Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 233
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng song tu xong, cảm thấy cả thế xác lẫn tinh thần đều khoan khoái rất nhiều.
Sau khi phi thăng, cảm giác cơ thể của nhau phát sinh một ít thay đổi vi diệu, vừa khéo có thể nhân cơ hội này để kiểm tra xem.
Văn Xuân Tương cảm thấy cũng không tệ, sau khi hai người thành tiên thể, hiệu quả song tu cao hơn trước đây rất nhiều. Hai người cũng mới ra khỏi hồ phi thăng không lâu, khí tức trên người chưa tan, song tu một lần càng khiến tiên thể thuần túy hơn, rất có lợi cho tu hành Tiên đạo.
“Ta vẫn luôn muốn hỏi điều này, tiểu hòa thượng, ngươi có nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ không?” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nằm trong động phủ, trên người chỉ khoác một chiếc chăn thúy vũ nhỏ. Cái chăn này là Yến Dữ Hành đáng thương bứt lông dệt ra dưới sự áp bức của Văn Xuân Tương, vô cùng ấm áp thoải mái, dư sức làm pháp y thượng đẳng. Văn Xuân Tương không thích yêu thú, nhưng không có nghĩa là y không thích mấy thứ trên người yêu thú, nếu có yêu thú tự nguyện dâng tặng nội đan thì y nhất định sẽ tươi cười nhận lấy.
Văn Xuân Tương vừa hỏi vừa sờ soạng Tạ Chinh Hồng. Ôi chao, da của tiểu hòa thượng mịn quá đi thôi.
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ bắt lấy tay Văn Xuân Tương, “Ký ức trăm kiếp trước đã nhớ được không ít, nhưng ký ức trước kia chuyển thế trùng sinh thì vẫn chưa.” Thật giống như cố ý khiến hắn không nhớ được bộ phận mấu chốt nhất vậy.
“Tiên giới trong ký ức trước khi chuyển thế có vẻ không khác mấy hiện tại.” Tạ Chinh Hồng nói tiếp, “Cho dù là Tiên giới, cũng không thể mãi mãi không thay đổi được. Những tiên nhân thần phật từng tồn tại trong ký ức, người thì bỏ mạng, kẻ thì mất tích, những tiên nhân mà phàm nhân nghĩ là không khì không làm được, thực ra cũng chẳng cao siêu lắm đâu.”
“Ngươi nhớ mấy người đẩu đâu đó làm gì, ngươi nhớ ta là được rồi.” Văn Xuân Tương lười biếng duỗi eo, chăn trượt xuống khỏi người, lộ ra da thịt trắng nõn.
“Điểm không tốt duy nhất khi tu thành tiên thể là tiểu hòa thượng không để lại dấu vết được nữa.” Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn mình, giả bộ thở ngắn thở dài.
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư?
Hai người quấn quít trong động phủ thêm một vài ngày rồi mới chuyển đề tài sang tu luyện.
“Trong Tiên giới, muốn gia tăng tu vi thì ngoại trừ tự mình khổ tu, còn có thể đến pháp hội của các tiên nhân nghe giảng, nâng cao cảm ngộ đối với đạo; cũng có thể đến Ma giới trảm yêu trừ ma, rèn luyện tu vi; ngoài ra thì những thần phật bỏ mình trước đây sẽ lưu lại vài thứ, nếu có thể thì đi xem cũng không sao.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Chỉ là nơi chôn thây những thần phật bỏ mạng đó thường tạo thành tiên khí hỗn độn, thậm chí gần như không có lin khí. Từng có tiên nhân đi nhầm vào nơi một vị Tiên Đế bỏ mạng, nơi đó không có lấy một chút tiên khí nào, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, tiên khí trên người vị tiên nhân kia đã bị hút sạch, biến thành phàm nhân rồi chết già. Từ đó về sau, dù những bí cảnh ấy cất giấu vô vàn kho báu, nhưng vẫn rất ít tiên nhân nguyện ý đi vào. Thời hạn ngàn năm chưa hết thì đa số tiên nhân mới phi thăng đều chẳng muốn đến bí cảnh, bởi vì bị thương trong bí cảnh thì không được ước định bảo hộ. Chẳng hay tiền bối có hứng thú không?”
“Tiểu hòa thượng, từ bao giờ mà ngươi bắt đầu học người khác nói chuyện úp mở thế hả?” Văn Xuân Tương chọt chọt mi tâm Tạ Chinh Hồng, “Có gì thì nói thẳng ra đi.”
“Tiểu tăng không dám.” Tạ Chinh Hồng cầm lấy ngón tay Văn Xuân Tương, “Mấy năm nay ta cũng nghe nói về không ít bí cảnh, nhưng bí cảnh mà tiểu tăng nhắc đến, có lẽ tiền bối sẽ không thích lắm đâu.”
“Hửm? Kể nghe thử xem.”
“Vị tiên nhân bỏ mạng hình như là một Linh tu cấp bậc Tiên Quân, bản thể là một cây Tú Kim Cát Tường Hoa.” Tạ Chinh Hồng ngừng một chốc, như cười như không nhìn Văn Xuân Tương, “Nghe đâu Tú Kim Cát Tường Hoa là một trong những linh hoa đẹp nhất Tiên giới, còn được ca tụng là linh hoa chi vương…..”
“Đi, sao lại không đi?!” Văn Xuân Tương ngắt lời Tạ Chinh Hồng, “Tiểu hòa thượng, ngươi cũng đi cùng ta!”
Tuy Văn Xuân Tương không quan tâm mấy cái hư danh, nhưng nghe thấy hai chữ “Hoa vương” từ miệng tiểu hòa thượng nói ra vẫn khiến y sinh ra chút cảm xúc vi diệu.
“Đương nhiên rồi.” Tạ Chinh Hồng trả lời.
Quách Phi Ngữ bắt đầu dò la thông tin về tu sĩ ở đối diện.
Động phủ ở phía đối diện chiếm vị trí vàng trong quần thể động phủ ở đây, cái động phủ gã đang thuê có tiên khí kém xa tít tắp cái ở phía đối diện, dù tiền thuê cao ngất nhưng vẫn có vô số tiên nhân xếp hàng chờ thuê. Nam Minh Tiên Quân đưa một động phủ tốt như vậy cho người khác ở, chắc hẳn đối phương có công lao lớn nào đó. Cơ mà tu sĩ vừa phi thăng thì có công lao gì được?
Quách Phi Ngữ tìm người hỗ trợ dò la bên phía Nam Minh Tiên Quân, đến nay vẫn chưa có hồi âm nào.
“Thôi, làm xong việc Tiên Quân giao cho mình trước đã. Hòa thượng chạy được nhưng chùa đâu chạy được, nếu bọn chúng dọn vào động phủ rồi thì sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Đợi mình xong việc rồi đối phó với bọn chúng cũng không muộn.” Quách Phi Ngữ suy xét nặng nhẹ, không quan tâm đến Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở đối diện nữa.
Nào biết rằng cuộc đối thoại giữa Quách Phi Ngữ và vị Tiên Quân kia đều lọt vào mắt của Linh Đế – người đang quan sát Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
“Bọn họ muốn đi tới nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình sao?” Linh Tế có thêm vài phần hảo cảm đối với Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
Tiên nhân phi thăng cuối cùng đều sẽ gặp phải khốn cảnh kỳ quái như vậy. Bọn họ có thể trổ hết tài năng trong số vô vàn tu sĩ, thành công phi thăng, là nhân vật tuyệt thế đứng hàng đầu. Nhưng bọn họ vừa đến Tiên giới là lại phải leo lên từ đáy chót, hiện tại cũng chưa thấy được “cuộc sống thần tiên” như trong tưởng tượng, sự chênh lệch đó chắc chắn sẽ làm người ta thất vọng. Mà kỳ bảo hộ tân nhân một ngàn năm cũng sẽ khiến bọn họ cẩn thận hơn, muốn tìm nơi an toàn để tu luyện, tuyệt đối sẽ không chủ quan đi tìm chết như vậy. Dù sao thì ở nơi tiên nhân bỏ mạng, tân nhân không có đặc quyền nào cả.
Mà cạnh tranh ở Tiên giới còn khốc liệt hơn cả Tu Chân giới, đối thủ gặp phải cũng lợi hại hơn ở Tu Chân giới nhiều. Ở Tu Chân giới, tu vi không đủ thì có lẽ còn lấy đan dược linh thảo bù vào được, nhưng ở Tiên giới, không có thực lực thì không ăn được đan dược linh thảo, chờ đến lúc có đủ thực lực mà ăn rồi thì số đan dược linh thảo ấy cũng chỉ có tí tẹo tác dụng như dệt hoa trên gấm thôi.
Nơi Linh tu kia bỏ mình không có tác dụng gì với Tạ Chinh Hồng, nếu Tạ Chinh Hồng là người chuyển thế thì an tâm tu luyện, khôi phục tu vi trước kia là chẳng hề khó. Nhưng hắn vẫn chọn đi đến đó, nói tới nói lui, hẳn vẫn là vì đạo lữ Văn Xuân Tương của hắn.
Đúng là thú vị thật.
Phật tu này không chỉ kết đạo lữ với Văn Xuân Tương mà còn suy nghĩ tinh tế như vậy nữa, quả là đáng quý. Càng thú vị hơn là, nơi Quách Phi Ngữ và tên Tiên Quân gì gì đó muốn đi cũng là nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng.
Nàng không thèm đếm xỉa đến mấy trò đấu đá của đám Tiên Quân, nhưng nếu bọn chúng muốn liên lụy đến Linh tu bọn họ thì thật đúng là hết nói nổi.
“Người đâu.” Linh Đế chỉnh trang lại bản thân, áp chế tu vi của mình xuống Đại La Kim Tiên, sau đó lên tiếng gọi.
Một nữ tử mi mục như họa tiến lên, cung kính hành lễ với Linh Đế.
“Hoa Giá, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi là người đứng đầu hộ pháp, nhớ phải quản lý sự vụ trong cung nhé.” Linh Đế nói với nữ tử bên dưới.
“Bệ hạ muốn ra ngoài sao, cần phải chuẩn bị những gì ạ?” Hoa Giá ngẩng đầu, ngạc nhiên nói.
“Không cần đâu.” Linh Đế xua tay, “Hoa Giá, ngươi luôn làm việc chu toàn, khiến ta rất yên tâm. Mấy hôm nay nhàn rỗi nên ta cũng hơi nhàm chán.”
“Vâng.” Hoa Giá cung kính đáp.
“Ừm.” Linh Đế vừa lòng gật đầu, tức khắc rời khỏi nơi này.
Hoa Giá lẳng lặng nhìn Linh Đế biến mất, thở dài thườn thượt, nếu bệ hạ phân phó như thế thì nàng đành làm theo vậy!
Muốn đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình, đương nhiên cần phải chuẩn bị vài thứ.
Đến khi Văn Xuân Tương nằm trên giường thức dậy rồi, Tạ Chinh Hồng bèn kéo y ra ngoài sắm đồ. Mặc dù nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình vẫn chưa mở, nhưng bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian được.
Phải tăng tu vi của mình lên mới là đúng đắn.
Bản thân Tạ Chinh Hồng thì không gấp, nhưng Tiên giới này thoạt nhìn yên bình, song chỉ yên bình với mấy tiên nhân tầng chót như bọn họ thôi. Nơi đây thường truyền ra tin tức tiên nhân nào đó bỏ mạng, e rằng nội tình cũng không đơn giản. Hơn nữa, Tạ Chinh Hồng biết đồ của mình vẫn chưa tìm về, sau này còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Mà trên người tiền bối còn mang theo một thứ nguy hiểm nào đó mà hắn cảm nhận được, khiến Tạ Chinh Hồng có phần lo lắng.
“Ở Tiên giới cũng có một vài nơi thu mua đồ ở Tu Chân giới.” Tạ Chinh Hồng chỉ về nơi nào đó ở phía trước, “Có không ít đồ ở Tu Chân giới chỉ cần sửa chữa cải tạo một chút là rất hữu dụng, vậy nên có vài thế lực ở phụ cận nhận thu mua, trao đổi bằng tiên tinh mà Tiên giới sử dụng. Tuy nhiên nơi sòng phẳng nhất vẫn là ‘Nạp Xuyên đường’ này.”
“Tiểu hòa thượng, ngươi từng đến rồi hả?” Văn Xuân Tương nhìn theo hướng Tạ Chinh Hồng chỉ.
Nạp Xuyên đường nằm giữa hai ngọn núi nhấp nhô chập chùng, trông không mấy bắt mắt. Tu sĩ phi thăng dù sao cũng chỉ có hạn, tiên nhân xung quanh Nạp Xuyên đường này không đông lắm, hôm nay bọn họ đến vừa khéo, đúng là chẳng có mống nào cả.
“Chưa từng.” Tạ Chinh Hồng cười bảo, “Tiền bối còn chưa đến, sao ta dám đến một mình được? Trong động thiên của ta có rất nhiều đồ tiền bố tặng cho mà.”
“Nếu ngươi không đổi thì tự đi kiếm tiên tinh chẳng phải phiền phức lắm sao?” Văn Xuân Tương sáp lại, có chút đau lòng, “Tiều hòa thượng, ngươi vừa mới phi thăng, tội gì phải vất vả như vậy?”
“Không vất vả đâu.”
Văn Xuân Tương không nói tiếp, chỉ xem như Tạ Chinh Hồng đang mạnh miệng. Lúc trước Tạ Chinh Hồng kể chuyện tràn ngập cảm giác tiếc nuối “cảnh còn người mất”, bằng hữu của hắn trước khi chuyển thế sợ là chẳng còn mấy ai ở đây. Vậy nên khởi điểm của tiểu hòa thượng không khác nào tu sĩ bình thường cả.
“Tiền bối, chúng ta đi vào thôi.” Tạ Chinh Hồng chẳng cần xem cũng biết Văn Xuân Tương giờ phút này đang nghĩ gì trong đầu, có điều dù hắn giải thích thì chắc tiền bối cũng không tin, thôi cứ kệ y vậy.
“Nếu có đồ của Tu Chân giới thì xin đặt ở bàn đầu, bên trên sẽ tự cho các vị một cái giá thích hợp. Công pháp, pháp khí, đan dược hay linh thảo đều được.”
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương vừa vào cửa liền nghe thấy một đoạn như vậy. Nhưng bên trong chẳng có lấy một bóng người, chắc lời này được lưu lại từ trước, mỗi khi có tiên nhân vào thì sẽ phát lên.
“Cái bàn này trông khá bình thường.” Văn Xuân Tương nhấc ngón tay quẹt qua mắt, hai mắt trong vắt hữu thần, sau khi nhìn thấy chiếc bàn thì còn mang vẻ hứng thú, “Trông thì bình thường, nhưng bên trên khắc ít nhất cũng phải mấy trăm trận pháp, ảo diệu vô cùng, không biết chất liệu gì mới có thể chịu được nhiều trận pháp như thế nhỉ?”
Ở trong Du Ngư động phủ, Văn Xuân Tương đương nhiên không chỉ quấn quít với Tạ Chinh Hồng, mà dù y có muốn thì Tạ Chinh Hồng cũng sẽ dùng bản mặt nghiêm túc mà cự tuyệt Văn Xuân Tương. Mấy chục năm nay Tạ Chinh Hồng cũng gom góp được không ít thứ, tuy đều là phù văn trận pháp cơ bản thôi, nhưng lầu cao vạn trượng cất lên từ đất bằng mà, chỉ cần học tốt cơ bản thì xem những cái khác cũng không khó. Văn Xuân Tương vốn học rộng biết nhiều, vậy nên tiếp thu tri thức Tiên giới rất nhanh.
“Tiền bối, chúng ta cứ đặt đồ lên bàn đã, đợi lát nữa rồi nghiên cứu sau cũng không muộn.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương hận không thể dỡ luôn cái bàn này ra, liền vội vàng giữ chặt tay y, nói.
“Được rồi.” Ánh mắt Văn Xuân Tương vẫn lưu luyến nhìn cái bàn một lúc, tiện tay móc ra mấy món đồ đặt lên trên.
“Âm ma khí tàn dư, trị giá một miếng hắc tinh!”
Trong Nạp Xuyên đường tức khắc vang lên một thanh âm, khiến Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng giật cả mình.
Hắc tinh?
Tiên tinh quý nhất trong Tiên giới cũng chính là hắc tinh nhỉ.
Tạ Chinh Hồng nhìn thứ Văn Xuân Tương đặt lên bàn, dở khóc dở cười, “Tiền bối, sao ngươi lại đặt lá của mình lên đây?”
Thứ Văn Xuân tương đặt trên bàn lúc này chẳng phải chính là chiếc mà mà y tiện tay bỏ vào động thiên trước khi luân hồi chuyển thế sao? Lúc ấy ma khí trên người y vẫn chưa triệt bỏ!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Hắc Sơn lão yêu?
Yến Xích Hà lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm thanh niên áo đen không chớp mắt.
Hắc Sơn lão yêu không đẹp cũng chẳng xấu. Nhưng yêu khí trên người hắn lại khiến người ta run rẩy liên hồi, Nhiếp Tiểu Thiến đi theo sau Yến Xích Hà tức khắc quỳ mọp xuống đất, không đứng dậy nổi.
“Ồ? Nữ quỷ này có thể chất đặc biệt đấy.” Hắc Sơn lão yêu chẳng thèm liếc Yến Xích Hà lấy một cái mà chỉ nhìn Nhiếp Tiểu Thiến ở phía sau, “Nếu ta không phát hiện đạo quan này thì không chừng còn cưới ngươi làm vợ.”
“Hắc Sơn đại vương nói đùa, Tiểu Thiến, Tiểu Thiên chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi.” Tuy chỉ mới làm dã quỷ vài năm nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cũng có nghe qua thanh danh của Hắc Sơn lão yêu.
Hắc Sơn không nhìn nàng nữa mà tiến lên hai bước, chắp tay với Phật Tử, “Quan chủ, ngươi cũng thấy đấy, mấy ngày trước ta tu luyện bị thương, vẫn luôn bế quan không ra ngoài quản lý đỉnh núi của mình. Nếu ngươi bắt quỷ mẫu kia thì ta không có ý kiến gì, có điều ta vất vả lắm mới đến đây một chuyến, chẳng lẽ quan chủ muốn chặn ta ở ngoài đạo quan này sao?”
Hành vi của Hắc Sơn lão yêu này thật quái dị.
Nhưng hắn đã nói đến nước này, Phật Tử cũng không tiện bơ người ta.
Nếu đối phương thật sự muốn làm hại tinh quái trong đạo quan của hắn thì phù lục không thể chống đỡ đến hiện tại được.
“Nếu đại vương đã nói thế, vậy xin mời.” Phật Tử nâng tay.
Hắc Sơn lão yêu mỉm cười đi theo Phật Tử tiến vào đạo quan, cất lời tán thưởng, “Thanh Dương quan quả là thích hợp cho yêu quái tu luyện.”
“Quan chủ, ngài trở lại rồi!” Đại hán và thiếu nữ cùng đám yêu quái cảnh giác nhìn Hắc Sơn lão yêu phía sau Phật Tử, “Đại vương, kẻ bên cạnh ngài chính là Hắc Sơn lão yêu đấy, ngài nhất định phải cẩn thận.”
Bổn chữ Hắc Sơn lão yêu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu quái và người tu đạo.
“Không sao đâu.” Phật Tử trấn an bọn họ, “Ta dẫn đại vương vào sảnh chính nói chuyện, các ngươi chờ ở bên ngoài là được.”
“Cũng được.” Hắc Sơn lão yêu gật đầu, cất bước cùng Phật Tử đi vào trong đại điện, sau đó dựng kết giới, ngăn chặn người bên ngoài muốn nghe lén.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng song tu xong, cảm thấy cả thế xác lẫn tinh thần đều khoan khoái rất nhiều.
Sau khi phi thăng, cảm giác cơ thể của nhau phát sinh một ít thay đổi vi diệu, vừa khéo có thể nhân cơ hội này để kiểm tra xem.
Văn Xuân Tương cảm thấy cũng không tệ, sau khi hai người thành tiên thể, hiệu quả song tu cao hơn trước đây rất nhiều. Hai người cũng mới ra khỏi hồ phi thăng không lâu, khí tức trên người chưa tan, song tu một lần càng khiến tiên thể thuần túy hơn, rất có lợi cho tu hành Tiên đạo.
“Ta vẫn luôn muốn hỏi điều này, tiểu hòa thượng, ngươi có nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ không?” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nằm trong động phủ, trên người chỉ khoác một chiếc chăn thúy vũ nhỏ. Cái chăn này là Yến Dữ Hành đáng thương bứt lông dệt ra dưới sự áp bức của Văn Xuân Tương, vô cùng ấm áp thoải mái, dư sức làm pháp y thượng đẳng. Văn Xuân Tương không thích yêu thú, nhưng không có nghĩa là y không thích mấy thứ trên người yêu thú, nếu có yêu thú tự nguyện dâng tặng nội đan thì y nhất định sẽ tươi cười nhận lấy.
Văn Xuân Tương vừa hỏi vừa sờ soạng Tạ Chinh Hồng. Ôi chao, da của tiểu hòa thượng mịn quá đi thôi.
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ bắt lấy tay Văn Xuân Tương, “Ký ức trăm kiếp trước đã nhớ được không ít, nhưng ký ức trước kia chuyển thế trùng sinh thì vẫn chưa.” Thật giống như cố ý khiến hắn không nhớ được bộ phận mấu chốt nhất vậy.
“Tiên giới trong ký ức trước khi chuyển thế có vẻ không khác mấy hiện tại.” Tạ Chinh Hồng nói tiếp, “Cho dù là Tiên giới, cũng không thể mãi mãi không thay đổi được. Những tiên nhân thần phật từng tồn tại trong ký ức, người thì bỏ mạng, kẻ thì mất tích, những tiên nhân mà phàm nhân nghĩ là không khì không làm được, thực ra cũng chẳng cao siêu lắm đâu.”
“Ngươi nhớ mấy người đẩu đâu đó làm gì, ngươi nhớ ta là được rồi.” Văn Xuân Tương lười biếng duỗi eo, chăn trượt xuống khỏi người, lộ ra da thịt trắng nõn.
“Điểm không tốt duy nhất khi tu thành tiên thể là tiểu hòa thượng không để lại dấu vết được nữa.” Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn mình, giả bộ thở ngắn thở dài.
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư?
Hai người quấn quít trong động phủ thêm một vài ngày rồi mới chuyển đề tài sang tu luyện.
“Trong Tiên giới, muốn gia tăng tu vi thì ngoại trừ tự mình khổ tu, còn có thể đến pháp hội của các tiên nhân nghe giảng, nâng cao cảm ngộ đối với đạo; cũng có thể đến Ma giới trảm yêu trừ ma, rèn luyện tu vi; ngoài ra thì những thần phật bỏ mình trước đây sẽ lưu lại vài thứ, nếu có thể thì đi xem cũng không sao.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Chỉ là nơi chôn thây những thần phật bỏ mạng đó thường tạo thành tiên khí hỗn độn, thậm chí gần như không có lin khí. Từng có tiên nhân đi nhầm vào nơi một vị Tiên Đế bỏ mạng, nơi đó không có lấy một chút tiên khí nào, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, tiên khí trên người vị tiên nhân kia đã bị hút sạch, biến thành phàm nhân rồi chết già. Từ đó về sau, dù những bí cảnh ấy cất giấu vô vàn kho báu, nhưng vẫn rất ít tiên nhân nguyện ý đi vào. Thời hạn ngàn năm chưa hết thì đa số tiên nhân mới phi thăng đều chẳng muốn đến bí cảnh, bởi vì bị thương trong bí cảnh thì không được ước định bảo hộ. Chẳng hay tiền bối có hứng thú không?”
“Tiểu hòa thượng, từ bao giờ mà ngươi bắt đầu học người khác nói chuyện úp mở thế hả?” Văn Xuân Tương chọt chọt mi tâm Tạ Chinh Hồng, “Có gì thì nói thẳng ra đi.”
“Tiểu tăng không dám.” Tạ Chinh Hồng cầm lấy ngón tay Văn Xuân Tương, “Mấy năm nay ta cũng nghe nói về không ít bí cảnh, nhưng bí cảnh mà tiểu tăng nhắc đến, có lẽ tiền bối sẽ không thích lắm đâu.”
“Hửm? Kể nghe thử xem.”
“Vị tiên nhân bỏ mạng hình như là một Linh tu cấp bậc Tiên Quân, bản thể là một cây Tú Kim Cát Tường Hoa.” Tạ Chinh Hồng ngừng một chốc, như cười như không nhìn Văn Xuân Tương, “Nghe đâu Tú Kim Cát Tường Hoa là một trong những linh hoa đẹp nhất Tiên giới, còn được ca tụng là linh hoa chi vương…..”
“Đi, sao lại không đi?!” Văn Xuân Tương ngắt lời Tạ Chinh Hồng, “Tiểu hòa thượng, ngươi cũng đi cùng ta!”
Tuy Văn Xuân Tương không quan tâm mấy cái hư danh, nhưng nghe thấy hai chữ “Hoa vương” từ miệng tiểu hòa thượng nói ra vẫn khiến y sinh ra chút cảm xúc vi diệu.
“Đương nhiên rồi.” Tạ Chinh Hồng trả lời.
Quách Phi Ngữ bắt đầu dò la thông tin về tu sĩ ở đối diện.
Động phủ ở phía đối diện chiếm vị trí vàng trong quần thể động phủ ở đây, cái động phủ gã đang thuê có tiên khí kém xa tít tắp cái ở phía đối diện, dù tiền thuê cao ngất nhưng vẫn có vô số tiên nhân xếp hàng chờ thuê. Nam Minh Tiên Quân đưa một động phủ tốt như vậy cho người khác ở, chắc hẳn đối phương có công lao lớn nào đó. Cơ mà tu sĩ vừa phi thăng thì có công lao gì được?
Quách Phi Ngữ tìm người hỗ trợ dò la bên phía Nam Minh Tiên Quân, đến nay vẫn chưa có hồi âm nào.
“Thôi, làm xong việc Tiên Quân giao cho mình trước đã. Hòa thượng chạy được nhưng chùa đâu chạy được, nếu bọn chúng dọn vào động phủ rồi thì sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Đợi mình xong việc rồi đối phó với bọn chúng cũng không muộn.” Quách Phi Ngữ suy xét nặng nhẹ, không quan tâm đến Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở đối diện nữa.
Nào biết rằng cuộc đối thoại giữa Quách Phi Ngữ và vị Tiên Quân kia đều lọt vào mắt của Linh Đế – người đang quan sát Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
“Bọn họ muốn đi tới nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình sao?” Linh Tế có thêm vài phần hảo cảm đối với Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
Tiên nhân phi thăng cuối cùng đều sẽ gặp phải khốn cảnh kỳ quái như vậy. Bọn họ có thể trổ hết tài năng trong số vô vàn tu sĩ, thành công phi thăng, là nhân vật tuyệt thế đứng hàng đầu. Nhưng bọn họ vừa đến Tiên giới là lại phải leo lên từ đáy chót, hiện tại cũng chưa thấy được “cuộc sống thần tiên” như trong tưởng tượng, sự chênh lệch đó chắc chắn sẽ làm người ta thất vọng. Mà kỳ bảo hộ tân nhân một ngàn năm cũng sẽ khiến bọn họ cẩn thận hơn, muốn tìm nơi an toàn để tu luyện, tuyệt đối sẽ không chủ quan đi tìm chết như vậy. Dù sao thì ở nơi tiên nhân bỏ mạng, tân nhân không có đặc quyền nào cả.
Mà cạnh tranh ở Tiên giới còn khốc liệt hơn cả Tu Chân giới, đối thủ gặp phải cũng lợi hại hơn ở Tu Chân giới nhiều. Ở Tu Chân giới, tu vi không đủ thì có lẽ còn lấy đan dược linh thảo bù vào được, nhưng ở Tiên giới, không có thực lực thì không ăn được đan dược linh thảo, chờ đến lúc có đủ thực lực mà ăn rồi thì số đan dược linh thảo ấy cũng chỉ có tí tẹo tác dụng như dệt hoa trên gấm thôi.
Nơi Linh tu kia bỏ mình không có tác dụng gì với Tạ Chinh Hồng, nếu Tạ Chinh Hồng là người chuyển thế thì an tâm tu luyện, khôi phục tu vi trước kia là chẳng hề khó. Nhưng hắn vẫn chọn đi đến đó, nói tới nói lui, hẳn vẫn là vì đạo lữ Văn Xuân Tương của hắn.
Đúng là thú vị thật.
Phật tu này không chỉ kết đạo lữ với Văn Xuân Tương mà còn suy nghĩ tinh tế như vậy nữa, quả là đáng quý. Càng thú vị hơn là, nơi Quách Phi Ngữ và tên Tiên Quân gì gì đó muốn đi cũng là nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng.
Nàng không thèm đếm xỉa đến mấy trò đấu đá của đám Tiên Quân, nhưng nếu bọn chúng muốn liên lụy đến Linh tu bọn họ thì thật đúng là hết nói nổi.
“Người đâu.” Linh Đế chỉnh trang lại bản thân, áp chế tu vi của mình xuống Đại La Kim Tiên, sau đó lên tiếng gọi.
Một nữ tử mi mục như họa tiến lên, cung kính hành lễ với Linh Đế.
“Hoa Giá, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi là người đứng đầu hộ pháp, nhớ phải quản lý sự vụ trong cung nhé.” Linh Đế nói với nữ tử bên dưới.
“Bệ hạ muốn ra ngoài sao, cần phải chuẩn bị những gì ạ?” Hoa Giá ngẩng đầu, ngạc nhiên nói.
“Không cần đâu.” Linh Đế xua tay, “Hoa Giá, ngươi luôn làm việc chu toàn, khiến ta rất yên tâm. Mấy hôm nay nhàn rỗi nên ta cũng hơi nhàm chán.”
“Vâng.” Hoa Giá cung kính đáp.
“Ừm.” Linh Đế vừa lòng gật đầu, tức khắc rời khỏi nơi này.
Hoa Giá lẳng lặng nhìn Linh Đế biến mất, thở dài thườn thượt, nếu bệ hạ phân phó như thế thì nàng đành làm theo vậy!
Muốn đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình, đương nhiên cần phải chuẩn bị vài thứ.
Đến khi Văn Xuân Tương nằm trên giường thức dậy rồi, Tạ Chinh Hồng bèn kéo y ra ngoài sắm đồ. Mặc dù nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mình vẫn chưa mở, nhưng bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian được.
Phải tăng tu vi của mình lên mới là đúng đắn.
Bản thân Tạ Chinh Hồng thì không gấp, nhưng Tiên giới này thoạt nhìn yên bình, song chỉ yên bình với mấy tiên nhân tầng chót như bọn họ thôi. Nơi đây thường truyền ra tin tức tiên nhân nào đó bỏ mạng, e rằng nội tình cũng không đơn giản. Hơn nữa, Tạ Chinh Hồng biết đồ của mình vẫn chưa tìm về, sau này còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Mà trên người tiền bối còn mang theo một thứ nguy hiểm nào đó mà hắn cảm nhận được, khiến Tạ Chinh Hồng có phần lo lắng.
“Ở Tiên giới cũng có một vài nơi thu mua đồ ở Tu Chân giới.” Tạ Chinh Hồng chỉ về nơi nào đó ở phía trước, “Có không ít đồ ở Tu Chân giới chỉ cần sửa chữa cải tạo một chút là rất hữu dụng, vậy nên có vài thế lực ở phụ cận nhận thu mua, trao đổi bằng tiên tinh mà Tiên giới sử dụng. Tuy nhiên nơi sòng phẳng nhất vẫn là ‘Nạp Xuyên đường’ này.”
“Tiểu hòa thượng, ngươi từng đến rồi hả?” Văn Xuân Tương nhìn theo hướng Tạ Chinh Hồng chỉ.
Nạp Xuyên đường nằm giữa hai ngọn núi nhấp nhô chập chùng, trông không mấy bắt mắt. Tu sĩ phi thăng dù sao cũng chỉ có hạn, tiên nhân xung quanh Nạp Xuyên đường này không đông lắm, hôm nay bọn họ đến vừa khéo, đúng là chẳng có mống nào cả.
“Chưa từng.” Tạ Chinh Hồng cười bảo, “Tiền bối còn chưa đến, sao ta dám đến một mình được? Trong động thiên của ta có rất nhiều đồ tiền bố tặng cho mà.”
“Nếu ngươi không đổi thì tự đi kiếm tiên tinh chẳng phải phiền phức lắm sao?” Văn Xuân Tương sáp lại, có chút đau lòng, “Tiều hòa thượng, ngươi vừa mới phi thăng, tội gì phải vất vả như vậy?”
“Không vất vả đâu.”
Văn Xuân Tương không nói tiếp, chỉ xem như Tạ Chinh Hồng đang mạnh miệng. Lúc trước Tạ Chinh Hồng kể chuyện tràn ngập cảm giác tiếc nuối “cảnh còn người mất”, bằng hữu của hắn trước khi chuyển thế sợ là chẳng còn mấy ai ở đây. Vậy nên khởi điểm của tiểu hòa thượng không khác nào tu sĩ bình thường cả.
“Tiền bối, chúng ta đi vào thôi.” Tạ Chinh Hồng chẳng cần xem cũng biết Văn Xuân Tương giờ phút này đang nghĩ gì trong đầu, có điều dù hắn giải thích thì chắc tiền bối cũng không tin, thôi cứ kệ y vậy.
“Nếu có đồ của Tu Chân giới thì xin đặt ở bàn đầu, bên trên sẽ tự cho các vị một cái giá thích hợp. Công pháp, pháp khí, đan dược hay linh thảo đều được.”
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương vừa vào cửa liền nghe thấy một đoạn như vậy. Nhưng bên trong chẳng có lấy một bóng người, chắc lời này được lưu lại từ trước, mỗi khi có tiên nhân vào thì sẽ phát lên.
“Cái bàn này trông khá bình thường.” Văn Xuân Tương nhấc ngón tay quẹt qua mắt, hai mắt trong vắt hữu thần, sau khi nhìn thấy chiếc bàn thì còn mang vẻ hứng thú, “Trông thì bình thường, nhưng bên trên khắc ít nhất cũng phải mấy trăm trận pháp, ảo diệu vô cùng, không biết chất liệu gì mới có thể chịu được nhiều trận pháp như thế nhỉ?”
Ở trong Du Ngư động phủ, Văn Xuân Tương đương nhiên không chỉ quấn quít với Tạ Chinh Hồng, mà dù y có muốn thì Tạ Chinh Hồng cũng sẽ dùng bản mặt nghiêm túc mà cự tuyệt Văn Xuân Tương. Mấy chục năm nay Tạ Chinh Hồng cũng gom góp được không ít thứ, tuy đều là phù văn trận pháp cơ bản thôi, nhưng lầu cao vạn trượng cất lên từ đất bằng mà, chỉ cần học tốt cơ bản thì xem những cái khác cũng không khó. Văn Xuân Tương vốn học rộng biết nhiều, vậy nên tiếp thu tri thức Tiên giới rất nhanh.
“Tiền bối, chúng ta cứ đặt đồ lên bàn đã, đợi lát nữa rồi nghiên cứu sau cũng không muộn.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương hận không thể dỡ luôn cái bàn này ra, liền vội vàng giữ chặt tay y, nói.
“Được rồi.” Ánh mắt Văn Xuân Tương vẫn lưu luyến nhìn cái bàn một lúc, tiện tay móc ra mấy món đồ đặt lên trên.
“Âm ma khí tàn dư, trị giá một miếng hắc tinh!”
Trong Nạp Xuyên đường tức khắc vang lên một thanh âm, khiến Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng giật cả mình.
Hắc tinh?
Tiên tinh quý nhất trong Tiên giới cũng chính là hắc tinh nhỉ.
Tạ Chinh Hồng nhìn thứ Văn Xuân Tương đặt lên bàn, dở khóc dở cười, “Tiền bối, sao ngươi lại đặt lá của mình lên đây?”
Thứ Văn Xuân tương đặt trên bàn lúc này chẳng phải chính là chiếc mà mà y tiện tay bỏ vào động thiên trước khi luân hồi chuyển thế sao? Lúc ấy ma khí trên người y vẫn chưa triệt bỏ!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Hắc Sơn lão yêu?
Yến Xích Hà lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm thanh niên áo đen không chớp mắt.
Hắc Sơn lão yêu không đẹp cũng chẳng xấu. Nhưng yêu khí trên người hắn lại khiến người ta run rẩy liên hồi, Nhiếp Tiểu Thiến đi theo sau Yến Xích Hà tức khắc quỳ mọp xuống đất, không đứng dậy nổi.
“Ồ? Nữ quỷ này có thể chất đặc biệt đấy.” Hắc Sơn lão yêu chẳng thèm liếc Yến Xích Hà lấy một cái mà chỉ nhìn Nhiếp Tiểu Thiến ở phía sau, “Nếu ta không phát hiện đạo quan này thì không chừng còn cưới ngươi làm vợ.”
“Hắc Sơn đại vương nói đùa, Tiểu Thiến, Tiểu Thiên chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi.” Tuy chỉ mới làm dã quỷ vài năm nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cũng có nghe qua thanh danh của Hắc Sơn lão yêu.
Hắc Sơn không nhìn nàng nữa mà tiến lên hai bước, chắp tay với Phật Tử, “Quan chủ, ngươi cũng thấy đấy, mấy ngày trước ta tu luyện bị thương, vẫn luôn bế quan không ra ngoài quản lý đỉnh núi của mình. Nếu ngươi bắt quỷ mẫu kia thì ta không có ý kiến gì, có điều ta vất vả lắm mới đến đây một chuyến, chẳng lẽ quan chủ muốn chặn ta ở ngoài đạo quan này sao?”
Hành vi của Hắc Sơn lão yêu này thật quái dị.
Nhưng hắn đã nói đến nước này, Phật Tử cũng không tiện bơ người ta.
Nếu đối phương thật sự muốn làm hại tinh quái trong đạo quan của hắn thì phù lục không thể chống đỡ đến hiện tại được.
“Nếu đại vương đã nói thế, vậy xin mời.” Phật Tử nâng tay.
Hắc Sơn lão yêu mỉm cười đi theo Phật Tử tiến vào đạo quan, cất lời tán thưởng, “Thanh Dương quan quả là thích hợp cho yêu quái tu luyện.”
“Quan chủ, ngài trở lại rồi!” Đại hán và thiếu nữ cùng đám yêu quái cảnh giác nhìn Hắc Sơn lão yêu phía sau Phật Tử, “Đại vương, kẻ bên cạnh ngài chính là Hắc Sơn lão yêu đấy, ngài nhất định phải cẩn thận.”
Bổn chữ Hắc Sơn lão yêu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu quái và người tu đạo.
“Không sao đâu.” Phật Tử trấn an bọn họ, “Ta dẫn đại vương vào sảnh chính nói chuyện, các ngươi chờ ở bên ngoài là được.”
“Cũng được.” Hắc Sơn lão yêu gật đầu, cất bước cùng Phật Tử đi vào trong đại điện, sau đó dựng kết giới, ngăn chặn người bên ngoài muốn nghe lén.
Bình luận truyện