Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 213: Đá Tam Sinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

869jpg

478jpg

555jpg

Khi chưởng môn của các môn phái đang nghĩ xem có nên nói ra quan hệ của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hay không, thì đột nhiên lại nhận được một tin động trời khác.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng vừa mới lộ ra chút manh mối, bọn họ còn đang suy đoán việc này rốt cuộc là thật hay giả, hai kẻ này lại âm thầm truyền tin muốn làm đại điển song tu.

“Việc này là thật ư?” Chưởng môn của môn phái nào đó không thể tin nổi.

Cửu Châu Ma Hoàng tung hoành hơn ngàn năm, đừng nói là kết đạo lữ song tu, dù là lô đỉnh thị thiếp cũng chưa thấy y có bao giờ. Nhưng điều này cũng bình thường thôi, với tu vi của bọn họ, người thải bổ song tu phỏng chừng phải có thể chất lô đỉnh tuyệt thế vô song mới có thể gia tăng một chút tu vi cho bọn họ. Tu sĩ có tu vi càng cao thâm thì càng không trầm mê vào mấy thứ tiểu đạo này. Chỉ có tu vi mà chính mình vất vả tu luyện được mới là thật.

“Khởi bẩm chưởng môn, ngay cả ngọc giản cũng phát rồi ạ. Người được mời đều đã chuẩn bị khởi hành đến Tà Dương đại thế giới, tin này lấy được từ chỗ Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành, tuyệt đối không phải giả.” Đệ tử cúi đầu trả lời.

“Vinh Cẩm Thành? Ngân Nha Ma Hoàng? Chẳng lẽ tám vị Ma Hoàng còn lại đều sẽ đi?”

“Nghe nói Ma Hoàng nào cũng được phát thiệp mời.” Đệ tử chần chờ một chốc rồi nói tiếp, “Ngay cả Huyết Sát Ma Hoàng cũng……”

“Cũng không chỉ mình ta đau đầu vì chuyện này.” Chưởng môn đỡ trán nói.

Cửu Châu Ma Hoàng cùng tề tụ một nơi, lần trước là vì phân chia quyền sở hữu đại thế giới, lần này nói là vì tham dự đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng, có thể tin được sao? Nhật Nguyệt Yêu Hoàng cũng đâu có làm đại điển song tu, sao không thấy nhiều người như thế cùng tham gia?

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng tất nhiên cũng có quyết định của mình.

Bất kể bọn họ có nguyện ý hay không thì Quý Hiết và Trảm Thương Sinh cũng nhất định sẽ đến. Một khi đã vậy, chẳng thà trực tiếp phát cho bọn chúng một tấm thiệp mời, phát luôn cho các Ma Hoàng khác nữa. Nếu thực sự có kẻ muốn biến tiểu hòa thượng trở thành “Thịt Đường Tăng”, người nhiều thì kẻ đục nước béo cò cũng nhiều, đến lúc đó lại càng dễ đối phó hơn. Ít nhất, có mấy Ma Hoàng này ở đây, đám tán tiên Phật Đà kia sẽ không thể liên thủ với các Ma Hoàng, mà còn phải đấu một trận.

Đang lúc các tu sĩ trong đại thế giới xôn xao vì tin tức động trời này, lại có một tin đồn khác lặng lẽ truyền ra.

“Ê ê ê, các ngươi nghe tin gần đây chưa?” Mấy tu sĩ thần bí hỏi.

“Nếu ngươi muốn nói đến tin đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng và Phật tu Tạ Chinh Hồng thì bọn ta đều biết cả rồi.”

“Không phải, không phải cái đó, mà là về Tạ Chinh Hồng cơ.”

“Lại có tin về Tạ Chinh Hồng, nào nào nào, nói nghe coi.”

“Ôi chao ca ca của ta ơi, tin tức lần này chấn động lắm, không cẩn thận là thành đại loạn ngay.” Mấy tu sĩ che miệng bọn họ, “Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi.”

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Tên Tạ Chinh Hồng này ấy, không phải người bình thường đâu!” Một tu sĩ nghiêm túc nói.

“Nói thừa, làm gì có người bình thường nào có thể hai trăm tuổi trở thành tu sĩ kỳ Hợp Thể, trở thành đệ nhất Phật môn, còn trở thành đạo lữ với Cửu Châu Ma Hoàng?” Tu sĩ nghe vậy thì trợn mắt, “Cái này còn cần ngươi nói nữa hả, chúng ta chỉ cần không mù là đều nhìn ra được!”

“Không chỉ thế thôi đâu, ngươi biết không, Tạ Chinh Hồng rất có khả năng là Phật Tiên chuyển thế?”

“……Gượm đã, ngươi nói cái gì cơ?”

“Phật Tiên chuyển thế, công đức mấy đời liên tiếp. Không thì ngươi nghĩ Cửu Châu Ma Hoàng là kẻ ngốc à, y là Ma Hoàng kỳ Độ Kiếp, tự dưng lại kết làm đạo lữ với một Phật tu tuổi còn chẳng bằng số lẻ của mình? Nghe nói Tạ Chinh Hồng vẫn là nguyên dương chi thân, nếu có thể hấp thu tinh nguyên của hắn thì không chừng có thể bình địa phi thăng! Nếu ăn huyết nhục của hắn, nuốt Nguyên Anh của hắn, thì lập địa thành tiên luôn cũng được!”

“Lời này mà ngươi cũng tin à?”

“Có gì mà không tin được, các ngươi nghĩ kỹ lại đi. Trước đây Cửu Châu Ma Hoàng ghét nhất là Phật tu, người trong ba ngàn thế giới đều biết. Hơn nữa lúc Tạ Chinh Hồng đến Minh Thiền tông, ngươi thấy mấy hòa thượng Minh Thiền tông có ra tay với hắn không? Bao nhiêu Phật Đà cao thâm như vậy, mà chỉ có mỗi Tạ Chinh Hồng nghe hết được toàn bộ pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng. Tư chất cỡ ấy, kinh nghiệm cỡ ấy, nếu nói hắn là Phật Tiên chuyển thế thì ta cũng chẳng lấy làm lạ chút nào!”

“…..Có lý, có lý!”

“Đúng thế, hiện giờ rất nhiều người đang kháo nhau, haiz, đáng tiếc chúng ta thấp cổ bé họng, đừng nói là tiếp cận Tạ Chinh Hồng, ngay cả đến Tà Dương đại thế giới cũng không được. Nghe nói pháp trận đến Tà Dương đại thế giới, chi phí một chuyến tính bằng linh mạch đấy!”

“…..Gian thương! Thôi uống rượu đi, không nói mấy cái này nữa, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

Thanh phong đại thế giới.

Bên trên hòn đảo bay lơ lửng nào đó, có một ngôi đình nhỏ thanh nhã, bốn góc đình treo những chuỗi linh hoa cực phẩm mà tu sĩ bình thường cả đời cũng chẳng thấy được, không gió tự lay động, tỏa ra hương thơm thấm tận tim gan.

Giữa đình, một nữ tử tư thái yểu điệu đang ngồi, nàng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đong đầy mị ý câu nhân. Giờ phút này hai tay nàng đặt trên cổ cầm, mọi người thường không khuynh đảo vì sắc đẹp của nàng, mà chú ý đến chín cái đuôi đong đưa không ngừng ở phía sau nàng. Trông thấy chín cái đuôi này, dù dung mạo nàng có xuất chúng đến đâu, phong tư có yêu kiều thế nào, cũng không ai dám có ý đồ gì với nàng. Người này chính là một trong cửu đại Ma Hoàng —— Xích Vân Hồ Hoàng Hồ Kiều Kiều.

“Hồ ly tinh nhà ngươi còn có lòng dạ mà ở đây đánh đàn à?” Một nam tử áo xanh xuất hiện giữa không trung, tiếng nói vừa dứt, hắn đã ngồi ở đối diện Hồ Kiều Kiều, “Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương sắp tổ chức đại điển song tu, ta không tin ngươi không có bất cứ phản ứng nào.”

“Thiếp thân nào dám có phản ứng gì?” Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Kiều Kiều chuyển động, “Ma khí của Cửu Châu Ma Hoàng lợi hại vô cùng, thiếp thân cũng không dám tùy tiện đi thử. Mà ngươi đấy, Đông Môn Nhã Sướng, nghe nói mấy hôm trước động phủ của ngươi xuất hiện kiếp vân, sau đó lại tiêu tán. Ta thấy, vì tránh kiếp vân này, ngươi lại khiến mình trọng thương lần nữa đấy hả?”

Nam tử áo xanh, cũng chính là Thiên Khiếu Lang Hoàng Đông Môn Nhã Sướng, hờ hững nhìn Hồ Kiều Kiều, “Vẫn khá hơn tự chặt đứt đuôi mình.”

Mấy Ma Hoàng bọn họ đều có lịch sử tự hại mình. Đây cũng là do tình thế bắt buộc, nếu không làm vậy thì e rằng kiếp vân sẽ tìm đến bọn họ.

“Hay là Đông Môn đạo huynh đáp ứng lời mời của Ma Giới đi, cũng đâu việc gì?” Hồ Kiều Kiều thở dài nói.

“Lời này nên dành cho Hồ sư muội mới phải, với sắc đẹp của ngươi, không chừng có thể làm tiểu thị thiếp cho một đại năng nào đó ở Ma Giới đấy!” Đông Môn Nhã Sướng cười hiền lành. Hắn tuy là Lang Hoàng, nhưng bộ dáng sau khi biến hóa lại là một công tử ôn hòa, rất có tính lừa gạt.

“Giao mạng vào tay kẻ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thải bổ, phải làm chó săn tốt thí cho Ma Giới, còn chẳng bằng thống khoái chết dưới Thiên kiếp cho rồi. Biết đâu chúng ta lại độ kiếp thành công, có thể làm Ma Tiên ấy chứ.” Hồ Kiều Kiều khinh thường nói.

Cái mà Ma Giới gọi là đường tắt, trong mắt những Ma Hoàng bọn họ quả thực là trò đùa.

Bọn họ tuy cũng sợ chết, nhưng người có thể leo lên vị trí Ma Hoàng, sao có thể thật sự sợ chết, tình nguyện vì một đường sống mà giao phó toàn bộ tương lai, tự do của mình cho kẻ khác? Tính tình Ma tu là thế nào, còn cần phải nghĩ sao? Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, ít nhất thì chín vị Ma Hoàng không hề cho là vậy.

“Không cãi nhau với ngươi nữa.” Đông Môn Nhã Sướng thở dài nói, “Ngươi có nghe tin khác chưa?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nói đến tin về Tạ Chinh Hồng?” Bàn tay gảy đàn của Hồ Kiều Kiều ngừng lại.

“Tất nhiên.” Đông Môn Nhã Sướng ghé sát lại, “Ngươi cảm thấy tin này là thật hay giả?”

Hồ Kiều Kiều im lặng.

“Đương nhiên là thật.” Lại có một nam tử tuấn lãng xuất hiện trước mặt hai người, xen lời vào.

Người này chính là Linh Ẩn Ma Hoàng Tuân Nguyên Thanh.

“Ngọn gió nào thổi đến cái chỗ nhỏ bé của ta thế này, sao ngay cả Linh Ẩn Ma Hoàng cũng đến đây?” Hồ Kiều Kiều nhìn Tuân Nguyên Thanh xuất hiện trước mặt, cười nói.

“Gió Tây Bắc thổi đến.” Tuân Nguyên Thanh nghiêm túc trả lời.

“Linh Ẩn Ma Hoàng thật thích đùa.” Đông Môn Nhã Sướng, “Nhiều năm không gặp mà vẫn như xưa.”

“Ta với ngươi đâu có thân quen như thế.” Tuân Nguyên Thanh giễu cợt, “Mục đích ta tới đây rất đơn giản, chính là muốn mượn dùng gương Chiếu Thế của lão hồ ly ngươi, điều tra kiếp trước kiếp này của Tạ Chinh Hồng! Ta nghĩ mục đích của Lang Hoàng ngươi cũng giống vậy nhỉ.”

“Chẳng phải Linh Ẩn Ma Hoàng cho rằng tin đó là thật ư, sao còn cần dùng đến gương Chiếu Thế?” Đông Môn Nhã Sướng hỏi ngược lại.

“Để đảm bảo.” Tuân Nguyên Thanh chậm rãi nói, “Ta và Văn Xuân Tương cũng coi như quen biết đã lâu, ma khí của y lợi hại như vậy, đừng nói là kết làm đạo lữ, muốn đụng vào một đầu ngón tay của y thôi cũng cực khó. Tên Tạ Chinh Hồng kia tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, lại còn là Phật tu trời sinh tương khắc với Ma tu. Vì sao hắn có thể tiếp cận Văn Xuân Tương? Hơn nữa, với tính tình của Văn Xuân Tương, sao có thể ngoan ngoãn làm đạo lữ song tu với một tiểu Phật tu được? Nếu dùng Tạ Chinh Hồng làm lô đỉnh thì có khi ta còn tin.”

“Đám đàn ông các ngươi, cứ thích nghĩ sự việc theo hướng xấu nhất. Sao không nghĩ người ta là chân ái hả?” Hồ Kiều Kiều cười khẩy.

“Chân ái?”

Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh nghe vậy thì cùng cười phá lên.

“Ha ha ha, Hồ Kiều Kiều, ngươi không cần tự tố cáo mình đâu, ngươi lừa gạt tình cảm thế nhân nhiều như vậy mà còn tin vào cái từ “Chân ái” à? Xưa nay có biết bao nam nam nữ nữ yêu ngươi, ngươi có từng làm chuyện gì vì bọn họ chưa?” Tuân Nguyên Thanh cười to.

Nếu nói La Sát Nữ – thủ hạ của Vạn Thánh Ma Hoàng Mục Đình là yêu nghiệt ăn người không nhả xương, vậy thì Hồ Kiều Kiều rõ ràng còn sâu hơn một bậc.

Chẳng qua là La Sát Nữ hấp thụ tu vi của người khác dựa vào thải bổ, còn Hồ Kiều Kiều thì dựa vào người khác tự nguyện. Nàng chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, nằm xuống trên mặt đất là sẽ có rất nhiều tu sĩ tự nguyện dâng hiến tu vi chỉ để khiến nàng tỉnh lại. Bản thân nàng chính là thất vĩ thiên hồ, sau này trở thành tộc trưởng, lại có được vài giọt tinh huyết cửu vĩ thiên hồ được truyền lại, thành công tu luyện được chín đuôi, có địa vị cao trong Yêu Giới, không hề thua kém tộc Khổng Tước.

Song Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh quen biết nhiều năm rồi, đếm sơ qua, người Hồ Kiều Kiều lừa gạt phỏng chừng lên tới mấy ngàn. Một kẻ như vậy mà lại nói đến chân ái với bọn họ, đúng là cười chết mất.

“Có gì mà không tin được.” Hồ Kiều Kiều trừng mắt nhìn hai người, “Gương Chiếu Thế là chí bảo của tộc ta, nếu các ngươi muốn dùng thì không được cười nữa.”

Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh lập tức ngậm miệng lại.

Đây chính là ưu điểm của truyền thừa.

Đông Môn Nhã Sướng là Lang Hoàng, đáng tiếc tộc hắn không thể nào so được với Thanh Khâu Hồ tộc của Hồ Kiều Kiều. Nghe nói gương Chiếu Thế là bảo bối mà cửu vĩ thiên hồ đời thứ nhất lưu lại, chỉ có tộc trưởng mới sử dụng được, có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của con người, có thể nói là vô cùng lợi hại. Trong tình huống bình thường, dù là bản thân Hồ Kiều Kiều cũng sẽ không dễ dàng sử dụng nó.

“Hai các ngươi mượn gương Chiếu Thế của ta, phải tính là một ân tình đấy nhé.” Hồ Kiều Kiều giơ một ngón tay, “Dùng gương Chiếu Thế hao tổn rất nhiều tu vi của ta, không thể cho không các ngươi được.”

“Được, tùy ngươi.” Đông Môn Nhã Sướng hào sảng vung tay.

Tuân Nguyên Thanh mặc dù có phần không vui nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

Hồ Kiều Kiều nhận được hứa hẹn, bấy giờ mới cười hài lòng.

“Kỳ thực phải tính cả hai các ngươi thì ta mới dám lấy gương Chiếu Thế ra xem. Bằng không tự dưng chống lại Cửu Châu Ma Hoàng, thật chẳng đáng chút nào!” Hồ Kiều Kiều tươi cười lấy ra một khối lệnh bài từ trong tay áo, miệng lẩm bẩm, ném lệnh bài trong tay ra ngoài.

“Không hổ là lão hồ ly.” Tuân Nguyên Thanh cảm thán.

Nếu chuyện của Tạ Chinh Hồng là thật, bọn họ chắc chắn phải xem đây là ân tình. Còn nếu là giả, vậy chứng tỏ Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng quả thực là chân ái. Bất kể là trường hợp nào, đều đáng để bọn họ tra xét một phen. Ăn thịt Tạ Chinh Hồng là có thể bình địa phi thăng, tin tức này nhanh chóng truyền khắp ba ngàn thế giới, nếu nói đằng sau không có kẻ giật dây thì bọn họ còn lâu mới tin.

Không riêng gì bọn họ.

Bên phía Tam Luận tông cũng tập hợp chưởng môn của ngũ đại Phật môn, quyết tâm thỉnh ra “Đá Tam Sinh”, tra xét kiếp trước kiếp này của Tạ Chinh Hồng.

“Tin này không biết làm sao truyền đến tai thái thượng trưởng lão, vì thế, ta đành đích thân đến chỗ Hải Giới đạo huynh để thỉnh cầu.” Tịch Khổ thở dài nói.

Tam Luận tông có đá Tam Sinh, công năng tương tự như gương Chiếu Thế của Hồ tộc.

Trong ba ngàn thế giới này, cũng chỉ có hai món bảo bối đó tra xét được kiếp trước kiếp này của con người.

Tin tức lan tràn nhanh như vậy, Trảm Thương Sinh đương nhiên cũng ẩn chứa mưu đồ trong đó.

Ăn thịt Tạ Chinh Hồng có thể bình địa phi thăng, thực ra là chuyện không ai rõ ràng. Nhưng Tạ Chinh Hồng sở hữu khí vận mạnh như thế, kiếp trước hẳn cũng là nhân vật khó lường. Thứ nhất, Trảm Thương Sinh có thể nhân cơ hội điều tra về Tạ Chinh Hồng, xem xem hắn rốt cuộc có phải kẻ thù mà Quý Hiết vẫn tìm kiếm hay không! Thứ hai, cũng là để cho những kẻ không tin chuyện này một viên thuốc an thần.

Chỉ cần biểu hiện của Tạ Chinh Hồng kiếp trước không quá kém, thì người tin vào chuyện này sẽ ngày càng nhiều lên.

Trảm Thương Sinh nắm ngọc giản thiệp mời trong tay, không khỏi nở nụ cười.

Lúc ấy Văn Xuân Tương nhục mạ nó là sắt vụn, lại còn hủy phân thân của nó, thù này mà không báo thì nó còn mặt mũi nào tự xưng mình là “Trảm Thương Sinh”?”

Ngay cả thương sinh cũng trảm được, huống chi là một Văn Xuân Tương?

Văn Xuân Tương đang dạy Tạ Chinh Hồng học Như Lai thần chưởng.

Cuối cùng chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, dạy tiểu hòa thượng sớm một chút cũng là thêm một phần thực lực tự vệ, còn cả Đại Phong Ấn thuật kia nữa, y cũng có chút ít manh mối rồi, không chừng có thể nghiên cứu một phen.

Thấy Tạ Chinh Hồng lại dùng ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ nhìn mình, lòng Văn Xuân Tương rốt cuộc cũng kiên định hơn nhiều.

A a a a, lúc trước tiểu hòa thượng cứ dùng ánh mắt này để nhìn tên lừa trọc Huyền Nhẫn kia, nghe ông ta giảng pháp hội gì gì đó, giờ cuối cùng cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn y.

Văn Xuân Tương cảm thấy muôn phàn thỏa mãn.

“Tiền bối, sao ngài cứ nhìn ta chằm chằm vậy?” Bị ánh mắt mãnh liệt của Văn Xuân Tương nhìn như thế, Tạ Chinh Hồng có trì độn đến mấy cũng thấy bất ổn.

“Tiểu hòa thượng, ngươi thật đẹp quá đi.” Văn Xuân Tương cười tủm tỉm trả lời, “Lúc ngươi chăm chú là đẹp nhất.”

Tai Tạ Chinh Hồng đỏ lên, “Tiền bối mới là đẹp nhất.”

“Trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi là đẹp nhất thôi.” Văn Xuân Tương nói chẳng chút khách khí, “Những kẻ khác đều là dong chi tục phấn.”

“……Tiền bối à.” Tạ Chinh Hồng bối rối gọi.

“Học tiếp nào.” Văn Xuân Tương vung tay đứng lên.

Hiện tại y và Tạ Chinh Hồng đang ở bên trong Ngọc Tuyền động thiên.

Hai người bọn họ ở trong động thiên một thời gian, có lẽ đã thúc đẩy sinh cơ trong Ngọc Tuyền động thiên này, cho nên chẳng bao lâu sau, nơi đây bắt đầu mọc lên đủ loại hoa tươi đua nhau khoe sắc, nhìn vào mà tức.

“Trước mặt bổn tọa mà cũng đến phiên các ngươi nở hoa à?” Văn Xuân Tương đen mặt nói.

Đám hoa tươi kia nghe hoa hoàng nói vậy thì lập tức thu toàn bộ bông hoa lại, không dám lỗ mãng nữa.

“Thế mới thông minh đấy.” Văn Xuân Tương vừa lòng cười.

“Ma Hoàng vẫn ngang ngược như thế nhỉ.” Trong Ngọc Tuyền động thiên bỗng truyền đến một trận dao động, một thiếu niên mặt mày tươi cười xuất hiện.

“Ồ, sao ngươi lại về?” Văn Xuân Tương thấy đó là Ngọc Tuyền khí linh, liền tức giận hỏi.

“Chủ nhân và Ma Hoàng kết làm đạo lữ song tu, đại điển như vậy, ta là khí linh sao có thể vắng mặt được? Tốt xấu gì cũng phải tặng hai vị một món lễ vật chứ.” Nói rồi, Ngọc Tuyền khí linh nhắm mắt cảm nhận, “Trong động thiên lại có thêm một thanh điểu vương tu vi không tồi, là chủ nhân mới thu nhận sao?”

Mặt Văn Xuân Tương lại đen đi.

“Ma Hoàng không cần để ý, với khí vận của chủ nhân, hắn chỉ thu mấy thuộc hạ thế này, quả thật chẳng tính là gì.” Ngọc Tuyền khí linh buồn cười nói, phàm là kẻ có chút linh tính, ai mà chẳng muốn đến bên cạnh Tạ Chinh Hồng chứ? Song có điều linh vật ngăn cản được sát khí của Văn Xuân Tương ít đến đáng thương. Bằng không, e rằng người muốn nhận Tạ Chinh Hồng làm chủ có thể nhồi đầy toàn bộ động thiên rồi!

Sắc mặt Văn Xuân Tương chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Ngọc Tuyền khí linh hiếu kỳ nói, “Ma Hoàng, ngài làm sao vậy?”

Văn Xuân Tương nhíu mày nói, “Vừa rồi bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh, chỉ e là sắp xảy ra chuyện gì!”

Một chiếc gương đồng cao bằng người bỗng hạ xuống từ trên đỉnh đầu Hồ Kiều Kiều, bên trong hiện ra một khối linh thạch, một con hồ ly và một con sói.

“Đây chính là gương Chiếu Thế sao?” Đông Môn Nhã Sướng kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương Chiếu Thế, “Đây là ta hồi nhỏ này, chính ta cũng sắp quên mất mình từng trông như vậy.”

Đông Môn Nhã Sướng vừa chuyển động, chú sói con trong gương cũng chuyển động theo, có vẻ chơi rất vui.

“Khi ta không sử dụng công dụng đặc biệt của nó thì nó là gương Chiếu Yêu.” Hồ Kiều Kiều cẩn thận lau mặt gương đồng, “Từ khi ta tiếp nhận chức vụ tộc trưởng Hồ Tộc đến nay, ta mới dùng nó chưa quá ba lần.”

“Ba lần?” Tuân Nguyên Thanh tò mò hỏi.

“Một lần là ta muốn biết kiếp trước của ta, kết quả chán lắm.” Hồ Kiều Kiều hiển nhiên không muốn kể nhiều, “Sau này ta bị Văn Xuân Tương từ chối, cho nên nhịn không được bèn đi kiểm tra quá khứ của Văn Xuân Tương.”

“Kiếp trước của Văn Xuân Tương là gì?” Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh nổi lòng hiếu kỳ.

“Là một đóa hoa mẫu đơn, cơ mà là màu trắng.” Hồ Kiều Kiều nhún vai. “Sau đó ta không có hứng xem tiếp nữa. Hôm nay dùng nó để quan sát Tạ Chinh Hồng là lần thứ ba. Mỗi lần dùng là ta phải cắt một cái đuôi, sử dụng không có dễ đâu.”

“Đằng nào đuôi của ngươi chả phải cắt.” Đông Môn Nhã Sướng nhướn mày, “Trừ phi ngươi giống như Khổng Tước tộc, sáng lập ra thế giới của riêng mình thì Thiên Đạo mới không ngăn cản ngươi. Thế giới phồn hoa này không thể dung chứa một con cửu vĩ thiên hồ lâu dài được.”

“Ta tự cắt thì cắt cái là được thôi, nhưng dùng gương Chiếu Thế thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời.” Hồ Kiều Kiều đau lòng nhìn chín cái đuôi phía sau mình, “Cái nào cũng xinh đẹp thế này, lông lại còn mềm mại bồng bềnh nữa chứ.”

Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh không nói gì.

Hồ Kiều Kiều luôn lừa gạt tình cảm của người khác, thực ra là yêu cái đuôi của mình đúng không!

“Thôi, không nói nhiều với các ngươi nữa, dù sao các ngươi cũng chẳng hiểu.” Hồ Kiều Kiều nói, “Các ngươi tránh ra!”

Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh lập tức vọt đi.

Gương Chiếu Thế bỗng biến về hình dáng cổ xưa lúc trước, trở nên đẹp đẽ vô cùng.

“Thưa liệt tổ liệt tông Hồ tộc trên cao, Hồ Kiều Kiều – tộc trưởng đời thứ sáu trăm năm mươi ba của Thanh Khâu Hồ tộc, nguyện lấy một đuôi của mình làm lễ vật, xin hãy tra xét kiếp trước của Tạ Chinh Hồng!” Hồ Kiều Kiều ngửa mặt thét dài một tiếng, tức khắc biến thành một con cửu vĩ thiên hồ khổng lồ, trực tiếp phá hủy cả ngôi đình!

Chín cái đuôi của Hồ Kiều Kiều không ngừng đung đưa trong không trung, chẳng mấy chốc, gương Chiếu Thế lóe lên một luồng sáng mãnh liệt, chiếu lên một cái đuôi của Hồ Kiều Kiều.

Thoáng chốc, trong không trung chỉ còn lại tám cái đuôi.

Cơ thể Hồ Kiều Kiều dần thu nhỏ, rồi lại khôi phục thành hình người, song sắc mặt nàng tái nhợt thấy rõ, khí tức cũng yếu đi rất nhiều.

Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh vội vàng nhìn về phía gương Chiếu Thế, muốn thấy rõ Tạ Chinh Hồng kiếp trước rốt cuộc là người phương nào?

Bên kia, Hải Giới phương trượng của Tam Luận tông phun ra mấy ngụm máu, bắn lên đá Tam Sinh.

Trong đá Tam Sinh cũng dần dần hiện ra một bóng người.

“A Di Đà Phật.”

Đá Tam Sinh và gương Chiếu Thế đồng thời hiện ra một tăng nhân đầu trọc áo trắng, gương mặt mơ hồ, không thể thấy rõ.

Ầm ầm ầm!

Tăng nhân áo trắng nọ cúi đầu niệm một câu, âm thanh nứt vỡ dần vang lên.

“Không xong!”

Hồ Kiều Kiều như thể cảm ứng được gì đó, thân thể nhào về phía gương Chiếu Thế.

Nhưng gương Chiếu Thế vẫn nứt ra một khe hở ở giữa, chẳng mấy chốc đã lan ra các phần khác, nhanh chóng vỡ vụn.

“AAAAAA ——!”

Hồ Kiều Kiều cất tiếng kêu thê thảm, đến khi tay nàng chạm vào mặt gương, gương Chiếu Thế đã vỡ nát thành vô số mảnh, phân tán trên mặt đất.

“Tạ Chinh Hồng ———!”

“Mau tránh ra!” Hải Giới phương trượng cũng hét lên, đá Tam Sinh tức khắc nổ tung, mảnh vỡ găm vào trong vách tường xung quanh.

“Đá….. Đá Tam Sinh vỡ rồi.” Lòng Hải Giới phương trượng lập tức chùng xuống, đám người Tịch Khổ và Huyền Nhẫn cũng ngỡ ngàng.

Tạ Chinh Hồng kiếp trước rốt cuộc là ai, mà vừa mới chiếu ra, ngay cả tiên khí thượng cổ như đá Tam Sinh cũng vỡ nát?

“……Đại loạn bắt đầu, A Di Đà Phật.”

Các phương trượng dường như đoán trước được huyết vũ tinh phong sau này, đều đồng thanh niệm lên.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử trở về núi, sư phụ Thanh Dương đạo nhân trông thấy đồ đệ tràn đầy công đức thì sửng sốt vô cùng.

“Lẽ nào con bắt được mấy chục đại yêu làm nhiều việc ác?” Thanh Dương Tử kinh hỉ hỏi.

Phật Tử lắc đầu, “Không phải ạ, đồ nhi chỉ trấn áp mấy ác quỷ thôi. Nhưng đồ nhi lấy tiền trừ ma đi cứu giúp nạn dân, hơn nữa còn giáo huấn mấy phú thương làm giàu bất nhân.”

“Cứu một mạng người đúng là được nhiều công đức hơn bắt yêu trừ quỷ, con làm tốt lắm.” Thanh Dương Tử hài lòng nói, “Vậy lần này con xuống núi, có thu hoạch gì không?”

“Đồ nhi tìm người xây một đạo quan, không biết sư phụ có muốn vào ở không?”

“Đồ đệ của ta thật lợi hại, ha ha ha.” Thanh Dương Tử cười to, “Cơ mà vi sư không đi đâu, có con ở đây, Thanh Dương quan của ta không lo không có người thừa kế. Ta thoái ẩn đã nhiều năm, tùy tiện xuất hiện chỉ gây thêm phiền phức cho con thôi.”

Phật Tử cười đáp ứng.

Hắn ở trên núi với Thanh Dương Tử thêm một thời gian, cũng tìm Thanh Dương Tử hỏi những vấn đề về đạo thuật, hai người ở chung rất hòa hợp. Thanh Dương Tử trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở rương lấy ra một quyển kinh thư, đưa cho Phật Tử.

“Sư phụ, đây là gì vậy ạ?” Phật Tử tò mò nhìn kinh thư, hỏi.

“Là bút ký và tâm đắc của một vị hòa thượng nổi danh trong Phật môn lưu lại, ông ấy cũng là bạn tốt của sư phụ con.” Thanh Dương Tử thở dài nói, “Đáng tiếc sau này ông ấy phải lòng một yêu tinh, bị trục xuất khỏi Phật môn, yêu tinh nọ hút tinh nguyên của ông ấy rồi chạy mất, ông ấy thì đau buồn quá mà chết. Bản kinh thư này bao hàm tâm huyết của ông ấy, vi sư nghiên cứu đã nhiều năm mà vẫn chẳng hiểu thấu được bao nhiêu. Đồ nhi, con thiên tư thông minh, có khi sẽ xem hiểu được. Thế đạo bây giờ, thêm một phần bản lĩnh là thêm một phần hi vọng. Mặc dù đa số hòa thượng chỉ ra vẻ đạo mạo, nhưng thi thoảng cũng có một vài cao nhân xuất hiện, lưu lại vô vàn kinh thư pháp bảo. Thanh Dương quan ta suy tàn đã lâu, chẳng có thứ gì tốt, con hãy cầm lấy đi.”

Phật Tử lật qua một lượt, lập tức bị hấp dẫn bởi nội dung trong kinh thư.

“Đa tạ sư phụ.”

“Ừm, con bây giờ đã là chủ của một quan, gặp chuyện gì thì phải cẩn thận một chút. Còn cả đám tiểu yêu tinh mà con quen biết nữa, đừng để chúng bị người khác phát hiện ra. Trên kinh thư này có phương pháp che giấu yêu khí đấy.”

“…….Sư phụ, người vẫn luôn biết sao?’

“Đám yêu tinh thành ra thế kia, vi sư muốn giả bộ không nhìn thấy cũng vất vả lắm.” Thanh Dương Tử thở dài nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện