Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 58: Đứa con của sói



Cao Quy Liệt nhìn Bạch Diệc Lăng cả buổi, mãi đến khi Lục Dữ chịu hết nổi nhíu mày sắp nổi giận, gã mới bật cười, tự tìm chỗ ngồi xuống, nói: "Hai vị không mời ta ngồi, ta đây tự tiện vậy. Bạch Chỉ huy sứ, thực ra lúc nãy ngươi điều tra vụ án ở ngoài phố, ta cũng đã thấy ngươi rồi... À, không đúng, phải nói ta vốn định đi đến chỗ cái xác kia."

Nếu không phải gã thốt được câu cuối cùng, Lục Dữ đã ném cái tên mọi rợ cứ nhìn Bạch Diệc Lăng chằm chằm này ra ngoài cửa sổ rồi. Bạch Diệc Lăng nghe đối phương nói thì bỗng nghĩ đến, người Hiển Hách sống ở biên cương, chính là dân tộc quanh năm đối mặt với sói, tuy rằng hắn không biết ý đồ của đối phương, nhưng có lẽ gã thật sự biết được đôi chút về vụ án này.1

Bạch Diệc Lăng kéo tay áo Lục Dữ, động tác nhỏ này hắn chỉ vô tình làm, trông có vẻ cực kì ỷ lại và thân mật, Lục Dữ lập tức hết giận, hơi hơi được yêu mà sợ quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Diệc Lăng, sau đó vui vẻ theo hắn ngồi xuống đối diện Cao Quy Liệt.1

Y ân cần hỏi: "Như vậy xin hỏi Đại hoàng tử, ngươi có biết cô gái đã chết kia không?"

Cao Quy Liệt: "..."

Giọng điệu đột nhiên vui tươi thoải mái này còn đáng sợ hơn dáng vẻ nhướng mày trừng mắt vừa rồi nữa, lời đồn không sai mà, Hoài Vương của Tấn Quốc, quả nhiên vui giận thất thường, tính tình sâu không lường được!

Ở Hiển Hách, tuy Cao Quy Liệt là trưởng tử, nhưng gã không phải con của Đại Phi, sau gã còn mấy người em trai không nhỏ tuổi hơn gã là bao, người nào người nấy cũng có thủ đoạn riêng, bây giờ cơ thể của Đại Hãn* càng ngày càng suy yếu, nếu muốn kế vị thành công cũng cần mượn ngoại lực. Lần này được phái đến Tấn Quốc, chính là một cơ hội hiếm có.

(*) Đại Hãn là cha ổng, Đại Phi là vợ Đại Hãn

Gã âm thầm cân nhắc, trong số những đứa con của Hoàng Thượng, thân phận bên nhà mẹ tôn quý nhất vốn là Dịch Vương Lục Hiệp, nhưng bây giờ Dịch Vương nổi điên, Huệ phi bị kết tội, đại thế đã mất. Những người còn lại, Lâm Chương Vương Lục Khải nắm giữ quân quyền và Thượng Phương Bảo Kiếm mà tiên hoàng để lại cho hắn, không thể coi thường, Nhị hoàng tử Ngô Vương Lục Trình mẫu cữu là Phủ Viễn Đại tướng quân, có thế lực nhất định trong quân đội.

Mà người trông có vẻ có hậu thuẫn mỏng yếu nhất, nhưng trên thực tế thực lực không thể đo lường nhất, chính là Hoài Vương Lục Dữ hiện đang ngồi trước mặt gã đây. Lai lịch y thần bí, trừ một vài tin đồn không đáng tin cậy, không ai tra ra được bối cảnh cụ thể của y, thế mà Hoàng Thượng lại vô cùng yêu thương y, làm người ta đoán mãi không ra.

Cao Quy Liệt vốn định mượn cơ hội lần này để làm quen với Lục Dữ đôi chút, lần mò át chủ bài và tính tình của y, nhưng bây giờ xem ra, về khả năng chịu đựng thì y kém xa thúc phụ của mình —— dù sao thì y vẫn còn quá trẻ.

Cán cân trong lòng gã có chút nghiêng về bên Lục Khải, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi mảy may, gã mỉm cười trả lời Lục Dữ: "Một vũ cơ chốn lầu xanh dung mạo không có bao nhiêu xuất chúng, đương nhiên ta không biết. Người chết thì ta không quen, nhưng hung thủ giết người... có khi thật sự là người quen cũ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện