Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 133: Cẩn tắc vô ưu



Trương Tư Tề trầm ngâm một chút, sau đó nói:
- Chuyện này anh tìm anh trai em đi, em không muốn anh nợ em.
Dương Phàm nghe câu trả lời này không khỏi ngạc nhiên, cô bé này đúng là có cá tính.
Gọi cho Trương Khải Đức, rất nhanh nghe thấy bên kia có giọng nói rất lớn:
- Ha ha, huynh đệ, chú em sao lại gọi điện cho anh?
Dương Phàm nghĩ người này thật giống Chu Tử Dương, trong đầu có suy nghĩ khác, nhỏ giọng nói:
- Trương ca, chị dâu không ở bên cạnh anh à?
Lời này của Dương Phàm có chút là lạ. Trương Khải Đức lập tức nghe thấy có ý gì đó, cũng nhỏ giọng hỏi lại:
- Sao thế? Có chuyện gì tốt à?
Dương Phàm lập tức biết vợ Trương Khải Đức đang ở bên cạnh hắn, liền cười nói:
- Cuối tuần có triển lãm xe, bọn em đang định thi chọn người mẫu, anh đi không?
Trương Khải Đức cười hắc hắc vài tiếng, trả lời:
- Địa điểm?
Dương Phàm nói địa chỉ, cụp máy rồi quay đầu lại nói với Tề Quốc Viễn và Chu Tử Dương:
- Tôi vừa mời được Trương Khải Đức đến. Có anh ta ở đó, thằng muốn quấy rầy nhất định xui xẻo.
Chu Tử Dương nghe thấy thế, vui vẻ vỗ vỗ đầu, có chút ảo não nói:
- Mẹ nó, sao tao không sớm nghĩ đến hắn chứ? Sớm biết rằng hắn sẽ xuất hiện, chuyện gì cũng đơn giản.
Tề Quốc Viễn nghe thấy liền cười hỏi:
- Hai người nói ai thế?
Chu Tử Dương nhìn hắn đầy khinh bỉ:
- Anh trai của bạn gái Dương Phàm.
Sau đó vỗ vỗ vai Dương Phàm:
- Huynh đệ, ủy khuất mày. Chọn người mẫu hôm nay không phải chuyện của mày.
Dương Phàm vừa nghĩ cũng thấy đúng, đây không phải là chưa quyến rũ được em gái người ta, đã không biết xấu hổ cùng nhau tìm gái. Đây đúng là....
- Không có chuyện của em, em đến xem một chút không được sao? Đến chọn giúp cũng có thể mà?
Tề Quốc Viễn ở bên cạnh cười hắc hắc nói:
- Được, xem trúng ai, nói nhỏ với tôi, tôi sẽ bố trí địa điểm cho cậu.
Chu Tử Dương nghe xong không khỏi cười mắng:
- Lão Tề, lão bảo tôi phải dễ dàng đáp ứng hắn sao?
Tề Quốc Viễn mỉm cười nói:
- Tôi đây là nói theo sau. Được rồi, lên tầng trên thôi, cũng đến lúc rồi.
Nói xong Tề Quốc Viễn nói với Dương Phàm:
- Bạn của cậu có gì đặc biệt không? Tao bảo người chờ ở dưới lầu, lát nữa dẫn lên.
Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đi xe quân đội, trông khá phúc hậu, nhưng trên thực tế là kẻ rất gian trá. Anh thấy thì dẫn lên trên, đảm bảo không sai.
Tề Quốc Viễn nói:
- Phức tạp như vậy sao, xem ra vẫn là do tôi tự mình xuống đợi. Tôi sợ người bên dưới không nhận ra.
Vừa nói Tề Quốc Viễn gọi một nhân viên phục vụ, dẫn hai người đi lên.
Đây là một tòa nhà năm tầng, đến tầng đỉnh, mở cửa nhìn vào thì thấy bên trong giống như phòng hội nghị, ở giữa đã được bày kê ngay ngắn.
- Mời hai anh ngồi.
Nữ nhân viên phục vụ mở cửa xong, nhỏ giọng nói một câu, nói xong liền rời đi.
Dương Phàm và Chu Tử Dương ngồi vào giữa. Dương Phàm nhìn xung quanh, thật đúng là có vẻ như thi tuyển người mẫu, không khỏi châm chọc Chu Tử Dương:
- Lão Tề rốt cuộc làm gì? Lại còn giúp cả việc chọn người mẫu xe? Giống người buôn lậu thì có.
Chu Tử Dương cười hắc hắc nói:
- Mày đoán được tám chín phần rồi đó. Tiểu tử này có vài trường nghệ thuật tư thục giao cho người khác quản lý. Sáu bảy năm gần dây, lão Tề chú ý vào đất đai. Hắn là người Vu Thành, cũng có một chút thủ đoạn, rất nhanh đã tìm được một con đường, cũng nổi tiếng.
Dương Phàm ra vẻ hiểu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Nếu như nhìn trúng một ai đó, người ta lại chết sống không muốn. Thế thì làm sao?
Chu Tử Dương nhìn Dương Phàm đầy khinh bỉ, nói:
- Không muốn? Cầm tiền đập cho cô ả chủ động nằm xuống, dạng đùi ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chẳng qua sẽ mất cơ hội làm người mẫu xe sao. Tao là người chính phái, không quan hệ với mấy việc này.
Dương Phàm nhìn xung quanh, Chu Tử Dương tò mò hỏi:
- Mày tìm gì thế?
- Em muốn tìm một viên gạch, đập nát cái tên mặt người dạ thú.
Dương Phàm có chút hối hận không mang Trần Thái Trung và Hầu Vệ Đông đi cùng. Phía Vĩ Huyền đúng là cần có người quan sát, đây là chuyện không có cách nào khác. Sau này chờ chiến hữu bọn hắn đến, mình sẽ có nhiều người để sử dụng.
Trương Khải Đức rất nhanh đã tới, không mất đến mười phút. Ngoài cửa truyền đến tiếng Tề Quốc Viễn, cửa bị đẩy ra. Trương Khải Đức thấy Dương Phàm và Chu Tử Dương, cười gian, chạy tới, xoa xoa tay nói:
- Người mẫu ở đâu? Mẹ chứ, gần đây nhịn muốn chết, dì của vợ đến
Dương Phàm không đợi Chu Tử Dương và Tề Quốc Viễn giải thích, xua tay bảo hai người này đừng nói, nói tranh:
- Người mẫu? Anh đừng hy vọng, đến cũng bị dọa chạy mất rồi. ***, em gặp kẻ thù, đang chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát.
Trương Khải Đức không khỏi có chút nghi hoặc, híp mắt nhìn Dương Phàm:
- Huynh đệ, không nên giả vờ như vậy. Hôm nay không giao người mẫu ra, anh không đáp ứng đâu đó.
Dương Phàm đi tới, kéo Trương Khải Đức sang bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- Đúng là gặp kẻ thù mà, là thằng Xa Đỉnh. Thằng này đúng là âm hồn bất tán, vừa nãy em gặp nó ở bên dưới. Chủ quán nói thằng bạn bên cạnh hắn là hắc đạo, em có chút lo lắng.
Trương Khải Đức nghe thấy Dương Phàm đúng là có chuyện, nhướng mày:
- Việc mẹ gì phải lo, anh lập tức gọi điện, điều một đội đến đây. Đúng, có nên thay quần áo không nhỉ?
Dương Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ừ ừ, đánh xong thì chạy, bảo người của anh chú ý thằng chống nạng, phát hiện liền đánh gãy chân còn lại của nó.
Trương Khải Đức gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì, chẳng qua lập tức suy nghĩ một chút:
- Đang là ban ngày, chúng dám đến không?
Dương Phàm nghĩ nghĩ rồi nói:
- Cẩn tắc vô ưu.
Đối phó xong Trương Khải Đức, Dương Phàm mới về ghế, ngồi xuống, cười cười ra vẻ Ok với hai người kia. Tề Quốc Viễn không khỏi có chút mơ hồ. Dương Phàm lúc này mới nhỏ giọng nói giải thích:
- Bộ đội đặc chủng, thủ hạ rất biết cách đánh người.
Chu Tử Dương ở bên cạnh cười nói:
- Đánh xong, Dương Phàm ra mặt thu thập cục diện.
Tề Quốc Viễn an tâm cười nói:
- Tôi bỏ ra một trăm ngàn, không, hai trăm ngàn tiền khổ cực.
Chu Tử Dương cười mắng:
- Mày mà bỏ tiền khổ cực ra được sao? Mày đây là bỏ tiền quảng cáo, đúng là gian thương.
Dương Phàm cười nói:
- Thực ra có tiền hay không, không quan trọng. Chủ yếu là thằng Xa Đỉnh quá đáng ghét. Nó nếu không đến chọc tôi, tôi việc gì phải chọc nó?
Tề Quốc Viễn hừ một tiếng nói:
- Không có cách nào, đây đang là Giang Nam. Nếu là ở Thượng Hải, lão tử bóp chết nó, không ngờ dám có ý với tôi.
Dương Phàm nhìn Tề Quốc Viễn đầy ẩn ý, nói:
- Lão Tề, anh buôn bán lớn ở tỉnh thành như vậy, chẳng lẽ không quen biết mấy người quan chức bên trên sao?
Tề Quốc Viễn chỉ vào Chu Tử Dương, sau đó cười khổ nói:
- Chu đại thiếu gia coi như một người, ngoài ra còn có một người nữa. Thực ra bên phía Xa Trường Niên, tôi cũng có hiếu kính. Chẳng qua thằng ranh Xa Đỉnh quá tham, thấy tôi kinh doanh được, nên đỏ mắt. Tôi lại không có ý buông tay. Lần này nếu không phải có phó chủ tịch Dương, tôi thật đúng là muốn điều người từ Thượng Hải, đánh gãy chân nó.
Lời Tề Quốc Viễn đầy khí phách, Dương Phàm thấy thế không khỏi thầm suy nghĩ trong lòng, người này không hề đơn giản như bề ngoài.
Trương Khải Đức nhận được điện, ngồi xuống ghế, đưa tay ra dấu Ok với Dương Phàm. Dương Phàm nhìn Tề Quốc Viễn. Tề Quốc Viễn cười cười, cầm điện thoại, nhỏ giọng nói:
- Có thể vào rồi.
Cửa mở ra, một loạt các cô gái dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, mặc bikini đứng thành một hàng cách đó hơn mười bước.
Dương Phàm cúi đầu nhỏ giọng nói với Chu Tử Dương:
- Anh một mình làm chủ, bên phía tập đoàn có đáp ứng không?
Chu Tử Dương nhỏ giọng nói:
- Bán hàng là do tao quản, tao làm chủ, thằng mẹ nào dám có ý kiến?
m nhạc vang lên, các cô gái cứ hai người một tổ, đi theo tiếng nhạc đến trước đài, mỗi tổ đi khoảng một hai bước, những thứ tốt đẹp nhất của các cô gái đều được hiện ra. Tề Quốc Viễn đưa mọi người một tập danh sách. Bên trên có tên, tuổi, mã số. Dương Phàm nhìn lướt qua, phát hiện các cô gái này ít tuổi nhất là 15 tuổi, lớn nhất cũng mới 18 tuổi.
Những cô gái này đều khá xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt, mang theo ánh mắt tự tin và mong chờ, đi qua trước mặt mọi người.
Chu Tử Dương dán sát Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Đừng có xấu mặt đó, trước khi đến lão Tề đã nói rõ ràng, không muốn làm có thể về. Ở đây có hai mươi cô em, lưu lại chỉ có từ bốn đến sáu người. Người được giữ lại có thể được năm ngàn. Mấy em nữ sinh trường nghệ thuật này, chú mày nếu muốn bao, một tháng cũng chỉ mất có năm ngàn.
Dương Phàm nhỏ giọng nói:
- Trong này có em nào còn trinh không?
Chu Tử Dương cười hắc hắc nói:
- Mày cho rằng đang mua xổ số sao. Gái trinh, nếu thấy thích thì nói thẳng ra. Mày bỏ tiền mua. Xã hội là như vậy, chúng ta có tiền, có người muốn bán, tất cả đều trở nên đơn giản. Kinh tế thị trường mà.
Lúc này Trương Khải Đức đưa một tờ giấy cho hắn, Dương Phàm cầm lên nhìn, thấy bên trên viết:
- Anh muốn hai người có được không?
Dương Phàm đưa tờ giấy cho Tề Quốc Viễn, rất nhanh Tề Quốc Viễn viết lại một câu.
- Đừng nói hai người, có bản lĩnh anh có thể lấy hết.
Lúc này các cô em đã biễu diễn xong, đứng thành hàng, đi ra ngoài.
Tề Quốc Viễn cười nói:
- Chờ chút, đi thay quần áo đi, có những cô gái ăn mặc chỉnh tề trông đẹp hơn mặc bikini nhiều. Chúng ta đang tuyển người mẫu xe mà, quần áo phải thay đổi thường xuyên.
Không lâu sau các cô gái lại trở về, thay quần áo đúng là rất nhanh. Dương Phàm không khỏi suy nghĩ, tốc độ cởi quần áo đúng là không chậm nhỉ? Lăn qua lăn lại hơn tiếng, lần biểu diễn chọn người mẫu xe coi như mới kết thúc.
Tề Quốc Viễn cười hì hì nhìn hai mươi cô bé đứng thành hàng cách đó vài bước, nhỏ giọng hỏi Chu Tử Dương:
- Sao? Có cần xem nữa không?
Chu Tử Dương nhìn lướt qua Dương Phàm và Trương Khải Đức, nhỏ giọng nói:
- Danh sách là chết, lão hỏi hai vị khách quý trước. Bọn họ coi trọng ai, ưu tiên lưu người đó lại.
Tề Quốc Viễn lúc này mới nghiêm giọng nói:
- Xin mời hai vị khách quý viết mã số, sau đó giơ lên.
Dương Phàm nhìn bảng và bút đã chuẩn bị sẵn trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Nói thật ra Tề Quốc Viễn và Chu Tử Dương đúng là biết cách chơi, biết cách nắm bắt tâm lý đàn ông. Chu Tử Dương nói cũng có đạo lý, đây là thời buổi kinh tế thị trường. Chỉ cần có người muốn mau, nhất định sẽ có người và tổ chức cung cấp.
Lúc này nếu không chọn một người, như vậy sẽ không phù hợp. Dương Phàm tùy ý nhìn lướt qua, nhất thời khó có thể quyết định, hắn nhắm mắt lại viết một số 006, đưa bảng lên. Tên Trương Khải Đức này đúng là viết hai mã số. Chu Tử Dương không chấp nhận yếu thế, cũng giơ bảng viết hai mã số lên. Tề Quốc Viễn cũng giống Dương Phàm, không quá cấp bách với vấn đề này, cũng chỉ viết một mã số.
- Em được chọn rồi.
Một cô gái được lựa chọn không ngờ vui mừng đến nhảy dựng lên. Sau đó một bạn gái bên cạnh cũng được chọn vỗ vỗ tay. Cảnh này làm Dương Phàm không nhịn được mà nhắm mắt lại, có chút không đành lòng nhìn. Nguồn: https://truyenbathu.net
Tề Quốc Viễn đứng lên, vỗ vỗ tay nói:
- Im lặng, người không được lựa chọn cũng đừng hối tiếc, tạm thời ở lại đây, mỗi người mỗi ngày được cấp năm mươi đồng.
Vừa nói Tề Quốc Viễn quay đầu lại cười nói với ba người:
- Tôi đi bố trí một chút, các người ngồi nói chuyện.
Mấy cô em rời đi, Trương Khải Đức từ đầu đến đuôi không nói gì, lúc này mới thở dài một hơi:
- ***, mắt sắp hoa lên rồi, em nào cũng không muốn bỏ.
Chu Tử Dương có ý lấy lòng, liền cười nói:
- Trong tuần này, anh nếu có thời gian thì đến đây. Muốn đổi thì đổi, không ai ngăn cản anh.
Trương Khải Đức than thở một câu:
- Các người này, quá bại hoại.
Dương Phàm nghe xong không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ vào Trương Khải Đức:
- Trương ca, anh đây chính là chỉ vào hòa thượng mắng đó à.
Trương Khải Đức cười hắc hắc nói:
- Anh còn có lời chưa nói mà. Bại hoại thì bại hoại, nhưng anh thích. Chẳng qua, không có vấn đề gì chứ?
Chu Tử Dương lúc này cười nói:
- Tôi đã dặn lão Tề, nhất định phải sắp xếp theo nguyên tắc ngự nguyện. Trương ca cứ yên tâm.
Dương Phàm nghe xong trong lòng vừa động, thầm nghĩ, thực sự có thể là tự nguyện tự giác sao? Chẳng qua đây không phải chuyện hắn cần quan tâm.
Tề Quốc Viễn đi ra khoảng năm phút đã về, phía sau còn có ba nhân viên phục vụ. Ba người phân biệt đi theo ba nhân viên phục vụ. Tề Quốc Viễn đứng trong phòng, nhìn phòng hội nghị trống rỗng, cười đắc ý.
Dương Phàm được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa một căn phòng, bên trong chính là cô nữ sinh mã số 006 mà hắn đã chọn, nàng đang ngồi cạnh bàn, mặc đồ bikini. Trên bàn còn có ba món ăn, một bát canh. Dương Phàm lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn cơm, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lại nói mình không phải loại tốt đẹp gì, không ngờ vì ngắm gái mà quên cả ăn cơm. Có thể thấy đàn ông không thể chống nổi sức hấp dẫn này.
Cửa phía sau được nhẹ nhàng đóng lại, cô nữ sinh trước bàn nhỏ giọng nói:
- Xin hỏi anh tên gì?
Dương Phàm không đáp lại, ngồi xuống, hỏi:
- Em tên gì?
Cô nữ sinh cười thật tự nhiên, ngồi vào bên cạnh Dương Phàm, cầm lấy chai rượu vang trên bàn, nhỏ giọng nói:
- Anh gọi em là 006 là được.
Dơ mỉm cười nói:
- Vậy em cứ gọi anh là anh.
Nữ sinh hơi ngẩn ra, giơ chai rượu lên hỏi:
- Anh uống chút không?
Dương Phàm thấy thế, liền hiểu đây không phải lần đầu tiên cô bé này làm, trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Khẽ lắc đầu, Dương Phàm cầm đũa lên, nói:
- Anh đói rồi, ăn gì trước đã.
Nữ sinh lập tức cầm lấy bát đưa cho hắn:
- Em mời anh.
Nói xong liền im lặng, ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho Dương Phàm. Sáng nay Dương Phàm đã *** với Chúc Vũ Hàm, nên không quá ham muốn, tập trung hết tinh thần vào việc ăn cho lo bụng.
Đang ăn, nữ sinh chui xuống gầm bàn. Dương Phàm ngẩn ra một chút, 006 đang đưa tay cởi khóa quần mình xuống. Dương Phàm do dự một chút, nhưng vẫn không ngăn lại. Bởi vì điều này ảnh hưởng đến nguồn thu của người ta. Đi đến đây, chính là một cuộc mua bán.
Cô gái này mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng kỹ xảo và kinh nghiệm đều hơn ba người phụ nữ mà Dương Phàm đã quan hệ, lưỡi rất linh hoạt, thu phóng tự nhiên, làm cho khách vừa sướng, vừa không về đích quá nhanh.
Hưởng thụ người đẹp thổi sáo một lúc, Dương Phàm vỗ vỗ vai nữ sinh, hỏi:
- Em học ở đâu thế?
Nữ sinh do dự một chút rồi nói:
- Xem AV. Bạn trai trước kia của em cũng thích cái này, em liền học tập. Sau này chia tay nhau, đàn ông đều như nhau, thấy một người là yêu một người.
Nữ sinh vừa nói vừa cởi sạch quần áo của mình. Dáng người cô nữ sinh rất được, chẳng qua ngực hơi nhỏ.
- Em đã nghĩ thông suốt, cho mấy thằng đàn ông vô lương tâm ***, không bằng làm thế này vừa kiếm được tiền, dù sao cũng như nhau mà.
Nữ sinh nói lời này, nói xong còn cười tự giễu mình. Dương Phàm không để ý đến lời cô ta nói, mà múc cho mình một bát canh, từ từ uống.
Nữ sinh giống như lần đầu gặp khách như thế này, không biết nên tiếp tục như thế nào. Đàn ông bình thường lúc này còn có tâm tư mà uống nước canh sao? Thực ra nếu không phải Dương Phàm đã nộp thuế với Chúc Vũ Hàm, có lẽ bây giờ đã không khác gì những người đàn ông khác. Ngoài ra thấy bây giờ vẫn còn sớm. Dương Phàm định chờ chút. Chờ người kia xong việc rồi đi ra ngoài.
Nhìn cô nữ sinh đang không biết làm gì, Dương Phàm cười cười nói:
- Em muốn làm thế nào cứ làm như vậy, đừng để ý đến anh.
006 không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhỏ giọng nói:
- Ồ, em biết rồi.
Vừa nói vừa cởi thắt lưng Dương Phàm ra, Dương Phàm rất phối hợp từ trên ghế đứng lên, 006 ngả cái ghế ra sau, rồi mời Dương Phàm ngồi xuống.
- Em quay mặt vào anh, hay là quay lưng về phía anh.
- Tùy.
Thực ra loại chuyện này là lần đầu tiên Dương Phàm làm. Lần này có vẻ càng thêm dâm dật hơn hai lần được mời khách trước. Trước kia thực ra nghe nói KTV có gái trần truồng tiếp khách, không ngờ hôm nay ăn cơm cũng có chuyện này. Đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, luôn có thể nghĩ ra đủ loại chuyện để tăng kích thích.
Lúc bốn người đàn ông cùng nhau ra khỏi quán, mặt trời đã hạ xuống phía sau các tòa nhà cao tầng, xa xa có thể thấy áng mây đỏ ở phía chân trời.
Dương Phàm thấy có bốn người đang đi đi xung quanh, không khỏi quay đầu lại lại cười nhìn Trương Khải Đức đang uể oải vì mệt:
- Đều là người của anh à?
Trương Khải Đức nhìn một chút rồi nói:
- Không phải tất cả.
Vừa nói vừa nhìn xung quanh đầy chuyên nghiệp:
- Đối diện có hai con ngõ, rất có thể người của đối thủ núp ở đấy.
Dương Phàm không khỏi giật mình hỏi:
- Người cửa anh đâu?
Không đợi Trương Khải Đức trả lời, từ hai con ngõ nhỏ đối diện có bốn năm mươi người chạy ra, trong tay mỗi người đều có côn sắt.
- Mẹ kiếp.
Chu Tử Dương phản ứng rất nhanh, lập tức chạy vào bên trong. Dương Phàm thấy trận thế như vậy, hắn cũng định chạy vào, kết quả bị Trương Khải Đức túm lại.
- Chạy làm gì? Mấy thằng thái giám này mà cũng dọa chú em như vậy sao?
Tề Quốc Viễn thực ra rất bình tĩnh, quay đầu lại đưa tay ra phía sau. Trương Khải Đức thấy rõ ràng, cười nói:
- Đừng gọi người của anh. Từ đường phía đối diện chạy đến đây ít nhất ba mươi mét. Với tốc độ của bọn họ ít nhất cũng phải sáu mươi bảy giây. Sáu mươi bảy giây này nếu có mấy khẩu 97, bắn tốt một chút là có thể đánh ngã tất cả. Ít nhất người của tôi có thể làm được chuyện này.
Dương Phàm càng thêm hoảng sợ, trong lòng thầm nói không phải dùng súng đó chứ. Dương Phàm lo lắng đúng là dư thừa. Không biết từ lúc nào mười mấy đại hán tay không lao tới phía đám người kia. Trương Khải Đức hài lòng cười cười, đưa tay về phía xa xa. Dương Phàm không hiểu, hỏi hắn:
- Có ý gì thế?
Trương Khải Đức cười giải thích:
- Người của anh đã cường giả khắp xung quanh chỗ này. Thực ra những người này đến, người của anh đã phát hiện. Hôm nay nếu bọn chúng không ra tay, anh bỏ qua. Chỉ cần ra tay, vậy không việc gì phải khách khí. Anh bảo một trạm đi khống chế đám Xa Đỉnh.
Dương Phàm càng không rõ, ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh biết Xa Đỉnh cũng tới?
Trương Khải Đức cười khổ:
- Sao chú mày nhiều câu hỏi thế. Đây là nghề của anh, em hỏi cụ thể như vậy làm gì? Anh vừa tới, bên ngoài đã có người canh giữ cho anh, anh hiển nhiên biết được tình huống xung quanh. Đối diện có tổng cộng sáu sáu người. Trong đó có ba người ẩn trong một chiếc xe, người của anh đang vây lấy nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện