Siêu Sao
Chương 109: Đột kích (một)
Thời gian luôn luôn trôi rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách đến lúc bộ phim của đạo diễn Lý Nguy khởi quay chỉ còn lại nửa tháng, mà công việc ở ban huấn luyện siêu sao cùng tiết mục “tình nhân trong mộng” cũng đã sắp tới hồi kết thúc.
Trong điện thoại di động phát ra bài hát I want love do Elton John trình bày, Đường Phong đem cửa phòng ngủ đóng chặt sau đo nhìn vào chiếc gương trong phòng mà luyện tập, lão sư Lai Thụy của ban huấn luyện ở hai tháng trước có cho họ một cái đề thi, học viên phải ở trong một gian phòng vắng vẻ, không có bất kì ngôn ngữ cơ thể hay lời kịch, chỉ cho phép đi tới đi lui, vận dụng kĩ thuật diễn của bản thân, dùng ánh mắt thuyết minh một ca khúc.
Lựa chọn của Đường Phong cũng không phải là một ca khúc mà đại chúng biết rõ, chỉ là vì bài hát và tâm lý của cậu trùng hợp nhiều mặt về sự kinh lịch hay nhiều tâm tình khác.
Ca khúc liên tục phát ra, cậu cũng hướng gương luyện tập năm sáu lần, thì đột nhiên điện thoại đang phát ca khúc rung lên, ca khúc rất nhanh bị nhạc chuông thay thế, Đường Phong phải ngừng luyện tập đi nghe, cậu hẳn là nên đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.
Trước khi nghe Đường Phong đưa mắt nhìn màn hình, dãy số quen thuộc khiến chàng trai giương lên khóe miệng.
Năm phút sau, trong phòng ngủ của chàng trai không chỉ có một mình Đường Phong, Trần Minh Húc từ một túi quà lấy ra một hũ mật: “Nửa tháng nữa anh sẽ tham gia cuộc thi cuối cùng của ban huấn luyện rồi, tôi có tìm cho anh một ít mật rừng, là do bằng hữu của tôi từ Đông Bắc đem tới, anh mỗi ngày uống một chút, có thể nhuận tiếng nói, đối dạ dày cũng tốt.”
“Cám ơn.” Đường Phong ở một bên nhìn Trần Minh Húc vội vội vàng rót cho cậu một ly nước mật, quan hệ của bọn họ bắt đầu hòa hoãn từ lúc nào rồi?
Cầm ly mật đã được quấy tốt, Trần Minh Húc ngồi xuống cạnh Đường Phong, sô pha mềm mại liền lõm xuống một cái hố: “uống một chút.”
“Rất có hương vị, vô cùng tốt, đây là nước mật ngon nhất mà tôi từng uống.” Đầu lưỡi liếm liếm giọt nước vương tại khóe miệng, Đường Phong không chút nào keo kiệt ca ngợi mật ngọt.
Tựa hồ là lúc Trần Minh Húc bị bệnh một tháng trước, sau đó Đường Phong đi chăm sóc thanh niên một ngày, sau đó thái độ Trần Minh Húc đối Đường Phong thay đổi rõ ràng, quả thực là trên trời dưới đất.
Trước đây lúc thấy Đường Phong, Trần Minh Húc thích độc mồm độc miệng hai câu, hiện tại thấy Đường Phong, tuy rằng Trần Minh Húc cũng sẽ độc mồm độc miệng nhưng càng nhiều là quan tâm biến tướng, biểu đạt tình cảm không được tự nhiên, Đường Phong thế nào nhìn ra? Cậu chỉ cần nhìn thấy ý cười sáng loáng trong mắt Trần Minh Húc là hiểu rõ rồi.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Trần Minh Húc cũng tiếp tục luyện thanh không sai, ở âm nhạc hai người có rất nhiều đề tài chung, đại khái qua nửa tiếng thì Trần Minh Húc rời đi, Đường Phong còn phải tiếp tục luyện tập, mà cậu cũng có công việc của mình.
Loại hình thức ở chung lý giải thông cảm tương hỗ như vậy kỳ thực rất tốt.
“thùng thùng đông.”
Trần Minh Húc rời đi chưa được năm phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Đường Phong bước qua đem cửa mở ra, chưa thấy người thì đã cười hỏi: “Có đúng hay không để quên đồ gì ở chỗ tôi —– ngô!”
Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang sang trọng xông vào, thô lỗ trực tiếp hôn trụ Đường Phong vừa mở rộng cửa thẳng tiến đi vào, khéo tay đóng cửa lại.
Nụ hôn mang theo mùi hương của xì gà, dung tiến vào trong miệng cùng với vị nước mật còn lưu lại nới đầu lưỡi của Đường Phong, nhàn nhạt, ngòn ngọt, lại có mùi thơm ngát, khiến cho người quyến luyến không ngừng nhưng cũng có chút vừa chua xót vừa khó chịu.
“Charles, anh làm gì?” Không cần nhìn người trước mặt, chỉ cần ngửi được cỗ mùi nhàn nhạt xì gà thì cậu biết là ai rồi.
“Tôi là hôn cậu, bảo bối. » Vừa mới thở hổn hển hớp không khí, Charles lại muốn tiếp tục hôn xuống, Đường Phong liền không chút khách khí đưa tay che miệng đối phương, tên kia dĩ nhiên vươn lưỡi liếm lòng bàn tay của Đường Phong.
« Hôm nay là ngày anh mỗi tháng động dục một lần ? » Buông lỏng tay ra, Đường Phong lui ra sau hai bước giữ khoảng cách với Charles, theo tiết mục « tình nhân trong mộng » một tập đều đấu loại, hiện tại chỉ còn ba nam ngôi sao, mà mỗi lần Charles luôn luôn không chút do dự lựa chọn Đường Phong, khán giả đã không quan tâm Charles sẽ chọn ai, mà là Đường Phong có thể kéo dài loại ưu tiên chọn lựa này đến cuối cùng hay không.
Càng nhiều hơn là khán giả muốn nhìn hai người hẹn hò nói chuyện yêu thương.
Trong điện thoại di động phát ra bài hát I want love do Elton John trình bày, Đường Phong đem cửa phòng ngủ đóng chặt sau đo nhìn vào chiếc gương trong phòng mà luyện tập, lão sư Lai Thụy của ban huấn luyện ở hai tháng trước có cho họ một cái đề thi, học viên phải ở trong một gian phòng vắng vẻ, không có bất kì ngôn ngữ cơ thể hay lời kịch, chỉ cho phép đi tới đi lui, vận dụng kĩ thuật diễn của bản thân, dùng ánh mắt thuyết minh một ca khúc.
Lựa chọn của Đường Phong cũng không phải là một ca khúc mà đại chúng biết rõ, chỉ là vì bài hát và tâm lý của cậu trùng hợp nhiều mặt về sự kinh lịch hay nhiều tâm tình khác.
Ca khúc liên tục phát ra, cậu cũng hướng gương luyện tập năm sáu lần, thì đột nhiên điện thoại đang phát ca khúc rung lên, ca khúc rất nhanh bị nhạc chuông thay thế, Đường Phong phải ngừng luyện tập đi nghe, cậu hẳn là nên đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.
Trước khi nghe Đường Phong đưa mắt nhìn màn hình, dãy số quen thuộc khiến chàng trai giương lên khóe miệng.
Năm phút sau, trong phòng ngủ của chàng trai không chỉ có một mình Đường Phong, Trần Minh Húc từ một túi quà lấy ra một hũ mật: “Nửa tháng nữa anh sẽ tham gia cuộc thi cuối cùng của ban huấn luyện rồi, tôi có tìm cho anh một ít mật rừng, là do bằng hữu của tôi từ Đông Bắc đem tới, anh mỗi ngày uống một chút, có thể nhuận tiếng nói, đối dạ dày cũng tốt.”
“Cám ơn.” Đường Phong ở một bên nhìn Trần Minh Húc vội vội vàng rót cho cậu một ly nước mật, quan hệ của bọn họ bắt đầu hòa hoãn từ lúc nào rồi?
Cầm ly mật đã được quấy tốt, Trần Minh Húc ngồi xuống cạnh Đường Phong, sô pha mềm mại liền lõm xuống một cái hố: “uống một chút.”
“Rất có hương vị, vô cùng tốt, đây là nước mật ngon nhất mà tôi từng uống.” Đầu lưỡi liếm liếm giọt nước vương tại khóe miệng, Đường Phong không chút nào keo kiệt ca ngợi mật ngọt.
Tựa hồ là lúc Trần Minh Húc bị bệnh một tháng trước, sau đó Đường Phong đi chăm sóc thanh niên một ngày, sau đó thái độ Trần Minh Húc đối Đường Phong thay đổi rõ ràng, quả thực là trên trời dưới đất.
Trước đây lúc thấy Đường Phong, Trần Minh Húc thích độc mồm độc miệng hai câu, hiện tại thấy Đường Phong, tuy rằng Trần Minh Húc cũng sẽ độc mồm độc miệng nhưng càng nhiều là quan tâm biến tướng, biểu đạt tình cảm không được tự nhiên, Đường Phong thế nào nhìn ra? Cậu chỉ cần nhìn thấy ý cười sáng loáng trong mắt Trần Minh Húc là hiểu rõ rồi.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Trần Minh Húc cũng tiếp tục luyện thanh không sai, ở âm nhạc hai người có rất nhiều đề tài chung, đại khái qua nửa tiếng thì Trần Minh Húc rời đi, Đường Phong còn phải tiếp tục luyện tập, mà cậu cũng có công việc của mình.
Loại hình thức ở chung lý giải thông cảm tương hỗ như vậy kỳ thực rất tốt.
“thùng thùng đông.”
Trần Minh Húc rời đi chưa được năm phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Đường Phong bước qua đem cửa mở ra, chưa thấy người thì đã cười hỏi: “Có đúng hay không để quên đồ gì ở chỗ tôi —– ngô!”
Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang sang trọng xông vào, thô lỗ trực tiếp hôn trụ Đường Phong vừa mở rộng cửa thẳng tiến đi vào, khéo tay đóng cửa lại.
Nụ hôn mang theo mùi hương của xì gà, dung tiến vào trong miệng cùng với vị nước mật còn lưu lại nới đầu lưỡi của Đường Phong, nhàn nhạt, ngòn ngọt, lại có mùi thơm ngát, khiến cho người quyến luyến không ngừng nhưng cũng có chút vừa chua xót vừa khó chịu.
“Charles, anh làm gì?” Không cần nhìn người trước mặt, chỉ cần ngửi được cỗ mùi nhàn nhạt xì gà thì cậu biết là ai rồi.
“Tôi là hôn cậu, bảo bối. » Vừa mới thở hổn hển hớp không khí, Charles lại muốn tiếp tục hôn xuống, Đường Phong liền không chút khách khí đưa tay che miệng đối phương, tên kia dĩ nhiên vươn lưỡi liếm lòng bàn tay của Đường Phong.
« Hôm nay là ngày anh mỗi tháng động dục một lần ? » Buông lỏng tay ra, Đường Phong lui ra sau hai bước giữ khoảng cách với Charles, theo tiết mục « tình nhân trong mộng » một tập đều đấu loại, hiện tại chỉ còn ba nam ngôi sao, mà mỗi lần Charles luôn luôn không chút do dự lựa chọn Đường Phong, khán giả đã không quan tâm Charles sẽ chọn ai, mà là Đường Phong có thể kéo dài loại ưu tiên chọn lựa này đến cuối cùng hay không.
Càng nhiều hơn là khán giả muốn nhìn hai người hẹn hò nói chuyện yêu thương.
Bình luận truyện