Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 80: Chương 80:



Bây giờ Tưởng Diên không tìm được ai để dốc bầu tâm sự.
 
Nếu là trước đây, anh ta sẽ tìm đến Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành là người bạn đáng tin cậy của anh ta, nhưng bây giờ anh ta và Lục Dĩ Thành đã không thể làm bạn nữa, thậm chí muốn duy trì sự lạnh nhạt ngoài mặt cũng phải tốn rất nhiều nỗ lực. Về phần Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong... Đỗ Vũ thì khỏi phải nói, tính tình cậu ta có chuyện gì cũng bô bô cái mồm nên hoàn toàn không thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào cả, Vương Kiếm Phong là người hiền hậu nhưng quan hệ giữa anh ta và Vương Kiếm Phong không được tốt lắm.
 
Trong lúc vô thức, anh ta đã đi đến dưới lầu ký túc xá nữ.
 
Ban đầu anh ta chỉ muốn ở lại một lúc rồi rời đi, nhưng không ngờ Nhược Kiều lại trở về.
 
Anh ta không khỏi nghĩ, nếu như anh ta và Nhược Kiều chưa chia tay thì tốt biết mấy.
 
Giang Nhược Kiều thấy anh ta còn muốn nói về sự kinh ngạc, về trời đất vỡ vụn của mình, cô không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Theo cô thấy, mẹ Tưởng thực sự rất tệ về mọi mặt, thậm chí có thể nói rằng kết cục của nữ phụ trong nguyên tác đều do một tay mẹ Tưởng thúc đẩy, nhưng cho dù mẹ Tưởng có lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ đến đâu thì người được lợi cuối cùng vẫn là Tưởng Diên. Có lẽ con người cô quá phàm tục, quá thực tế, nếu một người có nhà lầu xe hơi, trở thành đại gia bằng thủ đoạn không chính đáng của mẹ mình mà người này còn mặt mày đau khổ nói rằng mẹ anh ta đã làm tổn thương anh ta như thế nào... Cô sẽ cảm thấy ứa gan, thực sự ứa gan.
 
Thế nên cô chia tay với Tưởng Diên là kết cục đã được định sẵn.
 
Bởi vì bọn họ trông giống như người cùng đường, nhưng thật ra không phải.
 
Cô không thể đồng cảm với anh ta.
 
Nỗi khổ của anh ta, sự giãy dụa của anh ta, sự khó chịu của anh ta, cho dù giờ phút này cô vẫn là bạn gái của anh ta thì cũng chỉ giả vờ an ủi anh ta một phen, nhưng trên thực tế cô chỉ thấy vô cảm.
 
Tưởng Diên được mẹ anh ta bảo vệ quá tốt.
 
Giang Nhược Kiều cảm thấy cô không thể là sự cứu rỗi của bất kỳ ai, nếu người này cần sự cứu rỗi của cô thì cô sẽ lập tức quay đầu chạy thật xa. Con người sống trên đời vẫn nên tự cứu lấy mình… Cô không cầu Bồ Tát cứu rỗi mình, cũng sẽ không cầu xin sự cứu rỗi của người khác.
 
"Đủ rồi." Giang Nhược Kiều lên tiếng ngắt lời anh ta: "Tôi không thể an ủi anh, anh cũng không thể nhận được sự an ủi từ tôi."
 
Tưởng Diên: "Anh... không phải anh muốn cầu xin em an ủi."
 
Giang Nhược Kiều quay người lại nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm: "Anh có nhìn thấy bây giờ tôi đang rất mệt mỏi không? Tôi chỉ muốn nhanh chóng được nằm nghỉ ngơi thôi."
 
Sáng nay chưa đến năm giờ cô đã dậy.
 
Tối qua cô bận dịch tài liệu đến gần mười hai giờ đêm. Tổng cộng cô cũng chỉ ngủ được hơn bốn tiếng đồng hồ.
 
Sau đó mới sáng tinh mơ đã phải đi chụp hình suốt bốn tiếng đồng hồ, lúc ngồi xe trở về trường chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
 
Cô rất bực, chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy cô đang rất mệt à?
 
Tưởng Diên lập tức bối rối: "Nhược Kiều..."
 
Giang Nhược Kiều làm ra dấu dừng lại: "Được rồi, chúng ta cũng không phải bạn bè nên đừng nói thêm gì nữa, tôi lên đây."
 
Cũng không thể hoàn toàn trách Tưởng Diên.

 
Nếu phải trách thì chỉ có thể trách anh ta không nói ra đúng trọng tâm.
 
Và vẫn phải trách con người cô quá nhiều chuyện.
 
Cô nói xong liền bỏ đi, Tưởng Diên ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo.
 
Giang Nhược Kiều vừa mới vào ký túc xá, còn chưa kịp rót cho mình một ly nước thì đã nhận được một cuộc gọi từ Lục Tư Nghiên. Cậu nhóc rất thích gọi điện thoại, thế nên bây giờ hóa đơn tiền điện thoại hàng tháng đã sắp đuổi kịp cô rồi.
 
“Mẹ ơi, có phải cua lông rất ngon không ạ?” Thỉnh thoảng Lục Tư Nghiên sẽ mở ngăn giữ tươi của tủ lạnh ra nhìn thử những con cua lông vẫn còn đang sủi bọt: “Cua lông hôm nay ngon hơn hôm qua, nhưng đáng tiếc là ba chỉ cho con ăn một con thôi à." 
 
Cậu nhìn chằm chằm vào con cua lông mà hít hà liên tục, nước bọt chảy ròng ròng.
 
Khi nào thì những con cua lông này sẽ biết điều hơn chút, chẳng hạn như tự bò ra khỏi tủ lạnh, tự bò vào nồi rồi tự bật bếp ga chứ?
 
Sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi cậu đến ăn?
 
Giang Nhược Kiều nắm bắt được trọng điểm: “Hôm nay ba con cũng mua cua lông sao?"
 
"Không phải đâu, là phụ huynh học sinh tặng đấy ạ, còn lớn hơn so với hôm qua nữa!" Lục Tư Nghiên nói: "Ba nói gửi qua cho mẹ hai con, mẹ vẫn chưa nhận được ạ?"
 
Giang Nhược Kiều: Vẫn chưa...
 
Cô lại hỏi: "Con có nhớ ba ra ngoài lúc nào không?"
 
Lục Tư Nghiên chạy lạch bạch đến phòng khách liếc nhìn đồng hồ.
 
Cậu bé rất cừ, cậu đã học được cách xem đồng hồ từ lâu rồi.
 
"Con nhớ rồi! Ba ra ngoài lúc mười hai giờ rưỡi!"
 
Giang Nhược Kiều giơ tay liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười hai giờ năm mươi rồi.
 
Hai mươi phút đã trôi qua.
 
Với tốc độ của Lục Dĩ Thành, chỉ mất tám phút để đi từ khu dân cư đến trường học thôi.
 
Không lý nào lại đi chậm như vậy được.
 
Vốn dĩ Giang Nhược Kiều vẫn còn thắc mắc, nhưng đột nhiên lại nhớ đến Tưởng Diên ở dưới lầu, lúc này cô mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ anh nhìn thấy cô nói chuyện với Tưởng Diên nên tự mình rời đi rồi?
 
Haizz, không biết cô có nên nói là mình xui xẻo hay không, dù sao con cua lông đến miệng rồi còn bay mất.

 
"Có thể là gặp chút chuyện gì đó nên chậm trễ rồi." Bây giờ, lúc Giang Nhược Kiều đối mặt Tư Nghiên sẽ tự động hóa thành Tiểu Kiều lải nhải: "Ba con không có ở nhà, con không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ đâu đấy..."
 
Lục Tư Nghiên đã thuộc nằm lòng những lời này rồi!
 
Cậu bẻ ngón tay nói: "Con biết rồi con biết rồi, không mở cửa cho người lạ, không đi ra ngoài, không nghịch phích cắm, không mở vòi sen nghịch nước, không bật bếp ga, không đến cửa sổ ló đầu ra nhìn!! Mẹ, bây giờ con đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế xô pha không nhúc nhích đây này!”
 
À quên báo cáo mất tiêu.
 
Cậu di chuyển chiếc ghế nhỏ ban nãy, lén lút mở cửa tủ lạnh để xem những con cua lông.
 
Giang Nhược Kiều cười phá lên, sau đó lại giả vờ ấm ức hỏi: "Vậy có phải con chê mẹ lắm chuyện không?"
 
Lục Tư Nghiên lập tức đáp: "Không phải thế! Con không có!"
 
Cậu nhóc tự bào chữa: “Chỉ là ba mẹ thường xuyên nói những câu như thế này nên con nhớ hết thôi… Lúc ba mẹ đi vắng, con giống như, giống như,” cậu nghĩ rồi nghĩ, nghĩ đến một ví dụ: "Giống như bị đại hiệp võ công cái thế điểm huyệt vậy! Không thể nhúc nhích nổi, bây giờ chỉ có cái miệng con đang nói thôi, ngay cả con muỗi cắn mà con cũng không đập chết nó được."
 
Khoảng thời gian này ở chung với Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều hoàn toàn cảm nhận được những ví von phong phú của trẻ em, cũng như thế giới lãng mạn của bọn chúng.
 
Ví dụ như hai đêm trước, khi Lục Tư Nghiên nhìn trăng sáng bên ngoài, cậu nhóc đột nhiên nói với cô rằng, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, trông giống như có một ngọn đèn treo trên bầu trời vậy.
 
Và ví dụ như, lúc cô cầm ô đi đón cậu, cậu sẽ nói, mẹ cầm ô đi qua như thể đang cầm một bó hoa trên tay vậy.
 
"Vậy thì bây giờ con có thể cử động rồi đấy." Giang Nhược Kiều nói: "Có thể đi đập nó chết."
 
Sau khi nói xong, cô bắt đầu ngẫm lại xem mình có máu tanh quá hay không...
 
Ôi, làm mẹ thật là phiền phức!
 
Lục Tư Nghiên nghịch ngợm nói: "Vậy thì mẹ đại hiệp, mẹ phải giải huyệt cho con trước đã, nếu không con không thể động đậy được."
 
Trên mặt Giang Nhược Kiều ngập tràn ý cười: "Ồ, vậy làm thế nào mới giải huyệt được đây?"
 
Lục Tư Nghiên: "Moa ~ thế này này."
 
Giang Nhược Kiều buồn cười, nhưng vẫn moa ~ vào điện thoại: "Xong rồi."
 
Lục Tư Nghiên vẫn diễn rất sâu, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn mẹ đại hiệp, bây giờ con có thể động đậy rồi, nhưng con muỗi đã bay đi mất tiêu, có thể nó cảm thấy nếu hôm nay hút thêm một xíu calo nữa thì sẽ vượt chỉ tiêu."
 
Giang Nhược Kiều: "..."

 
Lại bị bóng gió.
 
Nhưng bé con của cô cũng thông minh quá đi mất!! Không ngờ cậu bé còn biết nói câu như thế này nữa, gì mà hút thêm một xíu calo nữa thì hôm nay sẽ vượt quá chỉ tiêu chứ, đáng yêu chết đi được!!
 
Chỉ có điều bây giờ Tư Nghiên không ở trước mặt cô, nếu không cô nhất định phải hôn cậu mấy phát mới thỏa!
 
Lời hay ý đẹp của Lục Tư Nghiên như súng liên thanh: "Dù sao mỗi ngày con ăn cũng khá nhiều, ăn cánh gà, uống sữa và còn ăn rất nhiều thịt, còn không thích ăn rau, thế nên hẳn là lượng calo trong máu con rất cao."
 
Giang Nhược Kiều: "Ha ha ha ha cục cưng, con dễ thương quá đi."
 
Mẹ tuyên bố, con là bé con đáng yêu nhất, có một không hai trên địa cầu, à không, là đáng yêu nhất trong vũ trụ này~
 
Tai Lục Tư Nghiên vẫn còn hơi đỏ sau khi nghe thấy tiếng gọi "cục cưng" này: "Tốt nhất là mẹ đừng nói dối, vì con sẽ cho là thật đấy."
 
Giang Nhược Kiều phì cười: "Có lừa ai cũng không thể lừa con. Được rồi, bây giờ mẹ phải gọi cho ba con, bởi vì anh bé Lục shipper vẫn chưa đến."
 
Lục Tư Nghiên: "Vâng ạ!"
 
Cậu thoáng dừng lại rồi nói: "Mặc dù ba shipper đến muộn, nhưng mẹ vẫn phải đánh giá tốt năm sao đấy nhé."
 
Giang Nhược Kiều: "Ha ha ha, con đừng có ba hoa!"
 
Sau khi cúp điện thoại, trong mắt và trên mặt Giang Nhược Kiều vẫn đong đầy ý cười.
 
Giống như tâm trạng của Lục Dĩ Thành, trước đây Lục Tư Nghiên là một rắc rối đối với cô, là một nhân tố chưa xác định. Nhưng bây giờ, cậu là người không thể thiếu đối với cô.
 
Giang Nhược Kiều suy nghĩ cẩn thận rồi bấm số của Lục Dĩ Thành.
 
Phải mất một lúc lâu đầu bên kia mới nhấc máy.
 
Giang Nhược Kiều thầm nghĩ: Được rồi, có lẽ tên ngốc đã dỗi.
 
Trước kia khi cô gọi cho anh, chưa bao giờ anh nhấc máy lâu như vậy, hôm nay anh đã phá kỷ lục rồi.
 
“A lô.” Giọng nói vẫn đều đều và ôn hòa như mọi khi.
 
Giang Nhược Kiều nói: "Cua lông ở đâu rồi?"
 
Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ thở dài: "Tôi để chỗ dì quản lý ký túc xá rồi."
 
Quả thật anh đã từng nghĩ đến chuyện đi thẳng luôn.
 
Nhưng khi sắp đi đến cổng trường, anh nghĩ đến chuyện cô thích ăn món này nên quay người đi về phía ký túc xá. May mà Tưởng Diên đã đi, cô cũng lên lầu nên anh đưa cua lông đã hấp xong cho dì quản lý ký túc xá.
 
Giang Nhược Kiều cũng thở dài một hơi.
 
Thực ra con người cô quả thật rất... khó đồng cảm với người khác.
 

Từ rất lâu trước kia đã như vậy, khi người bạn thân nhất của cô bị thất tình đau khổ đến hao gầy, thế mà cô vẫn không sao hiểu nổi.
 
Thậm chí ngay cả mẹ ruột của cô rơi nước mắt trước mặt cô khi nói về những khó khăn trong nhiều năm qua, cô cũng tê liệt nhiều hơn là đau lòng.
 
Con người cô rất ích kỷ, cũng có thể nói là máu lạnh. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng cô không làm gì sai nhưng lại luôn có cảm giác mình đang bắt nạt Lục Dĩ Thành.
 
Quả thật là chuyện vô cùng hiếm hoi, cô nói: "Tệp âm thanh hôm đó tôi gửi cho cậu, cậu đã mở ra nghe chưa?"
 
Lục Dĩ Thành không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này, anh sửng sốt: "... Chưa."
 
Giang Nhược Kiều cười khẽ: "Cậu không có chút tò mò nào sao?"
 
“Không phải.” Lục Dĩ Thành thành thật trả lời: “Cậu nói để tôi giữ giùm mà.”
 
Cậu có nói tôi có thể xem nó đâu.
 
Giang Nhược Kiều: Đúng là người thành thật mà
 
Cô ngẫm nghĩ: "Nếu cậu muốn nghe thì có thể nghe thử."
 
Lục Dĩ Thành trầm mặc vài giây: "... Không cần đâu."
 
"Sao vậy? Cậu không tò mò à?"
 
Có vẻ tâm trạng của Lục Dĩ Thành đã tốt hơn, còn nói đùa với cô: “Bởi vì có câu tò mò hại chết mèo.”
 
Giang Nhược Kiều: "..."
 
Cô phục luôn mà!
 
Mắt cô cong cong: "Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhé."
 
Lúc này Lục Dĩ Thành mới nhận ra cô muốn nói gì: "Không có gì, là việc tôi nên làm."
 
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Giang Nhược Kiều rất tốt, còn chủ động gửi cho Lục Dĩ Thành một tin nhắn WeChat, cô gửi năm sao qua.
 
Lục Dĩ Thành: [?]
 
Giang Nhược Kiều: [Đánh giá tốt năm sao.]
 
Lục Dĩ Thành nhìn dòng tin nhắn này rồi lại nhìn năm sao cô gửi, rốt cuộc cũng không nhịn được phì cười.
 
Kỳ thật anh cũng biết, mặc dù thời gian tiếp xúc chân chính với cô không dài nhưng anh vẫn biết cô là một người có ý chí rất kiên định.
 
Nếu cô đã quyết tâm chia tay thì nhất định sẽ chia tay, sau khi chia tay sẽ không bao giờ quay lại.
 
Nhưng tại sao anh vẫn có cảm xúc kỳ lạ đó chứ?

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện