Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 234
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Xuân Tương đương nhiên không chịu thừa nhận mình tiện tay bỏ lên đây.
“Đáng giá thì tốt.” Văn Xuân Tương nghiêm túc nhìn Tạ Chinh Hồng, “Lúc trước bổn tọa cũng tích trữ không ít lá, giờ giữ cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đem đổi hết.”
Tạ Chinh Hồng nghe y nói vậy thì vội can ngăn, “Tiền bối, không được!”
“Sao lại không được?” Văn Xuân Tương khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tạ Chinh Hồng, “Hay là tiểu hòa thượng ngươi không muốn đồ của bổn tọa lưu lạc bên ngoài?”
“Tiền bối nói gì vậy chứ?” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tiền bối, ngươi đừng quên đây là Tiên giới. Ma khí lưu lại trên lá của ngươi tất nhiên là đáng giá. Nhưng chỉ một hai chiếc còn được, nếu một lần đưa ra cả đống thì chỉ e sẽ rước lấy phiền phức.”
Văn Xuân Tương có đôi khi thật không biết đầu óc Tạ Chinh Hồng rốt cuộc kiểu gì nữa?
Không khí mới nãy còn đang êm đẹp tự dưng bị hắn phá hỏng hết sạch..
“Ngốc!”
Văn Xuân Tương trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng chớp chớp mắt hết sức vô tội.
“Thôi, nghe ngươi đi, đổi một chiếc là đủ rồi.” Văn Xuân Tương không nhìn Tạ Chinh Hồng nữa, đương nhiên cũng bỏ lỡ ý cười thoáng qua trong mắt hắn. Chiếc lá trên bàn biến mất, phút chốc sau xuất hiện một miếng hắc tinh. Văn Xuân Tương cầm lấy hắc tinh, dốc hết toàn bộ ngọc giản công pháp mình đoạt được từ tay đám Phật tu ra, so ra thì, cái đống đồ y không dùng được còn tiểu hòa thượng thì không cần nữa này mới là không đáng tiền nhất.
Chẳng biết mấy Phật môn trong Tu Chân giới sẽ nghĩ sao nữa.
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương bày công pháp Phật môn ra thì không khỏi bật cười.
“Ngươi cười gì thế?” Văn Xuân Tương hiếu kỳ hỏi.
“Tiền bối, Nạp Xuyên đường này là do Phật môn quản lý đấy.” Tạ Chinh Hồng thả chậm ngữ khí, “Chỗ công pháp này có khi sẽ được thần phật ở Phật giới ban thưởng cho Phật môn hạ giới. Trước đây ngũ đại tông môn cũng có không ít Phật Tiên phi thăng, bọn họ nhất định hiểu rất rõ về đồ của tông môn mình.”
“Vậy thì xem như vật về tay chủ cũ đi, đằng nào cũng chẳng có giá trị gì.” Văn Xuân Tương chẳng để tâm, “Trước khi phi thăng ta còn nghĩ có nên trả chỗ công pháp này cho Phật môn hay không, giờ ngẫm lại, may mà không trả. Đống đồ loạn thất bát tao này thế mà đáng giá nhiều hắc tinh gớm, không tệ không tệ.”
Số công pháp kia nhanh chóng biến mất, trên bàn xuất hiện một đống hắc tinh nhỏ, ít nhất cũng phải hai ba chục miếng, thừa đủ mua một tòa Du Ngư động phủ.
Song điều này cũng dễ hiểu thôi.
Nạp Xuyên đường là do Phật môn mở, đương nhiên sẽ không ép giá đồ vật của Phật môn xuống quá thấp, tiên nhân phi thăng ai lại mang theo nhiều công pháp như thế cơ chứ? Càng khỏi bàn tới công pháp Phật môn.
“Như Lai thần chưởng thì thôi nhé.” Văn Xuân Tương nở nụ cười tinh nghịch với Tạ Chinh Hồng, “Ta có dự cảm rằng sau này chúng ta sẽ còn thu thập được nhiều Như Lai thần chưởng nữa.” Nghe nói Như Lai thần chưởng được một vị thần phật ở Phật giới truyền xuống, sau đó lưu lạc đến hạ giới, giờ có lẽ vẫn còn tác dụng lớn hơn.
“Ừm.” Tạ Chinh Hồng cũng đặt đồ trong động thiên của mình lên bàn.
Đồ trong động thiên của Tạ Chinh Hồng đủ thể loại, cái gì cũng có, nào là đan dược pháp khí kinh thư, còn chọn ra vài cây linh thảo linh hoa sinh trưởng lâu năm trong Ngọc Tuyền động thiên, cuối cùng thu được một đống hắc tinh.
Tu sĩ bình thường khi phi thăng thì đều để lại pháp khí đan dược không cần đến cho hảo hữu, đồng môn hoặc là hậu bối, chỉ mang theo vài món lên trên thôi. Hảo hữu của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thì không cần đồ của bọn họ, cả hai cũng chẳng có đồng môn hay hậu bối gì, thế nên cứ giữ lại hết, sau khi đổi xong cũng yên tâm hơn nhiều.
“Chúng ta đi mua ít tiên khí nữa là chắc cũng không còn dư bao nhiêu.”
“Mua tiên khí làm gì, chúng ta đi mua chút vật liệu về, bổn tọa tự luyện lấy!”
“Vậy cũng được.”
Hai người vui vẻ rời đi, không biết rằng mấy canh giờ sau, một tốp Phật Tiên kiểm kê vật tư đã đến Nạp Xuyên đường.
Trước đó đã nói, hắc tinh rất quý, bỗng chốc mất nhiều hắc tinh như vậy, đương nhiên khiến Nạp Xuyên đường chú ý.
“Sư huynh, huynh mau tới đây xem, đây chẳng phải công pháp của Tam Luận tông nhà huynh sao?”
“Cái này là của Pháp Tướng tông mà? Ta nhớ đây là kinh thư ta chép lúc độ kiếp phi thăng!”
“Sao có nhiều đồ của Phật môn thế này? Chẳng lẽ dạo gần đây có nhiều đạo hữu phi thăng đến thế?”
“……Không, nhiều công pháp thế này, ngoại trừ đánh cướp thì ta không nghĩ ra cách nào khác có thể thu thập được nhiều như vậy.” Một Phật Tiên nói.
Các Phật Tiên chung quanh lập tức lặng im, đây là việc mà ai cũng biết. Nhưng chuyện ở hạ giới không thể mang lên Tiên giới mà nói được, huống hồ người đến đổi đồ hầu như toàn là tu sĩ mới phi thăng, bọn họ cũng không thể ra tay với người mới được.
“Khoan đã, cái lá này thật nặng ma khí!” Người lên tiếng là một vị Vô Lượng Thần Phật, tu vi ngang bằng Đại La Kim Tiên, cũng chính là thủ lĩnh của nhóm Phật Tiên này.
“Sư huynh có nhìn ra được gì không?” Các Phật Tiên thấy chiếc lá kia thì cũng biến sắc, dù chỉ có chút ít nhưng vẫn đủ nhận thấy sự lợi hại của ma khí này. Cộng thêm nhiều công pháp Phật giáo như vậy nữa, kẻ này lẽ nào là một tên Ma tu tàn sát đệ tử Phật giáo?
“Ma khí còn sót lại trên này không nhiều, khó mà xác định được, ta mang nó về cho trưởng lão kiểm tra xem. Dạo này thường có Ma tu xuất hiện, cẩn thận là trên hết.”
“Vâng.”
“Mới đó mà đã bị theo dõi rồi, haiz.” Linh Đế lén đi theo mấy Phật Tiên kia, tay tạo một pháp thuật, chiếc lá của Văn Xuân Tương lập tức hiện ra trong tay nàng.
“Sư huynh, mới xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?” Một Phật Tiên bỗng hỏi.
“Không có gì.” Vị Phật Tiên tu vi Vô Lượng Thần Phật nọ cười nói, “Lần này phát hiện nhiều công pháp Phật môn như vậy, cần trở về phân loại rồi nhân lúc đệ tử Phật giáo phi thăng mà đưa đồ xuống dưới. Hồ phi thăng kia đã sửa xong, xem như bớt được một chuyện đáng tiếc trong lòng chúng ta.”
“Sư huynh nói có lý.” Mấy Phật Tiên cười nói rôm rả quay trở về, như thể hoàn toàn quên mất chuyện cái lá của Văn Xuân Tương.
“Chẹp, đây chính là lá của đóa mẫu đơn kia.” Linh Đế lật cái lá trong tay, “Ma khí dính trên này thú vị phết đấy. Chẳng lẽ Văn Xuân Tương chuyển thế lần nữa, gột rửa ma khí, không thì làm gì có chuyện ma khí nặng vậy mà phi thăng được?”
Linh Đế cất lá đi, lòng càng hứng thú với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hơn.
Một người có khả năng là Thần Phật vạn năm trước chuyển thế, một người là hoa mẫu đơn từng có ma khí dày đặc, hai kẻ chẳng liên quan gì mà lại có thể ở bên nhau, thậm chí còn trở thành đạo lữ nữa, thật đúng là thiên ý khó dò!
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đi mua sắm vật liệu chuẩn bị luyện khí, lại bị kẻ khác theo dõi.
Chung quy tân nhân trả tiền mát tay như bọn họ thực sự không nhiều, mà Văn Xuân Tương nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cứ phải mua mỗi thứ một ít. Tạ Chinh Hồng vốn thích dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý đó của Văn Xuân Tương, dù gây chú ý một chút nhưng vẫn chẳng có ý ngăn cản y lại.
Nếu ngay cả mua đồ mà tiền bố cũng không thể tùy ý thì bọn họ phi thăng đến Tiên giới có ý nghĩa gì chứ?
Tuy ước định không cho phép động thủ với tân nhân phi thăng chưa đến một ngàn năm, nhưng cũng không phải không có sơ hở để lợi dụng.
Đây gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, tân nhân không thể ỷ vào kỳ bảo hộ mà hoành hành ngang ngược được. Bọn họ không thể giết những tân nhân này, nhưng một ít “vết thương nhẹ” thì không bị tính. Giam cầm thân thể tiên nhân, cho tiên nhân nếm thử chút “đau đớn xác thịt”, xong rồi lại thả người ra, miệng vết thương sẽ lập tức lành lại.
Vừa khéo Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng trả tiền hào phóng không giống tân nhân, trên người cũng chẳng mang theo thứ gì chứng mình mình có chỗ dựa chống lưng, đương nhiên là một con dê béo hấp dẫn.
Trong Tiên giới không phải không có Ma tu, chẳng qua là có ít, hoặc phải nói là ngụy trang kỹ mà thôi.
Tiên nhân Tiên giới có thể chạy đến Ma giới trảm yêu trừ ma để gia tăng tu vi, tương tự, tu sĩ Ma giới đương nhiên cũng có thể đến Tiên giới để săn lùng tiên nhân.
Mà kẻ hiện tại đang nhăm nhe Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương chính là một Ma Tướng.
Linh Đế đi theo sau Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, tất nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của Ma Tướng này.
Đúng dịp có thể thử xem hai người này sâu cạn ra sao.
Hai tân nhân lần đầu phi thăng, đối đầu với một Ma Tướng ngang tầm Đại La Kim Tiên, sẽ thế nào đây nhỉ?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Phật Tử chính là Phật Tổ đời tiếp theo, tức người kế thừa Phật giáo, song bởi một vài nguyên nhân mà Phật Tổ phát hiện Phật Tử bị mất đi đồ vật của mình, Đạo Tâm cũng trở nên bất ổn, không đủ để đảm nhiện chức vị Phật Tử, cho nên liền để hắn luân hồi trăm kiếp, chính là cảnh tượng ở mở đầu đấy.
Thấy mọi người hỏi ý nghĩa của Phật Tử nên tôi giải thích chút, dù sao thì cũng sắp viết đến phần đó rồi, 233333.
Văn Xuân Tương đương nhiên không chịu thừa nhận mình tiện tay bỏ lên đây.
“Đáng giá thì tốt.” Văn Xuân Tương nghiêm túc nhìn Tạ Chinh Hồng, “Lúc trước bổn tọa cũng tích trữ không ít lá, giờ giữ cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đem đổi hết.”
Tạ Chinh Hồng nghe y nói vậy thì vội can ngăn, “Tiền bối, không được!”
“Sao lại không được?” Văn Xuân Tương khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tạ Chinh Hồng, “Hay là tiểu hòa thượng ngươi không muốn đồ của bổn tọa lưu lạc bên ngoài?”
“Tiền bối nói gì vậy chứ?” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tiền bối, ngươi đừng quên đây là Tiên giới. Ma khí lưu lại trên lá của ngươi tất nhiên là đáng giá. Nhưng chỉ một hai chiếc còn được, nếu một lần đưa ra cả đống thì chỉ e sẽ rước lấy phiền phức.”
Văn Xuân Tương có đôi khi thật không biết đầu óc Tạ Chinh Hồng rốt cuộc kiểu gì nữa?
Không khí mới nãy còn đang êm đẹp tự dưng bị hắn phá hỏng hết sạch..
“Ngốc!”
Văn Xuân Tương trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng chớp chớp mắt hết sức vô tội.
“Thôi, nghe ngươi đi, đổi một chiếc là đủ rồi.” Văn Xuân Tương không nhìn Tạ Chinh Hồng nữa, đương nhiên cũng bỏ lỡ ý cười thoáng qua trong mắt hắn. Chiếc lá trên bàn biến mất, phút chốc sau xuất hiện một miếng hắc tinh. Văn Xuân Tương cầm lấy hắc tinh, dốc hết toàn bộ ngọc giản công pháp mình đoạt được từ tay đám Phật tu ra, so ra thì, cái đống đồ y không dùng được còn tiểu hòa thượng thì không cần nữa này mới là không đáng tiền nhất.
Chẳng biết mấy Phật môn trong Tu Chân giới sẽ nghĩ sao nữa.
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương bày công pháp Phật môn ra thì không khỏi bật cười.
“Ngươi cười gì thế?” Văn Xuân Tương hiếu kỳ hỏi.
“Tiền bối, Nạp Xuyên đường này là do Phật môn quản lý đấy.” Tạ Chinh Hồng thả chậm ngữ khí, “Chỗ công pháp này có khi sẽ được thần phật ở Phật giới ban thưởng cho Phật môn hạ giới. Trước đây ngũ đại tông môn cũng có không ít Phật Tiên phi thăng, bọn họ nhất định hiểu rất rõ về đồ của tông môn mình.”
“Vậy thì xem như vật về tay chủ cũ đi, đằng nào cũng chẳng có giá trị gì.” Văn Xuân Tương chẳng để tâm, “Trước khi phi thăng ta còn nghĩ có nên trả chỗ công pháp này cho Phật môn hay không, giờ ngẫm lại, may mà không trả. Đống đồ loạn thất bát tao này thế mà đáng giá nhiều hắc tinh gớm, không tệ không tệ.”
Số công pháp kia nhanh chóng biến mất, trên bàn xuất hiện một đống hắc tinh nhỏ, ít nhất cũng phải hai ba chục miếng, thừa đủ mua một tòa Du Ngư động phủ.
Song điều này cũng dễ hiểu thôi.
Nạp Xuyên đường là do Phật môn mở, đương nhiên sẽ không ép giá đồ vật của Phật môn xuống quá thấp, tiên nhân phi thăng ai lại mang theo nhiều công pháp như thế cơ chứ? Càng khỏi bàn tới công pháp Phật môn.
“Như Lai thần chưởng thì thôi nhé.” Văn Xuân Tương nở nụ cười tinh nghịch với Tạ Chinh Hồng, “Ta có dự cảm rằng sau này chúng ta sẽ còn thu thập được nhiều Như Lai thần chưởng nữa.” Nghe nói Như Lai thần chưởng được một vị thần phật ở Phật giới truyền xuống, sau đó lưu lạc đến hạ giới, giờ có lẽ vẫn còn tác dụng lớn hơn.
“Ừm.” Tạ Chinh Hồng cũng đặt đồ trong động thiên của mình lên bàn.
Đồ trong động thiên của Tạ Chinh Hồng đủ thể loại, cái gì cũng có, nào là đan dược pháp khí kinh thư, còn chọn ra vài cây linh thảo linh hoa sinh trưởng lâu năm trong Ngọc Tuyền động thiên, cuối cùng thu được một đống hắc tinh.
Tu sĩ bình thường khi phi thăng thì đều để lại pháp khí đan dược không cần đến cho hảo hữu, đồng môn hoặc là hậu bối, chỉ mang theo vài món lên trên thôi. Hảo hữu của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thì không cần đồ của bọn họ, cả hai cũng chẳng có đồng môn hay hậu bối gì, thế nên cứ giữ lại hết, sau khi đổi xong cũng yên tâm hơn nhiều.
“Chúng ta đi mua ít tiên khí nữa là chắc cũng không còn dư bao nhiêu.”
“Mua tiên khí làm gì, chúng ta đi mua chút vật liệu về, bổn tọa tự luyện lấy!”
“Vậy cũng được.”
Hai người vui vẻ rời đi, không biết rằng mấy canh giờ sau, một tốp Phật Tiên kiểm kê vật tư đã đến Nạp Xuyên đường.
Trước đó đã nói, hắc tinh rất quý, bỗng chốc mất nhiều hắc tinh như vậy, đương nhiên khiến Nạp Xuyên đường chú ý.
“Sư huynh, huynh mau tới đây xem, đây chẳng phải công pháp của Tam Luận tông nhà huynh sao?”
“Cái này là của Pháp Tướng tông mà? Ta nhớ đây là kinh thư ta chép lúc độ kiếp phi thăng!”
“Sao có nhiều đồ của Phật môn thế này? Chẳng lẽ dạo gần đây có nhiều đạo hữu phi thăng đến thế?”
“……Không, nhiều công pháp thế này, ngoại trừ đánh cướp thì ta không nghĩ ra cách nào khác có thể thu thập được nhiều như vậy.” Một Phật Tiên nói.
Các Phật Tiên chung quanh lập tức lặng im, đây là việc mà ai cũng biết. Nhưng chuyện ở hạ giới không thể mang lên Tiên giới mà nói được, huống hồ người đến đổi đồ hầu như toàn là tu sĩ mới phi thăng, bọn họ cũng không thể ra tay với người mới được.
“Khoan đã, cái lá này thật nặng ma khí!” Người lên tiếng là một vị Vô Lượng Thần Phật, tu vi ngang bằng Đại La Kim Tiên, cũng chính là thủ lĩnh của nhóm Phật Tiên này.
“Sư huynh có nhìn ra được gì không?” Các Phật Tiên thấy chiếc lá kia thì cũng biến sắc, dù chỉ có chút ít nhưng vẫn đủ nhận thấy sự lợi hại của ma khí này. Cộng thêm nhiều công pháp Phật giáo như vậy nữa, kẻ này lẽ nào là một tên Ma tu tàn sát đệ tử Phật giáo?
“Ma khí còn sót lại trên này không nhiều, khó mà xác định được, ta mang nó về cho trưởng lão kiểm tra xem. Dạo này thường có Ma tu xuất hiện, cẩn thận là trên hết.”
“Vâng.”
“Mới đó mà đã bị theo dõi rồi, haiz.” Linh Đế lén đi theo mấy Phật Tiên kia, tay tạo một pháp thuật, chiếc lá của Văn Xuân Tương lập tức hiện ra trong tay nàng.
“Sư huynh, mới xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?” Một Phật Tiên bỗng hỏi.
“Không có gì.” Vị Phật Tiên tu vi Vô Lượng Thần Phật nọ cười nói, “Lần này phát hiện nhiều công pháp Phật môn như vậy, cần trở về phân loại rồi nhân lúc đệ tử Phật giáo phi thăng mà đưa đồ xuống dưới. Hồ phi thăng kia đã sửa xong, xem như bớt được một chuyện đáng tiếc trong lòng chúng ta.”
“Sư huynh nói có lý.” Mấy Phật Tiên cười nói rôm rả quay trở về, như thể hoàn toàn quên mất chuyện cái lá của Văn Xuân Tương.
“Chẹp, đây chính là lá của đóa mẫu đơn kia.” Linh Đế lật cái lá trong tay, “Ma khí dính trên này thú vị phết đấy. Chẳng lẽ Văn Xuân Tương chuyển thế lần nữa, gột rửa ma khí, không thì làm gì có chuyện ma khí nặng vậy mà phi thăng được?”
Linh Đế cất lá đi, lòng càng hứng thú với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hơn.
Một người có khả năng là Thần Phật vạn năm trước chuyển thế, một người là hoa mẫu đơn từng có ma khí dày đặc, hai kẻ chẳng liên quan gì mà lại có thể ở bên nhau, thậm chí còn trở thành đạo lữ nữa, thật đúng là thiên ý khó dò!
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đi mua sắm vật liệu chuẩn bị luyện khí, lại bị kẻ khác theo dõi.
Chung quy tân nhân trả tiền mát tay như bọn họ thực sự không nhiều, mà Văn Xuân Tương nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cứ phải mua mỗi thứ một ít. Tạ Chinh Hồng vốn thích dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý đó của Văn Xuân Tương, dù gây chú ý một chút nhưng vẫn chẳng có ý ngăn cản y lại.
Nếu ngay cả mua đồ mà tiền bố cũng không thể tùy ý thì bọn họ phi thăng đến Tiên giới có ý nghĩa gì chứ?
Tuy ước định không cho phép động thủ với tân nhân phi thăng chưa đến một ngàn năm, nhưng cũng không phải không có sơ hở để lợi dụng.
Đây gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, tân nhân không thể ỷ vào kỳ bảo hộ mà hoành hành ngang ngược được. Bọn họ không thể giết những tân nhân này, nhưng một ít “vết thương nhẹ” thì không bị tính. Giam cầm thân thể tiên nhân, cho tiên nhân nếm thử chút “đau đớn xác thịt”, xong rồi lại thả người ra, miệng vết thương sẽ lập tức lành lại.
Vừa khéo Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng trả tiền hào phóng không giống tân nhân, trên người cũng chẳng mang theo thứ gì chứng mình mình có chỗ dựa chống lưng, đương nhiên là một con dê béo hấp dẫn.
Trong Tiên giới không phải không có Ma tu, chẳng qua là có ít, hoặc phải nói là ngụy trang kỹ mà thôi.
Tiên nhân Tiên giới có thể chạy đến Ma giới trảm yêu trừ ma để gia tăng tu vi, tương tự, tu sĩ Ma giới đương nhiên cũng có thể đến Tiên giới để săn lùng tiên nhân.
Mà kẻ hiện tại đang nhăm nhe Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương chính là một Ma Tướng.
Linh Đế đi theo sau Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, tất nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của Ma Tướng này.
Đúng dịp có thể thử xem hai người này sâu cạn ra sao.
Hai tân nhân lần đầu phi thăng, đối đầu với một Ma Tướng ngang tầm Đại La Kim Tiên, sẽ thế nào đây nhỉ?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Phật Tử chính là Phật Tổ đời tiếp theo, tức người kế thừa Phật giáo, song bởi một vài nguyên nhân mà Phật Tổ phát hiện Phật Tử bị mất đi đồ vật của mình, Đạo Tâm cũng trở nên bất ổn, không đủ để đảm nhiện chức vị Phật Tử, cho nên liền để hắn luân hồi trăm kiếp, chính là cảnh tượng ở mở đầu đấy.
Thấy mọi người hỏi ý nghĩa của Phật Tử nên tôi giải thích chút, dù sao thì cũng sắp viết đến phần đó rồi, 233333.
Bình luận truyện