Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 220: Đế Lưu Tương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không cần.” Quý Hiết lắc đầu, từ chối ý tốt của Trảm Thương Sinh.
Trảm Thương Sinh khẽ cắn môi, “Ngươi lo lắng sau khi bám thân sẽ khó phát huy thực lực sao? Chuyện này ngươi không cần lo, ta……”
“Ngay cả bản thân mình là ai mà ta còn không biết, nếu mất đi cơ thể này, ta lại càng không là mình nữa.” Quý Hiết nhìn “nhìn” Trảm Thương Sinh, nói, “Vừa rồi ngươi hành động quá nhanh, e rằng đã chọc giận Tạ đạo hữu rồi. Thôi, dù sao ân oán giữa chúng ta có thêm một cái mạng nữa cũng chẳng thay đổi gì.”
“Ngươi thật sự muốn chết sao?” Trảm Thương Sinh vừa gấp vừa giận, “Biết mình là ai quan trọng đến thế ư? Ở đâu chẳng có tu sĩ biết mình là ai, mà đã chết không biết bao nhiêu kẻ rồi kia kìa!” Nói đoạn, ánh mắt Trảm Thương Sinh lại chuyển hướng sang Tạ Chinh Hồng, “Tạ Chinh Hồng có khả năng là hắn sao?”
Quý Hiết im lặng chốc lát.
Thật lâu sau, Quý Hiết mới lắc đầu, “Không biết.”
“Vậy thì thử xem!” Dứt lời, Trảm Thương Sinh cúi đầu nhìn thi thể Thẩm Phá Thiên trong tay mình, tay y lóe sáng, dường như muốn hoàn toàn hủy diệt hắn.
Tạ Chinh Hồng thấy thế, liền hóa thành tia sáng, tức tốc lao tới.
Linh khí chung quanh tay áo bạo động dữ dội, chỉ hơi đụng vào là có thể nghiền nát cả người.
Vẻ mặt Tạ Chinh Hồng đã không còn bình tĩnh hờ hững nữa, mà ngược lại, hắn dâng lên chút lửa giận hiếm thấy.
Vốn tưởng đây chỉ là chuyện giữa hắn và Quý Hiết, thế mà lại kéo cả Thẩm Phá Thiên vô tội vào? Giờ Trảm Thương còn muốn hủy cả thi thể Thẩm Phá Thiên, đúng là khinh người quá đáng!
Dù là Chân Phật cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Tạ Chinh Hồng còn trơ mắt nhìn hảo hữu bỏ mạng?
Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết[1].
Với Tạ Chinh hồng, Thẩm Phá Thiên là người bằng hữu đầu tiên hắn quen biết ở Tu Chân giới, nhiều năm trôi qua, dù số lần gặp mặt rất ít ỏi, nhưng tình cảm vẫn chưa từng thay đổi. Người tu chân, thất tình lục dục vốn đạm nhạt, nếu thật sự xem ai đó là tri kỷ hảo hữu, vậy thì có thể giao phó cả tính mạng cho nhau!
“Tiểu hòa thượng!”
Văn Xuân Tương lo lắng kêu lên, vội vàng đuổi theo.
Trảm Thương Sinh thấy Tạ Chinh Hồng bay tới, cũng chẳng hề kích động, mà ngược lại, nó còn có vẻ rất kiêu ngạo.
“Nếu ngươi không thăm dò được Tạ Chinh Hồng, vậy thì để ta.”
Tay Trảm Thương Sinh đã đặt lên ngực Thẩm Phá Thiên, khuôn mặt Thẩm Phá Thiên bắt đầu già đi, ngón tay vốn trắng trẻo rắn rỏi cũng dần trở nên vàng vọt nhăn nheo.
“Buông ra!”
Hai tay Tạ Chinh Hồng nhấc lên, trong tay phóng ra hai luồng sáng, lao thẳng tới bàn tay Trảm Thương Sinh.
Quý Hiết ở bên cạnh, vươn tay chỉ một cái, vung ra một đạo kiếm khí ngăn cản chiêu công kích của Tạ Chinh Hồng, ngón tay lại rung lên, đánh nát hai luồng sáng khác, khiến chúng hóa thành những đốm sáng vụn.
“Hừ, Tạ Chinh Hồng.”
Trảm Thương Sinh ôm thân thể Thẩm Phá Thiên dịch chuyển sang nơi khác, quyết định cực nahanh, tay bổ xuống, chia cơ thể Thẩm Phá Thiên làm hai mà không làm đổ chút máu nào. “Tạ Chinh Hồng, nếu ngươi tiếp tục tới gần, ta cam đoan sẽ nghiền xương bằng hữu ngươi thành tro, một chút cặn cũng không chừa lại cho ngươi!”
Cơ thể Tạ Chinh Hồng lập tức ngừng lại.
“Thật quá đáng.” Tịnh Hỏa đứng ngoài bàng quan, trong mắt lóe lên hỏa diễm, muốn gia nhập trận đấu, bên kia, mấy thành chủ khống chế Ninh Thụy Hàm cũng tiến lên, chắn ở trước mặt đám Nhan Kiều.
“Xin các vị bình tĩnh chớ nóng, thần thức của Thẩm Phá Thiên đã diệt, đó chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi, các vị hà tất phải coi là thật?”
“Vô sỉ.” Tịnh Hỏa hừ mũi khinh miệt, “Vậy ta cũng thiêu rụi thần thức và Nguyên Anh của các ngươi, rồi phân thây các ngươi thành vạn mảnh!”
“Tiểu hòa thượng, ngươi đừng trúng kế của y.” Văn Xuân Tương biết Tạ Chinh Hồng hiện tại tâm tình không tốt, bèn dùng thần thức truyền âm, “Tiểu hòa thượng, ngươi chớ sốt ruột, Thẩm Phá Thiên chưa hẳn đã chết, vẫn còn cơ hội cứu hắn trở về.”
Tạ Chinh Hồng nghe vậy, cảm xúc dịu đi một ít, giọng nói hắn còn hơi run rẩy, “Tiền bối, lời này là thật chứ?”
Văn Xuân Tương đau lòng cầm lấy tay Tạ Chinh Hồng, “Việc này ta cũng có trách nhiện, ngươi đừng gánh vác một mình, lời này đương nhiên là thật. Tiểu hòa thượng, ngươi quên bản lĩnh lợi hại nhất của Nhan Kiều là gì rồi sao, chính là tìm người! Thẩm Phá Thiên bị kiếm khí của Trảm Thương Sinh giết chết, không hẳn là hồn phi phách tán thật, năm xưa khi luyện chế Long Thúy cho hắn, ta đã dùng tinh huyết và tinh phách của hắn, Long Thủy chưa gãy, trong đó chắc vẫn còn một chút tàn hồn của hắn, chỉ cần chúng ta dưỡng hồn là có thể đứa hắn vào luân hồi. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ nhờ Nhan Kiều tính ra nơi thích hợp cho Thẩm Phá Thiên luân hồi dưỡng hồn, đợi hắn dứt bỏ hồng trần rồi dẫn dắt hắn tiến vào Tu Chân giới, đến lúc ấy đương nhiên có thể khiến hắn khôi phục ký ức, làm lại lần nữa.”
Văn Xuân Tương nói một tràng dài, song đã lược bỏ rất nhiều chi tiết.
Dưỡng hồn không phải chuyện đơn giản, dù luân hồi cũng không thể bảo đảm kiếp sau Thẩm Phá Thiên nhất định sẽ có linh căn, càng không thể bảo đảm hắn có thể khôi phục được bao nhiêu ký ức. Song vẫn phải cho tiểu hòa thượng một hy vọng. Trong tông môn Pháp tu thường có trưởng lão chuyên làm việc như vậy, đến thế gian tìm người chuyển thế của đệ tử năm xưa, nếu có cơ duyên thì mang về tông môn, có thể thi pháp khiến người đó khôi phục ký ức. Quá trình cụ thể thì phải đợi sau này đến mấy tông môn Pháp tu một chuyến!
“Tiền bối, cám ơn ngươi.”
Thấy cảm xúc của Tạ Chinh Hồng đã ổn định lại một ít, Văn Xuân Tương mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, nỗi căm ghét Trảm Thương Sinh và Quý Hiết cũng tăng lên khôn kể.
“Yên tâm, không kẻ nào trong bọn chúng chạy thoát được đâu,” Văn Xuân Tương nắm tay Tạ Chinh Hồng, nói, “Thù mới hận cũ, phải tính một lần cho rạch ròi.”
Tạ Chinh Hồng nắm ngược lại tay Văn Xuân Tương, “Ừm” một tiếng.
Trảm Thương Sinh thấy chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, không biết Văn Xuân Tương nói gì với Tạ Chinh Hồng mà khiến cho vẻ mặt Tạ Chinh Hồng bĩnh tĩnh lại, lòng y càng buồn bực, cũng biết chút giá trị cuối cùng của Thẩm Phá Thiên đã không còn nữa.
Văn Xuân Tương thấy Trảm Thương Sinh lộ vẻ ảo não, liền tận dụng thời cơ, vươn tay tung ra một chiêu Như Lai thần chưởng Phật Vấn Già Lam.
Chưởng ấn công phá vào trong, đánh tan huyết khí hội tụ quanh Trảm Thương Sinh, chỉ chớp mắt đã chuyển đến phía trước Trảm Thương Sinh.
Trảm Thương Sinh thoáng sửng sốt, đang định tránh đi, ma khí phía sau lại hùng hổ vọt về phía y.
Ầm.
Dưới ba phía công kích, dù Trảm Thương Sinh có là đệ nhất ma kiếm thì cũng bị trọng thương.
Một tiếng kiếm minh vang lên, cơ thể Trảm Thong Sinh mờ đi, lại lần nữa hóa thành trường kiếm, thân kiếm đậm màu gần như thuần đen nhoáng lên, ánh lên sắc đỏ máu.
Quý Hiết hóa thành một điểm nhỏ, mang theo huyết quang hỗn loạn, không thể ngăn cản.
Trong phạm vi ma khí và huyết quang va chạm, hai thứ giao xen chớp lóe, mỗi nơi mỗi khắc đều truyền đến tiếng vang kinh người. Nhìn từ đằng xa, đỏ đen quay cuồng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được một thứ uy thế dồn dập ngập tràn!
Ma khí và huyết quang tựa như vô cùng vô tận, cái trước thôn phệ cái sau, cái sau nghiền nát cái trước, không phân ra cao thấp.
Nhưng Quý Hiết đã một lần nữa cầm lấy Trảm Thương Sinh, hai mắt đột nhiên mở ra, không gây nên động tĩnh gì, mà chỉ có hai con mắt u tối.
Âm phong cuồn cuộn.
Văn Xuân Tương cảm thấy lạnh người.
Cơ thể Quý Hiết đang không ngừng tràn ra huyết quang.
Mỗi khi huyết quang trào ra một khoảng, sắc mặt Quý Hiết lại hồng hào lên không ít, thậm chí hai mắt hắn cũng dần có thần thái.
Song Nhan Kiều biết, sinh cơ của Quý Hiết đang nhanh chóng trôi đi. Nhiều năm tu hành, từ lâu thân thể hắn đã không còn là nhục thể phàm thai, mà bị huyết khí và nghiệp lực vô tận xâm nhiễm. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn giải phóng những thứ này.
Nếu nói Quý Hiết nhắm mắt lại còn có chút tiên phong đạo cốt, thì khi mở to mắt ra, lại chỉ còn đáng sợ và khó lường.
Vẻ mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng trở nên nghiêm trọng, không phải bọn họ không muốn ngăn cản Quý Hiết tiếp tục, mà lại cơ thể khó tới gần được.
Dù là Văn Xuân Tương hay Tạ Chinh Hồng, trên người bọn họ đều có công pháp Phật gia, mà công pháp Phật gia vừa khéo là khắc tinh của những huyết khí này, theo lẽ thường bọn họ đáng lẽ không phải cố kỵ như thế.
Nhưng huyết khí trên người Quý Hiết lại vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng được.
Công pháp Phật gia giờ lại trở thành gánh nặng của bọn họ.
Những tu sĩ và sinh linh thuộc về thế giới bị huyết tế đều bị giam cần trong cơ thể Quý Hiết, hôm nay bọn chúng có cơ hội tự do, nghĩa là chúng có thể hoàn toàn biến mất, thoát khỏi thống khổ, nếu may mắn thậm chí có thể vào luân hồi.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều không thể ngăn cản Quý Hiết thả những sinh linh này ra.
Mà khí thế của Quý Hiết giờ phút này đã thay đổi.
Hắn đã thiên nhân ngũ suy, linh lực mà thân thể điều động được cũng hữu hạn, bởi vậy lúc trước, hắn chẳng phát huy bao nhiêu thực lực. Nhưng giờ lại khác, Quý Hiết dường như chẳng màng để ý sau trận đấu này mình sẽ ra sao. Công lực và tu vi có được từ việc huyết tế vô số thế giới, là thứ mà Văn Xuân Tương khó tưởng tượng nổi.
Xưa kia nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, Văn Xuân Tương mới có được ma khí trác tuyệt như thế, gần như là không địch thủ trong ba ngàn thế giới, vậy nếu đổi lại thành Quý Hiết thì sao?
Bầu trời chẳng biết đã bị phủ kín bởi huyết quang từ bao giờ, không có lấy một chút ánh sáng le lói.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Thiên lôi không ngừng chấn động trên bầu trời, nhưng lại chẳng hề hiện ra trước mặt bọn họ.
Bên trên tầng mây kia, đều bị huyết quang dày đặc khó xuyên thấu cản lại.
Mục Đình thử tung ra một đạo pháp thuật, đánh về phía bầu trời, song nó lại biến mất tăm, không một chút phản ứng gì, Mục Đình muốn triệu hồi song cũng không thể.
Y thậm chí lộ ra vẻ tán thưởng.
“Lợi hại thật.”
Nếu tiên thiên ma vật năm xưa vẫn còn hoành hành ba ngàn thế giới, chỉ e cũng không để ý tộc quy mà mời Quý Hiết gia nhập.
Không phải ai cũng có thể ngưng kết được nhiều huyết khí như vậy.
Đó không chỉ vỏn vẹn là huyết khí, mà còn có nghiệt trái và nghiệp lực thuộc về vô số thế giới bị huyết tế, toàn bộ đều bị Quý Hiết tung ra, triệt để bọc lấy bầu trời của Tà Dương đại thế giới.
Những tu sĩ và sinh linh ở Tà Dương đại thế giới có thể chạy trốn hầu như đều đã chạy hết.
Mà số không thể chạy thì lại phát hiện dù chúng trốn sâu cỡ nào, núp kỹ cỡ nào, sức lực của chúng đều đang cạn kiệt, nhanh chóng biến thành một bộ xương khô, mỗi nơi đều có một luồng huyết khí nhỏ lặng lẽ bốc lên trời cao, càng phủ kín bầu trời hơn một ít.
Những huyết khí này nối liền với sơn mạch, nối liền với thiên địa, gần như bao trùm toàn bộ Tà Dương đại thế giới.
“Phụt!”
“Trưởng lão!”
“Lão tổ!”
Rất nhiều tán tiên lão tổ quan sát Tà Dương đại thế giới đều phun ra một ngụm máu, hứng chịu phản phệ từ thuật pháp của chính mình.
“Điên rồi, Quý Hiết…… Quý Hiết đang thử huyết tế Tà Dương đại thế giới!”
“Làm sao có thể? Huyết Sát Ma Hoàng không muốn sống nữa ư?”
Các đệ tử vẫn tiếp tục hỏi, nhưng các tán tiên thì đã không còn sức mà nói thêm nữa.
Trước mắt bọn họ hiện lên cảnh tượng núi đao biển lửa chân chính nhìn thấy ở Tà Dương đại thế giới.
Đó là một mảnh luyện ngục.
Vô số sinh linh kêu rên, cắn xé, thôn phệ trong biển máu, oán khí và nghiệp lực vô tận tràn ngập toàn bộ thiên không.
Thậm chí……
Thậm chí các tán tiên lão tổ này cón có thể trông thấy vài gương mặt người quen.
Năm xưa khi Quý Hiết huyết tế thế giới, không biết bao nhiêu đại năng lưu luyến cố hương, lũ lượt chạy về hòng ngăn cản, nhưng một đi không trở lại, còn trở thành ma công của Quý Hiết.
Hôm nay, bọn họ lại trông thấy những người bạn cũ đó trên bầu trời Tà Dương đại thế giới.
Tội nghiệt như thế.
Quý Hiết quả thật đáng chết vạn lần!
“Năm ngàn năm.” Ánh mắt Quý Hiết lóe lên tia sáng, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít, thoạt nhìn trẻ lên rất nhiều.
Hắn giải phóng ma công trong cơ thể, cơ thể cũng tạm thời trở về thời khắc đỉnh phong.
Đôi mắt, đương nhiên cũng thấy lại được.
“Năm ngàn năm qua, ta mãi không thể nhớ được mình là ai.” Quý Hiết thở dài, “Nhưng vậy cũng không sao, so với thiên nhân ngũ suy, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, chẳng thà cùng ngươi chém giết lũ tu sĩ chướng mắt này, làm bạn trên đường xuống suối vàng cũng được.”
Trảm Thương Sinh không nói gì, mà tung ra một đạo kiếm quang, hiển nhiên là đồng ý với lời của Quý Hiết.
Quý Hiết lặng lẽ vuốt ve thân kiếm Trảm Thương Sinh.
“Có lẽ ngươi chính là hòa thượng kia, cũng có lẽ ngươi không phải.” Quý Hiết nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, nở nụ cười, “Đây dù sao cũng là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta tỉnh tỉnh mê mê sống ở thế gian rất nhiều năm, sau này mới có thần trí. Ta quên mất mình là ai, cũng không tìm được người quen biết ta. Ta chỉ biết là, ta biến thành thế này, đều là nhờ một hòa thượng ban tặng. Nhưng hòa thượng kia họ gì tên gì, thực ra ta cũng chẳng nhớ rõ. Cho dù ngươi thật sự là hắn ta, ta cũng không nhận ra được.”
Thần sắc Tạ Chinh Hồng hơi thay đổi.
Văn Xuân Tương cũng nghĩ đến một khả năng.
Hoang đường.
Văn Xuân Tương cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Thì ra là một câu chuyện như thế.
Văn Xuân Tương suýt cười ra tiếng, thì ra sâu xa bên trong thật sự có thiên ý.
Thứ mà Quý Hiết huyết tế vô số thế giới để tìm kiếm, kỳ thực bọn họ đã biết từ lâu, hơn nữa còn không hề để tâm đến bí mật này. Nếu không phải Quý Hiết chủ động nhắc tới, có lẽ bọn họ suốt đời cũng không biết thì ra chân tướng đã sớm nằm trong tay mình.
“Xem ra các ngươi biết vài thứ.” Quý Hiết thở dài nói, “Tuy nhiên các ngươi có vẻ không định nói cho ta biết.”
“Đúng, dù có biết cũng không muốn nói cho ngươi.” Văn Xuân Tương nở nụ cười, “Khiến ngươi mang theo tiếc nuối mà chết, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”
“Có lẽ vậy.” Quý Hiết gật đầu, “Cũng chẳng khác nhau là mấy, đằng nào ta cũng là kẻ sắp chết.”
Quý Hiết giơ kiếm lên, hướng về phía trước huơ nửa vòng.
Kiếm khí ầm ầm vang dội.
Núi non ao hồ trong phạm vi ngàn dặm lập tức nổ tung, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm tích.
“Xem ra vẫn chưa thụt lùi.” Quý Hiết nở nụ cười thỏa mãn, nhìn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, “Hai vị, mời.”
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cũng lao lên.
Quý Hiết mỉm cười ứng đối, vô cùng thành thạo.
Mỗi kiếm hắn tung ra đều bị Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn rõ ràng, nhưng lại không cách nào tránh được.
Mỗi khi công kích của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tướng sắp sửa tới gần Quý Hiết, trên bầu trời đều tự động giáng xuống một luồng huyết khí, chủ động chặn tấn công thay Quý Hiết, sau đó hôi phi yên diệt. Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười và lời cảm tạ truyền đến từ những huyết khí biến mất đó.
Cục diện trở nên căng thẳng.
Văn Xuân Tương tung hoành ba ngàn thế giới đã nhiều năm, chưa bao giờ có lúc nản chí thất vọng như vậy.
Huyết khí của Quý Hiết nhiều vô cùng vô tận.
Kiếm của hắn càng vung càng chậm.
Nhưng linh khí của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng lại tiêu hao càng lúc càng nhanh.
Đây căn bản không phải sức mạnh mà tu sĩ Tu Chân giới có thể có được!
Văn Xuân Tương thầm cắn răng, chuyển tay ngăn chặn công kích, gần như cắn rách cả môi.
Tình thế bên phía Tạ Chinh Hồng lại càng gay go, bởi vì mục tiêu công kích chủ yếu của Quý Hiết không phải Văn Xuân Tương, mà là nhắm vào Tạ Chinh Hồng.
“Tiểu hòa thượng, tránh đi!”
Sắc mặt Văn Xuân Tương đại biến, thấy kiếm của Quý Hiết đã sắp sửa đâm thủng ngực Tạ Chinh Hồng.
“Kết thúc rồi, Tạ đạo hữu, hẹn kiếp sau gặp lại.” Mũi kiếm của Trảm Thương Sinh đã đâm vào trong huyết nhục Tạ Chinh Hồng, huyết khí có thể cảm nhận được Tạ Chinh Hồng, xuyên thấu qua Trảm Thương Sinh, ào ào tràn vào cơ thể hắn.
Văn Xuân Tương đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, vươn tay định bắt lấy Trảm Thương Sinh.
“Phụt!”
Thân kiếm đã đâm vào ngực Tạ Chinh Hồng, máu tươi bắn ra, dính lên mặt Văn Xuân Tương.
Hai mắt Văn Xuân Tương đỏ ngầu.
“Tiền bối, ta không sao.”
Tạ Chinh Hồng ho khan, vươn tay cầm lấy thân kiếm Trảm Thương Sinh.
Trong mắt Quý Hiết không khỏi lộ vẻ sửng sốt.
“Ngươi…… Trên người ngươi là cái gì?”
Quý Hiết bấy giờ mới phát hiện, trong cơ thể Tạ Chinh Hồng dường như có thứ gì đó ngăn cản, khiến kiếm không tiến vào được nữa.
“Một thứ nho nhỏ thôi.”
Một tay Tạ Chinh Hồng nắm lấy Trảm Thương Sinh, một tay còn lại siết thành nắm đấm, trực tiếp đánh vào bụng dưới của Quý Hiết.
Huyết khí trước cơ thể Quý Hiết bị đánh tan, nắm đấm của Tạ Chinh Hồng thì không hề dừng lại, mà tiếp tục tiến vào thân thể Quý Hiết.
“Phụt.”
Khóe miệng Quý Hiết cũng chảy ra một ít máu tươi.
“Tiểu hòa thượng, ngươi……”
Sắc đỏ trong mắt Văn Xuân Tương chưa rút đi, y cũng ngỡ ngàng vì hết thảy chuyện vừa xảy ra.
Tạ Chinh Hồng nhạy bén nhận ra Văn Xuân Tương không vui, hắn tiến một bước dài, rút Trảm Thương Sinh đang hấp thụ tinh huyết của mình ra, ném sang một bên, uống mấy viên đan dược, bấy giờ mới tái nhợt trở lại bên cạnh Văn Xuân Tương.
“Không làm thế thì e rằng không tiếp cận được Quý Hiết.” Tạ Chinh Hồng khó khăn mỉm cười, trấn an Văn Xuân Tương, “Hắn khác với chúng ta, cơ thể hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Còn về thứ ngăn cản Trảm Thương Sinh……” Tạ Chinh Hồng nở nụ cười, lấy Đế Lưu Tương phong ấn trong không gian ra, đưa tới trước mặt Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương mở to hai mắt, thứ tiểu hòa thượng lấy ra, chẳng phải chính là Đế Lưu Tưng ngày trước sao?
Thứ phong ấn Đế Lưu Tương cực kỳ chắc chắn, dù là Văn Xuân Tương cũng khó mà phá hủy, bản thân y lại nặng ma khí, nếu cứ cố thì sẽ làm bẩn Đế Lưu Tương. Nhưng Trảm Thương Sinh thì khác, tuy là ma kiếm nhưng bản thân nó cũng là một tiên khí, nếu không thì đã chẳng thể dung nạp được nhiều huyết khí đến vậy. Hiện tại huyết khí trong cơ thể Quý Hiết đều giải phỏng, Trảm Thương Sinh cũng khôi phục một ít linh tính. Với độ sắc bén của Trảm Thương Sinh, muốn đánh nát thứ bao bọc Đế Lưu Tương, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
“Rắc” một tiếng, lớp vỏ bao bọc Đế Lưu Tương nhanh chóng vỡ tan, sau đó hóa thành hình quả trám nho nhỏ, buông xuống vạn sợi tơ vàng, tơ vàng nổi lên thiên không, huyết khí trong vùng trời đó lập tức mỏng đi không ít.
“Sao thế này?” Mục Đình ngạc nhiên, thế gian này chẳng lẽ còn có linh vật tiêu diệt được nghiệp lực và huyết khí kia?
Bọn họ nhìn về phía tơ vàng trên bầu trời, Tạ Chinh Hồng tạo pháp quyết, sắp chúng thành một hàng.
“Tiền bối, há miệng.”
“Hả?”
Văn Xuân Tương há miệng, đám tơ đó trực tiếp bay vào trong miệng y.
“……Đế Lưu Tương?” Mục Đình trầm mặc hồi lâu, nhìn Tạ Chinh Hồng hỏi.
Tạ Chinh Hồng gật đầu, vung tay áo, hai giọt Đế Lưu Tương lần lượt bay đến trước mặt Mục Đình và Nhan Kiều, “Vật này xem như chút quà tạ lễ, mong hai vị nhận cho.”
Đối mặt với thứ đã sớm tuyệt chủng thất truyền như Đế Lưu Tương, hai người chẳng có lý nào lại không nhận. Dù ở thượng cổ, Đế Lưu Tương cũng là báu vật khó có được, chứ nói chi là hiện tại.
Đế Lưu Tương chỉ hữu hiệu với yêu ma, Tạ Chinh Hồng cầm cũng vô dụng, vậy nên mới đưa hầu hết Đế Lưu Tương vào trong bụng Văn Xuân Tương.
Thiên Đạo bốn mươi chín, luôn có một đường sống.
Cho dù càn rỡ như tiên thiên ma vật, Thiên Đạo cũng sẽ lưu một đường sống cho Mục Đình, cho y khí vận mạnh mẽ, trợ giúp y tu hành.
Đế Lưu Tương vốn là linh vật, từ lâu đã tuyệt tích trong Tu Chân Giới, lượng cuối cùng này, đương nhiên tập hợp khí vận, có thể đột phá huyết khí cũng chẳng kỳ quái.
Văn Xuân Tương hít sâu mấy hơi, yên lặng vận chuyển công pháp của mình qua mấy vòng chu thiên, linh khí trên đầu ngưng tụ thành sương, ngay cả linh khí chung quanh cũng mơ hồ chấn động. Sau đó, trên người Văn Xuân Tương ầm ầm trào ra một lượng ma khí khổng lồ, khí tức cự đại ép xuống như núi Thái Sơn, tầng mây quay cuồng không dứt, tạm thời áp chế huyết quang lúc trước Trảm Thương Sinh mang đến, một lần nữa lộ ra một khoảng trời nhỏ quang đãng không mây. Lấy Văn Xuân Tương làm tâm, đảo và đỉnh núi trong phạm vi trăm dặm dồn dập vỡ vụn, thác nước ao hồ chảy ngược, như thể ngay sau đó, Linh Quân đảo sự hoàn toàn hủy diệt vậy!
Uy thế kinh người như thế, không chỉ Mục Đình và Nhan Kiều quan sát ở xa, mà ngay cả chính Văn Xuân Tương cũng bị giật mình!
Nhưng Văn Xuân Tương vốn là hoa mấu đơn thế gian, đi được tới đây là nhờ đủ loại cơ duyên và song tu Phật Ma, trên nền tảng vẫn là một cây hoa mẫu đơn vô cùng đơn giản, tích cóp nhiều năm đáng lẽ phải từ lượng biến sinh ra chất biến, đáng tiếc thân thể Văn Xuân Tương lại đạt thành cân bằng, khó có thể đột phá. Mà Đế Lưu Tương sở dĩ hiếm có trân quý, chính là bởi nó có công hiệu thoát thai hoán cốt, cây cỏ nếu hấp thụ tinh khí này thì có thể biến thành yêu. Văn Xuân Tương là cây cỏ, lại ăn thêm Đế Lưu Tương, uy thế sinh ra đương nhiên càng lớn hơn!
“Thú vị thú vị.” Trảm Thương Sinh quay trở về trong tay Quý Hiết, thấy trên người Văn Xuân Tương lại dâng lên một tầng ma khí, liền lộ ra vẻ hứng thú.
“Tạ Chinh Hồng, ngươi đúng là thú vị.” Quý Hiết mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Đây chính là như lời Hình Khai Sướng từng nói sao, mỗi khi Văn Xuân Tương sắp chết, sẽ luôn có quý nhân tương trợ?”
Quý Hiết vừa dứt lời, Văn Xuân Tương mới phát hiện pháp y trên người mình bỗng dưng rách tan.
Y và Tạ Chinh Hồng cùng mặc pháp y màu đỏ, bị huyết khí xâm nhập mà lại không phát hiện được?
Nếu như không có Đế Lưu Tương vừa rồi…..
Văn Xuân Tương không dám nghĩ tiếp nữa.
******
★Chú thích:
[1]Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết: ý nói người vô tội vì mình mà bị liên lụy.
Xuất phát từ điển cố về Vương Đạo – một đại thần thời Đông Tấn. Chu Nghĩ, tự Bá Nhân, từng giúp Vương Đạo thoát chết, nhưng Vương Đạo không biết việc này mà còn hiểu lầm rằng Chu Nghĩ hại mình và oán hận Chu Nghĩ. Sau này tướng Vương Đôn từng hỏi Vương Đạo nên đề bạt Chu Nghĩ làm chức gì, Vương Đạo không trả lời. Vương Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Vương Đạo cũng im lặng, Vương Đôn bèn giết Chu Nghĩ. Sau này Vương Đạo biết chuyện Chu Nghĩ từng giúp mình, mới khóc than rằng: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết”.
Editor: Chương sau là chương cuối quyển này rồi oh yeah!
“Không cần.” Quý Hiết lắc đầu, từ chối ý tốt của Trảm Thương Sinh.
Trảm Thương Sinh khẽ cắn môi, “Ngươi lo lắng sau khi bám thân sẽ khó phát huy thực lực sao? Chuyện này ngươi không cần lo, ta……”
“Ngay cả bản thân mình là ai mà ta còn không biết, nếu mất đi cơ thể này, ta lại càng không là mình nữa.” Quý Hiết nhìn “nhìn” Trảm Thương Sinh, nói, “Vừa rồi ngươi hành động quá nhanh, e rằng đã chọc giận Tạ đạo hữu rồi. Thôi, dù sao ân oán giữa chúng ta có thêm một cái mạng nữa cũng chẳng thay đổi gì.”
“Ngươi thật sự muốn chết sao?” Trảm Thương Sinh vừa gấp vừa giận, “Biết mình là ai quan trọng đến thế ư? Ở đâu chẳng có tu sĩ biết mình là ai, mà đã chết không biết bao nhiêu kẻ rồi kia kìa!” Nói đoạn, ánh mắt Trảm Thương Sinh lại chuyển hướng sang Tạ Chinh Hồng, “Tạ Chinh Hồng có khả năng là hắn sao?”
Quý Hiết im lặng chốc lát.
Thật lâu sau, Quý Hiết mới lắc đầu, “Không biết.”
“Vậy thì thử xem!” Dứt lời, Trảm Thương Sinh cúi đầu nhìn thi thể Thẩm Phá Thiên trong tay mình, tay y lóe sáng, dường như muốn hoàn toàn hủy diệt hắn.
Tạ Chinh Hồng thấy thế, liền hóa thành tia sáng, tức tốc lao tới.
Linh khí chung quanh tay áo bạo động dữ dội, chỉ hơi đụng vào là có thể nghiền nát cả người.
Vẻ mặt Tạ Chinh Hồng đã không còn bình tĩnh hờ hững nữa, mà ngược lại, hắn dâng lên chút lửa giận hiếm thấy.
Vốn tưởng đây chỉ là chuyện giữa hắn và Quý Hiết, thế mà lại kéo cả Thẩm Phá Thiên vô tội vào? Giờ Trảm Thương còn muốn hủy cả thi thể Thẩm Phá Thiên, đúng là khinh người quá đáng!
Dù là Chân Phật cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Tạ Chinh Hồng còn trơ mắt nhìn hảo hữu bỏ mạng?
Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết[1].
Với Tạ Chinh hồng, Thẩm Phá Thiên là người bằng hữu đầu tiên hắn quen biết ở Tu Chân giới, nhiều năm trôi qua, dù số lần gặp mặt rất ít ỏi, nhưng tình cảm vẫn chưa từng thay đổi. Người tu chân, thất tình lục dục vốn đạm nhạt, nếu thật sự xem ai đó là tri kỷ hảo hữu, vậy thì có thể giao phó cả tính mạng cho nhau!
“Tiểu hòa thượng!”
Văn Xuân Tương lo lắng kêu lên, vội vàng đuổi theo.
Trảm Thương Sinh thấy Tạ Chinh Hồng bay tới, cũng chẳng hề kích động, mà ngược lại, nó còn có vẻ rất kiêu ngạo.
“Nếu ngươi không thăm dò được Tạ Chinh Hồng, vậy thì để ta.”
Tay Trảm Thương Sinh đã đặt lên ngực Thẩm Phá Thiên, khuôn mặt Thẩm Phá Thiên bắt đầu già đi, ngón tay vốn trắng trẻo rắn rỏi cũng dần trở nên vàng vọt nhăn nheo.
“Buông ra!”
Hai tay Tạ Chinh Hồng nhấc lên, trong tay phóng ra hai luồng sáng, lao thẳng tới bàn tay Trảm Thương Sinh.
Quý Hiết ở bên cạnh, vươn tay chỉ một cái, vung ra một đạo kiếm khí ngăn cản chiêu công kích của Tạ Chinh Hồng, ngón tay lại rung lên, đánh nát hai luồng sáng khác, khiến chúng hóa thành những đốm sáng vụn.
“Hừ, Tạ Chinh Hồng.”
Trảm Thương Sinh ôm thân thể Thẩm Phá Thiên dịch chuyển sang nơi khác, quyết định cực nahanh, tay bổ xuống, chia cơ thể Thẩm Phá Thiên làm hai mà không làm đổ chút máu nào. “Tạ Chinh Hồng, nếu ngươi tiếp tục tới gần, ta cam đoan sẽ nghiền xương bằng hữu ngươi thành tro, một chút cặn cũng không chừa lại cho ngươi!”
Cơ thể Tạ Chinh Hồng lập tức ngừng lại.
“Thật quá đáng.” Tịnh Hỏa đứng ngoài bàng quan, trong mắt lóe lên hỏa diễm, muốn gia nhập trận đấu, bên kia, mấy thành chủ khống chế Ninh Thụy Hàm cũng tiến lên, chắn ở trước mặt đám Nhan Kiều.
“Xin các vị bình tĩnh chớ nóng, thần thức của Thẩm Phá Thiên đã diệt, đó chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi, các vị hà tất phải coi là thật?”
“Vô sỉ.” Tịnh Hỏa hừ mũi khinh miệt, “Vậy ta cũng thiêu rụi thần thức và Nguyên Anh của các ngươi, rồi phân thây các ngươi thành vạn mảnh!”
“Tiểu hòa thượng, ngươi đừng trúng kế của y.” Văn Xuân Tương biết Tạ Chinh Hồng hiện tại tâm tình không tốt, bèn dùng thần thức truyền âm, “Tiểu hòa thượng, ngươi chớ sốt ruột, Thẩm Phá Thiên chưa hẳn đã chết, vẫn còn cơ hội cứu hắn trở về.”
Tạ Chinh Hồng nghe vậy, cảm xúc dịu đi một ít, giọng nói hắn còn hơi run rẩy, “Tiền bối, lời này là thật chứ?”
Văn Xuân Tương đau lòng cầm lấy tay Tạ Chinh Hồng, “Việc này ta cũng có trách nhiện, ngươi đừng gánh vác một mình, lời này đương nhiên là thật. Tiểu hòa thượng, ngươi quên bản lĩnh lợi hại nhất của Nhan Kiều là gì rồi sao, chính là tìm người! Thẩm Phá Thiên bị kiếm khí của Trảm Thương Sinh giết chết, không hẳn là hồn phi phách tán thật, năm xưa khi luyện chế Long Thúy cho hắn, ta đã dùng tinh huyết và tinh phách của hắn, Long Thủy chưa gãy, trong đó chắc vẫn còn một chút tàn hồn của hắn, chỉ cần chúng ta dưỡng hồn là có thể đứa hắn vào luân hồi. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ nhờ Nhan Kiều tính ra nơi thích hợp cho Thẩm Phá Thiên luân hồi dưỡng hồn, đợi hắn dứt bỏ hồng trần rồi dẫn dắt hắn tiến vào Tu Chân giới, đến lúc ấy đương nhiên có thể khiến hắn khôi phục ký ức, làm lại lần nữa.”
Văn Xuân Tương nói một tràng dài, song đã lược bỏ rất nhiều chi tiết.
Dưỡng hồn không phải chuyện đơn giản, dù luân hồi cũng không thể bảo đảm kiếp sau Thẩm Phá Thiên nhất định sẽ có linh căn, càng không thể bảo đảm hắn có thể khôi phục được bao nhiêu ký ức. Song vẫn phải cho tiểu hòa thượng một hy vọng. Trong tông môn Pháp tu thường có trưởng lão chuyên làm việc như vậy, đến thế gian tìm người chuyển thế của đệ tử năm xưa, nếu có cơ duyên thì mang về tông môn, có thể thi pháp khiến người đó khôi phục ký ức. Quá trình cụ thể thì phải đợi sau này đến mấy tông môn Pháp tu một chuyến!
“Tiền bối, cám ơn ngươi.”
Thấy cảm xúc của Tạ Chinh Hồng đã ổn định lại một ít, Văn Xuân Tương mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, nỗi căm ghét Trảm Thương Sinh và Quý Hiết cũng tăng lên khôn kể.
“Yên tâm, không kẻ nào trong bọn chúng chạy thoát được đâu,” Văn Xuân Tương nắm tay Tạ Chinh Hồng, nói, “Thù mới hận cũ, phải tính một lần cho rạch ròi.”
Tạ Chinh Hồng nắm ngược lại tay Văn Xuân Tương, “Ừm” một tiếng.
Trảm Thương Sinh thấy chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, không biết Văn Xuân Tương nói gì với Tạ Chinh Hồng mà khiến cho vẻ mặt Tạ Chinh Hồng bĩnh tĩnh lại, lòng y càng buồn bực, cũng biết chút giá trị cuối cùng của Thẩm Phá Thiên đã không còn nữa.
Văn Xuân Tương thấy Trảm Thương Sinh lộ vẻ ảo não, liền tận dụng thời cơ, vươn tay tung ra một chiêu Như Lai thần chưởng Phật Vấn Già Lam.
Chưởng ấn công phá vào trong, đánh tan huyết khí hội tụ quanh Trảm Thương Sinh, chỉ chớp mắt đã chuyển đến phía trước Trảm Thương Sinh.
Trảm Thương Sinh thoáng sửng sốt, đang định tránh đi, ma khí phía sau lại hùng hổ vọt về phía y.
Ầm.
Dưới ba phía công kích, dù Trảm Thương Sinh có là đệ nhất ma kiếm thì cũng bị trọng thương.
Một tiếng kiếm minh vang lên, cơ thể Trảm Thong Sinh mờ đi, lại lần nữa hóa thành trường kiếm, thân kiếm đậm màu gần như thuần đen nhoáng lên, ánh lên sắc đỏ máu.
Quý Hiết hóa thành một điểm nhỏ, mang theo huyết quang hỗn loạn, không thể ngăn cản.
Trong phạm vi ma khí và huyết quang va chạm, hai thứ giao xen chớp lóe, mỗi nơi mỗi khắc đều truyền đến tiếng vang kinh người. Nhìn từ đằng xa, đỏ đen quay cuồng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được một thứ uy thế dồn dập ngập tràn!
Ma khí và huyết quang tựa như vô cùng vô tận, cái trước thôn phệ cái sau, cái sau nghiền nát cái trước, không phân ra cao thấp.
Nhưng Quý Hiết đã một lần nữa cầm lấy Trảm Thương Sinh, hai mắt đột nhiên mở ra, không gây nên động tĩnh gì, mà chỉ có hai con mắt u tối.
Âm phong cuồn cuộn.
Văn Xuân Tương cảm thấy lạnh người.
Cơ thể Quý Hiết đang không ngừng tràn ra huyết quang.
Mỗi khi huyết quang trào ra một khoảng, sắc mặt Quý Hiết lại hồng hào lên không ít, thậm chí hai mắt hắn cũng dần có thần thái.
Song Nhan Kiều biết, sinh cơ của Quý Hiết đang nhanh chóng trôi đi. Nhiều năm tu hành, từ lâu thân thể hắn đã không còn là nhục thể phàm thai, mà bị huyết khí và nghiệp lực vô tận xâm nhiễm. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn giải phóng những thứ này.
Nếu nói Quý Hiết nhắm mắt lại còn có chút tiên phong đạo cốt, thì khi mở to mắt ra, lại chỉ còn đáng sợ và khó lường.
Vẻ mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng trở nên nghiêm trọng, không phải bọn họ không muốn ngăn cản Quý Hiết tiếp tục, mà lại cơ thể khó tới gần được.
Dù là Văn Xuân Tương hay Tạ Chinh Hồng, trên người bọn họ đều có công pháp Phật gia, mà công pháp Phật gia vừa khéo là khắc tinh của những huyết khí này, theo lẽ thường bọn họ đáng lẽ không phải cố kỵ như thế.
Nhưng huyết khí trên người Quý Hiết lại vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng được.
Công pháp Phật gia giờ lại trở thành gánh nặng của bọn họ.
Những tu sĩ và sinh linh thuộc về thế giới bị huyết tế đều bị giam cần trong cơ thể Quý Hiết, hôm nay bọn chúng có cơ hội tự do, nghĩa là chúng có thể hoàn toàn biến mất, thoát khỏi thống khổ, nếu may mắn thậm chí có thể vào luân hồi.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều không thể ngăn cản Quý Hiết thả những sinh linh này ra.
Mà khí thế của Quý Hiết giờ phút này đã thay đổi.
Hắn đã thiên nhân ngũ suy, linh lực mà thân thể điều động được cũng hữu hạn, bởi vậy lúc trước, hắn chẳng phát huy bao nhiêu thực lực. Nhưng giờ lại khác, Quý Hiết dường như chẳng màng để ý sau trận đấu này mình sẽ ra sao. Công lực và tu vi có được từ việc huyết tế vô số thế giới, là thứ mà Văn Xuân Tương khó tưởng tượng nổi.
Xưa kia nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, Văn Xuân Tương mới có được ma khí trác tuyệt như thế, gần như là không địch thủ trong ba ngàn thế giới, vậy nếu đổi lại thành Quý Hiết thì sao?
Bầu trời chẳng biết đã bị phủ kín bởi huyết quang từ bao giờ, không có lấy một chút ánh sáng le lói.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Thiên lôi không ngừng chấn động trên bầu trời, nhưng lại chẳng hề hiện ra trước mặt bọn họ.
Bên trên tầng mây kia, đều bị huyết quang dày đặc khó xuyên thấu cản lại.
Mục Đình thử tung ra một đạo pháp thuật, đánh về phía bầu trời, song nó lại biến mất tăm, không một chút phản ứng gì, Mục Đình muốn triệu hồi song cũng không thể.
Y thậm chí lộ ra vẻ tán thưởng.
“Lợi hại thật.”
Nếu tiên thiên ma vật năm xưa vẫn còn hoành hành ba ngàn thế giới, chỉ e cũng không để ý tộc quy mà mời Quý Hiết gia nhập.
Không phải ai cũng có thể ngưng kết được nhiều huyết khí như vậy.
Đó không chỉ vỏn vẹn là huyết khí, mà còn có nghiệt trái và nghiệp lực thuộc về vô số thế giới bị huyết tế, toàn bộ đều bị Quý Hiết tung ra, triệt để bọc lấy bầu trời của Tà Dương đại thế giới.
Những tu sĩ và sinh linh ở Tà Dương đại thế giới có thể chạy trốn hầu như đều đã chạy hết.
Mà số không thể chạy thì lại phát hiện dù chúng trốn sâu cỡ nào, núp kỹ cỡ nào, sức lực của chúng đều đang cạn kiệt, nhanh chóng biến thành một bộ xương khô, mỗi nơi đều có một luồng huyết khí nhỏ lặng lẽ bốc lên trời cao, càng phủ kín bầu trời hơn một ít.
Những huyết khí này nối liền với sơn mạch, nối liền với thiên địa, gần như bao trùm toàn bộ Tà Dương đại thế giới.
“Phụt!”
“Trưởng lão!”
“Lão tổ!”
Rất nhiều tán tiên lão tổ quan sát Tà Dương đại thế giới đều phun ra một ngụm máu, hứng chịu phản phệ từ thuật pháp của chính mình.
“Điên rồi, Quý Hiết…… Quý Hiết đang thử huyết tế Tà Dương đại thế giới!”
“Làm sao có thể? Huyết Sát Ma Hoàng không muốn sống nữa ư?”
Các đệ tử vẫn tiếp tục hỏi, nhưng các tán tiên thì đã không còn sức mà nói thêm nữa.
Trước mắt bọn họ hiện lên cảnh tượng núi đao biển lửa chân chính nhìn thấy ở Tà Dương đại thế giới.
Đó là một mảnh luyện ngục.
Vô số sinh linh kêu rên, cắn xé, thôn phệ trong biển máu, oán khí và nghiệp lực vô tận tràn ngập toàn bộ thiên không.
Thậm chí……
Thậm chí các tán tiên lão tổ này cón có thể trông thấy vài gương mặt người quen.
Năm xưa khi Quý Hiết huyết tế thế giới, không biết bao nhiêu đại năng lưu luyến cố hương, lũ lượt chạy về hòng ngăn cản, nhưng một đi không trở lại, còn trở thành ma công của Quý Hiết.
Hôm nay, bọn họ lại trông thấy những người bạn cũ đó trên bầu trời Tà Dương đại thế giới.
Tội nghiệt như thế.
Quý Hiết quả thật đáng chết vạn lần!
“Năm ngàn năm.” Ánh mắt Quý Hiết lóe lên tia sáng, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít, thoạt nhìn trẻ lên rất nhiều.
Hắn giải phóng ma công trong cơ thể, cơ thể cũng tạm thời trở về thời khắc đỉnh phong.
Đôi mắt, đương nhiên cũng thấy lại được.
“Năm ngàn năm qua, ta mãi không thể nhớ được mình là ai.” Quý Hiết thở dài, “Nhưng vậy cũng không sao, so với thiên nhân ngũ suy, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, chẳng thà cùng ngươi chém giết lũ tu sĩ chướng mắt này, làm bạn trên đường xuống suối vàng cũng được.”
Trảm Thương Sinh không nói gì, mà tung ra một đạo kiếm quang, hiển nhiên là đồng ý với lời của Quý Hiết.
Quý Hiết lặng lẽ vuốt ve thân kiếm Trảm Thương Sinh.
“Có lẽ ngươi chính là hòa thượng kia, cũng có lẽ ngươi không phải.” Quý Hiết nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, nở nụ cười, “Đây dù sao cũng là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta tỉnh tỉnh mê mê sống ở thế gian rất nhiều năm, sau này mới có thần trí. Ta quên mất mình là ai, cũng không tìm được người quen biết ta. Ta chỉ biết là, ta biến thành thế này, đều là nhờ một hòa thượng ban tặng. Nhưng hòa thượng kia họ gì tên gì, thực ra ta cũng chẳng nhớ rõ. Cho dù ngươi thật sự là hắn ta, ta cũng không nhận ra được.”
Thần sắc Tạ Chinh Hồng hơi thay đổi.
Văn Xuân Tương cũng nghĩ đến một khả năng.
Hoang đường.
Văn Xuân Tương cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Thì ra là một câu chuyện như thế.
Văn Xuân Tương suýt cười ra tiếng, thì ra sâu xa bên trong thật sự có thiên ý.
Thứ mà Quý Hiết huyết tế vô số thế giới để tìm kiếm, kỳ thực bọn họ đã biết từ lâu, hơn nữa còn không hề để tâm đến bí mật này. Nếu không phải Quý Hiết chủ động nhắc tới, có lẽ bọn họ suốt đời cũng không biết thì ra chân tướng đã sớm nằm trong tay mình.
“Xem ra các ngươi biết vài thứ.” Quý Hiết thở dài nói, “Tuy nhiên các ngươi có vẻ không định nói cho ta biết.”
“Đúng, dù có biết cũng không muốn nói cho ngươi.” Văn Xuân Tương nở nụ cười, “Khiến ngươi mang theo tiếc nuối mà chết, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”
“Có lẽ vậy.” Quý Hiết gật đầu, “Cũng chẳng khác nhau là mấy, đằng nào ta cũng là kẻ sắp chết.”
Quý Hiết giơ kiếm lên, hướng về phía trước huơ nửa vòng.
Kiếm khí ầm ầm vang dội.
Núi non ao hồ trong phạm vi ngàn dặm lập tức nổ tung, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm tích.
“Xem ra vẫn chưa thụt lùi.” Quý Hiết nở nụ cười thỏa mãn, nhìn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, “Hai vị, mời.”
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cũng lao lên.
Quý Hiết mỉm cười ứng đối, vô cùng thành thạo.
Mỗi kiếm hắn tung ra đều bị Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn rõ ràng, nhưng lại không cách nào tránh được.
Mỗi khi công kích của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tướng sắp sửa tới gần Quý Hiết, trên bầu trời đều tự động giáng xuống một luồng huyết khí, chủ động chặn tấn công thay Quý Hiết, sau đó hôi phi yên diệt. Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười và lời cảm tạ truyền đến từ những huyết khí biến mất đó.
Cục diện trở nên căng thẳng.
Văn Xuân Tương tung hoành ba ngàn thế giới đã nhiều năm, chưa bao giờ có lúc nản chí thất vọng như vậy.
Huyết khí của Quý Hiết nhiều vô cùng vô tận.
Kiếm của hắn càng vung càng chậm.
Nhưng linh khí của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng lại tiêu hao càng lúc càng nhanh.
Đây căn bản không phải sức mạnh mà tu sĩ Tu Chân giới có thể có được!
Văn Xuân Tương thầm cắn răng, chuyển tay ngăn chặn công kích, gần như cắn rách cả môi.
Tình thế bên phía Tạ Chinh Hồng lại càng gay go, bởi vì mục tiêu công kích chủ yếu của Quý Hiết không phải Văn Xuân Tương, mà là nhắm vào Tạ Chinh Hồng.
“Tiểu hòa thượng, tránh đi!”
Sắc mặt Văn Xuân Tương đại biến, thấy kiếm của Quý Hiết đã sắp sửa đâm thủng ngực Tạ Chinh Hồng.
“Kết thúc rồi, Tạ đạo hữu, hẹn kiếp sau gặp lại.” Mũi kiếm của Trảm Thương Sinh đã đâm vào trong huyết nhục Tạ Chinh Hồng, huyết khí có thể cảm nhận được Tạ Chinh Hồng, xuyên thấu qua Trảm Thương Sinh, ào ào tràn vào cơ thể hắn.
Văn Xuân Tương đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, vươn tay định bắt lấy Trảm Thương Sinh.
“Phụt!”
Thân kiếm đã đâm vào ngực Tạ Chinh Hồng, máu tươi bắn ra, dính lên mặt Văn Xuân Tương.
Hai mắt Văn Xuân Tương đỏ ngầu.
“Tiền bối, ta không sao.”
Tạ Chinh Hồng ho khan, vươn tay cầm lấy thân kiếm Trảm Thương Sinh.
Trong mắt Quý Hiết không khỏi lộ vẻ sửng sốt.
“Ngươi…… Trên người ngươi là cái gì?”
Quý Hiết bấy giờ mới phát hiện, trong cơ thể Tạ Chinh Hồng dường như có thứ gì đó ngăn cản, khiến kiếm không tiến vào được nữa.
“Một thứ nho nhỏ thôi.”
Một tay Tạ Chinh Hồng nắm lấy Trảm Thương Sinh, một tay còn lại siết thành nắm đấm, trực tiếp đánh vào bụng dưới của Quý Hiết.
Huyết khí trước cơ thể Quý Hiết bị đánh tan, nắm đấm của Tạ Chinh Hồng thì không hề dừng lại, mà tiếp tục tiến vào thân thể Quý Hiết.
“Phụt.”
Khóe miệng Quý Hiết cũng chảy ra một ít máu tươi.
“Tiểu hòa thượng, ngươi……”
Sắc đỏ trong mắt Văn Xuân Tương chưa rút đi, y cũng ngỡ ngàng vì hết thảy chuyện vừa xảy ra.
Tạ Chinh Hồng nhạy bén nhận ra Văn Xuân Tương không vui, hắn tiến một bước dài, rút Trảm Thương Sinh đang hấp thụ tinh huyết của mình ra, ném sang một bên, uống mấy viên đan dược, bấy giờ mới tái nhợt trở lại bên cạnh Văn Xuân Tương.
“Không làm thế thì e rằng không tiếp cận được Quý Hiết.” Tạ Chinh Hồng khó khăn mỉm cười, trấn an Văn Xuân Tương, “Hắn khác với chúng ta, cơ thể hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Còn về thứ ngăn cản Trảm Thương Sinh……” Tạ Chinh Hồng nở nụ cười, lấy Đế Lưu Tương phong ấn trong không gian ra, đưa tới trước mặt Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương mở to hai mắt, thứ tiểu hòa thượng lấy ra, chẳng phải chính là Đế Lưu Tưng ngày trước sao?
Thứ phong ấn Đế Lưu Tương cực kỳ chắc chắn, dù là Văn Xuân Tương cũng khó mà phá hủy, bản thân y lại nặng ma khí, nếu cứ cố thì sẽ làm bẩn Đế Lưu Tương. Nhưng Trảm Thương Sinh thì khác, tuy là ma kiếm nhưng bản thân nó cũng là một tiên khí, nếu không thì đã chẳng thể dung nạp được nhiều huyết khí đến vậy. Hiện tại huyết khí trong cơ thể Quý Hiết đều giải phỏng, Trảm Thương Sinh cũng khôi phục một ít linh tính. Với độ sắc bén của Trảm Thương Sinh, muốn đánh nát thứ bao bọc Đế Lưu Tương, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
“Rắc” một tiếng, lớp vỏ bao bọc Đế Lưu Tương nhanh chóng vỡ tan, sau đó hóa thành hình quả trám nho nhỏ, buông xuống vạn sợi tơ vàng, tơ vàng nổi lên thiên không, huyết khí trong vùng trời đó lập tức mỏng đi không ít.
“Sao thế này?” Mục Đình ngạc nhiên, thế gian này chẳng lẽ còn có linh vật tiêu diệt được nghiệp lực và huyết khí kia?
Bọn họ nhìn về phía tơ vàng trên bầu trời, Tạ Chinh Hồng tạo pháp quyết, sắp chúng thành một hàng.
“Tiền bối, há miệng.”
“Hả?”
Văn Xuân Tương há miệng, đám tơ đó trực tiếp bay vào trong miệng y.
“……Đế Lưu Tương?” Mục Đình trầm mặc hồi lâu, nhìn Tạ Chinh Hồng hỏi.
Tạ Chinh Hồng gật đầu, vung tay áo, hai giọt Đế Lưu Tương lần lượt bay đến trước mặt Mục Đình và Nhan Kiều, “Vật này xem như chút quà tạ lễ, mong hai vị nhận cho.”
Đối mặt với thứ đã sớm tuyệt chủng thất truyền như Đế Lưu Tương, hai người chẳng có lý nào lại không nhận. Dù ở thượng cổ, Đế Lưu Tương cũng là báu vật khó có được, chứ nói chi là hiện tại.
Đế Lưu Tương chỉ hữu hiệu với yêu ma, Tạ Chinh Hồng cầm cũng vô dụng, vậy nên mới đưa hầu hết Đế Lưu Tương vào trong bụng Văn Xuân Tương.
Thiên Đạo bốn mươi chín, luôn có một đường sống.
Cho dù càn rỡ như tiên thiên ma vật, Thiên Đạo cũng sẽ lưu một đường sống cho Mục Đình, cho y khí vận mạnh mẽ, trợ giúp y tu hành.
Đế Lưu Tương vốn là linh vật, từ lâu đã tuyệt tích trong Tu Chân Giới, lượng cuối cùng này, đương nhiên tập hợp khí vận, có thể đột phá huyết khí cũng chẳng kỳ quái.
Văn Xuân Tương hít sâu mấy hơi, yên lặng vận chuyển công pháp của mình qua mấy vòng chu thiên, linh khí trên đầu ngưng tụ thành sương, ngay cả linh khí chung quanh cũng mơ hồ chấn động. Sau đó, trên người Văn Xuân Tương ầm ầm trào ra một lượng ma khí khổng lồ, khí tức cự đại ép xuống như núi Thái Sơn, tầng mây quay cuồng không dứt, tạm thời áp chế huyết quang lúc trước Trảm Thương Sinh mang đến, một lần nữa lộ ra một khoảng trời nhỏ quang đãng không mây. Lấy Văn Xuân Tương làm tâm, đảo và đỉnh núi trong phạm vi trăm dặm dồn dập vỡ vụn, thác nước ao hồ chảy ngược, như thể ngay sau đó, Linh Quân đảo sự hoàn toàn hủy diệt vậy!
Uy thế kinh người như thế, không chỉ Mục Đình và Nhan Kiều quan sát ở xa, mà ngay cả chính Văn Xuân Tương cũng bị giật mình!
Nhưng Văn Xuân Tương vốn là hoa mấu đơn thế gian, đi được tới đây là nhờ đủ loại cơ duyên và song tu Phật Ma, trên nền tảng vẫn là một cây hoa mẫu đơn vô cùng đơn giản, tích cóp nhiều năm đáng lẽ phải từ lượng biến sinh ra chất biến, đáng tiếc thân thể Văn Xuân Tương lại đạt thành cân bằng, khó có thể đột phá. Mà Đế Lưu Tương sở dĩ hiếm có trân quý, chính là bởi nó có công hiệu thoát thai hoán cốt, cây cỏ nếu hấp thụ tinh khí này thì có thể biến thành yêu. Văn Xuân Tương là cây cỏ, lại ăn thêm Đế Lưu Tương, uy thế sinh ra đương nhiên càng lớn hơn!
“Thú vị thú vị.” Trảm Thương Sinh quay trở về trong tay Quý Hiết, thấy trên người Văn Xuân Tương lại dâng lên một tầng ma khí, liền lộ ra vẻ hứng thú.
“Tạ Chinh Hồng, ngươi đúng là thú vị.” Quý Hiết mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Đây chính là như lời Hình Khai Sướng từng nói sao, mỗi khi Văn Xuân Tương sắp chết, sẽ luôn có quý nhân tương trợ?”
Quý Hiết vừa dứt lời, Văn Xuân Tương mới phát hiện pháp y trên người mình bỗng dưng rách tan.
Y và Tạ Chinh Hồng cùng mặc pháp y màu đỏ, bị huyết khí xâm nhập mà lại không phát hiện được?
Nếu như không có Đế Lưu Tương vừa rồi…..
Văn Xuân Tương không dám nghĩ tiếp nữa.
******
★Chú thích:
[1]Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết: ý nói người vô tội vì mình mà bị liên lụy.
Xuất phát từ điển cố về Vương Đạo – một đại thần thời Đông Tấn. Chu Nghĩ, tự Bá Nhân, từng giúp Vương Đạo thoát chết, nhưng Vương Đạo không biết việc này mà còn hiểu lầm rằng Chu Nghĩ hại mình và oán hận Chu Nghĩ. Sau này tướng Vương Đôn từng hỏi Vương Đạo nên đề bạt Chu Nghĩ làm chức gì, Vương Đạo không trả lời. Vương Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Vương Đạo cũng im lặng, Vương Đôn bèn giết Chu Nghĩ. Sau này Vương Đạo biết chuyện Chu Nghĩ từng giúp mình, mới khóc than rằng: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết”.
Editor: Chương sau là chương cuối quyển này rồi oh yeah!
Bình luận truyện