Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 268: Tứ Phương Thiên Hội – 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ chốc lát sau, những người dự thi bỗng cảm nhận thấy cơn choáng đầu hoa mắt ập đến, khi bọn họ đứng thẳng lại được thì đã xuất hiện ở một nơi khác.
Cây cối xanh tươi um tùm che kín khoảng trời, chỉ có vài tia sáng xuyên thấu qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, xua tan cái âm u của nơi này.
“Ma khí nặng thật!”
“Loạn quá, loại ma khí này ngay cả Ma tu cũng không hấp thu được!”
“Chết tiệt, ma khí tuyệt hảo như thế mà chúng ta chỉ tích trữ được một ít, phải đem về Ma giới luyện hóa thì mới dùng được, nhưng rời khỏi nơi này thì ma khí đâu còn dư bao nhiêu uy lực chứ!”
Ánh mắt các Ma tu đều đỏ lên.
Ma khí vừa thuần túy vừa nồng đậm như thế này rất hiếm, thường chỉ có ở khu vực đặc biệt, một khi rời khỏi khu vực ấy thì nó sẽ không khác gì ma khí bình thường. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện không làm gì mà chỉ dành trọn ba tháng để tu luyện ở trong này.
Nhưng đáng tiếc, Tứ Phương Thiên Hội đâu phải nơi làm từ thiện, mơ tưởng tốt đẹp ấy chỉ có thể giữ ở trong lòng thôi.
Ánh mắt Văn Xuân Tương sáng lên, y thử khống chế tốc độ của mình, chậm rãi hấp thu những ma khí này.
Hồng châu và ma châu trong mẫu đơn trắng ở thức hải lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên chúng rất thích nơi này, hận không thể lập tức xông ra khỏi cơ thể Văn Xuân Tương để ngấu nghiến cắn nuốt ma khí. Văn Xuân Tương phải tập trung hết sức để ngăn chặn cơn kích động ấy lại.
Rầmmm rầmmm ~
Âm thanh vang vọng truyền tới từ bốn phương tám hướng.
Song địa hình đặc thù ở nơi này lại khiến các thí sinh khó phân biệt được vị trí của đối phương, thần thức gần như không trải ra được, chỉ có thể dùng tai để lắng nghe.
“Có một đàn gì đó sắp tới đây!”
Không biết là ai hét lên một tiếng, chẳng mấy chốc sau, cây cối gãy đổ ngổn ngang, một đàn ma vật màu sáng trắng lao tới, há to miệng phát ra những tiếng thét gào. Trên đầu lũ ma vật trắng này có ba cái sừng sắc bén, đầu rất lớn mà thân thể lại cực kỳ nhỏ, tứ chi ngắn cũn, ấy thế nhưng khi chạy thì lại linh hoạt chẳng ăn nhập gì với cái thân hình kỳ dị đó.
“Gay…… Gay rồi, là tam giác tuyết đầu ngưu, chúng nó là ma vật quần cư, mấy chục Tiên Quân liên thủ cũng không đánh lại được đâu!”
Có người nhanh nhạy nhận ra lai lịch của lũ ma vật này, khi nói chuyện thậm chí còn không kìm được cơn run rẩy.
Tu sĩ nọ vội vàng điều động tiên lực toàn thân, chuẩn bị trốn ra khỏi nơi đây.
Các tu sĩ khác thấy vậy thì cũng định chạy trốn.
Nhưng tốc độ của lũ tam giác tuyết đầu ngưu còn nhanh hơn, chiếc sừng trên đầu càng khiến người ta sợ hãi, sừng húc xuyên lớp pháp y đắt đỏ, đâm thủng lồng ngực tiên nhân. Tiên nhân nọ muốn chống trả, song một con tam giác tuyết đầu ngưu khác đã vọt lên cắn xé hắn.
“Khốn…… Khốn kiếp!”
Tiên nhân nọ biết mình hết đường trốn chạy, bèn thi triển pháp thuật lợi hại nhất của mình, hòng đồng quy vu tận cùng lũ ma vật, đổi lấy cơ hội trốn thoát cho tiên anh.
Ầm!
Sóng xung kích dữ dội thổi quét qua khu vực này, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng buộc phải dùng toàn lực để trốn chạy, hướng về nới thật xa.
Uy lực tự bạo của tiên nhân tuyệt đối vượt xa Tu Chân giới.
Trận xung kích mãnh liệt kia phá hủy hoàn toàn một mảnh rừng, ánh sáng chiếu rọi hơn nửa khung trời, chiếu suốt cả ngày đêm, mãi đến tận hôm sau mới chậm rãi tan đi.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương chạy suốt một đường, mà khu rừng này lại giống như vô cùng vô tận, có cố cách mấy cũng không bay qua được.
“Tiểu hòa thượng, chúng ta dừng lại đi!” Văn Xuân Tương gọi Tạ Chinh Hồng lại, sắc mặt có hơi khó coi, “Khu rừng này là một trận pháp thiên nhân, trước khi tìm thấy lối ra, chúng ta sẽ không thể chạy ra được!”
Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì lập tức dừng lại, ở phương diện này tiền bối là chuyên gia, nghe theo y sẽ không sai.
Văn Xuân Tương lẳng lặng quanh sát tình huống xung quanh, sắc mặt chẳng hề dễ coi. Tạ Chinh Hồng biết đây biểu hiện chỉ có khi y sầu não.
“Tiền bối, nếu chúng ta bị nhốt ở trong này thì trận pháp này nhất định không đơn giản, ngươi không cần để ý đâu.” Tạ Chinh Hồng cười trấn an.
Văn Xuân Tương thở dài khe khẽ.
“Tiểu hòa thượng, trọng điểm ở chỗ ta có thể nhìn ra nó là trận pháp, nhưng nó cụ thể có hiệu quả gì, trận pháp nằm ở phương vị nào, ta lại không hề nhìn ra được.” Văn Xuân Tương vốn còn tưởng mình đã học được không ít thứ, thế nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, vẫn còn kém xa lắm.
“Không sao, tiền bối cứ từ từ xem xét.” Tạ Chinh Hồng trả lời.
Hai người chạy thẳng một mạch, đến giờ đã cách chỗ ban đầu ít nhất mấy vạn dặm, song bởi vì trận pháp mà cũng có thể họ chỉ đang đi lòng vòng tại chỗ. Tuy nhiên vẫn tránh được tam giác tuyết đầu ngưu truy đuổi. Đơn đả độc đấu thì bọn họ chẳng việc gì phải sợ một tiểu ma vật như vậy, nhưng nếu là quần công thì phải biết lượng sức mình.
“Xem ra mọi người bị phân tán khắp nơi.” Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát rồi nói tiếp, “Lần này chúng ta không chỉ phải trốn tránh lũ ma vật kia tấn công mà còn phải đề phòng các thí sinh khác tập kích, muốn bình yên vượt qua ba tháng này sẽ hơi khó đây.”
“Khì, tiểu hòa thượng, ngươi chẳng có chí khí gì cả.” Văn Xuân Tương bật cười ha ha, “Ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước sao? Nếu Đăng Thiên tháp được chọn làm phần thưởng thì vào đó tu hành nhất định sẽ rất có ích. Nếu là ta ấy hả, không muốn vào Đăng Tiên tháp thì thôi, còn đã muốn vào thì nhất định phải tiến vào vị trí tốt nhất.”
“Tiền bối dạy phải.” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ rồi gật đầu.
“Ngươi có ba trăm điểm, ta thì hai trăm tám mươi ba điểm, cách biệt cũng không lớn lắm, giết mấy con ma vật là đuổi kịp rồi. Mấy hạng kế tiếp chắc cũng như vậy. Đây đã là vòng cuối, không thể ngồi yên chờ chết như lúc trước nữa, phải chủ động xuất kích mới được.” Văn Xuân Tương xoa cằm, nở nụ cười ranh mãnh, “Như vầy đi, ta làm mồi nhử, hấp dẫn một ít ma vật và tu sĩ đến đây, rồi sau đó sẽ phản sát……”
“Tiền bối!” Tạ Chinh Hồng ngắt lời Văn Xuân Tương.
“Rồi rồi, ta đùa thôi.” Văn Xuân Tương xua tay bảo, “Ngươi không cần phải nghiêm túc thế đâu.” Tiểu hòa thượng dù sao cũng là Phật tu, không muốn sát sinh cũng là bình thường.
“Không, tiền bối, ý của ta là, để ta làm mồi nhử.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu cười nói, “Mọi người phân tán khắp nơi, hơn nữa quan hệ của hai ta đã bị người khác biết được, những người đó không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ ra tay với ta đâu. Nhưng ma vật thì khác, khí tức của Phật tu sẽ nhanh chóng hấp dẫn bọn chúng tới đây, đến lúc ấy tiền bối giết chúng cũng không muộn.”
“Nhưng…… Giờ không vì đạo nghĩa của ngươi nữa à?” Văn Xuân Tương vẫn có phần do dự.
Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên xa xăm, “Sao tiền bối biết tay ta dính máu không nhiều bằng các ngươi?”
Tuy chỉ là những đoạn ký ức đứt quãng, song cũng đủ để gợi nhớ dáng vẻ chiến đấu đẫm máu của hắn.
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, ánh mắt có chút phức tạp, y vờ bình tĩnh nói, “Được rồi, vậy thì ngươi làm mồi nhử đi, chúng ta vẫn chưa biết ngươi sẽ dẫn tới loại ma thú nào, để ta chuẩn bị một chút đã.”
“Tiền bối, ngươi cần thứ gì sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi.
“Nơi này là rừng rậm, ngươi mang một cành nhỏ từ mỗi cây khác nhau mà ngươi thấy được về cho ta, nếu có thể thì tốt nhất đào thêm ít đất cho ta nữa.” Văn Xuân Tương nói, “Có lẽ đám ma vật này rất thông minh, ta cần dùng những thứ đó để che giấu khí tức của trận pháp, xem như thêm phần bảo đảm cho ngươi và ta.”
“Được, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, xoay người đi chung quanh.
Văn Xuân Tương thu lại tầm mắt, khoa chân múa tay trên mặt đất một phen, xác định hình dạng trận pháp mình muốn bố trí, sau đó mới lấy dụng cụ trận pháp từ trong không gian ra, bắt đầu sắp đặt một cách cẩn thận.
Ở một góc nào đó trong rừng Thiên Phạt, đám ma vật đang tranh giành cắn xé như ngày thường, rồi đột nhiên tất cả đều đồng loạt ngừng lại.
Một luồng khí tức vừa thuần khiết vừa tinh túy bỗng nhiên lan tỏa, thổi qua khu vực của đám ma vật tựa như một làn gió.
Những con ma vật này sinh ra, tranh đấu, rồi chết đi trong rừng Thiên Phạt, nhất cử nhất động của chúng đều tiến hành trong khu rừng này, chúng không biết luồng khí tức kia rốt cuộc đại biểu cho thứ gì. Chỉ là bản năng của chúng đều đang không ngừng gào thét: Ăn hắn, ăn hắn!
Lũ ma vật lập tức tuân theo bản năng, băng băng lao về phía phát ra khí tức đó.
Rầm rầm!
Bầy ma vật gia tăng tốc độ đến tối đa, những cây đại thụ chắn trước mặt chúng lũ lượt đổ xuống như ngả rạ, rồi chỉ chớp mắt đã bị bùn đất dưới chân hấp thu sạch sẽ.
Con nào cũng đều không thích mình bị tụt lại phía sau những con khác, chúng chạy như muốn lật tung cả trời đất, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ thấy kinh hãi.
Tạ Chinh Hồng đứng ở trung tâm trận pháp, bắt đầu thu lại khí tức của mình.
Trán Văn Xuân Tương lấm tấm mồ hôi, sức hấp dẫn của khí tức của tiểu hòa thượng còn lớn hơn y tưởng tượng nhiều, bầy ma vật này ít nhất cũng phải một trăm con, trận pháp này căn bản không chứa hết được.
May mà y sớm có chuẩn bị.
Văn Xuân Tương nâng tay tạo vài pháp quyết, chẳng mấy chốc sau, bốn phương Đông Nam Tây Bắc cũng tỏa ra khí tức giống với khí tức trên người Tạ Chinh Hồng. Đây là “luồng phân cách” mà ban đầu Văn Xuân Tương bảo Tạ Chinh Hồng bố trí ở nơi khác, để phòng ngừa xảy ra chuyện thế này.
“Tiểu hòa thượng, sức hấp dẫn của ngươi cũng lớn quá đấy.” Văn Xuân Tương thở dài, nếu y không chuẩn bị phòng ngự tốt thì chắc giờ đã bị lũ ma vật điên này bao vây kín mít rồi. Bộ lũ ma vật này chưa từng thấy Phật tu bao giờ hả, y đã dặn tiểu hòa thượng thu bớt khí tức rồi mà bọn chúng vẫn lũ lượt kéo đến từng đàn từng đàn.
Văn Xuân Tương không biết là, những con ma vật này từ nhỏ đã sinh sống trong rừng Thiên Phạt, trong hoàn cảnh ma khí dày đến mức đáng sợ như thế mà vẫn sống sót, thân thể chúng đã sớm bị ma khí thẩm thấu rồi. Có những hoàn cảnh có thể thích ứng được, sinh vật sống trong hoàn cảnh ấy sẽ tiến hóa ra đặc điểm tương ứng để đối kháng. Nhưng cũng có những hoàn cảnh không thể thích ứng, chính như ma khí trong rừng Thiên Phạt này đây.
Không ai biết ma khí này từ đâu đến, cũng không biết làm cách nào để triệt tiêu nó. Khi các Tiên Đế Ai phát hiện thế giới này, họ cũng từng ngạc nhiên bởi ma khí ở nơi đây, muốn xóa sổ hoàn toàn thế giới này, Nhưng đáng tiếc, trong khu rừng này cũng có những ma vật siêu mạnh đủ sức chiến đấu với bọn họ, Hơn nữa, Đông Nam Tây Bắc tứ phương Thiên Đế cũng ngăn cản ý định phá hủy thế giới của bọn họ.
Ma vật ở nơi này dựa vào ma khí mà sống, song cũng vì ma khí mà chết.
Chúng chỉ có thể thôn phệ nội đan của ma vật khác để kéo dài tuổi thọ của mình. Trong rừng Thiên Phạt, hầu như không có ma vật nào sống được đến già. Mà Phật khí trên người Tạ Chinh Hồng lại giống như vàng ròng lấp lánh rực rỡ đặt trên đống đá, chẳng những hấp dẫn sự chú ý mà còn khiến đám ma vật quanh năm khổ sở vì ma khí cảm nhận được một chút thoải mái.
Chỉ cần Tạ Chinh Hồng muốn thì có lẽ toàn bộ ma vật ẩn nấp trong khu rừng Thiên Phạt này đều sẽ xuất hiện.
Kẻ không biết thì không sợ, nguyên nhân bởi Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hiện tại không biết, cho nên mới không phát hiện việc mình đang làm nguy hiểm đến nhường nào.
Có lẽ, đây cũng là khí vận của Tạ Chinh Hồng.
Vừa bước vào trận pháp của Văn Xuân Tương, bầy ma vật lập tức phát giác điểm bất thường.
Thế nhưng bọn chúng vẫn nối nhau tiến lên, đường rời đi của chúng cũng bị chặn kín.
Trận pháp lấp lóe linh quang, trên người lũ ma vật cũng tràn ra một màn sương đen khổng lồ, xông thẳng lên tầng mây.
“Tiền bối, ngươi làm sao vậy?!” Tạ Chinh Hồng chợt hoảng hốt kêu lên.
“Ta có thể có……” Văn Xuân Tương muốn nói y không có chuyện gì, nhưng lại trông thấy vẻ mặt Tạ Chinh Hồng càng lúc càng lo lắng, dường như muốn tới gần y.
Văn Xuân Tương ngoảnh lại, phát hiện tay mình chẳng thấy đâu, thay vào đó là một cành cây.
Y bị ép hóa thành nguyên hình!
Tạ Chinh Hồng thấy màn sương đen kia như bị thứ gì đó hấp dẫn, cuồn cuộn xông về phía Văn Xuân Tương, chỉ trong chớp mắt chỗ mà y đứng đã biến thành một vùng hắc ám.
Ầm!
Thủy kính vỡ tan, các Tiên Đế bị phản phệ, tất cả đều ngất đi.
Editor: Thanh Khâu Thiên Dạ nhiều truyện hay lắm mà sao có mỗi một bộ tích phân hơn tỷ thôi nhể??? Mọi người đọc ủng hộ đại thần đi huhu, bả có cái hệ liệt Phật tu, Kiếm tu, Pháp tu, thần khí rồi sắp tới chuẩn bị viết Quỷ tu đó. Truyện của bả sảng sảng mà không bao giờ ngược quằn quại nên hợp gu mị ghê gớm.
Chỉ chốc lát sau, những người dự thi bỗng cảm nhận thấy cơn choáng đầu hoa mắt ập đến, khi bọn họ đứng thẳng lại được thì đã xuất hiện ở một nơi khác.
Cây cối xanh tươi um tùm che kín khoảng trời, chỉ có vài tia sáng xuyên thấu qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, xua tan cái âm u của nơi này.
“Ma khí nặng thật!”
“Loạn quá, loại ma khí này ngay cả Ma tu cũng không hấp thu được!”
“Chết tiệt, ma khí tuyệt hảo như thế mà chúng ta chỉ tích trữ được một ít, phải đem về Ma giới luyện hóa thì mới dùng được, nhưng rời khỏi nơi này thì ma khí đâu còn dư bao nhiêu uy lực chứ!”
Ánh mắt các Ma tu đều đỏ lên.
Ma khí vừa thuần túy vừa nồng đậm như thế này rất hiếm, thường chỉ có ở khu vực đặc biệt, một khi rời khỏi khu vực ấy thì nó sẽ không khác gì ma khí bình thường. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện không làm gì mà chỉ dành trọn ba tháng để tu luyện ở trong này.
Nhưng đáng tiếc, Tứ Phương Thiên Hội đâu phải nơi làm từ thiện, mơ tưởng tốt đẹp ấy chỉ có thể giữ ở trong lòng thôi.
Ánh mắt Văn Xuân Tương sáng lên, y thử khống chế tốc độ của mình, chậm rãi hấp thu những ma khí này.
Hồng châu và ma châu trong mẫu đơn trắng ở thức hải lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên chúng rất thích nơi này, hận không thể lập tức xông ra khỏi cơ thể Văn Xuân Tương để ngấu nghiến cắn nuốt ma khí. Văn Xuân Tương phải tập trung hết sức để ngăn chặn cơn kích động ấy lại.
Rầmmm rầmmm ~
Âm thanh vang vọng truyền tới từ bốn phương tám hướng.
Song địa hình đặc thù ở nơi này lại khiến các thí sinh khó phân biệt được vị trí của đối phương, thần thức gần như không trải ra được, chỉ có thể dùng tai để lắng nghe.
“Có một đàn gì đó sắp tới đây!”
Không biết là ai hét lên một tiếng, chẳng mấy chốc sau, cây cối gãy đổ ngổn ngang, một đàn ma vật màu sáng trắng lao tới, há to miệng phát ra những tiếng thét gào. Trên đầu lũ ma vật trắng này có ba cái sừng sắc bén, đầu rất lớn mà thân thể lại cực kỳ nhỏ, tứ chi ngắn cũn, ấy thế nhưng khi chạy thì lại linh hoạt chẳng ăn nhập gì với cái thân hình kỳ dị đó.
“Gay…… Gay rồi, là tam giác tuyết đầu ngưu, chúng nó là ma vật quần cư, mấy chục Tiên Quân liên thủ cũng không đánh lại được đâu!”
Có người nhanh nhạy nhận ra lai lịch của lũ ma vật này, khi nói chuyện thậm chí còn không kìm được cơn run rẩy.
Tu sĩ nọ vội vàng điều động tiên lực toàn thân, chuẩn bị trốn ra khỏi nơi đây.
Các tu sĩ khác thấy vậy thì cũng định chạy trốn.
Nhưng tốc độ của lũ tam giác tuyết đầu ngưu còn nhanh hơn, chiếc sừng trên đầu càng khiến người ta sợ hãi, sừng húc xuyên lớp pháp y đắt đỏ, đâm thủng lồng ngực tiên nhân. Tiên nhân nọ muốn chống trả, song một con tam giác tuyết đầu ngưu khác đã vọt lên cắn xé hắn.
“Khốn…… Khốn kiếp!”
Tiên nhân nọ biết mình hết đường trốn chạy, bèn thi triển pháp thuật lợi hại nhất của mình, hòng đồng quy vu tận cùng lũ ma vật, đổi lấy cơ hội trốn thoát cho tiên anh.
Ầm!
Sóng xung kích dữ dội thổi quét qua khu vực này, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng buộc phải dùng toàn lực để trốn chạy, hướng về nới thật xa.
Uy lực tự bạo của tiên nhân tuyệt đối vượt xa Tu Chân giới.
Trận xung kích mãnh liệt kia phá hủy hoàn toàn một mảnh rừng, ánh sáng chiếu rọi hơn nửa khung trời, chiếu suốt cả ngày đêm, mãi đến tận hôm sau mới chậm rãi tan đi.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương chạy suốt một đường, mà khu rừng này lại giống như vô cùng vô tận, có cố cách mấy cũng không bay qua được.
“Tiểu hòa thượng, chúng ta dừng lại đi!” Văn Xuân Tương gọi Tạ Chinh Hồng lại, sắc mặt có hơi khó coi, “Khu rừng này là một trận pháp thiên nhân, trước khi tìm thấy lối ra, chúng ta sẽ không thể chạy ra được!”
Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì lập tức dừng lại, ở phương diện này tiền bối là chuyên gia, nghe theo y sẽ không sai.
Văn Xuân Tương lẳng lặng quanh sát tình huống xung quanh, sắc mặt chẳng hề dễ coi. Tạ Chinh Hồng biết đây biểu hiện chỉ có khi y sầu não.
“Tiền bối, nếu chúng ta bị nhốt ở trong này thì trận pháp này nhất định không đơn giản, ngươi không cần để ý đâu.” Tạ Chinh Hồng cười trấn an.
Văn Xuân Tương thở dài khe khẽ.
“Tiểu hòa thượng, trọng điểm ở chỗ ta có thể nhìn ra nó là trận pháp, nhưng nó cụ thể có hiệu quả gì, trận pháp nằm ở phương vị nào, ta lại không hề nhìn ra được.” Văn Xuân Tương vốn còn tưởng mình đã học được không ít thứ, thế nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, vẫn còn kém xa lắm.
“Không sao, tiền bối cứ từ từ xem xét.” Tạ Chinh Hồng trả lời.
Hai người chạy thẳng một mạch, đến giờ đã cách chỗ ban đầu ít nhất mấy vạn dặm, song bởi vì trận pháp mà cũng có thể họ chỉ đang đi lòng vòng tại chỗ. Tuy nhiên vẫn tránh được tam giác tuyết đầu ngưu truy đuổi. Đơn đả độc đấu thì bọn họ chẳng việc gì phải sợ một tiểu ma vật như vậy, nhưng nếu là quần công thì phải biết lượng sức mình.
“Xem ra mọi người bị phân tán khắp nơi.” Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát rồi nói tiếp, “Lần này chúng ta không chỉ phải trốn tránh lũ ma vật kia tấn công mà còn phải đề phòng các thí sinh khác tập kích, muốn bình yên vượt qua ba tháng này sẽ hơi khó đây.”
“Khì, tiểu hòa thượng, ngươi chẳng có chí khí gì cả.” Văn Xuân Tương bật cười ha ha, “Ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước sao? Nếu Đăng Thiên tháp được chọn làm phần thưởng thì vào đó tu hành nhất định sẽ rất có ích. Nếu là ta ấy hả, không muốn vào Đăng Tiên tháp thì thôi, còn đã muốn vào thì nhất định phải tiến vào vị trí tốt nhất.”
“Tiền bối dạy phải.” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ rồi gật đầu.
“Ngươi có ba trăm điểm, ta thì hai trăm tám mươi ba điểm, cách biệt cũng không lớn lắm, giết mấy con ma vật là đuổi kịp rồi. Mấy hạng kế tiếp chắc cũng như vậy. Đây đã là vòng cuối, không thể ngồi yên chờ chết như lúc trước nữa, phải chủ động xuất kích mới được.” Văn Xuân Tương xoa cằm, nở nụ cười ranh mãnh, “Như vầy đi, ta làm mồi nhử, hấp dẫn một ít ma vật và tu sĩ đến đây, rồi sau đó sẽ phản sát……”
“Tiền bối!” Tạ Chinh Hồng ngắt lời Văn Xuân Tương.
“Rồi rồi, ta đùa thôi.” Văn Xuân Tương xua tay bảo, “Ngươi không cần phải nghiêm túc thế đâu.” Tiểu hòa thượng dù sao cũng là Phật tu, không muốn sát sinh cũng là bình thường.
“Không, tiền bối, ý của ta là, để ta làm mồi nhử.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu cười nói, “Mọi người phân tán khắp nơi, hơn nữa quan hệ của hai ta đã bị người khác biết được, những người đó không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ ra tay với ta đâu. Nhưng ma vật thì khác, khí tức của Phật tu sẽ nhanh chóng hấp dẫn bọn chúng tới đây, đến lúc ấy tiền bối giết chúng cũng không muộn.”
“Nhưng…… Giờ không vì đạo nghĩa của ngươi nữa à?” Văn Xuân Tương vẫn có phần do dự.
Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên xa xăm, “Sao tiền bối biết tay ta dính máu không nhiều bằng các ngươi?”
Tuy chỉ là những đoạn ký ức đứt quãng, song cũng đủ để gợi nhớ dáng vẻ chiến đấu đẫm máu của hắn.
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, ánh mắt có chút phức tạp, y vờ bình tĩnh nói, “Được rồi, vậy thì ngươi làm mồi nhử đi, chúng ta vẫn chưa biết ngươi sẽ dẫn tới loại ma thú nào, để ta chuẩn bị một chút đã.”
“Tiền bối, ngươi cần thứ gì sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi.
“Nơi này là rừng rậm, ngươi mang một cành nhỏ từ mỗi cây khác nhau mà ngươi thấy được về cho ta, nếu có thể thì tốt nhất đào thêm ít đất cho ta nữa.” Văn Xuân Tương nói, “Có lẽ đám ma vật này rất thông minh, ta cần dùng những thứ đó để che giấu khí tức của trận pháp, xem như thêm phần bảo đảm cho ngươi và ta.”
“Được, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, xoay người đi chung quanh.
Văn Xuân Tương thu lại tầm mắt, khoa chân múa tay trên mặt đất một phen, xác định hình dạng trận pháp mình muốn bố trí, sau đó mới lấy dụng cụ trận pháp từ trong không gian ra, bắt đầu sắp đặt một cách cẩn thận.
Ở một góc nào đó trong rừng Thiên Phạt, đám ma vật đang tranh giành cắn xé như ngày thường, rồi đột nhiên tất cả đều đồng loạt ngừng lại.
Một luồng khí tức vừa thuần khiết vừa tinh túy bỗng nhiên lan tỏa, thổi qua khu vực của đám ma vật tựa như một làn gió.
Những con ma vật này sinh ra, tranh đấu, rồi chết đi trong rừng Thiên Phạt, nhất cử nhất động của chúng đều tiến hành trong khu rừng này, chúng không biết luồng khí tức kia rốt cuộc đại biểu cho thứ gì. Chỉ là bản năng của chúng đều đang không ngừng gào thét: Ăn hắn, ăn hắn!
Lũ ma vật lập tức tuân theo bản năng, băng băng lao về phía phát ra khí tức đó.
Rầm rầm!
Bầy ma vật gia tăng tốc độ đến tối đa, những cây đại thụ chắn trước mặt chúng lũ lượt đổ xuống như ngả rạ, rồi chỉ chớp mắt đã bị bùn đất dưới chân hấp thu sạch sẽ.
Con nào cũng đều không thích mình bị tụt lại phía sau những con khác, chúng chạy như muốn lật tung cả trời đất, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ thấy kinh hãi.
Tạ Chinh Hồng đứng ở trung tâm trận pháp, bắt đầu thu lại khí tức của mình.
Trán Văn Xuân Tương lấm tấm mồ hôi, sức hấp dẫn của khí tức của tiểu hòa thượng còn lớn hơn y tưởng tượng nhiều, bầy ma vật này ít nhất cũng phải một trăm con, trận pháp này căn bản không chứa hết được.
May mà y sớm có chuẩn bị.
Văn Xuân Tương nâng tay tạo vài pháp quyết, chẳng mấy chốc sau, bốn phương Đông Nam Tây Bắc cũng tỏa ra khí tức giống với khí tức trên người Tạ Chinh Hồng. Đây là “luồng phân cách” mà ban đầu Văn Xuân Tương bảo Tạ Chinh Hồng bố trí ở nơi khác, để phòng ngừa xảy ra chuyện thế này.
“Tiểu hòa thượng, sức hấp dẫn của ngươi cũng lớn quá đấy.” Văn Xuân Tương thở dài, nếu y không chuẩn bị phòng ngự tốt thì chắc giờ đã bị lũ ma vật điên này bao vây kín mít rồi. Bộ lũ ma vật này chưa từng thấy Phật tu bao giờ hả, y đã dặn tiểu hòa thượng thu bớt khí tức rồi mà bọn chúng vẫn lũ lượt kéo đến từng đàn từng đàn.
Văn Xuân Tương không biết là, những con ma vật này từ nhỏ đã sinh sống trong rừng Thiên Phạt, trong hoàn cảnh ma khí dày đến mức đáng sợ như thế mà vẫn sống sót, thân thể chúng đã sớm bị ma khí thẩm thấu rồi. Có những hoàn cảnh có thể thích ứng được, sinh vật sống trong hoàn cảnh ấy sẽ tiến hóa ra đặc điểm tương ứng để đối kháng. Nhưng cũng có những hoàn cảnh không thể thích ứng, chính như ma khí trong rừng Thiên Phạt này đây.
Không ai biết ma khí này từ đâu đến, cũng không biết làm cách nào để triệt tiêu nó. Khi các Tiên Đế Ai phát hiện thế giới này, họ cũng từng ngạc nhiên bởi ma khí ở nơi đây, muốn xóa sổ hoàn toàn thế giới này, Nhưng đáng tiếc, trong khu rừng này cũng có những ma vật siêu mạnh đủ sức chiến đấu với bọn họ, Hơn nữa, Đông Nam Tây Bắc tứ phương Thiên Đế cũng ngăn cản ý định phá hủy thế giới của bọn họ.
Ma vật ở nơi này dựa vào ma khí mà sống, song cũng vì ma khí mà chết.
Chúng chỉ có thể thôn phệ nội đan của ma vật khác để kéo dài tuổi thọ của mình. Trong rừng Thiên Phạt, hầu như không có ma vật nào sống được đến già. Mà Phật khí trên người Tạ Chinh Hồng lại giống như vàng ròng lấp lánh rực rỡ đặt trên đống đá, chẳng những hấp dẫn sự chú ý mà còn khiến đám ma vật quanh năm khổ sở vì ma khí cảm nhận được một chút thoải mái.
Chỉ cần Tạ Chinh Hồng muốn thì có lẽ toàn bộ ma vật ẩn nấp trong khu rừng Thiên Phạt này đều sẽ xuất hiện.
Kẻ không biết thì không sợ, nguyên nhân bởi Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hiện tại không biết, cho nên mới không phát hiện việc mình đang làm nguy hiểm đến nhường nào.
Có lẽ, đây cũng là khí vận của Tạ Chinh Hồng.
Vừa bước vào trận pháp của Văn Xuân Tương, bầy ma vật lập tức phát giác điểm bất thường.
Thế nhưng bọn chúng vẫn nối nhau tiến lên, đường rời đi của chúng cũng bị chặn kín.
Trận pháp lấp lóe linh quang, trên người lũ ma vật cũng tràn ra một màn sương đen khổng lồ, xông thẳng lên tầng mây.
“Tiền bối, ngươi làm sao vậy?!” Tạ Chinh Hồng chợt hoảng hốt kêu lên.
“Ta có thể có……” Văn Xuân Tương muốn nói y không có chuyện gì, nhưng lại trông thấy vẻ mặt Tạ Chinh Hồng càng lúc càng lo lắng, dường như muốn tới gần y.
Văn Xuân Tương ngoảnh lại, phát hiện tay mình chẳng thấy đâu, thay vào đó là một cành cây.
Y bị ép hóa thành nguyên hình!
Tạ Chinh Hồng thấy màn sương đen kia như bị thứ gì đó hấp dẫn, cuồn cuộn xông về phía Văn Xuân Tương, chỉ trong chớp mắt chỗ mà y đứng đã biến thành một vùng hắc ám.
Ầm!
Thủy kính vỡ tan, các Tiên Đế bị phản phệ, tất cả đều ngất đi.
Editor: Thanh Khâu Thiên Dạ nhiều truyện hay lắm mà sao có mỗi một bộ tích phân hơn tỷ thôi nhể??? Mọi người đọc ủng hộ đại thần đi huhu, bả có cái hệ liệt Phật tu, Kiếm tu, Pháp tu, thần khí rồi sắp tới chuẩn bị viết Quỷ tu đó. Truyện của bả sảng sảng mà không bao giờ ngược quằn quại nên hợp gu mị ghê gớm.
Bình luận truyện