Chương 1306: Thiên địa âm giai trong một tai
Chu Văn cảm giác mình không tin tà cũng không được, mỗi lần tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực, tám chín phần mười đều xảy ra chuyện.
Lần này càng oan uổng, chẳng qua vì một kỹ năng, hắn xảy ra chuyện như vậy, hiện tại chỉ sợ mất cả mạng nhỏ.
Chu Văn không còn thời gian nghĩ nhiều, mắt thấy bị Thông Tí viên hầu ném vào trong miệng, suy nghĩ cuối cùng của Chu Văn là muốn giải trừ khế ước Phối sủng trên người mình, để chúng nó khôi phục tự do, miễn chết theo mình.
Loại hình giống như Ma Anh và Ba Tiêu Tiên, có thể trốn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dù sao vẫn tốt hơn chết theo hắn.
Chẳng qua động tác của Thông Tí viên hầu quá nhanh, trong lòng Chu Văn vừa xuất hiện ý niệm này, vẫn chưa kịp thực hành, đã bị ném vào trong miệng đầy răng nanh.
Oanh!
Một vệt kim quang như ảo ảnh lóe lên, Thông Tí viên hầu cắn xuống lại cắn vào không khí.
Lưu quang ảo ảnh chính là một thân hình màu vàng, xuất hiện đối diện Thông Tí viên hầu.
Bóng người vàng óng kia mặc một thân kim tinh khôi giáp, dáng người thon dài thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác toàn thân tràn đầy tính bạo tạc lực lượng.
Kim quang rủ xuống phía dưới chân, đôi mắt vàng kim, tinh khiết hoàn mỹ như thủy tinh, khuôn mặt tuyệt thế mỹ ngọc không nhuốm bụi trần.
Phảng phất thứ tốt đẹp nhất thế gian này, đều rơi trên thân nam tử này.
Lực lượng và cái đẹp kết hợp hoàn mỹ, khiến thân hình này hoàn mỹ như Thần Linh chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Nhưng nam nhân hoàn mỹ tinh khiết như vậy, chỉ cho người ta cảm giác vô cùng tà ác, phảng phất chỉ liếc nhìn hắn một cái sẽ rơi vào trong Ma giới vô tận.
Lúc này nam nhân kia dùng tư thái ôm công chúa, bất ngờ chính là, người được hắn ôm là Chu Văn trước đó kém chút bị Thông Tí viên hầu nuốt mất.
Chu Văn kinh ngạc nhìn khuôn mặt nam nhân, hắn đã theo khí tức và liên hệ giữa hai người, biết nam nhân này là ai, tuy nhiên vẫn không cách nào tin tưởng sự thật trước mắt.
- Đế Thính lại biến thành bộ dáng này!
Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, nếu không phải liên hệ khế ước giữa hai người vẫn còn, Chu Văn cơ hồ không thể tin được, nam nhân trước mắt này là Đế Thính.
- Rống!
Thông Tí viên hầu tức giận gào thét Đế Thính và Chu Văn, thanh âm gào thét kia, nổ tung nước biển, tạo thành biển động sóng lớn, dâng trào về bốn phía.
Tay lớn của Thông Tí viên hầu chậm rãi dâng lên, tựa hồ muốn ra đối với Chu Văn và Đế Thính.
Đế Thính ôm Chu Văn, kim quang óng ánh trên thân như hỏa diễm chập chờn, hỏa diễm như tia tóc dài trong suốt bay lượn, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Thông Tí viên hầu.
Thông Tí viên hầu vung vẩy tay lớn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Chu Văn biết, đây không phải thật sự biến mất, mà lực lượng và tốc độ Thông Tí viên hầu quá mạnh quá nhanh, đã đột phá hạn chế không gian.
Oanh!
Đế Thính như gặp phải trọng kích, thân hình như một đạo kim sắc lưu quang bay ngược ra ngoài, xẹt qua mặt biển, đâm vách núi đá đang chậm chờn phá toái, khiến vách núi sập một mảng lớn.
Khóe miệng Đế Thính chảy ra dòng máu vòng óng, thân hình phá vỡ đá vụn đứng lên, hai tay nắm Chu Văn ôm ra, Chu Văn không hề thụ thương.
- Rống!
Thông Tí viên hầu lần nữa gào thét đối với Đế Thính.
Đế Thính tựa hồ không nghe được gì, chẳng qua ôm Chu Văn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Tí viên hầu.
Thông Tí viên hầu lại gầm thét vài tiếng, tựa hồ muốn Đế Thính đừng xen vào việc của người khác, nhưng Đế Thính không để ý tới nó, vẫn che chở Chu Văn.
Thông Tí viên hầu tựa hồ bị Đế Thính chấp nhất và vô lễ chọc giận, lần nữa giơ tay lên, muốn xuất thủ.
Chẳng qua nó không quả quyết như trước, vẫn còn hơi lưỡng lự.
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn chấn động khắp nơi, bầu trời tựa như cắt đôi thành hai nửa, ánh nắng khuynh tiết tiến đến, khiến thế giới này ấm áp thêm mấy lần.
Thông Tí viên hầu ngẩng đầu nhìn lại, ánh nắng rải xuống khuôn mặt nó, để khuôn mặt hung ác kia, phảng phất ôn hòa hơn nhiều.
Ba đầu Thông Tí viên hầu kia đều ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét dài kia mang theo sự hưng phấn và điên cuồng khó nói thành lời.
Kim Mao Cự Viên thét dài lên về sau, liếc mắt nhìn Đế Thính và Chu Văn, miệng nói tiếng người, nói một chữ Tạ, sau đó thân hình phá không mà lên, dưới chân sinh ra một đám mây, bắn vào chân trời biến mất không thấy gì nữa.
Thông Tí viên hầu hung tợn trừng Chu Văn liếc mắt, lại không tiếp tục động thủ, hai tay mở rộng, hai vuốt lôi kéo khe nứt, mạnh mẽ hoàn toàn kéo ra thạch khung kia, hai chân đột nhiên phát lực, như đạn pháo phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Dưới chân nó, đại địa băng liệt, nước biển chảy ngược, cảnh tượng như tận thế.
Chu Văn nhìn về phía Cự Viên lông đỏ còn lại, ba đầu Cự Viên kia đều đi rồi, chỉ còn nó vẫn chưa đi, nó lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt âm dương yêu dị đang đánh giá Đế Thính và Chu Văn, trên trán biểu lộ buồn rầu cực kỳ nhân tính hóa.
Rất nhâu, đầu Cự Viên kia mới thở dài một tiếng, nhìn Đế Thính nói:
- Nếu dùng mệnh người đổi mạng hắn, ngươi có thể hối hận?
Đế Thính không nói gì, chẳng qua ánh mắt kia kiên định, đã nói rõ hết thảy.
- Thôi, sinh tử đều có số, nửa điểm không do mình, nhớ kỹ, mạng của các ngươi, chỉ có một, cũng chỉ có thể sống một lần.
Đầu Cự Viên lông đỏ kia dứt lời, chậm rãi bay lên bầu trời.
Dưới chân của nó, phảng phất có cầu thang vô hình, đầu Cự Viên kia đi được 49 bước, thân hình càng đi càng nhạt, như hóa thành hư vô, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Phốc!
Sau khi Cự Viên kia biến mất, Đế Thính đặt Chu Văn dưới đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kim quang trên người cấp tốc thu lại, thân thể của hắn dần dần biến thành bộ dáng viên hầu.
Từng cái vòng tai trống rỗng xuất hiện, một cái tiếp một cái về tới lỗ tai của Đế Thính, thời điểm vòng tai thứ sáu trở lại trên tai hắn, hắn một lần nữa biến thành bộ dáng khỉ lông vàng, hoàn toàn mất đi bộ dáng nam thần điển trai kia.
Chu Văn lấy ra Long Hổ Đan Tinh, muốn đút cho Đế Thính, Đế Thính lại lắc đầu một cái, đột nhiên hóa thành lưu quang về tới lỗ tai Chu Văn, biến thành Phối hợp trạng thái vòng tai.
Vòng tai một lần nữa trở về, Chu Văn chỉ cảm thấy thế giới lập tức trở nên vô cùng phức tạp, đủ loại thanh âm truyền lọt vào trong tai, ồn ào khiến đầu óc muốn nổ tung.
Vô số thanh âm truyền vào trong tai Chu Văn, nhiều không cách nào tính toán, xa gần, xa cực xa, như từ cuối trời truyền đến, gần cực gần, phảng phất bên tai có vô số người đang thì thầm trong tai ngươi, nếu dùng một giọt nước đại biểu một thanh âm bất đồng, như vậy trong một giây đồng hồ, Chu Văn tiếp thu thanh âm nhiều như nước biển.
Thanh âm thiên địa đều trong một tai, Chu Văn cảm nhận được lực lượng thần kỳ này, nhưng đồng thời cũng phát hiện, đây có lẽ cũng không phải một chuyện tốt.
Thanh âm vô dụng quá nhiều, muốn tìm được thanh âm mình cần nghe bên trong lượng lớn thanh âm kia, không khác gì mò kim đáy bể, ít nhất Chu Văn vẫn không cách nào thích ứng trạng thái này.
Bình luận truyện