Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 1029: Không muốn chết cũng phải chết
Những dòng máu đen đó hóa thành những lưỡi kiếm sắc nhọn rồi đâm thẳng về phía Tiêu Hạo Lam. Nhưng Tiêu Hạo Lam không mảy may quan tâm mà chỉ mặc kệ rồi tiếp tục đâm mấy kiếm về phía Đế La khiến những vết thương xuất hiện trêи cơ thể Đế La ngày một nhiều.
Còn ở phía trước, Đế Vũ cũng dồn toàn bộ sức chiến đấu của mình để tấn công Đế La.
Chẳng mấy chốc, sau khi miễn cưỡng chống chọi lại sự tấn công của Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ thì cuối cùng Đế La cũng không dám ham chiến nữa mà xoay người bỏ chạy. Lúc này ông ta đã bị thương rất nặng rồi.
Mặc dù vị cường giả bí ẩn tấn công phía trước ông ta cũng đã bị thương rất nặng nhưng hình như người này không sợ chết cũng không sợ bị thương mà vẫn tấn công điên cuồng như một cái máy chiến đấu.
Mãi về sau vị Đại Đế của Đế Triều Hắc Ám mới nhận ra người chiến đấu với mình chẳng qua chỉ là phân thân của một người mà thôi.
Vậy nên ông ta cảm thấy mình không cần tiếp tục trận chiến này nữa.
Nhưng Đế La muốn chạy trốn thì cũng phải hỏi xem Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ có đồng ý hay không. Tiêu Hạo Lam không nói hai lời mà tự tay thiêu cháy khí huyết của mình, bộc phát tốc độ nhằm đuổi giết Đế La. "Muốn chạy trốn à? Đứng lại thì tốt hơn đấy. Cái loại phế vật như ông, mấy nghìn năm trôi qua rồi mà còn không đột phá được cấp độ tam kiếp, vậy mà cứ muốn lấn chiếm địa bàn làm gì thế hả?" Đế Vũ quát ầm lên bằng giọng lạnh lùng thì vươn tay tung ra một chiêu, sau khi ảo ảnh rồng đen to lớn ở phía đằng xa nuốt lấy vận quốc Đế Triều Hắc Ám của Đế La xong thì xuất hiện trước mặt Đế La, dùng đuôi đập thẳng rồi quét ngang người ông ta. Bich...
Đế La không kịp đề phòng nên cả người bị vận quốc của Đế Vũ dùng đuôi quất thẳng về phía sau. Tiêu Hạo Lam thấy thế thì nắm lấy cơ hội, dùng một chiêu chém đứt nửa người Đế La.
Nhưng chỉ một giây sau, cả người Đế La đã liền lại như cũ ngay tức khắc. Nhưng bây giờ luồng khí trêи người ông ta đã rớt xuống cấp bậc nhị kiếp đỉnh phong thông thường rôi.
Thực ra nếu Đế La không chạy trốn mà ở lại liều mạng chiến đấu với đám người Tiêu Hạo Lam đến cùng thì có khi ông ta vẫn còn cơ hội chạy trốn. Nhưng kể từ khi đoán ra được thân phận của Đế Vũ thì ông ta đã bị dọa cho sợ vỡ mật rồi. Theo như ông ta suy đoán thì chắc chắn người đeo mặt nạ bí ẩn này là một phân thân của Đại Đế Đế Triều Hắc Ám có cấp bậc tam kiếp.
Vậy nên Đế La làm gì còn đủ can đảm để tiếp tục chiến đấu nữa đây? Vả lại, cũng nhiều năm rồi ông ta không ra trận, cộng thêm việc sau khi thỏa thuận của Hội đồng Hắc Ám ra đời thì bản năng cảm nhận nguy hiểm của ông ta cũng không còn nhạy bén cho lắm nữa. Ông ta cho rằng sau thỏa thuận của Hội đồng thì những Đại Đế Hắc Ám có cấp độ tam kiếp kia sẽ không ra tay với ông ta một cách dễ dàng như thế đầu. Nhưng đến tận hôm nay thì ông ta mới nhận ra là mình lầm rồi. "Tôi đầu hàng. Đừng giết tôi. Ông là Đế Khung hay là Đế Vũ? Nếu không phải họ thì ông là ai? Tôi xin đầu hàng làm Đại tướng dưới quyền của ông, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi." Đế La thấy Đế Vũ đang lao về phía mình thì vội vàng la lên.
Nhưng sau khi ông ta mở lời cầu xin thì Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ càng tấn công ông ta một cách quyết liệt hơn. Hai người không cho Đế La cơ hội xin đầu hàng.
Chỉ một giây sau, ánh mắt của Tiêu Hạo Lam dần trở nên hung ác. Dĩ nhiên là Đế Vũ hiểu ý của Tiêu Hạo Lam nên chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đồng thanh hét lên: "Nổ!"
Rầm rầm...
Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ bùng phát phân nửa năng lượng trong cơ thể ra ngoài cùng một lúc.
Phụt...
Đế La choáng váng cả người, ông ta không ngờ đối phương lại muốn thắng đến mức ấy. Thấy có thể nắm chắc cơ hội chiến thắng ở trong tay nên hai người này đã tự bùng phát hơn nửa năng lượng Hắc Ám trong cơ thể ra ngoài.
Vậy nên ngay sau đó, cơ thể Đế La bị xé nát, một viên kết tinh Hắc Ám có kϊƈɦ thước bằng nắm tay xuất hiện ở nơi mà Đế La vừa đứng. Trêи viên kết tinh Hắc Ám đó vẫn còn đọng lại khuôn mặt kinh sợ đến tột cùng của Đế La. "Không... Đừng giết tôi, tôi xin hàng... Tôi xin đầu hàng... Đế La gào lên trong tuyệt vọng và hoảng hốt.
Còn ở phía trước, Đế Vũ cũng dồn toàn bộ sức chiến đấu của mình để tấn công Đế La.
Chẳng mấy chốc, sau khi miễn cưỡng chống chọi lại sự tấn công của Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ thì cuối cùng Đế La cũng không dám ham chiến nữa mà xoay người bỏ chạy. Lúc này ông ta đã bị thương rất nặng rồi.
Mặc dù vị cường giả bí ẩn tấn công phía trước ông ta cũng đã bị thương rất nặng nhưng hình như người này không sợ chết cũng không sợ bị thương mà vẫn tấn công điên cuồng như một cái máy chiến đấu.
Mãi về sau vị Đại Đế của Đế Triều Hắc Ám mới nhận ra người chiến đấu với mình chẳng qua chỉ là phân thân của một người mà thôi.
Vậy nên ông ta cảm thấy mình không cần tiếp tục trận chiến này nữa.
Nhưng Đế La muốn chạy trốn thì cũng phải hỏi xem Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ có đồng ý hay không. Tiêu Hạo Lam không nói hai lời mà tự tay thiêu cháy khí huyết của mình, bộc phát tốc độ nhằm đuổi giết Đế La. "Muốn chạy trốn à? Đứng lại thì tốt hơn đấy. Cái loại phế vật như ông, mấy nghìn năm trôi qua rồi mà còn không đột phá được cấp độ tam kiếp, vậy mà cứ muốn lấn chiếm địa bàn làm gì thế hả?" Đế Vũ quát ầm lên bằng giọng lạnh lùng thì vươn tay tung ra một chiêu, sau khi ảo ảnh rồng đen to lớn ở phía đằng xa nuốt lấy vận quốc Đế Triều Hắc Ám của Đế La xong thì xuất hiện trước mặt Đế La, dùng đuôi đập thẳng rồi quét ngang người ông ta. Bich...
Đế La không kịp đề phòng nên cả người bị vận quốc của Đế Vũ dùng đuôi quất thẳng về phía sau. Tiêu Hạo Lam thấy thế thì nắm lấy cơ hội, dùng một chiêu chém đứt nửa người Đế La.
Nhưng chỉ một giây sau, cả người Đế La đã liền lại như cũ ngay tức khắc. Nhưng bây giờ luồng khí trêи người ông ta đã rớt xuống cấp bậc nhị kiếp đỉnh phong thông thường rôi.
Thực ra nếu Đế La không chạy trốn mà ở lại liều mạng chiến đấu với đám người Tiêu Hạo Lam đến cùng thì có khi ông ta vẫn còn cơ hội chạy trốn. Nhưng kể từ khi đoán ra được thân phận của Đế Vũ thì ông ta đã bị dọa cho sợ vỡ mật rồi. Theo như ông ta suy đoán thì chắc chắn người đeo mặt nạ bí ẩn này là một phân thân của Đại Đế Đế Triều Hắc Ám có cấp bậc tam kiếp.
Vậy nên Đế La làm gì còn đủ can đảm để tiếp tục chiến đấu nữa đây? Vả lại, cũng nhiều năm rồi ông ta không ra trận, cộng thêm việc sau khi thỏa thuận của Hội đồng Hắc Ám ra đời thì bản năng cảm nhận nguy hiểm của ông ta cũng không còn nhạy bén cho lắm nữa. Ông ta cho rằng sau thỏa thuận của Hội đồng thì những Đại Đế Hắc Ám có cấp độ tam kiếp kia sẽ không ra tay với ông ta một cách dễ dàng như thế đầu. Nhưng đến tận hôm nay thì ông ta mới nhận ra là mình lầm rồi. "Tôi đầu hàng. Đừng giết tôi. Ông là Đế Khung hay là Đế Vũ? Nếu không phải họ thì ông là ai? Tôi xin đầu hàng làm Đại tướng dưới quyền của ông, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi." Đế La thấy Đế Vũ đang lao về phía mình thì vội vàng la lên.
Nhưng sau khi ông ta mở lời cầu xin thì Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ càng tấn công ông ta một cách quyết liệt hơn. Hai người không cho Đế La cơ hội xin đầu hàng.
Chỉ một giây sau, ánh mắt của Tiêu Hạo Lam dần trở nên hung ác. Dĩ nhiên là Đế Vũ hiểu ý của Tiêu Hạo Lam nên chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đồng thanh hét lên: "Nổ!"
Rầm rầm...
Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ bùng phát phân nửa năng lượng trong cơ thể ra ngoài cùng một lúc.
Phụt...
Đế La choáng váng cả người, ông ta không ngờ đối phương lại muốn thắng đến mức ấy. Thấy có thể nắm chắc cơ hội chiến thắng ở trong tay nên hai người này đã tự bùng phát hơn nửa năng lượng Hắc Ám trong cơ thể ra ngoài.
Vậy nên ngay sau đó, cơ thể Đế La bị xé nát, một viên kết tinh Hắc Ám có kϊƈɦ thước bằng nắm tay xuất hiện ở nơi mà Đế La vừa đứng. Trêи viên kết tinh Hắc Ám đó vẫn còn đọng lại khuôn mặt kinh sợ đến tột cùng của Đế La. "Không... Đừng giết tôi, tôi xin hàng... Tôi xin đầu hàng... Đế La gào lên trong tuyệt vọng và hoảng hốt.
Bình luận truyện