Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 226: Trở về



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

C413jpg

Trưa hôm sau, Giới Tham bưng cháo hoa và rau xanh về phòng, sắc mặt trầm như nước.

“Thần Tú tiểu công tử, thời gian này ngươi đừng ra ngoài.” Giới Tham nghiêm túc dặn dò, “Nếu không thì ta chẳng bảo vệ được ngươi đâu.”

Tạ Chinh Hồng gật đầu đáp ứng.

Giới Tham trông bộ dáng chẳng hay biết gì của đối phương thì rất chi hâm mộ, song cậu lại không thể tiết lộ gì được.

Các sư huynh trong chùa lại ít đi mấy người.

Mà phản ứng của mọi người thì vẫn là “Chắc bọn họ hoàn tục rồi”.

Hoàn tục cái gì chứ?

Không phải Giới Tham không muốn chạy trốn, nhưng các sư huynh đệ rời chùa đều không thấy gửi thư từ nhắn nhủ gì về, ai biết được có khi nào cậu rời đi thì chết càng nhanh hơn không?

“Giới Tham sư phụ, ngươi đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Tạ Chinh Hồng thấy trên người Giới Tham hòa thượng có nhiễm hắc khí, bèn nói.

“Chỉ mong là thế.” Giới Tham miễn cưỡng nở nụ cười.

“Giới Tham sư huynh, trưởng lão sai ta tới……” Một tăng nhân đẩy cửa đi vào, kích động nói, nhưng bỗng trông thấy Tạ Chinh Hồng trong phòng Giới Tham.

“Ngươi là ai, sao lại ở trong phòng Giới Tham sư huynh?”

“Là Giới Sắc đấy à.” Giới Tham thấy là người quen thì vội vàng kéo người vào phòng, đóng cửa lại, “Đây là một người họ hàng xa của ta, trong nhà chẳng còn ai nên đến đây ở với ta. Đệ đừng để lộ ra nhé.”

“Họ hàng xa?” Giới Sắc nghi ngờ nhìn Tạ Chinh Hồng, “Sư huynh còn có người thân ư?”

“Ta vốn cũng không biết, nhưng cậu ấy cầm theo tín vật, nên liền để cậu ấy tạm thời ở đây một thời gian.” Giới Tham trả lời, “Sư đệ tốt, đệ đừng nói cho trưởng lão nha.”

“Ta sẽ không nói với trưởng lão đâu.” Giới Sắc gật đầu nói, “Đúng rồi, sư huynh, trưởng lão bảo chúng ta mau qua đó!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là Liễu Trần sư huynh, huynh ấy mang theo linh đồng trở về!” Giới Sắc cười nói, “Không chừng huynh ấy sẽ là trụ trì tiếp theo đấy, bây giờ mọi người đều đi xem linh đồng, ngay cả phương trượng lát nữa cũng sẽ đến.”

“Đúng là chuyện tốt!” Giới Tham cười nói, “Ta sang ngay. Biểu đệ, đệ đợi ở trong này nhé.”

“Vâng.” Tạ Chinh Hồng gật đầu đáp.

Giới Tham và Giới Sắc nhanh chóng rời đi, còn tốt bụng đóng cửa giùm Tạ Chinh Hồng.

“Liễu Trần, nghe tên thì chắc là đi cùng với Liễu Phàm.” Văn Xuân Tương hươ hươ lá, “Phải đến chỗ trụ trì xem, nhân lúc mọi người đều đi cả.”

“Tiền bối, ngươi chắc chắn muốn đi cùng ta sao?” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn Văn Xuân Tương trong chậu hoa.

“Hôm qua ta có thử biến hóa nhưng không thành công.” Văn Xuân Tương thở dài nói, “Song biến lớn biến nhỏ thì vẫn được.”

Dứt lời, quanh người Văn Xuân Tương dần phủ một tầng sương mù, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cây mẫu đơn cao bằng ngón tay, bay xuống trên tay Tạ Chinh Hồng.

“Thế này đi tiểu hòa thượng, ngươi cài ta lên tóc ấy.” Văn Xuân Tương nghiêm túc nói. Hình dạng này hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cây trâm cài tóc. Không thì y ở dạng này được tiểu hòa thượng nắm trong lòng bàn tay….. có vẻ cũng rất tốt.

Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, cuối cùng làm theo ý của y.

Hòa thượng tên Liễu Trần và linh đồng y mang về đều đã đến đại sảnh, hầu hết hòa thượng trong Hộ Quốc tự cũng đi lên đằng trước, hậu viện chẳng có lấy một bóng người.

Văn Xuân Tương thấy loại cảm giác này có chút mới mẻ.

Tóc của tiểu hòa thượng vẫn rất mượt mà, vì tuổi không lớn nên vô cùng mềm mại, tựa như tơ lụa vậy, Văn Xuân Tương cảm thấy hết sức thoải mái.

“Tiền bối, ngươi đừng lộn xộn,” Tạ Chinh Hồng dừng lại, nhẹ giọng bảo, hắn có phần hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của Văn Xuân Tương. Hiện giờ tiền bối đã có thể khống chế bản thể của mình, cứ nhích tới nhích lui trên tóc hắn, nếu tiền bối mà cựa nữa thì trâm sẽ rơi xuống mất.

“Không cựa nữa không cựa nữa, tiểu hòa thượng, chúng ta đến rồi hả.” Văn Xuân Tương thu lá lại, nói sang chuyện khác.

“Ừm, đến rồi.” Tạ Chinh Hồng nhìn gian viện phía trước, cười nói, “Quả nhiên, nơi này cũng có một trận pháp.”

Sở dĩ nói “cũng”, là bởi vì bản thân Hộ Quốc tự này ẩn giấu một “Mê Tâm trận” cực kỳ kỳ quái.

Trong Tu Chân giới, Mê Tâm trận chỉ là một trận pháp xoàng xoàng, dùng để lừa gạt phàm nhân còn được, chứ với tu sĩ thì chẳng có chút tác dụng gì. Tuy nhiên Hộ Quốc tự này diện tích không nhỏ, Mê Tâm trận lớn như vậy phỏng chừng phải tốn chút linh thạch. Bởi vậy có thể thấy, tu vi của trụ trì Hộ Quốc tự này, cùng lắm cũng chẳng cao hơn kỳ Trúc Cơ.

Mà chỗ ở của trụ trì, cũng có một trận pháp.

Chẳng qua trận pháp này là dùng để lừa gạt ánh mắt người khác, khiến người ta lầm tưởng căn phòng này mới là chỗ ở của trụ trì. Thiện phòng thực sự của trụ trì nằm ở bên kia cơ.

Tạ Chinh Hồng quay đầu hướng đến một nơi trống trải khác, thay đổi bước chân vài lần, thuận lợi biến mất ở trong viện.

Hiện lên trước mắt Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương là một tiểu viện âm u.

Trên mặt đất còn có không ít tăng y rơi rớt, chỉ e là của người bị hại lưu lại.

“Thì ra là vậy.” Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn vài lần, trong lòng đã có suy đoán.

“Tiền bối nhìn ra điều gì sao?”

“Ừ, chỉ một ít thôi, không đáng để ngươi và ta phí tâm như thế.” Văn Xuân Tương cười nói, “Dù chúng ta không tới đây, thì chủ nhân của viện này có lẽ cũng chẳng sống được mấy ngày nữa.”

“Những tăng nhân này không phải bị hắn ăn, mà là bị hắn luyện.”

“Luyện?” Tạ Chinh Hồng có chút tò mò.

“Phải, luyện chế phân thân.” Văn Xuân Tương tốt bụng giải thích, “Không phải tu sĩ nào cũng dám đoạt xá, bởi vì đoạt xá có tính mạo hiểu rất cao. Một tu sĩ Trúc Cơ dần dần già đi, không có linh thực trợ giúp, nếu muốn đoạt xá thành công thì tỷ lệ cũng chẳng kém tự chui đầu vào chỗ chết là bao. Do đó, chỉ có thể chọn cách bắt những phàm nhân có linh căn để luyện chế, lấy huyết nhục của mình và người sống dung nhập vào lò luyện đan. Nếu may mắn thì có thể luyện được một cái xác có thần hồn tướng hợp với mình, tỷ lệ đoạt xá sẽ lớn nhân. Song nếu làm thế thì sẽ không còn khả năng tu hành nữa, xem như tự tuyệt đường lui. Biện pháp này, tu sĩ bình thường đều không muốn dùng.” Làm tu sĩ cao cao tại thượng quen rồi, ai mà muốn làm một phàm nhân chứ?

“Cho nên tìm linh đồng chỉ là dự bị thôi?”

“Ừm, hẳn là thế. Về nguyên tắc thì tuổi càng nhỏ, thời gian sống tiếp cũng càng dài, nhưng trẻ con quá nhỏ sẽ không thể tự bảo vệ mình, hắn cũng phải suy xét cho an toàn của bản thân.” Văn Xuân Tương tiếp tục nói, “Tuy nhiên hắn giết nhiều người như vậy, phỏng chừng đã dùng gần hết huyết nhục của mình rồi, qua mấy ngày nữa hẳn sẽ chết. Tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này chờ hắn chết hay là trực tiếp giết hắn?”

“Tiền bối, chúng ta còn phải hỏi hắn chuyện về Tu Chân giới nữa!” Tạ Chinh Hồng nhắc nhở.

“Biết mà biết mà, ta chỉ nói thế thôi.” Văn Xuân Tương phản bác.

Thực ra cùng tiểu hòa thượng vui chơi ở thế gian lâu hơn cũng là chuyện tốt.

Văn Xuân Tương cảm nhận sự mềm mại của mái tóc Tạ Chinh Hồng, lòng có chút luyến tiếc. Đến khi trở về Tu Chân giới rồi thì lại phải đối mặt với một đống chuyện, đâu còn lúc nào có thể thân mật với tiểu hòa thượng như thế này nữa? Hơn nữa, khi trở về, tiểu hòa thượng phỏng chừng cũng khôi phục ngoại hình trước kia. Cũng không phải ngoại hình lúc trước không tốt, chỉ là gương mặt của tiểu tiểu hòa thượng cũng rất đẹp mà.

Nếu đã quyết định, hai người liền chờ ở tiền viện, nhân lúc kẻ nọ chưa trở về bèn bố trí một phen. Tuy đối phương giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù gì cũng là tu sĩ kỳ Trúc Cơ. Hai người họ hiện tại chỉ mạnh hơn phàm nhân bình thường một chút thôi, không chuẩn bị gì mà muốn thắng thì khá phiền toái.

“Liễu Trần, thật đáng tiếc, đây không phải linh đồng.” Phương trượng cao thâm bí hiểm rũ mắt, bình tĩnh nói.

“Không phải ư?”

“Không phải ư?”

Các hòa thượng đứng xem chung quanh cũng sinh lòng hiếu kỳ, “Như thế này mà cũng không phải sao?”

Thiếu niên mà Liễu Trần mang về chẳng những có ngoại hình xuất sắc, mà gặp qua là không quên, tinh thông đủ thứ cầm kỳ thi họa, nghe nói còn có tấm lòng Bồ Tát, từng cứu giúp rất nhiều dân nghèo. Nếu người như vậy còn không phải linh đồng, thế thì là ai đây?

“Đa tạ phương trượng dạy bảo.” Liễu Trần chắp tay chữ thập, “Xin hỏi phương trượng, những sư huynh đệ khác đã trở về chưa?”

“Chưa.” Phương trượng lắc đầu nói.

Liễu Trần lộ vẻ vui mừng, vậy có lẽ y vẫn còn chút hi vọng. Y không tin linh đồng mà các sư huynh đệ khác mang về có thể tốt hơn người của mình.

“Liễu Trần, con đi theo ta.” Phương trượng xua tay, “Những người còn lại đều giải tán hết đi.”

“Vâng thưa phương trượng.” Liễu Trần vội vàng đi theo.

Phương trượng có gương mặt hiền từ, tuy rất ít khi xuất hiện trong chùa, nhưng một khi xuất hiện thì ai cũng biết đó là phương trượng.

Cảm giác này chẳng có nguyên do gì, chỉ là cảm thấy thế một cách vô thức mà thôi.

“Thưa phương trượng, linh đồng rốt cuộc trông như thế nào ạ?” Liễu Trần hỏi.

“Con cảm thấy sẽ trông như thế nào?” Phương trượng quay đầu, mỉm cười hỏi.

“Ừm…..” Liễu Trần rất muốn nói là trông giống như đứa trẻ mà mình mang về.

“Đứa nhỏ kia không tệ, nhưng đáng tiếc, nó không có linh căn, ta vừa nhìn là biết.” Phương trượng thở dài nói.

“Linh căn?”

“Phải, linh căn.” Phương trượng quay đầu cười nói, “Ta vốn muốn tìm một người mang thiên linh căn, tiếc rằng không tìm được, song linh căn cũng chỉ có thể dùng tạm mà thôi.”

Tuy Liễu Trần không biết linh căn là gì, nhưng y nhận thấy bất thường.

Ánh mắt phương trượng nhìn y, thật giống như nhìn một người chết.

“Ta vốn dĩ không muốn gấp gáp như vậy, cứ tưởng rằng có thể đợi các con trở về.” Phương trượng tiến lên một bước, lắc đầu nói, “Nhưng hiện tại không còn kịp nữa rồi, song linh căn cũng rất quý giá, chi bằng thử xem sao.”

Chuông báo động trong lòng Liễu Trầm kêu vang, y lập tức xoay người muốn chạy.

“Đồ đệ ngốc, con chạy cái gì.” Phương trượng vươn tay, Liễu Trần cảm thấy phía sau mình như bị thứ gì đó tóm lấy, lập tức bay ngược trở về.

“Con chạy không thoát đâu.” Phương trượng thong dong nói, “Con nên ngoan ngoãn một chút, nể tình thầy trò, ta sẽ cho con được sớm giải thoát.”

“Phương trượng……. Vì sao?” Liễu Trần không thể động đậy, không tin nổi người trước mặt lại là phương trượng của Hộ Quốc tự bọn họ.

Phương trượng đâu phải thế này.

“Vì sao ấy hả?’ Phương trượng như thể nghe được cái gì buồn cười lắm, “Vì sao ta ở lại nơi linh khí mỏng manh này, đương nhiên là vì nhân gian phú quý! Đáng tiếc, đáng tiếc long khí trong kinh thành quá mạnh, ta không mê hoặc được hoàng đế, Nếu ta dám vượt quá giới hạn một bước, tên hoàng đế kia sẽ tìm cớ tiêu diệt ta! Tu sĩ khác có thể phong sinh thủy khởi, chỉ mỗi ta, chỉ mỗi ta, chỉ mỗi ta còn ở lại cái chỗ rách nát này đọc kinh thư với lũ hòa thượng các ngươi!”

“Nhưng bây giờ, ngay cả hòa thượng ta cũng sắp không làm được nữa rồi, ta sắp chết rồi.” Gương mặt phương trượng trở nên vặn vẹo, “Ta bắt nhiều người như vậy mà mãi chẳng tạo được một sản phẩm thành công, ta không đợi được nữa.”

“Phương…… Phương trượng……”

“Ngươi hãy ngoan ngoãn lưu lại đi!” Phương trượng vươn tay, chộp lấy đầu Liễu Trần.

Bỗng, một tầng sương mù tứ sắc tràn đến, ánh sáng bừng lên, lao thẳng về phía phương trượng.

Phương trượng sửng sốt, vội vàng tránh đi, nhìn thấy áo cà sa trên người dính phải một ít sương mù, liền lập tức vứt áo cà sa đi.

Cà sa vừa rơi xuống đất, liền hóa thành tro tàn.

“Đạo hữu phương nào, xin hãy lộ mặt!” Phương trượng thấy thế thì ánh mắt trở nên tàn độc. Ở nơi thế này mà cũng có tu sĩ ư?

Tạ Chinh Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Phương trượng này thoạt nhìn căn cơ bất ổn, trình độ mới ở kỳ Trúc Cơ. Nếu là ngày trước thì Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương còn chẳng thèm nhìn đến, nhưng hôm nay tu vi cỡ này lại là đại địch của bọn họ, thật là mỉa mai thay.

Trong phòng của phương trượng kia, bọn họ cũng phát hiện được một quả cầu kiếm. Hẳn là phương trượng kia không có túi trữ vật, không tiện mang theo bên người, cuối cùng bọn họ lại được hưởng lợi.

“Đi!”

Tạ Chinh Hồng xòe tay, nhẹ nhàng thổi một hơi vào quả cầu kiếm trong lòng bàn tay.

Quả cầu kiếm kia tức khắc lóe sáng, vọt về phía phương trượng.

Phương trượng thấy thứ tấn công là bảo bối của mình, biết đối phương hẳn đã mò vào hang ổ của hắn, bảo bối của hắn lại rơi vào tay người ngoài, hắn tức muốn ngã ngửa, hận không thể bắt kẻ này rồi giằn vặt tra tấn.

Song hắn biết hiện tại không thể nôn nóng, nếu đối phương không chịu xuất hiện, vậy có lẽ là sợ hắn, muốn tìm sơ hở của hắn.

“Vị đạo hữu này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hà cớ gì ngươi lại dồn ép không tha?” Phương trương phòng thủ vững vàng, còn có tâm tư đi nói chuyện với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ rồi lạnh lùng đáp lại, “Ta muốn quay về Tu Chân giới, còn thiếu một chút linh khí nữa. Nếu đại nạn của đạo hữu đã sắp đến thì chi bằng giúp đỡ đạo gia ta, sau này biết đâu còn có thể thắp cho ngươi nén hương!”

Phương trượng hoảng hốt, “Không thể nào, ngươi làm sao có thể trở về Tu Chân giới? Nơi đó không thể đi thông được!”

Thật sự có hi vọng sao?

Tạ Chinh Hồng thầm vui vẻ, ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, “Ngươi không làm được thì tưởng là ta cũng không làm được ư? Ngươi nên ngoan ngoãn đi thì hơn.”

Một tiếng “Xoẹt” vang lên, quả cầu kiếm đã đâm thủng cánh tay phương trượng, róc xuống một miếng thịt lớn.

Phương trượng kêu đau, lập tức đổ ra mấy viên đan dược nuốt vào.

“Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói. Chỗ ta vẫn còn chút linh thạch, linh khí đủ dùng. Hay là ngươi nói ra cách trở về, chúng ta cùng nhau tính kế lâu dài, thế nào?” Phương trượng thành khẩn nói.

“Vậy thì phải xem phương trượng biết được bao nhiêu, có đáng giá hay không.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

Ánh mắt phương trương tối lại, biết đối phương ăn chắc mình rồi.

“Ta chỉ biết nơi đó là một lối vào không gian không ổn định, trước đây ta rời tông môn đến thế gian du lịch, không ngờ lại đi lạc vào đó, pháp khí trên người đều hỏng gần hết, đi đến nơi linh khí ít ỏi này. Mấy năm nay, tu vi của ta cứ hao tổn vô duyên vô cớ. Lúc trước ta cũng từng thấy người đi vào, nhưng hồn đăng nhanh chóng lụi tắt. Nơi đó chỉ có thể ra chứ không thể vào, ta cũng chẳng có cách gì.”

“Nếu vậy thì đạo gia ta cũng không lưu ngươi lại nữa.” Dứt lời, quả cầu kiếm chia thành hai nửa trong không trung, uy lực còn mạnh hơn lúc trước.

“Không, đạo hữu, đợi đã.” Phương trượng la lên, “Chỗ ta vẫn còn vài đệ tử song linh căn, cực kỳ giá trị. Nếu đạo hữu hút linh khí trong cơ thể bọn chúng thì nhất định chẳng thua kém ta, ngươi muốn đến Thôi Vân sơn, hà tất phải làm khó ta?”

“Thì ra….. nơi đó nằm ở Thôi Vân sơn.” Tạ Chinh Hồng khẽ cười.

Phương trượng nghe thấy giọng nói bất đồng, sao còn không biết mình bị lừa gạt? Hắn tức giận muốn lao lên thì ngực đã bị một cành cây đâm thủng.

Cái gì?

Phương trượng cúi đầu nhìn ngực mình, không dám tin vào mắt.

Cành cây mềm như vậy, sao có thể……?

Văn Xuân Tương thấy cành dính máu của tên khốn kia, liền lập tức chặt đi.

“Ngu ngốc!”

Từ lúc bước vào, phương trượng đã trúng trận pháp mà Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương liên thủ bố trí, thế nhưng vẫn không hề phát hiện.

“Bản lĩnh cỡ này mà cũng là kỳ Trúc Cơ hả? Chắc là dùng thuốc chứ gì.” Văn Xuân Tương “Xì” một tiếng khinh miệt, cảm thấy mình động thủ với hạng cặn bã này, thật đúng là mất giá.

“Cao….. Cao nhân tha mạng!” Liễu Trần kinh hồn bạt vía, không thể nhận ra thủ đoạn của tu sĩ trước mặt mình.

“Tiểu hòa thượng, xóa ký ức của hắn, chúng ta đi thôi.”

“Vâng, tiền bối.”

——————————————————————————————

Thời điểm Liễu Phàm trở về Hộ Quốc tự, ông phát hiện Hộ Quốc tự đã chẳng còn tồn tại nữa.

Sau khi hỏi thăm người dân gần đó mới biết được, thì ra trụ trì của Hộ Quốc tự giết không ít người, bị bệ hạ chính miệng hạ lệnh phong tỏa, những hòa thượng của Hộ Quốc tự cũng bị thẩm tra, vô tội thì thả ra, có tội thì bắt lại.

Liễu Phàm đến vị trí cũ của Hộ Quốc tự, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

May mà mấy năm nay ông du lịch khắp nơi, tạo dựng được chút danh tiếng, làm trưởng lão trên danh nghĩa tại mấy ngôi chùa tốt, không đến nỗi không có chỗ để đi.

Song nghĩ đến sự phồn vinh trước đây của Hộ Quốc tự, hơn nữa hiện tại cũng chẳng thể gặp Thần Tú, ông không khỏi cảm thán chuyện xưa.

“Ông là hòa thượng ở nơi này sao?” Ngay lúc Liễu Phàm đang thở dài, chợt thấy một nam tử trung niên uy nghiêm cất lời hỏi ông.

“A Di Đà Phật, nhiều năm trước bần tăng từng sống ở Hộ Quốc tự một thời gian.” Tuy Liễu Phàm không rõ lai lịch của đối phương, song cũng biết kinh thành có nhiều quý nhân.

“Thế sao.” Hoàng đế thở dài, “Vậy có lẽ ông không biết Thần Tú rồi.”

“Thần Tú?” Liễu Phàm không ngờ đối phương lại nhắc đến cái tên này, liền hỏi, “Sao thí chủ lại biết cái tên Thần Tú?”

“Ông quen nó sao?”

“Nó….. Nó là linh đồng mà ta muốn tìm!”

“Linh đồng?” Hoàng đế ngạc nhiên, “Chẳng lẽ nó thật sự là đệ tử của vị cao nhân nào đó?”

Lúc trước ông đang ở trong hoàng cung thì bỗng có một con hạc giấy từ đâu bay tới, hạc giấy kể lại toàn bộ chuyện mà phương trượng Hộ Quốc tự đã làm, còn nói rằng phương trượng đã đền tội, phần đề tên ở cuối chính là Thần Tú.

Hoàng đế biết trong dân gian thường có vài cao thủ tinh thông đạo pháp, nghĩ đến khí độ của Thần Tú, ắt hẳn cũng là thế ngoại cao nhân. Nhưng theo như lời tăng nhân này nói, thì dường như lại là một chuyện khác?

Hoàng đế và Liễu Phàm xác minh lời nói của đối phương như thế nào, đều không thuộc phạm vi suy xét của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

Bọn họ đã tới Thôi Vân sơn, cũng tìm được lối vào không ổn định mà phương trượng nói đến.

“Thì ra là ở trong này, nếu không phải biết trước thì quả thực không tìm thấy được.” Văn Xuân Tương vung vẩy tay chân, nói.

Hiện tại y đã hóa thành một đứa trẻ, song khác với Tạ Chinh Hồng mười hai mười ba tuổi, y chỉ là một đứa nhóc cao đến đầu gối Tạ Chinh Hồng thôi.

……Cũng chẳng có cách nào, phương trượng kia chết rồi, trên người chỉ có hơn mười miếng linh thạch hạ phẩm, Văn Xuân Tương có tiết kiệm đến mấy cũng chỉ biến thành thế này được thôi.

Mà cái bộ dáng nhóc con này còn có hạn chế thời gian nữa chứ!

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương khoa chân múa tay, nhịn không được quay đầu đi, thấp giọng phì cười.

Sắc mặt Văn Xuân Tương cực kỳ khó coi.

“Bổn tọa trông thế này buồn cười lắm sao?” Đợi trở về Tu Chân giới rồi, y đương nhiên sẽ không còn thế này nữa!

“Đâu có, rất đáng yêu mà.” Tạ Chinh Hồng ngừng cười, ngồi xổm xuống, hai tay luồn qua nách Văn Xuân Tương, xốc y lên, ôm vào lòng, “Tiền bối thế này rất dễ thương, tiểu tăng thấy vui lắm.”

Sắc mặt Văn Xuân Tương lại càng khó coi hơn.

Bộ dáng con nít hai tuổi này rốt cuộc đáng yêu ở cái chỗ nào?

Hồn nhiên quên mất năm đó mình nhìn tiểu tiểu Thần Tú hai ba tuổi mà nuốt nước miếng ừng ực.

“Tiền bối, chúng ta đi thôi.” Tạ Chinh Hồng lên tiếng, “Hành trình này, cũng nên kết thúc rồi.”

Văn Xuân Tương ngẩn ra, cúi đầu đáp, “Sau khi trở về, ngươi hẳn cũng sắp sửa phi thăng.”

Tạ Chinh Hồng gật đầu.

“Trăm kiếp luân hồi, đã là kiếp cuối cùng rồi, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng cầm lấy tay Văn Xuân Tương, “Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”

“Dù có đi thì ta cũng chẳng thể đi đến Phật Giới.” Văn Xuân Tương ôm lấy đầu Tạ Chinh Hồng, “Nhưng mà không sao, ta sẽ đi tìm ngươi.”

“Bây giờ nói mấy chuyện này, có lẽ còn quá sớm.” Tạ Chinh Hồng nhận thấy đề tài không thích hợp, vội vàng quay về chủ đề cũ.

Sớm gì đâu chứ?

Văn Xuân Tương thở dài, đợi trở về Tu Chân giới rồi, cơ thể bọn họ sẽ khôi phục, chưa tới một trăm năm là có thể rời khỏi Tu Chân giới. Thiên Đạo cũng chẳng thể nào để bọn họ tiêu dao ở chỗ này.

Thôi, bất kể thiên thượng thiên hạ, y nhất định sẽ đi cùng với tiểu hòa thượng.

Ít nhất hiện tại, y tin mình có thể phi thăng cùng hắn, so với kết cục trước kia đã là tốt lắm rồi.

Văn Xuân Tương cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt Tạ Chinh Hồng, “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Tạ Chinh Hồng ôm Văn Xuân Tương, hai cười cùng nhau bước vào lối vào.

Một bên khác.

Ngọc Tuyền khí linh, Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử biến hóa thành công không hẹn mà cùng mở mắt ra.

“Chủ nhân sắp trở về rồi!”

Thời gian ba trăm năm, bọn họ quả thực trở lại!

Nhan Kiều và Tịnh Hỏa vừa mới song tu xong, liền thấy xá lợi và cánh hoa bắt đầu chấn động, mạnh đến nỗi sắp phá hủy chỗ ở mới của hắn.

“Về sớm thế cơ à? Mới có ba trăm năm thôi mà.” Nhan Kiều thầm mắng, “Quấy rầy chuyện tốt của người khác là sẽ bị sét đánh đấy.”

“Nhan Kiều, sao thế?” Tịnh Hỏa quay đầu hỏi.

“Không có gì đâu, chúng ta nhanh gọi đám Mục Đình tới đây đi.” Nhan Kiều xoa trán, “Đòi nợ sắp về rồi.”

Tuy nói vậy, nhưng gương mặt Nhan Kiều lại mang nụ cười tươi rói.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Tui sắp triển khai đại pháp trời gian trôi siêu nhanh rồi đó grào gràoooo!

Khoảng chương sau là đi đến Phật Giới và Tiên Giới rồi, cũng là chương cuối cùng của phó bản này, một số nhân vật lúc trước lên sàn vẫn còn phục bút đều sẽ xuất hiện nha.

Sắp tới có phiên ngoại Quý Hiết đó, không thích có thể bỏ qua.

Yêu mọi người (づ ̄3 ̄)づ╭~

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, dưới núi có hai công tử tuấn tú lắm!” Tiểu Ngọc cười tủm tỉm đẩy Nhiếp Tiểu Thiến ra khỏi cửa phòng.

“Thế thì cũng có đến lượt hai chúng ta đi đâu.” Nhiếp Tiểu Thiến vừa trang điểm xong, liếc xéo Tiểu Ngọc một cái.

Hai người bọn họ là thi cốt u hồn mà Lão Lão mới đào được, vẫn chưa được Lão Lão tín nhiệm, nói cách khác, bọn họ vẫn chưa có tư cách ra ngoài săn người cho Lão Lão, chỉ có thể nhìn các tỷ muội khác đi câu dẫn nam nhân.

“Tiểu Thiến, ngươi không vui sao?” Tiểu Ngọc thắc mắc, “Chúng ta có thể tái sinh, còn được trẻ trung xinh đẹp thế này, ngươi nên vui mới phải.”

Bọn họ là bé gái mồ côi chết ở một thôn trấn.

Năm ấy thiên tai, những bé gái mồ côi xinh xắn như họ, nếu có thể mắc bệnh chết sớm thì thật sự là may mắn. Ít nhất bọn họ còn giữ được tro cốt của mình, có một chốn an thân. Không như sau này, ai nấy đều đói, ngay cả thịt của xác chết cũng không bỏ qua. Nhiều dã quỷ không thể đầu thai chính là vì không tìm được thi cốt của mình.

“Hai ta không được tự do, còn phải đi hại người, ta có gì mà vui chứ.” Nhiếp Tiểu Thiến lau nước mắt nói.

“Rồi rồi, ngươi đừng khóc mà. Chúng ta mau đi xem hai công tử kia đi, chắc giờ bọn họ đã đến Lan Nhược tự rồi.” Tiểu Ngọc kéo Nhiếp Tiểu Thiến, “Lão Lão nói, nếu chúng ta không học cho tốt thì sẽ đem thi cốt của chúng ta cho chó ăn đấy.”

Nhiếp Tiểu Thiến thở dài, đành phải đi cùng Tiểu Ngọc.

Yến Xích Hà nhìn hai nữ quỷ kia động chân động tay với mình, hận không thể lập tức xách kiếm giết chết bọn chúng.

Nhìn huyết quang trên người bọn chúng là biết chúng đã hại chết không ít người rồi.

Nhưng hắn không thể ra tay được, hắn và Trương đạo hữu còn phải vào Lan Nhược tự một lưới bắt hết chúng.

“Sao công tử nãy giờ chẳng nói gì?” Một thiếu nữ dung mạo quyến rũ tươi cười cọ cọ Phật Tử, “Chàng lạnh nhạt như vậy, nô gia thật là đau lòng quá!”

Phật Tử yên lặng lui về sau hai bước, “Cô nương, xin cô hãy chú ý một chút.”

“Chú ý cái gì cơ?’ Thiếu nữ thấy Phật Tử như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, lại càng muốn trêu hắn.

“Trên núi trơn trượt, cô mà như thế thì dễ té ngã lắm.” Phật Tử nghiêm túc nói.

Thiếu nữ ngẩn ra, sau đó phì cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện