Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 324: Có Sấm Sắp Mưa



Nghe Ngô Tiểu Man sợ tới tạm thời không muốn sáng tạo ra đao chiêu nữa, Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lộ vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Cô là hầu gái của tôi, đã có mục tiêu rất lớn như vậy thì phải cố gắng lên. Hiện tại cô phải chọn một trong hai loại phương pháp mà tôi cho cô. Cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Lúc này trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, nếu trong một năm mà không làm Ngô Tiểu Man sáng tạo ra được đao chiêu thì chờ đợi mình chính là không gian huấn luyện đặc biệt của Hệ Thống Chiến Thần kinh khủng rồi.

- Vậy, vậy tôi... Tôi chọn phương pháp thứ hai, chịu sét đánh đi.

Ngô Tiểu Man tự hỏi một lát. Trái tim lương thiện của cô cuối cùng bỏ qua việc dùng dao thái thịt giết một vạn người.

- Thế là đúng rồi. Vừa hay bên ngoài trời đang mưa. Đi theo tôi lên nóc nhà đi.

Lâm Phi nói xong liền kéo tay Ngô Tiểu Man đi ra ngoài.

- Để tôi cầm cái ô đã.

- Không cần đâu.

Lâm Phi trả lời.

Tà Long nằm trên mặt đất nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Lâm Phi và Ngô Tiểu Man, trong lòng sợ hãi. Hắn sợ trước khi Lâm Phi ra khỏi phòng cũng kéo mình lên nóc nhà chịu sét đánh.

Vốn Tà Long đã nghĩ đi trường đấu thú là chuyện kinh khủng nhất rồi nhưng hiện giờ hắn mới thấy chương trình huấn luyện Lâm Phi sắp xếp cho Ngô Tiểu Man, biết mình vẫn còn may mắn. Ít nhất là không cần đấu tranh với ông trời.

Bên ngoài biệt thự đang mưa to, hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống mái nhà.

Lâm Phi mang Ngô Tiểu Man lên mái biệt thự.

Hai người đứng dưới mưa.

Ngô Tiểu Man vô cùng sợ hãi nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên tia sét.

Lâm Phi cảm thấy được bàn tay nhỏ bé đang bị hắn nắm hiện đang run rẩy. Hắn bắt đầu thử làm Ngô Tiểu Man buông lỏng.

- Lần đầu tiên hơi hồi hộp một chút, quen rồi là ổn thôi. Cứ từ từ.

Đứng trong cơn mưa to, Lâm Phi mỉm cười nói với Ngô Tiểu Man.

- Chúng ta sẽ bị sét đánh chết. Điện áp này phải tới trên vạn vôn đấy.

- Không sao đâu. Nhiều nhất là trọc đầu thôi. Tôi sẽ không bị đánh chết đâu. Tôi đã quen rồi. Vài lần đầu cô sẽ hơi nguy hiểm, tôi sẽ chú ý, sau đó tôi mới đón sét sau. Khi cô bị sét đánh ngất rồi tôi sẽ buông tay, không để cô bị đánh tiếp nữa.

Lâm Phi nói.

Nói xong Lâm Phi liền lấy từ trong không gian giới chỉ vạn năng của mình ra đạo cụ phần thưởng của hệ thống biến thái, chiếc gậy có khả năng dẫn điện rất tốt.

Ngô Tiểu Man bên cạnh kinh ngạc nhìn Lâm Phi rút từ trong người mình ra một chiếc gậy sắt, sau đó từ từ giơ lên không trung.

- Chủ nhân, tôi sợ lắm.

Ngô Tiểu Man nhìn chiếc gậy càng duỗi càng dài, cảm thấy mình sắp tận thế tới nơi rồi.

- Vậy thì chúng ta hát một bài để giảm áp lực nhé. Cô biết hát bài gì liên quan tới sấm sét đi không?

Lâm Phi nói.

- Tạm thời không nhớ ra nổi. Đầu óc tôi bây giờ loạn lắm.

- Vậy thì tôi sẽ dạy cô một bài hát nhé. Hát cùng tôi, hát lớn tiếng lên.

Vừa nói Lâm Phi vừa dạy Ngô Tiểu Man một bài hát ngày xưa học từ hồi mẫu giáo.

- Có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô, có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô ừ, tôi nhớ được có hai câu này thôi. Nào, chúng ta cùng nhau hát lớn.

Lâm Phi cười ha hả nói.

- Có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô, có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô...

Tiếng Ngô Tiểu Man trong trẻo, nghe hay hơn Lâm Phi hát nhiều.

Ngô Tiểu Man không ngừng lập lại.

- Có phải thấy tâm lý buông lỏng hơn rất nhiều không?

Lâm Phi hỏi.

Một tia sét liền đánh trúng chiếc gậy sắt trong tay Lâm Phi.

Dòng sét theo chiếc gậy truyền vào cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi cảm thấy cơ thể tê dại. Bàn tay to của hắn lại đang nắm bàn tay nhỏ bé của Ngô Tiểu Man.

- Có sấm trời sắp đổ mưa....

Ngô Tiểu Man đang hát tới đây thì bị dòng điện truyền từ tay Lâm Phi tới bổ trúng. Cô cảm thấy cả người tê rần, tứ ci không còn cảm giác gì nữa, sau đó đầu choáng váng.

Nhìn Ngô Tiểu Man ngất đi trong lòng mình, Lâm Phi vội thả tay ra, sau đó đặt Ngô Tiểu Man xuống nóc nhà.

Lúc này hắn đưa tay dò hơi thở.

Không thở nữa rồi.

Hắn dùng tay đặt lên động mạch cổ Ngô Tiểu Man, cảm thấy cũng không nhảy nữa.

- Không phải chứ. Trực tiếp bị sét đánh chết.

Thấy thế, Lâm Phi vội vàng thi triển dị năng Chiến Thần ba phút (ngụy), trở lại một phút trước.

Cảnh tượng trước mặt biến đổi rất nhanh. Lâm Phi đang kéo tay Ngô Tiểu Man. Ngô Tiểu Man đang không ngừng hát trong mưa "Có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô, có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô."

Lâm Phi biết rõ nguyên nhân lần trước Ngô Tiểu Man bị đánh chết là bởi tiếp xúc với dòng điện quá lớn. Bởi vậy lần này bị sét đánh xuống, Lâm Phi nắm chắc thời gian. Dòng điện vừa truyền vào cơ thể hắn là hắn liền thả lỏng tay ra.

Ngô Tiểu Man chỉ bị điện giật trong nháy mắt, cảm thấy thân thể hơi tê dại một chút.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng dòng điện cực mạnh cũng khiến Ngô Tiểu Man cảm thấy hô hấp khó khăn, phải mất mấy phút mới khôi phục lại được. Lúc này tóc trên đầu Ngô Tiểu Man dựng đứng lên như bàn chông.

- Á, tóc của tôi.

Ngô Tiểu Man vội vã lấy từ trong người ra một chiếc kính nhỏ, soi lên mặt xem mình có bị hủy dung không.

Còn may là chưa bị hủy mặt mũi, tóc chỉ hơi dựng một chút thôi.

- Tin tôi đi. Tóc cũng không quan trọng đầu. Bổ vài lần, tóc trên đầu sẽ trọc lốc cả.

Lâm Phi đứng bên cạnh thấy Ngô Tiểu Man không bị sét đánh chết, hài lòng nói.

- Không được, tôi muốn tóc dài. Mái tóc tuyệt đẹp của tôi. Tôi đổi ý rồi. Tôi không luyện nữa.

Ngô Tiểu Man nói.

- Cô muốn mạnh lên thì phải luyện tập. Cô là công chúa của Bách Thú Đế Quốc. Tương lai của Bách Thú Đế Quốc đang chờ cô dẫn dắt. Đây chỉ là một chút khó khăn nhỏ, cô phải vượt qua. Tóc trên đầu có thể mọc dài ra được. Chờ tới khi cô ở bên trong mưa gió điên cuồng, sáng tạo ra đao chiêu, sau đó đánh bại tôi là có thể trở về Bách Thú Đế Quốc rồi. Đến lúc đó thì phụ vương cũng sẽ kiêu ngạo vì cô.

Lâm Phi đứng bên cạnh nói.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả. Không luyện cũng không được. Tới đây, nắm chặt tay tôi. Sét sắp tới rồi.

Lâm Phi nói xong liền túm lấy tay Ngô Tiểu Man, không cho cô thời gian do dự.

Bị Lâm Phi nắm tay, Ngô Tiểu Man thử tránh hai lần mà không thoát.

- Trong lòng cô còn tồn tại sợ hãi. Phải vượt qua nó. Nào, rống giận với trời cao đi. Cô sẽ chiến thắng sấm sét. Chỉ có như vậy cô mới có thể khống chế khí thế hủy thiên diệt địa.

Lâm Phi đứng trong mưa, nói lớn.

- Có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô, có sấm trời sắp đổ mưa, ô ô...

Ngô Tiểu Man sợ hãi ngửa đầu, hát hai câu mới học được với bầu trời.

Tiếng hát vang vọng khắp nóc biệt thự.

Một tia chớp rất lớn trên bầu trời lại lóe lên, đánh trúng gậy sắt trong tay Lâm Phi.

Lần này sét đánh xuống khá lớn, sau khi đánh trúng gậy sắt, cây gậy sắt cũng bị đánh cho tỏa sáng.

Sau khi cây gậy sắt phát sáng, Lâm Phi vội vàng buông tay nhưng điện áp lần này quá lớn rồi.

Lâm Phi nhìn Ngô Tiểu Man bên cạnh, toàn thân đã bốc khói, ngã xuống trên nóc nhà.

Lâm Phi biết không cần phải đi xem hơi thở nữa. Hắn trực tiếp thi triển dị năng trở về ba mươi giây trước, trước khi sét đánh trúng gậy sắt là thả tay Ngô Tiểu Man ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện