Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 8





“Anh do dự không quyết nên khiến tôi không nhẫn nại được nữa”.

Cô gái đó nhếch lông mày nói, động tác đó khiến Lâm Dật tim đập càng nhanh.



Lâm Dật không nói gì, đờ người ra như một khúc gỗ.



Cô gái nhìn điện thoại của Lâm Dật, nhân lúc Lâm Dật không chú ý mà giật điện thoại của cậu lại.



“Cô…” Lâm Dật đờ người tại chỗ, nhìn người con gái đang nghịch điện thoại của mình.



Cô ta mở wechat của Lâm Dật, mở phần thêm bạn bè ra rồi nhập một dãy số vào.

Sau đó cô dùng wechat của Lâm Dật rồi gửi yêu cầu kết bạn với mình

“Đừng vội! Lúc về tôi sẽ đồng ý lời mời kết bạn”.

Cô gái cười một cái, nụ cười chết người này khiến Lâm Dật không nói ra nổi một câu.



Rất nhanh, cô gái đưa lại điện thoại cho Lâm Dật rồi nhìn cậu một cái, sau đó mới rời đi.



“Đúng là một cô gái kỳ quái”.

Lâm Dật đờ người tại chỗ lẩm bẩm.




Quay về đến cửa phòng KTV, chỉ thấy Lý Hạo đang cầm micro hò hét.

Còn Trương Dương đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện với mấy em gái vừa mới đến.



Tống Phán Tử liếc nhìn Lâm Dật một cái, khẽ kéo cậu đến một góc.



“Lâm Dật! Mấy người này là bạn của em gái Trương Dương, nghe nói là ở khoa múa.

Cô nào cô nấy đều da trắng chân dài, có chọn được ai không thì phải xem vào bản lĩnh cậu rồi”.



Lâm Dật liếc nhìn về phía đó.

Ngoài cô gái ngồi ở giữa đang nói chuyện với Trương Dương là đẹp nhất thì hai cô gái khác đang không để ý gì mà nghịch điện thoại Apple trong tay.



Nhìn lướt qua một lượt, Lâm Dật cảm thấy cô gái ở giữa là đẹp nhất.

Cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt mọng nước như những giọt nước lúc nào cũng trực để trào dâng.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn có sự gợi cảm, hoàn hảo.



“Để ý đến cô ấy rồi sao?” Tống Phán Tử từ ánh nhìn của Lâm Dật là có thể biết được.



Lâm Dật không nói gì, biểu cảm của cậu lúc này khá là phức tạp.



“Đó là em họ mà Trương Dương nhận, nghe nói vẫn còn độc thân.

Nếu như cậu muốn làm quen thì chủ động lên chút”.

Nói xong thì Tống Phán Tử liền dùng sức đẩy Lâm Dật một cái.

Lâm Dật không có bất cứ chuẩn bị gì cứ thế đi đến trước mặt ba người đẹp.



“Lâm Dật! Vừa hay giới thiệu với cậu.

Đây là Lăng Tiêu Tiêu, là em gái tớ.

Còn hai người này là bạn thân của nó, người bên trái tên là Triệu Mẫn, bên phải tên là Anna”.



Lâm Dật nghe Tống Phán Tử nói mấy người này đều ở khoa múa, khi tiếp xúc ở cự ly gần thì mới thấy quả nhiên là đẹp, thân hình cũng đẹp hết nấc.



“Chào cô, tôi tên là Lâm Dật”.

Lâm Dật mỉm cười, chủ động giơ tay ra.



Hai cô gái ngồi bên cạnh thì liếc nhìn Lâm Dật một cái, không thèm nói năng gì liền cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại.

Chỉ có Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở giữa là còn cười giao lưu với cậu.



“Tôi tên là Lăng Tiêu Tiêu, vốn cùng mấy chị em đến đây chơi, vừa hay gặp anh trai tôi ở đây nên cũng đến ngồi cùng”.




Sau khi giới thiệu xong, không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.



Hai cô gái ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu đã có chút không kiên nhẫn nữa.

Các cô vốn không muốn đến nơi này, chỉ là nể mặt Lăng Tiêu Tiêu nên mới làm như vậy.



Lâm Dật không phải là tên ngốc, cậu nhìn ra Trương Dương đã vất vả lo nghĩ cho mình.

Cậu biết là Trương Dương muốn giúp mình thoát khỏi nỗi đau thất tình nên mới bảo em gái dẫn người đến.

Nhưng hiện giờ thì thấy, mấy cô gái này dường như không có hứng thú gì với mình.



“Cậu nhìn này, thiếu gia Lưu Minh lại tổ chức tiệc rồi này.

Sớm biết như vậy thì mấy người chúng mình đã đi cùng để xem náo nhiệt rồi”.

Triệu Mẫn đang nghịch điện thoại với sắc mặt ngưỡng mộ nhìn nhóm bạn bè của Lưu Minh rồi nói.



“Người ta có nhiều tiền như vậy thì hoạt động nhỏ này đối với anh ấy có là gì đâu”.



Anna ngồi bên cạnh cũng chen miệng vào nói vài câu ngưỡng mộ: “Ôi ngưỡng mộ quá đi mất! Hiện giờ người ta là người đàn ông của An Hinh rồi.

An Hinh sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành thiếu phu nhân rồi còn gì”.



“Cậu nhỏ tiếng thôi, tên Lâm Dật kia là bạn trai cũ của An Hinh đấy.

Cậu ta vẫn chưa biết chuyện, hình như bị An Hinh cắm sừng lâu rồi?”

“Ha ha, thật hay đùa vậy? Nhìn dáng vẻ ngốc ngếch vô dụng của hắn ta là cũng đoán ra được.

Nhưng tớ thấy loại đàn ông này, đúng là đáng bị cắm sừng mà”.



“Các cậu bớt nói vài câu đi, đều là bạn bè cả.

Cái kiểu cứ đi chọc vào nỗi đau của người khác như vậy không tốt đâu”.

Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh nói vài câu.



“Ai làm bạn với hắn chứ? Là cậu kéo bọn tớ đến đây đó chứ.

Cái loại sĩ diện hão kia làm bạn thì có gì tốt, nhìn mà thấy mất khẩu vị”.



Mấy cô gái này nói chuyện không quá lớn tiếng, chỉ là đúng lúc ngừng bài hát nên xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn, vì thế mà mọi người đều nghe thấy.



Trương Dương sững người ra, một tay nắm xúc xắc trên bàn, sắc mặt đỏ ửng mà không nói câu gì.



Lăng Tiêu Tiêu thì có chút áy náy, dù sao thì mấy người này cũng là do cô dẫn đến.

Trong trường hợp này mà họ lại nói ra những lời đắc tội người khác như vậy, thật sự là khó coi quá đi.



Chỉ có điều, khi cô để ý đến người con trai tên Lâm Dật sau khi nghe được chuyện mấy cô gái kia nói nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, đúng là kỳ lạ.




“Thật xin lỗi, ban nãy là các chị em của tôi nói năng quá đáng quá.

Tôi thay mặt họ xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người đừng chấp nhặt với họ”.

Lăng Tiêu Tiêu đến trước mặt Lâm Dật thành khẩn nói.



Vẫn chưa đợi Lâm Dật mở miệng thì hai cô gái ở bên cạnh cô đã trở mặt.



Triệu Mẫn đứng dậy kéo tay Lăng Tiêu Tiêu, nói: “Sao phải xin lỗi họ chứ? Đây là sự thật mà, có gì phải xin lỗi? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, cũng không thử xem mình thế nào”.



Anna cũng không kìm nổi mà phụ họa vào: “Đúng vậy! Hơn nữa việc Lâm Dật bị cắm sừng cũng không liên quan gì đến chúng ta, chúng tớ nói thì có làm sao?”

“Đủ rồi”.

Lăng Tiêu Tiêu thật không hiểu nổi sao mấy người chị em này của mình lại nói ra mấy lời không tôn trọng người khác như vậy.



Cô nhìn Lâm Dật, trong mắt tràn đầy sự áy náy.



“Không sao đâu”.

Lâm Dật mỉm cười rồi cầm rượu lên uống ực một ngụm.



Lăng Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tâm lý bị mắng rồi, ai ngờ rằng Lâm Dật lại có biểu hiện như vậy.

Điều này khiến cô thấy bất ngờ cộng thêm khó hiểu.

Thậm chí cô còn có chút xem thường Lâm Dật.



Đàn ông độ lượng là việc tốt nhưng ít nhất cũng phải có nguyên tắc của riêng mình.

Trong chuyện này mà cậu ta có biểu hiện bất cần như vậy, không những không làm cho mình ngưỡng mộ cậu mà mình còn cảm thấy thật ghê tởm.

Bởi vì đến cậu ta cũng không tôn trọng tình cảm của mình mà.



Lăng Tiêu Tiêu cầm chén rượu của mình lên nói: “Tôi không nên nói lời xin lỗi cậu.

Loại người như cậu không xứng để làm bạn với tôi”.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện