Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 310: Chiến Trường Của Tà Long
Lâm Phi vào mạng, đọc tin tức liên quan tới Bách Thú Đế Quốc.
Hắn tùy ý bấm vào một phóng sự video.
- Bách Thú Đế Quốc tiến hành nghi thức chuyển giao quân quyền. Thú vương bởi bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh bại trong Cơ Giáp Đế Quốc, cơ thể mệt mỏi, giờ giao đế quyền Bách Thú Đế Quốc cho hoàng tử Ngô Địch nắm giữ. Hoàng tử Ngô Địch sau khi nắm hạm đội của Bách Thú Đế Quốc sẽ báo thù cho cha, lập tức phát động tiến công đối với biên cảnh Thiên Long Liên Bang. Biên cảnh hai nước sắp xảy ra chiến tranh với quy mô lớn.
Thấy vậy, Lâm Phi nghĩ, tiểu công chúa còn chưa biết, ước nguyện sinh nhật của cô đã lại tạo thành chiến hỏa giữa Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc một lần nữa rồi.
Sau đó, Lâm Phi lại đọc một số tin tức liên quan. Tin tức đều cho thấy hoàng tử Ngô Địch đã dạy hết tuyệt học Hoàng Cực Cửu Trảm cho bộ hạ rồi. Hiện giờ chiến sĩ cơ giáp ở tiền tuyến cũng đều dùng Hoàng Cực Cửu Trảm liều mạng.
Lâm Phi biết mình không thể nói thật mọi chuyện cho tiểu công chúa bị nhốt dưới tầng hầm. Bởi vậy hắn bắt đầu chỉnh sửa lại video. Hết nửa giờ, một đoạn video đã được hoàn thành trong tay Lâm Phi.
Xem video một lần, Lâm Phi liền mang đoạn video này xuống tầng hầm.
- Tiểu Man à, cho cô biết một tin tốt. Anh trai cô đã nắm quyền Bách Thú Đế Quốc rồi. Dựa theo xu thế phát triển hiện này, hắn sắp trở thành thú vương mới rồi.
Lâm Phi vừa nói vừa đưa đoạn video đã được chỉnh sửa tốt cho Ngô Tiểu Man xem.
Ngô Tiểu Man bấm phím phát hình.
- Hoàng tử Ngô Địch của Bách Thú Đế Quốc hôm nay nắm quyền tất cả quân hạm, hơn nữa còn bắt đầu tiến công Thiên Long Liên Bang.
Một phóng viên nói. Sau đó hoàng tử Ngô Địch xuất hiện, mặc trang phụ quan chỉ huy cao nhất, xuất hiện trên chiến hạm, mang quân đội viễn chinh.
- Hả, sao phụ hoàng lại giao quân quyền cho anh trai rồi?
Tiểu công chúa thấy video này thì kinh ngạc nói.
- Chắc là phụ hoàng của cô muốn cho hắn tỉnh táo lại, cho nên mới tìm việc cho hắn làm.
Lâm Phi nói dối không đổi sắc, tim cũng không loạn nhịp.
- Đây không phải là video mà anh làm giả để lừa tôi đó chứ?
Tiểu công chúa còn hơi không tin.
- Tôi cần gì phải lừa cô? Lừa có lợi gì hả? Đây là thật đó. Anh trai cô đã nắm quyền Bách Thú Đế Quốc rồi. Ha ha, hắn phải cám ơn tôi đấy. Nhờ tôi đánh bại hắn trong Cơ Giáp Đế Quốc mới khiến hắn đỡ phải phấn đấu hai mươi năm đấy, khiến thú vương giao trách nhiệm sớm cho hắn.
Lâm Phi đáp.
Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Tôi không mang video giả tới lừa cô. Tôi chỉ cắt bớt video thật đi thôi. Bỏ bớt đoạn cha cô bị tôi đánh cho giờ không tự lo thân được.
- Thật tốt quá. Anh trai đã thoát khỏi bóng ma thất bại rồi. Chủ nhân, tôi sẽ đi nấu cơm chiều cho anh.
Tiểu công chúa hưng phấn nói.
- Ừ.
Lâm Phi nghe thấy câu trả lời của tiểu công chúa liền xem tin tức của tùy tùng này trong đầu.
- Ngô Tiểu Man: Độ trung thành: 80 ( anh trai rốt cục thoát khỏi bóng ma thất bại rồi. Thần ơi, người đã làm ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi của tôi thành hiện thực rồi.)
Lâm Phi nhìn độ trung thành của tiểu công chúa được đề cao hai mươi, trong lòng thầm nghĩ:
- Anh trai cô đi ra khỏi bóng ma thất bại nhưng cha cô thì lại rơi vào đó rồi.
Sau khi ăn cơm chiều xong.
- Tiểu Man, bắt đầu huấn luyện hôm nay đi nhé.
Lâm Phi bày thế tiến công.
Ngô Tiểu Man cũng chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Trận đấu hôm nay tâm tình Ngô Tiểu Man tốt, cho dù bị đánh trúng vài lần vẫn cố gắng tấn công Lâm Phi.
Một giờ chiến đấu kết thúc, Ngô Tiểu Man mặt mũi thâm tím đi tới trước gương.
- Chủ nhân, anh ra tay độc ác quá.
Ngô Tiểu Man nhìn vành mắt của mình bị đánh tím, hơi giận nói với Lâm Phi.
- Vậy là do kỹ thuật chiến đấu của cô chưa đủ. Cô nghĩ xem, nếu năng lực chiến đấu của cô không kém tôi lắm hoặc vượt qua tôi thì người bị đánh thương không phải là cô mà là tôi rồi. Bắt đầu rèn luyện yoga đi.
Lâm Phi nói, không thèm quan tâm.
Sau khi huấn luyện kết thúc, Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man:
- Đêm nay tôi muốn đem Tà Long đi kiểm tra xem cơ thể nó đã hoàn toàn bình phục chưa.
- Đi sớm về sớm.
Ngô Tiểu Man đáp.
- Ha ha, cô đã biết quan tâm tới tôi rồi.
Lâm Phi cười ha hả nói. Nói xong hắn nghĩ, độ trung thành được đề cao đúng là tốt, cô hầu gái biết nói lời quan tâm tới mình rồi.
- Không phải quan tâm tới anh. Với thân thủ của anh thì đi ra ngoài có chuyện bất ngờ gì được. Tôi là quan tâm tới thần thú hộ quốc tương lai của Bách Thú Đế Quốc. Tà Long, mày phải ngoan, lần này không được đánh nhau với mấy con chó hoang bên đường nhé. Cho dù đánh nhau cũng không được như lần trước, bị cắn thương mà về.
Ngô Tiểu Man vỗ vỗ đầu con chó lớn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh mà nói.
- Gâu gâu.
Tà Long bất đắc dĩ kêu hai tiếng. Tà Long đã dung nhập vào thân thể con chó, giờ đã sủa được rồi.
Nghe câu trả lời này, mặt Lâm Phi đầy buồn bực mang Tà Long ra khỏi biệt thự.
Để cho đại não Tà Long thích ứng với cơ thể chó, Lâm Phi mỗi tuần đều phải dẫn nó tới đấu trường chí tiến hành chiến đấu một lần.
Vài lần chiến đấu rồi, Tà Long cũng đã khá nổi tiếng tại sòng bạc ngầm của Bắc Đẩu Tinh.
Bề ngoài bình thường, nhìn không giống như con chó cái thuần chủng, mỗi lần chiến đấu đều có thể cắn chết đối phương.
Đấu trường chó trong đêm đầy mùi máu.
Một thi thể con chó lai sói đang nằm trên đấu trường. Chủ nhân của con chó lai sói này vì vật nuôi thất bại mà thua một khoản lớn, bởi vậy không thèm để ý tới con chó vừa bị cắn chết trên đấu trường nữa.
Tà Long được Lâm Phi mang đi, chạy bốn chân theo hắn, lại tiến vào đấu trường.
Đi tới đấu trường, hắn thấy thi thể của con chó lai sói mới bị cắn chết. Tà Long vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Phi mỉm cười nhìn mình.
Hắn hiểu rõ nếu mình mà thua tại nơi này thì kết quả nhất định cũng là bị cắn chết, sau đó Lâm Phi mặc kệ, có khi còn nấu ăn luôn.
Uy hiếp tử vong khiến tinh thần của Tà Long phải tập trung, tuyến thượng thận không ngừng được đề cao.
Vài giây trước khi chiến đấu, Tà Long dùng phương thức tự hỏi của nhân loại, quan sát đối thủ của hắn. Đó là một con chó to gấp đôi mình.
Hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài.
- Gâu... Gâu...
Con chó kia thấy đối thủ xuất hiện liền vọt tới phía Tà Long mà sủa vang.
Tà Long không sủa. Hắn im lặng ngồi chồm hỗm, hai mắt nhìn đối thủ chăm chú.
- Chiến đấu bắt đầu.
Sau khi nghe thấy tiếng của bình luận viên, tấm thủy tinh ở giữa hai con chó bị đập tan.
- Chiến đấu cận thân cần có chiêu thức tối cường, làm cho đối thủ trong thời gian ngắn nhất mất đi sức chống cự.
Đó là lời dạy của huấn luyện viên sát thủ mà Tà Long được học khi còn là nhân loại.
Mặc dù hiện tại hắn ở bên trong thân chó nhưng câu nói này vẫn dùng được.
Con chó đối diện lao tới, Tà Long biết thể tích của mình không thể đụng chính diện với nó. Bởi vậy hắn lập tức tránh sang một bên, không ngừng tránh né cú cắn của đối thủ.
Mười phút đi qua, Tà Long nắm được cơ hội, từ một bên cắn đứt cổ con chó kia.
Hắn tùy ý bấm vào một phóng sự video.
- Bách Thú Đế Quốc tiến hành nghi thức chuyển giao quân quyền. Thú vương bởi bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh bại trong Cơ Giáp Đế Quốc, cơ thể mệt mỏi, giờ giao đế quyền Bách Thú Đế Quốc cho hoàng tử Ngô Địch nắm giữ. Hoàng tử Ngô Địch sau khi nắm hạm đội của Bách Thú Đế Quốc sẽ báo thù cho cha, lập tức phát động tiến công đối với biên cảnh Thiên Long Liên Bang. Biên cảnh hai nước sắp xảy ra chiến tranh với quy mô lớn.
Thấy vậy, Lâm Phi nghĩ, tiểu công chúa còn chưa biết, ước nguyện sinh nhật của cô đã lại tạo thành chiến hỏa giữa Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc một lần nữa rồi.
Sau đó, Lâm Phi lại đọc một số tin tức liên quan. Tin tức đều cho thấy hoàng tử Ngô Địch đã dạy hết tuyệt học Hoàng Cực Cửu Trảm cho bộ hạ rồi. Hiện giờ chiến sĩ cơ giáp ở tiền tuyến cũng đều dùng Hoàng Cực Cửu Trảm liều mạng.
Lâm Phi biết mình không thể nói thật mọi chuyện cho tiểu công chúa bị nhốt dưới tầng hầm. Bởi vậy hắn bắt đầu chỉnh sửa lại video. Hết nửa giờ, một đoạn video đã được hoàn thành trong tay Lâm Phi.
Xem video một lần, Lâm Phi liền mang đoạn video này xuống tầng hầm.
- Tiểu Man à, cho cô biết một tin tốt. Anh trai cô đã nắm quyền Bách Thú Đế Quốc rồi. Dựa theo xu thế phát triển hiện này, hắn sắp trở thành thú vương mới rồi.
Lâm Phi vừa nói vừa đưa đoạn video đã được chỉnh sửa tốt cho Ngô Tiểu Man xem.
Ngô Tiểu Man bấm phím phát hình.
- Hoàng tử Ngô Địch của Bách Thú Đế Quốc hôm nay nắm quyền tất cả quân hạm, hơn nữa còn bắt đầu tiến công Thiên Long Liên Bang.
Một phóng viên nói. Sau đó hoàng tử Ngô Địch xuất hiện, mặc trang phụ quan chỉ huy cao nhất, xuất hiện trên chiến hạm, mang quân đội viễn chinh.
- Hả, sao phụ hoàng lại giao quân quyền cho anh trai rồi?
Tiểu công chúa thấy video này thì kinh ngạc nói.
- Chắc là phụ hoàng của cô muốn cho hắn tỉnh táo lại, cho nên mới tìm việc cho hắn làm.
Lâm Phi nói dối không đổi sắc, tim cũng không loạn nhịp.
- Đây không phải là video mà anh làm giả để lừa tôi đó chứ?
Tiểu công chúa còn hơi không tin.
- Tôi cần gì phải lừa cô? Lừa có lợi gì hả? Đây là thật đó. Anh trai cô đã nắm quyền Bách Thú Đế Quốc rồi. Ha ha, hắn phải cám ơn tôi đấy. Nhờ tôi đánh bại hắn trong Cơ Giáp Đế Quốc mới khiến hắn đỡ phải phấn đấu hai mươi năm đấy, khiến thú vương giao trách nhiệm sớm cho hắn.
Lâm Phi đáp.
Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Tôi không mang video giả tới lừa cô. Tôi chỉ cắt bớt video thật đi thôi. Bỏ bớt đoạn cha cô bị tôi đánh cho giờ không tự lo thân được.
- Thật tốt quá. Anh trai đã thoát khỏi bóng ma thất bại rồi. Chủ nhân, tôi sẽ đi nấu cơm chiều cho anh.
Tiểu công chúa hưng phấn nói.
- Ừ.
Lâm Phi nghe thấy câu trả lời của tiểu công chúa liền xem tin tức của tùy tùng này trong đầu.
- Ngô Tiểu Man: Độ trung thành: 80 ( anh trai rốt cục thoát khỏi bóng ma thất bại rồi. Thần ơi, người đã làm ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi của tôi thành hiện thực rồi.)
Lâm Phi nhìn độ trung thành của tiểu công chúa được đề cao hai mươi, trong lòng thầm nghĩ:
- Anh trai cô đi ra khỏi bóng ma thất bại nhưng cha cô thì lại rơi vào đó rồi.
Sau khi ăn cơm chiều xong.
- Tiểu Man, bắt đầu huấn luyện hôm nay đi nhé.
Lâm Phi bày thế tiến công.
Ngô Tiểu Man cũng chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Trận đấu hôm nay tâm tình Ngô Tiểu Man tốt, cho dù bị đánh trúng vài lần vẫn cố gắng tấn công Lâm Phi.
Một giờ chiến đấu kết thúc, Ngô Tiểu Man mặt mũi thâm tím đi tới trước gương.
- Chủ nhân, anh ra tay độc ác quá.
Ngô Tiểu Man nhìn vành mắt của mình bị đánh tím, hơi giận nói với Lâm Phi.
- Vậy là do kỹ thuật chiến đấu của cô chưa đủ. Cô nghĩ xem, nếu năng lực chiến đấu của cô không kém tôi lắm hoặc vượt qua tôi thì người bị đánh thương không phải là cô mà là tôi rồi. Bắt đầu rèn luyện yoga đi.
Lâm Phi nói, không thèm quan tâm.
Sau khi huấn luyện kết thúc, Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man:
- Đêm nay tôi muốn đem Tà Long đi kiểm tra xem cơ thể nó đã hoàn toàn bình phục chưa.
- Đi sớm về sớm.
Ngô Tiểu Man đáp.
- Ha ha, cô đã biết quan tâm tới tôi rồi.
Lâm Phi cười ha hả nói. Nói xong hắn nghĩ, độ trung thành được đề cao đúng là tốt, cô hầu gái biết nói lời quan tâm tới mình rồi.
- Không phải quan tâm tới anh. Với thân thủ của anh thì đi ra ngoài có chuyện bất ngờ gì được. Tôi là quan tâm tới thần thú hộ quốc tương lai của Bách Thú Đế Quốc. Tà Long, mày phải ngoan, lần này không được đánh nhau với mấy con chó hoang bên đường nhé. Cho dù đánh nhau cũng không được như lần trước, bị cắn thương mà về.
Ngô Tiểu Man vỗ vỗ đầu con chó lớn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh mà nói.
- Gâu gâu.
Tà Long bất đắc dĩ kêu hai tiếng. Tà Long đã dung nhập vào thân thể con chó, giờ đã sủa được rồi.
Nghe câu trả lời này, mặt Lâm Phi đầy buồn bực mang Tà Long ra khỏi biệt thự.
Để cho đại não Tà Long thích ứng với cơ thể chó, Lâm Phi mỗi tuần đều phải dẫn nó tới đấu trường chí tiến hành chiến đấu một lần.
Vài lần chiến đấu rồi, Tà Long cũng đã khá nổi tiếng tại sòng bạc ngầm của Bắc Đẩu Tinh.
Bề ngoài bình thường, nhìn không giống như con chó cái thuần chủng, mỗi lần chiến đấu đều có thể cắn chết đối phương.
Đấu trường chó trong đêm đầy mùi máu.
Một thi thể con chó lai sói đang nằm trên đấu trường. Chủ nhân của con chó lai sói này vì vật nuôi thất bại mà thua một khoản lớn, bởi vậy không thèm để ý tới con chó vừa bị cắn chết trên đấu trường nữa.
Tà Long được Lâm Phi mang đi, chạy bốn chân theo hắn, lại tiến vào đấu trường.
Đi tới đấu trường, hắn thấy thi thể của con chó lai sói mới bị cắn chết. Tà Long vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Phi mỉm cười nhìn mình.
Hắn hiểu rõ nếu mình mà thua tại nơi này thì kết quả nhất định cũng là bị cắn chết, sau đó Lâm Phi mặc kệ, có khi còn nấu ăn luôn.
Uy hiếp tử vong khiến tinh thần của Tà Long phải tập trung, tuyến thượng thận không ngừng được đề cao.
Vài giây trước khi chiến đấu, Tà Long dùng phương thức tự hỏi của nhân loại, quan sát đối thủ của hắn. Đó là một con chó to gấp đôi mình.
Hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài.
- Gâu... Gâu...
Con chó kia thấy đối thủ xuất hiện liền vọt tới phía Tà Long mà sủa vang.
Tà Long không sủa. Hắn im lặng ngồi chồm hỗm, hai mắt nhìn đối thủ chăm chú.
- Chiến đấu bắt đầu.
Sau khi nghe thấy tiếng của bình luận viên, tấm thủy tinh ở giữa hai con chó bị đập tan.
- Chiến đấu cận thân cần có chiêu thức tối cường, làm cho đối thủ trong thời gian ngắn nhất mất đi sức chống cự.
Đó là lời dạy của huấn luyện viên sát thủ mà Tà Long được học khi còn là nhân loại.
Mặc dù hiện tại hắn ở bên trong thân chó nhưng câu nói này vẫn dùng được.
Con chó đối diện lao tới, Tà Long biết thể tích của mình không thể đụng chính diện với nó. Bởi vậy hắn lập tức tránh sang một bên, không ngừng tránh né cú cắn của đối thủ.
Mười phút đi qua, Tà Long nắm được cơ hội, từ một bên cắn đứt cổ con chó kia.
Bình luận truyện