Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 214: Đại loạn bắt đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại điển song tu được tổ chức trên Linh Quân đảo ở Tà Dương đại thế giới.
Cái tên Linh Quân đảo là do Tạ Chinh Hồng mới đặt. Bởi vì với Văn Xuân Tương mà nói, cái nơi suốt một trăm năm còn chẳng ở được mấy ngày thì không cần lấy tên. Nhưng hiện tại hòn đảo này sắp trở thành nơi diễn ra đại điển song tu của y và tiểu hòa thượng, đương nhiên không thể là một hòn đảo vô danh được nữa.
Sau khi hay tin Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng sắp tổ chức đại điển song tu, mấy thủ hạ của Văn Xuân Tương đều lục tục trở về, giúp Tạ Chinh Hồng cùng chuẩn bị cho đại điển song tu. Tuy là thuộc hạ của Ma Hoàng, chẳng mấy khi được giao việc thế này, nhưng nhớ lại dáng vẻ khẩn trương của Ma Hoàng ngày xưa khi vừa thoát ra đối mặt với Tạ Chinh Hồng, nỗi phiền não trong lòng đều áp chế xuống.
Không phải Ma Hoàng không thông báo cho bọn họ, mà là bọn họ đã được dự báo từ trước nhưng vẫn không phát hiện ra!
Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ được, Ma Hoàng xưa nay không thích gần người, đột nhiên lại muốn kết làm đạo lữ song tu với một tu sĩ hai trăm tuổi, má nó lại còn là một Phật tu nữa chứ? Bên ngoài đang đồn ầm lên, bảo rằng Văn Xuân Tương nhắm vào tinh nguyên của Tạ Chinh Hồng, nhưng mấy người bọn họ đều không tin.
Bốn người thầm cảm thán, song không dám đi hỏi Văn Xuân Tương, đành phải yên lặng làm việc cùng Tạ Chinh Hồng, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt.
Về phần Văn Xuân Tương, đương nhiên có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Từ nhiều năm trước, Văn Xuân Tương đã ôm đồm hết việc làm toàn bộ pháp y của Tạ Chinh Hồng, hiện tại pháp y mà hai người mặc trong dịp trọng đại như đại điển song tu, Văn Xuân Tương tất nhiên sẽ không mượn tay người khác.
Vì thế, Văn Xuân Tương mải chỉnh chỉnh sửa sửa pháp y đến tận ngày đại điển song tu.
Linh Quân đảo hôm nay, nhất định vô cùng náo nhiệt.
Linh Quân đảo là tên mới đặt, đương nhiên rất xa lạ với các khách mời. Nhóm Thu Văn Cẩn và Mai Phi Vũ chờ ở trước trận pháp truyền tống đến Tà Dương đại thế giới từ sớm để dẫn đường cho bọn họ.
Yến Dữ Hành và Tạ Chinh Hồng chỉ định ra chưa đến ba trăm khách mời, nhưng số lượng khách không mời mà đến thì lại gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần con số này. Bởi vậy, các thủ hạ của Văn Xuân Tương liền có việc để làm. Kẻ nào nhìn không vừa mắt, rõ ràng tới để đục nước béo cò lại còn không có thực lực, đều đã sớm bị đào thải hết.
Đại đệ tử của vài môn phái mặc dù không ưa phong cách này, nhưng nhớ tới thanh danh xưa kia của Văn Xuân Tương, không thể vì khí phách nhất thời mà đi khiêu chiến giới hạn của Văn Xuân Tương, đặt cược tính mạng mình vào khả năng rằng Văn Xuân Tương thành thân với một Phật tu thì sẽ trở nên nhân từ nương tay được. Suy cho cùng, những người có thiệp mời trong bọn họ chỉ là số ít, còn lại toàn là tới để trải đời trợ uy thôi. Đến lúc ấy nếu vì nóng vội mà tự hại mình thì không hay chút nào.
Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn đứng ở một bên, nhìn thấu hết tâm tư của đám gọi là thế gia đại phái này, trong lòng có chút khinh thường. Nếu không phải Ma Hoàng nói muốn mời vài người Chính đạo đến đây để cho cân bằng thì bọn còn lâu mới thèm ứng phó với lũ giả dối này!
“Mặc dù nói người tới đều là khách, nhưng cũng phân thiện khách và ác khách, nếu không có chút thực lực nào mà còn muốn đến hưởng sái thì Linh Quân đảo bọn ta không hoan nghênh đâu.” Thu Văn Cẩn thu tay, sâu xa nhìn các vị khách kia.
“Đạo hữu nói có lý.” Một tu sĩ tiến lên đáp.
“Đi thôi.” Thu Văn Cẩn không quan tâm những kẻ này, quăng một câu như vậy rồi xoay người vận dụng pháp lực, xông thẳng vào tầng mây, hóa thành một vệt sang bay tới Linh Quân đảo.
Với tốc độ của Thu Văn Cẩn và Mai Phi Vũ, dù bọn họ cố ý đi chậm thì tu sĩ bình thường cũng không theo kịp được. Trận pháp đến Tà Dương đại thế giới cách Linh Quân đảo cũng khá xa, dù bay thì cũng mất đến nửa ngày. Những người tu vi không cao bị bỏ lại phía sau, song bọn họ vẫn không dừng lại.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mười mấy tân khách đến địa giới Linh Quân đảo.
“Nơi….. Nơi này, trên bản đồ ghi trong ngọc giản, hình như không phải thế này.” Nhìn núi non trùng điệp, một tu sĩ ngập ngừng nói. Nhưng vừa nói xong, hắn liền nhận ra chỗ không đúng. Với thực lực của Cửu Châu Ma Hoàng và người đệ nhất Phật môn Tạ Chinh Hồng, dời non lấp biển với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhấc một ngón tay. Đừng nói thay đổi một hòn đảo, dù cải tạo một thế giới, cũng không ai nói là không thể cả.
“Hòn đảo lúc trước quá nhỏ, cũng chẳng có bao nhiêu cảnh sắc, Ma Hoàng thấy không ổn nên đã sửa lại một chút.” Mai Phi Vũ chỉ vào từng ngọn núi đan xen suối nước, đắc ý nói, “Phía trước có thiết lập một đại trận sương mù, xin chư vị hãy lấy ngọc giản thiệp mời ra. Nếu không, lạc trong đại trận này thì phải trăm ngàn năm nữa mới ra được.”
Mọi người sửng sốt, đưa mắt nhìn lại, bọn họ không hề cảm nhận được bất cứ dấu vết gì của trận pháp. Nhưng điều đó càng khiến bọn họ sợ hãi, đành phải run rẩy lấy ngọc giản ra, không dám nói nhiều một chữ, không dám đi nhiều một bước, bám sát phía sau hai người.
Thu Văn Cẩn cười thầm, Ma Hoàng đại nhân sao có thể bố trí đại trận vì đám nhãi nhép này chứ? Chẳng qua chỉ đùa bọn chúng mà thôi.
Khách mời theo hai người Mai, Thu bay vào dãy núi trùng điệp, khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là một con đường rộng lớn, thông thẳng lên trời.
Phía sau con đường này lấp lóe hào quang, tựa như thể tiên lộ trong truyền thuyết, nhìn chẳng thấy điểm cuối, khiến người ta cảm nhận được một khí thế áp bách khổng lồ.
“Bên trên Thiên Lộ này chính là Linh Quân đảo. Đến đây cấm phi hành, muốn tới nơi thì chỉ có thể đi từng bước.” Mai Phi Vũ nói xong, liền cất bước đi lên.
Một vị khách thử bước lên bậc đầu tiên, bỗng cảm thấy chân nguyên của mình bị tắc nghẽn.
“Đây là…..”
Chưa đợi vị khách này nói ra câu hỏi, chân trời chợt truyền đến vô số kinh lôi.
Từng luồng thiên lôi giáng xuống, hóa thành một nam tử tuấn lãng, trên tay còn cầm một miếng ngọc giản.
“Chẳng hay các hạ là…..?” Mai Phi Vũ tiến lên, chắp tay cười hỏi.
“Tại hạ Lôi Đình, nhận được ngọc giản mời tham dự đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng.” Ngoại trừ khí chất bề trên của lão tổ Lôi gia, Lôi Đình thoạt nhìn vô cùng khiêm nhường. Mấy năm trước hắn vất vả lắm mới lo liệu xong chuyện ở Lôi gia, đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm thời cơ đột phá. Không ngờ đang bay giữa đường thì gặp một con thúy điểu mang một miếng ngọc giản. Lôi Đình hết sức ngạc nhiên, thúy điểu và ngọc giản này đại biểu cho điều gì, đã truyền khắp ba ngàn thế giới, dù tu sĩ chẳng ra khỏi nhà cũng biết đôi chút. Song Lôi Đình không ngờ Cửu Châu Ma Hoàng lại phát thiệp mời cho mình? Mặc dù hắn từng có chút giao tình với Tạ Chinh Hồng, nhưng tuyệt đối chưa đến mức nhận được miếng ngọc giản mà người người tranh đoạt này?
Ai mà tưởng tượng được, tiểu tu sĩ năm đó, nay đã là người đệ nhất Phật môn, hơn nữa còn trở thành đạo lữ với Cửu Châu Ma Hoàng?
“Ra là khách nhân, mời.” Mai Phi Vũ tuy không biết sự tình cụ thể, nhưng đối phương đã có ngọc giản, vậy thì chính là khách.
“Chư vị, xin mời.”
Mọi người tính cả Lôi Đình đành cùng bước lên con đường này, cảm nhận quá trình chân nguyệt bị tắc nghẽn.
Khi nhóm Thẩm Phá Thiên đến, những người phía trước đã không thấy rõ bóng dáng nữa.
“Thiên Lộ này, có lẽ là tác phẩm của Tạ đạo lữu.” Tam Tư cười nói, “Tạ đạo hữu từng nói, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ khiến các tu sĩ cảm nhận tư vị dùng chân đi bộ.”
“Ha ha ha, không sai, hắn cũng từng nói thế với ta. Lúc ấy bọn ta còn tưởng hắn muốn đi theo con đường khổ hạnh, không ngờ hắn lại sống khoái hoạt thế này.” Đám Thẩm Phá Thiên cầm quà tặng trên tay, tươi cười nói.
“Đại điển song tu hôm nay, không tin không chuốc say được hắn!”
Hiển nhiên, đám Thẩm Phá Thiên vẫn ghim chuyện năm đó chỉ có Tạ Chinh Hồng không say rượu bao giờ.
Thiên Lộ này đương nhiên không phải dùng để làm khó người khác, mà ngược lại, nó còn là một món quà mà Tạ Chinh Hồng dành cho các vị khách mời. Khi bọn họ đi hết Thiên Lộ này, sẽ phát hiện nhục thể cứng cỏi hơn vài phần. Ngoại trừ Thể tu, đa phần các tu sĩ chỉ lo tăng tiến thần thức và tu vi chứ nào để ý đến nhục thân? Nhưng chính việc tôi luyện nhục thân, cũng có lợi rất lớn cho tu hành của bọn họ.
Ở cuối Thiên Lộ, chính là Linh Quân đảo lơ lửng trên không trung.
Đi thẳng một mạch, mọi người đưa mắt nhìn lại con đường không ngừng nghỉ, không có bất cứ điểm xuyết gì, giờ đã đến điểm cuối, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi.
Trúc xanh lay động, chim chóc hòa ca, trong cánh rừng trúc lấp ló còn có vài tiểu mỹ nhân như ẩn như hiện đang đánh đàn ca múa, nhưng khi nhìn kỹ thì lại chẳng có gì cả.
Trên hòn đảo nhỏ xanh biếc này, lại có một điểm đỏ tựa như ngọn lửa xuất hiện ở phía trước.
Đó hình như là một tòa lầu các.
Mọi người đi tới gần, mới thấy rõ toàn cảnh của tòa lầu các này.
Từ mái nhà đến cột gỗ, thậm chí đồ trang trí trên lầu, đều là một màu đỏ. Nhưng màu đỏ cũng có khác biệt, có đỏ hồng trong suốt, rồi thì đỏ tía rực rỡ, còn lại là đỏ thẫm đậm màu. Các sắc đỏ xen lẫn cùng nhau, tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Bầy thúy điểu trên lầu các càng tôn thêm vẻ đẹp, tràn ngập sức sống bừng bừng.
Nơi này hẳn chính là địa điểm tổ chức đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng và Tạ Chinh Hồng.
Mọi người còn đang ngắm nghía, những chú thúy điểu trên trời đã thả xuống những phiến lá trắng, những chiếc lá kia rơi xuống đất, hóa thành những chiếc ghế bạch ngọc trắng muốt như rửa, bên trên điêu khắc hoa văn muôn màu, tinh xảo dị thường. Nhìn từ xa, trông như phủ lên một tầng băng tuyết.
Khi mọi người ngồi xuống, lại càng thấy thần thanh khí sảng.
“Bí mật bất truyền, mong chư vị đừng hỏi.” Như thể biết được bọn họ muốn thỉnh giáo điều gì, Diệp Siêu Nhiên tiến lên nói.
Mọi người đành ngượng ngùng giữ thắc mắc trong lòng.
Thứ tốt như vậy, người ta không muốn chia sẻ cũng là dễ hiểu.
“Khởi bẩm Hoa Ma Tôn, các vị khách quý Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, Vạn Thánh Ma Hoàng, Ngân Nha Ma Hoàng, Viêm Nguyệt Ma Hoàng đã đến.” Một tu sĩ bay tới báo cáo với Hoa Lý Quần.
“Mau cho mời!” Hoa Lý Quần hay tin các Ma Hoàng tới thì vội nói.
Các vị khách ngồi đây cũng lộ vẻ kinh ngạc, vài người thì bất an cúi đầu.
Bỗng dưng có nhiều Ma Hoàng như vậy, thật sự khiến người ta khó bình tĩnh nổi.
Đây đều là những nhân vật chỉ xuất hiện trong lời đồn!
“Không cần đâu, để bọn ta đi là được rồi, các ngươi cứ đón khách tiếp đi.”
Ngọc Tuyền khi linh cưỡi trên người Yến Dữ Hành, nói một tiếng với đám Hoa Lý Quần rồi hóa thành một làn khói xanh bay đi.
Đám Hoa Lý Quần mặc dù bất đắc dĩ, song chỉ đành đáp ứng.
Ai bảo tu vi bọn họ kém Ngọc Tuyền khí linh chứ!
“Mục Đình, việc bên ngươi đều giải quyết xong hết rồi à?” Nhan Kiều nắm tay Tịnh Hỏa, cười tủm tỉm hỏi Mục Đình, “Ây dà, giờ ba Ma Hoàng trong Tà Dương đại thế giới chúng ta, đã hai người có đạo lữ rồi, chắc ngươi cũng khá áp lực nhỉ.”
Tịnh Hỏa ngơ ngác nhìn Nhan Kiều, không nói câu gì.
Tính ra thì, trong cửu đại Ma Hoàng, cũng chỉ mới hai Ma Hoàng có đạo lữ thôi.
Hình như hồi đó mình bị lừa đi mất.
“Chuyện này không nhọc ngươi phí tâm.” Mục Đình hừ lạnh, “Còn về lũ hề nhảy nhót kia, bổn tọa từng bao giờ đặt bọn chúng vào mắt ư?”
Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành và Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa im lặng nhìn hai người, không biết nên nói gì cho phải?
“Tốt xấu gì cũng là đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng, hai vị nên gác bỏ thành kiến thì hơn.” Vinh Cẩm Thành khuyên nhủ, “Nếu không đợi lát nữa Văn Xuân Tương đi ra thì không hay lắm đâu.”
“Ha ha, chỉ cần chúng ta không nhắm vào tâm can bảo bối của y, thì dù chúng ta có làm gì, Văn Xuân Tương cũng chẳng để ý đâu.” Nhan Kiều cười híp mắt nhìn Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa, “Hai vị thấy ta nói có lý không?”
Tâm….. Tâm can bảo bối?
Mấy Ma Hoàng đều ớn lạnh vì xưng hô này.
“Nhật Nguyệt Yêu Hoàng có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả.” Nhan Kiều kéo Tịnh Hỏa đến trước ngực, cười bảo, “Chỉ là nếu các vị đạo hữu đây nổi xung đột với Tạ Chinh Hồng, e rằng tại hạ vẫn sẽ giúp bên kia. Kể từ sau khi có đạo lữ, ta ngày càng ghét việc bắt nạt kẻ yếu.”
Khóe miệng Tịnh Hỏa giật giật, song không hề phản bác.
Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa câm nín nhìn Nhan Kiều.
Giỡn hả.
Nếu Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng là kẻ yếu, vậy thì chắc tu sĩ trong ba ngàn thế giới này đều khỏi cần sống nữa.
“Tới rồi.”
Yến Dữ Hành thấp giọng nói, lập tức hóa thành hình người, cùng Ngọc Tuyền khí linh chắp tay với năm người, “Ma Hoàng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin hãy thứ tội.”
“Tội tình gì chứ.” Nhan Kiều xua tay cười nói, “Hôm nay là ngày đặc biệt, các ngươi bận rộn chút cũng là bình thường mà.”
“Đa tạ Ma Hoàng.” Ngọc Tuyền khí linh nói, “Hai vị chủ nhân đã chờ từ lâu, xin mời.”
Vinh Cẩm Thành hơi nheo mắt lại, nhìn Ngọc Tuyền khí linh hỏi, “Vị bên này ta có lẽ biết, hình như là Thanh Điểu vương của Minh Thiền tông. Nhưng không biết các hạ là…..?”
Ngọc Tuyền động thiên là tiên linh phòng ngự mạnh nhất, Ngọc Tuyền khí linh là nhân vật diễn sinh của nó, tu vi đương nhiên không thấp. Sau khi ra ngoài du lịch, chấm dứt nhân quả, tu vi của y đã ổn định tại Độ Kiếp trung kỳ. Vả lại Ngọc Tuyền động thiên cách nơi này không xa, càng khiến Ngọc Tuyền khí linh tương thông với động thiên, trên người mang theo uy thế khó diễn tả.
Trong mắt Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa, tu vi như vậy nghĩa là trong ba ngàn thế giới này bỗng dưng có thêm một tu sĩ Độ Kiếp trung hậu kỳ. Hơn nữa tu sĩ này còn nghe lời Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, ý nghĩa càng sâu xa hơn.
“Tại hạ chỉ là một khí linh pháp bảo của Tạ Chinh Hồng chủ nhân mà thôi, không đáng nhắc đến.” Ngọc Tuyền khí linh cười nói.
“Chỉ là một khí linh mà có tu vi kỳ Độ Kiếp, không biết Tạ Chinh Hồng rốt cuộc sở hữu bao nhiêu thứ tốt trong tay?” Chân trời lại xuất hiện ba người, lần lượt là Hồ Kiều Kiều, Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh.
Người lên tiếng là Hồ Kiều Kiều, hôm nay nàng trang điểm càng trông xinh đẹp hơn, tỏa ra một loại khí thế bức người.
Trước đây bọn họ chỉ nửa tin nửa ngờ lời đồn về Tạ Chinh Hồng, nhưng sau khi gương Chiếu Thế vỡ nát, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng lời đồn này.
Hồ Kiều Kiều thì càng tức muốn hộc máu.
Đây chính là chí bảo truyền lưu nhiều năm của Hồ tộc nàng, bị hỏng như vậy, dù nàng có là tộc trưởng Hồ tộc thì vẫn bị các trưởng lão trong tộc chỉ trích. Giờ chỉ có thể bù lại từ chỗ Tạ Chinh Hồng.
Ngọc Tuyền khí linh thấy đôi mắt đẹp của Hồ Kiều Kiều ẩn chứa sát khí, liền biết lai giả bất thiện.
Mấy hôm nay, y cũng nghe được vài lời đồn đãi.
Ha ha, lời đồn kiểu này cũng chỉ lừa được lũ tu sĩ ngu ngốc không thể nào phi thăng thôi.
Người như y, Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, Vạn Thánh Ma Hoàng, sao lại không biết âm mưu trong chuyện này?
Tạ Chinh Hồng chỉ miễn cưỡng bái một cái thôi cũng khiến bọn họ giảm khí vận rồi, chớ nói chi đến giết hay ăn thịt hắn!
Song nếu nói lời này ra thì những kẻ này cũng chẳng tin tưởng.
Không tự mình ngã đau một lần thì sẽ không rút kinh nghiệm được.
Ngọc Tuyền khí linh thu lại nụ cười, nói với ba người Hồ Kiều Kiều, “Ba vị Ma Hoàng quá khen. Đại điển song tu sắp bắt đầu rồi, xin mời ba vị.”
“Vậy là chỉ thiếu Quý Hiết chưa tới nữa thôi.” Nhan Kiều xoa cằm, nói chẳng có ý tốt, “Đợi hắn đến thì trò vui này mới chính thức bắt đầu!”
Nhắc đến tên Quý Hiết, sắc mặt của các Ma Hoàng đều chẳng tốt đẹp gì.
Song không phải ai cũng ngứa mắt tên điên này.
“Căng thẳng cái gì.” Tuân Nguyên Thanh cười, “Đợi lát nữa phỏng chừng còn có vô vàn tán tiên Phật Đà đến đây. Có lẽ trong vòng năm ngàn năm về sau, sẽ không có được một lần tụ hội đông đảo đại năng như vậy đâu.”
“Đúng thế.” Nhan Kiều gật đầu.
Hắn đảo mắt nhìn Tịnh Hỏa, ám chỉ bằng ánh mắt chỉ hai người hiểu được, hỏi, “A Hỏa, ngươi nói xem đây có phải cái gọi là ‘vạn Phật triều tông’, không, là vạn tiên triều thánh chăng?”
“Nói vớ vẩn gì đấy?” Tịnh Hỏa lườm hắn.
Nhan Kiều cười cười, không nói gì.
E rằng không chỉ hắn, cả Mục Đình cũng nghĩ như vậy.
Tạ Chinh Hồng quả thực quá tà tính.
Một Phật tu nho nhỏ, lại có thể khiến các đại năng không xuất thế trong ba ngàn thế giới đều chạy tới đây.
Thử hỏi từ xưa đến nay, có ai có được vinh hạnh như vậy chưa?
Văn Xuân Tương thu tay, thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng gấp rút hoàn thành hai bộ pháp y vào phút chót.
“Tiền bối, đại điển song tu của chúng ta sắp bắt đầu rồi.” Tạ Chinh Hồng đẩy cửa ra, nhìn Văn Xuân Tương trước mặt mình, nói.
“Tiểu hòa thượng, ngươi tới đúng lúc lắm, lại đây mặc thử pháp y của chúng ta đi.” Văn Xuân Tương quay đầu cười bảo.
“Tiền bối làm, đương nhiên là đẹp.” Tạ Chinh Hồng cười đáp.
Nhưng đến khi tiến lại gần, hắn mới phát hiện hai bộ pháp y này rất giống y phục của tăng nhân áo trắng mà hắn gặp trong không gian, ngoại trừ màu sắc là đỏ thì hầu như không có bao nhiêu thay đổi.
“Tiền bối, hai bộ pháp y này, sao ngài lại chọn kiểu dáng này?” Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ hỏi, “Thiết kế lúc trước ngài đưa cho ta xem đâu có giống vậy.”
Trong mẫu thiết kế ban đầu, pháp y của hai người đều thêu một đóa mẫu đơn, còn có một quyển kinh thư, tượng trưng cho Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.
Nhưng hai bộ này lại không có chút hoa văn nào, khi đặt ở trên bàn, tựa như trải lên một lớp chiều tà vậy.
“Ta vốn cũng định làm theo thiết kế.” Văn Xuân Tương cười nâng pháp y lên, “Nhưng mấy hôm trước, ta nghỉ ngơi một lát, vậy mà lại nằm mơ. Trong mơ, tiểu hòa thượng đang mặc một bộ pháp y kiểu dáng này, nhưng ta không nhìn ra là chất liệu gì, sau khi tỉnh dậy liền làm một bộ phỏng theo. Giữa ngươi và ta, cần gì phải dùng hoa văn tượng trưng chứ?”
“Hai bộ pháp y này cũng rất đẹp.” Văn Xuân Tương vui vẻ nói, “Ngươi mau mặc vào thử xem.”
Tạ Chinh Hồng nghe lời mặc pháp y vào, Văn Xuân Tương bỏ qua mấy món trang sức trên đai lưng, chỉ lo chỉnh lại tóc tai cho Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối, ngài không mặc sao?”
“Tất nhiên phải mặc rồi.” Văn Xuân Tương cũng thay pháp y.
Hai người nhìn nhau cười, không hề để ý đến trang phục của đối phương.
Ngắm người còn thấy chưa đủ, sao có thể bị thứ khác hấp dẫn chú ý?
Hai người nắm tay, bước ra khỏi cổng.
Trước cửa là một tấm thảm đỏ, trải đến tận linh đỉnh trong đại điện.
Xung quanh thảm đỏ tràn đầy hoa cỏ đủ màu, thậm chí còn trông thấy hoa giá mai gần như đã tuyệt tích.
Chẳng biết Văn Xuân Tương kiếm được hạt giống ở đâu mà gieo trồng được loài hoa giá mai gần như không còn tồn tại trong Tu Chân giới hiện tại.
Nhóm người Ngọc Tuyền khí linh dẫn các vị Ma Hoàng đến lầu các an vị, tách biệt với các tu sĩ bình thường. Bằng không thì chỉ ma khí phát ra từ người các vị Ma Hoàng thôi cũng đủ khiến các tu sĩ trọng thương.
“Khách đã đến hết chưa?” Ngọc Tuyền khí linh hỏi Yến Dữ Hành ở bên cạnh.
Yến Dữ Hành mở ngọc giản ra, “Còn người của ngũ đại Phật môn và một vài tiên tông khác vẫn chưa đến, có lẽ bị muộn chăng?”
“E rằng không phải bị muộn, mà là cố ý đợi đến phút cuối cùng!” Ngọc Tuyền khí linh vỗ tay cười nói, “Đợi một lát nữa nếu đại đệ tử hạch tâm hoặc chưởng môn của ngũ đại Phật môn đến thì tốt rồi. Đáng tiếc, hẳn là bọn họ sẽ không đến đâu.”
“Sẽ không đến?” Yến Dữ Hành có chút tò mò, quan hệ giữa hắn và Minh Thiền tông khá tốt, cứ tưởng sẽ được gặp người quen chứ?
“Mấy thái thượng lão tổ của bọn họ và các tán tiên mới đến đây. Những đệ tử đó dù có đến thì cũng chỉ làm tốt thí thôi. Ngoại trừ lũ có gan nghĩ không có gan làm kia, chỉ dám phái tướng nhép đến đây.” Dứt lời, Ngọc Tuyền khí linh bĩu môi nhìn sang vài tu sĩ đang thì thầm nói chuyện, “Tỷ như bọn chúng.”
“Không nhìn thấu được vài tu sĩ trong bọn họ.”
“Hẳn là tạm thời bị mượn xác.” Ngọc Tuyền khí linh cười nhạo, “Toàn là trò mà đám tán tiên đã chơi chán từ mấy ngàn năm trước.”
“Chúng ta có cần…..”
“Không cần.” Ngọc Tuyền khí linh xua tay nói, “Tiên tu Chính đạo đã có các Ma Hoàng ngăn chặn rồi, chúng ta cứ vờ như không biết đi.”
Đại điển lần này, vốn phải đổ máu tươi mới hoàn thành được.
Đúng như lời Ngọc Tuyền khí linh nói, chẳng bao lâu sau, một nhóm tán tiên và Phật Đà xuất hiện.
Các tu sĩ tu vi khá thấp đang thấp thỏm bất an vì các Ma Hoàng, bây giờ lại có thêm nhiều lão tổ như vậy, bọn họ càng đứng ngồi không yên.
“Người kia….. chẳng phải là kiếm tiên tứ kiếp Sa Tinh Tân của Đãng Kiếm tiên tông sao? Ông ta….. Ông ta đã bế quan nhiều năm chưa lộ diện cơ mà?” Một tu sĩ nơm nớp nói, vị này chính là sát thần trong sát thần, không biết bao nhiêu người đã nếm quả đắng bởi tay ông ta? Đến giờ hắn vẫn thường nghe các sư phụ nhắc tới!
“Không thấy Minh Huân Bồ Tát của Tam Luận tông cũng đến sao?” Lại có người đáp, “Thì ra Minh Huân Bồ Tát vẫn chưa phi thăng! Đúng là mở mang tầm mắt.”
“Ồ ồ, vị kia chính là…..”
Các tu sĩ xôn xao liệt kê lai lịch danh tính của mấy đại năng này một lượt, như thể có thể gây dựng chút quan hệ với những nhân vật trong truyền thuyết này vậy.
Tổng cộng khoảng mười ba vị Phật Đà, ba mươi hai vị tán tiên, thấp nhất cũng là tán tiên nhị kiếp, có vài người thậm chí chỉ từng nghe danh chứ chưa từng thấy mặt!
Bất cứ ai trong bọn họ cũng là nhân vật chỉ dậm chân một cái thôi cũng khiến ba ngàn thế giới phải rung chuyển.
Đến khi các đại năng này đến đông đủ rồi, sắc mặt của đám tu sĩ đục nước béo cò kia đều trắng bệch.
Còn đục nước béo cò cái gì nữa, lúc này ngay cả mạng của mình cũng chưa chắc giữ được!
Nhưng khi bọn họ định chuồn đi thì liền có một tầm mắt quét về phía bọn họ. Thân thể lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám chạy trốn nữa.
“Đa tạ chư vị khách quý lặn lội đường xa mà đến, đại điển sẽ bắt đầu ngay thôi.” Hoa Lý Quần vỗ tay, vô số mỹ nhân bưng khay nối nhau tiến vào, đặt chiếc khay đựng đầy kỳ trân dị bảo ở trước mặt mọi người.
Dù là những tu sĩ xưa nay đã quen nhìn kỳ trân dị bảo thì cũng không khỏi trố mắt.
Bọn họ tự nhận mình kiến thức rộng rãi, dù là những đại năng nhiều năm không xuất thế thì cũng có thể nhận ra vài ba người. Nhưng đối mặt với kỳ trân dị bảo trong khay, bọn họ lại chỉ có thể ngẩn người, vắt óc tìm tòi lai lịch của những thứ này.
“Văn Xuân Tương quả nhiên lợi hại, không hổ là Cửu Châu Ma Hoàng.” Nhan Kiều ngồi ở một bên, nhấc một đóa hoa lên, “Hoa giá mai tuyệt tích đã nhiều năm, thế mà y cũng làm ra được?”
“Hoa giá mai?” Mắt Tịnh Hỏa sáng lên, “Chính là cái thứ nho nhỏ trước mắt đây hả?”
Hoa giá mai chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, nhưng lại chứa đựng cả càn khôn.
Trong một đóa hoa nhỏ bé là hơn chín trăm tầng cánh hoa, trùng trùng điệp điệp hợp lại với nhau, không nhìn kỹ thì còn tưởng chỉ có năm cánh.
“Nghe nói trước khi đạo lữ song tu với nhau, nếu dùng hoa giá mai này thì có thể đề cao công hiệu song tu lên một hai thành, trước kia bởi vì công hiệu này mà nó bị các tu sĩ săn lùng đến tuyệt chủng. Ngẫu nhiên có một hai đóa bị phát hiện, song vì sau khi bị ngắt sẽ khó thích ứng với linh khí hiện nay, cho nên đều héo rũ mà chết.” Nhan Kiều thưởng thức đóa hoa giá mai, nhét nó vào tay Tịnh Hỏa, “Đợi sau khi về, chúng ta có thể thử một lần xem.”
Tịnh Hỏa dở khóc dở cười cất hoa giá mai đi.
“Không chỉ như thế thôi đâu.” Hồ Kiều Kiều cười, cầm một thứ quả màu xanh lên, “Nếu thiếp thân không nhìn lần, đây hẳn là quả mắt rắn trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm quả chín, mà sau khi chín, quả sẽ lập tức rơi vào trong đất. Nghe nói người ăn quả này có thể tu luyện nhãn thuật, rất có ích cho Yêu tu chúng ta. Nhân tu ăn vào cũng có hiệu quả cường thân kiện thể. Bạo tay thế này, cũng chỉ có Cửu Châu Ma Hoàng mới làm được thôi.”
Đông Môn Nhã Sướng đã ăn vài quả mắt rắn, loại quả này quả thực rất có lợi cho Lang tộc bọn họ. Hắn giữ lại hạt để mang về cho tộc nhân nghiên cứu. Sớm biết Văn Xuân Tương có bản lĩnh này thì hắn đã tới cửa bái phỏng từ lâu rồi.
“Chư vị chớ ngạc nhiên.” Ngọc Tuyền khí linh cười nói, “Đây mới chỉ là món khai vị thôi.”
Quả mắt rắn có cơ man trong Ngọc Tuyền động thiên, chẳng phải thứ hiếm có gì.
Đợi lát nữa mới có thứ mở mang tầm mắt cơ.
“Ồ?” Một Phật Đà của Pháp Tướng tông cười nói, “Những thứ này đã hết sức hiếm có rồi, chẳng lẽ còn có món trân quý hơn?”
“Thứ quan trọng nhất, đương nhiên phải do chính tay chủ nhân mang ra.” Ngọc Tuyền khí linh trả lời lấp lửng, “Hiện tại vẫn chưa tiết lộ được.”
Các tán tiên khác mỉm cười nâng chén, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Bọn họ đi chuyến này cũng không phải vì kỳ trân dị bảo gì cả, mấy thứ này nếu thực sự muốn tìm, thì cũng không phải không thể tìm được.
Nhưng trong thiên địa này, lại chỉ có một Tạ Chinh Hồng mà thôi.
Đá Tam Sinh đã vỡ, dù lời đồn về Tạ Chinh Hồng có phải thật hay không, thì cũng phải thử một phen.
Bỗng nhiên, linh khí cuồn cuộn, sương trắng lượn lờ.
Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra.
Đám người Ngọc Tuyền khí linh lộ vẻ vui mừng, vươn tay chỉ một cái, bầy thúy điểu bay lượn trên không trung bỗng hóa thành những mỹ nhân vận áo gấm, tay ôm đủ thứ nhạc cụ đa dạng, cưỡi trên mây trời, hoan hỉ diễn tấu.
Đốc ——
Đốc đốc ——
Đốc đốc đốc ————
Bên kia lại truyền đến tiếng gõ mõ, hợp cùng với nhạc khúc, ấy vậy mà chẳng có vẻ kỳ quái, ngược lại còn vô cùng hài hòa.
Lập tức lại có một dòng nước từ trên trời bay tới, hóa thành vô số hạt nước chậm rãi nhỏ xuống, mặt đất trổ ra những thứ hoa quả tươi mọng, xanh xanh đỏ đỏ, linh khí bức người.
Đám Thẩm Phá Thiên, Lôi Đình, Nhan Kiều trông thấy từ phương xa hiện ra hai bóng người áo đỏ chậm rãi đi tới, không hẹn mà cùng đứng dậy chức mừng, “Cung chúc hai vị đạo hữu song tu đại hỉ.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Một vị tán tiên thấy hai người áo đỏ kia mỗi lúc một gần, mi mắt cụp xuống, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, lập tức rút kiếm ra, vung một kiếm về phía hai người.
Kiếm khí cuồn cuộn, nơi nó quét qua đều hóa thành một đống hỗn độn.
Đạo kiếm thí kia chỉ giây lát đã lướt qua vạn dặm, chém ngang một ngọn núi chót vót ở cách ngoài vạn dặm, sinh linh trong núi chỉ thoáng lơ đãng đã bị cắt thành hai nửa.
“Là vị kiếm tiên kia ra tay!”
Các tu sĩ thấy có người chẳng nói chẳng rằng tự dưng động thủ như vậy, bị kiếm khí ép đến nhũn cả chân.
Dù bọn họ có là cao thủ kỳ Hóa Thần Hợp Thể thì sao, ở trước mặt những đại năng lão tổ này, bọn họ gần như không có sức phản kích.
Các tán tiên, Phật Đà và Ma Hoàng khác thấy có kẻ bắt đầu động thủ, cũng lần lượt tung ra uy thế, càng khiến các tu sĩ kia nằm rạp trên mặt đất.
Luồng khí thế khổng lồ này lấy Linh Quân đảo làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra bốn phía.
Tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới bỗng dưng cảm giác mặt đất rung chuyển, chai lọ rơi vỡ đầy đất.
“Sao….. Sao thế này? Linh khí đang hỗn loạn!”
“Phụt!”
“Khụ khụ, rất nhiều…… rất nhiều đại năng đang…..”
Có tu sĩ muốn dùng thần thức để cảm ứng, nhưng đều bị uy thế cự đại này phản phệ, lập tức phun ra mấy ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
“Chạy mau! Chỉ sợ những đại năng ở đại điển song tu động thủ rồi!”
Có tu sĩ hô lớn, “Nhiều đại năng động thủ như vậy, e rằng Tà Dương đại thế giới không trụ được nữa!”
“Chạy mau!”
“Trận pháp truyền tống ở đâu?”
Khủng hoảng lan tràn như ôn dịch, chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp mọi ngõ ngách của Tà Dương đại thế giới.
Truyền tống trận chật ních người, những người thủ hộ đại trận đang ngồi chờ thu tiền giờ cũng không còn tâm tư mà thu tiền nữa, đã vào trận pháp truyền tống rời đi trước rồi.
Đám tinh quái chưa biến hóa trên núi thì lại nơm nớp lo sợ, trốn vào trong lòng đất, không dám ló mặt ra.
Đại thế giới khác.
“Bọn họ động thủ rồi!”
“Phụt!”
Chưởng môn, trưởng lão, đệ tử của ngũ đại Phật môn và các tông môn khác mặc dù đã được thái thượng trưởng lão nhà mình khuyên không nên đến, nhưng trong lòng vẫn không kìm được.
Nhưng hiện giờ toàn bộ người sử dụng thuật Thiên Nhãn Thông đều đã ngã xuống đất bất tỉnh, càng khiến mọi người sợ hãi kinh hoảng hơn.
“Khởi….. Khởi bẩm chưởng môn, các trung thế giới và tiểu thế giới phụ thuộc Tà Dương đại thế giới đều đồng loạt chấn động, tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới đang lũ lượt đổ ra từ truyền tống trận!”
“Cái gì?”
“Một số tán tiên đã hợp lực thi pháp tạm thời ngăn cách các trung tiểu thế giới xung quanh Tà Dương đại thế giới, hòng cô lập Tà Dương đại thế giới.”
“Cô lập?”
“Vâng, các tán tiên lão tổ nói, làm vậy là để không mở rộng thương vong đến các thế giới khác!”
Chưởng môn và trưởng lão của mấy môn phái nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Dù không lan đến thế giới khác, nhưng các tu sĩ ở thế giới khác chẳng lẽ lại ngồi yên mặc kệ sao?
“Hôm nay ở Tà Dương đại thế giới đều là các lão tổ đại năng trong đại tông môn và thế gia, bọn họ mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thế giới khác!” Một trưởng lão cười khổ.
Một khi có trưởng lão bỏ mạng, thế lực của các thế gia và tông môn ấy sẽ bị đả kích lớn, lúc đó các môn phái khác sao có thể không bỏ đá xuống giếng chứ?
Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
“Điên rồi, các lão tổ điên hết rồi.”
“Bắt đầu từ khi đá Tam Sinh vỡ, bắt đầu từ ba ngàn năm trước không người phi thăng, các lão tổ đã nổi điên rồi. Tạ Chinh Hồng chẳng qua chỉ là một ngòi nổ mà thôi!”
“Nực cười, dám làm càn vào lúc này ư?” Ngọc Tuyền khí linh thét lớn, lấy ra vô số pháp bảo, chắn ở phía trước các tán tiên.
“Bổn tọa tung hoành bao năm mà còn sợ một khí linh nho nhỏ như ngươi chắc?” Tán tiên cười lạnh, hai mắt đanh lại, vươn tay quơ một cái, chỉ chớp mắt, hòn đảo phía dưới bỗng truyền đến tiếng vang inh ỏi, mặt đất sụp xuống hơn mấy chục trượng!
Đám hoa quả tươi tức khắc héo rũ như thể mất đi sức sống.
Các tu sĩ ngồi bên kia đã trốn đi chung quanh, nhưng lại bị yêu thú từ đâu xông ra nuốt chửng!
“Sao ngay cả loại yêu thú ghê tởm này cũng thả ra?” Mục Đình ngồi tại chỗ bất động như núi, thấy mấy con yêu thú kia thì nhịn không được bịt kín mũi.
“Còn nữa kìa!” Nhan Kiều chỉ lên trời.
Trên trời xuất hiện từng đám mây đen.
Nhìn kỹ mới phát hiện đó đâu phải mây đen, mà rõ ràng là từng bầy phi điểu yêu thú tập hợp lại dày đặc cùng một chỗ.
“AAAAAA ————!”
Đám yêu thú đột nhiên kêu lên, thanh âm chói tai khiến vài tu sĩ tu vi thấp lập tức thất khiếu đổ máu.
“Là muỗi Thiên Khôi Phệ Ti!” Có tu sĩ nhận ra, sắc mặt tái mét.
“Loài yêu thú đó không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao?”
“Tuyệt chủng?” Thu Văn Cẩn cười lạnh, vung tay lên, đám muỗi Phệ Ti kia liền lao về phía các tán tiên, Phật Đà và Ma Hoàng, “Bổn tọa còn ở chỗ này đấy! Có bọn ta ở đây, đừng mơ động vào một ngón tay của Ma Hoàng!”
“Chút tài mọn mà cũng ra khoe khoang à?” Một Phật Đà cười lớn, lấy ra một chuỗi phật châu bồ đề. Phật châu nhanh chóng phân tán, tạo thành những bức màn chắn, ngăn cản đám muỗi Phệ Ti kia.
“Thật quá đáng!” Tịnh Hỏa lập tức tạo ra một ngọn lửa thuần trắng, vung về phía đám tán tiên đang thừa cơ xông lên.
Cứ tưởng mấy tên đạo mạo trang nghiêm này chí ít cũng phải đợi đến lúc đại điển chính thức bắt đầu, không ngờ khi Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương lộ diện thì bọn họ đa không thể chờ được nữa rồi.
Những tán tiên này đều biết, chờ càng lâu, cơ hội đắc thủ của bọn họ lại càng nhỏ.
Bắt người là phải nhắm ngay lúc đánh úp bất ngờ!
“Mọi người đều bắt đầu rồi, thiếp thân cũng vào cuộc thôi.” Hồ Kiều Kiều khẽ cười, tám cái đuôi phía sau xòe ra như cánh hoa, yêu khí khổng lồ phát ra, bao lấy tất cả mọi người.
Thẩm Phá Thiên rút ra Long Thúy nồng nặc sát khí, chém ngang trời, bổ ra một lỗ hổng trên màn yêu khí của Hồ Kiều Kiều.
Tam Tư vội vàng bắt kịp, dựng một kết giới quanh mọi người.
Các tu sĩ khác thì không may mắn như vậy.
Bị yêu khí của Hồ Kiều Kiều đánh trúng, đầu óc trở nên quay cuồng hỗn độn.
“Mọi người đều đến vì Tạ Chinh Hồng, tại sao không đồng tâm hiệp lực?” Hồ Kiều Kiều cao giọng hô.
“Yêu nữ nhà ngươi nằm mơ đi!” Một Phật Đà phẫn nộ xông lên, bát trong tay đánh về phía Hồ Kiều Kiều, “Chờ yêu nữ nhà ngươi thành tiên rồi gây họa cho càng nhiều đệ tử của Phật môn ta hả? Tạ Chinh Hồng chỉ có một, Phật môn ta dù thế nào cũng không để hắn rơi vào tay Yêu tộc các ngươi!”
“Lừa ngọc, muốn chết à!” Hồ Kiều Kiều vung đuôi, muốn đập nát bát, không ngờ đuôi vừa chạm vào bát, liền thấy đau đớn khôn cùng.
“A Di Đà Phật, lão nạp mà sợ ngươi chắc?” Phật Đà cười lạnh.
“Tạ Chinh Hồng!”
Các tán tiên lao về phía Tạ Chinh Hồng, trong mắt là khát vọng và tham lam không che giấu nổi, nhưng đòn công kích của bọn họ sắp chạm vào người Tạ Chinh Hồng, lại không biết bị thứ gì đánh bật lại.
Tạ Chinh Hồng kéo tay Văn Xuân Tương, lạnh lùng nói với các tán tiên, “Cút!”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Phật Tử mang theo kinh thư, dẫn theo một hàng dài yêu tinh phía sau xuống núi.
Tráng hán và thiếu nữ vừa mới mua đồ xong, còn chưa mời người đến hỗ trợ xây dựng thì đã thấy lão đại dẫn theo một đoàn nam nữ mỹ mạo trở lại.
“……Ôi trời đất ơi, lão đại lợi hại quá đi. Mấy người đằng sau ngài ấy, bất cứ ai cũng đẹp hơn đám tiểu thiếp của đại quan.” Thiếu nữ nhìn mà hâm mộ.
“Ngươi có thật là đệ tử của Tĩnh Hiên sư thái không vậy?” Tráng hán khinh thường nguýt nàng một cái, “Đó rõ ràng toàn là tiểu yêu tinh.”
“Không sao, đẹp là được rồi.”
“Tiểu đạo sĩ, hai người kia là ai vậy?” Cải thảo yêu rụt rè hỏi.
“Là hai người bạn của ta, yên tâm, bọn họ sẽ không làm hại các ngươi đâu.” Phật Tử cười nói, “Đợi lát nữa ta sẽ thi triển pháp thuật cho các ngươi, giúp các ngươi che giấu yêu khí, sau đó sẽ dạy các ngươi một vài kiến thức về nhân gian để tránh bị nhận ra.”
“Được được được.” Các tiểu yêu tinh vội vàng gật đầu.
“Tiểu đạo sĩ, đạo quan này vẫn chưa bắt đầu xây đúng không?” Chuột yêu nhảy ra hỏi.
“Lão đại, bọn ta còn chưa tìm người xong mà ngài đã về rồi.” Đại hán và thiếu nữ tươi cười chào đón.
“Ừ, chỗ sư phụ cũng không có việc gì.” Phật Tử trả lời.
“Lão đại, để ta đến khách sạn đặt mấy gian phòng.” Nói rồi, thiếu nữ định đi.
“Không cần không cần.” Chuột yêu và tê tê yêu cười nói, “Chẳng phải chỉ là xây nhà thôi sao, quá đơn giản. Để bọn ta tìm mấy tiểu đệ đến, một ngày là xong ngay.”
Dứt lời, chuột yêu và tê tê yêu liền hô hào hơn một ngàn con chuột và tê tê, các yêu tinh khác cũng gọi không ít tiểu đệ đến, hỏi Phật Tử thích nhà kiểu dáng gì.
Phật Tử suy nghĩ, dùng nhánh cây vẽ sơ cho bọn họ xem, nói ra vài yêu cầu.
Đám yêu tinh biết đây là đang xây nhà cho mình, nên ai nấy đều làm dốc sức làm việc.
Khi màn đêm buông xuống, nhà ở đã xây xong.
Editor: Deadline dí không kịp ngáp nên giờ mới có chap ạ =_=
Đại điển song tu được tổ chức trên Linh Quân đảo ở Tà Dương đại thế giới.
Cái tên Linh Quân đảo là do Tạ Chinh Hồng mới đặt. Bởi vì với Văn Xuân Tương mà nói, cái nơi suốt một trăm năm còn chẳng ở được mấy ngày thì không cần lấy tên. Nhưng hiện tại hòn đảo này sắp trở thành nơi diễn ra đại điển song tu của y và tiểu hòa thượng, đương nhiên không thể là một hòn đảo vô danh được nữa.
Sau khi hay tin Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng sắp tổ chức đại điển song tu, mấy thủ hạ của Văn Xuân Tương đều lục tục trở về, giúp Tạ Chinh Hồng cùng chuẩn bị cho đại điển song tu. Tuy là thuộc hạ của Ma Hoàng, chẳng mấy khi được giao việc thế này, nhưng nhớ lại dáng vẻ khẩn trương của Ma Hoàng ngày xưa khi vừa thoát ra đối mặt với Tạ Chinh Hồng, nỗi phiền não trong lòng đều áp chế xuống.
Không phải Ma Hoàng không thông báo cho bọn họ, mà là bọn họ đã được dự báo từ trước nhưng vẫn không phát hiện ra!
Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ được, Ma Hoàng xưa nay không thích gần người, đột nhiên lại muốn kết làm đạo lữ song tu với một tu sĩ hai trăm tuổi, má nó lại còn là một Phật tu nữa chứ? Bên ngoài đang đồn ầm lên, bảo rằng Văn Xuân Tương nhắm vào tinh nguyên của Tạ Chinh Hồng, nhưng mấy người bọn họ đều không tin.
Bốn người thầm cảm thán, song không dám đi hỏi Văn Xuân Tương, đành phải yên lặng làm việc cùng Tạ Chinh Hồng, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt.
Về phần Văn Xuân Tương, đương nhiên có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Từ nhiều năm trước, Văn Xuân Tương đã ôm đồm hết việc làm toàn bộ pháp y của Tạ Chinh Hồng, hiện tại pháp y mà hai người mặc trong dịp trọng đại như đại điển song tu, Văn Xuân Tương tất nhiên sẽ không mượn tay người khác.
Vì thế, Văn Xuân Tương mải chỉnh chỉnh sửa sửa pháp y đến tận ngày đại điển song tu.
Linh Quân đảo hôm nay, nhất định vô cùng náo nhiệt.
Linh Quân đảo là tên mới đặt, đương nhiên rất xa lạ với các khách mời. Nhóm Thu Văn Cẩn và Mai Phi Vũ chờ ở trước trận pháp truyền tống đến Tà Dương đại thế giới từ sớm để dẫn đường cho bọn họ.
Yến Dữ Hành và Tạ Chinh Hồng chỉ định ra chưa đến ba trăm khách mời, nhưng số lượng khách không mời mà đến thì lại gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần con số này. Bởi vậy, các thủ hạ của Văn Xuân Tương liền có việc để làm. Kẻ nào nhìn không vừa mắt, rõ ràng tới để đục nước béo cò lại còn không có thực lực, đều đã sớm bị đào thải hết.
Đại đệ tử của vài môn phái mặc dù không ưa phong cách này, nhưng nhớ tới thanh danh xưa kia của Văn Xuân Tương, không thể vì khí phách nhất thời mà đi khiêu chiến giới hạn của Văn Xuân Tương, đặt cược tính mạng mình vào khả năng rằng Văn Xuân Tương thành thân với một Phật tu thì sẽ trở nên nhân từ nương tay được. Suy cho cùng, những người có thiệp mời trong bọn họ chỉ là số ít, còn lại toàn là tới để trải đời trợ uy thôi. Đến lúc ấy nếu vì nóng vội mà tự hại mình thì không hay chút nào.
Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn đứng ở một bên, nhìn thấu hết tâm tư của đám gọi là thế gia đại phái này, trong lòng có chút khinh thường. Nếu không phải Ma Hoàng nói muốn mời vài người Chính đạo đến đây để cho cân bằng thì bọn còn lâu mới thèm ứng phó với lũ giả dối này!
“Mặc dù nói người tới đều là khách, nhưng cũng phân thiện khách và ác khách, nếu không có chút thực lực nào mà còn muốn đến hưởng sái thì Linh Quân đảo bọn ta không hoan nghênh đâu.” Thu Văn Cẩn thu tay, sâu xa nhìn các vị khách kia.
“Đạo hữu nói có lý.” Một tu sĩ tiến lên đáp.
“Đi thôi.” Thu Văn Cẩn không quan tâm những kẻ này, quăng một câu như vậy rồi xoay người vận dụng pháp lực, xông thẳng vào tầng mây, hóa thành một vệt sang bay tới Linh Quân đảo.
Với tốc độ của Thu Văn Cẩn và Mai Phi Vũ, dù bọn họ cố ý đi chậm thì tu sĩ bình thường cũng không theo kịp được. Trận pháp đến Tà Dương đại thế giới cách Linh Quân đảo cũng khá xa, dù bay thì cũng mất đến nửa ngày. Những người tu vi không cao bị bỏ lại phía sau, song bọn họ vẫn không dừng lại.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mười mấy tân khách đến địa giới Linh Quân đảo.
“Nơi….. Nơi này, trên bản đồ ghi trong ngọc giản, hình như không phải thế này.” Nhìn núi non trùng điệp, một tu sĩ ngập ngừng nói. Nhưng vừa nói xong, hắn liền nhận ra chỗ không đúng. Với thực lực của Cửu Châu Ma Hoàng và người đệ nhất Phật môn Tạ Chinh Hồng, dời non lấp biển với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhấc một ngón tay. Đừng nói thay đổi một hòn đảo, dù cải tạo một thế giới, cũng không ai nói là không thể cả.
“Hòn đảo lúc trước quá nhỏ, cũng chẳng có bao nhiêu cảnh sắc, Ma Hoàng thấy không ổn nên đã sửa lại một chút.” Mai Phi Vũ chỉ vào từng ngọn núi đan xen suối nước, đắc ý nói, “Phía trước có thiết lập một đại trận sương mù, xin chư vị hãy lấy ngọc giản thiệp mời ra. Nếu không, lạc trong đại trận này thì phải trăm ngàn năm nữa mới ra được.”
Mọi người sửng sốt, đưa mắt nhìn lại, bọn họ không hề cảm nhận được bất cứ dấu vết gì của trận pháp. Nhưng điều đó càng khiến bọn họ sợ hãi, đành phải run rẩy lấy ngọc giản ra, không dám nói nhiều một chữ, không dám đi nhiều một bước, bám sát phía sau hai người.
Thu Văn Cẩn cười thầm, Ma Hoàng đại nhân sao có thể bố trí đại trận vì đám nhãi nhép này chứ? Chẳng qua chỉ đùa bọn chúng mà thôi.
Khách mời theo hai người Mai, Thu bay vào dãy núi trùng điệp, khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là một con đường rộng lớn, thông thẳng lên trời.
Phía sau con đường này lấp lóe hào quang, tựa như thể tiên lộ trong truyền thuyết, nhìn chẳng thấy điểm cuối, khiến người ta cảm nhận được một khí thế áp bách khổng lồ.
“Bên trên Thiên Lộ này chính là Linh Quân đảo. Đến đây cấm phi hành, muốn tới nơi thì chỉ có thể đi từng bước.” Mai Phi Vũ nói xong, liền cất bước đi lên.
Một vị khách thử bước lên bậc đầu tiên, bỗng cảm thấy chân nguyên của mình bị tắc nghẽn.
“Đây là…..”
Chưa đợi vị khách này nói ra câu hỏi, chân trời chợt truyền đến vô số kinh lôi.
Từng luồng thiên lôi giáng xuống, hóa thành một nam tử tuấn lãng, trên tay còn cầm một miếng ngọc giản.
“Chẳng hay các hạ là…..?” Mai Phi Vũ tiến lên, chắp tay cười hỏi.
“Tại hạ Lôi Đình, nhận được ngọc giản mời tham dự đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng.” Ngoại trừ khí chất bề trên của lão tổ Lôi gia, Lôi Đình thoạt nhìn vô cùng khiêm nhường. Mấy năm trước hắn vất vả lắm mới lo liệu xong chuyện ở Lôi gia, đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm thời cơ đột phá. Không ngờ đang bay giữa đường thì gặp một con thúy điểu mang một miếng ngọc giản. Lôi Đình hết sức ngạc nhiên, thúy điểu và ngọc giản này đại biểu cho điều gì, đã truyền khắp ba ngàn thế giới, dù tu sĩ chẳng ra khỏi nhà cũng biết đôi chút. Song Lôi Đình không ngờ Cửu Châu Ma Hoàng lại phát thiệp mời cho mình? Mặc dù hắn từng có chút giao tình với Tạ Chinh Hồng, nhưng tuyệt đối chưa đến mức nhận được miếng ngọc giản mà người người tranh đoạt này?
Ai mà tưởng tượng được, tiểu tu sĩ năm đó, nay đã là người đệ nhất Phật môn, hơn nữa còn trở thành đạo lữ với Cửu Châu Ma Hoàng?
“Ra là khách nhân, mời.” Mai Phi Vũ tuy không biết sự tình cụ thể, nhưng đối phương đã có ngọc giản, vậy thì chính là khách.
“Chư vị, xin mời.”
Mọi người tính cả Lôi Đình đành cùng bước lên con đường này, cảm nhận quá trình chân nguyệt bị tắc nghẽn.
Khi nhóm Thẩm Phá Thiên đến, những người phía trước đã không thấy rõ bóng dáng nữa.
“Thiên Lộ này, có lẽ là tác phẩm của Tạ đạo lữu.” Tam Tư cười nói, “Tạ đạo hữu từng nói, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ khiến các tu sĩ cảm nhận tư vị dùng chân đi bộ.”
“Ha ha ha, không sai, hắn cũng từng nói thế với ta. Lúc ấy bọn ta còn tưởng hắn muốn đi theo con đường khổ hạnh, không ngờ hắn lại sống khoái hoạt thế này.” Đám Thẩm Phá Thiên cầm quà tặng trên tay, tươi cười nói.
“Đại điển song tu hôm nay, không tin không chuốc say được hắn!”
Hiển nhiên, đám Thẩm Phá Thiên vẫn ghim chuyện năm đó chỉ có Tạ Chinh Hồng không say rượu bao giờ.
Thiên Lộ này đương nhiên không phải dùng để làm khó người khác, mà ngược lại, nó còn là một món quà mà Tạ Chinh Hồng dành cho các vị khách mời. Khi bọn họ đi hết Thiên Lộ này, sẽ phát hiện nhục thể cứng cỏi hơn vài phần. Ngoại trừ Thể tu, đa phần các tu sĩ chỉ lo tăng tiến thần thức và tu vi chứ nào để ý đến nhục thân? Nhưng chính việc tôi luyện nhục thân, cũng có lợi rất lớn cho tu hành của bọn họ.
Ở cuối Thiên Lộ, chính là Linh Quân đảo lơ lửng trên không trung.
Đi thẳng một mạch, mọi người đưa mắt nhìn lại con đường không ngừng nghỉ, không có bất cứ điểm xuyết gì, giờ đã đến điểm cuối, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi.
Trúc xanh lay động, chim chóc hòa ca, trong cánh rừng trúc lấp ló còn có vài tiểu mỹ nhân như ẩn như hiện đang đánh đàn ca múa, nhưng khi nhìn kỹ thì lại chẳng có gì cả.
Trên hòn đảo nhỏ xanh biếc này, lại có một điểm đỏ tựa như ngọn lửa xuất hiện ở phía trước.
Đó hình như là một tòa lầu các.
Mọi người đi tới gần, mới thấy rõ toàn cảnh của tòa lầu các này.
Từ mái nhà đến cột gỗ, thậm chí đồ trang trí trên lầu, đều là một màu đỏ. Nhưng màu đỏ cũng có khác biệt, có đỏ hồng trong suốt, rồi thì đỏ tía rực rỡ, còn lại là đỏ thẫm đậm màu. Các sắc đỏ xen lẫn cùng nhau, tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Bầy thúy điểu trên lầu các càng tôn thêm vẻ đẹp, tràn ngập sức sống bừng bừng.
Nơi này hẳn chính là địa điểm tổ chức đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng và Tạ Chinh Hồng.
Mọi người còn đang ngắm nghía, những chú thúy điểu trên trời đã thả xuống những phiến lá trắng, những chiếc lá kia rơi xuống đất, hóa thành những chiếc ghế bạch ngọc trắng muốt như rửa, bên trên điêu khắc hoa văn muôn màu, tinh xảo dị thường. Nhìn từ xa, trông như phủ lên một tầng băng tuyết.
Khi mọi người ngồi xuống, lại càng thấy thần thanh khí sảng.
“Bí mật bất truyền, mong chư vị đừng hỏi.” Như thể biết được bọn họ muốn thỉnh giáo điều gì, Diệp Siêu Nhiên tiến lên nói.
Mọi người đành ngượng ngùng giữ thắc mắc trong lòng.
Thứ tốt như vậy, người ta không muốn chia sẻ cũng là dễ hiểu.
“Khởi bẩm Hoa Ma Tôn, các vị khách quý Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, Vạn Thánh Ma Hoàng, Ngân Nha Ma Hoàng, Viêm Nguyệt Ma Hoàng đã đến.” Một tu sĩ bay tới báo cáo với Hoa Lý Quần.
“Mau cho mời!” Hoa Lý Quần hay tin các Ma Hoàng tới thì vội nói.
Các vị khách ngồi đây cũng lộ vẻ kinh ngạc, vài người thì bất an cúi đầu.
Bỗng dưng có nhiều Ma Hoàng như vậy, thật sự khiến người ta khó bình tĩnh nổi.
Đây đều là những nhân vật chỉ xuất hiện trong lời đồn!
“Không cần đâu, để bọn ta đi là được rồi, các ngươi cứ đón khách tiếp đi.”
Ngọc Tuyền khi linh cưỡi trên người Yến Dữ Hành, nói một tiếng với đám Hoa Lý Quần rồi hóa thành một làn khói xanh bay đi.
Đám Hoa Lý Quần mặc dù bất đắc dĩ, song chỉ đành đáp ứng.
Ai bảo tu vi bọn họ kém Ngọc Tuyền khí linh chứ!
“Mục Đình, việc bên ngươi đều giải quyết xong hết rồi à?” Nhan Kiều nắm tay Tịnh Hỏa, cười tủm tỉm hỏi Mục Đình, “Ây dà, giờ ba Ma Hoàng trong Tà Dương đại thế giới chúng ta, đã hai người có đạo lữ rồi, chắc ngươi cũng khá áp lực nhỉ.”
Tịnh Hỏa ngơ ngác nhìn Nhan Kiều, không nói câu gì.
Tính ra thì, trong cửu đại Ma Hoàng, cũng chỉ mới hai Ma Hoàng có đạo lữ thôi.
Hình như hồi đó mình bị lừa đi mất.
“Chuyện này không nhọc ngươi phí tâm.” Mục Đình hừ lạnh, “Còn về lũ hề nhảy nhót kia, bổn tọa từng bao giờ đặt bọn chúng vào mắt ư?”
Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành và Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa im lặng nhìn hai người, không biết nên nói gì cho phải?
“Tốt xấu gì cũng là đại điển song tu của Cửu Châu Ma Hoàng, hai vị nên gác bỏ thành kiến thì hơn.” Vinh Cẩm Thành khuyên nhủ, “Nếu không đợi lát nữa Văn Xuân Tương đi ra thì không hay lắm đâu.”
“Ha ha, chỉ cần chúng ta không nhắm vào tâm can bảo bối của y, thì dù chúng ta có làm gì, Văn Xuân Tương cũng chẳng để ý đâu.” Nhan Kiều cười híp mắt nhìn Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa, “Hai vị thấy ta nói có lý không?”
Tâm….. Tâm can bảo bối?
Mấy Ma Hoàng đều ớn lạnh vì xưng hô này.
“Nhật Nguyệt Yêu Hoàng có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả.” Nhan Kiều kéo Tịnh Hỏa đến trước ngực, cười bảo, “Chỉ là nếu các vị đạo hữu đây nổi xung đột với Tạ Chinh Hồng, e rằng tại hạ vẫn sẽ giúp bên kia. Kể từ sau khi có đạo lữ, ta ngày càng ghét việc bắt nạt kẻ yếu.”
Khóe miệng Tịnh Hỏa giật giật, song không hề phản bác.
Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa câm nín nhìn Nhan Kiều.
Giỡn hả.
Nếu Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng là kẻ yếu, vậy thì chắc tu sĩ trong ba ngàn thế giới này đều khỏi cần sống nữa.
“Tới rồi.”
Yến Dữ Hành thấp giọng nói, lập tức hóa thành hình người, cùng Ngọc Tuyền khí linh chắp tay với năm người, “Ma Hoàng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin hãy thứ tội.”
“Tội tình gì chứ.” Nhan Kiều xua tay cười nói, “Hôm nay là ngày đặc biệt, các ngươi bận rộn chút cũng là bình thường mà.”
“Đa tạ Ma Hoàng.” Ngọc Tuyền khí linh nói, “Hai vị chủ nhân đã chờ từ lâu, xin mời.”
Vinh Cẩm Thành hơi nheo mắt lại, nhìn Ngọc Tuyền khí linh hỏi, “Vị bên này ta có lẽ biết, hình như là Thanh Điểu vương của Minh Thiền tông. Nhưng không biết các hạ là…..?”
Ngọc Tuyền động thiên là tiên linh phòng ngự mạnh nhất, Ngọc Tuyền khí linh là nhân vật diễn sinh của nó, tu vi đương nhiên không thấp. Sau khi ra ngoài du lịch, chấm dứt nhân quả, tu vi của y đã ổn định tại Độ Kiếp trung kỳ. Vả lại Ngọc Tuyền động thiên cách nơi này không xa, càng khiến Ngọc Tuyền khí linh tương thông với động thiên, trên người mang theo uy thế khó diễn tả.
Trong mắt Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa, tu vi như vậy nghĩa là trong ba ngàn thế giới này bỗng dưng có thêm một tu sĩ Độ Kiếp trung hậu kỳ. Hơn nữa tu sĩ này còn nghe lời Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, ý nghĩa càng sâu xa hơn.
“Tại hạ chỉ là một khí linh pháp bảo của Tạ Chinh Hồng chủ nhân mà thôi, không đáng nhắc đến.” Ngọc Tuyền khí linh cười nói.
“Chỉ là một khí linh mà có tu vi kỳ Độ Kiếp, không biết Tạ Chinh Hồng rốt cuộc sở hữu bao nhiêu thứ tốt trong tay?” Chân trời lại xuất hiện ba người, lần lượt là Hồ Kiều Kiều, Đông Môn Nhã Sướng và Tuân Nguyên Thanh.
Người lên tiếng là Hồ Kiều Kiều, hôm nay nàng trang điểm càng trông xinh đẹp hơn, tỏa ra một loại khí thế bức người.
Trước đây bọn họ chỉ nửa tin nửa ngờ lời đồn về Tạ Chinh Hồng, nhưng sau khi gương Chiếu Thế vỡ nát, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng lời đồn này.
Hồ Kiều Kiều thì càng tức muốn hộc máu.
Đây chính là chí bảo truyền lưu nhiều năm của Hồ tộc nàng, bị hỏng như vậy, dù nàng có là tộc trưởng Hồ tộc thì vẫn bị các trưởng lão trong tộc chỉ trích. Giờ chỉ có thể bù lại từ chỗ Tạ Chinh Hồng.
Ngọc Tuyền khí linh thấy đôi mắt đẹp của Hồ Kiều Kiều ẩn chứa sát khí, liền biết lai giả bất thiện.
Mấy hôm nay, y cũng nghe được vài lời đồn đãi.
Ha ha, lời đồn kiểu này cũng chỉ lừa được lũ tu sĩ ngu ngốc không thể nào phi thăng thôi.
Người như y, Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, Vạn Thánh Ma Hoàng, sao lại không biết âm mưu trong chuyện này?
Tạ Chinh Hồng chỉ miễn cưỡng bái một cái thôi cũng khiến bọn họ giảm khí vận rồi, chớ nói chi đến giết hay ăn thịt hắn!
Song nếu nói lời này ra thì những kẻ này cũng chẳng tin tưởng.
Không tự mình ngã đau một lần thì sẽ không rút kinh nghiệm được.
Ngọc Tuyền khí linh thu lại nụ cười, nói với ba người Hồ Kiều Kiều, “Ba vị Ma Hoàng quá khen. Đại điển song tu sắp bắt đầu rồi, xin mời ba vị.”
“Vậy là chỉ thiếu Quý Hiết chưa tới nữa thôi.” Nhan Kiều xoa cằm, nói chẳng có ý tốt, “Đợi hắn đến thì trò vui này mới chính thức bắt đầu!”
Nhắc đến tên Quý Hiết, sắc mặt của các Ma Hoàng đều chẳng tốt đẹp gì.
Song không phải ai cũng ngứa mắt tên điên này.
“Căng thẳng cái gì.” Tuân Nguyên Thanh cười, “Đợi lát nữa phỏng chừng còn có vô vàn tán tiên Phật Đà đến đây. Có lẽ trong vòng năm ngàn năm về sau, sẽ không có được một lần tụ hội đông đảo đại năng như vậy đâu.”
“Đúng thế.” Nhan Kiều gật đầu.
Hắn đảo mắt nhìn Tịnh Hỏa, ám chỉ bằng ánh mắt chỉ hai người hiểu được, hỏi, “A Hỏa, ngươi nói xem đây có phải cái gọi là ‘vạn Phật triều tông’, không, là vạn tiên triều thánh chăng?”
“Nói vớ vẩn gì đấy?” Tịnh Hỏa lườm hắn.
Nhan Kiều cười cười, không nói gì.
E rằng không chỉ hắn, cả Mục Đình cũng nghĩ như vậy.
Tạ Chinh Hồng quả thực quá tà tính.
Một Phật tu nho nhỏ, lại có thể khiến các đại năng không xuất thế trong ba ngàn thế giới đều chạy tới đây.
Thử hỏi từ xưa đến nay, có ai có được vinh hạnh như vậy chưa?
Văn Xuân Tương thu tay, thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng gấp rút hoàn thành hai bộ pháp y vào phút chót.
“Tiền bối, đại điển song tu của chúng ta sắp bắt đầu rồi.” Tạ Chinh Hồng đẩy cửa ra, nhìn Văn Xuân Tương trước mặt mình, nói.
“Tiểu hòa thượng, ngươi tới đúng lúc lắm, lại đây mặc thử pháp y của chúng ta đi.” Văn Xuân Tương quay đầu cười bảo.
“Tiền bối làm, đương nhiên là đẹp.” Tạ Chinh Hồng cười đáp.
Nhưng đến khi tiến lại gần, hắn mới phát hiện hai bộ pháp y này rất giống y phục của tăng nhân áo trắng mà hắn gặp trong không gian, ngoại trừ màu sắc là đỏ thì hầu như không có bao nhiêu thay đổi.
“Tiền bối, hai bộ pháp y này, sao ngài lại chọn kiểu dáng này?” Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ hỏi, “Thiết kế lúc trước ngài đưa cho ta xem đâu có giống vậy.”
Trong mẫu thiết kế ban đầu, pháp y của hai người đều thêu một đóa mẫu đơn, còn có một quyển kinh thư, tượng trưng cho Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.
Nhưng hai bộ này lại không có chút hoa văn nào, khi đặt ở trên bàn, tựa như trải lên một lớp chiều tà vậy.
“Ta vốn cũng định làm theo thiết kế.” Văn Xuân Tương cười nâng pháp y lên, “Nhưng mấy hôm trước, ta nghỉ ngơi một lát, vậy mà lại nằm mơ. Trong mơ, tiểu hòa thượng đang mặc một bộ pháp y kiểu dáng này, nhưng ta không nhìn ra là chất liệu gì, sau khi tỉnh dậy liền làm một bộ phỏng theo. Giữa ngươi và ta, cần gì phải dùng hoa văn tượng trưng chứ?”
“Hai bộ pháp y này cũng rất đẹp.” Văn Xuân Tương vui vẻ nói, “Ngươi mau mặc vào thử xem.”
Tạ Chinh Hồng nghe lời mặc pháp y vào, Văn Xuân Tương bỏ qua mấy món trang sức trên đai lưng, chỉ lo chỉnh lại tóc tai cho Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối, ngài không mặc sao?”
“Tất nhiên phải mặc rồi.” Văn Xuân Tương cũng thay pháp y.
Hai người nhìn nhau cười, không hề để ý đến trang phục của đối phương.
Ngắm người còn thấy chưa đủ, sao có thể bị thứ khác hấp dẫn chú ý?
Hai người nắm tay, bước ra khỏi cổng.
Trước cửa là một tấm thảm đỏ, trải đến tận linh đỉnh trong đại điện.
Xung quanh thảm đỏ tràn đầy hoa cỏ đủ màu, thậm chí còn trông thấy hoa giá mai gần như đã tuyệt tích.
Chẳng biết Văn Xuân Tương kiếm được hạt giống ở đâu mà gieo trồng được loài hoa giá mai gần như không còn tồn tại trong Tu Chân giới hiện tại.
Nhóm người Ngọc Tuyền khí linh dẫn các vị Ma Hoàng đến lầu các an vị, tách biệt với các tu sĩ bình thường. Bằng không thì chỉ ma khí phát ra từ người các vị Ma Hoàng thôi cũng đủ khiến các tu sĩ trọng thương.
“Khách đã đến hết chưa?” Ngọc Tuyền khí linh hỏi Yến Dữ Hành ở bên cạnh.
Yến Dữ Hành mở ngọc giản ra, “Còn người của ngũ đại Phật môn và một vài tiên tông khác vẫn chưa đến, có lẽ bị muộn chăng?”
“E rằng không phải bị muộn, mà là cố ý đợi đến phút cuối cùng!” Ngọc Tuyền khí linh vỗ tay cười nói, “Đợi một lát nữa nếu đại đệ tử hạch tâm hoặc chưởng môn của ngũ đại Phật môn đến thì tốt rồi. Đáng tiếc, hẳn là bọn họ sẽ không đến đâu.”
“Sẽ không đến?” Yến Dữ Hành có chút tò mò, quan hệ giữa hắn và Minh Thiền tông khá tốt, cứ tưởng sẽ được gặp người quen chứ?
“Mấy thái thượng lão tổ của bọn họ và các tán tiên mới đến đây. Những đệ tử đó dù có đến thì cũng chỉ làm tốt thí thôi. Ngoại trừ lũ có gan nghĩ không có gan làm kia, chỉ dám phái tướng nhép đến đây.” Dứt lời, Ngọc Tuyền khí linh bĩu môi nhìn sang vài tu sĩ đang thì thầm nói chuyện, “Tỷ như bọn chúng.”
“Không nhìn thấu được vài tu sĩ trong bọn họ.”
“Hẳn là tạm thời bị mượn xác.” Ngọc Tuyền khí linh cười nhạo, “Toàn là trò mà đám tán tiên đã chơi chán từ mấy ngàn năm trước.”
“Chúng ta có cần…..”
“Không cần.” Ngọc Tuyền khí linh xua tay nói, “Tiên tu Chính đạo đã có các Ma Hoàng ngăn chặn rồi, chúng ta cứ vờ như không biết đi.”
Đại điển lần này, vốn phải đổ máu tươi mới hoàn thành được.
Đúng như lời Ngọc Tuyền khí linh nói, chẳng bao lâu sau, một nhóm tán tiên và Phật Đà xuất hiện.
Các tu sĩ tu vi khá thấp đang thấp thỏm bất an vì các Ma Hoàng, bây giờ lại có thêm nhiều lão tổ như vậy, bọn họ càng đứng ngồi không yên.
“Người kia….. chẳng phải là kiếm tiên tứ kiếp Sa Tinh Tân của Đãng Kiếm tiên tông sao? Ông ta….. Ông ta đã bế quan nhiều năm chưa lộ diện cơ mà?” Một tu sĩ nơm nớp nói, vị này chính là sát thần trong sát thần, không biết bao nhiêu người đã nếm quả đắng bởi tay ông ta? Đến giờ hắn vẫn thường nghe các sư phụ nhắc tới!
“Không thấy Minh Huân Bồ Tát của Tam Luận tông cũng đến sao?” Lại có người đáp, “Thì ra Minh Huân Bồ Tát vẫn chưa phi thăng! Đúng là mở mang tầm mắt.”
“Ồ ồ, vị kia chính là…..”
Các tu sĩ xôn xao liệt kê lai lịch danh tính của mấy đại năng này một lượt, như thể có thể gây dựng chút quan hệ với những nhân vật trong truyền thuyết này vậy.
Tổng cộng khoảng mười ba vị Phật Đà, ba mươi hai vị tán tiên, thấp nhất cũng là tán tiên nhị kiếp, có vài người thậm chí chỉ từng nghe danh chứ chưa từng thấy mặt!
Bất cứ ai trong bọn họ cũng là nhân vật chỉ dậm chân một cái thôi cũng khiến ba ngàn thế giới phải rung chuyển.
Đến khi các đại năng này đến đông đủ rồi, sắc mặt của đám tu sĩ đục nước béo cò kia đều trắng bệch.
Còn đục nước béo cò cái gì nữa, lúc này ngay cả mạng của mình cũng chưa chắc giữ được!
Nhưng khi bọn họ định chuồn đi thì liền có một tầm mắt quét về phía bọn họ. Thân thể lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám chạy trốn nữa.
“Đa tạ chư vị khách quý lặn lội đường xa mà đến, đại điển sẽ bắt đầu ngay thôi.” Hoa Lý Quần vỗ tay, vô số mỹ nhân bưng khay nối nhau tiến vào, đặt chiếc khay đựng đầy kỳ trân dị bảo ở trước mặt mọi người.
Dù là những tu sĩ xưa nay đã quen nhìn kỳ trân dị bảo thì cũng không khỏi trố mắt.
Bọn họ tự nhận mình kiến thức rộng rãi, dù là những đại năng nhiều năm không xuất thế thì cũng có thể nhận ra vài ba người. Nhưng đối mặt với kỳ trân dị bảo trong khay, bọn họ lại chỉ có thể ngẩn người, vắt óc tìm tòi lai lịch của những thứ này.
“Văn Xuân Tương quả nhiên lợi hại, không hổ là Cửu Châu Ma Hoàng.” Nhan Kiều ngồi ở một bên, nhấc một đóa hoa lên, “Hoa giá mai tuyệt tích đã nhiều năm, thế mà y cũng làm ra được?”
“Hoa giá mai?” Mắt Tịnh Hỏa sáng lên, “Chính là cái thứ nho nhỏ trước mắt đây hả?”
Hoa giá mai chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, nhưng lại chứa đựng cả càn khôn.
Trong một đóa hoa nhỏ bé là hơn chín trăm tầng cánh hoa, trùng trùng điệp điệp hợp lại với nhau, không nhìn kỹ thì còn tưởng chỉ có năm cánh.
“Nghe nói trước khi đạo lữ song tu với nhau, nếu dùng hoa giá mai này thì có thể đề cao công hiệu song tu lên một hai thành, trước kia bởi vì công hiệu này mà nó bị các tu sĩ săn lùng đến tuyệt chủng. Ngẫu nhiên có một hai đóa bị phát hiện, song vì sau khi bị ngắt sẽ khó thích ứng với linh khí hiện nay, cho nên đều héo rũ mà chết.” Nhan Kiều thưởng thức đóa hoa giá mai, nhét nó vào tay Tịnh Hỏa, “Đợi sau khi về, chúng ta có thể thử một lần xem.”
Tịnh Hỏa dở khóc dở cười cất hoa giá mai đi.
“Không chỉ như thế thôi đâu.” Hồ Kiều Kiều cười, cầm một thứ quả màu xanh lên, “Nếu thiếp thân không nhìn lần, đây hẳn là quả mắt rắn trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm quả chín, mà sau khi chín, quả sẽ lập tức rơi vào trong đất. Nghe nói người ăn quả này có thể tu luyện nhãn thuật, rất có ích cho Yêu tu chúng ta. Nhân tu ăn vào cũng có hiệu quả cường thân kiện thể. Bạo tay thế này, cũng chỉ có Cửu Châu Ma Hoàng mới làm được thôi.”
Đông Môn Nhã Sướng đã ăn vài quả mắt rắn, loại quả này quả thực rất có lợi cho Lang tộc bọn họ. Hắn giữ lại hạt để mang về cho tộc nhân nghiên cứu. Sớm biết Văn Xuân Tương có bản lĩnh này thì hắn đã tới cửa bái phỏng từ lâu rồi.
“Chư vị chớ ngạc nhiên.” Ngọc Tuyền khí linh cười nói, “Đây mới chỉ là món khai vị thôi.”
Quả mắt rắn có cơ man trong Ngọc Tuyền động thiên, chẳng phải thứ hiếm có gì.
Đợi lát nữa mới có thứ mở mang tầm mắt cơ.
“Ồ?” Một Phật Đà của Pháp Tướng tông cười nói, “Những thứ này đã hết sức hiếm có rồi, chẳng lẽ còn có món trân quý hơn?”
“Thứ quan trọng nhất, đương nhiên phải do chính tay chủ nhân mang ra.” Ngọc Tuyền khí linh trả lời lấp lửng, “Hiện tại vẫn chưa tiết lộ được.”
Các tán tiên khác mỉm cười nâng chén, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Bọn họ đi chuyến này cũng không phải vì kỳ trân dị bảo gì cả, mấy thứ này nếu thực sự muốn tìm, thì cũng không phải không thể tìm được.
Nhưng trong thiên địa này, lại chỉ có một Tạ Chinh Hồng mà thôi.
Đá Tam Sinh đã vỡ, dù lời đồn về Tạ Chinh Hồng có phải thật hay không, thì cũng phải thử một phen.
Bỗng nhiên, linh khí cuồn cuộn, sương trắng lượn lờ.
Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra.
Đám người Ngọc Tuyền khí linh lộ vẻ vui mừng, vươn tay chỉ một cái, bầy thúy điểu bay lượn trên không trung bỗng hóa thành những mỹ nhân vận áo gấm, tay ôm đủ thứ nhạc cụ đa dạng, cưỡi trên mây trời, hoan hỉ diễn tấu.
Đốc ——
Đốc đốc ——
Đốc đốc đốc ————
Bên kia lại truyền đến tiếng gõ mõ, hợp cùng với nhạc khúc, ấy vậy mà chẳng có vẻ kỳ quái, ngược lại còn vô cùng hài hòa.
Lập tức lại có một dòng nước từ trên trời bay tới, hóa thành vô số hạt nước chậm rãi nhỏ xuống, mặt đất trổ ra những thứ hoa quả tươi mọng, xanh xanh đỏ đỏ, linh khí bức người.
Đám Thẩm Phá Thiên, Lôi Đình, Nhan Kiều trông thấy từ phương xa hiện ra hai bóng người áo đỏ chậm rãi đi tới, không hẹn mà cùng đứng dậy chức mừng, “Cung chúc hai vị đạo hữu song tu đại hỉ.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Một vị tán tiên thấy hai người áo đỏ kia mỗi lúc một gần, mi mắt cụp xuống, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, lập tức rút kiếm ra, vung một kiếm về phía hai người.
Kiếm khí cuồn cuộn, nơi nó quét qua đều hóa thành một đống hỗn độn.
Đạo kiếm thí kia chỉ giây lát đã lướt qua vạn dặm, chém ngang một ngọn núi chót vót ở cách ngoài vạn dặm, sinh linh trong núi chỉ thoáng lơ đãng đã bị cắt thành hai nửa.
“Là vị kiếm tiên kia ra tay!”
Các tu sĩ thấy có người chẳng nói chẳng rằng tự dưng động thủ như vậy, bị kiếm khí ép đến nhũn cả chân.
Dù bọn họ có là cao thủ kỳ Hóa Thần Hợp Thể thì sao, ở trước mặt những đại năng lão tổ này, bọn họ gần như không có sức phản kích.
Các tán tiên, Phật Đà và Ma Hoàng khác thấy có kẻ bắt đầu động thủ, cũng lần lượt tung ra uy thế, càng khiến các tu sĩ kia nằm rạp trên mặt đất.
Luồng khí thế khổng lồ này lấy Linh Quân đảo làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra bốn phía.
Tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới bỗng dưng cảm giác mặt đất rung chuyển, chai lọ rơi vỡ đầy đất.
“Sao….. Sao thế này? Linh khí đang hỗn loạn!”
“Phụt!”
“Khụ khụ, rất nhiều…… rất nhiều đại năng đang…..”
Có tu sĩ muốn dùng thần thức để cảm ứng, nhưng đều bị uy thế cự đại này phản phệ, lập tức phun ra mấy ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
“Chạy mau! Chỉ sợ những đại năng ở đại điển song tu động thủ rồi!”
Có tu sĩ hô lớn, “Nhiều đại năng động thủ như vậy, e rằng Tà Dương đại thế giới không trụ được nữa!”
“Chạy mau!”
“Trận pháp truyền tống ở đâu?”
Khủng hoảng lan tràn như ôn dịch, chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp mọi ngõ ngách của Tà Dương đại thế giới.
Truyền tống trận chật ních người, những người thủ hộ đại trận đang ngồi chờ thu tiền giờ cũng không còn tâm tư mà thu tiền nữa, đã vào trận pháp truyền tống rời đi trước rồi.
Đám tinh quái chưa biến hóa trên núi thì lại nơm nớp lo sợ, trốn vào trong lòng đất, không dám ló mặt ra.
Đại thế giới khác.
“Bọn họ động thủ rồi!”
“Phụt!”
Chưởng môn, trưởng lão, đệ tử của ngũ đại Phật môn và các tông môn khác mặc dù đã được thái thượng trưởng lão nhà mình khuyên không nên đến, nhưng trong lòng vẫn không kìm được.
Nhưng hiện giờ toàn bộ người sử dụng thuật Thiên Nhãn Thông đều đã ngã xuống đất bất tỉnh, càng khiến mọi người sợ hãi kinh hoảng hơn.
“Khởi….. Khởi bẩm chưởng môn, các trung thế giới và tiểu thế giới phụ thuộc Tà Dương đại thế giới đều đồng loạt chấn động, tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới đang lũ lượt đổ ra từ truyền tống trận!”
“Cái gì?”
“Một số tán tiên đã hợp lực thi pháp tạm thời ngăn cách các trung tiểu thế giới xung quanh Tà Dương đại thế giới, hòng cô lập Tà Dương đại thế giới.”
“Cô lập?”
“Vâng, các tán tiên lão tổ nói, làm vậy là để không mở rộng thương vong đến các thế giới khác!”
Chưởng môn và trưởng lão của mấy môn phái nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Dù không lan đến thế giới khác, nhưng các tu sĩ ở thế giới khác chẳng lẽ lại ngồi yên mặc kệ sao?
“Hôm nay ở Tà Dương đại thế giới đều là các lão tổ đại năng trong đại tông môn và thế gia, bọn họ mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thế giới khác!” Một trưởng lão cười khổ.
Một khi có trưởng lão bỏ mạng, thế lực của các thế gia và tông môn ấy sẽ bị đả kích lớn, lúc đó các môn phái khác sao có thể không bỏ đá xuống giếng chứ?
Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
“Điên rồi, các lão tổ điên hết rồi.”
“Bắt đầu từ khi đá Tam Sinh vỡ, bắt đầu từ ba ngàn năm trước không người phi thăng, các lão tổ đã nổi điên rồi. Tạ Chinh Hồng chẳng qua chỉ là một ngòi nổ mà thôi!”
“Nực cười, dám làm càn vào lúc này ư?” Ngọc Tuyền khí linh thét lớn, lấy ra vô số pháp bảo, chắn ở phía trước các tán tiên.
“Bổn tọa tung hoành bao năm mà còn sợ một khí linh nho nhỏ như ngươi chắc?” Tán tiên cười lạnh, hai mắt đanh lại, vươn tay quơ một cái, chỉ chớp mắt, hòn đảo phía dưới bỗng truyền đến tiếng vang inh ỏi, mặt đất sụp xuống hơn mấy chục trượng!
Đám hoa quả tươi tức khắc héo rũ như thể mất đi sức sống.
Các tu sĩ ngồi bên kia đã trốn đi chung quanh, nhưng lại bị yêu thú từ đâu xông ra nuốt chửng!
“Sao ngay cả loại yêu thú ghê tởm này cũng thả ra?” Mục Đình ngồi tại chỗ bất động như núi, thấy mấy con yêu thú kia thì nhịn không được bịt kín mũi.
“Còn nữa kìa!” Nhan Kiều chỉ lên trời.
Trên trời xuất hiện từng đám mây đen.
Nhìn kỹ mới phát hiện đó đâu phải mây đen, mà rõ ràng là từng bầy phi điểu yêu thú tập hợp lại dày đặc cùng một chỗ.
“AAAAAA ————!”
Đám yêu thú đột nhiên kêu lên, thanh âm chói tai khiến vài tu sĩ tu vi thấp lập tức thất khiếu đổ máu.
“Là muỗi Thiên Khôi Phệ Ti!” Có tu sĩ nhận ra, sắc mặt tái mét.
“Loài yêu thú đó không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao?”
“Tuyệt chủng?” Thu Văn Cẩn cười lạnh, vung tay lên, đám muỗi Phệ Ti kia liền lao về phía các tán tiên, Phật Đà và Ma Hoàng, “Bổn tọa còn ở chỗ này đấy! Có bọn ta ở đây, đừng mơ động vào một ngón tay của Ma Hoàng!”
“Chút tài mọn mà cũng ra khoe khoang à?” Một Phật Đà cười lớn, lấy ra một chuỗi phật châu bồ đề. Phật châu nhanh chóng phân tán, tạo thành những bức màn chắn, ngăn cản đám muỗi Phệ Ti kia.
“Thật quá đáng!” Tịnh Hỏa lập tức tạo ra một ngọn lửa thuần trắng, vung về phía đám tán tiên đang thừa cơ xông lên.
Cứ tưởng mấy tên đạo mạo trang nghiêm này chí ít cũng phải đợi đến lúc đại điển chính thức bắt đầu, không ngờ khi Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương lộ diện thì bọn họ đa không thể chờ được nữa rồi.
Những tán tiên này đều biết, chờ càng lâu, cơ hội đắc thủ của bọn họ lại càng nhỏ.
Bắt người là phải nhắm ngay lúc đánh úp bất ngờ!
“Mọi người đều bắt đầu rồi, thiếp thân cũng vào cuộc thôi.” Hồ Kiều Kiều khẽ cười, tám cái đuôi phía sau xòe ra như cánh hoa, yêu khí khổng lồ phát ra, bao lấy tất cả mọi người.
Thẩm Phá Thiên rút ra Long Thúy nồng nặc sát khí, chém ngang trời, bổ ra một lỗ hổng trên màn yêu khí của Hồ Kiều Kiều.
Tam Tư vội vàng bắt kịp, dựng một kết giới quanh mọi người.
Các tu sĩ khác thì không may mắn như vậy.
Bị yêu khí của Hồ Kiều Kiều đánh trúng, đầu óc trở nên quay cuồng hỗn độn.
“Mọi người đều đến vì Tạ Chinh Hồng, tại sao không đồng tâm hiệp lực?” Hồ Kiều Kiều cao giọng hô.
“Yêu nữ nhà ngươi nằm mơ đi!” Một Phật Đà phẫn nộ xông lên, bát trong tay đánh về phía Hồ Kiều Kiều, “Chờ yêu nữ nhà ngươi thành tiên rồi gây họa cho càng nhiều đệ tử của Phật môn ta hả? Tạ Chinh Hồng chỉ có một, Phật môn ta dù thế nào cũng không để hắn rơi vào tay Yêu tộc các ngươi!”
“Lừa ngọc, muốn chết à!” Hồ Kiều Kiều vung đuôi, muốn đập nát bát, không ngờ đuôi vừa chạm vào bát, liền thấy đau đớn khôn cùng.
“A Di Đà Phật, lão nạp mà sợ ngươi chắc?” Phật Đà cười lạnh.
“Tạ Chinh Hồng!”
Các tán tiên lao về phía Tạ Chinh Hồng, trong mắt là khát vọng và tham lam không che giấu nổi, nhưng đòn công kích của bọn họ sắp chạm vào người Tạ Chinh Hồng, lại không biết bị thứ gì đánh bật lại.
Tạ Chinh Hồng kéo tay Văn Xuân Tương, lạnh lùng nói với các tán tiên, “Cút!”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Phật Tử mang theo kinh thư, dẫn theo một hàng dài yêu tinh phía sau xuống núi.
Tráng hán và thiếu nữ vừa mới mua đồ xong, còn chưa mời người đến hỗ trợ xây dựng thì đã thấy lão đại dẫn theo một đoàn nam nữ mỹ mạo trở lại.
“……Ôi trời đất ơi, lão đại lợi hại quá đi. Mấy người đằng sau ngài ấy, bất cứ ai cũng đẹp hơn đám tiểu thiếp của đại quan.” Thiếu nữ nhìn mà hâm mộ.
“Ngươi có thật là đệ tử của Tĩnh Hiên sư thái không vậy?” Tráng hán khinh thường nguýt nàng một cái, “Đó rõ ràng toàn là tiểu yêu tinh.”
“Không sao, đẹp là được rồi.”
“Tiểu đạo sĩ, hai người kia là ai vậy?” Cải thảo yêu rụt rè hỏi.
“Là hai người bạn của ta, yên tâm, bọn họ sẽ không làm hại các ngươi đâu.” Phật Tử cười nói, “Đợi lát nữa ta sẽ thi triển pháp thuật cho các ngươi, giúp các ngươi che giấu yêu khí, sau đó sẽ dạy các ngươi một vài kiến thức về nhân gian để tránh bị nhận ra.”
“Được được được.” Các tiểu yêu tinh vội vàng gật đầu.
“Tiểu đạo sĩ, đạo quan này vẫn chưa bắt đầu xây đúng không?” Chuột yêu nhảy ra hỏi.
“Lão đại, bọn ta còn chưa tìm người xong mà ngài đã về rồi.” Đại hán và thiếu nữ tươi cười chào đón.
“Ừ, chỗ sư phụ cũng không có việc gì.” Phật Tử trả lời.
“Lão đại, để ta đến khách sạn đặt mấy gian phòng.” Nói rồi, thiếu nữ định đi.
“Không cần không cần.” Chuột yêu và tê tê yêu cười nói, “Chẳng phải chỉ là xây nhà thôi sao, quá đơn giản. Để bọn ta tìm mấy tiểu đệ đến, một ngày là xong ngay.”
Dứt lời, chuột yêu và tê tê yêu liền hô hào hơn một ngàn con chuột và tê tê, các yêu tinh khác cũng gọi không ít tiểu đệ đến, hỏi Phật Tử thích nhà kiểu dáng gì.
Phật Tử suy nghĩ, dùng nhánh cây vẽ sơ cho bọn họ xem, nói ra vài yêu cầu.
Đám yêu tinh biết đây là đang xây nhà cho mình, nên ai nấy đều làm dốc sức làm việc.
Khi màn đêm buông xuống, nhà ở đã xây xong.
Editor: Deadline dí không kịp ngáp nên giờ mới có chap ạ =_=
Bình luận truyện