này hiển nhiên là của Thiên Long Liên Bang.
Tiểu công chúa thấy thế tức giận bừng bừng, hai mắt mở lớn.
Lâm Phi thấy báo cáo đó thì cũng hơi giật mình. Hắn nhận định là Ngô Địch sợ mất mặt mới rời game, không ngờ lại bị mình đánh bại ba lần liên tục mà tinh thần bị áp lực quá độ, phải đưa đi cấp cứu.
- Hoàng tử à, trạng thái tinh thần của em gái cậu còn tốt. Ngày nào cô ấy cũng bị tôi đánh bại trong Cơ Giáp Đế Quốc một lần nhưng có lần nào ngất đâu?
Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ.
- Lâm Phi, cái tên đại bại hoại này.
Tiểu công chúa vọt tới Lâm Phi hét lớn, nhấc muôi nấu ăn trong tay lên làm vũ khí tấn công Lâm Phi.
Nhìn Ngô Tiểu Man đầy tức giận, Lâm Phi biết có giải thích cũng vô dụng. Đêm nay không thể ăn cơm tối ở nhà tù dưới đất do Ngô Tiểu Man nấu rồi. Hắn né một cái liền tránh được công kích, sau đó vọt tới ra một đòn vào bụng Ngô Tiểu Man.
Lâm Phi thường chiến đấu với Ngô Tiểu Man, ra tay cũng nắm rõ lực lượng. Ngô Tiểu Man trực tiếp bị một đấm của Lâm Phi đánh ngất.
Lâm Phi ôm Ngô Tiểu Man đã ngất lên giường, sau đó rời nhà tù dưới đất. Khi đi, hắn cũng khóa cửa sắt lại.
Tà Long ngồi xổm dưới đất ở một góc, im lặng nhìn tất cả.
Tiểu công chúa đáng thương, nửa đêm mới tỉnh lại được.
- Đau bụng quá.
Tiểu công chúa tỉnh lại, đưa tay ôm bụng nói.
Cô vén áo lên, thấy trên bụng có một vết nắm đấm màu xanh.
Nhìn cây đào ngoài cửa sổ, Ngô Tiểu Man nghĩ, sinh nhật thứ mười tám này của mình quả là thảm quá.
Nằm trên giường, Ngô Tiểu Man nhớ tới Bách Thú Đế Quốc xa xôi.
- Anh trai bị Lâm Phi đánh bại ở Bách Thú Đế Quốc, nhất định là rất đau lòng. Đây đều là lỗi của tôi. Nếu không phải do tôi thì anh trai nhất định không thua mà. Thần ơi, nếu người có thể nghe thấy lời tôi thì tôi muốn tặng ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi cho anh trai tôi. Tôi hy vọng hắn tỉnh táo trở lại.
Ngô Tiểu Man nằm trên giường, hai tay tạo thành hình chữ thập, ước nguyện điều ước sinh nhật thứ mười tám của cô với cây đào ngoài cửa sổ.
Khi Ngô Tiểu Man ước nguyện, tại phòng ăn trong biệt thự có tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
- Cong cong cong cong...
Liên tục mười hai tiếng chuông vang vọng trong phòng ăn của biệt thự.
Trên phòng ngủ tầng trên, Lâm Phi cũng bị âm thành nhiệm vụ đinh đông đánh thức.
- Đinh đông, quét ước nguyện tùy tùng Ngô Tiểu Man của ký chủ, nhiệm vụ hình thành...
- Con bà nó, không có bánh ngọt, bị mình đánh ngất mà còn ước được à?
Lâm Phi nghe thấy tiếng này trong lòng thầm oán hận.
Hắn biết tiếng đinh đông này là bắt đầu một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh của mình rồi. Giờ này năm ngoái, tiểu công chúa muốn về nhà thăm cha mẹ, khiến mình phải giả dạng tử thần, đi tới Bách Thú Đế Quốc du lịch một hồi.
Bình luận truyện