Sợ Cưới

Chương 144: Mệt mỏi vô cùng



Một phút trước Lục Tử Minh còn ở trong mơ đánh nhau cùng vô vàn kẻ địch, đột nhiên bừng tỉnh: “A, em đói bụng à? Anh qua bên mẹ xoay người cho bà xong về sẽ mua đồ ăn sáng cho em!”

“Mẹ anh quan trọng hay là em quan trọng hả? Trong lòng anh cũng chỉ có mẹ anh!” Cốc Thư Tuyết cố nhịn, Lục Tử Minh đi qua liền hôn một cái lên mặt cô ta.

“Anh chưa rửa mặt đã hôn em, bẩn chết đi được!” Cốc Thư Tuyết lấy tay lau mặt, miệng mất hứng nói.

“Em cũng chưa rửa mặt mà, còn chê anh!” Lục Tử Minh trên mặt vẫn cười.

“Em ghét bỏ anh thì sao nào? Anh rửa mặt cho em đi!” Cốc Thư Tuyết cau mày nói.

“Được, nương nương chờ chút, tiểu nhân sẽ làm ngay!” Lục Tử Minh nói xong liền đi vào phòng vệ sinh.

Cốc Thư Tuyết cuối cùng cũng bị Lục Tử Minh chọc cười, mặt không xì xuống nữa, Lục Tử Minh bê nước ấm tới lau mặt cho Cốc Thư Tuyết, rồi lại tự mình lau mặt.

Lúc Lục Tử Minh chạy tới phòng bệnh của bà Lục thì cô Lý nhắc nhở khéo: “Tiểu Lục à, mẹ cháu cứ 2 tiếng phải xoay người, nếu cách thời gian quá lâu, sẽ không tốt cho sự khôi phục của bà ấy đấy!”

“Cháu biết rồi, sẽ không tới muộn nữa!” Lục Tử Minh đồng ý mà có chút ngượng.

“Nào, mau lại đây, xoay người xong, cô còn phải lau cả người cho mẹ cháu, cháu giúp cô một tay nhé?” Cô Lý thương lượng với Lục Tử Minh.

“Đương nhiên rồi, là nhờ cô chăm sóc cho mẹ cháu, cô đừng khách sáo thế.” Lục Tử Minh đã hoàn toàn quên yêu cầu của Cốc Thư Tuyết.

“Ôi, sao lại đi nặng ra rồi.” Vừa mở chăn, cô Lý đã kêu lên, đồng thời cả phòng nồng nặc mùi thối.

Cô Lý cau mày: “Cháu ôm lấy mẹ cháu, để cô đổi quần cho bà ấy.”

Lục Tử Minh làm theo lời của cô Lý, ôm bà Lục hướng sang phải, cô Lý lau sạch mông bên phải, lấy ra tấm lót, rồi lại chuyển hướng bên trái, cô Lý lại xử lý mông bên trái, lần này cũng như lần trước cùng Lục Tử Khanh thay quần cho bà Lý, nhưng cảm giác dễ chịu gấp nhiều lần, Lục Tử Minh vô cùng tán thưởng cô Lý: “Cô Lý, cô đúng là biết cách làm!”

Trên mặt cô Lý mỉm cười: “Cái gì mà biết cách làm, làm hộ lý như chúng tôi, cả ngày chính là dọn dẹp vệ sinh nước tiểu này kia, làm lâu rồi cũng có chút phương pháp!”

Dọn dẹp xong cho bà Lục, Lục Tử Minh nhìn đồng hồ, đã mất 1 tiếng, hắn ta nóng lòng như lửa đốt, Cốc Thư Tuyết có chút huyết áp thấp, thời gian mang bầu hình như càng nghiêm trọng hơn, khi đói nhất định phải ăn cơm ngay, nếu hơi chậm, sẽ hụt hơi, hai tay run run, giờ đã cả tiếng trôi qua, hắn ta có chút lo lắng cho Cốc Thư Tuyết.

Lục Tử Minh mang theo sữa đậu nành và bánh bao vào phòng bệnh số 3 thì Cốc Thư Tuyết đang dựa vào trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã đổ mồ hôi, đôi môi run rấy, Lục Tử Minh vội vàng cắm ống hút vào sữa đậu nành, đưa tới bên miệng Cốc Thư Tuyết: “Tiểu Tuyết, cái này anh đã bảo ông chủ cho thêm đường, em mau uống đi.”

Cốc Thư Tuyết yếu ớt nằm trên giường, uống một hơi hết sữa đậu nành vẫn chưa phục hồi tinh thần, Lục Tử Minh vội vàng mang bánh bao tới đút vào miệng Cốc Thư Tuyết, Cốc Thư Tuyết ăn vội ăn vàng cái bánh bao, dường như mới phục hồi lại đôi chút: “Anh đi làm gì mà làm em đợi lâu thế?”

“Anh qua chỗ mẹ, có chút chuyện nên lâu, ai biết huyết áp của em lại tụt, thật khổ, là anh không tốt!” Lục Tử Minh vô cùng áy náy.

“Anh biết rõ em không chịu được đói, nhất định phải ăn gì đó, sau khi mang bầu càng nghiêm trọng hơn, anh còn chậm chạp như vậy!” Cốc Thư Tuyết hơi khôi phục lại, lại có sức lực mắng mỏ Lục Tử Minh.

“Lần sau sẽ không thế nữa, anh sẽ để em ở vị trí đầu tiên, ưu tiên chăm sóc em!” Lục Tử Minh thề thốt.

Lục Tử Minh ăn nốt chỗ bánh bao còn lại, dọn dẹp ngăn tủ, cầm điện thoại gọi cho ông Lục: “Ba, ba dậy chưa?”

“Dậy rồi, đang ở bên ngoài đi dạo, ái chà, sáng sớm không khí dễ chịu. Con gọi điện làm gì?”

“Ba, con định hỏi xem trong nhà còn tiền hay không. Con muốn nhờ ba gửi cho con ít tiền!” Lục Tử Minh 10 năm qua đã không hề nói yêu cầu gì, sau khi hắn đi làm, chỉ có hắn đưa tiền cho ông bà Lục, chưa bao giờ hỏi vay tiền ông bà.

“Ba làm gì có tiền, đều là mẹ con quản lý, con cũng không phải không biết mà. Sao con không hỏi trực tiếp mẹ con ấy?” Ông Lục có chút khó hiểu với cách làm bỏ gần cầu xa của Lục Tử Minh.

“À, mẹ con nói con gọi điện cho ba, sổ tiết kiệm ở trong tủ quần áo, để ba mang đi gửi cho con.” Lục Tử Minh vòng vo.

“Không đúng. Mẹ con muốn ba lấy thì đã gọi trực tiếp cho ba. Mấy ngày nay bà ấy chưa gọi điện cho ba rồi, bà ấy ổn cả chứ?” ông Lục nghi ngờ.

“Mẹ khỏe, chỉ chăm sóc Tiểu Tuyết bận rộn quá. Chờ mẹ có rảnh con bảo mẹ gọi cho ba. Tiền ba có chuyển cho con trong hôm nay được không, phí nằm viện của Tiểu Tuyết không đủ, bệnh viện đang giục.” Lục Tử Minh lừa dối.

“Con bảo mẹ con gọi điện cho ba, không được bà ấy dặn, ba không chuyển tiền cho con được.” ông Lục kiên quyết không đồng ý.

“Ba, vậy con nói thật, ba đừng có kích động nhé. Mẹ bị xuất huyết não phải làm phẫu thuật, giờ đang nằm viện đây. Bên này còn không có tiền, công ty Lục Tử Khanh có chuyện, hôm qua nó về Thẩm Dương rồi.” Lục Tử Minh thấy không giấu được, nói hết ra cho ông Lục biết.

“Cái thằng khốn này, mẹ mày xảy ra chuyện lớn như thế, sao không sớm nói cho tao biết, để tao bắt xe đi qua.” Ông Lục nói xong cúp điện thoại.

“Ba, ba đừng vội. Ba chuyển tiền tới đây trước là được rồi.” Lục Tử Minh vội vàng gọi cũng không ngăn được ông Lục.

Ông Lục chạy vào phòng trong, sổ tiết kiệm và tiền bà Lục đều để trong một ngăn kéo có khóa ở bàn làm việc. Ngăn kéo có khóa, ngăn kéo này chính là gia tài của ông bà Lục. Lương hưu của ông Lục, tiền Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh cho ông bà, ngoài chi phí ăn mặc đi lại, toàn bộ đều để ở đây, ông bà Lục ít khi mở ngăn kéo này, gia tài này cũng là lần đầu tiền phải xuất tiền ra ngoài.

Ông Lục tìm cái túi du lịch, cất sổ tiết kiệm và vài trăm tiền mặt, lại tìm vội hai ba bộ quần áo trong tủ, vội vã đi tới bến xe.

Đến nơi mua vé, ông Lục mua vé xe sớm nhất, xuất phát lúc 9 giờ. Xem đồng hồ, còn 40 phút nữa mới tới giờ, ông giờ mới có thời gian mở điện thoại ra xem, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Tử Minh, biết nội dung chính là ngăn cản mình tới thành phố T, ông chẳng quan tâm, gọi lại cuộc gọi nhỡ của Lục Tử Khanh.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia là âm thanh lo lắng của Lục Tử Khanh: “Ba, ba đang ở đâu? Anh nói ba muốn đến thành phố T thăm mẹ, ba đã đi chưa? Giờ con ra bến xe, ba đợi con!”

Lát sau, Lục Tử Khanh chạy tới, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Ông Lục đứng lên đón Lục Tử Khanh, Lục Tử Khanh vội vàng nói: “Ba, ba mua vé chưa? Mau đưa đây con trả lại.”

“Trả cái gì mà trả. Ba đi thăm mẹ con.” Ông Lục lắc đầu.

“Anh con vừa chăm mẹ vừa chăm Cốc Thư Tuyết, đã mệt lắm rồi. Ba còn tới làm loạn thêm gì nữa.” Lục Tử vẻ mặt mệt mỏi, có vẻ rất mệt mỏi.

“Ba làm loạn gì chứ? Ba còn chưa hỏi hai đứa chúng mày, hai đứa đều ở thành phố T cũng chưa chăm sóc tốt cho mẹ, để bà ấy bị xuất huyết não, giờ còn bỏ bà ấy về Thẩm Dương, ba không đi chăm sóc bà ấy, ai chăm sóc bà ấy?” ông Lục càng nói càng tức.

“Mẹ là cãi nhau với người ta ở siêu thị, cảm xúc kích động nên bị huyết áp cao. Lúc đó con và anh cũng không ở bên cạnh. Ba, ba nghe lời con. Ba đi thành phố T cũng không giúp được việc gì, chỉ có thêm việc thôi.” Lục Tử Khanh cố gắng khuyên bảo ông Lục.

“Hai anh em mày là lớn lên như thế nào? Giờ lại chê ba phiền? Con đừng có khuyên nữa, ba chắc chắn sẽ đi!” ông Lục kiên quyết không đồng ý.

Loa đã thông báo XX xe đã bắt đầu soát vé, ông Lục mang theo túi du lịch đi ra phía cửa soát vé. Lục Tử Khanh thấy khuyên ông không được, đưa túi đồ ăn và nước uống cho ông: “Ba, vậy ba đi đường cẩn thận. Tới nơi gọi điện cho con.”

“Lo việc của con đi, chuyện của ba, cũng đừng lo lắng.” ông Lục vẫy tay với Lục Tử Khanh, đi vào cửa soát vé.

Lục Tử Khanh nhìn theo bóng lưng ông Lục dần dần biến mất, bắt đầu quay đầu lại. Ngày hôm qua trở lại Thẩm Dương, cô liền bắt đầu liên hệ với các bạn bè quen thuộc trước kia, tìm Trương Bác Tùng, nhờ họ tìm giúp, mà cũng không có thu hoạch gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện