Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 2: Thái hậu giá lâm



Trong lòng Đông Dương chua xót, trước khi đi vỗ tay Lưu Nguyệt, ý bảo nàng an ủi tiểu chủ.

Lưu Nguyệt mím môi nói: “Tiểu chủ vừa mới tỉnh lại, ngày mai chắc chắn rất nhiều nương nương sẽ tới thăm, chỉ sợ Thái Hậu và Hoàng Thượng cũng tới, đến lúc đó chắc chắn phong thưởng không ngừng. Trong chốc lát tiểu chủ ăn xong rồi ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai ngủ dậy, trí nhớ liền khôi phục."

Phượng Thiển gật gật đầu, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một lát, lại chợt nghe một tiếng hô vang vọng cung điện.

"Thái Hậu giá lâm!"

Nhất thời, mọi người trong Dao Hoa cung cả kinh.

Đã trễ thế này, Thái Hậu còn không nghỉ ngơi, lại vẫn cố ý chạy tới nơi này thăm hỏi tiểu chủ làm gì?

Lưu Nguyệt vội vàng để ý đệm chăn đang lộn xộn, cười nói: “Tiểu chủ ngài xem, Thái Hậu lão nhân gia quan tâm ngài!" Nói xong, nàng chạy thoắt ra ngoài đón.

Phượng Thiển liền ha ha, một nữ tử ngay cả phong hào cũng không có sao có thể khiến Thái Hậu quan tâm?

Cho dù chính mình đã cứu hoàng đế cũng không có khả năng!

Này không rõ xiêm áo là của nàng sao?

Trước tẩm điện một phụ nhân đang chậm rãi đi vào, kim tuyến dát vàng nổi bật trên nền đen, từ đằng xa có thể thấy Phượng Hoàng giương cánh rất sống động, mũ mão kim quan lóe ánh sáng ngọc loá mắt.

Mà hai nữ tử đi hầu bên cạnh mỹ mạo, một người tuổi hơi lớn trầm ổn thanh lịch, nhàn tĩnh đoan trang, người tuổi hơi nhỏ da trắng nõn nà, mắt cong lá liễu, dung nhan giống như điêu khắc có thản nhiên trong trẻo nhưng cũng có lạnh lùng và ngạo khí.

Phượng Thiển nhìn đến ngây người, đầu năm nay liền ngay cả cung nữ cũng xinh đẹp như vậy?

Khó trách nàng một năm không gặp hoàng đế!

Giãy dụa muốn đứng lên dập đầu, cũng không nghĩ đến dùng lực quá mạnh động đến vết thương, "Ôi" một tiếng, thân mình vừa mới ngồi dậy lại ngã xuống.

"Miễn miễn..." Thái Hậu khoát tay, ôn hòa cười nói: "Ngươi nha đầu này, bị thương vừa mới tỉnh lại, chi bằng tĩnh dưỡng thật tốt mới phải."

Cung nữ tuổi hơn lớn bước nhanh tiến lên đỡ Phượng Thiển dậy: “Tiểu chủ không cần đa lễ, Thái Hậu lão nhân gia người hiểu rõ tiểu bối, sẽ không câu nệ nghi thức xã giao."

Phượng Thiển cảm thấy chính mình cũng có thể lễ phép một phen, vì thế cảm kích gật gật đầu: “Đa tạ tỷ tỷ."

Mọi người đều là ngây người, liền ngay cả Thái Hậu cũng nhướn mi.

Lưu Nguyệt bị dọa đến trắng mặt. Vị cung nữ tiểu chủ gọi là tỷ tỷ tên là Liên Nhược, là đại cung nữ bên người Thái Hậu, đến Hoàng Hậu cũng phải gọi là ma ma!

Phượng Thiển tự nhiên nhìn thấy biểu hiện của mọi người, mí mắt nháy vài cái, vì cái gì không có ai nhắc nhở nàng... Đáng thương hiện tại nàng chỉ có thể giấu khổ trong bụng.

Liên Nhược giúp nàng sửa lai đệm chăn, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Tiểu chủ khách khí, nô tỳ thụ sủng nhược kinh."

Thái Hậu lập tức quan tâm nói: “Nha đầu này, ai gia nhìn tinh thần ngươi chưa tốt cho lắm, ngày mai ai gia kêu thái y đến bắt mạch cho ngươi một cái, tin tưởng ít ngày nữa sẽ gặp khỏi hẳn."

"Đa tạ Thái Hậu." Phượng Thiển mím môi cúi người tạ ơn.

Thái Hậu cười mà không nói, tiểu thái giám ở một bên đưa ghế đến.

Ngầm quan sát Phượng Thiển thật lâu, đây là mỹ nhân đẹp nhất trong tám người Tây Khuyết đưa tới, tự nhiên cũng có khả năng trở thành mật thám nhất.

Tuy rằng tâm tư con trai bà kín đáo, hùng thao vĩ lược, nhưng từ cổ đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bà sợ con trai bà cũng sẽ không giữ được chính mình. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương anh minh đều là thua ở trong tay nữ nhân? Liền ngay cả tiên đế cũng là một ví dụ, bà tuyệt đối không để con trai mình bước lên con đường kia.

Nha đầu kia có thể sống lại, cũng là ngoài ý muốn, nhưng nàng tuyệt không sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ.

"Nha đầu, hiện tại ngươi có chỗ nào không thoải mái?"

Nhìn người hiền lành hòa ái tươi cười trước mắt, trái tim Phượng Thiển run lên: "Ta... Ta... Thực xin lỗi, nô tì mất trí nhớ..."

Vừa dứt lời, nước mắt đã lưng tròng.

"Mất trí nhớ?" Thái Hậu bắt đầu nhíu mày.

Nha đầu kia không phải là ngủ choáng váng chứ? Chẳng lẽ nàng nghĩ đến làm bộ mất trí nhớ có thể rửa sạch nghi vấn, rửa sạch hiềm nghi sao?

Liên Nhược kinh ngạc: “Tiểu chủ sao lại vậy, đang tốt lành sao mất trí nhớ?"

"Nô tì cũng không biết, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Liền ngay cả chính mình là ai, cũng là hỏi Lưu Nguyệt và Đông Dương mới biết được."

Phượng Thiển khó khăn khóc thút thít hai tiếng, sau đó lau nước mắt, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng liều mạng giãy dụa từ trên giường đứng lên, giống như té trước mặt Thái Hậu, cầm lấy tay áo, gào khóc.

"Thái Hậu, Thái Hậu... Về sau nô tì nên làm cái gì, nô tì nên làm cái gì bây giờ..."

Phượng Thiển một bên khóc, một bên ở trong lòng xấu hổ một phen.

Thái Hậu kinh ngạc, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bà còn chưa thấy Phượng Thiển như thế này bao giờ, trong ấn tượng, nữ tử này vẫn luôn văn tĩnh...

"Ai, nha đầu này cũng thực khổ, thật vất vả tỉnh lại, lại mất trí nhớ. Hoàng đế vốn  muốn phong thưởng cho ngươi, nhưng hôm nay..."

Dứt lời, bà than nhẹ một tiếng.

Lần này, hạ nhân trong Dao Hoa cung người người như bị mất của, hoàn toàn ủ rũ.

Phượng Thiển liên tục lắc đầu, cô nãi nãi mới không hiếm lạ phong thưởng đâu!

"Nô tì nào còn dám hy vọng xa vời này?" Nước mắt của nàng rơi như châu: "Nô tì chỉ mong sớm ngày khôi phục trí nhớ, hiếu kính Thái Hậu..."

Thái Hậu vỗ tay nàng: “Hảo hài tử, đừng khóc hỏng thân mình, về sau sẽ có cơ hội."

Còn nhiều thời gian.

Đời này, không ai có thể ở trước mặt bà bày mưu tính kế!

"Liên Nhược, còn không mau nâng tiểu chủ dậy."

Liên Nhược vâng lời đi qua, một bên nâng một bên thở dài nói: “Sao tiểu chủ kích động như thế, làm sao có thể ngủ an ổn? Không bằng tìm Thái Y đến nhìn một cái, cố gắng viết hai đơn thuốc, mất trí nhớ có khi sẽ có cơ hội chữa khỏi? Dù sao tiểu chủ bị đâm vào ngực..."

"Tỷ tỷ, thật sự có thể được không?" Phượng Thiển cắn môi dưới, nắm chặt tay Liên Nhược.

Bị thương ở ngực?

Hừ hừ, tiểu dạng nhi, không phải là hoài nghi nàng mất trí nhớ sao?

Vậy tra đi!

"Thật sự, thật sự sẽ tốt. Tiểu chủ không cần lo lắng, thái y trong cung đều là người y thuật cao minh, nhất định có thể chữa khỏi cho tiểu chủ."

Dứt lời, nàng nhìn về phía người đang ngồi trên ghế, Thái Hậu khoát tay áo nói: “Cũng tốt."

Thái y rất nhanh đã tới, còn không chỉ một người.

Phượng Thiển bị hoảng sợ.

Nhìn tình hình hiện tại, cho dù bọn họ thật có thể chữa khỏi, nàng cũng phải tiếp tục mất trí nhớ! Bằng không sao có thể sống sót trong thâm cung này?

Thái y một người lại một người bắt mạch, nhưng tất cả đều không rõ. Thảo luận trong chốc lát, rốt cục đưa ra kết luận phượng tiểu chủ quả thật mất trí nhớ!

"Sao lại thế?" Thái Hậu không thể tin được.

Thái y, cung kính đáp: “Băm Thái Hậu, tiểu chủ bị như vậy có thể là do, thứ nhất là lúc tiểu chủ trúng kiếm ngã xuống đất không cẩn thận đụng vào đầu, mà lúc ấy chúng thần chỉ lo tiểu chủ bị đâm, không có phát hiện điểm này, kéo dài không chữa trị, cho nên làm cho tiểu chủ mất trí nhớ; còn có một nguyên nhân chính là tiểu chủ hôn mê lâu, đến nỗi não bộ thiếu chất dinh dưỡng, cho nên mất trí nhớ."

Thái Hậu tiếc nuối gật đầu, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, nha đầu kia thật đúng là mất trí nhớ?

Vậy sau này...

Lưu Nguyệt vội vàng chạy đến trước mặt thái y hỏi, cung nhân cũng tích cực hỏi phương pháp chữa trị.

Chỉ tiếc, Thái y mặc dù tra ra nguyên nhân, lại tạm thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ nói dựa vào thuốc chậm rãi điều dưỡng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện