Sợ Cưới

Chương 87: Ý loạn tình mê (Phần 2)



Đến cửa hàng Kentucky bán hàng 24h, Lục Tử Minh dặn dò Cốc Thư Tuyết yên tâm ngồi chờ trên xe, hắn lao xuống đi mua đồ ăn, Trương Bác Tùng nhìn bóng lưng vội vã của Lục Tử Minh, không nhịn được bật cười.

Trương Bác Tùng quay lại trêu Cốc Thư Tuyết: “Anh phải xưng hô với em thế nào nhỉ? Là gọi em họ? Hay là gọi chị dâu?”

“Khi nào có người anh gọi em là em họ đi, lúc không có người gọi em là Tiểu Tuyết là được. Chị dâu ấy mà, cứ để qua thời gian ngắn nữa lại gọi đi.” Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng nói.

Trương Bác Tùng gật đầu: “Chẳng trách Lục Tử Minh bị em mê hoặc đầu óc choáng váng, em đúng là sát thủ của đàn ông trung niên, nếu không phải em là bồ nhí của Lục Tử Minh, anh còn có chút mê em ấy chứ!”

“Ha ha, Tổng giám đốc Trương cũng thật biết đùa, anh gặp mỹ nhân nhiều rồi, còn có thể mê em?” Cốc Thư Tuyết cười tới mức cả người run run.

“ Mỹ nhân như em là có sức hấp dẫn đàn ông trung niên nhất đấy, vừa có sự hồn nhiên của con gái, lại có sự tao nhã của phụ nữ trí thức, còn có sự thành thục của phụ nữ trẻ, quả thực là phụ nữ hoàn mỹ, có thể làm vợ, làm con gái, làm mẹ!” Công phu lời ngon tiếng ngọt của Trương Bác Tùng thật sự không thể coi thường, giờ này làm Cốc Thư Tuyết rất vui vẻ.

Đang nói chuyện, Lục Tử Minh đã quay lại, vừa lên xe liền thấy Cốc Thư Tuyết cười, hắn mẫn cảm liền hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế? Cười vui như vậy?”

“Chúng em đang nói, anh Lục Tử Minh trung thực bị em họ em làm cho mê muội đầu óc, thực sự là thay đổi cả người, lại có thể cẩn thận quan tâm người khác như thế.” Trương Bác Tùng chớp chớp mắt với Cốc Thư Tuyết, hai người ngầm hiểu cười cười.

“Tốt nhỉ, Tiểu Tuyết, em nói xấu sau lưng anh, lát nữa xem anh xử lý em thế nào? Em đói, ăn chút đồ trước đi.” Vừa nói chuyện Lục Tử Minh vừa lấy một bắp ngô luộc bơ to đưa cho Cốc Thư Tuyết.

“Chồng thật tốt, em hạnh phúc quá” Cốc Thư Tuyết thực sự đói, cầm lấy bắp ngô liền cắn một miếng to.

“Nghe được xưng hô của Cốc Thư Tuyết với Lục Tử Minh, Trương Bác Tùng đưa mắt sang nhìn Lục Tử Minh, Lục Tử Minh đang chăm chú nhìn dáng ăn đáng yêu của Cốc Thư Tuyết, chẳng phát hiện ra ánh mắt của Trương Bác Tùng.

Lục Tử Minh chợt nhớ ra, lấy từ trong túi một chiếc Hamburger to, một cốc nước trái cây đưa cho Trương Bác Tùng: “Cậu cũng đói bụng lắm rồi, ăn uống xong lại lái xe.”

Trương Bác Tùng cầm lấy humburger và nước trái cây, nhanh chóng ngấu nghiến ăn xong, liền lái xe về nhà. Lục Tử Minh ở ghế sau chuyên tâm hầu hạ Cốc Thư Tuyết ăn uống, Cốc Thư Tuyết kêu lên “khoai tây chiên” liền đưa khoai tây chiên, Cốc Thư Tuyết kêu “nước hoa quả” lại đưa nước hoa quả ở tay kia lên, Trương Bác Tùng ở ghế trước chỉ lắc đầu, Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đang đắm chìm ở thế giới ngọt ngào của hai người coi như không nhìn thấy.

Ăn xong đồ ăn, Cốc Thư Tuyết kêu ngồi lâu chân tê, Lục Tử Minh chẳng quan tâm ăn uống, vội vàng bóp chân mát- xa cho Cốc Thư Tuyết.

Trương Bác Tùng tới một lần là khi Lục Tử Minh bọn họ chuyển nhà tới, đường đi đã không còn nhớ rõ, dưới sự chỉ đạo của Lục Tử Minh, cuối cùng cũng tới được dưới lầu nhà Lục Tử Minh.

Xe dừng hẳn, ba người cùng nhau xuống xe, đêm đầu xuân gió lạnh thấu xương, Cốc Thư Tuyết vừa xuống xe liền rùng mình, Lục Tử Minh ở bên cạnh vội cởi nút áo khoác, kéo Cốc Thư Tuyết vào lòng, hai người ôm chặt đi vào nhà, Trương Bác Tùng đi theo sau cảm giác rất mất tự nhiên.

Vào trong nhà, Trương Bác Tùng nói với Lục Tử Minh: “Em mệt chết rồi, không muốn tắm nữa, anh nói luôn với em ngủ phòng nào, em đi ngủ luôn.”

“Cậu ngủ cùng phòng với anh, để Cốc Thư Tuyết ngủ phòng khách đi.” Lục Tử Minh nghĩ nghĩ rồi nói.

“Không được, anh nói rõ ràng ngày hôm qua ở cùng em, cuối cùng làm em ngồi trên xe cả nửa buổi tối, hôm nay nhất định phải ở cùng em.” Cốc Thư Tuyết cong miệng nói.

“Em ngủ phòng khách, hai người ngủ phòng ngủ đi, chuyện giữa hai người em cũng chẳng phải không rõ, cần gì làm những việc che dấu kia.” Trương Bác Tùng có hơi mất kiên nhẫn, nói xong liền vào phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện