Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 22: Thuộc về ta
Lúc trước muốn cho Hancock một bất ngờ, nên hắn để cả hai quần áo đều là còn nguyên mà lao xuống. Với sức hai người lúc bơi quần áo dù ngấm nước cũng không vướng víu hay ảnh hưởng quá nhiều,nên sau đó liền không hề để tâm đến.
Hiện giờ để ý quả thật có chút ướt át, không thoải mái.
Tuy vậy, Hancock vẫn là thất vọng. Giữa khung cảnh này,nàng đã nghĩ hắn sẽ nói điều gì đó, như là một lời yêu thương chẳng hạn. Bởi vốn dĩ nàng là người hay tưởng tượng về những thứ ngọt ngào, lãng mãn không hề giống với tính cách cao ngạo, mạnh mẽ bên ngoài chút nào.
Trong đầu nàng đã hiện lên vô số tình cảnh thắm thiết khiến bản thân ngượng ngùng nhưng cũng có phần chờ mong kia, để rồi tất cả lại tan vỡ bởi thực tại.
Lần này, nàng không giống với những lần người kia người kia không để ý đến mà bình thản chấp nhận, cũng không giống với những lần bị bà Nyon cắt đứt mà nổi giận, nàng là thực sự vì những tưởng tượng tưởng chừng như rất gần bỗng tan vỡ mà thất vọng.
Không hiểu vì sao nàng luôn muốn nhiều hơn từ hắn,chính hắn khiến nàng có nhiều chờ mong hơn. Trừ lúc trước sau khi hắn thừa nhận sự thật về bản thân rồi chân thành hứa hẹn ra, đa phần hắn đều là trêu chọc nàng, tuy nàng cũng cảm thấy cả thân thiết hơn nhờ điều đó nhưng nàng cũng muốn được nghe hắn nói ra cả những lời yêu thương, thân mật nữa.
Bởi lẽ người thường đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống, lại thường mang theo những trách nghiệm, bí mật không thể cùng ai chia sẻ, bên ngoài nàng bày ra một loại vách ngăn khiến ít ai có thể lại gần nhưng sâu bên trong lại càng khát vọng được yêu thương, được tựa vào.
Hiện giờ, hắn dường như đã tiến vào bên trong ấy nhưng gần như vẫn còn thiếu chút gì đó để thực sự lay động nội tâm nàng, khiến nó vĩnh viễn không phai mờ hình bóng của hắn.
Chính là muốn hắn khiến nàng cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương không chỉ về thể xác mà còn là cả tâm hồn.
Văn Trung dù không biết được suy nghĩ của nàng nhưng thấy được nét buồn bực qua dáng vẻ của nàng, hắn cũng là không biết phải làm sao.
Hắn vậy nhưng không phải người dày dặn kinh nghiệm về chuyện tình cảm, thậm chí chính xác mà nói hắn là lần đầu tiếp xúc loại chuyện tình cảm này.
Những lúc không biết làm thế nào để tự nhiên đối diện hắn đều tìm cách trêu chọc nàng khiến cả hai dễ dàng gần gũi hơn.
Nhưng hắn không nghĩ tới lần này hắn tìm cớ vui đùa để lảng tránh hoàn cảnh khó xử lại đưa đến dáng vẻ thất vọng, hờn dỗi của nàng.
Hắn là triệt để bối rối.
Hắn nhận thấy lúc này nàng cũng không phải buồn bực bình thường mà chỉ qua loa vài có thể khiến nàng vui vẻ.
Chuyện tâm lý nữ nhân này hắn cảm thấy đau đầu và khó hiểu vô cùng, cuối cùng vẫn là không nghĩ nhiều đã phóng lao thì cắm xuống ao cũng phải lội, hắn hơi lúng túng thử nói:
- À ờ... để ta giúp nàng thay ra nhé.
Nhưng Hancock đang trầm mặc nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng là hơi bất ngờ. Nàng liền để ý tới dáng vẻ không được tự nhiên từ khi nãy của hắn, thầm nghĩ:
" Anh ấy cũng biết ngại ngùng sao?"
Nếu hắn biết được suy nghĩ nàng khẳng định sẽ thầm hô to:
Hư cấu, ta là người vui vẻ dễ gần như vậy? Từ khi nào lại biến thành người vô cảm?
Hancock thường cảm thấy hắn là có chút thần bí nhưng cũng là người luôn mạnh dạn, chủ động, kiểu người này so với những người lạnh lùng nhiều lúc còn khó mà ngại ngùng hơn.
Thấy hắn như vậy, nàng ngược lại bỗng cảm thấy vui vẻ mà gật đầu:
- Ừm.
Cả hai liền ngồi dậy, cảm thấy ở đằng trước có vẻ không đúng lắm hắn liền từ phía sau giúp nàng cởi xuống áo choàng cùng nửa trên chiếc váy.
Da thịt vốn màu tuyết trắng lộ ra dưới ánh hoàng hôn, hơi ánh lên nét hồng hào pha chút vàng nhẹ nhìn vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là hắn bỗng dừng lại vươn tay khẽ chạm vào lưng nàng, giọng nói có phần tự trách:
- Sao ta lại có thể quên mất chứ?
Hancock nhớ ra gì đó, cảm nhận được vị trí hắn chạm vào cũng là hơi run lên. Nàng dù biết năng lực của hắn lạ thường, có thể sẽ xóa bỏ được nó nhưng cũng không quá tự tin nói:
- Cũng không phải chuyện gì đâu...
- Có đấy, chuyện rất lớn.
Hancock không hiểu sao hắn chợt nghiêm trọng đến vậy đã bị hắn kéo vào lòng, ánh mắt đầy kiên quyết nói:
- Dấu ấn nô lệ này ta không cho phép. Nhớ kĩ, nàng chỉ thuộc về ta,không phải là nô lệ, càng không phải là của bất cứ ai khác.
- Vậy nên dấu ấn này... phải bị xóa bỏ.
Bàn tay hắn vẫn vòng qua người nàng chợt nhấn nhẹ bên trên dấu ấn, Hancock bỗng cảm nhận được một cảm giác kì lạ sau lưng nhưng giờ phút này nàng lại không để ý đến điều đó.
Trong đầu nàng bây giờ vẫn vang vọng câu nói: " Nhớ kĩ....nàng chỉ thuộc về ta...... "
Câu nói không mang theo chút ngọt ngào hay lãng mạng, êm tai nào mà nhiều hơn là mạnh mẽ và khẳng định. Không hề giống với những lời yêu thương mà nàng mong đợi, nhưng lời nói ấy lại dùng chính mạnh mẽ phương thức ấy, hoàn toàn phá bỏ vách ngăn cuối cùng trong lòng nàng.
Nàng giống như ngây ngốc chìm đắm trong một loại cảm giác không thể nói rõ cho đến khi hắn kêu gọi:
- Được rồi, từ nay sẽ không còn dấu ấn này nữa.... ây nàng làm sao vậy? Có sao không?
Hắn lay khẽ Hancock nhưng thấy nàng vẫn ngây ngẩn nhìn mình, trong đầu thầm nói:
" Vòng tay! Không phải ngươi nói sẽ không có ảnh hưởng gì đến nàng mà, sao lại như vậy?"
" Chủ nhân ngu ngốc "
Không nghĩ tới chiếc vòng tưởng chừng không có cảm xúc lại quăng cho hắn một câu, rồi cũng không trả lời thêm.
Hancock lúc này cũng chợt khẽ động hơi cúi đầu nói:
- Ta... không có gì!
Hắn thấy nàng biểu hiện hơi lạ nên cũng ngập ngừng một hồi sau đó mạnh dạn hỏi:
- Nàng vẫn còn buồn bực sao, có thể nói cho ta biết rốt cuộc là vì việc gì hay không?
Hancock nhìn dáng vẻ vô tội kia của hắn, cảm thấy mình quả thực là giận hờn vô cớ nhưng vẫn nhẹ giọng oán trách:
- Tại anh đấy, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ta, không nói qua được một câu yêu thương nào.
Nghe vậy, hắn nhưng là cũng đoán được nàng lúc đó chờ mong đến mức nào lại bị hắn cho phá bỏ. Hắn lại nhớ nàng thường suy nghĩ vẩn vơ hẳn cũng bởi vì mong muốn rất nhiều chuyện tình cảm a.
Chỉ là nhìn bộ dạng giống như tiểu nữ nhân chịu bắt nạt kia hắn không nhịn được tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Là bởi vì ta sợ.
- Hả?
- Ta sợ nhỡ tỏ ra yêu thương nàng,sau đó không cẩn thận bị nàng sử dụng năng lực hóa thành tượng đá. Vậy không phải rất thảm sao?
- Hừ, anh lại trêu chọc ta đó. Ta mới không bao giờ làm vậy.
Hancock giận dỗi tránh đi hắn, nhưng không có vẻ buồn bực như trước,bởi nàng cảm thấy hắn cũng không phải cố tình mà hắn thực không phải người thuận miệng là có thể nói ra những lời kia, chỉ luôn tìm cách trêu chọc nàng cho khỏi khó xử mà thôi.
Văn Trung cũng là nửa đùa nửa thật sau đó thầm liên hệ chiếc vòng:
" Nếu ta thật bị năng lực Trái Ác Quỷ tác động, ngươi có thể xóa bỏ được không?"
" Có thể! Nếu chủ nhân gặp nguy hiểm chí mạng ngươi sẽ được tự động đưa trở về thế giới ban đầu, trong trường hợp bị khống chế hay chịu tác động xấu không thể cùng hệ thống liên hệ, hệ thống lập tức tiến hành tự động giải trừ, chỉ có điều sẽ tiêu...."
" Được rồi, ta đã hiểu. Ngươi tự khóa liên hệ đi!"
Hắn lập tức ngắt lời, sợ rằng chiếc vòng này sẽ lại nói thêm cả một đống thứ gì đó.
Sau đó, Văn Trung tâm thần liền rời đi, hắn cũng chỉ vừa nghĩ một chút sau này không may thật sự chọc giận nàng bị nàng hóa thành tượng đá, vậy cũng nhiều đáng sợ a.
Nhưng đã có chiếc vòng đảm bảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ giận dỗi vẩn vơ của nàng hiện giờ, hắn cũng cho rằng mình vẫn là suy nghĩ quá nhiều đi.
Hắn lắc đầu gạt bỏ, nhìn qua Hancock đang giận dỗi với vẻ mặt lạnh băng không để ý mọi thứ, trầm mặc trông về phương xa, hắn thật muốn bật cười, kiểu giận này cũng quá là phù hợp với tích cách thường ngày của nàng a.
Hắn đưa tay lên miệng khẽ hô:
- Hancock...
Hancock vẫn tiếp tục vẩn vơ nhìn nơi khác, không mấy tình nguyện mà đáp lại:
- Dạ?
- Ta yêu nàng.
Một tiếng hô giống như vang vọng cả vùng biển, hơn nữa còn lan đi rất xa.
Nhưng có điều Hancock lại là không động.
- Hancock, ta yêu nàng.
Nàng vẫn chỉ ngồi yên đó.
- Boa Hancock, ta yêu nàng.
Nàng vẫn im lặng.
- Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, ta yêu nàng.
Vẫn không có gì thay đổi.
Sóng gió xung quanh nàng khẽ lay động chỉ có riêng nàng vẫn bất động. Nhưng lúc này, sóng gió trong nội tâm nàng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nữ hoàng hải tặc mang năng lực biến người khác thành tượng đá, lúc này lại triệt để hóa đá.
Hiện giờ để ý quả thật có chút ướt át, không thoải mái.
Tuy vậy, Hancock vẫn là thất vọng. Giữa khung cảnh này,nàng đã nghĩ hắn sẽ nói điều gì đó, như là một lời yêu thương chẳng hạn. Bởi vốn dĩ nàng là người hay tưởng tượng về những thứ ngọt ngào, lãng mãn không hề giống với tính cách cao ngạo, mạnh mẽ bên ngoài chút nào.
Trong đầu nàng đã hiện lên vô số tình cảnh thắm thiết khiến bản thân ngượng ngùng nhưng cũng có phần chờ mong kia, để rồi tất cả lại tan vỡ bởi thực tại.
Lần này, nàng không giống với những lần người kia người kia không để ý đến mà bình thản chấp nhận, cũng không giống với những lần bị bà Nyon cắt đứt mà nổi giận, nàng là thực sự vì những tưởng tượng tưởng chừng như rất gần bỗng tan vỡ mà thất vọng.
Không hiểu vì sao nàng luôn muốn nhiều hơn từ hắn,chính hắn khiến nàng có nhiều chờ mong hơn. Trừ lúc trước sau khi hắn thừa nhận sự thật về bản thân rồi chân thành hứa hẹn ra, đa phần hắn đều là trêu chọc nàng, tuy nàng cũng cảm thấy cả thân thiết hơn nhờ điều đó nhưng nàng cũng muốn được nghe hắn nói ra cả những lời yêu thương, thân mật nữa.
Bởi lẽ người thường đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống, lại thường mang theo những trách nghiệm, bí mật không thể cùng ai chia sẻ, bên ngoài nàng bày ra một loại vách ngăn khiến ít ai có thể lại gần nhưng sâu bên trong lại càng khát vọng được yêu thương, được tựa vào.
Hiện giờ, hắn dường như đã tiến vào bên trong ấy nhưng gần như vẫn còn thiếu chút gì đó để thực sự lay động nội tâm nàng, khiến nó vĩnh viễn không phai mờ hình bóng của hắn.
Chính là muốn hắn khiến nàng cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương không chỉ về thể xác mà còn là cả tâm hồn.
Văn Trung dù không biết được suy nghĩ của nàng nhưng thấy được nét buồn bực qua dáng vẻ của nàng, hắn cũng là không biết phải làm sao.
Hắn vậy nhưng không phải người dày dặn kinh nghiệm về chuyện tình cảm, thậm chí chính xác mà nói hắn là lần đầu tiếp xúc loại chuyện tình cảm này.
Những lúc không biết làm thế nào để tự nhiên đối diện hắn đều tìm cách trêu chọc nàng khiến cả hai dễ dàng gần gũi hơn.
Nhưng hắn không nghĩ tới lần này hắn tìm cớ vui đùa để lảng tránh hoàn cảnh khó xử lại đưa đến dáng vẻ thất vọng, hờn dỗi của nàng.
Hắn là triệt để bối rối.
Hắn nhận thấy lúc này nàng cũng không phải buồn bực bình thường mà chỉ qua loa vài có thể khiến nàng vui vẻ.
Chuyện tâm lý nữ nhân này hắn cảm thấy đau đầu và khó hiểu vô cùng, cuối cùng vẫn là không nghĩ nhiều đã phóng lao thì cắm xuống ao cũng phải lội, hắn hơi lúng túng thử nói:
- À ờ... để ta giúp nàng thay ra nhé.
Nhưng Hancock đang trầm mặc nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng là hơi bất ngờ. Nàng liền để ý tới dáng vẻ không được tự nhiên từ khi nãy của hắn, thầm nghĩ:
" Anh ấy cũng biết ngại ngùng sao?"
Nếu hắn biết được suy nghĩ nàng khẳng định sẽ thầm hô to:
Hư cấu, ta là người vui vẻ dễ gần như vậy? Từ khi nào lại biến thành người vô cảm?
Hancock thường cảm thấy hắn là có chút thần bí nhưng cũng là người luôn mạnh dạn, chủ động, kiểu người này so với những người lạnh lùng nhiều lúc còn khó mà ngại ngùng hơn.
Thấy hắn như vậy, nàng ngược lại bỗng cảm thấy vui vẻ mà gật đầu:
- Ừm.
Cả hai liền ngồi dậy, cảm thấy ở đằng trước có vẻ không đúng lắm hắn liền từ phía sau giúp nàng cởi xuống áo choàng cùng nửa trên chiếc váy.
Da thịt vốn màu tuyết trắng lộ ra dưới ánh hoàng hôn, hơi ánh lên nét hồng hào pha chút vàng nhẹ nhìn vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là hắn bỗng dừng lại vươn tay khẽ chạm vào lưng nàng, giọng nói có phần tự trách:
- Sao ta lại có thể quên mất chứ?
Hancock nhớ ra gì đó, cảm nhận được vị trí hắn chạm vào cũng là hơi run lên. Nàng dù biết năng lực của hắn lạ thường, có thể sẽ xóa bỏ được nó nhưng cũng không quá tự tin nói:
- Cũng không phải chuyện gì đâu...
- Có đấy, chuyện rất lớn.
Hancock không hiểu sao hắn chợt nghiêm trọng đến vậy đã bị hắn kéo vào lòng, ánh mắt đầy kiên quyết nói:
- Dấu ấn nô lệ này ta không cho phép. Nhớ kĩ, nàng chỉ thuộc về ta,không phải là nô lệ, càng không phải là của bất cứ ai khác.
- Vậy nên dấu ấn này... phải bị xóa bỏ.
Bàn tay hắn vẫn vòng qua người nàng chợt nhấn nhẹ bên trên dấu ấn, Hancock bỗng cảm nhận được một cảm giác kì lạ sau lưng nhưng giờ phút này nàng lại không để ý đến điều đó.
Trong đầu nàng bây giờ vẫn vang vọng câu nói: " Nhớ kĩ....nàng chỉ thuộc về ta...... "
Câu nói không mang theo chút ngọt ngào hay lãng mạng, êm tai nào mà nhiều hơn là mạnh mẽ và khẳng định. Không hề giống với những lời yêu thương mà nàng mong đợi, nhưng lời nói ấy lại dùng chính mạnh mẽ phương thức ấy, hoàn toàn phá bỏ vách ngăn cuối cùng trong lòng nàng.
Nàng giống như ngây ngốc chìm đắm trong một loại cảm giác không thể nói rõ cho đến khi hắn kêu gọi:
- Được rồi, từ nay sẽ không còn dấu ấn này nữa.... ây nàng làm sao vậy? Có sao không?
Hắn lay khẽ Hancock nhưng thấy nàng vẫn ngây ngẩn nhìn mình, trong đầu thầm nói:
" Vòng tay! Không phải ngươi nói sẽ không có ảnh hưởng gì đến nàng mà, sao lại như vậy?"
" Chủ nhân ngu ngốc "
Không nghĩ tới chiếc vòng tưởng chừng không có cảm xúc lại quăng cho hắn một câu, rồi cũng không trả lời thêm.
Hancock lúc này cũng chợt khẽ động hơi cúi đầu nói:
- Ta... không có gì!
Hắn thấy nàng biểu hiện hơi lạ nên cũng ngập ngừng một hồi sau đó mạnh dạn hỏi:
- Nàng vẫn còn buồn bực sao, có thể nói cho ta biết rốt cuộc là vì việc gì hay không?
Hancock nhìn dáng vẻ vô tội kia của hắn, cảm thấy mình quả thực là giận hờn vô cớ nhưng vẫn nhẹ giọng oán trách:
- Tại anh đấy, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ta, không nói qua được một câu yêu thương nào.
Nghe vậy, hắn nhưng là cũng đoán được nàng lúc đó chờ mong đến mức nào lại bị hắn cho phá bỏ. Hắn lại nhớ nàng thường suy nghĩ vẩn vơ hẳn cũng bởi vì mong muốn rất nhiều chuyện tình cảm a.
Chỉ là nhìn bộ dạng giống như tiểu nữ nhân chịu bắt nạt kia hắn không nhịn được tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Là bởi vì ta sợ.
- Hả?
- Ta sợ nhỡ tỏ ra yêu thương nàng,sau đó không cẩn thận bị nàng sử dụng năng lực hóa thành tượng đá. Vậy không phải rất thảm sao?
- Hừ, anh lại trêu chọc ta đó. Ta mới không bao giờ làm vậy.
Hancock giận dỗi tránh đi hắn, nhưng không có vẻ buồn bực như trước,bởi nàng cảm thấy hắn cũng không phải cố tình mà hắn thực không phải người thuận miệng là có thể nói ra những lời kia, chỉ luôn tìm cách trêu chọc nàng cho khỏi khó xử mà thôi.
Văn Trung cũng là nửa đùa nửa thật sau đó thầm liên hệ chiếc vòng:
" Nếu ta thật bị năng lực Trái Ác Quỷ tác động, ngươi có thể xóa bỏ được không?"
" Có thể! Nếu chủ nhân gặp nguy hiểm chí mạng ngươi sẽ được tự động đưa trở về thế giới ban đầu, trong trường hợp bị khống chế hay chịu tác động xấu không thể cùng hệ thống liên hệ, hệ thống lập tức tiến hành tự động giải trừ, chỉ có điều sẽ tiêu...."
" Được rồi, ta đã hiểu. Ngươi tự khóa liên hệ đi!"
Hắn lập tức ngắt lời, sợ rằng chiếc vòng này sẽ lại nói thêm cả một đống thứ gì đó.
Sau đó, Văn Trung tâm thần liền rời đi, hắn cũng chỉ vừa nghĩ một chút sau này không may thật sự chọc giận nàng bị nàng hóa thành tượng đá, vậy cũng nhiều đáng sợ a.
Nhưng đã có chiếc vòng đảm bảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ giận dỗi vẩn vơ của nàng hiện giờ, hắn cũng cho rằng mình vẫn là suy nghĩ quá nhiều đi.
Hắn lắc đầu gạt bỏ, nhìn qua Hancock đang giận dỗi với vẻ mặt lạnh băng không để ý mọi thứ, trầm mặc trông về phương xa, hắn thật muốn bật cười, kiểu giận này cũng quá là phù hợp với tích cách thường ngày của nàng a.
Hắn đưa tay lên miệng khẽ hô:
- Hancock...
Hancock vẫn tiếp tục vẩn vơ nhìn nơi khác, không mấy tình nguyện mà đáp lại:
- Dạ?
- Ta yêu nàng.
Một tiếng hô giống như vang vọng cả vùng biển, hơn nữa còn lan đi rất xa.
Nhưng có điều Hancock lại là không động.
- Hancock, ta yêu nàng.
Nàng vẫn chỉ ngồi yên đó.
- Boa Hancock, ta yêu nàng.
Nàng vẫn im lặng.
- Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, ta yêu nàng.
Vẫn không có gì thay đổi.
Sóng gió xung quanh nàng khẽ lay động chỉ có riêng nàng vẫn bất động. Nhưng lúc này, sóng gió trong nội tâm nàng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nữ hoàng hải tặc mang năng lực biến người khác thành tượng đá, lúc này lại triệt để hóa đá.
Bình luận truyện