Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 263: Tứ Phương Thiên Hội – 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

866

Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự tán đồng của mọi người.

Dù sao cứ tiếp tục cãi cọ thì cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng dùng trình độ đánh cờ để phân cao thấp, chứ nếu chọn ra một người tu vi cao mà chơi cờ không giỏi thì cũng uổng công. Chuyện như chơi cờ thì các tiên nhân vẫn biết. Không chỉ biết, mà tùy tiện chọn một người đến nhân gian thì đều là nhân vật cấp bậc kỳ thánh.

Đương nhiên, việc này không liên quan chi nhiều đến thiên phú, hoàn toàn là do bọn họ sống lâu thôi.

Quyết định cách thức xong, các tiên nhân liền thể hiện hiệu suất hành động kinh người, chỉ nhoáng cái đã bố trí xong bàn cờ, quân cờ, phân chia đối thủ rồi cả cách tính thành tích.

Đối thủ vòng đầu tiên của Tạ Chinh Hồng là một Ma tu.

Ma tu này có ngoại hình bất phàm, sắc mặt có phần ốm yếu, ấy thế nhưng khí thế lại khiến người ta khó tới gần.

Tạ Chinh Hồng âm thầm đánh giá một phen rồi không tiếp tục quan sát nữa, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn thì Tạ Chinh Hồng không có ý kiến gì về đối thủ hết.

“Mời.” Ma tu nọ nắm ngẫu nhiên một quân cờ, đưa tới trước mặt Tạ Chinh Hồng, mời hắn đoán quân.

“Lẻ.”

Ma tu xòe tay, quân cờ bên trong đúng là số lẻ.

(Đoán quân: trong cờ vây, bên cầm quân đen được phép đi trước vì quân đen nhiều hơn, để quyết định xem bên nào cầm quân đen thì cần đoán quân cờ. Người có đẳng cao hơn sẽ nắm quân trắng, nhưng không trình ra. Người đẳng thấp hơn sẽ đưa ra một quân đen, biểu thị “Lẻ thì phe mình cầm đen, ngược lại thì cầm trắng”, nếu đưa ra hai quân đen thì ý biểu thị “Chẵn thì phe mình cầm đen, ngược lại thì cầm trắng”. Sau khi người đẳng thấp lựa chọn, người đẳng cao sẽ công bố số quân trắng trong tay, từ đó xác định thứ tự. Trong trường hợp đẳng cấp hai bên ngang hàng, người lớn tuổi hơn sẽ nắm quân cho người kia đoán cờ.)

Để tránh gian lận, quân cờ và bàn cờ đều được làm bằng chất liệu ngăn cách thần thức, hơn nữa còn có các Tiên Đế quan sát, có thể bảo đảm công bằng ở mức độ cao nhất.

Tạ Chinh Hồng khẽ cười, hạ nước cờ đầu tiên.

Ma tu hơi nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Tạ Chinh Hồng, nhủ bụng đối phương quả nhiên là phong cách Phật tu, nước đi đầu tiên này rất bình thường.

Ma tu nghĩ thầm, cũng đi một nước.

Là tiên nhân, bọn họ chơi cờ đương nhiên không cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ, hầu như chỉ trong hai – ba khắc là kết thúc một ván cờ, hiệu suất hết sức kinh người.

Ván cờ của Tạ Chinh Hồng và Ma tu cũng được các Tiên Đế ngoài thủy kính xem rõ ràng.

“Cờ của Thần Tú có vẻ không thành hình.” Một danh Tiên Đế bình luận. So với thế tiến công hùng hổ của Ma tu nọ, Tạ Chinh Hồng hầu như chỉ bị động phòng thủ, không hề có dấu hiệu tấn công nào.

“Đạo hữu chớ vội.” Hưu Tức tôn giả mỉm cười nói, “Ván cờ này, Thần Tú sẽ thắng.”

“Ồ?”

Tiên Đế vừa dứt lời, thế cờ trong thủy kính đã bắt đầu thay đổi.

Quân đen của Tạ Chinh Hồng bỗng xoay chuyển cục diện yếu thế lúc trước, bắt đầu bộc lộ sức mạnh.

Những quân đen vốn phân tán giờ lại liên kết với nhau chỉ sau vài nước đi, đánh cho quân trắng của Ma tu tan tác.

Sắc mặt Ma tu nọ lập tức tái đi.

Thế mà y không nhận ra thế cờ của Phật tu trông có vẻ điềm đạm này? Nhìn tưởng như không lộ bản lĩnh, thực tế lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt!

Cờ như nhân sinh, chẳng lẽ đây mới là bản tính của Phật tu này?

Ma tu nọ giương mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, phát hiện biểu cảm trên gương mặt hắn chẳng hề thay đổi. Hoặc phải nói là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chơi cờ cùng hắn, đừng nói là thay đổi tư thế, người đối diện thậm chí còn chẳng cảm thấy hô hấp của hắn thay đổi một chút nào.

Mà trên mặt đối phương vẫn luôn giữ nụ cười mỉm.

Ma tu thấy Tạ Chinh Hồng như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên. Không phải y chưa từng gặp qua Phật tu, những Bồ Tát La Hán kia y đã gặp hằng hà sa số người rồi, dù là Phật tu tu loại đạo thiên hướng trấn áp thì cũng chưa từng cho y cảm giác nguy hiểm như thế.

Mình thật giống như một cọng cỏ phủ phục trước thiên địa, dù sinh trưởng thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay đối phương.

Ma tu nọ ứa mồ hôi lạnh, quân cờ trắng trong tay rốt cuộc không hạ xuống được nữa, “Ta…… Ta nhận thua.”

“Cảm ơn đã nhường.” Tạ Chinh Hồng chắp tay nói.

Ma tu cười ngượng ngùng, “Là do ta học nghệ không tinh.”

Sau khi chào hỏi đôi lời cùng Tạ Chinh Hồng, Ma tu nọ lập tức bay vọt đi như có lửa đốt mông. Y thà đánh cờ với mấy tay Kiếm tu thích chém giết còn hơn là đánh cờ với Phật tu Thần Tú này.

“Đến phiên ta.”

Ma tu nọ nhận thua giữa chừng, một tiên nhân khác liền tiến lên thế chỗ.

Số ván cờ càng nhiều thì số lần thắng càng nhiều, thứ tự của bọn họ sẽ tiến dần lên trước, cuối cùng chọn ra người đầu lĩnh chơi cờ giỏi nhất.

“Đạo hữu, mời.” Tạ Chinh Hồng ung dung cười nói.

So với thắng lợi liên tiếp của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương bên này lại có chút chật vật.

“Văn đạo hữu, tới lượt ngươi kìa.” Nếu không phải người đối diện là một đại mỹ nhân Linh tu khó gặp, nhìn vào rất bổ mắt thì hắn đã sớm chửi ầm lên rồi.

Từng gặp kẻ rề rà, nhưng chưa từng gặp kẻ nào rề rà cỡ này.

Đối thủ của Văn Xuân Tương vô cùng mệt mỏi, ban đầu hắn mừng húm vì đối thủ là Linh tu, trình độ đánh cờ chắc sẽ không cao lắm, rất dễ đối phó! Không ngờ trình độ đánh cờ của đối phương đúng là không được tốt, thế nhưng lại chậm chạp khiến người ta bực cả mình!

Bàn bên cạnh bọn họ đã đánh xong mấy ván rồi, thế mà hắn và Văn Xuân Tương vẫn chưa xong được một ván.

“Ta hạ chỗ này.” Văn Xuân Tương cân nhắc hồi lâu, hạ xuống một quân trắng.

Tiên nhân đối diện cố nhịn không trợn trắng mắt, nhìn lướt qua bàn cờ rồi hạ một quân đen.

Dùng câu kỳ phẩm xem nhân phẩm với Văn Xuân Tương, thấy thế nào cũng không hợp.

Đời này Văn Xuân Tương hận nhất chính là lề mề, việc hôm nay muốn làm y nhất định sẽ làm xong trong hôm nay, tuyệt đối không kéo dài đến ngày mai. Nhưng lúc chơi cờ thì y hoàn toàn chẳng như vậy.

Có lẽ vì lần đầu Văn Xuân Tương học chơi cờ chính là khi nhìn mấy ông già và hoàng đế đánh cờ ở hoàng cung, đi nước nào cũng thận trọng vô cùng, để cho hoàng đế thắng hoặc thua rất có tiêu chuẩn, kẻo hoàng đế lại tưởng mình chơi cờ rất kém, việc lao tâm khổ lực như vậy, đương nhiên không chơi nhanh được. Hơn nữa Thần Tú lão quốc sư cũng là một lão hòa thượng phong nhã, chơi cờ bao giờ cũng chậm rì rì, cho nên lúc học chơi cờ Văn Xuân Tương cũng chậm một cách thần kỳ, không suy nghĩ cẩn thận nước tiếp theo thì tuyệt đối không dễ dàng hạ cờ.

Nhưng cho dù thế, cũng không thể bù đắp trình độ yếu kém của y.

“Văn đạo hữu, ngươi nhận thua đi, ngươi đã không thể đảo ngược tình thế được rồi.” Tiên nhân đối diện lau mồ hôi, cuối cùng nói ra câu này.

Văn Xuân Tương nhìn chằm chằm bàn cờ trước mắt, thế cờ của mình đã bị phá tan tác rồi, còn đại long của đối phương đang vận sức chờ phát động, hạ thêm mấy nước nữa thôi đã có thể đánh cho y không còn manh giáp.

(Đại long: là thế cờ mà có một khối cờ tập trung rất nhiều quân (hơn hai mươi quân), uy lực mạnh, vẫn sống chưa bị giết, thế cờ như thế thường trải rộng như hình một con rồng, cho nên gọi là “đại long”.)

Nếu dễ dàng nhận thua thì còn là Văn Xuân Tương sao?

“Không.” Văn Xuân Tương cắn răng, “Ta suy nghĩ thêm đã.”

“……Cho ngươi thời gian một nén nhang đấy.” Tiên nhân đối diện thấy dáng vẻ đó của Văn Xuân Tương, rốt cuộc không ngăn nổi sự dụ hoặc của mỹ sắc, đành gian nan gật đầu.

“Tiểu hòa thượng, mau cứu bồ với!” Văn Xuân Tương vội vàng dùng thần thức truyền âm.

Tuy y biểu hiện như thể tuyệt đối không nhận thua, song thực tế Văn Xuân Tương rất tự biết trình độ chơi cờ của mình. Y chỉ đi ức hiếp phàm nhân được thôi, chứ chơi cờ với mấy tiên nhân này thì còn lâu mới đủ trình.

Song là một đóa mẫu đơn, một Linh tu, ngươi cũng không thể yêu cầu bọn họ tinh thông chơi cờ được.

Văn Xuân Tương có thể gắng gượng đến hiện tại đã là giỏi lắm rồi.

Linh Đế đã chẳng có mặt mũi nào mà nhìn các đạo hữu khác nữa.

Trình độ đánh cờ của đệ tử Linh Tu thiên cung thật sự kém đến không thể kém hơn, ngoại trừ Văn Xuân Tương còn đang đau khổ chống đỡ không chịu nhận thua, những đệ tử khác đã thua sạch, chẳng có lấy chút xíu sức chiến đấu nào.

Xem ra sau khi kết thúc Tứ Phương Thiên Hội, y chẳng những phải cẩn thận rèn luyện đám đệ tử trong cung mà còn phải mời thầy dạy cờ đến nữa!

Tạ Chinh Hồng đang đánh cờ, tu sĩ đối diện đã căng thẳng đến độ đổ mồ hôi lạnh, không biết làm sao để phá được cờ của hắn.

“Tiền bối, làm sao vậy?” Tạ Chinh Hồng trả lời.

“Ta sắp thua cờ rồi, ngươi xem giúp ta với.” Văn Xuân Tương vội truyền lại tình huống ván cờ cho Tạ Chinh Hồng xem.

Thần thức của Tạ Chinh Hồng đảo qua, chần chờ một lát, “Tiền bối, ngươi cầm quân trắng à?”

Văn Xuân Tương đằng hắng hai tiếng, im lặng xem như thừa nhận.

“Nước cờ của tiền bối thật ra cũng không tệ lắm.” Tạ Chinh Hồng khen ngợi, “Rất vững vàng, không hề nóng vội, rất có phong phạm của tiền bối.”

Thay lời khác thì thật ra là bình thường, chẳng có tí kỹ xão nào.

Văn Xuân Tương đâu phải trẻ lên ba, dù Tạ Chinh Hồng trái lương tâm khích lệ trình độ đánh cờ của y, y vẫn biết trình độ của mình rốt cuộc ở mức nào.

“Tiểu hòa thượng, ngươi đánh được mấy ván rồi?”

“Mười ba ván.”

“Nhanh vậy ư?” Văn Xuân Tương ngạc nhiên.

“Bọn họ đều nhận thua.” Tạ Chinh Hồng đáp.

Văn Xuân Tương: ……

Chẳng lẽ trình độ của bọn họ thật sự kém cỏi đến thế?

Văn Xuân Tương nghĩ nát óc vẫn chẳng hiểu nổi, rõ ràng ngày trước y cũng rèn luyện đánh cờ dưới sự chỉ dẫn của Tống Thanh mà.

Nhưng y không chịu ngẫm lại mà xem, năm đó bộ dáng y đơn thuần dễ lừa thế kia, ôm bàn cờ đánh cờ cùng Tống Thanh, Tống Thanh đâu phải kẻ sắt đá, sao có thể tung hết bản lĩnh để đánh cờ với y được? Để khiến Văn Xuân Tương thua không quá ê chề, biểu hiện ra là “có tiến bộ”, Tống Thanh tốn biết bao nhiêu tâm tư mới khiến tiểu hoa yêu biến hóa chưa lâu này không đến nỗi bỏ chơi cờ luôn.

“Tiền bối, ván cờ này ngươi không phải không thể sống, chỉ là cần tốn chút thời gian thôi.” Tạ Chinh Hồng tiếp tục nói.

Văn Xuân Tương lập tức ném nỗi rối rắm trong lòng lên chín tầng mây, “Mau mau mau, ngươi đánh giúp ta đi, ngươi nói thế nào ta làm thế ấy.”

Về phần gian lận ấy hả, chỉ cần không bị phát hiện thì không thể coi là gian lận được!

Vả lại, y và tiểu hòa thượng là đạo lữ, đạo lữ giúp đỡ nhau là thiên kinh địa nghĩa.

Chỉ cần da mặt dày một chút thì chẳng gì là vấn đề hết.

Tạ Chinh Hồng đáp ứng ngay, không hề quan tâm đến chuyện vi phạm quy tắc.

“Tiền bối, trước tiên ngươi hạ ở điểm 5-4, sau rồi hạ ở 6-7……”

Văn Xuân Tương nghe theo, lập tức cầm một quân cờ, hạ ở vị trí 5-4.

Tu sĩ đối diện phát hiện vẻ mặt Văn Xuân Tương bỗng dưng trở nên khí thế hùng hổ, khác hẳn lúc trước.

Hở?

Chẳng lẽ là muốn liều chết một phen?

Tu sĩ nhìn lại bàn cờ của mình, vô cùng bình tĩnh, dù Văn Xuân Tương giãy dụa chống cự thì cũng vô ích thôi, đại long của hắn đã sắp thành hình, đi thêm mấy nước nữa là kết cục đã định.

Tu sĩ lập tức hạ một nước.

Cờ vừa hạ xuống, Văn Xuân Tương lại đi ngay nước tiếp theo.

“Đi tiếp đi.” Văn Xuân Tương nhìn đổi thủ sửng sốt, cất lời thúc giục, “Đừng lãng phí thời gian.”

Tu sĩ ngẩn người, đành phải hạ tiếp một quân cờ.

Tốc độ của Văn Xuân Tương bắt đầu trở nên nhanh đến khó tin, thế cờ cũng xảy ra những biến chuyển thần kỳ.

Sau mười mấy nước đi, tu sĩ nọ phát hiện đại long của mình chẳng những không ăn sạch cờ của Văn Xuân Tương mà còn trở nên tán loạn, sắp sửa bị đánh bại, còn quân cờ Văn Xuân Tương thì lại khởi tử hồi sinh!

“……Ngươi!” Tu sĩ nọ trố mắt, “Không thể nào!”

“Có gì mà không thể.” Văn Xuân Tương ngồi ngay ngắn, thong dong nói với tu sĩ đối diện, “Ngươi có muốn nhận thua không?”

Chẳng lẽ trình độ gà mờ lúc trước là giả vờ?

Tu sĩ dâng lên nỗi nghi ngờ sâu sắc, đánh đến bây giờ, ưu thế của hắn vẫn rất rõ ràng. Nghĩ lại mình bị Linh tu trước mắt này mê hoặc, hắn thật muốn vả vào miệng một cái.

Ai bảo mi háo sắc này, giờ hứng đủ chưa!

“Tiếp tục, ta vẫn chưa thua đâu!” Tu sĩ không chịu khuất phục.

Văn Xuân Tương cố nhịn không nhếch mép lên, bình tĩnh hạ cờ.

“Tiểu hòa thượng, ngươi thật quá tuyệt vời!”

Tạ Chinh Hồng nghe trong đầu vang lên thanh âm hưng phấn của Văn Xuân Tương, hắn mỉm cười, dọa đối thủ sợ gần chết.

Chẳng lẽ Tạ Chinh Hồng lại bắt đầu tung sát chiêu?

“Tiền bối, ngươi đi thêm một nước nữa là đại long của đối phương sẽ bị phá tan, đến cuối cùng ngươi hẳn vẫn thắng được một nửa.”

“Ừm.” Văn Xuân Tương vội đáp.

Có Tạ Chinh Hồng hỗ trợ, Văn Xuân Tương thắng càng lúc càng nhiều, sắc mặt Linh Đế cũng càng lúc càng tốt lên.

Tốt…… Tốt xấu gì cũng không bị diệt hết toàn quân.

Văn Xuân Tương bên này gây ra chút động tĩnh nho nhỏ, còn Tạ Chinh Hồng bên kia thì gần như không ai có thể địch lại hắn.

Cứ như vậy cả nửa ngày, ván nào Tạ Chinh Hồng cũng chiến thắng áp đảo, phong cách chơi cờ của hắn có vẻ bình thường chẳng có gì lạ, song lại ẩn giấu sát cơ, chỉ cần sơ sẩy một cái là trúng bẫy, thật khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi! Cứ tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ lúc quan trọng quân cờ của Tạ Chinh Hồng lại từ đâu hiện ra mấy quân, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Đến khi nhận ra thì bọn họ đã hết đường xoay chuyển, buộc phải nhận thua.

“Tất sư huynh, bản lĩnh đánh cờ của Thần Tú quả rất lợi hại!” Mấy tu sĩ thua thảm dưới tay Thần Tú lên tiếng khuyên nhủ, “Nếu bây giờ huynh đánh với hắn thì sẽ rất căng thẳng, chi bằng đợi tu sĩ khác đánh với Thần Tú xong rồi hẵng lên.” Đánh cờ đôi khi cũng phải xem may mắn, có vài người trình độ rất cao nhưng lại bại trong tay người không giỏi, lý do chính là vì phong cách chơi cờ vừa khéo khắc chế lẫn nhau.

“Không cần đâu.” Tất Hạo xua tay nói, “Hôm nay vốn chẳng còn mấy người có thể đánh cờ cùng Tạ Chinh Hồng, sớm hay muộn chúng ta cũng phải đánh thôi.”

Người khác thấy Tất Hạo quyết tâm muốn đánh cờ với Thần Tú, đành thôi không khuyên can nữa.

Tất Hạo quan sát Tạ Chinh Hồng đã lâu, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội quan sát từ khoảng cách gần để xem đây rốt cuộc là người ra sao, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trong những tiên nhân trẻ, Thần Tú và Văn Xuân Tương đều được xem là người ưu tú. Nhưng sau lưng Văn Xuân Tương có Linh Tu thiên cung, Thần Tú thì không đầu quân cho một môn phái cụ thể nào cả. Chỉ cần nhìn mái tóc đen của hắn là biết hắn vẫn chưa chân chính nhập đạo.

Xưa kia, cũng không phải không có Phật tu giống như vậy.

Chưa thành đại đạo, chưa cắt ba ngàn phiền não.

Mái tóc này chẳng những có thể nhắc nhở và khích lệ bản thân, mà đồng thời còn là thứ bảo vệ Phật tu. Đầu trọc và ấn sẹo của Phật tu có thể tiết lộ rất nhiều tin tức, hành tẩu ở ngoài rất dễ bị phát hiện. Mà Tạ Chinh Hồng thì bất đồng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ngụy trang thành tu sĩ thuộc đạo thống khác.

“Thần Tú đạo hữu.” Tất Hạo ngồi xuống đối diện Tạ Chinh Hồng, “Nghe danh đã lâu.”

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu, nói “A Di Đà Phật”, “Đại danh của Tất đạo hữu mới là như sấm bên tai.”

Tất Hạo mỉm cười, “Xin mời thiền sư.”

Bên kia, một vị khách không mời mà đến cũng ngồi xuống đối diện Văn Xuân Tương.

“Vô Chỉ bái kiến Văn đạo hữu, mong đạo hữu hãy nương tay nhé.” Vô Chỉ nhìn Văn Xuân Tương nói.

Văn Xuân Tương cảm giác chứng ghét đầu trọc của mình lại bắt đầu phát tác rồi!

Tất Hạo chung quy vẫn khác với các tu sĩ khác, trình độ đánh cờ cao hơn những đối thủ trước đó rất nhiều, Tạ Chinh Hồng cũng không thể phân tâm như lúc trước nữa, buộc phải tập trung hết sức để đánh cờ cùng Tất Hạo.

Văn Xuân Tương dường như biết Tạ Chinh Hồng lúc này không tiện giúp mình, cho nên không nhờ vả hắn nữa, mà tự mình cầm cờ, đối phó với gã đầu trọc mà y chướng mắt này.

Văn Xuân Tương biết mình không đủ trình độ, nhưng điều này không cản trở y nghĩ cách khiến đối phương chán ghét.

Năm đó y đi theo Thần Tú lão hòa thượng và Tống Thanh, từng thấy vô số ván cờ tinh diệu của bọn họ, y chưa chắc thắng được Vô Chỉ, nhưng y có thể đi lại nước cờ trong trí nhớ để đánh với Vô Chỉ.

Nói thế nào nhỉ……

Chơi kiểu này thật ra có hạn chế rất lớn, không ai cam đoan người khác sẽ hạ cờ giống hệt như ván cờ trong trí nhớ.

Nhưng Vô Chỉ là người thông minh, chẳng những thông minh, mà còn rất biết chơi cờ.

Càng như thế thì lại càng dễ dàng.

Phương thức tư duy của người thông minh, nhất là phương thức tư duy của hòa thượng thông minh, nhiều khi rất giống nhau. Văn Xuân Tương tuy không muốn thừa nhận hòa thượng trọc đầu này có tài chơi cờ cao siêu, song y cũng hiểu mình không đủ trình độ để đánh bại đối phương.

Nhưng ngứa mắt thì vẫn ngứa mắt, không có lý gì để mà nói hết.

Văn Xuân Tương giỏi lừa người nhất, chỉ cần y nghiêm mặt, phát khí thế, chơi cờ bắt chước Tống Thanh thì rất dễ lừa được người khác.

Ban đầu, Vô Chỉ quả thực hoang mang bị y lừa qua mặt.

Thế nhưng rất nhanh, Vô Chỉ liền phát hiện Văn Xuân Tương căn bẳn chẳng để ý cờ hạ ở đâu, mà chỉ chăm chăm xếp bàn cờ thôi.

Vô Chỉ thấy buồn cười, song cũng hiếu kỳ muốn biết Văn Xuân Tương sẽ xếp thế cờ gì, thế là bèn thuận theo y. Trực tiếp đưa cờ của mình đến trước mặt Văn Xuân Tương cho y xếp tùy thích.

Dù sao quy tắc cũng không cấm làm vậy, Vô Chỉ vốn chẳng muốn tranh giành vị trí chơi cờ, cho nên liền để cho Văn Xuân Tương tự chơi.

Văn Xuân Tương liếc nhìn Vô Chỉ, không khách sáo cầm luôn cờ của đối phương, từ từ sắp xếp.

Vô Chỉ bỗng dưng cảm giác Văn Xuân Tương như vậy thật là đáng yêu.

Rõ ràng khí thế rất hùng hổ, nhưng trên người lại mang theo phật khí, ánh mắt cũng sáng lạ thường. Khi nhìn Thần Tú thì đôi mắt giống như sao trên trời vậy, như thể trên thế giới chỉ có một mình Thần Tú mà thôi.

Vô Chỉ gia nhập Phật môn nhiều năm, bản thân cũng là đệ tử đại năng, y rất chi hiếu kỳ đối với Thần Tú. Một thiên tài Phật pháp như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng mỗi lần Phật hội là Thần Tú đều rời đi ngay khi vừa kết thúc, không kết giao bằng hữu gì, khi trao đổi luận đạo cũng chưa bao giờ nói về bản thân, quả thực là tràn đầy cảm giác thần bí. Lúc trông thấy Thần Tú ở ngoài Sùng Dương điện, Vô Chỉ liền phát hiện Phật tu này rất giống như lời các sư huynh nói.

Ở trong mắt Phật tu tên Thần Tú, dường như hết thảy đều giống nhau.

Thông thấu vô cùng, vừa nhìn đã biết là hạt giống tốt để tu Phật.

Điểm thiếu hụt duy nhất, có lẽ chính là mái tóc đen nổi bật kia.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thần Tú, Vô Chỉ cũng thừa nhận Thần Tú danh bất hư truyền. Có điều cảm giác ấy còn chưa kéo dài bao lâu, y liền thấy Thần Tú quay đầu, dịu dàng trò chuyện với Linh tu tên Văn Xuân Tương này.

Giây phút ấy, Vô Chỉ cảm tưởng như nhìn thấy thánh thần cao cao tại thượng chủ động hạ xuống phàm trần.

Chẳng lẽ Linh tu tên Văn Xuân Tương này quan trọng với Thần Tú đến vậy ư?

Vô Chỉ mang theo nỗi nghi hoặc ngồi xuống đối diện Văn Xuân Tương, muốn xem xem rốt cuộc phải là người thế nào mới có thể khiến Thần Tú lạnh nhạt như bức tượng Phật ấy biến thành dáng vẻ kia?

Nhìn Văn Xuân Tương chăm chú xếp cờ, Vô Chỉ cảm giác có lẽ mình đã hiểu ra một ít rồi.

Sau khi Văn Xuân Tương xếp xong bàn cờ theo trí nhớ, Vô Chỉ liền thay đổi suy nghĩ.

Song phương trong ván cờ này đều có thực lực rất cao.

Quân đen và quân trắng đều có vẻ yên tĩnh.

Nhưng dưới sự yên tĩnh ấy lại ấn giấu sát khí, đi một nước là ảnh hưởng cả bàn cờ, khiến người ta đầu váng mắt hoa.

“Người chơi cờ là Phật tu sao?” Vô Chỉ hỏi.

“Phải.” Văn Xuân Tương gật đầu.

“Là Thần Tú hả?”

“Không biết nữa.” Văn Xuân Tương trả lời.

Vô Chỉ không hỏi tiếp.

Y nhìn bàn cờ hồi lâu, nghĩ mãi chẳng ra cách để phá vỡ cục diện, “Bần tăng không bằng người cầm quân đen này.”

Văn Xuân Tương nghe vậy thì khóe miệng hơi nhẻn lên, “Đương nhiên.”

Không đợi Vô Chỉ tiếp lời, Văn Xuân Tương liền đứng lên, “Ván cờ này ta nhận thua. Trò chơi của Nhân tu các ngươi, ta không có tâm trạng chơi tiếp cùng các ngươi nữa.” Nói rồi y liền nghênh ngang rời đi như thể xả được cục tức trong họng vậy.

Hệt như y mới là người thắng ấy.

Ngoài thủy kính, Linh Đế ưỡn cao ngực, gật gật đầu.

“Không tồi, đây mới là phong phạm của Linh Tu thiên cung ta, thua người không thua trận!”

Cuộc thi bên phe Văn Xuân Tương đã đi đến hồi kết, y lại chủ động nhận thua, chạy sang bên kia xem Tạ Chinh Hồng đánh cờ cũng hợp tình hợp lý, không có chỗ nào không được cả.

Vừa đi vào, y liền nhận thấy có rất nhiều người đang túm tụm vây quanh bàn cờ của Tạ Chinh Hồng và Tất Hạo.

Mắt mấy tiên nhân sáng trưng như thể phía trước có bảo vật vậy.

Văn Xuân Tương chật vật lắm mới chen vào được, thấy Tạ Chinh Hồng và Tất Hạo rồi thì mới hiểu tại sao.

Hai người này chơi cờ thì thôi, lại còn thêm cả đạo của mình vào bàn cờ, so với nói là chơi cờ, đúng ra phải nói là bọn họ đang luận đạo!

Bàn cờ của hai người lơ lửng trên không, biến hóa ra hai bên một đen một trắng, phe nào cũng sở hữu thiên quân vạn mã, mỗi quân cờ hạ xuống là lại có một người tí hon tương ứng tiến lên trước, cảnh tượng oanh liệt hùng tráng, tự tạo thành một thế giới riêng!

Uy lực như thế, đánh cờ như thế, sao có thể không chấn động nhân tâm?

Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, còn phe Tất Hạo thì đã có dấu hiệu đuối sức.

Mọi người quan sát ván cờ này như si như say, vừa khen ngợi đạo ý thâm sâu của hai người, vừa âm thầm thương xót cho tu vi của bản thân.

Biến hóa ra trận thế cỡ này trên bàn cờ, có thể thấy thực lực của hai người này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ!

Khi Tạ Chinh Hồng hạ quân cờ cuối cùng, Tất Hạo rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, đội quân bên phe hắn cũng vỡ tan, hóa thành những đốm sáng li ti, rơi xuống bàn cờ, rồi thoáng chốc sau, quân cờ cũng tan biết, không lưu lại chút dấu vết gì.

“Ta thua rồi.” Tất Hạo ôm quyền chắp tay với Tạ Chinh Hồng, nghiêm túc nói, “Thần Tú thiền sư tài nghệ cao thâm, ván cờ này rất tuyệt, mong thiền sư chỉ giáo nhiều hơn.”

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử lại trốn.

Dường như từ sau khi đến Kiên Quả đại thế giới, lúc nào hắn cũng không ngừng chạy trốn!

Phật Tử lặng lẽ thở dài, hắn không muốn liên quan quá nhiều với tộc hạt sen ngân nhĩ gì đó, nói đi nói lại, hắn vẫn là hạt thông mà.

Trải qua một phen ngao du như vậy, Phật Tử tự thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều, vì thế bèn quay về đường cũ, tìm kiếm quả thông mà ban đầu mình trú ngụ.

Phật Tử không biết rằng, chín mươi tám huynh đệ của hắn đều đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của hắn!

Chín mươi tám hạt thông này đã tìm được cho mình một chủ nhân tốt, cuộc sống hết sức mỹ mãn. Nhưng mấy ngày trước, chủ nhân của bọn nó lại đi tới với vẻ mặt phức tạp, hỏi thăm chuyện của Cửu Thập Cửu đệ.

Thì ra tên tu sĩ đại năng nói năng lỗ mãng với Phật Tử hồi trước, mấy hôm trước vừa trùng kích thất bại, hôi phi yên diệt.

Trùng kích thất bại là chuyện bình thường, nhưng tu sĩ này thất bại lại vô cùng xui xẻo.

Phải biết rằng, vì lần thăng cấp này mà gã đã chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có vài đại năng ở bên hộ pháp nữa, dù không trùng kích thành công thì cùng lắm cũng chỉ tụt mấy cấp tu vi mà thôi, tu bổ vài năm là không vấn đề gì.

Nhưng dù chuẩn bị chu toàn như vậy, gã vẫn chết sạch sẽ, không thừa lại một chút tro, những đại năng kia muốn bảo vệ mà đều không kịp, quả đúng là chuyện kỳ lạ.

Cái chết đột ngột như vậy khiến không ít người nhớ tới lời phán của hạt thông thứ chín mươi chín ở Kê Quả đại thế giới lúc trước.

Bây giờ mới qua bao lâu mà nói chết là chết thật luôn rồi?

Chẳng lẽ hạt thông này có thiên phú đặc biệt gì?

Bởi thế, mấy tu sĩ này đương nhiên phải đi dò hỏi hạt thông nhà mình, vừa dò la tin tức, vừa xuất phát từ tình hữu nghị mà nói với hạt thông mình ký khế ước rằng, bản lĩnh của Cửu Thập Cửu đệ của các ngươi quá lợi hại, mau trốn đi thôi, không giấu được bao lâu đâu!

Tin tức này truyền ra khắp ba ngàn thế giới, chẳng bao lâu sau tất cả tu sĩ lớn nhỏ trong Tu Chân giới đều biết ở Kiên Quả đại thế giới có một hạt thông thần kỳ có khả năng tiên đoán quá khứ tương lai, vì thế bọn họ liền điên cuồng đổ xô đến Kiên Quả đại thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện