Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 13: Bùng nổ, lời thề của tô nhiên
Sáng thứ sáu, Tô Nhiên gửi xe cẩn thận rồi bước về lớp học của mình.
Đây vốn là một việc diễn ra hàng ngày không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên sau khi xảy ra "sự kiện thư tình", hơn nữa còn trùng hợp thế nào, Tô Nhiên và nam diễn viên chính trong sự kiện kia không hẹn mà lại chạm mặt.
Nếu chỉ có thế thôi thì Tô Nhiên hoàn toàn có thể phớt lờ Từ Hải Dương, bình thản mà bước đi, nhưng đấy là giả thuyết, là "nếu", thực tế nào được như ý người.
"Chà, đây không phải bạn học đứng đầu lớp chúng ta . Tô Nhiên sao ?" Bạn nam sinh tên La Sâm, lấm la lấm lét, ồn ào the thé hét to.
"Khà khà, đúng là Tô Nhiên rồi, đại tài nữ đã viết thư tình cho đại tài tử Từ Hải Dương của chúng ta đó, này, Hải Dương, cậu có thích cô ấy không? Con gái người ta đã viết thư tình cho cậu, cậu đồng ý hay không cũng phải cho người ta một câu trả lời chứ?" Cậu bé gầy gầy cao cao, trên người toàn là quần áo đắt tiền - Triệu Giang Phong cười như không cười nhìn Tô Nhiên và Từ Hải Dương nói.
Tô Nhiên ngẩn người, nói thẳng như vậy sao?
Trên khóe môi hơi mỏng của Từ Hải Dương thoáng nhếch lên một nụ cười đầy cay nghiệt: "Vô vị".
Tô Nhiên gật đầu, đúng thật.
"Hải Dương, chẳng lẽ cậu thích con bé tóc xù gia cảnh bình thường này à, chà chà, sở thích của cậu cũng thật quái gị, cậu không thấy từ hôm khai giảng đến nay cậu ta chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục muốn nổi mốc lên men chua luôn rồi sao? Chắc sáng mặc đi học tối về giặt rồi hôm sau lại mặc tiếp.Trời ạ, chịu không nổi mà!" Triệu Giang Phong nhìn Từ Hải Dương, dáng vẻ đúng kiểu không chịu nổi nữa.
"Này này, Hải Dương, cậu là người trong mộng của biết bao bạn nữ, nhà cậu lại còn giàu có nữa, cậu mà đi chung với loại người kia sẽ bị mất giá trị bản thân đấy." Cái giọng eo éo bán nam bán nữ của La Sâm lại vang lên.
Từ Hải Dương càng nghe càng kênh mặt, cậu đưa mắt nhìn Tô Nhiên vừa đi lướt ngang, có vẻ như không nghe thấy.
Nhưng không, những lời kia Tô Nhiên đều nghe rõ rành rành, cô cắn răng thầm nghĩ, dù cô được trọng sinh, nhưng cô chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc tốt những người mà mình yêu quý. Cô cũng không muốn tranh cãi nhiều với mấy cô cậu nhỏ tuổi này, nên trong suốt nửa học kỳ đầu, cô luôn luôn giữ vẻ im lặng, khiêm tốn. Thế nhưng, khi có người khinh miệt ngay trước mặt cô như vậy, cô có muốn im lặng cũng không thể nữa.
"Con nhà giàu thì có gì hơn người? Các cậu vốn chẳng có khả năng sống độc lập, quần áo đẹp đẽ thì sao? Xung quanh các cậu cũng chỉ toàn một lũ a dua nịnh hót, bản chất các cậu vốn đã chẳng có gì đặc biệt, rặt một lũ ích kỷ, một đám ký sinh trùng không hơn không kém. Hừ."
Từ Hãi Dương khẽ sững người.
"Vậy theo tiểu thư thiên tài đây, cái gì gọi là phương thức đối nhân xử thế căn bản nhất?" Triệu Giang Phong nhếch môi nói với vẻ không đứng đắn, gương mặt vẫn như cười như không.
"Phải biết tôn trọng người khác, không được xem thường bất cứ hai. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hôm nay các cậu ở đây cười nhạo tôi thì sau này sẽ đến lượt tôi ở trên cao phỉ nhổ các người, nhớ kỹ, đừng xem thường người - nghèo!" Tô Nhiên lạnh lùng nói, cô vẫn nhìn thẳng về trước không hề quay đầu lại nhìn những người ở phía sau.
"Hừ, hay cho câu đừng xem thường người nghèo! Tô Nhiên à, tôi sẽ chống mắt lên xem sau này cậu sẽ thành công như thế nào! Haha, Từ Hải Dương, rốt cuộc cậu có thích cô nàng kiêu ngạo này không? Nếu cậu thích cô ta thì, khà khà, kết quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy." Triệu Giang Phong tựa người vào tay vịn xe đạp, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường và tự tin.
Từ Hải Dương vốn đang cúi đầu bỗng nhiền từ từ ngẩng mặt lên, sau đó, chân trái giơ lên cao, đá vào mông Tô Nhiên.
Tô Nhiên bị đánh bất ngờ nên ngã bịch xuống đất.
Im lặng! Hoàn toàn im lặng.
Tất cả các khán giả bên ngoài đều há hốc mồm nhìn chuyện vừa xảy ra.
Mấy bạn nữ cùng lớp lại càng kinh ngạc hơn, cả đám ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, hoàng tử của bọn họ.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Haha, Hải Dương, mình biết cậu rất có cá tính mà, một cước này đá rất hay, chúng ta đi!" Triệu Giang Phong ngửa mặt cười to, tiếng cười vô cùng đắc ý vang vọng khắp nơi.
Triệu Giang Phong ôm vai Từ Hải Dương bước đi lướt qua Tô Nhiên, Triệu Giang Phong vẫn vẻ mặt xấu xa như cũ, La Sâm nịnh nọt bợ đít đi sau, còn Từ Hải Dương thì bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tô Nhiên, cậu có sao không?" Mấy bạn nữ lớp 7-4 vội vàng chạy đến đỡ lấy Tô Nhiên bị ngã mãi mà không đứng dậy, ai cũng vô cùng lo lắng.
Một đá ngày hôm nay của Từ Hải Dương đã làm ấn tượng tốt đẹp của cậu trong lòng những bạn học nữ tuột giảm rất nhiều. Gì chứ đá con gái, lại còn đá ở vị trí nhạy cảm như vậy, dù cậu ấy là người trong mộng cũng không thể tha thứ được.
Thế nên các bạn nữ đứng xem bên ngoài cực kỳ đồng cảm với người bị hại là Tô Nhiên.
Tô Nhiên từ từ đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên người, sau đó.
"Từ Hải Dương, tôi, Tô Nhiên, hôm nay trịnh trọng nói cho cậu biết, cho dù đàn ông trên đời này đều chết sạch hết, tôi - cũng - sẽ - không - bao - giờ - thích - cậu!"
Tiếng hét vang rền như sầm, khí thế thật to lớn.
Bầu không khí êm đềm tĩnh lặng ban sáng của trường trung học Minh Tú đã bị tiếng hét này phá vỡ hoàn toàn, các học sinh đứng xung quanh đều to mò nhìn sang cô bé gầy gò mặc bộ đồng phục màu xanh biếc, mái tóc xoăn xoăn, tay chỉ thẳng vào cậu nam sinh đẹp trai đứng trước mặt, đôi mắt cô sáng rực như vì sao trong đêm tối.
Đôi môi nhếch lên đầy khinh bỉ, cả người cô tuy đằng đằng lửa giận nhưng cũng thật. cuốn hút!
"Hải Dương, xem ra cậu đã bị người ta ghét triệt để rồi." Triệu Giang Phong vừa cười vừa nói.
"Tùy họ." Từ Hải Dương thoải mái đáp nhưng ánh mắt lại khẽ nổi lên một gợn sóng, nắm tay siết chặt, sau đó bước nhanh về phòng học.
Triệu Giang Phong quay đầu nhìn thẳng vào Tô Nhiên bằng ánh mắt quỷ quái.
Cả ba cậu trai lần lượt đi mất.
Tô Nhiên siết chặt quai cặp, quay đầu, mỉm cười.
Mọi thứ nháy mắt hoàn toàn thay đổi, ánh mặt trời dâng cao, trăm hoa đua nở.
"Mình vào lớp đây, các cậu cũng nhanh vào phòng học đi, lát nữa thầy chủ nhiệm đến, thấy các cậu không có mặt lại phạt nữa."
"Ừ ừ." Mấy bạn học nữ cùng lớp nhìn chằm chằm Tô Nhiên đang tươi cười, ngơ ngác đáp.
Tô Nhiên nói xong cũng đi, để lại mấy bạn nữ sinh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn.
"Ban nãy các cậu có phát hiện gì không?" Một bạn nữ sinh nói.
"Gì?" Một bạn nữ sinh khác vẫn đang nhìn chằm chằm Tô Nhiên đang bước đi càng lúc càng xa dần, ngây ngốc đáp.
"Ban nãy khi Tô Nhiên nói câu kia với Từ Hải Dương thật là rất. oai nha, cậu có thấy nụ cười của cô ấy không, cực kỳ rạng rỡ. a
không biết đâu, hình như mình. bắt đầu có chút sùng bái cậu ấy rồi
"
"Haha, đúng là rất oai, cậu ấy thật dũng cảm, dám nói thẳng mặt anh ta, câu nói ấy giống hệt một lời thề nha, mình thấy từ người cậu ấy giống như phát sáng rực rỡ ấy"
"Ừ ừ, đúng rồi, mà mình thấy lạ lắm, một người vốn lạnh lùng như Tô Nhiên làm sao có thể viết cái lá thư tình buồn nôn như thế được? Cậu có thấy thế không?"
"Mình cũng cảm thấy kỳ lạ! Mà mặc kệ, từ giờ mình không ghét cậu ấy được nữa rồi. đúng là thần tượng của các nữ sinh mà!"
Các bạn học nữ kia phấn kích bàn luận, địa vị của Tô Nhiên trong lòng các cô lại một lần nữa tăng lên giống như lần kết quả học tập giữa kỳ được công bố.
Mà lúc này, sau sự kiện thư tình đến sự kiện lời thề, Tô Nhiên trong mắt các bạn học nữ đã thân thiết hơn rất nhiều. Bởi vì chắc chắn thần tượng của bọn họ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào.
Kế đó, buổi đại hội thể dục thể thao vẫn tiếp tục. Tô Nhiên ở trường đại học từng dự thi mục 1800m, nên mục 1500m này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
"Tô Nhiên hạng nhất!"
"Tô Nhiên thật giỏi!"
Ánh mắt các bạn học nữ lớp 7-4 nhìn Tô Nhiên lại càng rực sáng, địa vị của cô trong lòng các bạn nữ ấy sau khi được tăng lên, nay lại tiếp tục được củng cố.
Khi cô giành được hạng nhất đã mệt đến mức tối sầm mặt mũi, khó khăn lắm mới ngã được vào vòng tay của Lý Yến và Văn Phương, tuy vậy cũng đủ làm Lý Yến vui mừng ôm cô, hôn mấy cái.
Trước đây, lúc cô tham gia chạy 1500m này, lúc về đích đã áp chót, xung quanh không có ai chào đón, cũng chẳng có vòng tay ấm áp nào, mệt muốn ngất xỉu.
Lúc này, thật tốt, cô thật may mắn vì có được hai người bạn tốt này.
"Haha, các cậu thật tốt với mình."
Văn Phương nhìn Tô Nhiên, mỉm cười ngọt ngào.
"Tô Nhiên, dù có chuyện gì, chúng mình vẫn sẽ đứng về phía cậu, ở phía sau, ủng hộ cậu."
Đúng lúc này, Mạc Mai Mai bỗng nhiên từ đâu đi đến, cười cười chúc mừng: "Tô Nhiên, cậu thật giỏi nha, sáng từ chối Từ Hải Dương, nay lại tiếp tục giành giải nhất, đúng là nữ thần của lớp 7-4 chúng ta!"
"Hừ, tránh sang một bên, đừng có đứng chắn ở đây, không thấy Tô Nhiên mệt muốn ngất xỉu rồi sao?" Lý Yến vốn chẳng ưa Mạc Mai Mai nên lập tức lên tiếng.
"Tô Nhiên! Sao cậu lại thành thế này rồi? Sáng nay lúc cậu hét to với Từ Hải Dương, khí phách lắm mà?" Mạc Mai Mai lại nũng nà nũng nịu nói.
Văn Phương nhìn chằm chằm Mạc Mai Mai rồi ngọt ngào nói: "Mạc Mai Mai, Tô Nhiên nhà tôi không thích Hải Dương, nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi, mình nghĩ Tô Nhiên sẽ chắc chắn không có ý kiến gì đâu!"
"Cậu. cậu có ý gì? Cậu nghĩ tôi lại cần người con nhỏ hư hỏng này vứt bỏ sao?" Mạc Mai Mai tức giận nói.
Tô Nhiên nghe Văn Phương và Lý Yến bên vực mình, lòng ấm áp vô cùng, lúc này cô thật sự mệt lắm, cô không muốn đôi co nhiều nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
"Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ta." Tô Nhiên khẽ nói.
"Ừ." Văn Phương gật đầu.
Lý Yến cũng không ý kiến, cô và Văn Phương đỡ Tô Nhiên rời đi.
Mạc Mai Mai bị phớt lờ, đứng yên tại chỗ, tức đến giậm chân.
"A! Tần Trạch thua mục bốn người chạy tiếp sức rồi."
"Sao thế, ban nãy mình thấy Tần Trạch đạt giải nhất mục 1500m, cự ly dài cậu ấy còn chạy tốt như thế thì cự ly ngắn làm sao có chuyện được?"
"Hình như vì ở đoạn cuối, lúc Từ Hải Dương chạy bỗng dưng chẳng hiểu sao lại ngã."
"Thật là, cái cậu Từ Hải Dương này sao cứ gặp chuyện thế? Không phải cậu ấy liên tục đứng hạng nhất ở bậc Tiểu Học sao?"
"Chắc là đồn quá rồi, thôi kệ, lớp mình cũng may còn có Tần Trạch và Kim Đông."
"Ừ, mình nghe nói sáng nay, Từ Hải Dương còn đá bạn Tô Nhiên một cái, thật làm xấu mặt con trai chúng ta."
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, trong vô hình, danh tiếng của Từ Hải Dương tuột giảm nghiêm trọng, còn ba người Tô Nhiên, Tần Trạch và Kim Đông lại nổi lên rực rỡ sau kỳ đại hội thể thao này.
Đây vốn là một việc diễn ra hàng ngày không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên sau khi xảy ra "sự kiện thư tình", hơn nữa còn trùng hợp thế nào, Tô Nhiên và nam diễn viên chính trong sự kiện kia không hẹn mà lại chạm mặt.
Nếu chỉ có thế thôi thì Tô Nhiên hoàn toàn có thể phớt lờ Từ Hải Dương, bình thản mà bước đi, nhưng đấy là giả thuyết, là "nếu", thực tế nào được như ý người.
"Chà, đây không phải bạn học đứng đầu lớp chúng ta . Tô Nhiên sao ?" Bạn nam sinh tên La Sâm, lấm la lấm lét, ồn ào the thé hét to.
"Khà khà, đúng là Tô Nhiên rồi, đại tài nữ đã viết thư tình cho đại tài tử Từ Hải Dương của chúng ta đó, này, Hải Dương, cậu có thích cô ấy không? Con gái người ta đã viết thư tình cho cậu, cậu đồng ý hay không cũng phải cho người ta một câu trả lời chứ?" Cậu bé gầy gầy cao cao, trên người toàn là quần áo đắt tiền - Triệu Giang Phong cười như không cười nhìn Tô Nhiên và Từ Hải Dương nói.
Tô Nhiên ngẩn người, nói thẳng như vậy sao?
Trên khóe môi hơi mỏng của Từ Hải Dương thoáng nhếch lên một nụ cười đầy cay nghiệt: "Vô vị".
Tô Nhiên gật đầu, đúng thật.
"Hải Dương, chẳng lẽ cậu thích con bé tóc xù gia cảnh bình thường này à, chà chà, sở thích của cậu cũng thật quái gị, cậu không thấy từ hôm khai giảng đến nay cậu ta chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục muốn nổi mốc lên men chua luôn rồi sao? Chắc sáng mặc đi học tối về giặt rồi hôm sau lại mặc tiếp.Trời ạ, chịu không nổi mà!" Triệu Giang Phong nhìn Từ Hải Dương, dáng vẻ đúng kiểu không chịu nổi nữa.
"Này này, Hải Dương, cậu là người trong mộng của biết bao bạn nữ, nhà cậu lại còn giàu có nữa, cậu mà đi chung với loại người kia sẽ bị mất giá trị bản thân đấy." Cái giọng eo éo bán nam bán nữ của La Sâm lại vang lên.
Từ Hải Dương càng nghe càng kênh mặt, cậu đưa mắt nhìn Tô Nhiên vừa đi lướt ngang, có vẻ như không nghe thấy.
Nhưng không, những lời kia Tô Nhiên đều nghe rõ rành rành, cô cắn răng thầm nghĩ, dù cô được trọng sinh, nhưng cô chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc tốt những người mà mình yêu quý. Cô cũng không muốn tranh cãi nhiều với mấy cô cậu nhỏ tuổi này, nên trong suốt nửa học kỳ đầu, cô luôn luôn giữ vẻ im lặng, khiêm tốn. Thế nhưng, khi có người khinh miệt ngay trước mặt cô như vậy, cô có muốn im lặng cũng không thể nữa.
"Con nhà giàu thì có gì hơn người? Các cậu vốn chẳng có khả năng sống độc lập, quần áo đẹp đẽ thì sao? Xung quanh các cậu cũng chỉ toàn một lũ a dua nịnh hót, bản chất các cậu vốn đã chẳng có gì đặc biệt, rặt một lũ ích kỷ, một đám ký sinh trùng không hơn không kém. Hừ."
Từ Hãi Dương khẽ sững người.
"Vậy theo tiểu thư thiên tài đây, cái gì gọi là phương thức đối nhân xử thế căn bản nhất?" Triệu Giang Phong nhếch môi nói với vẻ không đứng đắn, gương mặt vẫn như cười như không.
"Phải biết tôn trọng người khác, không được xem thường bất cứ hai. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hôm nay các cậu ở đây cười nhạo tôi thì sau này sẽ đến lượt tôi ở trên cao phỉ nhổ các người, nhớ kỹ, đừng xem thường người - nghèo!" Tô Nhiên lạnh lùng nói, cô vẫn nhìn thẳng về trước không hề quay đầu lại nhìn những người ở phía sau.
"Hừ, hay cho câu đừng xem thường người nghèo! Tô Nhiên à, tôi sẽ chống mắt lên xem sau này cậu sẽ thành công như thế nào! Haha, Từ Hải Dương, rốt cuộc cậu có thích cô nàng kiêu ngạo này không? Nếu cậu thích cô ta thì, khà khà, kết quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy." Triệu Giang Phong tựa người vào tay vịn xe đạp, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường và tự tin.
Từ Hải Dương vốn đang cúi đầu bỗng nhiền từ từ ngẩng mặt lên, sau đó, chân trái giơ lên cao, đá vào mông Tô Nhiên.
Tô Nhiên bị đánh bất ngờ nên ngã bịch xuống đất.
Im lặng! Hoàn toàn im lặng.
Tất cả các khán giả bên ngoài đều há hốc mồm nhìn chuyện vừa xảy ra.
Mấy bạn nữ cùng lớp lại càng kinh ngạc hơn, cả đám ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, hoàng tử của bọn họ.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Haha, Hải Dương, mình biết cậu rất có cá tính mà, một cước này đá rất hay, chúng ta đi!" Triệu Giang Phong ngửa mặt cười to, tiếng cười vô cùng đắc ý vang vọng khắp nơi.
Triệu Giang Phong ôm vai Từ Hải Dương bước đi lướt qua Tô Nhiên, Triệu Giang Phong vẫn vẻ mặt xấu xa như cũ, La Sâm nịnh nọt bợ đít đi sau, còn Từ Hải Dương thì bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tô Nhiên, cậu có sao không?" Mấy bạn nữ lớp 7-4 vội vàng chạy đến đỡ lấy Tô Nhiên bị ngã mãi mà không đứng dậy, ai cũng vô cùng lo lắng.
Một đá ngày hôm nay của Từ Hải Dương đã làm ấn tượng tốt đẹp của cậu trong lòng những bạn học nữ tuột giảm rất nhiều. Gì chứ đá con gái, lại còn đá ở vị trí nhạy cảm như vậy, dù cậu ấy là người trong mộng cũng không thể tha thứ được.
Thế nên các bạn nữ đứng xem bên ngoài cực kỳ đồng cảm với người bị hại là Tô Nhiên.
Tô Nhiên từ từ đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên người, sau đó.
"Từ Hải Dương, tôi, Tô Nhiên, hôm nay trịnh trọng nói cho cậu biết, cho dù đàn ông trên đời này đều chết sạch hết, tôi - cũng - sẽ - không - bao - giờ - thích - cậu!"
Tiếng hét vang rền như sầm, khí thế thật to lớn.
Bầu không khí êm đềm tĩnh lặng ban sáng của trường trung học Minh Tú đã bị tiếng hét này phá vỡ hoàn toàn, các học sinh đứng xung quanh đều to mò nhìn sang cô bé gầy gò mặc bộ đồng phục màu xanh biếc, mái tóc xoăn xoăn, tay chỉ thẳng vào cậu nam sinh đẹp trai đứng trước mặt, đôi mắt cô sáng rực như vì sao trong đêm tối.
Đôi môi nhếch lên đầy khinh bỉ, cả người cô tuy đằng đằng lửa giận nhưng cũng thật. cuốn hút!
"Hải Dương, xem ra cậu đã bị người ta ghét triệt để rồi." Triệu Giang Phong vừa cười vừa nói.
"Tùy họ." Từ Hải Dương thoải mái đáp nhưng ánh mắt lại khẽ nổi lên một gợn sóng, nắm tay siết chặt, sau đó bước nhanh về phòng học.
Triệu Giang Phong quay đầu nhìn thẳng vào Tô Nhiên bằng ánh mắt quỷ quái.
Cả ba cậu trai lần lượt đi mất.
Tô Nhiên siết chặt quai cặp, quay đầu, mỉm cười.
Mọi thứ nháy mắt hoàn toàn thay đổi, ánh mặt trời dâng cao, trăm hoa đua nở.
"Mình vào lớp đây, các cậu cũng nhanh vào phòng học đi, lát nữa thầy chủ nhiệm đến, thấy các cậu không có mặt lại phạt nữa."
"Ừ ừ." Mấy bạn học nữ cùng lớp nhìn chằm chằm Tô Nhiên đang tươi cười, ngơ ngác đáp.
Tô Nhiên nói xong cũng đi, để lại mấy bạn nữ sinh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn.
"Ban nãy các cậu có phát hiện gì không?" Một bạn nữ sinh nói.
"Gì?" Một bạn nữ sinh khác vẫn đang nhìn chằm chằm Tô Nhiên đang bước đi càng lúc càng xa dần, ngây ngốc đáp.
"Ban nãy khi Tô Nhiên nói câu kia với Từ Hải Dương thật là rất. oai nha, cậu có thấy nụ cười của cô ấy không, cực kỳ rạng rỡ. a
không biết đâu, hình như mình. bắt đầu có chút sùng bái cậu ấy rồi
"
"Haha, đúng là rất oai, cậu ấy thật dũng cảm, dám nói thẳng mặt anh ta, câu nói ấy giống hệt một lời thề nha, mình thấy từ người cậu ấy giống như phát sáng rực rỡ ấy"
"Ừ ừ, đúng rồi, mà mình thấy lạ lắm, một người vốn lạnh lùng như Tô Nhiên làm sao có thể viết cái lá thư tình buồn nôn như thế được? Cậu có thấy thế không?"
"Mình cũng cảm thấy kỳ lạ! Mà mặc kệ, từ giờ mình không ghét cậu ấy được nữa rồi. đúng là thần tượng của các nữ sinh mà!"
Các bạn học nữ kia phấn kích bàn luận, địa vị của Tô Nhiên trong lòng các cô lại một lần nữa tăng lên giống như lần kết quả học tập giữa kỳ được công bố.
Mà lúc này, sau sự kiện thư tình đến sự kiện lời thề, Tô Nhiên trong mắt các bạn học nữ đã thân thiết hơn rất nhiều. Bởi vì chắc chắn thần tượng của bọn họ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào.
Kế đó, buổi đại hội thể dục thể thao vẫn tiếp tục. Tô Nhiên ở trường đại học từng dự thi mục 1800m, nên mục 1500m này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
"Tô Nhiên hạng nhất!"
"Tô Nhiên thật giỏi!"
Ánh mắt các bạn học nữ lớp 7-4 nhìn Tô Nhiên lại càng rực sáng, địa vị của cô trong lòng các bạn nữ ấy sau khi được tăng lên, nay lại tiếp tục được củng cố.
Khi cô giành được hạng nhất đã mệt đến mức tối sầm mặt mũi, khó khăn lắm mới ngã được vào vòng tay của Lý Yến và Văn Phương, tuy vậy cũng đủ làm Lý Yến vui mừng ôm cô, hôn mấy cái.
Trước đây, lúc cô tham gia chạy 1500m này, lúc về đích đã áp chót, xung quanh không có ai chào đón, cũng chẳng có vòng tay ấm áp nào, mệt muốn ngất xỉu.
Lúc này, thật tốt, cô thật may mắn vì có được hai người bạn tốt này.
"Haha, các cậu thật tốt với mình."
Văn Phương nhìn Tô Nhiên, mỉm cười ngọt ngào.
"Tô Nhiên, dù có chuyện gì, chúng mình vẫn sẽ đứng về phía cậu, ở phía sau, ủng hộ cậu."
Đúng lúc này, Mạc Mai Mai bỗng nhiên từ đâu đi đến, cười cười chúc mừng: "Tô Nhiên, cậu thật giỏi nha, sáng từ chối Từ Hải Dương, nay lại tiếp tục giành giải nhất, đúng là nữ thần của lớp 7-4 chúng ta!"
"Hừ, tránh sang một bên, đừng có đứng chắn ở đây, không thấy Tô Nhiên mệt muốn ngất xỉu rồi sao?" Lý Yến vốn chẳng ưa Mạc Mai Mai nên lập tức lên tiếng.
"Tô Nhiên! Sao cậu lại thành thế này rồi? Sáng nay lúc cậu hét to với Từ Hải Dương, khí phách lắm mà?" Mạc Mai Mai lại nũng nà nũng nịu nói.
Văn Phương nhìn chằm chằm Mạc Mai Mai rồi ngọt ngào nói: "Mạc Mai Mai, Tô Nhiên nhà tôi không thích Hải Dương, nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi, mình nghĩ Tô Nhiên sẽ chắc chắn không có ý kiến gì đâu!"
"Cậu. cậu có ý gì? Cậu nghĩ tôi lại cần người con nhỏ hư hỏng này vứt bỏ sao?" Mạc Mai Mai tức giận nói.
Tô Nhiên nghe Văn Phương và Lý Yến bên vực mình, lòng ấm áp vô cùng, lúc này cô thật sự mệt lắm, cô không muốn đôi co nhiều nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
"Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ta." Tô Nhiên khẽ nói.
"Ừ." Văn Phương gật đầu.
Lý Yến cũng không ý kiến, cô và Văn Phương đỡ Tô Nhiên rời đi.
Mạc Mai Mai bị phớt lờ, đứng yên tại chỗ, tức đến giậm chân.
"A! Tần Trạch thua mục bốn người chạy tiếp sức rồi."
"Sao thế, ban nãy mình thấy Tần Trạch đạt giải nhất mục 1500m, cự ly dài cậu ấy còn chạy tốt như thế thì cự ly ngắn làm sao có chuyện được?"
"Hình như vì ở đoạn cuối, lúc Từ Hải Dương chạy bỗng dưng chẳng hiểu sao lại ngã."
"Thật là, cái cậu Từ Hải Dương này sao cứ gặp chuyện thế? Không phải cậu ấy liên tục đứng hạng nhất ở bậc Tiểu Học sao?"
"Chắc là đồn quá rồi, thôi kệ, lớp mình cũng may còn có Tần Trạch và Kim Đông."
"Ừ, mình nghe nói sáng nay, Từ Hải Dương còn đá bạn Tô Nhiên một cái, thật làm xấu mặt con trai chúng ta."
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, trong vô hình, danh tiếng của Từ Hải Dương tuột giảm nghiêm trọng, còn ba người Tô Nhiên, Tần Trạch và Kim Đông lại nổi lên rực rỡ sau kỳ đại hội thể thao này.
Bình luận truyện