Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 235: Nhóm ba người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không ngờ trong số tân nhân phi thăng lần này lại có hai tiểu mỹ nhân.” Ma Tướng bám theo Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn hai người với ánh mắt sáng rực, lòng cảm thán mình vớ bở rồi.
Tân nhân gã gặp mấy bữa này không già thì cũng mặt mũi bình thường, hai người vừa trẻ vừa đẹp thế này quả thực không nhiều. Hơn nữa hai tân nhân này còn chủ động chạy ra, không ở nơi an toàn mà tự chui ra ngoài, vậy thì không thể trách gã được.
Không thể giết chết bọn chúng, nhưng cách để tra tấn thì vẫn có.
Đương lúc Ma Tướng này đang thầm nghĩ phải làm cách nào bắt hai tân nhân này, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương bỗng nhiên dừng lại.
“Các hạ bám theo chúng ta lâu như vậy, hẳn cũng mệt rồi nhỉ, vì sao không lộ diện đi?” Văn Xuân Tương cao giọng nói.
Ma Tướng nọ sửng sốt, phản ứng đầu tiên là cho rằng hai tân nhân này đang lừa mình ra mặt. Chung quy tu vi của hai kẻ này thấp hơn gã một bậc, khả năng phát hiện ra gã là cực kỳ nhỏ. Nếu gã dám liều lĩnh xuống tay với tân nhân thì không thể là kẻ không có đầu óc. Hai người này có nhiều hắc tinh như thế, có khi trên người còn có tiên khí thượng hảo nào đó. Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm, vẫn nên thận trọng một chút thì hơn.
(Lấy từ câu “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”: cẩn thận thì có thể bắt được con ve ngàn tuổi, có thể lái thuyền đi vạn năm. Ý là cẩn thận thì có thể làm những việc khó khăn một cách lâu dài.)
“Nếu các hạ không ra mặt thì chỉ đành dùng cách đặc biệt để mời các hạ đi ra vậy.” Văn Xuân Tương cười lạnh, tay bốc lên cương vân quay cuồng, y vung tay lên, cương vân liền bay về phía Ma Tướng nọ.
Cương lôi kia bay tới giữa không trung, uy lực mỗi lúc một lớn, khi đến gần vị trí Ma Tướng kia thì đột nhiên nổ tung, mây khói tứ tán, khiến Ma Tướng kia mặt xám mày tro.
Thật sự bị phát hiện ư?
Ma tu tu vi Ma Tướng nọ chợt lóe ma quang, lập tức xuất hiện bên cạnh Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, mặt còn nở nụ cười tươi, “Tại hạ Doãn Ngọc Thạch, bái kiến hai vị đạo hữu, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Hiểu lầm?
“Hừ.” Ánh mắt Văn Xuân Tương trở nên lạnh lẽo, “Lén lút theo đuôi chúng ta như vậy mà ngươi còn bảo với ta là hiểu lầm à? Nếu là hiểu lầm thì ban nãy ta gọi ngươi, tại sao ngươi không đi ra?”
Nụ cười trên mặt Doãn Ngọc Thạch tắt ngúm, “Vị đạo hữu này, ngươi nói như vậy thật chẳng thú vị gì cả. Lúc nên giả ngu thì phải giả ngu đi.”
“Chẳng qua là thấy hai bọn ta dễ bắt nạt nên muốn đến kiếm chác chứ gì. Còn nói vớ vẩn nhiều thế làm gì?” Văn Xuân Tương lạnh lùng nói.
Thấy đối phương không nể nang gì, Doãn Ngọc Thạch cũng tức giận, chỉ là tân nhân vừa mới phi thăng mà thôi, dù thiên tư tốt thì sao? Ở Tiên giới cũng đâu phải cứ có thiên tư là sống được? Người phi thăng đâu có ai là ngu ngốc?
Doãn Ngọc Thạch lập tức thi triển thần thông, “Lên!”
Một vệt sáng đen bay ra từ tay Doãn Ngọc Thạch, dễ dàng trói gô Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng lại một chỗ.
Thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy ư?
Doãn Ngọc Thạch không ngờ mình có thể khống chế địch thủ chỉ trong một chiêu, nhưng ngẫm lại tu vi mình là Ma Tướng, đối phó với hai tên lính mới chẳng lẽ còn cần tốn nhiều công sức sao? Nghĩ vậy, Doãn Ngọc Thạch liền cười tiến lên bắt lấy hai tân nhân này. Nhưng mới đi được một nửa, lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ, sao từ đầu chí cuối chỉ có một tu sĩ nói chuyện, sao kẻ kia chẳng nói một chữ nào cả?
Không ổn!
Doãn Ngọc Thạch rốt cuộc cũng biết mình sơ sót cái gì, nhưng đâu còn kịp nữa? Cảnh tượng chung quanh tức khắc hư hóa, những vật chắn vốn đặt bên cạnh đều biến mất tăm hơi.
Gã thật sự bị nhốt trong trận pháp sao?
Sao có thể như vậy được, từ đầu chí cuối gã đâu có thấy dấu hiệu xuất hiện trận pháp, rốt cuộc gã trúng chiêu vào lúc nào?
Nỗi kinh ngạc qua đi, Doãn Ngọc Thạch vội bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá bốn phía. Dù gã bị nhốt trong trận pháp, nhưng có lẽ cũng chả phải loại cao siêu gì. Hai tân nhân chịu hạn chế bởi tu vi, không chắc có thể nhốt gã được bao lâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chỉ trách gã đã quá xem thường hai tân nhân này.
“Làm tốt lắm!” Mắt Linh Đế sáng lên, lòng càng thêm coi trọng hai người này.
Khi đang đi đường, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng phát hiện dường như có kẻ bám theo sau, nhưng vì tu vi hữu hạn nên khó xác định được nhân số và phương hướng. Hai người này bèn âm thầm liếc nhau, Tạ Chinh Hồng lặng lẽ đưa vật liệu mới mua cho Văn Xuân Tương, để y bí mật bày trận pháp dọc theo đường đi, còn Tạ Chinh Hồng thì một mình diễn hai vai, nói cười tán gẫu, phân tán sự chú ý của Doãn Ngọc Thạch.
Trận pháp này rất thực dụng ở Tiên giới, có tên là “Thanh Nhất ảo cảnh”, trận pháp này tuy cơ bản nhưng lại biến hóa khôn lường, thử thách trình độ trận pháp của một tiên nhân, nó phát động nhanh chóng, có thể vô thanh vô tức dẫn kẻ địch vào bên tròng. Một khi vào trận thì khó mà thoát ra, được xưng là một trong những trận pháp phòng ngự thiết yếu của tiên nhân.
Sau khi rơi vào trận pháp, dù bên trong trôi qua trăm ngàn năm thì bên ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với kẻ rơi vào trong trận, thời gian chảy trôi rất chân thật, nếu mãi bị nhốt trong đó thì sẽ hao hết thọ nguyên mà chết.
Bởi hiệu quả ấy mà trận pháp này được lưu truyền rộng rãi, nhưng để thi triển ra được, hơn nữa còn giam được kẻ địch cường đại hơn mình thì lại không nhiều. Nó rất phức tạp, có thể xem như một thách thức không nhỏ đối với trận pháp sư. Nhưng Văn Xuân Tương thì khác, mỗi đạo pháp quyết y đánh ra gần như không có bất cứ do dự nào, y vô cùng tự tin đối với mình và cũng vô cùng tín nhiệm Tạ Chinh Hồng.
Nếu thiếu đi dù chỉ một chút ăn ý với Tạ Chinh Hồng, hoặc nếu Văn Xuân Tương không thể thành công bày trận pháp chỉ trong một lần, thì ắt sẽ phải chịu khổ vì phản phệ. Nhưng hai người bố trí hết sức hoàn mỹ, biểu hiện của Doãn Ngọc Thạch cũng không phải kém, sai lầm duy nhất chính là quá xem thường hai tân nhân này, thế là thua toàn tập.
Nhưng Linh Đế giờ áp chế tu vi xuống trình độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại đang dồn chú ý lên Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, cho nên không hề phát hiện sự kỳ lạ của Thanh Nhất ảo cảnh này.
Doãn Ngọc Thạch thường xuyên qua lại giữa hai giới Tiên Ma, hiểu biết rất sâu về Tiên giới, gã chẳng mấy chốc đã nhận ra sự ảo diệu của trận pháp này. Nhưng khi gã chuẩn bị phá trận thì trong trận pháp bỗng lóe lên một vệt sáng đỏ, hấp dẫn toàn bộ tâm trí gã.
Với tu vi Ma Tướng của gã mà còn bị hấp dẫn bởi một món đồ, đây rốt cuộc là bảo bối gì?
Lòng tham chiến thắng sự cẩn trọng, Doãn Ngọc Thạch đi theo vệt sáng đỏ kia, phát hiện dưới đất có một viên hồng châu nhỏ bằng cái móng tay.
Lấp lánh trong suốt, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
“Đây là cái gì?” Doãn Ngọc Thạch khom lưng định nhặt hồng châu lên, nhưng ngón tay vừa chạm vào thì tinh huyết trong người lập tức bị hồng châu này hút khô. Đường đường là một người có tu vi Ma Tướng mà lại bị viên hồng châu này hút sạch chỉ trong nháy mắt, một chút thi cốt cũng chẳng còn.
Sau khi hút xong Ma Tướng, màu sắc của hồng châu càng trong hơn, nó tức khắc biến mất trong trận pháp, trở về trong động thiên của Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương lặng lẽ thu hồng châu, thầm cảm thán sự lợi hại của nó. Nếu không phải linh khí trong Tu Chân giới không đủ khiến hồng châu thức tỉnh thì e rằng toàn bộ Tu Chân giới đều thua dưới tay nó. Trước khi chết Quý Hiết ném thứ này cho y, chẳng biết là có ý đồ gì nữa? Nhưng giờ y phải cảm tạ viên hồng châu này. Nếu không nhờ có nó thì tên Doãn Ngọc Thạch kia đã phá trận xông ra, mang đến tai ương ngập đầu cho y và tiểu hòa thượng rồi.
Nếu y và tiểu hòa thượng lựa chọn tự do, không muốn nhận sự che chở của bất kỳ môn phái đoàn thể nào, vậy thì cần phải có thứ để phòng thân!
“Tiểu hòa thượng, làm sao thế?” Văn Xuân Tương mỉm cười hỏi Tạ Chinh Hồng.
“Chỉ là cảm giác nơi này dường như còn có một người nữa.” Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, lâu đến nỗi Văn Xuân Tương lo lắng Tạ Chinh Hồng phát hiện ra cái gì, không ngờ hắn lại dời mắt đi, nói một câu như vậy.
“Hả? Còn có người ư?” Văn Xuân Tương hiếu kỳ.
“Tiểu tăng thử là biết ngay.” Dứt lời, Tạ Chinh Hồng tạo pháp quyết, toàn thân tỏa hào quang, một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên cao, chiếu rọi cả một phương đất trời, dưới ánh sáng chói lóa, hết thảy cảnh vật chung quanh đều không chỗ nào che giấu!
Linh Đế không ngờ Tạ Chinh Hồng còn có trò này, nhưng cũng biết nếu giờ mình bị phát hiện thì không thể nào lấy được hai tân nhân này, bèn hóa thành một cụm sương trắng, mặc cho ánh sáng xuyên thấu qua mình, không một chút chống cự.
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là một trong những chiêu của Đa Văn Thiên Vương của Phật giáo, lẽ nào Tạ Chinh Hồng là đệ tử của Đa Văn Thiên Vương?
Linh Đế không biết rằng, trước khi đến hồ phi thăng đón Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng vừa tham dự một Phật hội do đệ tử của Đa Văn Thiên Vương tổ chức, trong Phật hội có đệ tử lấy một chiêu của sư tôn mình làm ví dụ để giảng một chút môn đạo. Tạ Chinh Hồng kết hợp ký ức của mình và lời giảng của đệ tử này, thử tái hiện chiêu thức này, ấy thế mà dùng được thật. Tuy nhiên dù sao cũng là lần đầu sử dụng, lại không phải chiêu thức của bản thân, cho nên vẫn chưa tới nơi.
Tạ Chinh Hồng không phát hiện thấy gì bất thường, bèn thu hồi ánh sáng, lại nhìn sang Văn Xuân Tương, “Chắc là tiểu tăng lo nghĩ nhiều rồi. Tiền bối, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng thôi.”
“Vậy thì khởi hành nào.” Văn Xuân Tương nhìn quanh bốn phía, sau đó biến mất cùng Tạ Chinh Hồng.
Linh Đế thở phào nhẹ nhõm, ngưng tụ thân hình xuất hiện, âm thầm lau mồ hôi.
Nếu mình thật sự là Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn thì có khi đã bị hai đứa nhóc này phát hiện ra manh mối rồi. Song cũng chính vì vậy nên Linh Đế càng muốn đưa bọn họ về Linh Tu Thiên. Nếu bồi dưỡng cẩn thận, không chừng một ngàn năm sau mình có thể đào tạo được hai Tiên Quân, trở thành một trợ lực lớn đối với Linh Tu cung. Mầm giống tốt như thế không dễ gì gặp được!
Nếu Tạ Chinh Hồng thật sự có quan hệ với Phật Tử trong truyền thuyết thì không chừng cũng là cơ duyên. Tu vi của nàng dừng ở cấp độ Tiên Đế đã lâu, gần như không có khả năng tiến thêm bước nữa. Chỉ người ở tầng thứ ba mươi ba mới có thể giúp nàng. Mà Phật tử chính là một trong những chủ nhân của tầng ba mươi ba.
Linh Đế sinh lòng mến mộ người tài, cho nên không định tiếp tục theo dõi như vậy nữa.
Nàng tạo pháp quyết, hóa thành một đạo nhân trẻ tuổi, mặc đạo bào trang nhã, trông tựa như thanh thủy.
“Haiz, nếu không phải cả hai ngươi đều thích nam nhân thì ta tội gì phải biến thành nam tử chứ?’ Linh Đế cười thầm, bay về hướng nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng.
Nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng chính là một tiên vực ở tầng mười.
Tạ Chinh Hồng có giấy phép thông hành mà Nam Minh Tiên Quân cho, dọc đường đi không gặp phiền toái gì, cả hai thuận lợi đến được tầng thứ mười.
Chỉ là so với chín tầng đầu, tân nhân trong tầng thứ mười rất ít. Khí tức đặc thù thuộc về hồ phi thăng vẫn chưa mất khỏi người Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, vừa đến tầng mười là đã bị chú ý.
Người như Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, dù ở Tiên giới cũng hiếm.
So với Tu Chân giới, thọ mệnh của tiên nhân dài hơn, trình độ tìm việc vui thú cũng cao hơn, hóng chuyện đương nhiên càng tận sức hơn.
“Có hai tân nhân kìa, hơn nữa đều là tu vi Linh Tiên, ôi chà, xem ra bản lĩnh của tân nhân không tệ, thảo nào đến được tầng mười.”
“Không biết có nhà nào thu nhận hai người này chưa, nếu chưa thì ta muốn thay cung chủ nhà ta thu nhận bọn họ.”
“Trông có vẻ là một đôi đạo lữ nhỉ? Hiếm thật, trong ba mươi ba tầng trời này, đạo lữ cùng nhau phi thăng rất ít!”
Tiên nhân có thể thành lập tiên cung ở tầng mười đương nhiên không cần kéo đoàn kéo đội đến hồ phi thăng để mời chào, tiên nhân mới phi thăng rất nhiều, thường thì sẽ có tiên nhân điểm hóa một vài tiên phó, mà những tiên phó đó cũng phải tu hành có thành quả, cần gì phải chăm chăm vào đám lính mới gà mờ?
Tuy đạo thống của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không phải tiểu chúng, nhưng hai người rõ ràng là đạo lữ, một người là Linh tu một người là Phật tu, điều này có ý nghĩa rất lớn trong mắt người khác. Bởi vậy Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương bèn dùng vài miếng hắc tinh để mua tiên khí che giấu khí tức trên người, nhìn vào trông giống như tiên nhân bình thường.
Hai tân nhân thật sự rất xuất chúng, hầu như ai nhìn thấy họ đều đến chào hỏi làm quen, về sau nếu có gì cần giúp hay muốn trao đổi thì có thể liên hệ. Kẻ sáng suốt đều biết hai người này bất phàm, bày tỏ thiện ý đối với bọn họ chỉ mất một câu nói mà thôi, nếu về sau hai người này thật sự có thành tựu thì chứng tỏ bọn họ mắt sáng biết nhìn người. Còn nếu bỏ mạng trên đường thì bọn họ cũng chẳng mất mát gì cả.
Tiên nhân ở tầng mười đều là kẻ lõi đời, cả đoạn đường cứ như vậy, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương cười đến sắp cứng cả mặt, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, hai bọn họ vẫn chưa tự đại đến mức đối đầu với nhiều tiên nhân như vậy.
“Phù, bất kể là thế giới nào, tình cảnh này cũng khó mà thích nổi.” Văn Xuân Tương lau trán, cảm giác ứng phó với những người này còn khó hơn Ma Tướng vừa nãy.
“Vất vả cho tiền bối rồi.” Tạ Chinh Hồng cười bảo.
“Hiện giờ chúng ta tu vi thấp, cũng chẳng còn cách nào.” Văn Xuân Tương lắc đầu, “Hơn nữa cũng không tính là vất vả gì, chỉ là không thích lắm thôi.”
“Hai vị tiên hữu, xin hãy khoan đã.”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói bối rối.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn lại, phát hiện đối phương là một tiên nhân trẻ tuổi rất tuấn tú.
Tiên nhân nọ thấy Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương quay lại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, “Tốt quá, xin nhờ hai vị tiên hữu giúp một tay, mọi người đi ra ngoài đều không dễ dàng mà.”
Dứt lời, nam tử kia đã tự chen vào giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, mỗi tay kéo một người, hết sức là thân thiết.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều giãy ra, nhưng lại không thể động đậy.
“Tại hạ Linh Thành, Linh trong vạn vật chi linh, Thành trong thành thị, xin hai vị tiên hữu chớ động đậy, tại hạ vội vàng lẻn ra khỏi nhà, hiện tại đang lẩn trốn. Cha mẹ ta có một bảo vật, tìm người rất chuẩn xác. Giờ chỉ có thể mượn khí tức chưa tan đi từ hồ phi thăng của hai vị tiên hữu để yểm hộ giúp ta, đại ân đại đức, chắc chắn sẽ đền đáp!”
Linh Thành kể rành rọt lai lịch và khốn cảnh của mình chỉ trong hai ba câu, hơn nữa khẩn cầu tha thiết, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng tuy không thích bị người khác kề sát như thế, nhưng tu vi chẳng bằng người ta, cho nên đành mặc Linh Thành.
Ba người đi ra khỏi thành, bấy giờ Linh Thành mới buông hai người ra, lau mồ hôi trên trán, chắp tay nói với hai người, “Đa tạ hai vị giúp đỡ ta.” Nói rồi, y toan hành lễ với Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đồng loạt tránh đi, không nhận lễ của đối phương.
Tiên nhân còn coi trọng lễ tiết hơn cả Tu Chân giới, y và tiểu hòa thượng không thể tự dưng nhận lễ lớn như thế được. Vả lại người này xuất hiện cũng có chút khả nghi, không thể không đề phòng.
Văn Xuân Tương nhìn Linh Thành một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, “Tu vi các hạ ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên, hai bọn ta vừa mới phi thăng chưa lâu, không nhận nổi đại lễ của các hạ.”
Linh Thành sực tỉnh, “Xem ra hai vị không quá tin tưởng ta, cũng phải, đúng là ta xuất hiện hơi kỳ quái. Chỉ là việc xảy ra khẩn cấp, ta cũng chẳng còn cách nào, mong hai vị thứ lỗi, thứ lỗi.”
“Tiên hữu nói ngươi trốn khỏi nhà, chẳng hay là có chuyện gì?” Văn Xuân Tương thắc mắc, “Chẳng lẽ tiên nhân cũng có người lập gia đình sao?”
Dù là tin tức Tạ Chinh Hồng hay Linh Tu cung truyền cho Văn Xuân Tương, đều không hề đề cập đến việc Tiên giới, chỉ nói đại khái về phong thổ khu vực gì đó của Tiên giới thôi.
Nghe Văn Xuân Tương hỏi vậy, Linh Thành tỏ vẻ ngượng ngùng, “Chẳng dối gạt hai vị tiên hữu, ở Tiên giới không có chuyện lập gia đình, chỉ có song tu hỗ trợ lẫn nhau thôi.”
“Nghĩa là sao?”
“Xin tiên hữu nghe ta nói cụ thể, mấy vạn năm trước, có tiên nhân lấy được một quyển công pháp song tu từ nơi một vị đại năng nào đó bỏ mạng, công pháp này có thể khiến tiên nhân hấp thu hai khí âm dương trong Tiên giới để tăng tiến tu vi, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi mà tu vi đã tăng lên một bậc. Sau này cũng chính bởi thế mà nhiều kẻ muốn cướp đoạt công pháp của ông ta. Ông ta liền công bố công pháp đó cho toàn thiên hạ, khiến vô số tiên nhân chịu nhân quả của mình, buộc phải giúp mình một tay. Mà công pháp song tu này cũng hết sức thần kỳ, nam nữ gì cũng dùng được, không hề có trở ngại. Hơn nữa sau khi song tu, còn thường có nữ tu mang thai sinh con như phàm nữ. Vì vậy nên trong Tiên giới có nhiều đứa trẻ được sinh ra giống như tại hạ, từ nhỏ đã có tu vi kỳ Hóa Thần, nhờ có thêm tiên khí dồi dào, khi đến thừa điểm thì chỉ cần đến hồ phi thăng ngâm mình một chút là có thể trở thành tiên nhân chân chính.”
Nói tới đây, Linh Thành lại có chút mất mát, “Hai vị tiên hữu cũng phải trải qua ngàn cay vạn đắng mới tu luyện đến được đây, đương nhiên biết Tu Chân giới gian khổ. Những người từ nhỏ đã hưởng thụ vô số lợi lộc như chúng ta, tất nhiên cũng khiến không ít tiên nhân bất mãn. Thậm chí nữ tu vì sinh con mà tu vi thường giảm mạnh, vậy nên công pháp song tu cũng dần bị phong tồn, chỉ lưu truyền ở một ít môn phái. Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều tiên nhân không chịu được cô đơn đằng đẵng, liền tìm hảo hữu tương giao kết làm đạo lữ, muốn có được công pháp này, cũng giống như phu thê ở thế gian vậy. Chẳng qua là ở mười một tầng đầu rất hiếm thấy, chứ ở mười một tầng giữa thì tình huống như thế lại phổ biến. Cũng vì lẽ đó mà tiên nhân ở mười một tầng giữa rất ít khi đồng ý cho tu sĩ ở mười một tầng đầu tiến vào, bởi những đứa trẻ mới chào đời như chúng ta mà tiên khí không còn được dồi dào như trước kia nữa.”
“Nói vậy là trong mười một tầng giữa có rất nhiều tiên nhân bẩm sinh như các ngươi.” Văn Xuân Tương nghe xong càng cảm thấy kỳ diệu.
Dù ở Tu Chân giới, nữ tu tu hành đến kỳ Kim Đan là có thể miễn đi nỗi khổ sinh dục, đến sau kỳ Nguyên Anh thì càng khó sinh con. Không ngờ sau khi phi thăng thành tiên còn có công pháp khiến bọn họ có thể lần nữa tạo ra sinh mệnh?
“Quả thực có không ít.” Linh Thành gật đầu, “Chẳng giấu gì hai vị, hiện nay mười một tầng giữa cũng không an toàn cho lắm, thường hay có tiên nhân phi thăng động thủ với những tiên nhân bẩm sinh như chúng ta, vì sự an toàn của ta nên cha mẹ thường giữ ta trong nhà, lần này ta vất vả lắm mới tăng tiến tu vi, chạy ra ngoài được, ta không muốn phải trở về sớm như vậy. Để không bị bắt về, cũng chỉ đành mặt dày đi cùng hai vị.”
“Đâu phải chỉ có mình bọn ta là tiên nhân phi thăng.” Tạ Chinh Hồng thấy Linh Thành nói rõ ràng mạch lạc, hẳn không phải nói dối, nhưng hắn và tiền bối cũng có không ít bí mật, không muốn hành động cùng với một người xa lạ chẳng hề quen biết.
“Nhưng ta thấy trong những tiên nhân mới phi thăng, chỉ có hai vị thoạt nhìn xấp xỉ tuổi ta, trông cũng….. cũng không hề già.” Ánh mắt Linh Thành có phần mơ màng, “Hai vị tiên hữu chớ cười ta, ta từ nhỏ chỉ thích ở cùng người ưa nhìn thôi.”
Vậy là thấy hai bọn họ đẹp nên mới đi cùng?
Lý do này tuy không đáng tin, nhưng Văn Xuân Tương lại cảm thấy hết sức đáng tin.
Tiểu hòa thượng của y vốn đẹp nức nở luôn mà.
“Xem hướng đi của hai vị tiên hữu, chẳng lẽ là muốn đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng?” Linh Thành hỏi.
“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng gật đầu.
“Vậy thì hay quá.” Linh Thành cười hì hì. “Hai vị tiên hữu, ta tốt xấu gì cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, cha mẹ ở nhà cũng cho ta không ít bảo bối phòng thân. Ba chúng ta đi cùng nhau nhất định sẽ tốt hơn là đi hai người. Có ta ở đây, đám tiên nhân muốn ra tay với hai vị cũng phải suy xét một phen, tuy không thể giết tân nhân, nhưng biện pháp tra tấn tân nhân thì ta đã từng thấy không ít rồi, hai vị đến nơi tiên nhân bỏ mạng rất không an toàn. Mà ta thì cũng cần mượn khí tức của hai vị để lẩn trốn, đây là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi. Hai vị tiên hữu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trong biết bao tiên nhân mà ta lại gặp được hai vị, âu cũng là duyên phận, xin hai vị đừng đuổi ta đi. Hơn nữa, tại hạ từ nhỏ lớn lên ở mười một tầng giữa, cũng biết không ít về sự tình nơi đó, hai vị vừa nhìn là biết sẽ không ở mười một tầng đầu lâu, muốn có tin tức về mười một tầng giữa cũng rất khó.”
Linh Thành kể ra vô vàn ưu điểm của mình, nước miếng sắp cạn đến nơi, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng liếc nhau, đồng ý cho y gia nhập.
Người này tuy xuất hiện trùng hợp, nhưng có vẻ không phải nhắm vào hai người bọn họ. Không thì với tu vi của người này cứ trực tiếp ra tay với bọn họ là xong. Huống hồ y cũng đâu phải người cứng đầu vô lý.
Linh Thành, cũng chính là Linh Đế, nhận được sự đồng ý của hai người, liền cười thầm trong bụng.
Y sống bao nhiêu năm, nếu ngay cả hai đứa nhóc con mà cũng không lừa được thì y khỏi cần sống làm gì nữa.
Vả lại, y cũng đâu có nói dối, chẳng qua chỉ mượn xài chuyện đời của đạo lữ của một vị hộ pháp trong Linh Tu cung thôi mà.
“Không ngờ trong số tân nhân phi thăng lần này lại có hai tiểu mỹ nhân.” Ma Tướng bám theo Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn hai người với ánh mắt sáng rực, lòng cảm thán mình vớ bở rồi.
Tân nhân gã gặp mấy bữa này không già thì cũng mặt mũi bình thường, hai người vừa trẻ vừa đẹp thế này quả thực không nhiều. Hơn nữa hai tân nhân này còn chủ động chạy ra, không ở nơi an toàn mà tự chui ra ngoài, vậy thì không thể trách gã được.
Không thể giết chết bọn chúng, nhưng cách để tra tấn thì vẫn có.
Đương lúc Ma Tướng này đang thầm nghĩ phải làm cách nào bắt hai tân nhân này, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương bỗng nhiên dừng lại.
“Các hạ bám theo chúng ta lâu như vậy, hẳn cũng mệt rồi nhỉ, vì sao không lộ diện đi?” Văn Xuân Tương cao giọng nói.
Ma Tướng nọ sửng sốt, phản ứng đầu tiên là cho rằng hai tân nhân này đang lừa mình ra mặt. Chung quy tu vi của hai kẻ này thấp hơn gã một bậc, khả năng phát hiện ra gã là cực kỳ nhỏ. Nếu gã dám liều lĩnh xuống tay với tân nhân thì không thể là kẻ không có đầu óc. Hai người này có nhiều hắc tinh như thế, có khi trên người còn có tiên khí thượng hảo nào đó. Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm, vẫn nên thận trọng một chút thì hơn.
(Lấy từ câu “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”: cẩn thận thì có thể bắt được con ve ngàn tuổi, có thể lái thuyền đi vạn năm. Ý là cẩn thận thì có thể làm những việc khó khăn một cách lâu dài.)
“Nếu các hạ không ra mặt thì chỉ đành dùng cách đặc biệt để mời các hạ đi ra vậy.” Văn Xuân Tương cười lạnh, tay bốc lên cương vân quay cuồng, y vung tay lên, cương vân liền bay về phía Ma Tướng nọ.
Cương lôi kia bay tới giữa không trung, uy lực mỗi lúc một lớn, khi đến gần vị trí Ma Tướng kia thì đột nhiên nổ tung, mây khói tứ tán, khiến Ma Tướng kia mặt xám mày tro.
Thật sự bị phát hiện ư?
Ma tu tu vi Ma Tướng nọ chợt lóe ma quang, lập tức xuất hiện bên cạnh Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, mặt còn nở nụ cười tươi, “Tại hạ Doãn Ngọc Thạch, bái kiến hai vị đạo hữu, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Hiểu lầm?
“Hừ.” Ánh mắt Văn Xuân Tương trở nên lạnh lẽo, “Lén lút theo đuôi chúng ta như vậy mà ngươi còn bảo với ta là hiểu lầm à? Nếu là hiểu lầm thì ban nãy ta gọi ngươi, tại sao ngươi không đi ra?”
Nụ cười trên mặt Doãn Ngọc Thạch tắt ngúm, “Vị đạo hữu này, ngươi nói như vậy thật chẳng thú vị gì cả. Lúc nên giả ngu thì phải giả ngu đi.”
“Chẳng qua là thấy hai bọn ta dễ bắt nạt nên muốn đến kiếm chác chứ gì. Còn nói vớ vẩn nhiều thế làm gì?” Văn Xuân Tương lạnh lùng nói.
Thấy đối phương không nể nang gì, Doãn Ngọc Thạch cũng tức giận, chỉ là tân nhân vừa mới phi thăng mà thôi, dù thiên tư tốt thì sao? Ở Tiên giới cũng đâu phải cứ có thiên tư là sống được? Người phi thăng đâu có ai là ngu ngốc?
Doãn Ngọc Thạch lập tức thi triển thần thông, “Lên!”
Một vệt sáng đen bay ra từ tay Doãn Ngọc Thạch, dễ dàng trói gô Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng lại một chỗ.
Thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy ư?
Doãn Ngọc Thạch không ngờ mình có thể khống chế địch thủ chỉ trong một chiêu, nhưng ngẫm lại tu vi mình là Ma Tướng, đối phó với hai tên lính mới chẳng lẽ còn cần tốn nhiều công sức sao? Nghĩ vậy, Doãn Ngọc Thạch liền cười tiến lên bắt lấy hai tân nhân này. Nhưng mới đi được một nửa, lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ, sao từ đầu chí cuối chỉ có một tu sĩ nói chuyện, sao kẻ kia chẳng nói một chữ nào cả?
Không ổn!
Doãn Ngọc Thạch rốt cuộc cũng biết mình sơ sót cái gì, nhưng đâu còn kịp nữa? Cảnh tượng chung quanh tức khắc hư hóa, những vật chắn vốn đặt bên cạnh đều biến mất tăm hơi.
Gã thật sự bị nhốt trong trận pháp sao?
Sao có thể như vậy được, từ đầu chí cuối gã đâu có thấy dấu hiệu xuất hiện trận pháp, rốt cuộc gã trúng chiêu vào lúc nào?
Nỗi kinh ngạc qua đi, Doãn Ngọc Thạch vội bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá bốn phía. Dù gã bị nhốt trong trận pháp, nhưng có lẽ cũng chả phải loại cao siêu gì. Hai tân nhân chịu hạn chế bởi tu vi, không chắc có thể nhốt gã được bao lâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chỉ trách gã đã quá xem thường hai tân nhân này.
“Làm tốt lắm!” Mắt Linh Đế sáng lên, lòng càng thêm coi trọng hai người này.
Khi đang đi đường, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng phát hiện dường như có kẻ bám theo sau, nhưng vì tu vi hữu hạn nên khó xác định được nhân số và phương hướng. Hai người này bèn âm thầm liếc nhau, Tạ Chinh Hồng lặng lẽ đưa vật liệu mới mua cho Văn Xuân Tương, để y bí mật bày trận pháp dọc theo đường đi, còn Tạ Chinh Hồng thì một mình diễn hai vai, nói cười tán gẫu, phân tán sự chú ý của Doãn Ngọc Thạch.
Trận pháp này rất thực dụng ở Tiên giới, có tên là “Thanh Nhất ảo cảnh”, trận pháp này tuy cơ bản nhưng lại biến hóa khôn lường, thử thách trình độ trận pháp của một tiên nhân, nó phát động nhanh chóng, có thể vô thanh vô tức dẫn kẻ địch vào bên tròng. Một khi vào trận thì khó mà thoát ra, được xưng là một trong những trận pháp phòng ngự thiết yếu của tiên nhân.
Sau khi rơi vào trận pháp, dù bên trong trôi qua trăm ngàn năm thì bên ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với kẻ rơi vào trong trận, thời gian chảy trôi rất chân thật, nếu mãi bị nhốt trong đó thì sẽ hao hết thọ nguyên mà chết.
Bởi hiệu quả ấy mà trận pháp này được lưu truyền rộng rãi, nhưng để thi triển ra được, hơn nữa còn giam được kẻ địch cường đại hơn mình thì lại không nhiều. Nó rất phức tạp, có thể xem như một thách thức không nhỏ đối với trận pháp sư. Nhưng Văn Xuân Tương thì khác, mỗi đạo pháp quyết y đánh ra gần như không có bất cứ do dự nào, y vô cùng tự tin đối với mình và cũng vô cùng tín nhiệm Tạ Chinh Hồng.
Nếu thiếu đi dù chỉ một chút ăn ý với Tạ Chinh Hồng, hoặc nếu Văn Xuân Tương không thể thành công bày trận pháp chỉ trong một lần, thì ắt sẽ phải chịu khổ vì phản phệ. Nhưng hai người bố trí hết sức hoàn mỹ, biểu hiện của Doãn Ngọc Thạch cũng không phải kém, sai lầm duy nhất chính là quá xem thường hai tân nhân này, thế là thua toàn tập.
Nhưng Linh Đế giờ áp chế tu vi xuống trình độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại đang dồn chú ý lên Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, cho nên không hề phát hiện sự kỳ lạ của Thanh Nhất ảo cảnh này.
Doãn Ngọc Thạch thường xuyên qua lại giữa hai giới Tiên Ma, hiểu biết rất sâu về Tiên giới, gã chẳng mấy chốc đã nhận ra sự ảo diệu của trận pháp này. Nhưng khi gã chuẩn bị phá trận thì trong trận pháp bỗng lóe lên một vệt sáng đỏ, hấp dẫn toàn bộ tâm trí gã.
Với tu vi Ma Tướng của gã mà còn bị hấp dẫn bởi một món đồ, đây rốt cuộc là bảo bối gì?
Lòng tham chiến thắng sự cẩn trọng, Doãn Ngọc Thạch đi theo vệt sáng đỏ kia, phát hiện dưới đất có một viên hồng châu nhỏ bằng cái móng tay.
Lấp lánh trong suốt, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
“Đây là cái gì?” Doãn Ngọc Thạch khom lưng định nhặt hồng châu lên, nhưng ngón tay vừa chạm vào thì tinh huyết trong người lập tức bị hồng châu này hút khô. Đường đường là một người có tu vi Ma Tướng mà lại bị viên hồng châu này hút sạch chỉ trong nháy mắt, một chút thi cốt cũng chẳng còn.
Sau khi hút xong Ma Tướng, màu sắc của hồng châu càng trong hơn, nó tức khắc biến mất trong trận pháp, trở về trong động thiên của Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương lặng lẽ thu hồng châu, thầm cảm thán sự lợi hại của nó. Nếu không phải linh khí trong Tu Chân giới không đủ khiến hồng châu thức tỉnh thì e rằng toàn bộ Tu Chân giới đều thua dưới tay nó. Trước khi chết Quý Hiết ném thứ này cho y, chẳng biết là có ý đồ gì nữa? Nhưng giờ y phải cảm tạ viên hồng châu này. Nếu không nhờ có nó thì tên Doãn Ngọc Thạch kia đã phá trận xông ra, mang đến tai ương ngập đầu cho y và tiểu hòa thượng rồi.
Nếu y và tiểu hòa thượng lựa chọn tự do, không muốn nhận sự che chở của bất kỳ môn phái đoàn thể nào, vậy thì cần phải có thứ để phòng thân!
“Tiểu hòa thượng, làm sao thế?” Văn Xuân Tương mỉm cười hỏi Tạ Chinh Hồng.
“Chỉ là cảm giác nơi này dường như còn có một người nữa.” Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, lâu đến nỗi Văn Xuân Tương lo lắng Tạ Chinh Hồng phát hiện ra cái gì, không ngờ hắn lại dời mắt đi, nói một câu như vậy.
“Hả? Còn có người ư?” Văn Xuân Tương hiếu kỳ.
“Tiểu tăng thử là biết ngay.” Dứt lời, Tạ Chinh Hồng tạo pháp quyết, toàn thân tỏa hào quang, một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên cao, chiếu rọi cả một phương đất trời, dưới ánh sáng chói lóa, hết thảy cảnh vật chung quanh đều không chỗ nào che giấu!
Linh Đế không ngờ Tạ Chinh Hồng còn có trò này, nhưng cũng biết nếu giờ mình bị phát hiện thì không thể nào lấy được hai tân nhân này, bèn hóa thành một cụm sương trắng, mặc cho ánh sáng xuyên thấu qua mình, không một chút chống cự.
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là một trong những chiêu của Đa Văn Thiên Vương của Phật giáo, lẽ nào Tạ Chinh Hồng là đệ tử của Đa Văn Thiên Vương?
Linh Đế không biết rằng, trước khi đến hồ phi thăng đón Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng vừa tham dự một Phật hội do đệ tử của Đa Văn Thiên Vương tổ chức, trong Phật hội có đệ tử lấy một chiêu của sư tôn mình làm ví dụ để giảng một chút môn đạo. Tạ Chinh Hồng kết hợp ký ức của mình và lời giảng của đệ tử này, thử tái hiện chiêu thức này, ấy thế mà dùng được thật. Tuy nhiên dù sao cũng là lần đầu sử dụng, lại không phải chiêu thức của bản thân, cho nên vẫn chưa tới nơi.
Tạ Chinh Hồng không phát hiện thấy gì bất thường, bèn thu hồi ánh sáng, lại nhìn sang Văn Xuân Tương, “Chắc là tiểu tăng lo nghĩ nhiều rồi. Tiền bối, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng thôi.”
“Vậy thì khởi hành nào.” Văn Xuân Tương nhìn quanh bốn phía, sau đó biến mất cùng Tạ Chinh Hồng.
Linh Đế thở phào nhẹ nhõm, ngưng tụ thân hình xuất hiện, âm thầm lau mồ hôi.
Nếu mình thật sự là Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn thì có khi đã bị hai đứa nhóc này phát hiện ra manh mối rồi. Song cũng chính vì vậy nên Linh Đế càng muốn đưa bọn họ về Linh Tu Thiên. Nếu bồi dưỡng cẩn thận, không chừng một ngàn năm sau mình có thể đào tạo được hai Tiên Quân, trở thành một trợ lực lớn đối với Linh Tu cung. Mầm giống tốt như thế không dễ gì gặp được!
Nếu Tạ Chinh Hồng thật sự có quan hệ với Phật Tử trong truyền thuyết thì không chừng cũng là cơ duyên. Tu vi của nàng dừng ở cấp độ Tiên Đế đã lâu, gần như không có khả năng tiến thêm bước nữa. Chỉ người ở tầng thứ ba mươi ba mới có thể giúp nàng. Mà Phật tử chính là một trong những chủ nhân của tầng ba mươi ba.
Linh Đế sinh lòng mến mộ người tài, cho nên không định tiếp tục theo dõi như vậy nữa.
Nàng tạo pháp quyết, hóa thành một đạo nhân trẻ tuổi, mặc đạo bào trang nhã, trông tựa như thanh thủy.
“Haiz, nếu không phải cả hai ngươi đều thích nam nhân thì ta tội gì phải biến thành nam tử chứ?’ Linh Đế cười thầm, bay về hướng nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng.
Nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng chính là một tiên vực ở tầng mười.
Tạ Chinh Hồng có giấy phép thông hành mà Nam Minh Tiên Quân cho, dọc đường đi không gặp phiền toái gì, cả hai thuận lợi đến được tầng thứ mười.
Chỉ là so với chín tầng đầu, tân nhân trong tầng thứ mười rất ít. Khí tức đặc thù thuộc về hồ phi thăng vẫn chưa mất khỏi người Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, vừa đến tầng mười là đã bị chú ý.
Người như Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, dù ở Tiên giới cũng hiếm.
So với Tu Chân giới, thọ mệnh của tiên nhân dài hơn, trình độ tìm việc vui thú cũng cao hơn, hóng chuyện đương nhiên càng tận sức hơn.
“Có hai tân nhân kìa, hơn nữa đều là tu vi Linh Tiên, ôi chà, xem ra bản lĩnh của tân nhân không tệ, thảo nào đến được tầng mười.”
“Không biết có nhà nào thu nhận hai người này chưa, nếu chưa thì ta muốn thay cung chủ nhà ta thu nhận bọn họ.”
“Trông có vẻ là một đôi đạo lữ nhỉ? Hiếm thật, trong ba mươi ba tầng trời này, đạo lữ cùng nhau phi thăng rất ít!”
Tiên nhân có thể thành lập tiên cung ở tầng mười đương nhiên không cần kéo đoàn kéo đội đến hồ phi thăng để mời chào, tiên nhân mới phi thăng rất nhiều, thường thì sẽ có tiên nhân điểm hóa một vài tiên phó, mà những tiên phó đó cũng phải tu hành có thành quả, cần gì phải chăm chăm vào đám lính mới gà mờ?
Tuy đạo thống của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không phải tiểu chúng, nhưng hai người rõ ràng là đạo lữ, một người là Linh tu một người là Phật tu, điều này có ý nghĩa rất lớn trong mắt người khác. Bởi vậy Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương bèn dùng vài miếng hắc tinh để mua tiên khí che giấu khí tức trên người, nhìn vào trông giống như tiên nhân bình thường.
Hai tân nhân thật sự rất xuất chúng, hầu như ai nhìn thấy họ đều đến chào hỏi làm quen, về sau nếu có gì cần giúp hay muốn trao đổi thì có thể liên hệ. Kẻ sáng suốt đều biết hai người này bất phàm, bày tỏ thiện ý đối với bọn họ chỉ mất một câu nói mà thôi, nếu về sau hai người này thật sự có thành tựu thì chứng tỏ bọn họ mắt sáng biết nhìn người. Còn nếu bỏ mạng trên đường thì bọn họ cũng chẳng mất mát gì cả.
Tiên nhân ở tầng mười đều là kẻ lõi đời, cả đoạn đường cứ như vậy, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương cười đến sắp cứng cả mặt, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, hai bọn họ vẫn chưa tự đại đến mức đối đầu với nhiều tiên nhân như vậy.
“Phù, bất kể là thế giới nào, tình cảnh này cũng khó mà thích nổi.” Văn Xuân Tương lau trán, cảm giác ứng phó với những người này còn khó hơn Ma Tướng vừa nãy.
“Vất vả cho tiền bối rồi.” Tạ Chinh Hồng cười bảo.
“Hiện giờ chúng ta tu vi thấp, cũng chẳng còn cách nào.” Văn Xuân Tương lắc đầu, “Hơn nữa cũng không tính là vất vả gì, chỉ là không thích lắm thôi.”
“Hai vị tiên hữu, xin hãy khoan đã.”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói bối rối.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nhìn lại, phát hiện đối phương là một tiên nhân trẻ tuổi rất tuấn tú.
Tiên nhân nọ thấy Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương quay lại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, “Tốt quá, xin nhờ hai vị tiên hữu giúp một tay, mọi người đi ra ngoài đều không dễ dàng mà.”
Dứt lời, nam tử kia đã tự chen vào giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, mỗi tay kéo một người, hết sức là thân thiết.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều giãy ra, nhưng lại không thể động đậy.
“Tại hạ Linh Thành, Linh trong vạn vật chi linh, Thành trong thành thị, xin hai vị tiên hữu chớ động đậy, tại hạ vội vàng lẻn ra khỏi nhà, hiện tại đang lẩn trốn. Cha mẹ ta có một bảo vật, tìm người rất chuẩn xác. Giờ chỉ có thể mượn khí tức chưa tan đi từ hồ phi thăng của hai vị tiên hữu để yểm hộ giúp ta, đại ân đại đức, chắc chắn sẽ đền đáp!”
Linh Thành kể rành rọt lai lịch và khốn cảnh của mình chỉ trong hai ba câu, hơn nữa khẩn cầu tha thiết, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng tuy không thích bị người khác kề sát như thế, nhưng tu vi chẳng bằng người ta, cho nên đành mặc Linh Thành.
Ba người đi ra khỏi thành, bấy giờ Linh Thành mới buông hai người ra, lau mồ hôi trên trán, chắp tay nói với hai người, “Đa tạ hai vị giúp đỡ ta.” Nói rồi, y toan hành lễ với Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đồng loạt tránh đi, không nhận lễ của đối phương.
Tiên nhân còn coi trọng lễ tiết hơn cả Tu Chân giới, y và tiểu hòa thượng không thể tự dưng nhận lễ lớn như thế được. Vả lại người này xuất hiện cũng có chút khả nghi, không thể không đề phòng.
Văn Xuân Tương nhìn Linh Thành một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, “Tu vi các hạ ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên, hai bọn ta vừa mới phi thăng chưa lâu, không nhận nổi đại lễ của các hạ.”
Linh Thành sực tỉnh, “Xem ra hai vị không quá tin tưởng ta, cũng phải, đúng là ta xuất hiện hơi kỳ quái. Chỉ là việc xảy ra khẩn cấp, ta cũng chẳng còn cách nào, mong hai vị thứ lỗi, thứ lỗi.”
“Tiên hữu nói ngươi trốn khỏi nhà, chẳng hay là có chuyện gì?” Văn Xuân Tương thắc mắc, “Chẳng lẽ tiên nhân cũng có người lập gia đình sao?”
Dù là tin tức Tạ Chinh Hồng hay Linh Tu cung truyền cho Văn Xuân Tương, đều không hề đề cập đến việc Tiên giới, chỉ nói đại khái về phong thổ khu vực gì đó của Tiên giới thôi.
Nghe Văn Xuân Tương hỏi vậy, Linh Thành tỏ vẻ ngượng ngùng, “Chẳng dối gạt hai vị tiên hữu, ở Tiên giới không có chuyện lập gia đình, chỉ có song tu hỗ trợ lẫn nhau thôi.”
“Nghĩa là sao?”
“Xin tiên hữu nghe ta nói cụ thể, mấy vạn năm trước, có tiên nhân lấy được một quyển công pháp song tu từ nơi một vị đại năng nào đó bỏ mạng, công pháp này có thể khiến tiên nhân hấp thu hai khí âm dương trong Tiên giới để tăng tiến tu vi, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi mà tu vi đã tăng lên một bậc. Sau này cũng chính bởi thế mà nhiều kẻ muốn cướp đoạt công pháp của ông ta. Ông ta liền công bố công pháp đó cho toàn thiên hạ, khiến vô số tiên nhân chịu nhân quả của mình, buộc phải giúp mình một tay. Mà công pháp song tu này cũng hết sức thần kỳ, nam nữ gì cũng dùng được, không hề có trở ngại. Hơn nữa sau khi song tu, còn thường có nữ tu mang thai sinh con như phàm nữ. Vì vậy nên trong Tiên giới có nhiều đứa trẻ được sinh ra giống như tại hạ, từ nhỏ đã có tu vi kỳ Hóa Thần, nhờ có thêm tiên khí dồi dào, khi đến thừa điểm thì chỉ cần đến hồ phi thăng ngâm mình một chút là có thể trở thành tiên nhân chân chính.”
Nói tới đây, Linh Thành lại có chút mất mát, “Hai vị tiên hữu cũng phải trải qua ngàn cay vạn đắng mới tu luyện đến được đây, đương nhiên biết Tu Chân giới gian khổ. Những người từ nhỏ đã hưởng thụ vô số lợi lộc như chúng ta, tất nhiên cũng khiến không ít tiên nhân bất mãn. Thậm chí nữ tu vì sinh con mà tu vi thường giảm mạnh, vậy nên công pháp song tu cũng dần bị phong tồn, chỉ lưu truyền ở một ít môn phái. Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều tiên nhân không chịu được cô đơn đằng đẵng, liền tìm hảo hữu tương giao kết làm đạo lữ, muốn có được công pháp này, cũng giống như phu thê ở thế gian vậy. Chẳng qua là ở mười một tầng đầu rất hiếm thấy, chứ ở mười một tầng giữa thì tình huống như thế lại phổ biến. Cũng vì lẽ đó mà tiên nhân ở mười một tầng giữa rất ít khi đồng ý cho tu sĩ ở mười một tầng đầu tiến vào, bởi những đứa trẻ mới chào đời như chúng ta mà tiên khí không còn được dồi dào như trước kia nữa.”
“Nói vậy là trong mười một tầng giữa có rất nhiều tiên nhân bẩm sinh như các ngươi.” Văn Xuân Tương nghe xong càng cảm thấy kỳ diệu.
Dù ở Tu Chân giới, nữ tu tu hành đến kỳ Kim Đan là có thể miễn đi nỗi khổ sinh dục, đến sau kỳ Nguyên Anh thì càng khó sinh con. Không ngờ sau khi phi thăng thành tiên còn có công pháp khiến bọn họ có thể lần nữa tạo ra sinh mệnh?
“Quả thực có không ít.” Linh Thành gật đầu, “Chẳng giấu gì hai vị, hiện nay mười một tầng giữa cũng không an toàn cho lắm, thường hay có tiên nhân phi thăng động thủ với những tiên nhân bẩm sinh như chúng ta, vì sự an toàn của ta nên cha mẹ thường giữ ta trong nhà, lần này ta vất vả lắm mới tăng tiến tu vi, chạy ra ngoài được, ta không muốn phải trở về sớm như vậy. Để không bị bắt về, cũng chỉ đành mặt dày đi cùng hai vị.”
“Đâu phải chỉ có mình bọn ta là tiên nhân phi thăng.” Tạ Chinh Hồng thấy Linh Thành nói rõ ràng mạch lạc, hẳn không phải nói dối, nhưng hắn và tiền bối cũng có không ít bí mật, không muốn hành động cùng với một người xa lạ chẳng hề quen biết.
“Nhưng ta thấy trong những tiên nhân mới phi thăng, chỉ có hai vị thoạt nhìn xấp xỉ tuổi ta, trông cũng….. cũng không hề già.” Ánh mắt Linh Thành có phần mơ màng, “Hai vị tiên hữu chớ cười ta, ta từ nhỏ chỉ thích ở cùng người ưa nhìn thôi.”
Vậy là thấy hai bọn họ đẹp nên mới đi cùng?
Lý do này tuy không đáng tin, nhưng Văn Xuân Tương lại cảm thấy hết sức đáng tin.
Tiểu hòa thượng của y vốn đẹp nức nở luôn mà.
“Xem hướng đi của hai vị tiên hữu, chẳng lẽ là muốn đến nơi Tú Kim Cát Tường Hoa bỏ mạng?” Linh Thành hỏi.
“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng gật đầu.
“Vậy thì hay quá.” Linh Thành cười hì hì. “Hai vị tiên hữu, ta tốt xấu gì cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, cha mẹ ở nhà cũng cho ta không ít bảo bối phòng thân. Ba chúng ta đi cùng nhau nhất định sẽ tốt hơn là đi hai người. Có ta ở đây, đám tiên nhân muốn ra tay với hai vị cũng phải suy xét một phen, tuy không thể giết tân nhân, nhưng biện pháp tra tấn tân nhân thì ta đã từng thấy không ít rồi, hai vị đến nơi tiên nhân bỏ mạng rất không an toàn. Mà ta thì cũng cần mượn khí tức của hai vị để lẩn trốn, đây là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi. Hai vị tiên hữu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trong biết bao tiên nhân mà ta lại gặp được hai vị, âu cũng là duyên phận, xin hai vị đừng đuổi ta đi. Hơn nữa, tại hạ từ nhỏ lớn lên ở mười một tầng giữa, cũng biết không ít về sự tình nơi đó, hai vị vừa nhìn là biết sẽ không ở mười một tầng đầu lâu, muốn có tin tức về mười một tầng giữa cũng rất khó.”
Linh Thành kể ra vô vàn ưu điểm của mình, nước miếng sắp cạn đến nơi, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng liếc nhau, đồng ý cho y gia nhập.
Người này tuy xuất hiện trùng hợp, nhưng có vẻ không phải nhắm vào hai người bọn họ. Không thì với tu vi của người này cứ trực tiếp ra tay với bọn họ là xong. Huống hồ y cũng đâu phải người cứng đầu vô lý.
Linh Thành, cũng chính là Linh Đế, nhận được sự đồng ý của hai người, liền cười thầm trong bụng.
Y sống bao nhiêu năm, nếu ngay cả hai đứa nhóc con mà cũng không lừa được thì y khỏi cần sống làm gì nữa.
Vả lại, y cũng đâu có nói dối, chẳng qua chỉ mượn xài chuyện đời của đạo lữ của một vị hộ pháp trong Linh Tu cung thôi mà.
Bình luận truyện