Song Quy Nhạn
Chương 12: Về Hầu phủ
Lúc này Thanh Hề mới ung dung bắt chước giọng nói thều
thào của Thẩm Truân Tử nói: “Nếu muốn ta khỏi bệnh, trừ phi Dương Văn Quảng
được giải vây, người gánh trúc về nhà, Ma Cáp viết thư hưu ta.”
Mọi người vừa nghe liền cười vang, Thái phu nhân cũng cười nghiêng ngả, “Đồ khỉ, chỉ giỏi bẫy người, ta hiểu rồi, con nói ta giống Thẩm Truân Tử suốt ngày lo nghĩ.”
“Mẹ, con nào có ý đó, ngoại hình cha chồng đẹp vậy, sao có thể là Ma Cáp dân tộc Hồi chứ.” Thanh Hề thấy Thái phu nhân cười đến chảy nước mắt, vội chạy đến xoa lưng cho bà dễ thở.
Thái phu nhân véo má nàng nói: “Còn chối, ngày thường ta chiều các con quá, giờ dám nói xấu mẹ chồng.”
“Con không dám, con không dám.”
Cả nhà cười đùa vui vẻ, trải qua một đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt.
Có hơi men, Thương Nhược Văn đề nghị mọi người làm thơ, bởi vì cô ta là con nhà thư hương, xưa nay lấy thơ văn làm sở trường.
“Làm thế không được, Tứ đệ muội vốn giỏi làm thơ, ta lại chỉ suốt ngày lo chuyện quản lý gia đình.” Nhị phu nhân liên tục lắc đầu.
“Không sao không sao, chúng ta lấy ‘Tuyết’ làm đề, không giới hạn vần, như thế có được không?” Thương Nhược Văn đã nói thế, mọi người cũng không tiện phản đối.
Thanh Hề vẫn biết trước giờ Thái phu nhân thích náo nhiệt nhưng không thích văn vẻ, khi chưa lấy chồng cũng chỉ hay làm nữ công, không thường làm thơ phú, nhưng Thương Nhược Văn lại là tài nữ, thích nhất là thể hiện khoe khoang khả năng của bản thân. Thanh Hề sợ Thái phu nhân không vui, liền chủ động nói: “Không bằng để ta làm câu đầu tiên được không?”
“Nhanh như vậy đại tẩu đã có ý thơ rồi sao?” Thương Nhược Văn có chút giật mình.
Thanh Hề cười cười, “Cô nghe là biết mà.” Vì thế, Thanh Hề hắng giọng, chậm rãi đọc: “Bất văn thiên thượng đả la thụ, mãn địa phân phân đô thị diện.”
Thương Nhược Văn nghe thấy thì nhíu mày, câu mở đầu này thật thô tục.
Thái phu nhân nghe thế lại có hứng thú, đơn giản vì hai câu này rất dễ hiểu.
Thanh Hề lại đọc: “Thần tiên vẩy nước quét nhà, Ngọc Hoàng buôn lậu muối tinh kiếm tiền.”(6)
Thái phu nhân lại cười nghiêng ngả, “Ta biết mà, đến cả Ngọc Hoàng đại đế cũng dám bôi bác.”
Mấy câu thơ này của Mộ Thanh Hề không theo quy luật bằng trắc gì, miễn cưỡng gieo vần, vốn là những câu thơ tệ hại nhất thiên hạ, nhưng lại khiến Thái phu nhân thấy vui vẻ.
Hà Ngữ thấy Thái phu nhân cao hứng, cũng chủ động xin đi giết giặc làm một bài, “Trên sông một cái lồng, dưới giếng một cái hang, chó vàng một đốm trắng, chó trắng một cái nhọt.”(7)
Hai người này đều là làm vè, khiến Thái phu nhân cười không ngừng được, Thương Nhược Văn không tiện cố chấp đòi làm thơ, mọi người cũng tạm gác chuyện làm thơ qua một bên.
Quá giờ Tý, Thanh Hề mệt mỏi, Thái phu nhân bắt nàng đi ngủ trước, mọi người lục tục ra về, đã là ngày đầu tiên của năm Hoằng Dận thứ chín.
Ngày mùng ba tháng giêng, theo lệ thường là ngày con gái đã đi lấy chồng về nhà mẹ đẻ. Nhị phu nhân đã cho người đưa danh mục lễ vật đến Lan Huân Viện.
Thanh Hề miễn cưỡng dựa gối, nàng rất không tình nguyện về nhà mẹ đẻ.
“Phu nhân.” Lâm Lang nhẹ nhàng gọi.
“Chuyện gì?”
“Quốc công gia nói, giờ Thìn ba khắc ngày mai sẽ cùng phu nhân đến An Định Hầu phủ.” Lâm Lang nói.
An Định Hầu phủ là nhà mẹ đẻ Thanh hề.
“Đã biết.” Thanh Hề vốn định sai Lâm Lang đến hỏi Phong Lưu có thể đi cùng nàng không, không hề nghĩ là Phong Lưu lại chủ động yêu cầu.
Ngày hôm sau Thanh Hề đi thỉnh an Thái phu nhân, được Thái phu nhân dặn dò rất lâu, Thanh Hề mới cùng Phong Lưu đến An Định Hầu phủ.
Thanh Hề đi thỉnh an tổ mẫu trước, rồi mới đến chỗ phụ thân, “Thỉnh an lão gia và phu nhân.”
“Mau đứng lên mau đứng lên, đã lâu không gặp con, càng lớn càng đẹp.” Phu nhân An Định Hầu tức mẹ kế của Thanh Hề cười giòn như chuông đi tới vờ vịt đỡ Mộ Thanh Hề.
Phu nhân An Định Hầu là Hướng thị, mặt tròn, vừa về làm dâu lão phu nhân đã khen bà ấy có phúc tướng, quả nhiên không lâu sau liền sinh con trai, An Định Hầu và lão phu nhân vui vẻ lắm, sau đó lần lượt sinh thêm hai trai một gái nữa, quả nhiên là có phúc khí.
Mà mẫu thân Thanh Hề lần lượt sẩy thai hai lần, cuối cùng mới sinh Thanh Hề, không được lão phu nhân nhìn mặt, vì thế quan hệ của Thanh Hề và tổ mẫu cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
Nhưng Hướng thị cũng không thể nào ức hiếp được Thanh Hề, thứ nhất Thanh Hề là do nguyên phối sinh ra, thứ hai Thanh Hề lại ở Tề Quốc công phủ nhiều hơn ở nhà, thế nên hai người tạm coi như lấy lễ mà kính. Thanh Hề nào biết kiếp trước sau khi bị Phong Lưu bỏ, Hướng thị này lại ác độc đến nỗi, giật giây để phụ thân bán nàng cho kẻ khác.
Thanh Hề thật sự không muốn vờ vịt lễ phép với Hướng thị, khẽ tránh sang, xoay người đứng lên, không thèm nhìn Hướng thị, khiến bà ta rất mất mặt.
An Định Hầu như muốn bốc khói, nhưng nể mặt Phong Lưu, lại thu cơn giận về.
Ngọ yến tổ chức trong hoa viên Hầu phủ, không ai chịu nói tiếng nào suốt bữa tiệc, không khí rất nặng nề.
Thanh Hề làm sao chịu được sự mất tự nhiên đấy, lại thật sự chán ghét Hướng thị, bèn lấy cớ thay quần áo, không chịu cho nha hoàn đi theo, tự ra hoa viên. Nhất thời đi đến phòng của mẫu thân sống năm xưa, cảnh còn người mất từ lâu, nay là phòng của Hướng thị, phồn hoa rực rỡ, càng khiến lòng Thanh Hề thấy nhức nhối.
Đồ dùng của mẫu thân Thanh Hề năm xưa được chuyển hết vào Tây sương phòng ở vườn sau, trong phòng tối om, Thanh Hề thắp một nén hương trước bức họa ố vàng của mẫu thân, lòng càng chua xót.
Nghĩ đến chuyện mẫu thân kinh diễm tuyệt tài, chỉ vì không sinh con mà mẹ chồng ghét bỏ, phu quân ruồng rẫy, giờ cô đơn dưới suối vàng, vinh hoa phú quý lại để người đàn bà độc ác kia hưởng thụ.
Thanh Hề không khỏi nghĩ tới cảnh ngộ bản thân, tiền đồ khó lường, nhất thời không kiềm chế được thương tâm, đi vào lương đình sâu trong rừng mai.
Bốn bề vắng lặng, Thanh Hề nhớ đến cuộc sống nghèo túng khổ sở kiếp trước thì lòng đau như bị châm kim, từ đó vẫn luôn tự ti, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười quái dị của người chồng sau trong cơn ác mộng, lại cảm thấy bản thân thật là xấu xí sa sút, thẹn với mẫu thân, không kiềm chế được lại ứa nước mắt.
Nhất thời Thanh Hề lại nghĩ tới sự tuyệt tình của phụ nhân và sự độc ác của Hướng thị, nhưng mỉa mai là kiếp này chưa phát sinh chuyện đó, nàng oán hận, nhưng người khác thì không thể hiểu cho nàng.
Thanh Hề đang thương tâm rơi lệ, Phong Lưu ở Chuế Cẩm Các đã nhìn thấy nàng ra khỏi chỗ ở của Hướng thị lại lầm lũi đi vào rừng mai. Vì thế xuống lầu đi theo, chưa đến lương đình đã thấy Thanh Hề đang ngồi trong đình khóc một mình.
Phong Lưu thấy lòng như nhói lên, dù hắn có yêu thương Thanh Hề thế nào, vĩnh viễn cũng không thể thay thế tình thương cha mẹ. Nhiều năm như thế, Phong Lưu sao có thể không nhìn ra thái độ An Định Hầu dành cho Thanh Hề.
An Định Hầu là người rất trọng nam khinh nữ, Thanh Hề lại mồ côi mẹ từ nhỏ, Hướng thị kia vừa nhìn cũng biết chẳng hiền lành gì, khó trách mẫu thân kiên trì đưa Thanh Hề về Quốc công phủ chăm sóc.
“Trời lạnh, sao nàng lại vào đây một mình, bị cảm rồi lại phiền người khác phải chăm sóc.” Phong Lưu sợ Thanh Hề khóc nhiều sưng mắt, lại thấy chóp mũi nàng hồng hồng, sợ nàng cảm lạnh, vì thế lên tiếng.
Thanh Hề nghe thấy là tiếng Phong Lưu, vội đứng lên, luống cuống lấy tay lau nước mắt.
Phong Lưu thấy Thanh Hề vứt bừa lò sưởi cầm tay lên bàn, bèn đặt vào lòng nàng, lại nhận ra lò sưởi đã lạnh ngắt, bèn kéo tay đang giấu sau lưng, thấy tay cũng đã lạnh.
“Sao nàng cứ khiến người khác phải lo lắng như thế, bọn người hầu đâu không trông nom nàng?” Phong Lưu nghiêm khắc trách móc.
Thanh Hề vừa rồi đắm mình trong đau thương, không cảm thấy lạnh, giờ bị bàn tay ấm áp của Phong Lưu nắm lấy, liền bắt đầu cảm thấy rét run, hai chân đã tê cứng từ lúc nào.
Thanh Hề đau buồn, vòng tay ôm Phong Lưu, vùi đầu vào lòng hắn, nước mắt lại tuôn rơi. Trong lòng chỉ cảm thấy người đàn ông này tuy rằng lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng so với phụ thân nàng thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng kiếp trước hắn bỏ nàng, nhưng đều là tại nàng sai trái, lại không chịu nhận lỗi, còn chống đối hắn, khiến quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt.
Phong Lưu vốn định kéo Thanh Hề ra, nhưng lại thấy vai nàng run rẩy, mùi thơm nhẹ nhàng khiến hắn không nỡ đẩy ra.
Thanh Hề xưa nay thích dùng hương trái cây xông quần áo, thế nên toàn thân là mùi hương ngọt ngào của hoa quả, khiến người vốn không thích mùi son phấn như Phong Lưu thấy hương thơm trên người nàng rất ngọt ngào động lòng, lòng cũng cảm thấy nàng đúng là một món điểm tâm nhỏ nhắn đáng yêu, bèn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, dùng áo khoác trùm cho nàng.
“Sao hai đứa lại ở trong này?” Tiếng An Định Hầu bỗng vang lên ngoài đình.
Mọi người vừa nghe liền cười vang, Thái phu nhân cũng cười nghiêng ngả, “Đồ khỉ, chỉ giỏi bẫy người, ta hiểu rồi, con nói ta giống Thẩm Truân Tử suốt ngày lo nghĩ.”
“Mẹ, con nào có ý đó, ngoại hình cha chồng đẹp vậy, sao có thể là Ma Cáp dân tộc Hồi chứ.” Thanh Hề thấy Thái phu nhân cười đến chảy nước mắt, vội chạy đến xoa lưng cho bà dễ thở.
Thái phu nhân véo má nàng nói: “Còn chối, ngày thường ta chiều các con quá, giờ dám nói xấu mẹ chồng.”
“Con không dám, con không dám.”
Cả nhà cười đùa vui vẻ, trải qua một đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt.
Có hơi men, Thương Nhược Văn đề nghị mọi người làm thơ, bởi vì cô ta là con nhà thư hương, xưa nay lấy thơ văn làm sở trường.
“Làm thế không được, Tứ đệ muội vốn giỏi làm thơ, ta lại chỉ suốt ngày lo chuyện quản lý gia đình.” Nhị phu nhân liên tục lắc đầu.
“Không sao không sao, chúng ta lấy ‘Tuyết’ làm đề, không giới hạn vần, như thế có được không?” Thương Nhược Văn đã nói thế, mọi người cũng không tiện phản đối.
Thanh Hề vẫn biết trước giờ Thái phu nhân thích náo nhiệt nhưng không thích văn vẻ, khi chưa lấy chồng cũng chỉ hay làm nữ công, không thường làm thơ phú, nhưng Thương Nhược Văn lại là tài nữ, thích nhất là thể hiện khoe khoang khả năng của bản thân. Thanh Hề sợ Thái phu nhân không vui, liền chủ động nói: “Không bằng để ta làm câu đầu tiên được không?”
“Nhanh như vậy đại tẩu đã có ý thơ rồi sao?” Thương Nhược Văn có chút giật mình.
Thanh Hề cười cười, “Cô nghe là biết mà.” Vì thế, Thanh Hề hắng giọng, chậm rãi đọc: “Bất văn thiên thượng đả la thụ, mãn địa phân phân đô thị diện.”
Thương Nhược Văn nghe thấy thì nhíu mày, câu mở đầu này thật thô tục.
Thái phu nhân nghe thế lại có hứng thú, đơn giản vì hai câu này rất dễ hiểu.
Thanh Hề lại đọc: “Thần tiên vẩy nước quét nhà, Ngọc Hoàng buôn lậu muối tinh kiếm tiền.”(6)
Thái phu nhân lại cười nghiêng ngả, “Ta biết mà, đến cả Ngọc Hoàng đại đế cũng dám bôi bác.”
Mấy câu thơ này của Mộ Thanh Hề không theo quy luật bằng trắc gì, miễn cưỡng gieo vần, vốn là những câu thơ tệ hại nhất thiên hạ, nhưng lại khiến Thái phu nhân thấy vui vẻ.
Hà Ngữ thấy Thái phu nhân cao hứng, cũng chủ động xin đi giết giặc làm một bài, “Trên sông một cái lồng, dưới giếng một cái hang, chó vàng một đốm trắng, chó trắng một cái nhọt.”(7)
Hai người này đều là làm vè, khiến Thái phu nhân cười không ngừng được, Thương Nhược Văn không tiện cố chấp đòi làm thơ, mọi người cũng tạm gác chuyện làm thơ qua một bên.
Quá giờ Tý, Thanh Hề mệt mỏi, Thái phu nhân bắt nàng đi ngủ trước, mọi người lục tục ra về, đã là ngày đầu tiên của năm Hoằng Dận thứ chín.
Ngày mùng ba tháng giêng, theo lệ thường là ngày con gái đã đi lấy chồng về nhà mẹ đẻ. Nhị phu nhân đã cho người đưa danh mục lễ vật đến Lan Huân Viện.
Thanh Hề miễn cưỡng dựa gối, nàng rất không tình nguyện về nhà mẹ đẻ.
“Phu nhân.” Lâm Lang nhẹ nhàng gọi.
“Chuyện gì?”
“Quốc công gia nói, giờ Thìn ba khắc ngày mai sẽ cùng phu nhân đến An Định Hầu phủ.” Lâm Lang nói.
An Định Hầu phủ là nhà mẹ đẻ Thanh hề.
“Đã biết.” Thanh Hề vốn định sai Lâm Lang đến hỏi Phong Lưu có thể đi cùng nàng không, không hề nghĩ là Phong Lưu lại chủ động yêu cầu.
Ngày hôm sau Thanh Hề đi thỉnh an Thái phu nhân, được Thái phu nhân dặn dò rất lâu, Thanh Hề mới cùng Phong Lưu đến An Định Hầu phủ.
Thanh Hề đi thỉnh an tổ mẫu trước, rồi mới đến chỗ phụ thân, “Thỉnh an lão gia và phu nhân.”
“Mau đứng lên mau đứng lên, đã lâu không gặp con, càng lớn càng đẹp.” Phu nhân An Định Hầu tức mẹ kế của Thanh Hề cười giòn như chuông đi tới vờ vịt đỡ Mộ Thanh Hề.
Phu nhân An Định Hầu là Hướng thị, mặt tròn, vừa về làm dâu lão phu nhân đã khen bà ấy có phúc tướng, quả nhiên không lâu sau liền sinh con trai, An Định Hầu và lão phu nhân vui vẻ lắm, sau đó lần lượt sinh thêm hai trai một gái nữa, quả nhiên là có phúc khí.
Mà mẫu thân Thanh Hề lần lượt sẩy thai hai lần, cuối cùng mới sinh Thanh Hề, không được lão phu nhân nhìn mặt, vì thế quan hệ của Thanh Hề và tổ mẫu cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
Nhưng Hướng thị cũng không thể nào ức hiếp được Thanh Hề, thứ nhất Thanh Hề là do nguyên phối sinh ra, thứ hai Thanh Hề lại ở Tề Quốc công phủ nhiều hơn ở nhà, thế nên hai người tạm coi như lấy lễ mà kính. Thanh Hề nào biết kiếp trước sau khi bị Phong Lưu bỏ, Hướng thị này lại ác độc đến nỗi, giật giây để phụ thân bán nàng cho kẻ khác.
Thanh Hề thật sự không muốn vờ vịt lễ phép với Hướng thị, khẽ tránh sang, xoay người đứng lên, không thèm nhìn Hướng thị, khiến bà ta rất mất mặt.
An Định Hầu như muốn bốc khói, nhưng nể mặt Phong Lưu, lại thu cơn giận về.
Ngọ yến tổ chức trong hoa viên Hầu phủ, không ai chịu nói tiếng nào suốt bữa tiệc, không khí rất nặng nề.
Thanh Hề làm sao chịu được sự mất tự nhiên đấy, lại thật sự chán ghét Hướng thị, bèn lấy cớ thay quần áo, không chịu cho nha hoàn đi theo, tự ra hoa viên. Nhất thời đi đến phòng của mẫu thân sống năm xưa, cảnh còn người mất từ lâu, nay là phòng của Hướng thị, phồn hoa rực rỡ, càng khiến lòng Thanh Hề thấy nhức nhối.
Đồ dùng của mẫu thân Thanh Hề năm xưa được chuyển hết vào Tây sương phòng ở vườn sau, trong phòng tối om, Thanh Hề thắp một nén hương trước bức họa ố vàng của mẫu thân, lòng càng chua xót.
Nghĩ đến chuyện mẫu thân kinh diễm tuyệt tài, chỉ vì không sinh con mà mẹ chồng ghét bỏ, phu quân ruồng rẫy, giờ cô đơn dưới suối vàng, vinh hoa phú quý lại để người đàn bà độc ác kia hưởng thụ.
Thanh Hề không khỏi nghĩ tới cảnh ngộ bản thân, tiền đồ khó lường, nhất thời không kiềm chế được thương tâm, đi vào lương đình sâu trong rừng mai.
Bốn bề vắng lặng, Thanh Hề nhớ đến cuộc sống nghèo túng khổ sở kiếp trước thì lòng đau như bị châm kim, từ đó vẫn luôn tự ti, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười quái dị của người chồng sau trong cơn ác mộng, lại cảm thấy bản thân thật là xấu xí sa sút, thẹn với mẫu thân, không kiềm chế được lại ứa nước mắt.
Nhất thời Thanh Hề lại nghĩ tới sự tuyệt tình của phụ nhân và sự độc ác của Hướng thị, nhưng mỉa mai là kiếp này chưa phát sinh chuyện đó, nàng oán hận, nhưng người khác thì không thể hiểu cho nàng.
Thanh Hề đang thương tâm rơi lệ, Phong Lưu ở Chuế Cẩm Các đã nhìn thấy nàng ra khỏi chỗ ở của Hướng thị lại lầm lũi đi vào rừng mai. Vì thế xuống lầu đi theo, chưa đến lương đình đã thấy Thanh Hề đang ngồi trong đình khóc một mình.
Phong Lưu thấy lòng như nhói lên, dù hắn có yêu thương Thanh Hề thế nào, vĩnh viễn cũng không thể thay thế tình thương cha mẹ. Nhiều năm như thế, Phong Lưu sao có thể không nhìn ra thái độ An Định Hầu dành cho Thanh Hề.
An Định Hầu là người rất trọng nam khinh nữ, Thanh Hề lại mồ côi mẹ từ nhỏ, Hướng thị kia vừa nhìn cũng biết chẳng hiền lành gì, khó trách mẫu thân kiên trì đưa Thanh Hề về Quốc công phủ chăm sóc.
“Trời lạnh, sao nàng lại vào đây một mình, bị cảm rồi lại phiền người khác phải chăm sóc.” Phong Lưu sợ Thanh Hề khóc nhiều sưng mắt, lại thấy chóp mũi nàng hồng hồng, sợ nàng cảm lạnh, vì thế lên tiếng.
Thanh Hề nghe thấy là tiếng Phong Lưu, vội đứng lên, luống cuống lấy tay lau nước mắt.
Phong Lưu thấy Thanh Hề vứt bừa lò sưởi cầm tay lên bàn, bèn đặt vào lòng nàng, lại nhận ra lò sưởi đã lạnh ngắt, bèn kéo tay đang giấu sau lưng, thấy tay cũng đã lạnh.
“Sao nàng cứ khiến người khác phải lo lắng như thế, bọn người hầu đâu không trông nom nàng?” Phong Lưu nghiêm khắc trách móc.
Thanh Hề vừa rồi đắm mình trong đau thương, không cảm thấy lạnh, giờ bị bàn tay ấm áp của Phong Lưu nắm lấy, liền bắt đầu cảm thấy rét run, hai chân đã tê cứng từ lúc nào.
Thanh Hề đau buồn, vòng tay ôm Phong Lưu, vùi đầu vào lòng hắn, nước mắt lại tuôn rơi. Trong lòng chỉ cảm thấy người đàn ông này tuy rằng lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng so với phụ thân nàng thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng kiếp trước hắn bỏ nàng, nhưng đều là tại nàng sai trái, lại không chịu nhận lỗi, còn chống đối hắn, khiến quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt.
Phong Lưu vốn định kéo Thanh Hề ra, nhưng lại thấy vai nàng run rẩy, mùi thơm nhẹ nhàng khiến hắn không nỡ đẩy ra.
Thanh Hề xưa nay thích dùng hương trái cây xông quần áo, thế nên toàn thân là mùi hương ngọt ngào của hoa quả, khiến người vốn không thích mùi son phấn như Phong Lưu thấy hương thơm trên người nàng rất ngọt ngào động lòng, lòng cũng cảm thấy nàng đúng là một món điểm tâm nhỏ nhắn đáng yêu, bèn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, dùng áo khoác trùm cho nàng.
“Sao hai đứa lại ở trong này?” Tiếng An Định Hầu bỗng vang lên ngoài đình.
Bình luận truyện