Sơn Hà Chẩm

Chương 162: Chương 162:



Bởi vì Ngụy Thanh Bình đã kịp thời phát hiện ra bệnh dịch, ba châu Bạch Châu, Quỳnh Châu và Hoa Châu đã được kiểm soát kịp thời sau khi dịch bệnh bùng phát dữ dội. Dịch bệnh bùng phát dọc theo con sông cho nên không lan ra khu vực xung quanh. Nhưng dù vậy thì vẫn có nhiều thành trì phải đóng cửa vì dịch bệnh. Dược thảo ở ba châu khan hiếm, may mà không có chiến tranh cho nên Đào Tuyền đã kiểm soát được tình hình kịp thời.
 
Mà lúc này Thẩm Vô Song cũng đã vào cung.
 
Đúng như dự đoán của Vệ Uẩn, Triệu Nguyệt vẫn đang bí mật tìm kiếm danh y khắp thiên hạ. Tất cả đại phu đều có thể tham gia cuộc thi do Triệu Nguyệt lập ra. Trải qua ba lần khảo nghiệm, bọn họ có thể gặp Triệu Nguyệt.
 
Những câu hỏi kiểm tra này đối với Thẩm Vô Song đều giống như câu hỏi đố trẻ con. Sau ba lần kiểm tra, hắn nhanh chóng được nhập kinh, sau đó gặp mặt Triệu Nguyệt.
 
Hắn ngụy trang thành một nam tử có tính tình quái gở, mượn danh hào Lâm Uẩn của sư huynh hắn, sau đó bị người ta bịt mắt đưa vào cung. Trong lòng hắn biết là đi gặp Triệu Nguyệt, hắn dựa theo lời nói của Vệ Uẩn, nghiêm túc vấn chẩn cho Triệu Nguyệt.
 
Triệu Nguyệt nhận phương thuốc của hắn rồi cho hắn lui xuống. Ba ngày sau, Triệu Nguyệt tuyên hắn vào cung.
 
Cuộc gặp mặt này ở trong cung, Thẩm Vô Song biết Triệu Nguyệt đã an tâm về hắn. Hắn đi theo Trương Huy qua một sân viện trống trải, đi vào trong đại điện, nhìn thấy một nam tử ngồi ở vị trí cao, vẻ mặt ôn hòa điềm đạm.
 
Hắn ta rất gầy, rõ ràng cho thấy đó là kết quả của việc nỗ lực trấn áp độc dược trong người. Thẩm Vô Song dập đầu bái lạy, Triệu Nguyệt ôn hòa nói: "Tiên sinh y thuật tinh xảo. Sau khi uống thuốc tiên sinh kê mấy ngày trước, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
 
Thẩm Vô Song cung kính nói: "Bệ hạ trúng độc đã lâu, thảo dân cũng chỉ là cố gắng hết sức để chữa trị."
 
"Ý của đại phu là, ta vẫn còn cứu được?"
 
Thẩm Vô Song trầm mặc trong giây lát. Nếu như dùng hết tất cả biện pháp để cứu, ai cũng không thể nói có thể được cứu một người hay không. Nhưng thiên hạ này, hôm nay có vị đại thần y này, sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn chứ?
 
Cho dù Ngọc Lâm Lang nguyện ý, thế nhưng Ngọc Lâm Lang cũng không phải là đại thần y.
 
Nhìn thấy Thẩm Vô Song trầm mặc, Triệu Nguyệt thở dài: "Lâm tiên sinh có thể biết, trẫm còn bao nhiêu ngày nữa không?"
 
"Khoảng chừng năm tháng."
 
Nghe vậy, Triệu Nguyệt thở phào một hơi, hắn ta gật đầu nói: "Được, cũng tốt."
 
Vừa nói, hắn ta vừa ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vô Song: "Lâm đại phu còn có yêu cầu gì khác không?"
 
"Không biết có bao nhiêu người đã kê thuốc cho bệ hạ? Thảo dân muốn nói chuyện với người đó một chút, để biết rõ tình hình của bệ hạ."
 
Triệu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng nói: "Được." Hắn ta nói: "Trẫm cho người dẫn ngươi đi gặp."
 
Nói xong, Triệu Nguyệt từ kim tọa bước xuống, Trương Huy bước tới đỡ lấy, bước chân vô lực. Rõ ràng là một người chưa tới ba mươi tuổi, nhưng lại giống như một ông lão, bước đi cực kỳ chậm rãi.
 
Thẩm Vô Song lẳng lặng chờ, sau khi Triệu Nguyệt đi ra khỏi đại điện, hắn liền đi theo phía sau kiệu của Triệu Nguyệt.
 
Tuy rằng Triệu Nguyệt khí hư vô lực nhưng vẫn rất săn sóc Thẩm Vô Song, vừa đi vừa nói chuyện với Thẩm Vô Song. Hắn ta ăn nói nho nhã, học thức uyên bác, căn bản không giống bạo chúa giết ca ca của Thẩm Vô Song, giáng tai họa cho muôn dân mà Thẩm Vô Song biết.
 
“Lâm tiên sinh có thể đến đây, trẫm rất cao hứng.” Triệu Nguyệt ôn hòa nói: “Sau khi Lâm tiên sinh đến, trẫm có thể sống lâu thêm vài tháng nữa...”
 
"Nhiều hơn vài tháng, ít hơn vài tháng..." Thẩm Vô Song lạnh lùng nói: "Có gì khác biệt không?"
 
“Đương nhiên có.” Triệu Nguyệt rũ mắt, có chút tiếc nuối nói: “Nhiều hơn mấy tháng sau, trẫm có thể bồi hoàng nhi nhiều hơn. Ngươi biết... Mai phi nương nương mang thai.” Triệu Nguyệt lại nói tiếp, vẻ mặt không cầm được sự vui mừng nói: "Hiện tại đã gần sáu tháng rồi."
 
Lúc Triệu Nguyệt nói đến chuyện này, hắn ta giống như một người phụ thân bình thường. Thẩm Vô Song không nói lời nào, yên lặng nhìn Triệu Nguyệt, nghĩ rằng thế giới này thật sự rất nực cười.
 
Triệu Nguyệt cười cười nói nói với hắn, dẫn hắn vào trong sân của lãnh cung.
 
Xung quanh sân viện này chưa từng có người nào. Trong sân phơi rất nhiều thảo dược, một nữ tử bị mù mang theo dược đồng đang phơi thảo dược. Triệu Nguyệt xuống kiệu, vui vẻ nói: "Ngọc đại phu."
 
Ngọc Lâm Lang nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, giống như nàng có thể nhìn thấy được. Nàng cung kính chào Triệu Nguyệt: "Bệ hạ."
 
"Ngọc đại phu." Giọng nói của Triệu Nguyệt lộ rõ ​​vẻ vui mừng: "Ta mang đến đây một đại phu, chính là người lần trước đã cho ngươi xem phương thuốc của hắn. Hắn nói muốn trao đổi với ngươi một chút."
 
Ngọc Lâm Lang nghe vậy không khỏi kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Người đến là?"
 
"Tại hạ Lâm Uẩn."
 
"Lâm thánh thủ." Ngọc Lâm Lang gật gật đầu, cười rộ lên: "Nghe danh không bằng gặp mặt. Đi trên giang hồ chưa từng gặp, nhưng không nghĩ tới lại có thể tương phùng với Lâm đại phu ở trong cung."
 
“Ngọc cô nương.” Thẩm Vô Song không nói nhiều mà chỉ gọi tên nàng một tiếng, coi như chào hỏi. Triệu Nguyệt nhìn thấy hai người hàn huyên với nhau, liền nói: “Trước tiên các ngươi trò chuyện với nhau đi, trẫm đi giải quyết công vụ. Ngọc đại phu." Triệu Nguyệt nhớ lại: "Dược mà ngươi nói, đưa cho Trương Huy."
 
Ngọc Lâm Lang đáp một tiếng, vẫy tay. Dược đồng bên cạnh đi vào phòng, lấy ra mấy lọ thuốc.
 
Thẩm Vô Song nhìn thoáng qua mấy lọ thuốc, không nói gì. Sau khi Triệu Nguyệt và những người khác rời đi, Ngọc Lâm Lang bắt chuyện với Thẩm Vô Song: "Lâm đại phu, vào bên trong đi."
 
Nói xong, Ngọc Lâm Lang dẫn Thẩm Vô Song đi vào phòng. Thẩm Vô Song đi theo Ngọc Lâm Lang vào trong, mạn bất kinh tâm nói: "Lúc nãy Ngọc cô nương đưa cho bệ hạ là thuốc gì?"
 
"Một ít thuốc an thần mà thôi."
 
Ngọc Lâm Lang lãnh đạm nói: "Ngươi cũng biết, bệ hạ sầu lo quá nặng, không ngủ được."
 

Nói xong, Ngọc Lâm Lang mời Thẩm Vô Song ngồi xuống. Thẩm Vô Song ngồi xuống, nhìn thấy trà đã được pha xong, nghe Ngọc Lâm Lang nói: "Ta nhìn phương dược của ngươi, thì biết ngươi sẽ tới gặp ta."
 
"A?"
 
Thẩm Vô Song cười cười: "Làm sao Ngọc cô nương biết được?"
 
"Lâm đại phu cũng biết, cách dùng dược của ngươi khác với những đại phu khác."
 
Nghe vậy, trong lòng Thẩm Vô Song nhấc lên. Ngọc Lâm Lang lãnh đạm nói: "Thần y trong thiên hạ, đều đến từ Bách Thảo Các. Năm đó bởi vì ta bị mù nên Bách Thảo Các không thu nhận ta. Vì vậy từ trước đến nay ta đều là tự học. Mà biện pháp ta tự học rất đơn giản. Ta sẽ học thuộc các phương dược của tất cả các đại danh y, cố gắng phỏng đoán tại sao bọn họ kê đơn như vậy. Lâm đại phu kê phương dược thường lánh ích hề kính*, rất là mạo hiểm. Vì vậy, nếu người bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, người bệnh sẽ sớm quy tiên. Nhưng mà Lâm đại phu có một vị sư đệ hoàn toàn không giống như vậy... "
 
*Lánh ích hề kính:  Thường dùng để hình dung những phương pháp mới thoát ra hẳn những lề thói cũ.
 
Thẩm Vô Song không nói gì. Hắn âm thầm nắm chặt ám khí giấu trong ống tay áo, ngửi mùi hương cỏ xanh và hoa lan hỗn hợp trong phòng.
 
"Lúc đó vị sư đệ kia vốn chính là y chính của Thái y viện, ở Bách Thảo Các cũng là thiên chi kiêu tử. Sau đó hắn đi Bắc Địch thì không có tin tức gì nữa. Ta từng dùng một số tiền rất lớn để mua phương dược của hắn ở Bắc Địch. Thật khéo, cách kê phương dược của hắn rất giống với cách Lâm đại phu kê dược lần này."
 
"Ngài không cần phải lo lắng." Ngọc Lâm Lang nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: "Trong phòng của ta không có gì ngoài thuốc giải độc, chỉ có thuốc giải. Ta biết ngài tới không phải để giết ta--"
 
"Tại sao lại thấy được?"
 
“Thẩm đại phu là một nhân vật hiệp khách, sẽ không bao giờ làm tổn thương người vô tội.” Ngọc Lâm Lang bình tĩnh nói. Tay của Thẩm Vô Song run lên. Ngọc Lâm Lang ngước mắt lên nhìn về phía Thẩm Vô Song, nhẹ nhàng nói: “Ta nghe nói, ca ca của Thẩm đại phu là do bệ hạ giết. "
 
“Nếu ngươi đã biết, bây giờ còn ngồi nói chuyện với ta làm gì?” Thẩm Vô Song chế nhạo: “Sao không cho người vào trực tiếp bắt ta?"
 
Ngọc Lâm Lang im lặng. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói: "Thẩm đại phu, ngài là người hành nghề y."
 
Thẩm Vô Song không nói gì. Đôi mắt mù của Ngọc Lâm Lang giống như nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ: "Chúng ta là đại phu, không giết người, không hại người."
 
"Ngươi cứu Triệu Nguyệt, chính là hại người."
 
Thẩm Vô Song lạnh lùng nói: "Ngọc Lâm Lang, không phải nói tay không dính máu, có nghĩa là ngươi chưa từng giết người. Ngươi cứu Triệu Nguyệt, vậy thì mỗi người mà hắn giết, đều sẽ tính trên đầu ngươi."
 
"Ngọc Lâm Lang." Thẩm Vô Song đứng lên, đến gần Ngọc Lâm Lang, lạnh lùng nói: "Ngươi còn có cơ hội chuộc tội."
 
Ngọc Lâm Lang trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Tại sao các ngươi luôn nghĩ làm thế nào để giết hắn ta, mà không nghĩ phải cứu hắn ta?"
 
"Cái gì?"
 
Thẩm Vô Song ngẩn người. Ngọc Lâm Lang ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tại sao các ngươi luôn nghĩ làm thế nào để giết người xấu, mà lại không nghĩ đến việc biến một người xấu thành người tốt?"
 
"Hắn ta đã quá mức hỏng rồi, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao?!"
 
Thẩm Vô Song quát: "Ngươi, con mẹ nó, nói ta cái gì mà tà môn ngoại đạo?! Hắn đã giết ca ca ta, giết nhiều người như vậy, bất luận vì cái gì, hắn là người không nên chết? Ta không quan tâm hắn đã trải qua những chuyện gì..." Thẩm Vô Song run rẩy rút dao ra, nghiêm túc nói: "Ta chỉ biết một việc, nếu như mỗi người sau khi bị hại đều giết người vô tội, thì thế đạo này chỉ còn người xấu mới có thể sống sót."
 
Thẩm Vô Song run rẩy cầm dao, hắn nhìn Ngọc Lâm Lang, nghiêm túc nói: "Ngọc cô nương, ta hỏi lại lần cuối."
 
Hắn đến gần nàng: "Ngươi nhất định phải bảo vệ Triệu Nguyệt?"
 
Ngọc Lâm Lang im lặng. Một lúc sau, nàng bình tĩnh nói: "Ta phải bảo vệ người bệnh của mình."
 
Vừa dứt lời, con dao của Thẩm Vô Song cắt yết hầu của Ngọc Lâm Lang!
 
Trong nháy mắt máu phun ra tung tóe. Ngọc Lâm Lang chỉ kịp phát ra một tiếng "A", rồi bị Thẩm Vô Song che miệng lại. Gương mặt Ngọc Lâm Lang vẫn còn mang theo vẻ kinh hoàng. Sau khi xác định nàng đã không còn thở nữa, Thẩm Vô Song run rẩy đứng lên.
 
Lúc này, dược đồng bên ngoài đang bưng bánh ngọt đứng trước cửa, cung kính nói: "Cô nương, ta có thể đi vào không?"
 
Thẩm Vô Song nghe thấy thì cả kinh, lập tức mở cửa sổ nhảy ra. Hắn vừa đi ra ngoài liền phát tín hiệu truyền đi cho người của Vệ Uẩn, sau đó vội vàng trốn vào một thạch động cách đó không xa.
 
Một lúc sau, hắn chợt nghe thấy tiếng la hét. Thẩm Vô Song trốn vào trong thạch động, vẫn luôn lau chùi vết máu trên tay, nghe tiếng bước chân lui tới ở bên ngoài.
 
Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hắn cũng không biết hắn đang sợ cái gì nữa.
 
Hình ảnh cuối cùng của Ngọc Lâm Lang luôn hiện lên trong tâm trí hắn. Nàng rất bình tĩnh, rất kiên định, nói câu nói kia: "Ta phải bảo vệ người bệnh của mình."
 
Những lời nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Vô Song. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, sau đó có người kêu to: "Thẩm đại phu!"
 
"Thẩm đại phu!"
 
Thẩm Vô Song vội vàng lao ra. Nhưng khi vừa ra ngoài, hắn đã bị một gương mặt máu me, sau đó là mưa tên rơi xuống bãi cỏ trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm những thi thể trước mặt, sau đó là một thân ảnh màu vàng xuất hiện trong sân.
 
"Thật đáng tiếc."
 
Giọng nói của Triệu Nguyệt lạnh lùng, Thẩm Vô Song ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Triệu Nguyệt đứng trong đám người, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, có chút bất đắc dĩ nói: "Lâm đại phu, trẫm đối xử với ngươi không tốt sao?"
 
"A, không đúng." Triệu Nguyệt như nhớ tới điều gì đó, cười rộ: "Mới vừa nãy ta hình như nghe nói thấy, ngươi tên là... Thẩm đại phu?"
 
Thẩm Vô Song không nói gì, hắn nhìn một màn máu tươi này, còn có chút chưa tỉnh hồn. Triệu Nguyệt đi tới gần hắn, thoáng nhìn vết máu trên tay hắn: "Ngươi giết Ngọc Lâm Lang?"
 

"Một đại phu..." Hắn ta cầm thanh kiếm khều khều bàn tay của Thẩm Vô Song, nhẹ nhàng nói: "Lại giết một người vô tội?"
 
"Nàng ấy không...."
 
“Nàng ấy không vô tội?” Triệu Nguyệt cười nhẹ: “Ngươi nói, Ngọc đại phu, một người cứu giúp thiên hạ, cũng bởi vì nàng ấy cứu một người bệnh, nàng ấy không muốn vi phạm quy tắc của người làm nghề y, vì vậy mà đáng chết, không vô tội?"
 
"Vậy ngươi nói ta biết, trên đời này ai mới là người vô tội!"
 
"Nếu ngươi muốn giết, vì sao ngươi không giết ta đi? Thẩm Vô Song?"
 
Lời nói của Triệu Nguyệt làm cho hai mắt Thẩm Vô Song sáng lên. Nhưng trong nháy mắt, Trương Huy đã đột ngột xuất thủ, kìm hai cánh tay của hắn lại, sau đó nhanh chóng lấy ra tất cả ám khí cất giấu trong ngực hắn, rồi đè hắn trên mặt đất.
 
"Thẩm Vô Song." Triệu Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn hắn, dịu dàng nói: "Thật ra, ngươi không thể giết ta. Lúc ngươi tiếp cận ta, mỗi một phương thuốc của ngươi ta đều tìm người tra xét qua. Bên cạnh ta có rất nhiều cao thủ. Ngươi căn bản không có cơ hội giết ta. Ngươi chỉ có thể giết người tốt vô tội, để bản thân trở thành người dơ bẩn giống như ta. Ta muốn xuống địa ngục, các ngươi cũng phải xuống địa ngục. Trên đời này có ai sạch sẽ hơn ai? Giết người chính là giết người, chẳng lẽ chỉ cần có lý do là có thể giết người? Thẩm Vô Song, ngươi nhìn ta đi, cho dù ta không sống được nữa, ta cũng sẽ bắt các ngươi chôn cùng."
 
“Mà ngươi thì không thể làm gì.” Triệu Nguyệt giơ tay tát vào mặt Thẩm Vô Song: “Lúc ta giết chết ca ca của ngươi, ngươi không thể làm gì được. Bây giờ cho dù ngươi biến ngươi trở thành người giống như ta, ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta hủy hoại tất cả mọi thứ của ngươi. Mà ngươi cũng, không, thể, làm, gì được!"
 
“Triệu Nguyệt!” Thẩm Vô Song cố gắng vùng vẫy. Triệu Nguyệt đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đưa hắn vào địa lao, dùng hình. Thẩm Vô Song, trẫm cho ngươi một cơ hội lựa chọn, trị bệnh cho trẫm, trẫm có thể nghị hòa với Vệ Uẩn. Các ngươi muốn thái bình, trẫm có thể cho. Bằng không, mọi người cùng chết."
 
"Thẩm Vô Song." Triệu Nguyệt cười thành tiếng: "Ngươi nhớ kỹ cho trẫm, trẫm đem thiên hạ này giao cho ngươi toàn quyền quyết định. Sau này thiên hạ đại loạn, là bởi vì Thẩm Vô Song ngươi muốn báo thù cá nhân, biết không?"
 
"Triệu Nguyệt, tên khốn kiếp..."
 
Thẩm Vô Song nghiến răng. Triệu Nguyệt cười cười, xoay người bước đi.
 
Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa đã không nhịn được phun ra một ngụm máu, Trương Huy đỡ lấy hắn ta, lo lắng nói: "Bệ hạ!"
 
Triệu Nguyệt thở hổn hển, chậm rãi nói: "Không thể cứ tiếp tục như vậy được... Bọn chúng đã giết Ngọc Lâm Lang, trẫm không chịu nổi. Nếu như giữa chừng có thêm bất kỳ sơ suất nào, trẫm đều không thể chịu đựng được..."
 
"Bệ hạ..." Trương Huy hoảng loạn: "Làm sao bây giờ... Vậy phải làm sao bây giờ?"
 
"Tình hình dịch bệnh của Bạch Châu, Quỳnh Châu, Hoa Châu như thế nào rồi?"
 
"Không một thành trì nào dọc theo sông Giang Bạch thoát khỏi. Nhưng mà Ngụy Thanh Bình đã phát hiện sớm. Hiện tại tất cả đều đã được khống chế, không lan rộng ra."
 
"Ngụy Thanh Bình..."
 
“Nhưng có một tin tốt.” Trương Huy hạ thấp giọng: “Tống Thế Lan đã bị nhiễm bệnh dịch. Hiện tại đang tự nhốt ở thành Thái Bình, Tống Tứ công tử nắm giữ thế cục. Hắn ta có quan hệ tốt với một trong những thuộc hạ của chúng ta. Tính tình hắn ta mềm yếu, thần đã phái thuyết khách đến. Với tính tình của Tống gia Tứ công tử, sợ là muốn bảo vệ Tống gia, sẽ không xuất binh."
 
"Rất tốt..."
 
Triệu Nguyệt nhắm mắt lại, nuốt xuống ngụm máu muốn chực trào ra.
 
Hắn ta chậm rãi nói: "Theo như lời của Ngọc Lâm Lang, ta uống thuốc của nàng ta chỉ là mạnh mẽ chống đỡ, thời gian không còn nhiều. Nếu ta có thể bảo vệ tâm mạch, ta có thể sẽ sống được thêm một khoảng thời gian nữa. Bây giờ phải bắt buộc có dược của nàng ta. Sau khi uống, ta mới có thể tỉnh táo lại, thế nhưng nhiều nhất chỉ có mấy ngày nữa thôi."
 
"Bệ hạ, người nói chuyện này để làm gì?"
 
Trương Huy có chút nóng nảy. Triệu Nguyệt nắm lấy tay Trương Huy, thở hổn hển nói: "Bắc Địch chỉnh đốn binh lính cần phải có thời gian. Nước Trần xuất  binh cũng cần thời gian. Trẫm cần phần thời gian này. Bắt đầu từ hôm nay, trẫm sẽ ngừng dùng thuốc. Ngươi lập tức đưa mật thư của ta đi ra ngoài, thuyết phục các chư hầu để bọn họ đánh lén Vệ Uẩn và Tống Thế Lan lúc bọn chúng chinh chiến. Hãy nói với bọn họ, nếu ba gia tộc kia thực sự giành được thiên hạ này, thì bọn họ sẽ không có chỗ dung thân. Ta sẽ cho từng người họ một bức thư, bất kỳ chư hầu nào trong thiên hạ này đều có thể thay ta thảo phạt ba gia tộc kia. Mà ngươi, lúc Yến Châu đang tiến triển nhất thì chỉ cần giữ lại một mình Cần Vương thôi."
 
"Bệ hạ, người đây là rốt cuộc muốn làm gì!"
 
"Ngươi hãy nghe ta nói." Triệu Nguyệt thở hổn hển: "Ta không được nữa rồi, nhưng ta phải bảo vệ Mai phi và hài tử. Ta sẽ cùng với Bắc Địch nội ứng ngoại hợp tấn công Vệ Uẩn, để nước Trần dây dưa với Sở Lâm Dương. Sau đó dẫn Bắc Địch chiếm Hoa Kinh. Hoa Kinh là gốc của Đại Sở. Những quý tộc này và Vệ Uẩn nhất định sẽ chiến đấu chống lại Bắc Địch, nhất định sẽ cùng với Bắc Địch ngươi sống ta chết. Chờ mấy quý tộc và Vệ Uẩn và Bắc Địch đánh với nhau, tranh đoạt lại Hoa Kinh, cho dù đó là Bắc Địch cũng được, thế gia khác cũng được hay là Vệ Uẩn cũng được, lúc đó đối với ta mà nói, cũng không đủ để gây sợ hãi."
 
"Đến lúc đó, ba nhà Vệ, Sở, Tống trải qua đại chiến, sẽ tổn thương đại nguyên khí. Ngươi mang theo quân đội, liên hợp với các chư hầu, ai dám đăng cơ, các ngươi liền đi thảo phạt ở đó. Cứ dây dưa như vậy, bọn họ không có cách gì, chỉ có thể thúc giục nhi tử của ta đăng cơ."
 
"Bệ hạ..."
 
Cả người Trương Huy run lên, hắn ta đang nghe Triệu Nguyệt dặn dò hậu sự. Triệu Nguyệt cầm tay hắn ta, khó khăn nói: "Với sự quyết đoán của Trưởng công chúa, ngươi chỉ cần phụ tá nàng năm năm, nàng sẽ tự tìm ra biện pháp."
 
“Nếu Mai Phi không nghĩ ra biện pháp thì sao?” Trương Huy khàn giọng mở miệng. Triệu Nguyệt bật cười.
 
"Ngươi quá coi thường nàng ấy." Hắn dịu dàng nói: "Nàng ấy là bị ta bẽ gãy đôi cánh. Một cô nương như nàng ấy, nếu như ngươi thả nàng ấy trở lại bầu trời, thì đó chính là diều hâu. Ngươi thả nàng ấy đi, đừng nói là làm Thái hậu, ngay cả nữ hoàng, nàng ấy cũng làm được. Hai nhà Vệ - Sở đã xong, Tống gia chỉ cần Tống Thế Lan chết, căn bản không đủ gây sợ hãi. Bắc Địch bị thương nặng, nước Trần nguyên khí đại thương. Sau khi nhi tử của ta đăng cơ... ” Triệu Nguyệt lộ ra bộ dạng tươi cười: “Hỗn loạn một vài năm, sẽ là thái bình thịnh thế."
 
Trương Huy không nói gì. Hắn ta nắm chặt tay Triệu Nguyệt, hai mắt đỏ hoe. Triệu Nguyệt vỗ vỗ tay hắn ta, ôn hòa nói: "Trương thúc đừng khổ sở. Ta chết, chỉ cần hài tử của ta còn ở đây, vậy coi như ta vẫn còn sống.”
 
"Trương thúc." Triệu Nguyệt ngước mắt nhìn Trương Huy, trịnh trọng nói: "Cả đời này không có mấy người toàn tâm toàn ý vì ta, mà người là một trong số đó."
 
Trương Huệ mở miệng nhìn Triệu Nguyệt, một lúc lâu sau, cuối cùng nói: "Thần, tất không nhục mệnh."
 
"Đi thôi."
 
Triệu Nguyệt vỗ vai hắn: "Mang người đi ra ngoài, dẫn người đến quấy rối Côn Châu. Chờ đến lúc Bắc Địch chuẩn bị xong, ta sẽ cùng Bắc Địch tấn công Bạch Châu. Trẫm có chút mệt mỏi, muốn đi gặp Mai phi."
 
Trương Huy hành lễ lui ra, còn Triệu Nguyệt thì được thái giám dìu đến cung của trưởng công chúa.
 

Lúc hắn ta đến đã là đêm. Trưởng công chúa đang ngồi trước gương chải tóc, nhìn thấy Triệu Nguyệt đến, trưởng công chúa vô cùng hoảng sợ.
 
Đây là lần đầu tiên Triệu Nguyệt đến gặp nàng trong hai tháng nay. Nàng cách hắn ta bởi một cái rèm, nàng vội vàng nghĩ cách phải giải thích với Triệu Nguyệt như thế nào về cái bụng của mình.
 
Hiện tại Triệu Nguyệt đã có thể nhìn thấy. Nếu như bốn tháng thì có thể nói lúc này bụng vẫn chưa lộ ra, nhưng mà hôm nay đã gần sáu tháng rồi, không thể vẫn chưa thấy bụng được...
 
Ngày thường vẫn còn có thể nhét một chiếc gối vào bụng, nhưng mà Triệu Nguyệt nằm bên cạnh như vậy thì làm sao có thể giấu được?
 
Trưởng công chúa đang suy nghĩ phải nói như thế nào, thì Triệu Nguyệt đã ngồi xuống bên ngoài rèm.
 
Hắn ta dường như rất suy yếu, so với ngày thường thì hư nhược hơn rất nhiều. Hắn ta an vị ở bên ngoài, cũng không quấy rầy nàng, giống như lúc vẫn còn ở phủ trưởng công chúa, hắn ta cũng ngồi trước mặt nàng như vậy, cung kính thủ lễ.
 
Cảm giác này khiến cho trưởng công chúa an tâm vài phần. Nàng hạ mắt xuống, dịu dàng nói: "Bệ hạ, hôm nay trễ như vậy còn muốn đến?"
 
"A tỷ." Giọng nói của Triệu Nguyệt mang theo ý cười: "Ta nhớ ngươi, muốn đến gặp ngươi."
 
Trưởng công chúa kinh ngạc. Đã nhiều năm rồi hắn ta không gọi nàng như vậy. Nàng không nói gì, Triệu Nguyệt cũng không muốn đi vào. Hai người bọn họ cách bức màn, nhìn bóng dáng của đối phương ở bên ngoài bức màn, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Triệu Nguyệt nghĩ đây là khoảng thời gian hắn ta cảm thấy an lòng nhất.
 
"A tỷ, thiên hạ rối loạn." Triệu Nguyệt dịu dàng nói: "Thế nhưng a tỷ, nàng đừng sợ, ta đã an bài xong tất cả mọi chuyện rồi. Chỉ cần nàng bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt hài tử của chúng ta, là được rồi."
 
"Chàng đã an bài cái gì?"
 
Trưởng công chúa vội vàng mở miệng hỏi, nhưng Triệu Nguyệt không trả lời, ánh mắt của hắn ta có chút mất mát.
 
"A tỷ, gần đây ta cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng kém đi, sợ là không còn được mấy ngày nữa."
 
"Chàng... Đừng nói nhảm."
 
"Ta thường nhớ đến lúc còn nhỏ. Thật ra đã nhiều năm như vậy, nhưng không biết vì sao, gần đây nhớ lại, ta luôn cảm thấy quá khứ giống như chỉ như ngày hôm qua, cách ta càng ngày càng gần. A tỷ, nàng còn nhớ lúc còn nhỏ, có một lần chúng ta ra ngoài chơi, người khác khi dễ ta, nàng đánh nhau với bọn họ. Một mình nàng đánh nhau với mấy người kia, lúc đó ta thấy a tỷ thật là lợi hại. Có a tỷ ở... Khụ khụ..." Triệu Nguyệt ho khan, trưởng công chúa siết chặt cây lược trong tay. Triệu Nguyệt thở hổn hển, một lúc lâu sau, hắn ta cuối cùng cũng hòa hoãn lại, chậm rãi nói: "Có a tỷ ở đây, ta không còn sợ cái gì nữa."
 
Trưởng công chúa không nói gì. Triệu Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Tại sao a tỷ không nói gì?"
 
"Đều là chuyện xưa rồi." Trưởng công chúa chậm rãi nói: "Ta không biết phải nói gì."
 
"Đối với a tỷ, đây là chuyện xưa." Triệu Nguyệt trầm giọng nói: "Đối với ta, đây là cả đời..."
 
Là sự ấm áp suy nhất của cuộc đời này, là sự an lòng duy nhất.
 
Cho dù quãng đời còn lại phải nhận hết khuất nhục sống đầu đường xó chợ, cho dù lúc quang vinh đăng cơ thiên tử, thì nó đã hằn sâu trong tâm trí ta, trong xương máu ta.
 
Trưởng công chúa không biết phải nói gì, nàng lặng lẽ nhìn mình trong gương.
 
Nữ nhân trong gương ung dung cao quý, bộ dạng diễm lệ. Đã từng có người nói rằng tướng mạo của nàng khắc người thân khắc bằng hữu. Lúc đó, nàng đã đánh đuổi tiên sinh xem tướng số ra khỏi Hoa Kinh. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tướng mạo này, nàng không thể nhịn được cười.
 
Triệu Nguyệt có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại: "Tại sao a tỷ không ra nhìn ta?"
 
Trưởng công chúa trầm mặc. Triệu Nguyệt cười: "Nếu a tỷ không nhìn, vậy đừng nhìn."
 
Nói xong, hắn ta chống đỡ thân thể đứng dậy, bước ra ngoài.
 
Trưởng công chúa quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng gầy gò của hắn ta, do dự một chút, cuối cùng cũng đứng dậy, vén rèm lên, chạy ra ngoài, gọi một tiếng: "Bệ hạ!"
 
Triệu Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn nữ nhân đang chạy chân trần về phía hắn ta, nhào vào lòng hắn ta.
 
Hắn ta cười, giúp nàng khép y phục lại, rồi dịu dàng nói: "Đúng là vẫn còn luyến tiếc ta."
 
Trưởng công chúa ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn ta.
 
Ánh mắt bọn họ đan xen vào nhau, Triệu Nguyệt nhìn thấy sự giãy giụa trong mắt nàng, sau đó nghe nàng nói: "Chàng hôn ta được không?"
 
Triệu Nguyệt không nói chuyện, ánh mắt nhìn vào môi nàng.
 
"Loại độc này có thể thông qua dịch cơ thể..."
 
Lời nói của Ngọc Lâm Lang hiện lên trong tâm trí. Hắn ta cười khổ: "Sao đột nhiên lại làm nũng như vậy?"
 
"Ta muốn hôn chàng." Trưởng công chúa vươn tay ra ôm lấy cổ hắn ta, yêu kiều nói: "Chẳng lẽ chàng không thích ta nữa sao?"
 
Triệu Nguyệt cười càng lớn hơn, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự bi thương. Hắn ta lẳng lặng nhìn người trước mặt, khàn giọng nói: "Thích, cả đời này, ta chỉ thích nàng."
 
Cơ thể trưởng công chúa cứng lại, sau đó chợt nghe hắn ta nói: "Vậy còn nàng? A tỷ?"
 
Trưởng công chúa không nói gì. Triệu Nguyệt dịu dàng nói: "A tỷ, nếu như nàng nói thích ta, ta sẽ đáp ứng nàng, hôn nàng, được không?"
 
Trưởng công chúa ngơ ngác nhìn hắn ta. Hắn ta giống như đang khắc chế cái gì đó, giống như cái gì hắn ta cũng biết. Vì vậy trong nháy mắt đó, trưởng công chúa dường như đã biết rõ hắn ta đã biết hết tất cả. Nếu không tại sao hắn ta lại nhìn nàng như thế này?
 
Nhưng nếu như thật sự hắn ta biết được, dựa theo tính tình âm ngoan không nhận lục thân đó, hắn ta đã sớm nuốt sống nàng từ lâu rồi.
 
Hắn ta không che giấu sự bi ai, sự tuyệt vọng trong đôi mắt. Nàng cảm giác như bản thân đang đứng trong bóng tối, cơn gió lạnh thấu xương ập đến.
 
Trong đầu nàng không ngừng thôi thúc mình phải thối lui, đối phương lại cười nói: "Nói đi, nói nàng thích ta."
 
Trưởng công chúa nhắm mắt lại, thở dài nói: "Thôi, đi ngủ."
 
Nói xong nàng buông tay ra, quay người lại. Nhưng lúc này Triệu Nguyệt đột ngột nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng, hôn nàng mãnh liệt.
 
Nụ hôn của hắn ta mang theo mùi máu, lưỡi hắn ta điên cuồng quấn quýt lấy nàng như muốn trao đổi cái gì đó với nàng. Không hề có một chút tình cảm như lúc ở trên giường, tất cả đều là tuyệt vọng và thống khổ. Sau đó nàng nếm được mùi máu tươi. Nàng bắt đầu đẩy hắn ta ra, máu tươi mãnh liệt chảy ra từ miệng và mũi của hắn ta. Nàng phát ra âm thanh ôi a, nhưng hắn ta nắm rất chặt, cuối cùng nàng không thể chịu đựng được nữa, dùng một lực rất mạnh đẩy hắn ta ra.
 
Cơ thể hắn ta đập mạnh vào cửa phát ra tiếng động. Nàng tức giận hét lên: "Triệu Nguyệt!"
 

"Có đủ ​​hay không...."
 
Hắn ta giống như đang chịu đựng một sự giày vò nào đó, liên tục mở miệng: "Có đủ hay không..."
 
Trưởng công chúa sững sờ tại chỗ. Trước mắt hắn ta bắt đầu mờ đi, tay chân cũng bắt đầu vô lực, tay chân hắn ta mò mẫm trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm nàng.
 
Thật ra hắn ta muốn kiềm chế, muốn giả vờ như cái gì cũng không biết, cho dù có biết, cũng đừng để nàng biết là hắn ta đã biết rồi.
 
Hắn ta muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên hạ thái bình, nhưng trời sinh hắn ta vốn nhạy cảm đến mức muốn ngốc cũng không ngốc được.
 
Vì vậy hắn ta không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, hắn ta quỳ xuống bò đến trước mặt nàng, nắm lấy một góc y phục của nàng, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt vừa cười vừa khóc, thấp giọng hỏi nàng: "Có đủ hay không?"
 
Đem cả thiên hạ cho nàng, giao trái tim cho nàng, cho nàng cả sinh mạng của hắn, cho nàng tất cả những gì nàng muốn và không muốn, có đủ hay không?
 
Hắn ta không nói ra miệng nhưng trong nháy mắt đó nàng tựa như hiểu hắn ta đang hỏi cái gì. Cơ thể nàng run rẩy, nghe hắn ta mở miệng hỏi: "A tỷ." Nước mắt hắn ta rơi như mưa. Trong đời nàng chưa từng bao giờ thấy hắn ta khóc như thế này. Hắn ta cầm lấy tay nàng, như nắm giữ thứ sinh mệnh còn sót lại trên đời này: "Lúc này đây, nàng có thích ta hay không?"
 
Lúc nhỏ tị nạn ở Lý gia, nàng có thích ta hay không?
 
Lúc niên thiếu ở Tần vương phủ là Tần vương Thế tử, ta rụt rè tặng cho nàng những bông hoa mà ta đã tỉ mỉ lựa chọn, nàng có thích ta hay không?
 
Khi trưởng thành cả nhà bị phạm tội tịch thu hết gia sản, ở trong phủ nàng đối mặt với nàng, lúc tận tâm tận lực hỏi thăm, nàng có thích ta hay không?
 
Bây giờ bạc mệnh, thiên hạ này, một nửa cuộc đời này đều cho nàng, nàng có thích ta hay không?
 
Đó là tình yêu sâu nặng tích góp hơn hai mươi năm. Sau khi hỏi xong câu này, hắn ta không nhịn được nữa, nôn ra một ngụm máu. Trưởng công chúa vội vàng đỡ hắn ta, lo lắng nói: "Người đâu! Người đâu! Người đâu! Gọi thái y, bệ hạ nôn ra máu!"
 
Triệu Nguyệt ôm chặt lấy nàng, bên ngoài rối loạn. Đợi một lúc lâu, thái y mới vội vàng chạy tới. Triệu Nguyệt cũng đã ở trong lòng của trưởng công chúa, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
 
Mọi người đỡ Triệu Nguyệt lên giường, thái y chẩn đoán rồi kê phương dược cho Triệu Nguyệt. Một lúc lâu sau, thái y vội vàng chạy đến nói rõ tình hình với trưởng công chúa. Trưởng công chúa vừa khóc vừa gật đầu, nhưng trong lòng lại yên tâm.
 
Tất cả những triệu chứng này không khác gì những gì Cố Sở Sinh đã nói. Cho dù thái y có nói gì đi nữa thì Triệu Nguyệt vẫn không thể tỉnh lại.
 
Bây giờ chỉ đợi đến ngày mai thông báo ra bên ngoài hắn ta bệnh nặng để cho nàng tiếp quản triều đình, sau đó phối hợp với Cố Sở Sinh ổn định Hoa Kinh, tuyên Vệ Uẩn dẫn binh vào nhập kinh. Chờ nàng đủ tháng lâm bồn, tìm một đứa trẻ đến, không lâu sau, Triệu Nguyệt sẽ có thể bệnh chết.
 
Nghĩ đến từ "bệnh chết", trưởng công chúa nhất thời hoảng hốt. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt đẫm lệ của Triệu Nguyệt. Nàng có chút sững sờ, đợi một lúc lâu sau, mọi người mới lui ra ngoài, nàng ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn gương mặt của Triệu Nguyệt.
 
Thật ra hắn ta đã già rồi.
 
Ai rồi cũng sẽ già đi. Cho dù dung mạo của hắn ta vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng khóe mắt đã hiện nếp nhăn, hoàn toàn không giống với thời niên thiếu. Nàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt hắn ta. Thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói.
 
"Thích."
 
Nhưng mà một tiếng "Thích" này quá nhỏ, ai cũng không nghe thấy, ngoại trừ chính bản thân nàng.
 
Mà ngoài ngàn dặm xa xôi, tại Tây Ninh, Vệ Uẩn đã trà trộn vào đám thị vệ. Tây Ninh quốc quân cách đó không xa. Hắn đi theo mọi người bước lên bậc thang của đền Thần Nữ.
 
Mùa xuân hoa nở ở Tây Ninh đã đến từ lâu. Hoa đào bay phấp phới trong đền Thần Nữ, tiếng tụng kinh vang lên dọc đường đi. Vệ Uẩn đeo bên hông một thanh trường kiếm, theo mọi người khom người bãi lễ. Lúc lễ bái diễn ra được một nửa, thì dưới chân núi đột nhiên náo loạn, toàn bộ nghi thức bị gián đoạn. Tây Ninh quốc quân nhíu mày, quay đầu lại: "Dưới chân núi có chuyện gì vậy?"
 
"Có thích khách!"
 
Có người hoảng sợ la lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đoàn người trở nên hỗn loạn. Thị vệ đều xông lên bảo vệ chủ tử. Vệ Uẩn liếc mắt nhìn xung quanh. Với khoảng cách này, hắn muốn đến cạnh quốc quân Tây Ninh là một chuyện quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại quốc quân Tây Ninh cực kỳ trấn định, vừa nhìn đã biết sẽ không dễ hạ thủ. Lúc này Vệ Uẩn lập tức đổi chủ ý, chợt đánh về phía một nữ tử ở bên cạnh.
 
Nữ tử này vừa nhìn qua thì biết tầm mười sáu mười bảy tuổi. Mới vừa rồi Vệ Uẩn theo dõi suốt chặng đường, gần như xác định được thân phận của người bên cạnh. Đó hẳn là trưởng công chúa Ô Lan của Tây Ninh. Hắn ra tay rất nhanh. Ô Lan ở ngay bên cạnh hắn. Sự việc thích khách đã sớm làm cho thiếu nữ này loạn bước chân, vừa mới quay đầu lại đã bị Vệ Uẩn bắt được, túm chặt cổ.
 
Ô Lan hét lên một tiếng. Bọn thị vệ đều rút kiếm về phía Vệ Uẩn, Vệ Uẩn thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích!"
 
"Dừng tay!"
 
Tây Ninh quốc quân đồng thời lên tiếng, ánh mắt nhìn Vệ Uẩn, một lát sau, Tây Ninh quốc quân mới chậm rãi nói: "Bình Vương Đại Sở?"
 
“Ồ?” Vệ Uẩn cười rộ lên: “Bệ hạ nhận ra ta?
 
“Thân thủ của ngài rất tốt.” Tây Ninh quốc quân bình tĩnh nói, Vệ Uẩn mỉm cười: “Bệ hạ, ngài không gặp ta, ta chỉ có thể tự mình đến gặp ngài vậy.”
 
"Ta không gặp ngươi, là bởi vì chuyện ngươi muốn, ta sẽ không đồng ý."
 
"Bệ hạ biết ta muốn nói gì sao?"
 
"Tây Ninh sẽ không dính vào nội chiến của Đại Sở ngươi."
 
Sắc mặt của quốc quân Tây Ninh nhàn nhạt: "Tây Ninh là một nước nhỏ. Với thực lực của Đại Sở, đó không phải là điều chúng ta nên dính vào."
 
“Bệ hạ nói đúng.” Vệ Uẩn gật đầu: “Chỉ là đáng tiếc, tại hạ cũng không phải đến cầu xin ngài giúp đỡ.”
 
"A?"
 
"Ngược lại..." Vệ Uẩn nghiêm túc nói: "Tại đến đây là để giúp ngài."
 
Quốc quân Tây Ninh nhướng mày, Vệ Uẩn ôn hòa nói: "Bệ hạ, tại hạ chỉ nói một câu, trong vòng ba năm, Tây Ninh nhất định sẽ là vong quốc."
 
Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, sắc mặt Tây Ninh quốc quân lạnh lùng. Vệ Uẩn thả Ô Lan ra, lùi lại một bước, cung kính nói: "Mạo phạm."
 
Ô Lan sợ tới mức nhanh chóng lui về phía Tây Ninh quốc quân. Vệ Uẩn ngẩng đầu cười cười, hướng về phía Tây Ninh quốc quân hành lễ: "Lời nói đã đưa, tại hạ cáo từ."
 
Nói xong, Vệ Uẩn xoay người dứt khoát đi xuống núi, không có chút lưu luyến nào. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, quốc quân Tây Ninh nhíu mày. Lúc Vệ Uẩn chuẩn bị bước xuống cổng núi, cuối cùng quốc quân Tây Ninh cũng nói:
 
"Bình Vương!" Hắn ta giơ tay lên nói: "Mời vào cung nói chuyện."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện