Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 250
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói khá ngông cuồng tuyệt đối là Văn Xuân Tương khiêm tốn.
Nếu mấy Phật tu ở Tu Chân giới mà biết Văn Xuân Tương tự đánh giá mình như vậy thì chắc sẽ muốn lên đây đánh một trận với y để xem hai chữ ngông cuồng rốt cuộc viết thế nào mất. Đương nhiên, có thắng được hay không lại là chuyện khác.
Linh Đế câm nín nhìn Văn Xuân Tương nửa ngày trời, tuy y cũng đoán được Văn Xuân Tương có lẽ không phải người thuần lương, nhưng thẳng thắn nói mình là Ma tu như thế, vẫn khiến Linh Đế giật cả mình. Văn Xuân Tương là Ma tu, còn là loại tương đối lợi hại, bây giờ lại quay ngoắt sang làm Linh tu, nhất định không thể thiếu công sức của Tạ Chinh Hồng, quá trình này ắt hẳn cũng xảy ra không ít chuyện. Tuy nhiên những điều này không phải bây giờ y nên hỏi. Cuối cùng Linh Đế vẫn không hỏi gì hết, dẫn theo Văn Xuân Tương trở về.
Văn Xuân Tương thấy Linh Đế ngậm miệng không nói gì, trong lòng hơi chột dạ.
Cũng vừa có chút sung sướng khi người gặp họa.
Chính ngài muốn hỏi mà, đâu trách ta được.
Văn Xuân Tương cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì chẳng lộ ra vẻ gì, cùng Linh Đế bay trở về động phủ ở Linh Tu thiên cung.
Sau khi tạm biệt Linh Đế, Văn Xuân Tương vừa bước vào động phủ của mình là mặt lập tức xịu xuống. Tạ Chinh Hồng hiện vẫn đang ở ngoài chưa về, vừa khéo bây giờ Văn Xuân Tương cũng không muốn gặp hắn lắm.
Lúc ở trước mặt mấy tàn hồn và Linh Đế thì Văn Xuân Tương không thể xấu hổ làm ra việc gì gây ảnh hưởng đến phong độ của mình, đương nhiên y sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cơ mà sao có thể không xảy ra chuyện gì được chứ?
AAAAAAAAA!
Y, lại, mọc, thêm, một, đóa, hoa!
Không phải thêm thân thể, mà là thêm một cái kia!
Trái tim Văn Xuân Tương cũng phải nát tan rồi.
Nói chung, linh thực liền đài sau khi biến hóa đều sẽ là huynh đệ song sinh, mỗi đóa hoa tượng trưng cho một sinh mệnh. Song lần này Văn Xuân Tương rõ ràng không phải vậy, y chỉ đơn thuần mọc thêm một đóa thôi…..
Nhưng thế gì có tác dụng gì chứ?
Vấn đề trên dưới của y và tiểu hòa thượng đã quyết định từ trăm ngàn năm trước rồi, Văn Xuân Tương cũng rất hưởng thụ vị trí của mình.
Mặc dù sau khi hóa thành hình người, y vẫn có thể giữ nguyên hình hài nhân loại của mình, tuy nhiên một khi biến về nguyên hình thì chẳng cách nào che giấu nổi.
Y rất thích cùng tiểu hòa thượng chơi trò chăm hoa. Song nếu tiểu hòa thượng trở về phát hiện mình mọc thêm một nụ hoa, đến lúc đó….
Lại còn là màu trắng nữa chứ!
Văn Xuân Tương tức đến nghiến răng.
Khi vẫn còn là mẫu đơn trắng, y đương nhiên không thích mình biến thành màu đen. Nhưng giờ y là màu đen, ấy vậy mà lại mọc ra mẫu đơn trắng. Rồi tiểu hòa thượng rốt cuộc thích màu trắng hay màu đen, hay là thích cả hai? Nhưng nếu thích cả hai thì Văn Xuân Tương lại thấy mình khó mà tiếp thu nổi.
May mà giờ tiểu hòa thượng còn chưa về.
Văn Xuân Tương buồn bực không thôi, cúi đầu thở dài.
Sau khi tiểu hòa thượng trở về, mình nên nói thế nào với hắn đây?
Ở hội Phật pháp, Tạ Chinh Hồng gặp được một người.
Chẳng những là bạn cũ, mà Tạ Chinh Hồng còn mang lòng áy náy đối với người này.
“Mấy hôm trước, trước khi ra ngoài hảo hữu có bói cho ta một quẻ, bảo là ta sẽ gặp chuyện tốt, không ngờ ở nơi đây còn có thể nhìn thấy cố nhân.” Người trước mắt nở nụ cười mỉm, tuy gương mặt có nét khác với trong trí nhớ của Tạ Chinh Hồng, thế nhưng thần thái thì chẳng hề thay đổi chút nào.
“Hưu Tức tôn giả biết Thần Tú sao?” Kim Bà La Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng, lại nhìn Hưu Tức tôn giả trước mặt.
Hưu Tức tôn giả, cũng thường được gọi là La Hán Ngủ. Giỏi về điều tức, khắc khổ tu hành thiền định, tư duy chẳng bao giờ xao động, tựa như là đang ngủ, cho nên mới có cái tên này. Xếp thứ một trăm hai mươi sáu trong năm trăm tôn vị La Hán, mấy năm trước đã mãn kỳ độ kiếp ở thế gian, quay trở lại tôn vị.
“Tất nhiên là biết rồi.” Hưu Tức La Hán, cũng chính là Bùi Ngọc Vận trước đây, nhìn Tạ Chinh Hồng cười nói, “Không chỉ biết mà giữa chúng ta còn có liên hệ nhân quả nữa cơ.”
Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Năm đó bất đắc dĩ, đạo lữ vì cứu ta mà buộc phải nhập vào người tôn giả, hại tôn giả bị người ta truy sát, thật sự xin lỗi.”
Năm đó Tạ Chinh Hồng đến Kinh Tàng tiểu thế giới để đúc kết nền tảng, tình cờ gặp gỡ Bùi Ngọc Vận. Chính ở nơi đó, Tạ Chinh Hồng đã nhận được Khí Vận hương, kết xuống nhân quả với Quý Hiết, cũng bởi vậy mà quen biết Bùi Ngọc Vận. Sau đó hắn sắp sửa phá đan thành anh, Văn Xuân Tương vì cứu Tạ Chinh Hồng mà nhập vào người Bùi Ngọc Vận, mang Tạ Chinh Hồng đi.
“Cố nhân gặp lại, chi bằng theo ta đến đàn tràng ngồi nhé.” La Hán Ngủ ngáp một cái, dường như không tỏ vẻ gì với câu trả lời của Tạ Chinh Hồng.
Theo tình hay theo lý thì Tạ Chinh Hồng đều không thể từ chối lời mời của La Hán Ngủ.
“Làm phiền tôn giả dẫn đường.”
La Hán Ngủ tươi cười đi trước dẫn đường, “Hai vị hãy đi theo ta.”
Hắn vốn chỉ nổi hứng ra ngoài đi chơi một chút, không ngờ lại gặp Tạ Chinh Hồng. Mới chưa đến ngàn năm không gặp mà Tạ Chinh Hồng đã là Đại La Kim Tiên tầng bảy – tám, hơn thế nữa bên cạnh còn có một Kim Bà La Hoa mắt cao hơn đỉnh, chuyện này đúng là thú vị.
Bùi Ngọc Vận, nay là La Hán Ngủ, gặp lại Tạ Chinh Hồng, ấn tượng đối với hắn khác biệt rất lớn.
Trong quá khứ, hắn thấy Tạ Chinh Hồng là một Phật tu thiên tài đáng để kết giao, rõ ràng còn trẻ mà trình độ Phật pháp lại thật đáng cá ngợi, tuy nhiên cũng chỉ có thế mà thôi. Sau này Bùi Ngọc Vận sống ở Tu Chân giới cũng coi như không tệ, song cũng chẳng gặp được Phật tu nào có thiên phú như Tạ Chinh Hồng nữa.
Đáng tiếc là, trước khi Tạ Chinh Hồng đại chấn uy danh, Bùi Ngọc Vận lại vì cứu huynh đệ của mình mà đồng quy vu tận với một tốp tu sĩ, cuối cùng trở lại Tiên giới.
Trong Phật giới cực ít tu sĩ từ bỏ nhục thân để chuyển thế, Phật tu triệt để đầu thai như vậy có khả năng trở về thật sự không hề cao. Đa phần là như La Hán Ngủ, bản thể vẫn đang bế quan trong đàn tràng của mình, chỉ phân ra một hồn để đầu thai lịch lãm. Đợi đến khi một hồn kia chết đi, bản thể mới tỉnh lại, tiêu hóa toàn bộ ký ức ở thế gian, từ nay Bùi Ngọc Vận chính là La Hán Ngủ, La Hán Ngủ chính là Bùi Ngọc Vận.
Nhưng hiện tại nhìn Tạ Chinh Hồng, La Hán Ngủ lại không khỏi kinh ngạc vì khí vận của hắn.
Đối phương cực kỳ có khả năng cũng là người chuyển thế như hắn, song cụ thể là vị nào thì lại khó mà nói. Xét về căn cơ, có lẽ hắn còn mạnh hơn Kim Bà La Hoa một ít. Kim Bà La cũng không có nhiều hảo hữu ở Phật giới như hắn, bí mật biết được cũng kém xa hắn. Tại thế giới Tây Thiên Cực Lạc ở ngoài ba mươi ba tầng trời, số lượng Thần Phật còn tồn tại cụ thể là bao nhiêu, La Hán Ngủ không dám nghĩ đến.
Thậm chí những Thần Phật mà ngoài mặt nói đang bế quan tu hành, còn thường hay tung ra tin tức, bọn họ thực tế có còn ở Tiên giới hay không, điều này cũng phải chờ thảo luận. Những tin tức đó không hề để lộ ra để tránh gây nên náo động.
Tương tự, bên phía Đạo giáo cũng không khá hơn là bao.
Trong Tây Thiên có thể có vô số vị Phật, người chân chính lợi hại cũng chưa chắc đều ở tại tôn vị.
La Hán Ngủ càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, trước đây trong năm trăm tôn vị La Hán, hắn có thể nói là người không để ý chuyện này nhất, nhưng hiện tại La Hán không đầy đủ, những bằng hữu tương giao nhiều năm với hắn đã đi luân hồi hơn phân nửa, chẳng biết bao giờ mới trở về được, hắn cũng không thể làm ngơ mấy ngoại sự này mãi.
“Đến rồi, mời hai vị vào.” Ba người đi rất nhanh, chỉ một lát đã vượt qua mấy tầng trời, đi đến đàn tràng của La Hán Ngủ.
Nói là đàn tràng thật sự là đánh giá quá cao nó.
Bản thân La Hán Ngủ có thể thông qua việc ngủ để tu hành, vậy nên đàn tràng của hắn chính là một chiếc giường đá thiên nhiên, bên cạnh có hồ sen, phía trên có tiên hạc và tường vân, ngoài ra chẳng còn gì hết.
“Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn hệt như xưa.” Kim Bà La Hoa nói.
Ai cũng bảo La Hán Ngủ là kẻ vô tư nhất, thế mà hắn cũng sinh lòng hiếu kỳ đối với Tạ Chinh Hồng? Càng bất ngờ hơn là lúc chuyển thế La Hán Ngủ còn quen biết Tạ Chinh Hồng, có vẻ còn bị thất thế trong tay Tạ Chinh Hồng nữa chứ.
Trước không bàn tới việc khả năng hai Phật Tiên cùng chuyển thế gặp nhau là không lớn, La Hán Ngủ là La Hán Tôn Giả thành danh đã lâu, căn cơ thâm hậu, trình độ Phật pháp cũng phi phàm. Nếu không phải hắn lúc nào cũng nhàn nhã, chẳng đoái hoài sự đời như thế thì có lẽ tôn vị của hắn còn cao hơn nữa. Nếu hỏi trong số năm trăm La Hán, những ai khó mà nhìn thấu được, vậy thì La Hán Ngủ tuyệt đối nằm trong số đó.
Song cũng chính bởi thế mà Kim Bà La Hoa càng muốn nâng đỡ Tạ Chinh Hồng.
Ngay cả La Hán Ngủ mà cũng từng nếm quả đắng bởi Tạ Chinh Hồng, vậy thì nếu Tạ Chinh Hồng trở về tôn vị, bí mật của ba mươi ba tầng trời liền sáng tỏ, hắn cũng có thể quay lại Tây Thiên, tìm kiếm cách tiến cấp. Thậm chí, hắn còn có thể gặp lại Ca Diếp tôn giả.
“Bần tăng sống mơ màng quen rồi, muốn sửa cũng khó.” La Hán Ngủ cười ôn hòa.
“Thật đáng ngưỡng mộ, tại hạ vô cùng kính nể tâm tính của tôn giả.” Kim Bà La Hoa chắp tay nói.
“Âm dương luân hồi, lên lên xuống xuống vốn là chuyện thường. Các hạ không cần phải sốt ruột, cái gì nên đến thì cuối cùng sẽ đến thôi, có cưỡng cầu cũng vô dụng.” La Hán Ngủ ẩn ý nhìn Kim Bà La Hoa, “Chẳng hay Thần Tú đạo hữu có muốn tán gẫu với bần tăng một chút không? Xưa kia lúc từ biệt, chúng ta từng hẹn ngày luận đạo, không ngờ đến bây giờ mới có cơ hội.”
“Ý tốt của tôn giả, nào dám chối từ.” Tạ Chinh Hồng nghiêm trang đáp.
Kim Bà La Hoa nhìn hai người, thức thời chắp tay nói mấy câu rồi rời đi.
“Tôn giả……” Tạ Chinh Hồng đang định lên tiếng thì đã thấy La Hán Ngủ trước mắt mình hóa thành dáng vẻ Bùi Ngọc Vận, nhìn Tạ Chinh Hồng cười nói, “Diện mạo đối với chúng ta chẳng có gì quan trọng. Song là cố nhân, ta vẫn thấy dùng hình hài này phù hợp với buổi luận đạo chưa hoàn thành của chúng ta hơn.”
Tạ Chinh Hồng nhìn người quen thuộc phía trước mình, cũng nhớ tới cảnh tượng năm ấy trao đổi luận đạo với Bùi Ngọc Vận ở Kinh Tàng tiểu thế giới.
Hôm nay ngẫm lại, vẫn thấy rõ ràng như hiện ngay trước mắt.
Chỉ là không ngờ sau bao hồi vật đổi sao dời, bọn họ lại có thể ngồi đối diện nhau, nhưng thân phận thì cách biệt rất lớn.
“Bùi đạo hữu, mời.” Tạ Chinh Hồng vươn tay mời.
“Mong Tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình.” Bùi Ngọc Vận nghiêm mặt nói, “Ta không muốn bị đạo lữ của ngươi nhìn trộm nữa đâu.”
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, “Bùi đạo hữu yên tâm.”
Thấy Tạ Chinh Hồng như vậy, Bùi Ngọc Vận bật cười, “Có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ đạo hữu, cũng coi như là không thiệt. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn gặp đạo lữ của ngươi đấy, không biết y mà trông thấy ta thì sẽ thế nào?”
Chắc là sẽ không ổn cho lắm…… Tạ Chinh Hồng nghĩ vậy.
“Ắt xì!”
Văn Xuân Tương hắt xì hơi, trong lòng chợt có chút bất an.
Đã bao nhiêu năm rồi y chưa hắt xì? Tự dưng mọc thêm một nụ hoa đã đủ khiến y phiền lòng rồi, sao bây giờ còn dâng lên dự cảm kỳ quái như vậy nữa?
Nói khá ngông cuồng tuyệt đối là Văn Xuân Tương khiêm tốn.
Nếu mấy Phật tu ở Tu Chân giới mà biết Văn Xuân Tương tự đánh giá mình như vậy thì chắc sẽ muốn lên đây đánh một trận với y để xem hai chữ ngông cuồng rốt cuộc viết thế nào mất. Đương nhiên, có thắng được hay không lại là chuyện khác.
Linh Đế câm nín nhìn Văn Xuân Tương nửa ngày trời, tuy y cũng đoán được Văn Xuân Tương có lẽ không phải người thuần lương, nhưng thẳng thắn nói mình là Ma tu như thế, vẫn khiến Linh Đế giật cả mình. Văn Xuân Tương là Ma tu, còn là loại tương đối lợi hại, bây giờ lại quay ngoắt sang làm Linh tu, nhất định không thể thiếu công sức của Tạ Chinh Hồng, quá trình này ắt hẳn cũng xảy ra không ít chuyện. Tuy nhiên những điều này không phải bây giờ y nên hỏi. Cuối cùng Linh Đế vẫn không hỏi gì hết, dẫn theo Văn Xuân Tương trở về.
Văn Xuân Tương thấy Linh Đế ngậm miệng không nói gì, trong lòng hơi chột dạ.
Cũng vừa có chút sung sướng khi người gặp họa.
Chính ngài muốn hỏi mà, đâu trách ta được.
Văn Xuân Tương cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì chẳng lộ ra vẻ gì, cùng Linh Đế bay trở về động phủ ở Linh Tu thiên cung.
Sau khi tạm biệt Linh Đế, Văn Xuân Tương vừa bước vào động phủ của mình là mặt lập tức xịu xuống. Tạ Chinh Hồng hiện vẫn đang ở ngoài chưa về, vừa khéo bây giờ Văn Xuân Tương cũng không muốn gặp hắn lắm.
Lúc ở trước mặt mấy tàn hồn và Linh Đế thì Văn Xuân Tương không thể xấu hổ làm ra việc gì gây ảnh hưởng đến phong độ của mình, đương nhiên y sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cơ mà sao có thể không xảy ra chuyện gì được chứ?
AAAAAAAAA!
Y, lại, mọc, thêm, một, đóa, hoa!
Không phải thêm thân thể, mà là thêm một cái kia!
Trái tim Văn Xuân Tương cũng phải nát tan rồi.
Nói chung, linh thực liền đài sau khi biến hóa đều sẽ là huynh đệ song sinh, mỗi đóa hoa tượng trưng cho một sinh mệnh. Song lần này Văn Xuân Tương rõ ràng không phải vậy, y chỉ đơn thuần mọc thêm một đóa thôi…..
Nhưng thế gì có tác dụng gì chứ?
Vấn đề trên dưới của y và tiểu hòa thượng đã quyết định từ trăm ngàn năm trước rồi, Văn Xuân Tương cũng rất hưởng thụ vị trí của mình.
Mặc dù sau khi hóa thành hình người, y vẫn có thể giữ nguyên hình hài nhân loại của mình, tuy nhiên một khi biến về nguyên hình thì chẳng cách nào che giấu nổi.
Y rất thích cùng tiểu hòa thượng chơi trò chăm hoa. Song nếu tiểu hòa thượng trở về phát hiện mình mọc thêm một nụ hoa, đến lúc đó….
Lại còn là màu trắng nữa chứ!
Văn Xuân Tương tức đến nghiến răng.
Khi vẫn còn là mẫu đơn trắng, y đương nhiên không thích mình biến thành màu đen. Nhưng giờ y là màu đen, ấy vậy mà lại mọc ra mẫu đơn trắng. Rồi tiểu hòa thượng rốt cuộc thích màu trắng hay màu đen, hay là thích cả hai? Nhưng nếu thích cả hai thì Văn Xuân Tương lại thấy mình khó mà tiếp thu nổi.
May mà giờ tiểu hòa thượng còn chưa về.
Văn Xuân Tương buồn bực không thôi, cúi đầu thở dài.
Sau khi tiểu hòa thượng trở về, mình nên nói thế nào với hắn đây?
Ở hội Phật pháp, Tạ Chinh Hồng gặp được một người.
Chẳng những là bạn cũ, mà Tạ Chinh Hồng còn mang lòng áy náy đối với người này.
“Mấy hôm trước, trước khi ra ngoài hảo hữu có bói cho ta một quẻ, bảo là ta sẽ gặp chuyện tốt, không ngờ ở nơi đây còn có thể nhìn thấy cố nhân.” Người trước mắt nở nụ cười mỉm, tuy gương mặt có nét khác với trong trí nhớ của Tạ Chinh Hồng, thế nhưng thần thái thì chẳng hề thay đổi chút nào.
“Hưu Tức tôn giả biết Thần Tú sao?” Kim Bà La Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng, lại nhìn Hưu Tức tôn giả trước mặt.
Hưu Tức tôn giả, cũng thường được gọi là La Hán Ngủ. Giỏi về điều tức, khắc khổ tu hành thiền định, tư duy chẳng bao giờ xao động, tựa như là đang ngủ, cho nên mới có cái tên này. Xếp thứ một trăm hai mươi sáu trong năm trăm tôn vị La Hán, mấy năm trước đã mãn kỳ độ kiếp ở thế gian, quay trở lại tôn vị.
“Tất nhiên là biết rồi.” Hưu Tức La Hán, cũng chính là Bùi Ngọc Vận trước đây, nhìn Tạ Chinh Hồng cười nói, “Không chỉ biết mà giữa chúng ta còn có liên hệ nhân quả nữa cơ.”
Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Năm đó bất đắc dĩ, đạo lữ vì cứu ta mà buộc phải nhập vào người tôn giả, hại tôn giả bị người ta truy sát, thật sự xin lỗi.”
Năm đó Tạ Chinh Hồng đến Kinh Tàng tiểu thế giới để đúc kết nền tảng, tình cờ gặp gỡ Bùi Ngọc Vận. Chính ở nơi đó, Tạ Chinh Hồng đã nhận được Khí Vận hương, kết xuống nhân quả với Quý Hiết, cũng bởi vậy mà quen biết Bùi Ngọc Vận. Sau đó hắn sắp sửa phá đan thành anh, Văn Xuân Tương vì cứu Tạ Chinh Hồng mà nhập vào người Bùi Ngọc Vận, mang Tạ Chinh Hồng đi.
“Cố nhân gặp lại, chi bằng theo ta đến đàn tràng ngồi nhé.” La Hán Ngủ ngáp một cái, dường như không tỏ vẻ gì với câu trả lời của Tạ Chinh Hồng.
Theo tình hay theo lý thì Tạ Chinh Hồng đều không thể từ chối lời mời của La Hán Ngủ.
“Làm phiền tôn giả dẫn đường.”
La Hán Ngủ tươi cười đi trước dẫn đường, “Hai vị hãy đi theo ta.”
Hắn vốn chỉ nổi hứng ra ngoài đi chơi một chút, không ngờ lại gặp Tạ Chinh Hồng. Mới chưa đến ngàn năm không gặp mà Tạ Chinh Hồng đã là Đại La Kim Tiên tầng bảy – tám, hơn thế nữa bên cạnh còn có một Kim Bà La Hoa mắt cao hơn đỉnh, chuyện này đúng là thú vị.
Bùi Ngọc Vận, nay là La Hán Ngủ, gặp lại Tạ Chinh Hồng, ấn tượng đối với hắn khác biệt rất lớn.
Trong quá khứ, hắn thấy Tạ Chinh Hồng là một Phật tu thiên tài đáng để kết giao, rõ ràng còn trẻ mà trình độ Phật pháp lại thật đáng cá ngợi, tuy nhiên cũng chỉ có thế mà thôi. Sau này Bùi Ngọc Vận sống ở Tu Chân giới cũng coi như không tệ, song cũng chẳng gặp được Phật tu nào có thiên phú như Tạ Chinh Hồng nữa.
Đáng tiếc là, trước khi Tạ Chinh Hồng đại chấn uy danh, Bùi Ngọc Vận lại vì cứu huynh đệ của mình mà đồng quy vu tận với một tốp tu sĩ, cuối cùng trở lại Tiên giới.
Trong Phật giới cực ít tu sĩ từ bỏ nhục thân để chuyển thế, Phật tu triệt để đầu thai như vậy có khả năng trở về thật sự không hề cao. Đa phần là như La Hán Ngủ, bản thể vẫn đang bế quan trong đàn tràng của mình, chỉ phân ra một hồn để đầu thai lịch lãm. Đợi đến khi một hồn kia chết đi, bản thể mới tỉnh lại, tiêu hóa toàn bộ ký ức ở thế gian, từ nay Bùi Ngọc Vận chính là La Hán Ngủ, La Hán Ngủ chính là Bùi Ngọc Vận.
Nhưng hiện tại nhìn Tạ Chinh Hồng, La Hán Ngủ lại không khỏi kinh ngạc vì khí vận của hắn.
Đối phương cực kỳ có khả năng cũng là người chuyển thế như hắn, song cụ thể là vị nào thì lại khó mà nói. Xét về căn cơ, có lẽ hắn còn mạnh hơn Kim Bà La Hoa một ít. Kim Bà La cũng không có nhiều hảo hữu ở Phật giới như hắn, bí mật biết được cũng kém xa hắn. Tại thế giới Tây Thiên Cực Lạc ở ngoài ba mươi ba tầng trời, số lượng Thần Phật còn tồn tại cụ thể là bao nhiêu, La Hán Ngủ không dám nghĩ đến.
Thậm chí những Thần Phật mà ngoài mặt nói đang bế quan tu hành, còn thường hay tung ra tin tức, bọn họ thực tế có còn ở Tiên giới hay không, điều này cũng phải chờ thảo luận. Những tin tức đó không hề để lộ ra để tránh gây nên náo động.
Tương tự, bên phía Đạo giáo cũng không khá hơn là bao.
Trong Tây Thiên có thể có vô số vị Phật, người chân chính lợi hại cũng chưa chắc đều ở tại tôn vị.
La Hán Ngủ càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, trước đây trong năm trăm tôn vị La Hán, hắn có thể nói là người không để ý chuyện này nhất, nhưng hiện tại La Hán không đầy đủ, những bằng hữu tương giao nhiều năm với hắn đã đi luân hồi hơn phân nửa, chẳng biết bao giờ mới trở về được, hắn cũng không thể làm ngơ mấy ngoại sự này mãi.
“Đến rồi, mời hai vị vào.” Ba người đi rất nhanh, chỉ một lát đã vượt qua mấy tầng trời, đi đến đàn tràng của La Hán Ngủ.
Nói là đàn tràng thật sự là đánh giá quá cao nó.
Bản thân La Hán Ngủ có thể thông qua việc ngủ để tu hành, vậy nên đàn tràng của hắn chính là một chiếc giường đá thiên nhiên, bên cạnh có hồ sen, phía trên có tiên hạc và tường vân, ngoài ra chẳng còn gì hết.
“Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn hệt như xưa.” Kim Bà La Hoa nói.
Ai cũng bảo La Hán Ngủ là kẻ vô tư nhất, thế mà hắn cũng sinh lòng hiếu kỳ đối với Tạ Chinh Hồng? Càng bất ngờ hơn là lúc chuyển thế La Hán Ngủ còn quen biết Tạ Chinh Hồng, có vẻ còn bị thất thế trong tay Tạ Chinh Hồng nữa chứ.
Trước không bàn tới việc khả năng hai Phật Tiên cùng chuyển thế gặp nhau là không lớn, La Hán Ngủ là La Hán Tôn Giả thành danh đã lâu, căn cơ thâm hậu, trình độ Phật pháp cũng phi phàm. Nếu không phải hắn lúc nào cũng nhàn nhã, chẳng đoái hoài sự đời như thế thì có lẽ tôn vị của hắn còn cao hơn nữa. Nếu hỏi trong số năm trăm La Hán, những ai khó mà nhìn thấu được, vậy thì La Hán Ngủ tuyệt đối nằm trong số đó.
Song cũng chính bởi thế mà Kim Bà La Hoa càng muốn nâng đỡ Tạ Chinh Hồng.
Ngay cả La Hán Ngủ mà cũng từng nếm quả đắng bởi Tạ Chinh Hồng, vậy thì nếu Tạ Chinh Hồng trở về tôn vị, bí mật của ba mươi ba tầng trời liền sáng tỏ, hắn cũng có thể quay lại Tây Thiên, tìm kiếm cách tiến cấp. Thậm chí, hắn còn có thể gặp lại Ca Diếp tôn giả.
“Bần tăng sống mơ màng quen rồi, muốn sửa cũng khó.” La Hán Ngủ cười ôn hòa.
“Thật đáng ngưỡng mộ, tại hạ vô cùng kính nể tâm tính của tôn giả.” Kim Bà La Hoa chắp tay nói.
“Âm dương luân hồi, lên lên xuống xuống vốn là chuyện thường. Các hạ không cần phải sốt ruột, cái gì nên đến thì cuối cùng sẽ đến thôi, có cưỡng cầu cũng vô dụng.” La Hán Ngủ ẩn ý nhìn Kim Bà La Hoa, “Chẳng hay Thần Tú đạo hữu có muốn tán gẫu với bần tăng một chút không? Xưa kia lúc từ biệt, chúng ta từng hẹn ngày luận đạo, không ngờ đến bây giờ mới có cơ hội.”
“Ý tốt của tôn giả, nào dám chối từ.” Tạ Chinh Hồng nghiêm trang đáp.
Kim Bà La Hoa nhìn hai người, thức thời chắp tay nói mấy câu rồi rời đi.
“Tôn giả……” Tạ Chinh Hồng đang định lên tiếng thì đã thấy La Hán Ngủ trước mắt mình hóa thành dáng vẻ Bùi Ngọc Vận, nhìn Tạ Chinh Hồng cười nói, “Diện mạo đối với chúng ta chẳng có gì quan trọng. Song là cố nhân, ta vẫn thấy dùng hình hài này phù hợp với buổi luận đạo chưa hoàn thành của chúng ta hơn.”
Tạ Chinh Hồng nhìn người quen thuộc phía trước mình, cũng nhớ tới cảnh tượng năm ấy trao đổi luận đạo với Bùi Ngọc Vận ở Kinh Tàng tiểu thế giới.
Hôm nay ngẫm lại, vẫn thấy rõ ràng như hiện ngay trước mắt.
Chỉ là không ngờ sau bao hồi vật đổi sao dời, bọn họ lại có thể ngồi đối diện nhau, nhưng thân phận thì cách biệt rất lớn.
“Bùi đạo hữu, mời.” Tạ Chinh Hồng vươn tay mời.
“Mong Tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình.” Bùi Ngọc Vận nghiêm mặt nói, “Ta không muốn bị đạo lữ của ngươi nhìn trộm nữa đâu.”
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, “Bùi đạo hữu yên tâm.”
Thấy Tạ Chinh Hồng như vậy, Bùi Ngọc Vận bật cười, “Có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ đạo hữu, cũng coi như là không thiệt. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn gặp đạo lữ của ngươi đấy, không biết y mà trông thấy ta thì sẽ thế nào?”
Chắc là sẽ không ổn cho lắm…… Tạ Chinh Hồng nghĩ vậy.
“Ắt xì!”
Văn Xuân Tương hắt xì hơi, trong lòng chợt có chút bất an.
Đã bao nhiêu năm rồi y chưa hắt xì? Tự dưng mọc thêm một nụ hoa đã đủ khiến y phiền lòng rồi, sao bây giờ còn dâng lên dự cảm kỳ quái như vậy nữa?
Bình luận truyện