Sợ Cưới

Chương 157: Lòng anh như lúc ban đầu



Lục Tử Khanh cũng là bất đắc dĩ, cô giờ vừa muốn chăm sóc hai đứa con gái, còn phải quan tâm người nhà mẹ đẻ, công ty nếu thực sự phá sản, cuộc sống của hai đứa con không được đảm bảo, cả nhà họ Lục đều lâm vào cảnh khốn cùng, Trương Bác Tùng lại không rõ tung tích, cô đành phải tóm lấy cây cỏ cứu mạng là Chu Anh Kiệt, mượn điều đó để làm lại từ đầu.

Chu Anh Kiệt cũng có dự tính của anh ta, Lục Tử Khanh ăn nói nhẹ nhàng cầu xin anh ta, anh ta cũng thuận thế xuống nước, dù sao hai người đều có dự tính của riêng mình, tạm thời đạt được quan hệ hợp tác.

Ăn xong cơm trưa, Trình Mai Tây lại ngủ một lát, bà Trình bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối, bà hầm canh trong nồi cơm điện, nguyên liệu đồ ăn cũng làm như mây trôi nước chảy. Trình Mai Tây đang dần khỏe lại, sự lo lắng đối với Phương Chi Viễn ngày hôm qua không cánh mà bay, ngược lại có sự quan tâm yêu thương nhiều hơn sau khi hiểu lầm, tâm tình tăm tối của bà Trình lúc trước trở thành hư không, khôi phục lại thành bà chủ vui vẻ hoạt bát, chịu trận nơi phòng bếp.

Ông Trình lại tận dụng thời gian Trình Mai Tây nghỉ mà đi vào vườn, quét sạch sân vườn, sau đó mở nhà ấm trồng hoa, dự định chăm sóc cây cối một lát. Ông nghĩ Trình Mai Tây bây giờ đang ở giai đoạn khôi phục, nếu như sống ở hoàn cảnh có chút cỏ cây hoa lá, chắc chắn khôi phục sẽ nhanh hơn.

Lúc này ở trong nhà họ Phương, tái hiện sự ngọt ngào hạnh phúc mười mấy năm trước, Trình Mai Tây ở trong phòng ngủ say, bà Trình ở phòng bếp vui vẻ nấu nướng, ông Trình đang chuyên tâm làm vườn trong nhà ấm trồng hoa, nếu như Phương Chi Viễn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc lại quay lại rồi!

Nhưng Phương Chi Viễn giờ này lại không có thời gian quan tâm mọi thứ ở nhà. Ông Lục sau khi tới bệnh viện, biết được bạn đời của mình dù đã mổ 2 lần cũng khó thoát được vận mệnh sống đời sống thực vật. Ông không sao chấp nhận nổi sự thật người vợ mấy hôm trước còn khỏe mạnh của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đầu tiên ông cứ khăng khăng rằng phẫu thuật của Chủ nhiệm Lý bị thất bại, bệnh viện làm cho vợ ông biến thành như vậy.

Cho tới khi biết được Phương Chi Viễn là bác sĩ chuẩn đoán của bà Lục, cảm xúc của ông Lục càng thêm kích động, đứng dậy chạy tới khu khám bệnh tìm bác sĩ Phương: “A, hóa ra là thằng nhóc này, nó chính là bồ của con dâu tôi, người bạn già của tôi rơi vào tay nó thì làm sao khỏe được? Nhất định là nó nhân cơ hội hại bạn già của tôi thành ra như vậy!”

Bác sĩ y tá hai mặt nhìn nhau, bác sĩ Phương từ trước tới nay làm người vẫn trầm tĩnh, tuy là y tá thích anh rất nhiều, thậm chí có bệnh nhân còn thổ lộ trước mặt mọi người, nhưng chưa từng có tiếng tăm xấu về chuyện tình cảm. Huống chi, tư cách làm việc của bác sĩ Phương, bởi vì khúc mắc chuyện tình cảm với bệnh nhân mà xuất hiện hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp, thực sự là chuyện không tưởng tượng được.

Tiểu Thiên nghe thấy ông Lục nói xấu bác sĩ Phương như thế liền xông lên ra mặt cho bác sĩ Phương: “Bác là người già, nói chuyện chú ý chút đi, bác sĩ PHương của chúng tôi không phải là người như thế, anh ấy làm sao có thể là bồ của con dâu bác? Bác sĩ Phương muốn tìm phụ nữ thế nào mà chẳng có? Có thể coi trọng cô con dâu bị bệnh của bác?”

Ông Lục vừa thấy Tiểu Thiên xông lên cãi nhau vì bác sĩ Phương liền cười ha ha: “Cô bị bác sĩ Phương mê lú tâm thần, còn chưa biết lai lịch của nó chứ? Bác sĩ Phương của các cô không chỉ chạy tới nhà tôi quyến rũ con dâu tôi, mà còn đem con dâu còn chưa ly hôn của tôi tới nhà anh ta! Cô cũng đừng coi trọng anh ta, rồi còn ngốc nghếch ra mặt cho anh ta.”

Tiểu Thiên ngay lập tức vừa tức giận vừa xấu hổ, hận không có cái lỗ nào mà chui vào. Lời nói của ông Lục vừa thô vừa to, mỗi câu đều đánh trúng vào tấm lòng của cô con gái nhỏ này, không phải những cô gái nhỏ như Tiểu Thiên có khả năng tiêu thụ được. Qua vài hiệp, Tiểu Thiên liền bại trận, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống: “Ông nói linh tinh, ngậm máu phun người, bác sĩ Phương không phải là người như thế!”

Ông Lục thấy Tiểu THiên đã không còn sức chống trả, càng thêm gào thét to: “Tên khốn Phương Chi Viễn kia, nó hại bà nhà tôi thành ra như thế kia, giờ còn trốn gì nữa? Có giỏi đi ra nói cho rõ ràng!”

Lâm Như Sơ đi vào khu phòng bệnh thăm Cốc Thư Tuyết, vừa hay gặp được ông Lục đang náo loạn, vội vàng đi vào văn phòng bác sĩ Phương: “Làm sao lại thế này, ai vậy? Sao lại tìm anh?”

Bác sĩ Phương cười khổ: “ Một lời khó nói hết, đây là bố chồng tương lai của Cốc Thư Tuyết!”

“Cái gì? Cái cô Cốc Thư Tuyết kia còn chưa kết hôn à? Em còn tưởng là người đàn ông kia là chồng của cô ấy, nghe cô ấy chồng ơi chồng à suốt thôi?” Lâm Như Sơ ngạc nhiên hô to.

Bác sĩ Phương lắc đầu: “Con gái bây giờ tùy tiện thế đấy, mở miệng là chồng đây chồng kia, Cốc Thư Tuyết là bồ nhí của người đàn ông kia, giờ đang làm loạn là ba của người đàn ông đó.”

“Sao lại náo loạn vì Cốc Thư Tuyết, cái mối quan hệ này, có chút làm em muốn ngất rồi.” Lâm Như Sơ có chút không hiểu.

“Rất loằng ngoằng, đơn giản mà nói, vợ, bồ nhí, mẹ của Lục Tử Minh người đàn ông này lần lượt nhập viện, hơn nữa đều là tôi khám ban đầu. Giờ ông ta tới làm loạn là vì vợ của mình, cố ý nói tôi ở giữa động tay động chân.” Phương Chi Viễn nhún nhún vai.

“Vậy ca mổ của mẹ Lục Tử Minh là do anh làm à?” Lâm Như Sơ bắt đầu có chút hiểu ra.

“Không phải anh. Nhưng mà là tôi khám cấp cứu. Sau khi sắp xếp các thủ tục kiểm tra sau đó, tôi đã thông báo khoa ngoại não. Là Chủ nhiệm Lý khoa não vội vàng quay lại làm phẫu thuật.” Phương Chi Viễn vẫn bình tĩnh như cũ.

“Cũng không phải là anh mổ, vì sao lại tìm anh? Chẳng qua chỉ là anh khám cấp cứu thôi mà, sau khi khoa cấp cứu khám xong cũng chẳng phải là đều phải chuyển khoa khác sao? Ông ta tìm anh làm gì?” Lâm Như Sơ mới bình tĩnh lại.

“Cô còn mới tới, chưa rõ tình hình bệnh viện, bác sĩ như chúng ta chính là quần thể yếu thế. Chỉ cần người nhà bệnh nhân tới náo loạn, cho dù chúng ta làm việc có tốt hơn nữa, vì giảm bớt sự náo loạn của người nhà, bệnh viên cũng chỉ có thể để bác sĩ tạm thời nghỉ việc để điều tra, cuối cùng chịu thiệt vẫn là bác sĩ chúng ta.” Phương Chi Viễn cười hết cách với Lâm Như Sơ.

“Làm sao lại như thế được? Bác sĩ chúng ta cố gắng hết sức cứu tính mạng bọn họ, cuối cùng lại phải chịu thiệt thòi, đây là đạo lý gì vậy?” Lâm Như Sơ bất bình thay cho Phương Chi Viễn.

“Cô chính là gặp việc đó ít quá, gặp nhiều rồi sẽ quen thôi. Thực sự tâm tình của bọn họ cũng có thể hiểu được, bệnh nhân đối với chúng ta mà nói, chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân, nhưng đối với họ mà nói, chính là người nhà sớm chiều ở chung. Cảm xúc không khống chế được là có thể lý giải mà.” Phương Chi Viễn vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí còn nói giúp cho người nhà bệnh nhân.

Ánh mắt Lâm Như Sơ nhìn Phương Chi Viễn càng thêm nồng cháy, cô cố lấy dũng khí hỏi vấn đề vừa rồi vẫn luôn tò mò: “Ông ta nói anh là bồ của con dâu ông ta, là chuyện gì vậy?”

Biểu cảm trên mặt Phương Chi Viễn hơi thay đổi, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng nháy mắt lại khôi phục lại bình thường: “Không có gì, là tôi thấy cô ấy đáng thương, sau khi xuất hiện đi thăm vài lần, giờ họ bị người ta đuổi ra khỏi nhà, nên tôi bảo họ tạm thời đến nhà tôi ở.”

“Làm sao lại 3 người cùng một nhà nhập viện, nhà này cũng quá là bất hạnh rồi.” Lâm Như Sơ cảm thán.

“Cũng không hoàn toàn là bất hạnh. Đều là do cái tên Lục Tử Minh kia tự mình làm ra, nếu không, mẹ anh ta cũng không ra nông nỗi như hôm nay.” Trong giọng nói của Phương Chi Viễn có sự bất mãn vô cùng, Lâm Như Sơ vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Chi Viễn một cái, Phương Chi Viễn vẫn không phát hiện ra.

“Sao lại là như vậy? Mau nói cho em biết với?” Lâm Như Sơ vội vàng hỏi, mượn cớ này để tìm hiểu nội tâm Phương Chi Viễn.

Phương Chi Viễn mới giật mình thấy tâm tình của mình đã bị bại lộ, hơi điều chỉnh xong mới mở miệng nói: “ Vợ của Lục Tử Minh là Trình Mai Tây. Có lần cô ấy tới khám cấp cứu, là tôi khám. Lục Tử Minh nói cô ấy không cẩn thận ngã cầu thang. Nhưng tôi nhìn vết thương thì hẳn là, ở lực bên ngoài tác động mạnh, đập phải vật gì đó sắc nhọn mà tạo thành, liền nghi ngờ rằng cô ấy bị bạo lực gia đình.”

“Đó là vào khi nào?” Lâm Như Sơ vội vàng muốn biết lần đầu gặp gỡ của Phương Chi Viễn và Trình Mai Tây là khi nào.

“Đại khái vào khoảng mùng 10 tháng chạp năm ngoái, thời gian cụ thể tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là ngày đó có một đại hội toàn thể viên chức, tôi vừa dự một nửa liền bị Tiểu Thiên gọi về khám cấp cứu.” Phương Chi Viễn cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được thời gian đại khái.

Cả trái tim của Lâm Như Sơ dường như chìm xuống, cô thậm chí có thể nghe được âm thanh cõi lòng mình tan nát, xem ra thời gian mình gặp được Phương Chi Viễn, cuối cùng vẫn là muộn, lòng chàng như trước, đã là chuyện không còn có khả năng rồi.

Lâm Như Sơ hoàn hồn, tiếp tục hỏi: “Giờ là lần thứ 2 cô ấy tới bệnh viện của chúng ta?”

“Đúng thế. 30 tháng chạp giao thừa, tôi cô đơn một mình nên xung phong đến trực, kết quả gặp cô ấy lần thứ 2.” Âm thannh của Phương Chi Viễn đột nhiên trở nên thương cảm, dịu dàng và tinh tế, bây giờ Lâm Như Sơ mới nghe ra lời của ông Lục, tuy rằng không phải tất cả là sự thật, nhưng cũng không giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện