Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
Chương 40
Vạn Côn đưa quả tạ cho Hà Lệ Chân, nói: “Cô thử đi.”
“Được.”
Hà Lệ Chân nhận lấy quả tạ, nhớ lại động tác của các vận động viên mình đã từng thấy trên TV, nghiêng người, gập khuỷu tay, rồi ném.
Quả tạ vạch thành một đường cong giữa không trung, cuối cùng rơi xuống vị trí cách cô vài mét, lăn lộc cộc thêm vài cái.
Vạn Côn: “…”
Hà Lệ Chân không biết phân bậc khoảng cách khi ném là bao nhiêu, tự thấy mình ném cũng không tệ nên quay đầu nhìn Vạn Côn hỏi: “Có được không?”
Vạn Côn đáp: “Tàm tạm.”
Hà Lệ Chân cười khẽ, chạy tới nhặt quả tạ lên, muốn thử lại lần nữa, thấy thế Vạn Côn liền bảo: “Để tôi.”
Vạn Côn cầm lấy quả tạ từ tay Lệ Chân, tung tung hai lần, rồi cũng nghiêng người, đẩy tay ra phía trước, nhìn vô cùng dễ dàng, quả tạ nhẹ nhàng bay về phía trước.
Hà Lệ Chân: “…” Hóa ra Vạn Côn cũng biết môn này. Cô có chút ngượng ngùng, nói: “Cậu khỏe thật”.
“Khỏe là một chuyện, cách dùng sức lại là một chuyện khác.” Vạn Côn đi nhặt lại quả tạ, Hà Lệ Chân xắn tay áo, hào hứng nói: “Để tôi thử ném lại lần nữa xem.”
“Không phải ném, mà là đẩy.” Vạn Côn sửa lại cho đúng: “Quả tạ không thể tự văng ra, dù cô có khỏe hơn nữa nó cũng không bay xa là mấy, phải đẩy, giống như vậy này.” Cậu ta vừa nói, vừa làm mẫu cho Hà Lệ Chân xem: “Nhìn thấy tay của tôi không, ngón cái và ngón út để hai bên của quả tạ, cổ tay phải gập lại như thế này, quả tạ tựa lên ngón trỏ và ngón giữa.”
Sắc trời mờ tối, nhìn không rõ, Hà Lệ Chân bước tới một chút, đứng bên cạnh Vạn Côn, nhìn kĩ tư thế tay cậu ta, Vạn Côn nói tiếp: “Lòng bàn tay phải hở ra mới là tốt nhất.”
“Để tôi thử xem.”
“Cho cô.” Vạn Côn đưa quả tạ cho Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân dựa theo lời Vạn Côn nói, cầm quả tạ cho đúng tư thế: “Như thế này phải không?”
“Không sai là mấy.” Vạn Côn nhìn nhìn, không kìm được khẽ than: “Sao tay cô lại nhỏ thế.”
Hà Lệ Chân quay đầu, nói: “Bình thường mà, đâu có nhỏ.”
“Nhỏ.” Vạn Côn duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của Hà Lệ Chân khiến cô thoáng hoảng hốt, quả tạ cũng không nắm chắc cứ thế tuột khỏi tay, cậu ta vội đưa tay đỡ được, ném đi, rồi kéo tay Hà Lệ Chân đặt lên trên tay mình.
“Cô xem, có phải rất nhỏ đúng không?”
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tay Hà Lệ Chân đặt bên trên bàn tay to lớn của Vạn Côn, đúng là nhỏ như tay em bé. Vạn Côn vốn định đùa cô một chút, nhân tiện chiếm chút tiện nghi, nhưng khi vừa cúi đầu, đập vào mắt là bàn tay trắng trẻo tinh tế của Hà Lệ Chân, đầu ngón tay sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng, cảm giác nắm trong tay mềm mại đến thế, lại cực kì mỏng manh, như cậu ta đang cầm một miếng đậu hũ mềm ướt.
Vạn Côn tâm ý viên mãn, kìm lòng không đậu vuốt vuốt nhẹ.
Hà Lệ Chân bị cậu ta sờ khiến toàn thân nổi cả da gà, cô vội vàng rút tay ra, Vạn Côn cũng không ngăn lại, chỉ là sau khi cô rút tay đi, bàn tay của Vạn Côn vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ mặt cũng không thay đổi, tựa như đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Hà Lệ Chân thấy như có gì đó chặn ngay cổ họng.
Sau một lúc lâu, Vạn Côn quay đầu, giọng nói hơi khàn: “Lại đây, tôi dạy lại cho cô.”
Hà Lệ Chân đi tới, Vạn Côn bước lên trước một bước, Hà Lệ Chân trừng mắt liếc cậu ta một cái, Vạn Côn đành phải bước về.
“Cậu không được quậy.”
“Rồi rồi rồi.” Vạn Côn liên miệng nói, đứng qua một bên lẩm bẩm: “Tôi hơi mệt.”
“…” Hà Lệ Chân lo lắng hỏi: “Mệt á?” Cô nhớ cậu ta phải làm việc cả ngày ở công trường, giờ buổi tối còn phải đến dạy cô đẩy tạ, cũng thấy băn khoăn.
“Vậy cậu sang bên kia ngồi đi, tôi luyện một mình cũng được.”
“Không ngồi.”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Vạn Côn nhìn khóe miệng Hà Lệ Chân giật giật, mặt dày nói: “Cô sang đây ôm tôi một cái.”
Hà Lệ Chân lại đỏ mặt, hạ giọng: “Đừng làm rộn.”
Vạn Côn không lên tiếng, Hà Lệ Chân lại ngước mắt nhìn, thấy cậu ta đang cúi đầu nghịch ngón tay, cả người như tỏa ra ý nghĩ “tôi thất vọng lắm” vậy.
Hà Lệ Chân biết rõ là cậu ta đang đùa, nhưng vẫn không nhịn được bước sang.
“Đươc rồi, tôi ôm một lát thôi, nhưng cậu không được nghịch nữa.” Cô vừa nói, vừa thử vươn tay ra, định ôm cậu ta một giây thôi, ai ngờ Vạn Côn lại nhanh hơn, cậu ta hơi khom lưng, hai tay đưa xuống, nhấc lên, ôm Hà Lệ Chân cách mặt đất một khoảng.
Cô bị dọa, vội hét lên.
“Vạn Côn, cậu làm cái gì thế!”
Vạn Côn bật cười vô cùng thoải mái, ôm Hà Lệ Chân xoay hai vòng, cô theo bản năng ôm chặt lấy cậu ta, cánh tay vòng ra sau cổ. Cậu ta mới cắt tóc, tóc sau cổ rất ngắn, chọc vào tay cô ngứa ngáy, cũng đau đau.
“Vạn Côn, để tôi xuống”.
Vạn Côn xoay hai vòng, rồi mới sảng khoái đặt Hà Lệ Chân xuống, cô trừng mắt nhìn cậu ta, trên mặt người kia vẫn còn mang ý cười không dứt.
“Cậu…” Hà Lệ Chân khó thở, mãi mới nói được một câu: “Cậu càng ngày càng nghịch”.
Vạn Côn đang cười bỗng nhiên dừng lại: “Cô giận à?”
Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn, cô không biết cậu ta đang tạm ngừng, hay cậu ta lại đặt một cái bẫy để cô nhảy vào, rồi lại mang cô ra đùa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô nhận ra, Vạn Côn sợ cô giận đến thế.
Nhận ra điều này, cơn giận của Hà Lệ Chân lập tức nguôi lại.
Cô không kìm được nói thầm, cái tên Vạn Côn này, giờ cứ y như người bệnh thần kinh, ở bên cạnh cậu ta phải rèn được tâm trạng tốt, nếu không sao mà chịu nổi chứ.
“Tôi không giận.” Hà Lệ Chân nói.
Vạn Côn khẽ cong môi, nhấc chân đi nhặt quả tạ lại.
Đấy đấy, là vậy đấy. Hà Lệ Chân nhìn vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, không nhịn được mà trợn ngược mắt lên.
Khi nào không có việc gì lại lại lộ nguyên hình.
Vạn Côn nhặt quả tạ về, đặt vào tay Hà Lệ Chân.
“Điều khi nãy tôi nói, cô đã nhớ hết chưa?”.
“Rồi”.
“Nhớ thật á?”
Hà Lệ Chân liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói: “Quả tạ này phải đẩy chứ không phải ném, ngón cái và ngón út đặt hai bên quả tạ, cổ tay gập lại, quả tạ phải tựa lên ngón trỏ và ngón giữa”.
Vạn Côn nháy mắt với cô: “Đúng là nhớ kỹ thật”.
Hà Lệ Chân đảo mắt: “Cậu có nói bao nhiêu đâu”. Nói xong, giọng của cô lại đột nhiên thấp đi, lầm bà lầm bầm: “Tâm tư đều để ở chỗ khác hết cả”.
Khônglời nghe thấy tiếng phản bác, Hà Lệ Chân quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Vạn Côn.
Giống như chỉ chờ cô nhìn, đôi mắt ấy luôn mang theo ý cười.
Trong lòng Hà Lệ Chân lại run lên, vội rũ mắt xuống.
“Cầm tạ đi, đứng vững, lúc buông tay thì phải trụ trên chân phải”.
Vạn Côn thong thả nói, giảng giải thật cẩn thận, Hà Lệ Chân không nói lời nào, cố gắng làm học sinh ngoan, nghe bài vô cùng nghiêm túc, học theo lời cậu ta nói mà làm, Vạn Côn đi đến phía sau, hướng dẫn: “Chuyển trọng tâm về chân phải phía trước, dừng trên đùi chân phải…”
Hà Lệ Chân luôn chú ý đến chỉ đạo của Vạn Côn, bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của cậu ta càng lúc càng gần, cậu ta đứng ở sau lưng cô, giống như ôm lấy.
Hà Lệ Chân há miệng thở dốc, á khẩu không nói được gì.
Vạn Côn từ từ cúi đầu, trong bóng tối, cảm quan của con người càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần cậu ta chạm đến một sợi tóc của mình, Hà Lệ Chân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cậu ta dừng lại bên tai cô, Hà Lệ Chân sẽ nghe được hơi thở đó, giống như lúc bé chơi trò điện thoại bằng cốc giấy, từng tiếng, từng tiếng, đều nghe rất rõ, cũng vang vọng nơi lồng ngực.
“Sau đó chuyển trọng tâm sang chân trái, đùi phải rút lui, chuyển từ từ thôi…”
Giọng của cậu ta trầm thấp, một đôi bàn tay to, nhẹ nhàng đặt lên xương hông của Hà Lệ Chân xương, bàn tay của cô bất giác run lên.
Dường như Vạn Côn cũng nhận ra điều đó, cậu ta đưa tay lên, bao lấy bàn tay đang cầm quả tạ của Hà Lệ Chân, cùng nhau nâng lên. Hơi thở của cậu ta phảng phất bên tai, theo đường cong nơi cổ, từ từ xuống dưới.
Hà Lệ Chân không biết bây giờ rốt cục là lạnh, hay là nóng, vì cô chỉ cảm giác được cả người đang trở nên tê dại.
Bàn tay còn lại, từ từ chuyển đến phía trước, đặt lên bụng cô.
Đôi môi Hà Lệ Chân như run lên: “Sau đó thì sao, đẩy tạ à?”
“Sau đó?” Chóp mũi Vạn Côn nhẹ nhàng chạm lên vành tai cô.
Chờ đợi giữa tịch mịch, trong bóng đêm vang tiếng thì thầm.
“Sau đó tôi muốn hôn cô…”
Cậu ta xoay người cô lại, Hà Lệ Chân không dám ngẩng đầu nhìn, giọng Vạn Côn khàn khàn vang lên: “Nếu cô không thích thì nói đi”.
Ánh trăng vô cùng dịu dàng, nhưng lại bị che bởi tầng tầng đám mây giữa trời, chỉ có ánh đèn đường từ góc nhỏ, ánh đèn leo lắt.
Vạn Côn chờ đợi xong.
“Không nói, chính là thích… ” Lời chưa nói hết, chữ “thích” đã dừng lại giữa đôi môi hai người.
Mũi cậu ta rất cứng, nhưng môi lại rất mềm, gương mặt cậu ta cứng cỏi, nhưng môi lại rất nhẹ nhàng.
Tâm hồn cậu ta vô cùng cứng rắn, nhưng đôi môi lại dịu dàng lắng đọng.
Nụ hôn của cậu ta không tươi mát, nhưng cũng không áp bức, cậu ta chỉ hôn, đầy tình cảm. Cậu ta cắn nhẹ lên môi nhỏ, đảo quanh khóe miệng, cũng không ngừng vuốt ve gương mặt đó, từ trên xuống dưới, không ngừng nghỉ. Hà Lệ Chân cảm giác mặt mình bị vuốt đếu đau, nhưng đau đớn vừa cảm nhận được lại bị hơi nóng che đi.
Cuối cùng họ không còn hơi sức nữa, Vạn Côn ôm chặt lấy Hà Lệ Chân, mặt dán lên mặt Hà Lệ Chân, như khảm cùng một chỗ.
Đầu óc Hà Lệ Chân trở nên trống rỗng, cô không nghĩ được gì, không nói được gì, cũng không làm được gì.
“Cô nói cho tôi biết…” Hơi thở của Vạn Côn không đều như trước, cậu ta nói chuyện bên tai Hà Lệ Chân, giọng nói vững vàng, như thủ thỉ với người mình yêu.
“Có phải từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích tôi rồi phải không? ”
Hà Lệ Chân nhắm mắt lại, cô cũng định cúi đầu, nhưng trán cô lại chạm vào ngực Vạn Côn, Vạn Côn không nhìn được hành động của cô, nhưng cũng không buông ra, cũng không ôm chặt hơn.
“Tôi thấy mà”. Giọng Vạn Côn khàn khàn, lẳng lặng nói: “Hôm đó, cuối cùng em vẫn quay đầu nhìn tôi, tôi có thấy mà”.
Hà Lệ Chân cúi đầu, không nói một lời, cơ thể lại bất giác hơi run rẩy.
Vạn Côn thấy cô không trả lời, giọng càng khàn hơn, dường như cậu ta muốn tìm cho ra kết quả, không ngừng đưa ra chứng cứ. Cậu ta muốn một đáp án, muốn cô cũng cảm nhận được, cô đã thay đổi cuộc đời của cậu ta ra sao.
“Tôi thấy, tôi thấy em quay lại”.
Hà Lệ Chân nghe giọng cậu ta trở nên nghẹn ngào, đáy mắt cũng nóng lên, nước mắt cứ thế chảy ra. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt ấy.
“Đúng”. Hà Lệ Chân rơi nước mắt, hốc mắt Vạn Côn cũng hồng lên, nhưng cậu ta kiềm chế không khóc. Hà Lệ Chân rút tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu: “Từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích anh, em nghĩ, anh còn trẻ như vậy, sao lại làm việc đó được”.
Đôi môi Vạn Côn run rẩy: “Anh đã không làm nữa rồi, sau này cũng không…”. Cậu lấy ngón tay xoa lên khuôn mặt của Hà Lệ Chân: “Em khóc gì chứ, không vui à, hôm nay anh rất vui”.
Hà Lệ Chân nói: “Sau này em nhìn thấy anh, anh làm gì sai, em lại giận, nhưng khi em biết được những đau khổ mà anh phải chịu, lòng em lại khó chịu hơn”. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Vạn Côn, để làm việc cho tiện, cậu cắt đầu đinh, hình dáng hai má càng rõ ràng, góc cạnh.
Cậu gầy quá.
Hà Lệ Chân không kìm được rơi nước mắt, cô lặp lại thật khẽ thêm lần nữa.
“Nhìn anh chịu khổ, em rất khó chịu”.
Vạn Côn không chịu nổi khi cô khóc, giống như cả người đều rạn vỡ, cậu ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi: “Anh không sợ khổ, chỉ cần em cho anh một nơi để nhớ về, anh sẽ không sợ khổ”. Cánh tay cậu siết chặt thêm: “Em chờ anh”.
Đời này Vạn Côn đã thấy nhiều người phụ nữ khóc, nhưng chỉ có duy nhất người này mới khiến cậu đau lòng.
Cậu nghĩ, chắc cậu sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.
Nhớ kỹ những bao dung và dũng khí, nhớ sự kiên cường và thương yêu.
Và nhớ cả những giọt nước mắt của người con gái này.
“Được.”
Hà Lệ Chân nhận lấy quả tạ, nhớ lại động tác của các vận động viên mình đã từng thấy trên TV, nghiêng người, gập khuỷu tay, rồi ném.
Quả tạ vạch thành một đường cong giữa không trung, cuối cùng rơi xuống vị trí cách cô vài mét, lăn lộc cộc thêm vài cái.
Vạn Côn: “…”
Hà Lệ Chân không biết phân bậc khoảng cách khi ném là bao nhiêu, tự thấy mình ném cũng không tệ nên quay đầu nhìn Vạn Côn hỏi: “Có được không?”
Vạn Côn đáp: “Tàm tạm.”
Hà Lệ Chân cười khẽ, chạy tới nhặt quả tạ lên, muốn thử lại lần nữa, thấy thế Vạn Côn liền bảo: “Để tôi.”
Vạn Côn cầm lấy quả tạ từ tay Lệ Chân, tung tung hai lần, rồi cũng nghiêng người, đẩy tay ra phía trước, nhìn vô cùng dễ dàng, quả tạ nhẹ nhàng bay về phía trước.
Hà Lệ Chân: “…” Hóa ra Vạn Côn cũng biết môn này. Cô có chút ngượng ngùng, nói: “Cậu khỏe thật”.
“Khỏe là một chuyện, cách dùng sức lại là một chuyện khác.” Vạn Côn đi nhặt lại quả tạ, Hà Lệ Chân xắn tay áo, hào hứng nói: “Để tôi thử ném lại lần nữa xem.”
“Không phải ném, mà là đẩy.” Vạn Côn sửa lại cho đúng: “Quả tạ không thể tự văng ra, dù cô có khỏe hơn nữa nó cũng không bay xa là mấy, phải đẩy, giống như vậy này.” Cậu ta vừa nói, vừa làm mẫu cho Hà Lệ Chân xem: “Nhìn thấy tay của tôi không, ngón cái và ngón út để hai bên của quả tạ, cổ tay phải gập lại như thế này, quả tạ tựa lên ngón trỏ và ngón giữa.”
Sắc trời mờ tối, nhìn không rõ, Hà Lệ Chân bước tới một chút, đứng bên cạnh Vạn Côn, nhìn kĩ tư thế tay cậu ta, Vạn Côn nói tiếp: “Lòng bàn tay phải hở ra mới là tốt nhất.”
“Để tôi thử xem.”
“Cho cô.” Vạn Côn đưa quả tạ cho Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân dựa theo lời Vạn Côn nói, cầm quả tạ cho đúng tư thế: “Như thế này phải không?”
“Không sai là mấy.” Vạn Côn nhìn nhìn, không kìm được khẽ than: “Sao tay cô lại nhỏ thế.”
Hà Lệ Chân quay đầu, nói: “Bình thường mà, đâu có nhỏ.”
“Nhỏ.” Vạn Côn duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của Hà Lệ Chân khiến cô thoáng hoảng hốt, quả tạ cũng không nắm chắc cứ thế tuột khỏi tay, cậu ta vội đưa tay đỡ được, ném đi, rồi kéo tay Hà Lệ Chân đặt lên trên tay mình.
“Cô xem, có phải rất nhỏ đúng không?”
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tay Hà Lệ Chân đặt bên trên bàn tay to lớn của Vạn Côn, đúng là nhỏ như tay em bé. Vạn Côn vốn định đùa cô một chút, nhân tiện chiếm chút tiện nghi, nhưng khi vừa cúi đầu, đập vào mắt là bàn tay trắng trẻo tinh tế của Hà Lệ Chân, đầu ngón tay sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng, cảm giác nắm trong tay mềm mại đến thế, lại cực kì mỏng manh, như cậu ta đang cầm một miếng đậu hũ mềm ướt.
Vạn Côn tâm ý viên mãn, kìm lòng không đậu vuốt vuốt nhẹ.
Hà Lệ Chân bị cậu ta sờ khiến toàn thân nổi cả da gà, cô vội vàng rút tay ra, Vạn Côn cũng không ngăn lại, chỉ là sau khi cô rút tay đi, bàn tay của Vạn Côn vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ mặt cũng không thay đổi, tựa như đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Hà Lệ Chân thấy như có gì đó chặn ngay cổ họng.
Sau một lúc lâu, Vạn Côn quay đầu, giọng nói hơi khàn: “Lại đây, tôi dạy lại cho cô.”
Hà Lệ Chân đi tới, Vạn Côn bước lên trước một bước, Hà Lệ Chân trừng mắt liếc cậu ta một cái, Vạn Côn đành phải bước về.
“Cậu không được quậy.”
“Rồi rồi rồi.” Vạn Côn liên miệng nói, đứng qua một bên lẩm bẩm: “Tôi hơi mệt.”
“…” Hà Lệ Chân lo lắng hỏi: “Mệt á?” Cô nhớ cậu ta phải làm việc cả ngày ở công trường, giờ buổi tối còn phải đến dạy cô đẩy tạ, cũng thấy băn khoăn.
“Vậy cậu sang bên kia ngồi đi, tôi luyện một mình cũng được.”
“Không ngồi.”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Vạn Côn nhìn khóe miệng Hà Lệ Chân giật giật, mặt dày nói: “Cô sang đây ôm tôi một cái.”
Hà Lệ Chân lại đỏ mặt, hạ giọng: “Đừng làm rộn.”
Vạn Côn không lên tiếng, Hà Lệ Chân lại ngước mắt nhìn, thấy cậu ta đang cúi đầu nghịch ngón tay, cả người như tỏa ra ý nghĩ “tôi thất vọng lắm” vậy.
Hà Lệ Chân biết rõ là cậu ta đang đùa, nhưng vẫn không nhịn được bước sang.
“Đươc rồi, tôi ôm một lát thôi, nhưng cậu không được nghịch nữa.” Cô vừa nói, vừa thử vươn tay ra, định ôm cậu ta một giây thôi, ai ngờ Vạn Côn lại nhanh hơn, cậu ta hơi khom lưng, hai tay đưa xuống, nhấc lên, ôm Hà Lệ Chân cách mặt đất một khoảng.
Cô bị dọa, vội hét lên.
“Vạn Côn, cậu làm cái gì thế!”
Vạn Côn bật cười vô cùng thoải mái, ôm Hà Lệ Chân xoay hai vòng, cô theo bản năng ôm chặt lấy cậu ta, cánh tay vòng ra sau cổ. Cậu ta mới cắt tóc, tóc sau cổ rất ngắn, chọc vào tay cô ngứa ngáy, cũng đau đau.
“Vạn Côn, để tôi xuống”.
Vạn Côn xoay hai vòng, rồi mới sảng khoái đặt Hà Lệ Chân xuống, cô trừng mắt nhìn cậu ta, trên mặt người kia vẫn còn mang ý cười không dứt.
“Cậu…” Hà Lệ Chân khó thở, mãi mới nói được một câu: “Cậu càng ngày càng nghịch”.
Vạn Côn đang cười bỗng nhiên dừng lại: “Cô giận à?”
Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn, cô không biết cậu ta đang tạm ngừng, hay cậu ta lại đặt một cái bẫy để cô nhảy vào, rồi lại mang cô ra đùa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô nhận ra, Vạn Côn sợ cô giận đến thế.
Nhận ra điều này, cơn giận của Hà Lệ Chân lập tức nguôi lại.
Cô không kìm được nói thầm, cái tên Vạn Côn này, giờ cứ y như người bệnh thần kinh, ở bên cạnh cậu ta phải rèn được tâm trạng tốt, nếu không sao mà chịu nổi chứ.
“Tôi không giận.” Hà Lệ Chân nói.
Vạn Côn khẽ cong môi, nhấc chân đi nhặt quả tạ lại.
Đấy đấy, là vậy đấy. Hà Lệ Chân nhìn vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, không nhịn được mà trợn ngược mắt lên.
Khi nào không có việc gì lại lại lộ nguyên hình.
Vạn Côn nhặt quả tạ về, đặt vào tay Hà Lệ Chân.
“Điều khi nãy tôi nói, cô đã nhớ hết chưa?”.
“Rồi”.
“Nhớ thật á?”
Hà Lệ Chân liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói: “Quả tạ này phải đẩy chứ không phải ném, ngón cái và ngón út đặt hai bên quả tạ, cổ tay gập lại, quả tạ phải tựa lên ngón trỏ và ngón giữa”.
Vạn Côn nháy mắt với cô: “Đúng là nhớ kỹ thật”.
Hà Lệ Chân đảo mắt: “Cậu có nói bao nhiêu đâu”. Nói xong, giọng của cô lại đột nhiên thấp đi, lầm bà lầm bầm: “Tâm tư đều để ở chỗ khác hết cả”.
Khônglời nghe thấy tiếng phản bác, Hà Lệ Chân quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Vạn Côn.
Giống như chỉ chờ cô nhìn, đôi mắt ấy luôn mang theo ý cười.
Trong lòng Hà Lệ Chân lại run lên, vội rũ mắt xuống.
“Cầm tạ đi, đứng vững, lúc buông tay thì phải trụ trên chân phải”.
Vạn Côn thong thả nói, giảng giải thật cẩn thận, Hà Lệ Chân không nói lời nào, cố gắng làm học sinh ngoan, nghe bài vô cùng nghiêm túc, học theo lời cậu ta nói mà làm, Vạn Côn đi đến phía sau, hướng dẫn: “Chuyển trọng tâm về chân phải phía trước, dừng trên đùi chân phải…”
Hà Lệ Chân luôn chú ý đến chỉ đạo của Vạn Côn, bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của cậu ta càng lúc càng gần, cậu ta đứng ở sau lưng cô, giống như ôm lấy.
Hà Lệ Chân há miệng thở dốc, á khẩu không nói được gì.
Vạn Côn từ từ cúi đầu, trong bóng tối, cảm quan của con người càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần cậu ta chạm đến một sợi tóc của mình, Hà Lệ Chân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cậu ta dừng lại bên tai cô, Hà Lệ Chân sẽ nghe được hơi thở đó, giống như lúc bé chơi trò điện thoại bằng cốc giấy, từng tiếng, từng tiếng, đều nghe rất rõ, cũng vang vọng nơi lồng ngực.
“Sau đó chuyển trọng tâm sang chân trái, đùi phải rút lui, chuyển từ từ thôi…”
Giọng của cậu ta trầm thấp, một đôi bàn tay to, nhẹ nhàng đặt lên xương hông của Hà Lệ Chân xương, bàn tay của cô bất giác run lên.
Dường như Vạn Côn cũng nhận ra điều đó, cậu ta đưa tay lên, bao lấy bàn tay đang cầm quả tạ của Hà Lệ Chân, cùng nhau nâng lên. Hơi thở của cậu ta phảng phất bên tai, theo đường cong nơi cổ, từ từ xuống dưới.
Hà Lệ Chân không biết bây giờ rốt cục là lạnh, hay là nóng, vì cô chỉ cảm giác được cả người đang trở nên tê dại.
Bàn tay còn lại, từ từ chuyển đến phía trước, đặt lên bụng cô.
Đôi môi Hà Lệ Chân như run lên: “Sau đó thì sao, đẩy tạ à?”
“Sau đó?” Chóp mũi Vạn Côn nhẹ nhàng chạm lên vành tai cô.
Chờ đợi giữa tịch mịch, trong bóng đêm vang tiếng thì thầm.
“Sau đó tôi muốn hôn cô…”
Cậu ta xoay người cô lại, Hà Lệ Chân không dám ngẩng đầu nhìn, giọng Vạn Côn khàn khàn vang lên: “Nếu cô không thích thì nói đi”.
Ánh trăng vô cùng dịu dàng, nhưng lại bị che bởi tầng tầng đám mây giữa trời, chỉ có ánh đèn đường từ góc nhỏ, ánh đèn leo lắt.
Vạn Côn chờ đợi xong.
“Không nói, chính là thích… ” Lời chưa nói hết, chữ “thích” đã dừng lại giữa đôi môi hai người.
Mũi cậu ta rất cứng, nhưng môi lại rất mềm, gương mặt cậu ta cứng cỏi, nhưng môi lại rất nhẹ nhàng.
Tâm hồn cậu ta vô cùng cứng rắn, nhưng đôi môi lại dịu dàng lắng đọng.
Nụ hôn của cậu ta không tươi mát, nhưng cũng không áp bức, cậu ta chỉ hôn, đầy tình cảm. Cậu ta cắn nhẹ lên môi nhỏ, đảo quanh khóe miệng, cũng không ngừng vuốt ve gương mặt đó, từ trên xuống dưới, không ngừng nghỉ. Hà Lệ Chân cảm giác mặt mình bị vuốt đếu đau, nhưng đau đớn vừa cảm nhận được lại bị hơi nóng che đi.
Cuối cùng họ không còn hơi sức nữa, Vạn Côn ôm chặt lấy Hà Lệ Chân, mặt dán lên mặt Hà Lệ Chân, như khảm cùng một chỗ.
Đầu óc Hà Lệ Chân trở nên trống rỗng, cô không nghĩ được gì, không nói được gì, cũng không làm được gì.
“Cô nói cho tôi biết…” Hơi thở của Vạn Côn không đều như trước, cậu ta nói chuyện bên tai Hà Lệ Chân, giọng nói vững vàng, như thủ thỉ với người mình yêu.
“Có phải từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích tôi rồi phải không? ”
Hà Lệ Chân nhắm mắt lại, cô cũng định cúi đầu, nhưng trán cô lại chạm vào ngực Vạn Côn, Vạn Côn không nhìn được hành động của cô, nhưng cũng không buông ra, cũng không ôm chặt hơn.
“Tôi thấy mà”. Giọng Vạn Côn khàn khàn, lẳng lặng nói: “Hôm đó, cuối cùng em vẫn quay đầu nhìn tôi, tôi có thấy mà”.
Hà Lệ Chân cúi đầu, không nói một lời, cơ thể lại bất giác hơi run rẩy.
Vạn Côn thấy cô không trả lời, giọng càng khàn hơn, dường như cậu ta muốn tìm cho ra kết quả, không ngừng đưa ra chứng cứ. Cậu ta muốn một đáp án, muốn cô cũng cảm nhận được, cô đã thay đổi cuộc đời của cậu ta ra sao.
“Tôi thấy, tôi thấy em quay lại”.
Hà Lệ Chân nghe giọng cậu ta trở nên nghẹn ngào, đáy mắt cũng nóng lên, nước mắt cứ thế chảy ra. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt ấy.
“Đúng”. Hà Lệ Chân rơi nước mắt, hốc mắt Vạn Côn cũng hồng lên, nhưng cậu ta kiềm chế không khóc. Hà Lệ Chân rút tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu: “Từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích anh, em nghĩ, anh còn trẻ như vậy, sao lại làm việc đó được”.
Đôi môi Vạn Côn run rẩy: “Anh đã không làm nữa rồi, sau này cũng không…”. Cậu lấy ngón tay xoa lên khuôn mặt của Hà Lệ Chân: “Em khóc gì chứ, không vui à, hôm nay anh rất vui”.
Hà Lệ Chân nói: “Sau này em nhìn thấy anh, anh làm gì sai, em lại giận, nhưng khi em biết được những đau khổ mà anh phải chịu, lòng em lại khó chịu hơn”. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Vạn Côn, để làm việc cho tiện, cậu cắt đầu đinh, hình dáng hai má càng rõ ràng, góc cạnh.
Cậu gầy quá.
Hà Lệ Chân không kìm được rơi nước mắt, cô lặp lại thật khẽ thêm lần nữa.
“Nhìn anh chịu khổ, em rất khó chịu”.
Vạn Côn không chịu nổi khi cô khóc, giống như cả người đều rạn vỡ, cậu ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi: “Anh không sợ khổ, chỉ cần em cho anh một nơi để nhớ về, anh sẽ không sợ khổ”. Cánh tay cậu siết chặt thêm: “Em chờ anh”.
Đời này Vạn Côn đã thấy nhiều người phụ nữ khóc, nhưng chỉ có duy nhất người này mới khiến cậu đau lòng.
Cậu nghĩ, chắc cậu sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.
Nhớ kỹ những bao dung và dũng khí, nhớ sự kiên cường và thương yêu.
Và nhớ cả những giọt nước mắt của người con gái này.
Bình luận truyện