Sợ Cưới
Chương 140: Bộc Tấn trở lại
Lục Tử Minh đỡ Cốc Thư Tuyết trở lại phòng bệnh số 3, rồi cầm kết quả siêu âm đang tìm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên vừa nhìn thấy kết quả siêu âm vẻ mặt liền thay đổi, Lục Tử Minh vội vàng hỏi: “Làm sao thế?”
“Nhìn kết quả siêu âm thì khả năng sảy thai là rất lớn. Sáng mai lại cho cô ấy làm xét nghiệm máu rồi xem lại, khả năng 80% là không giữ được.” Tiểu Thiên nhìn về phía Lục Tử Minh.
“Không có cách nào ư? Bệnh viện lớn thế này, đến đứa bé cũng không giữ được là sao? Vậy thì chúng tôi tới bệnh viện làm cái gì?” Lục Tử Minh nghe xong lời của Tiểu Thiên liền cáu.
“Anh đừng cuống, để tôi gọi cho bác sĩ Phương hỏi xem làm sao bây giờ.” Nói xong Tiểu Thiên bấm máy gọi cho bác sĩ Phương.
Tới khi đầu bên kia truyền tới âm thanh của bác sĩ Phương thì cả người Tiểu Thiên rơi vào trạng thái căng thẳng, ngực cũng không ngừng hô hấp dồn dập mà trở nên phập phồng, Lục Tử Minh nhìn Tiểu Thiên không chớp mắt, giống như đang thưởng thức bức tranh mỹ nhân xinh đẹp.
“Được, em sẽ chú ý quan sát tình huống của cô ấy. Vâng, được, anh yên tâm.” Tiểu Thiên nhận được chỉ thị của Phương Chi Viễn, cả người nhẹ nhõm hẳn.
“Bác sĩ Phương nói anh ấy sẽ liên hệ ngay với bác sĩ Vương Chủ nhiệm khoa phụ sản, ngày mai chuyển cô ấy tới khoa phụ sản, sáng sớm mai tôi làm xét nghiệm HCG cho cô ấy xong, kết quả cũng chuyển tới khoa phụ sản.” Tiểu Thiên dặn dò Lục Tử Minh.
Lục Tử Minh vừa nghe đã không đồng ý: “ Các chị làm cô ấy trở thành sắp sảy thai, giờ lại đổ sang khoa phụ sản. Chúng tôi không đồng ý.”
Tiểu Thiên vừa nghe lời của Lục Tử Minh liền cười to: “Bệnh nhân vốn là không thể cứ ở mãi khoa cấp cứu. Bệnh tình ổn định xong sẽ tiến hành phân loại điều trị, anh yên tâm đi, ngày mai bác sĩ Phương sẽ hội chẩn cùng khoa phụ sản, anh ấy sẽ dặn dò khoa phụ sản tình hình của bệnh nhân, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới việc điều trị.”
Trở về phòng bệnh số 3, Cốc Thư Tuyết ánh mắt chờ mong nhìn Lục Tử Minh, làm lòng Lục Tử Minh trầm xuống: “Y tá nhìn kết quả kiểm tra, gọi cho bác sĩ Phương, sáng mai em chuyển sang khoa phụ sản.”
“Cái bác sĩ Phương này là định làm cái gì? Anh ta để em ở đây giữ thai, bây giờ không giữ được anh ta cho em chuyển khoa, anh ta định trốn trách trách nhiệm à?” Cốc Thư Tuyết có chút không tình nguyện.
“Em chẳng phải là ghét anh ta sao? Chuyện trước kia ầm ĩ anh ta cũng biết, anh ta cũng chẳng ưa gì chúng ta, chúng ta chuyển qua khoa phụ sản cũng tốt mà, bác sĩ y tá không biết chuyện, sẽ không nhóm ngó em.” Lục Tử Minh nhẹ nhàng an ủi Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngẫm lại cũng thấy đúng, liền chấp nhận việc chuyển khoa.
Ông Trình đi ra ngoài xong, Bộc Tấn liền cầu xin bà Trình: “Cô, cháu biết năm đó cháu có lỗi với Mai Tây, cho dù thế nào, mong cô cho phép cháu gặp Mai Tây một lần!”
“Có gì mà gặp? Anh hại nó còn chưa đủ à? Năm đó anh nói đi là đi, bỏ lại Mai Tây một mình, Mai Tây tìm anh đến phát điên rồi, chỉ còn chưa tự sát nữa thôi. Năm đó anh kiên quyết rời khỏi nó, giờ có mặt mũi gì gặp lại nó đây?” Bà Trình kiên quyết không đồng ý.
“Cô, cháu sai rồi, nhưng lúc đó đúng là cháu có nỗi khổ riêng mà, cô cho cháu gặp Mai Tây trước được không? Cháu thực sự lo lắng cho cô ấy. Chuyện trước kia cháu sẽ từ từ giải thích, cháu nhất định sẽ chính mình cầu xin sự tha thứ của cô ấy.” Bộc Tấn đau khổ cầu xin.
“Mai Tây sẽ không tha thứ cho anh, anh bỏ lại nó, để nó thê thảm, để nó gả cho thằng khốn Lục Tử Minh kia, bây giờ Lục Tử Minh ở ngoài có bồ nhí, nó lại bị tức giận thành bệnh như vậy, anh nói xem nó có tội gì cơ chứ?” Bà Trình đổ hết tất cả những gì Trình Mai Tây gặp phải ngày hôm nay cho Bộc Tấn.
“Cái gì cơ? Sao chồng cô ấy có thể như thế? Có thể cưới người phụ nữ như Mai Tây là phúc mấy đời của anh ta, anh ta còn dám tìm bồ nhí, để xem cháu xử lý anh ta ra sao!” Bộc Tấn nói xong liền nắm chặt nắm đấm.
“Ai hiểu được cơ chứ. Lục Tử Minh quả thật không phải đồ tốt đẹp gì. Mai Tây gả cho nó, tưởng rằng có thể sống bình yên, ai ngờ lại bị thương tổn vì chuyện này, ai biết cơ chứ? Các anh đều là cá mè một lứa!” bà Trình không tự chủ được phụ họa theo lời của Bộc Tấn, rồi lại nghĩ lại liền quy Bộc Tấn và Lục Tử Minh thành cùng một loại người. Ở trong mắt bà Trình, cho dù là Bộc Tấn hay Lục Tử Minh, người làm tổn thương Tây Tây của bà, đều không phải người tốt.
“Cô, cháu và hắn ta không phải là cùng loại người mà! Cháu thực sự không muốn làm tổn thương Mai Tây, bao nhiêu năm rồi, trong lòng cháu vẫn thực sự áy náy, năm ấy cháu trở về, nhìn thấy cuộc sống của họ thật sự hạnh phúc, cháu mới yên tâm mà về Mỹ. Cháu về nước cũng không định quấy rầy cuộc sống của Mai Tây, ai biết được cô ấy bị hãm hại đột nhiên nghỉ việc, cháu lại nghe Tiểu Lý nói cô ấy bị bệnh, nên mới cố gắng lấy hết dũng khí đi tìm cô ấy.”
“Cậu từng trở về tìm nó, nó có biết không?” Bà Trình nghe xong Bộc Tấn nói chuyện, giọng điệu có dịu đi đôi chút.
“Bốn năm trước cháu về nước một lần, cháu ở khu nhà của họ ở đợi cả nửa ngày, thấy cô ấy đi làm về đi chợ mua đồ ăn cùng chồng, cô ấy khoác tay chồng, hai người nhìn qua rất ngọt ngào, Mai Tây cười rất vui vẻ, cháu biết cô ấy đã quên cháu, bắt đầu cuộc sống mới. Vốn cháu không định quấy rầy cô ấy, nên đã không định gặp mặt cô ấy.” Bộc Tấn kể lại tỉ mỉ chuyện về nước lần trước cho bà Trình nghe.
“Có muốn gặp anh hay không, tôi không quyết định được, để Mai Tây tự mình quyết định, tôi đi hỏi nó xem, nó có muốn gặp anh không.” Bà Trình nói xong đi vào phòng ngủ.
Thực ra Trình Mai Tây nghe được tất cả cuộc đối thoại của Bộc Tấn và ông bà Trình. Tâm tình của cô rất phức tạp, miệng vết thương năm đó đã đóng vảy, nhìn qua tựa như hoàn hảo, nhưng thực ra, vết thương trong lòng vẫn còn. Cô có thể miễn cưỡng bản thân không nghĩ tới, không nghe, nhưng lúc một mình, cô không cách nào ngăn cản bản thân mình nhớ lại sự khắc cốt ghi tâm, sự nhớ mong và đau đớn đó.
Đối với nguyên nhân ra đi của Bộc Tấn, cô cũng hết sức quan tâm. Hôn nhân của mình giờ đây chỉ còn lại cái vỏ rỗng, còn danh nghĩa mà thực sự đã chết. Huống chi, tới hoàn cảnh như của cô bây giờ, chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để mà để ý, cô thầm muốn làm rõ ràng tất cả những gì đã qua, biết rõ chân tướng của tất cả những rắc rối này.
Bà Trình đi vào nhìn Trình Mai Tây: “Tây Tây, lời vừa rồi của Bộc Tấn con cũng nghe được rồi đấy. Ba con không cho phép nó gặp con, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con, nếu con muốn đuổi anh ta đi, mẹ sẽ đuổi ngay lập tức, nếu con muốn gặp anh ta, cho dù mẹ không vui, cũng sẽ ủng hộ con.”
Ánh mắt Trình Mai Tây nhìn lên trần nhà, dường như đang hạ quyết tâm cuối cùng, bà Trình thấy cô hồi lâu không nói chuyện, đang nghĩ tới việc cô không muốn gặp nên định đi ra ngoài, thì cô lại quả quyết nói ra một chữ: “Gặp!”
Bà Trình cả người giật mình, quay lại nói với Trình Mai Tây: “Con phải nghĩ kỹ, năm ấy chính là Bộc Tấn hại con tới chết đi sống lại. Ba mẹ có thể bảo vệ thân thể con, nhưng không bảo vệ được lòng con!”
Trình Mai Tây trầm mặc thật lâu, sau đó quả quyết nói: “Gặp!”
Bà Trình ứa nước mắt, tình yêu, chẳng qua chỉ là một lần kiếp nạn mà thôi. Có một số người, đã mặc định sẽ là kiếp nạn của người khác, mà Bộc Tấn, chính là kiếp nạn của Trình Mai Tây. Bà Trình không thoải mái là, Trình Mai Tây lại cam tâm tình nguyện bắt tay với kiếp nạn của mình. Trình Mai Tây là con gái của bà, bà biết rõ cô sẽ lại đưa ra lựa chọn như vậy nữa, làm mẹ, bà chỉ có thể làm bạn bên cạnh con gái mình, mà không thể ảnh hưởng tới quyết định của cô.
Một ngày trước, khi bà nhìn rõ tấm lòng của Phương Chi Viễn với Trình Mai Tây, bà từng âm thầm mong chờ, chờ đứa con gái trải qua nhiều kiếp nạn của bà có thể khổ tận cam lai, Phương Chi Viễn chắc hẳn là có thể cho Trình Mai Tây hạnh phúc mãi mãi. Nhưng một ngày sau đó, tất cả lại chuyển biến đột ngột, Bộc Tấn xuất hiện, đẩy tất cả vào hoàn cảnh không biết rõ tương lai.
Bà Trình đi ra cửa, ánh mắt Bộc Tấn tràn đầy chờ mong nhìn bà, bà Trình tâm tình phức tạp hướng về phía phòng ngủ gật đầu, Bộc Tấn mừng như điên, miệng còn không ngừng cảm ơn bà Trình, rồi đi vào phòng ngủ.
Bộc Tấn đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn Trình Mai Tây, người phụ nữ vẫn luôn làm anh mong nhớ, lúc này đang im lặng nằm trên giường. Lần trước gặp nhau ở Thượng Hải, khoảng cách giữa hai người không chỉ là Lâm Thiến, mà còn là hôn nhân và sự ràng buộc gia đình. Trải qua 7 năm, Bộc Tấn và Trình Mai Tây lại gặp lại, giữa hai người là vô số bụi mờ của năm tháng, còn là vô số những hiểu lầm và dây dưa.
Bây giờ, anh đúng hẹn trở lại, nhưng mà, người thiếu nữ đơn thuần như ánh mặt trời năm đó, lại nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể rời giường, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, hoàn toàn bất lực!
Bộc Tấn đi tới bên giường Trình Mai Tây, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay tìm lấy tay Trình Mai Tây ở trong chăn, cầm bàn tay mềm yếu vô lực của cô. Cho dù Bộc Tấn dùng sức thế nào, cũng không nắm được tay cô.
Chiếc hôn điên cuồng của Bộc Tấn rơi xuống mu bàn tay cô: “Mai Tây, xin em nhất định phải tha thứ cho anh, anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện trước đây với em, xin em, nhất định phải nhanh chóng khỏe lại!”
Trình Mai Tây mặc kệ Bộc Tấn hôn tay mình, sự nóng ấm nơi mu bàn tay truyền tới nơi sâu thẳm trong lòng cô. Bộc Tấn vẫn dịu dàng như năm đó, lần đầu tiên hai người hẹn hò, lúc tình cảm nồng thắm ôm Trình Mai Tây vào lòng, Trình Mai Tây vô cùng chờ đợi nụ hôn của Bộc Tấn rơi trên đôi môi cô, nhưng không ngờ, nụ hôn của anh lại rơi trên đôi mắt cô. Đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với người đàn ông này, trong nháy mắt đã làm trái tim cô cảm động.
“Mai Tây, anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói cho em, còn có rất nhiều chuyện, anh muốn cùng em đi làm, nhưng mà, phải chờ em tỉnh lại mới được. Mai Tây, em nhất định phải nhanh chóng khỏe lại!” Bộc Tấn đau lòng nhìn Trình Mai Tây, chỉ muốn ôm cô vào lòng, biến cô thành chiếc xương sườn của mình!
Trong phòng khách, Tiểu Lý bị cảnh này dọa cho giật mình, nhìn theo bóng lưng của Bộc Tấn, anh quay đầu nhìn về phía bà Trình: “Anh Brian quen Tổng Giám sát Trình ạ? Lần trước đi Thượng Hải, hai người cũng không nói, cháu cũng không biết hai người quen nhau!”
Bà Trình thở dài: “Tiểu Lý, cháu không phải người ngoài, cô cũng nói thật với cháu, anh Brian này, tên tiếng Trung là Bộc Tấn, là bạn trai trước kia của Tổng giám sát Trình của cháu.”
“Thảo nào anh Brian quan tâm tới chuyện của Tổng giám sát Trình như vậy, anh ấy nghe nói công ty cho chị Trình từ chức, liền yêu cầu công ty điều chị ấy về, giờ lại cố tình tới thăm chị ấy. Hóa ra là thế!” Tiểu Lý im lặng hiểu rõ.
“Nhìn kết quả siêu âm thì khả năng sảy thai là rất lớn. Sáng mai lại cho cô ấy làm xét nghiệm máu rồi xem lại, khả năng 80% là không giữ được.” Tiểu Thiên nhìn về phía Lục Tử Minh.
“Không có cách nào ư? Bệnh viện lớn thế này, đến đứa bé cũng không giữ được là sao? Vậy thì chúng tôi tới bệnh viện làm cái gì?” Lục Tử Minh nghe xong lời của Tiểu Thiên liền cáu.
“Anh đừng cuống, để tôi gọi cho bác sĩ Phương hỏi xem làm sao bây giờ.” Nói xong Tiểu Thiên bấm máy gọi cho bác sĩ Phương.
Tới khi đầu bên kia truyền tới âm thanh của bác sĩ Phương thì cả người Tiểu Thiên rơi vào trạng thái căng thẳng, ngực cũng không ngừng hô hấp dồn dập mà trở nên phập phồng, Lục Tử Minh nhìn Tiểu Thiên không chớp mắt, giống như đang thưởng thức bức tranh mỹ nhân xinh đẹp.
“Được, em sẽ chú ý quan sát tình huống của cô ấy. Vâng, được, anh yên tâm.” Tiểu Thiên nhận được chỉ thị của Phương Chi Viễn, cả người nhẹ nhõm hẳn.
“Bác sĩ Phương nói anh ấy sẽ liên hệ ngay với bác sĩ Vương Chủ nhiệm khoa phụ sản, ngày mai chuyển cô ấy tới khoa phụ sản, sáng sớm mai tôi làm xét nghiệm HCG cho cô ấy xong, kết quả cũng chuyển tới khoa phụ sản.” Tiểu Thiên dặn dò Lục Tử Minh.
Lục Tử Minh vừa nghe đã không đồng ý: “ Các chị làm cô ấy trở thành sắp sảy thai, giờ lại đổ sang khoa phụ sản. Chúng tôi không đồng ý.”
Tiểu Thiên vừa nghe lời của Lục Tử Minh liền cười to: “Bệnh nhân vốn là không thể cứ ở mãi khoa cấp cứu. Bệnh tình ổn định xong sẽ tiến hành phân loại điều trị, anh yên tâm đi, ngày mai bác sĩ Phương sẽ hội chẩn cùng khoa phụ sản, anh ấy sẽ dặn dò khoa phụ sản tình hình của bệnh nhân, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới việc điều trị.”
Trở về phòng bệnh số 3, Cốc Thư Tuyết ánh mắt chờ mong nhìn Lục Tử Minh, làm lòng Lục Tử Minh trầm xuống: “Y tá nhìn kết quả kiểm tra, gọi cho bác sĩ Phương, sáng mai em chuyển sang khoa phụ sản.”
“Cái bác sĩ Phương này là định làm cái gì? Anh ta để em ở đây giữ thai, bây giờ không giữ được anh ta cho em chuyển khoa, anh ta định trốn trách trách nhiệm à?” Cốc Thư Tuyết có chút không tình nguyện.
“Em chẳng phải là ghét anh ta sao? Chuyện trước kia ầm ĩ anh ta cũng biết, anh ta cũng chẳng ưa gì chúng ta, chúng ta chuyển qua khoa phụ sản cũng tốt mà, bác sĩ y tá không biết chuyện, sẽ không nhóm ngó em.” Lục Tử Minh nhẹ nhàng an ủi Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngẫm lại cũng thấy đúng, liền chấp nhận việc chuyển khoa.
Ông Trình đi ra ngoài xong, Bộc Tấn liền cầu xin bà Trình: “Cô, cháu biết năm đó cháu có lỗi với Mai Tây, cho dù thế nào, mong cô cho phép cháu gặp Mai Tây một lần!”
“Có gì mà gặp? Anh hại nó còn chưa đủ à? Năm đó anh nói đi là đi, bỏ lại Mai Tây một mình, Mai Tây tìm anh đến phát điên rồi, chỉ còn chưa tự sát nữa thôi. Năm đó anh kiên quyết rời khỏi nó, giờ có mặt mũi gì gặp lại nó đây?” Bà Trình kiên quyết không đồng ý.
“Cô, cháu sai rồi, nhưng lúc đó đúng là cháu có nỗi khổ riêng mà, cô cho cháu gặp Mai Tây trước được không? Cháu thực sự lo lắng cho cô ấy. Chuyện trước kia cháu sẽ từ từ giải thích, cháu nhất định sẽ chính mình cầu xin sự tha thứ của cô ấy.” Bộc Tấn đau khổ cầu xin.
“Mai Tây sẽ không tha thứ cho anh, anh bỏ lại nó, để nó thê thảm, để nó gả cho thằng khốn Lục Tử Minh kia, bây giờ Lục Tử Minh ở ngoài có bồ nhí, nó lại bị tức giận thành bệnh như vậy, anh nói xem nó có tội gì cơ chứ?” Bà Trình đổ hết tất cả những gì Trình Mai Tây gặp phải ngày hôm nay cho Bộc Tấn.
“Cái gì cơ? Sao chồng cô ấy có thể như thế? Có thể cưới người phụ nữ như Mai Tây là phúc mấy đời của anh ta, anh ta còn dám tìm bồ nhí, để xem cháu xử lý anh ta ra sao!” Bộc Tấn nói xong liền nắm chặt nắm đấm.
“Ai hiểu được cơ chứ. Lục Tử Minh quả thật không phải đồ tốt đẹp gì. Mai Tây gả cho nó, tưởng rằng có thể sống bình yên, ai ngờ lại bị thương tổn vì chuyện này, ai biết cơ chứ? Các anh đều là cá mè một lứa!” bà Trình không tự chủ được phụ họa theo lời của Bộc Tấn, rồi lại nghĩ lại liền quy Bộc Tấn và Lục Tử Minh thành cùng một loại người. Ở trong mắt bà Trình, cho dù là Bộc Tấn hay Lục Tử Minh, người làm tổn thương Tây Tây của bà, đều không phải người tốt.
“Cô, cháu và hắn ta không phải là cùng loại người mà! Cháu thực sự không muốn làm tổn thương Mai Tây, bao nhiêu năm rồi, trong lòng cháu vẫn thực sự áy náy, năm ấy cháu trở về, nhìn thấy cuộc sống của họ thật sự hạnh phúc, cháu mới yên tâm mà về Mỹ. Cháu về nước cũng không định quấy rầy cuộc sống của Mai Tây, ai biết được cô ấy bị hãm hại đột nhiên nghỉ việc, cháu lại nghe Tiểu Lý nói cô ấy bị bệnh, nên mới cố gắng lấy hết dũng khí đi tìm cô ấy.”
“Cậu từng trở về tìm nó, nó có biết không?” Bà Trình nghe xong Bộc Tấn nói chuyện, giọng điệu có dịu đi đôi chút.
“Bốn năm trước cháu về nước một lần, cháu ở khu nhà của họ ở đợi cả nửa ngày, thấy cô ấy đi làm về đi chợ mua đồ ăn cùng chồng, cô ấy khoác tay chồng, hai người nhìn qua rất ngọt ngào, Mai Tây cười rất vui vẻ, cháu biết cô ấy đã quên cháu, bắt đầu cuộc sống mới. Vốn cháu không định quấy rầy cô ấy, nên đã không định gặp mặt cô ấy.” Bộc Tấn kể lại tỉ mỉ chuyện về nước lần trước cho bà Trình nghe.
“Có muốn gặp anh hay không, tôi không quyết định được, để Mai Tây tự mình quyết định, tôi đi hỏi nó xem, nó có muốn gặp anh không.” Bà Trình nói xong đi vào phòng ngủ.
Thực ra Trình Mai Tây nghe được tất cả cuộc đối thoại của Bộc Tấn và ông bà Trình. Tâm tình của cô rất phức tạp, miệng vết thương năm đó đã đóng vảy, nhìn qua tựa như hoàn hảo, nhưng thực ra, vết thương trong lòng vẫn còn. Cô có thể miễn cưỡng bản thân không nghĩ tới, không nghe, nhưng lúc một mình, cô không cách nào ngăn cản bản thân mình nhớ lại sự khắc cốt ghi tâm, sự nhớ mong và đau đớn đó.
Đối với nguyên nhân ra đi của Bộc Tấn, cô cũng hết sức quan tâm. Hôn nhân của mình giờ đây chỉ còn lại cái vỏ rỗng, còn danh nghĩa mà thực sự đã chết. Huống chi, tới hoàn cảnh như của cô bây giờ, chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để mà để ý, cô thầm muốn làm rõ ràng tất cả những gì đã qua, biết rõ chân tướng của tất cả những rắc rối này.
Bà Trình đi vào nhìn Trình Mai Tây: “Tây Tây, lời vừa rồi của Bộc Tấn con cũng nghe được rồi đấy. Ba con không cho phép nó gặp con, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con, nếu con muốn đuổi anh ta đi, mẹ sẽ đuổi ngay lập tức, nếu con muốn gặp anh ta, cho dù mẹ không vui, cũng sẽ ủng hộ con.”
Ánh mắt Trình Mai Tây nhìn lên trần nhà, dường như đang hạ quyết tâm cuối cùng, bà Trình thấy cô hồi lâu không nói chuyện, đang nghĩ tới việc cô không muốn gặp nên định đi ra ngoài, thì cô lại quả quyết nói ra một chữ: “Gặp!”
Bà Trình cả người giật mình, quay lại nói với Trình Mai Tây: “Con phải nghĩ kỹ, năm ấy chính là Bộc Tấn hại con tới chết đi sống lại. Ba mẹ có thể bảo vệ thân thể con, nhưng không bảo vệ được lòng con!”
Trình Mai Tây trầm mặc thật lâu, sau đó quả quyết nói: “Gặp!”
Bà Trình ứa nước mắt, tình yêu, chẳng qua chỉ là một lần kiếp nạn mà thôi. Có một số người, đã mặc định sẽ là kiếp nạn của người khác, mà Bộc Tấn, chính là kiếp nạn của Trình Mai Tây. Bà Trình không thoải mái là, Trình Mai Tây lại cam tâm tình nguyện bắt tay với kiếp nạn của mình. Trình Mai Tây là con gái của bà, bà biết rõ cô sẽ lại đưa ra lựa chọn như vậy nữa, làm mẹ, bà chỉ có thể làm bạn bên cạnh con gái mình, mà không thể ảnh hưởng tới quyết định của cô.
Một ngày trước, khi bà nhìn rõ tấm lòng của Phương Chi Viễn với Trình Mai Tây, bà từng âm thầm mong chờ, chờ đứa con gái trải qua nhiều kiếp nạn của bà có thể khổ tận cam lai, Phương Chi Viễn chắc hẳn là có thể cho Trình Mai Tây hạnh phúc mãi mãi. Nhưng một ngày sau đó, tất cả lại chuyển biến đột ngột, Bộc Tấn xuất hiện, đẩy tất cả vào hoàn cảnh không biết rõ tương lai.
Bà Trình đi ra cửa, ánh mắt Bộc Tấn tràn đầy chờ mong nhìn bà, bà Trình tâm tình phức tạp hướng về phía phòng ngủ gật đầu, Bộc Tấn mừng như điên, miệng còn không ngừng cảm ơn bà Trình, rồi đi vào phòng ngủ.
Bộc Tấn đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn Trình Mai Tây, người phụ nữ vẫn luôn làm anh mong nhớ, lúc này đang im lặng nằm trên giường. Lần trước gặp nhau ở Thượng Hải, khoảng cách giữa hai người không chỉ là Lâm Thiến, mà còn là hôn nhân và sự ràng buộc gia đình. Trải qua 7 năm, Bộc Tấn và Trình Mai Tây lại gặp lại, giữa hai người là vô số bụi mờ của năm tháng, còn là vô số những hiểu lầm và dây dưa.
Bây giờ, anh đúng hẹn trở lại, nhưng mà, người thiếu nữ đơn thuần như ánh mặt trời năm đó, lại nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể rời giường, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, hoàn toàn bất lực!
Bộc Tấn đi tới bên giường Trình Mai Tây, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay tìm lấy tay Trình Mai Tây ở trong chăn, cầm bàn tay mềm yếu vô lực của cô. Cho dù Bộc Tấn dùng sức thế nào, cũng không nắm được tay cô.
Chiếc hôn điên cuồng của Bộc Tấn rơi xuống mu bàn tay cô: “Mai Tây, xin em nhất định phải tha thứ cho anh, anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện trước đây với em, xin em, nhất định phải nhanh chóng khỏe lại!”
Trình Mai Tây mặc kệ Bộc Tấn hôn tay mình, sự nóng ấm nơi mu bàn tay truyền tới nơi sâu thẳm trong lòng cô. Bộc Tấn vẫn dịu dàng như năm đó, lần đầu tiên hai người hẹn hò, lúc tình cảm nồng thắm ôm Trình Mai Tây vào lòng, Trình Mai Tây vô cùng chờ đợi nụ hôn của Bộc Tấn rơi trên đôi môi cô, nhưng không ngờ, nụ hôn của anh lại rơi trên đôi mắt cô. Đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với người đàn ông này, trong nháy mắt đã làm trái tim cô cảm động.
“Mai Tây, anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói cho em, còn có rất nhiều chuyện, anh muốn cùng em đi làm, nhưng mà, phải chờ em tỉnh lại mới được. Mai Tây, em nhất định phải nhanh chóng khỏe lại!” Bộc Tấn đau lòng nhìn Trình Mai Tây, chỉ muốn ôm cô vào lòng, biến cô thành chiếc xương sườn của mình!
Trong phòng khách, Tiểu Lý bị cảnh này dọa cho giật mình, nhìn theo bóng lưng của Bộc Tấn, anh quay đầu nhìn về phía bà Trình: “Anh Brian quen Tổng Giám sát Trình ạ? Lần trước đi Thượng Hải, hai người cũng không nói, cháu cũng không biết hai người quen nhau!”
Bà Trình thở dài: “Tiểu Lý, cháu không phải người ngoài, cô cũng nói thật với cháu, anh Brian này, tên tiếng Trung là Bộc Tấn, là bạn trai trước kia của Tổng giám sát Trình của cháu.”
“Thảo nào anh Brian quan tâm tới chuyện của Tổng giám sát Trình như vậy, anh ấy nghe nói công ty cho chị Trình từ chức, liền yêu cầu công ty điều chị ấy về, giờ lại cố tình tới thăm chị ấy. Hóa ra là thế!” Tiểu Lý im lặng hiểu rõ.
Bình luận truyện