Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 23: Đồng ý!!!
Sau một hồi, Hancock ngượng ngùng giống như đã không nhịn được, âm thanh yếu ớt chợt vang lên:
- Được rồi, không cần nói nữa!
Hắn không dừng lại mà nói:
- Nàng không lại đây, ta sẽ tiếp tục hô.
Thấy nàng giống như vẫn chưa có ý định đi đến, hắn tiếp tục hô lớn:
- Boa Han....
Chưa kịp dứt lời một bóng người chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn khiến hắn suýt chút nữa giật bắn người.
Hắn biết nàng năng lực rất mạnh nhưng cũng không cần thiết phải dùng lúc này a.
Thấy Hancock ánh mắt vẫn có phần lảng tránh, hắn cười nói:
- Không phải nàng nói muốn nghe lời yêu thương sao? Vậy còn không để ý ta?
- Anh chỉ là cố tình trêu chọc ta thôi.
Hancock dáng vẻ giận dỗi không quá tin tưởng mà nói.
Hắn nghe vậy trên khuôn mặt bỗng dần nhu hòa không mang theo chút nào đùa cợt,thuận tay kéo nàng vào lòng khẽ nói:
- Ta nghiêm túc đấy.
Hắn thật sự không phải người tùy tiện nói những lời này, thậm chí là rất ngại nói ra. Một khi đã nói vậy, ngoài thật lòng ra hắn cũng đã bỏ qua mọi rào cản suy nghĩ về việc đây là thế giới tiến vào trải nghiệm, cũng đã quyết định phải có trách nghiệm với nàng sau này, đặc biệt là quyết tâm tìm cách đưa nàng đi cùng.
Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự lúc trước. Nhưng cũng chỉ là lúc trước mà thôi.
Hắn có yêu thích nàng không?
Tất nhiên là có! Từ lúc đọc truyện không chỉ riêng hắn mà vô số người khác cũng yêu thích nàng. Bất quá loại yêu thích này phần nhiều vẫn là hư ảo, thậm chí còn không bằng nhất thời "cảm nắng" một ai đó.
Tuy nhiên từ khi đến thế giới này, hay đúng hơn là từ lần đầu gặp nàng, thứ yêu thích này đã dần thay đổi.
Đặc biệt là qua tiếp xúc và có được mối quan hệ như hiện giờ, loại yêu thích này đã hoàn toàn không còn giống với ban đầu.
Lúc này, hắn không dám nói mình yêu nàng nhiều bao nhiêu nhưng chắc chắn, hắn đã không thể thiếu đi nàng hay rời bỏ nàng.
Dù không biết được những điều đó tuy nhiên nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn, Hancock thật sâu rung động không biết thế nào trả lời.
Âm thanh chân thành, nhẹ nhàng không chút nào to lớn, hùng hồn bằng khi nãy,nhưng lúc này lại dễ dàng đánh đổ mọi nghi ngờ sót lại trong nàng.
Hắn cũng không đợi nàng trả lời, hai khuôn mặt cứ thế sát lại gần.
Một nụ hôn say đắm hơn bao giờ hết của hai con người dưới nắng chiều hoàng hôn lãng mạng khiến khung cảnh càng trở nên lay động lòng người.
Thật lâu, thật lâu sau...
Trong cơn ý loạn tình mê, nụ hôn của hắn dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Hancock lúc này cũng đã ở vào trạng thái không tự chủ được ý thức, để mặc cho bàn tay của hắn vuốt nhẹ theo sống lưng nàng khiến nàng run lên từng hồi, đôi mắt khẽ khép hờ, cả người như càng quấn chặt lấy hắn.
Một nụ hôn có lẽ vẫn không đủ vào lúc này, hắn và nàng dường như muốn tìm kiếm một loại cảm giác thân mật, gần gũi hơn.
Hắn chậm rãi rời đi nơi cổ trắng cùng bờ mai mượt mà của nàng dần hôn xuống, thuận tiện cũng kéo xuống cả vai áo của nàng. Phía sau nàng, đôi bàn tay không thành thật bắt đầu vuốt ve, xoa nắn cặp mông mềm mại, đẫy đà.
- Đừng...
Hancock bỗng cảm thấy khác lạ liền hơi tỉnh táo lại,lập tức kêu lên.
- Cái này... là ta muốn giúp nàng cởi ra, dù sao quần áo vẫn còn ướt mà.
Văn Trung nghe vậy giật mình rời ra, hơi lúng túng nói.
Hancock nhưng là ngây ngốc, không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy.
Ngạc nhiên một hồi, nàng bỗng cảm thấy hắn dường như có gì đó không giống với.
Lý do vẫn là thuyết phục như vậy nhưng lần thứ hai chứng kiến dáng vẻ không tự nhiên này của hắn, nàng cũng chưa hết lạ lẫm.
Khi nãy hắn giúp nàng cởi ra cũng đâu có lo lắng giải thích như vậy? Dù cho đây đúng là cởi ra với mục đích khác.
Nhưng nàng nhanh hiểu ra, hắn vừa mới cùng nàng thật lòng bày tỏ, nên hiện giờ hẳn cũng là e sợ bị hiểu nhầm cho rằng hắn nói vậy chỉ để lừa gạt nàng làm chuyện này.
Thầm vui vẻ nhìn bộ dạng kia của hắn, Hancock lại bất giác cảm thấy không nỡ tiếp tục ngăn cản hắn.
Đúng như nàng nghĩ, Văn Trung lúc này cũng lo lắng mình xúc động nhất thời sẽ khiến nàng hiểu lầm rồi bị tổn thương, hắn liền không tiếp tục động mà chỉ ngây ra đó chăm chú nhìn nàng.
Bỗng Hancock khẽ đưa tay vòng qua, nửa trên bộ váy lập tức rơi xuống nhưng vẫn được đai lưng giữ lại ở ngang hông, sau đó tiến đến lặng lẽ ôm lấy hắn.
Nàng cũng là ngượng ngùng không nói nhưng Văn Trung đủ hiểu đây là đã biểu thị chấp nhận, hoàn toàn để mặc theo ý của hắn.
Hắn không thể kìm được vui mừng và kích động.
Ngoài việc hiểu lầm ra cũng phải kể đến, nơi này tuy vắng vẻ nhưng dù sao cũng là bên ngoài,khó tránh khỏi khiến người ta có loại cảm giác trần trụi, lộ liễu. Đây cũng là lý do khiến không chỉ nàng mà cả hắn cũng có đôi chút e ngại.
Bất quá như vậy cũng là một loại kích thích.
Hơn nữa,đã bật đèn xanh thì có phanh cũng không được.
Nàng đã vì hắn mà không để tâm đến việc này, vậy hắn cũng mặc kệ tất cả.
Cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang đè ép trên người mình, Văn Trung hơi thở càng thêm nóng rực.
Nhưng mà hắn cũng không vội vã động.
Hai người cứ thế ôm một hồi lâu, Văn Trung mới đưa một cánh tay ra, vòng sau cổ nàng, sau đó chậm rãi đặt nàng xuống.
Vừa nằm xuống, Hancock nhắm mắt, hàng mi chớp chớp, sắc mặt cũng căng thẳng vạn phần. Hai bàn tay xoắn lại trên bụng, không chịu buông.
Không hiểu sao nàng hồi hộp không kém bao nhiêu so với lần đầu cùng hắn.
Không rõ vì sắp sửa làm chuyện kín đáo kia giữa một nơi "lộ thiên" như này, hay bởi vì nhiều hơn những cảm xúc ngổn ngang khi trước, hoặc có thể là cả hai đi.
- Sẽ không có ai đâu, đừng lo!
Văn Trung thấy bộ dạng này của nàng,cũng là không nhịn được cười. Vừa nói, vừa thở hổn hển, áp thẳng lên môi nàng.
Môi chạm môi, cơ thể Hancock hơi run lên.
Nụ hôn của hắn lúc này nóng rực truyền đến bờ môi mát lạnh của nàng loại cảm giác khác hẳn tình cảnh lãng mạng lúc trước.
Hắn cứ thế khóa chặt lấy môi nàng, bàn tay tiện thể di chuyển trên khắp người nàng.
Sau một hồi, Hancock bị kích thích cũng dần thả lỏng.
Lúc này Văn Trung mới cạy mở hàm răng của nàng, thản nhiên trêu chọc nàng.
Từng tiếng nức nở không bị khống chế quanh quẩn trên bờ biển, hai tay Hancock cuối cùng cũng duỗi ra, vòng lấy cổ Văn Trung, mãnh liệt đáp trả.
Lúc này, nàng hoàn toàn bỏ đi cảm giác ngại ngùng. Khát khao từ sự nóng bức kia đã khiến nàng muốn hòa theo cùng hắn.
Hơi thở nỏng bỏng cùng nụ hôn của hắn dần vương trên khắp gò má, vành tai, cổ trắng xuống tới bầu ngực đầy đặn, nhô cao của nàng.
Bàn tay hắn cũng không để yên mà du ngoạn khắp eo thon, vùng mông và cả đôi chân dài hết duỗi căng lại khẽ co lên từng đợt kia, sau đó mới khẽ luồn qua tháo xuống phần đai của chiếc váy.
Từng lớp che lấp cuối cùng bị cởi bỏ, được Văn Trung tiện tay vứt sang một bên.
Hắn không nhịn được dừng lại đôi chút để ngắm nhìn nữ nhân giờ đã hoàn toàn trần trụi dưới ánh chiều hoàng hôn trước mặt.
Nàng xinh đẹp tựa như một nữ thần cao quý,đầy kiêu ngạo, khiến biết bao con người phải siêu lòng lại đang nằm dưới người mình, tùy mình thưởng thức, nhất là hiện giờ khuôn mặt tinh xảo với hai chiếc khuyên tai hình rắn đang lấp lánh ấy đang hiện lên vẻ phong tình và từng nét ửng hồng quyến rũ đầy mê người.
Nếu hắn cứ tiếp tục chỉ nhìn qua thì cũng có thể xuất gia tu hành được rồi.
Đưa tay khẽ mở ra đôi chân ngọc ngà, hắn liền cúi đầu xuống nơi bí mật nhất của nàng.
Cảm giác kì lạ từ nơi đó truyền đến khiến Hancock giật mình chợt khép chặt hai chân, đưa tay tóm lấy đầu hắn, nhìn qua nửa như muốn đẩy ra lại nửa như muốn thêm ép chặt vào.
Từ miệng nhỏ từng tiếng thở hồn hển cùng tiếng rên rỉ đè nén đầy mê hồn:
- Ah...a...khoan đã.....a....
Lần này lời nói lí nhí không mang theo chút ngữ lệnh nào của nàng khiến hắn không hề dừng lại mà thậm chí còn mạnh mẽ ra sức khuấy đảo hơn.
Cho đến khi cả người nàng chợt cứng lại sau đó hơi rướn mình, run lên từng đợt, môi đỏ mím chặt cố chặn một loại âm thanh khó nhịn phát ra, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng sau đó khẽ cười, thầm thủ thỉ vào tai nàng:
- Không cần cố nhịn, nơi này đâu có ai. Cứ thoải mái một chút, tiếng sóng cũng rất lớn mà.
Hancock nghe vậy vẫn là mím miệng lắc đầu, tính cách mạnh mẽ như nàng cũng không dám quá tự nhiên ở một nơi như này, nàng biết một khi không kiềm chế âm thanh của nàng sẽ vang vọng cả một vùng rất lớn, không tiếng sóng nào có thể che lấp.
Lần này hắn liền không ngần ngại mà cúi xuống cạy mở đôi môi của nàng, cũng là thuận tay đem "vũ khí" rút ra đặt trước cửa vào bên dưới nàng.
Cảm giác chà xát từ nơi đó khiến nàng lại một lần nữa rạo rực.
Sau đó, ngay khi cảm giác khó nhịn trong nàng dâng lên, hắn liền rời ra môi nàng nói:
- Vậy để ta giúp nàng tự nhiên hơn.
Bất chợt bên dưới hắn khẽ động.
Cơ thể nàng bỗng như bị một thanh trường thương từ từ đâm vào, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể.
Miệng nhỏ chưa kịp mím lại lập tức phát ra một tiếng rên rỉ trong trẻo mê hồn.
Loại âm thanh nguyên thủy này hòa với âm thanh tự nhiên xung quanh như một sự kết hợp kì diệu, khiến Văn Trung cảm thấy bản năng không thể kìm chế mà trỗi dậy.
Vùng eo nhanh chóng chuyển động từng nhịp.
Hancock sau khi bất ngờ kêu lên liền chưa kịp ngăn lại thanh âm, đã nghênh đón từng đợt cảm giác tê dại truyền đến, không nhịn mà được tiếp tục rên rỉ thành tiếng.
Âm thanh dù cố gắng kiềm chế vẫn vang lên cả một góc vắng vẻ bên bờ biển, giống như đem lại một loại giai điệu sức sống mới cho vùng biển này.
Sau một hồi, nàng vẫn là cố hết sức nhịn xuống,để cho từng tiếng i...a.. liên tục âm ỉ trong cổ họng, thi thoảng mới có thể phát ra thành tiếng.
Văn Trung thấy vậy dáng vẻ mong chờ nhìn nàng nói:
- Đừng nhịn, khi nãy nàng kêu lên cũng đâu có làm sao a, nghe rất tuyệt đó.
Hancock bị hắn nói, khuôn mặt lại thêm đỏ bừng nhưng nàng chưa kịp lắc đầu đã vội vã kêu lên:
- Không...ưm...a
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Được rồi, không cần nói nữa!
Hắn không dừng lại mà nói:
- Nàng không lại đây, ta sẽ tiếp tục hô.
Thấy nàng giống như vẫn chưa có ý định đi đến, hắn tiếp tục hô lớn:
- Boa Han....
Chưa kịp dứt lời một bóng người chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn khiến hắn suýt chút nữa giật bắn người.
Hắn biết nàng năng lực rất mạnh nhưng cũng không cần thiết phải dùng lúc này a.
Thấy Hancock ánh mắt vẫn có phần lảng tránh, hắn cười nói:
- Không phải nàng nói muốn nghe lời yêu thương sao? Vậy còn không để ý ta?
- Anh chỉ là cố tình trêu chọc ta thôi.
Hancock dáng vẻ giận dỗi không quá tin tưởng mà nói.
Hắn nghe vậy trên khuôn mặt bỗng dần nhu hòa không mang theo chút nào đùa cợt,thuận tay kéo nàng vào lòng khẽ nói:
- Ta nghiêm túc đấy.
Hắn thật sự không phải người tùy tiện nói những lời này, thậm chí là rất ngại nói ra. Một khi đã nói vậy, ngoài thật lòng ra hắn cũng đã bỏ qua mọi rào cản suy nghĩ về việc đây là thế giới tiến vào trải nghiệm, cũng đã quyết định phải có trách nghiệm với nàng sau này, đặc biệt là quyết tâm tìm cách đưa nàng đi cùng.
Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự lúc trước. Nhưng cũng chỉ là lúc trước mà thôi.
Hắn có yêu thích nàng không?
Tất nhiên là có! Từ lúc đọc truyện không chỉ riêng hắn mà vô số người khác cũng yêu thích nàng. Bất quá loại yêu thích này phần nhiều vẫn là hư ảo, thậm chí còn không bằng nhất thời "cảm nắng" một ai đó.
Tuy nhiên từ khi đến thế giới này, hay đúng hơn là từ lần đầu gặp nàng, thứ yêu thích này đã dần thay đổi.
Đặc biệt là qua tiếp xúc và có được mối quan hệ như hiện giờ, loại yêu thích này đã hoàn toàn không còn giống với ban đầu.
Lúc này, hắn không dám nói mình yêu nàng nhiều bao nhiêu nhưng chắc chắn, hắn đã không thể thiếu đi nàng hay rời bỏ nàng.
Dù không biết được những điều đó tuy nhiên nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn, Hancock thật sâu rung động không biết thế nào trả lời.
Âm thanh chân thành, nhẹ nhàng không chút nào to lớn, hùng hồn bằng khi nãy,nhưng lúc này lại dễ dàng đánh đổ mọi nghi ngờ sót lại trong nàng.
Hắn cũng không đợi nàng trả lời, hai khuôn mặt cứ thế sát lại gần.
Một nụ hôn say đắm hơn bao giờ hết của hai con người dưới nắng chiều hoàng hôn lãng mạng khiến khung cảnh càng trở nên lay động lòng người.
Thật lâu, thật lâu sau...
Trong cơn ý loạn tình mê, nụ hôn của hắn dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Hancock lúc này cũng đã ở vào trạng thái không tự chủ được ý thức, để mặc cho bàn tay của hắn vuốt nhẹ theo sống lưng nàng khiến nàng run lên từng hồi, đôi mắt khẽ khép hờ, cả người như càng quấn chặt lấy hắn.
Một nụ hôn có lẽ vẫn không đủ vào lúc này, hắn và nàng dường như muốn tìm kiếm một loại cảm giác thân mật, gần gũi hơn.
Hắn chậm rãi rời đi nơi cổ trắng cùng bờ mai mượt mà của nàng dần hôn xuống, thuận tiện cũng kéo xuống cả vai áo của nàng. Phía sau nàng, đôi bàn tay không thành thật bắt đầu vuốt ve, xoa nắn cặp mông mềm mại, đẫy đà.
- Đừng...
Hancock bỗng cảm thấy khác lạ liền hơi tỉnh táo lại,lập tức kêu lên.
- Cái này... là ta muốn giúp nàng cởi ra, dù sao quần áo vẫn còn ướt mà.
Văn Trung nghe vậy giật mình rời ra, hơi lúng túng nói.
Hancock nhưng là ngây ngốc, không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy.
Ngạc nhiên một hồi, nàng bỗng cảm thấy hắn dường như có gì đó không giống với.
Lý do vẫn là thuyết phục như vậy nhưng lần thứ hai chứng kiến dáng vẻ không tự nhiên này của hắn, nàng cũng chưa hết lạ lẫm.
Khi nãy hắn giúp nàng cởi ra cũng đâu có lo lắng giải thích như vậy? Dù cho đây đúng là cởi ra với mục đích khác.
Nhưng nàng nhanh hiểu ra, hắn vừa mới cùng nàng thật lòng bày tỏ, nên hiện giờ hẳn cũng là e sợ bị hiểu nhầm cho rằng hắn nói vậy chỉ để lừa gạt nàng làm chuyện này.
Thầm vui vẻ nhìn bộ dạng kia của hắn, Hancock lại bất giác cảm thấy không nỡ tiếp tục ngăn cản hắn.
Đúng như nàng nghĩ, Văn Trung lúc này cũng lo lắng mình xúc động nhất thời sẽ khiến nàng hiểu lầm rồi bị tổn thương, hắn liền không tiếp tục động mà chỉ ngây ra đó chăm chú nhìn nàng.
Bỗng Hancock khẽ đưa tay vòng qua, nửa trên bộ váy lập tức rơi xuống nhưng vẫn được đai lưng giữ lại ở ngang hông, sau đó tiến đến lặng lẽ ôm lấy hắn.
Nàng cũng là ngượng ngùng không nói nhưng Văn Trung đủ hiểu đây là đã biểu thị chấp nhận, hoàn toàn để mặc theo ý của hắn.
Hắn không thể kìm được vui mừng và kích động.
Ngoài việc hiểu lầm ra cũng phải kể đến, nơi này tuy vắng vẻ nhưng dù sao cũng là bên ngoài,khó tránh khỏi khiến người ta có loại cảm giác trần trụi, lộ liễu. Đây cũng là lý do khiến không chỉ nàng mà cả hắn cũng có đôi chút e ngại.
Bất quá như vậy cũng là một loại kích thích.
Hơn nữa,đã bật đèn xanh thì có phanh cũng không được.
Nàng đã vì hắn mà không để tâm đến việc này, vậy hắn cũng mặc kệ tất cả.
Cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang đè ép trên người mình, Văn Trung hơi thở càng thêm nóng rực.
Nhưng mà hắn cũng không vội vã động.
Hai người cứ thế ôm một hồi lâu, Văn Trung mới đưa một cánh tay ra, vòng sau cổ nàng, sau đó chậm rãi đặt nàng xuống.
Vừa nằm xuống, Hancock nhắm mắt, hàng mi chớp chớp, sắc mặt cũng căng thẳng vạn phần. Hai bàn tay xoắn lại trên bụng, không chịu buông.
Không hiểu sao nàng hồi hộp không kém bao nhiêu so với lần đầu cùng hắn.
Không rõ vì sắp sửa làm chuyện kín đáo kia giữa một nơi "lộ thiên" như này, hay bởi vì nhiều hơn những cảm xúc ngổn ngang khi trước, hoặc có thể là cả hai đi.
- Sẽ không có ai đâu, đừng lo!
Văn Trung thấy bộ dạng này của nàng,cũng là không nhịn được cười. Vừa nói, vừa thở hổn hển, áp thẳng lên môi nàng.
Môi chạm môi, cơ thể Hancock hơi run lên.
Nụ hôn của hắn lúc này nóng rực truyền đến bờ môi mát lạnh của nàng loại cảm giác khác hẳn tình cảnh lãng mạng lúc trước.
Hắn cứ thế khóa chặt lấy môi nàng, bàn tay tiện thể di chuyển trên khắp người nàng.
Sau một hồi, Hancock bị kích thích cũng dần thả lỏng.
Lúc này Văn Trung mới cạy mở hàm răng của nàng, thản nhiên trêu chọc nàng.
Từng tiếng nức nở không bị khống chế quanh quẩn trên bờ biển, hai tay Hancock cuối cùng cũng duỗi ra, vòng lấy cổ Văn Trung, mãnh liệt đáp trả.
Lúc này, nàng hoàn toàn bỏ đi cảm giác ngại ngùng. Khát khao từ sự nóng bức kia đã khiến nàng muốn hòa theo cùng hắn.
Hơi thở nỏng bỏng cùng nụ hôn của hắn dần vương trên khắp gò má, vành tai, cổ trắng xuống tới bầu ngực đầy đặn, nhô cao của nàng.
Bàn tay hắn cũng không để yên mà du ngoạn khắp eo thon, vùng mông và cả đôi chân dài hết duỗi căng lại khẽ co lên từng đợt kia, sau đó mới khẽ luồn qua tháo xuống phần đai của chiếc váy.
Từng lớp che lấp cuối cùng bị cởi bỏ, được Văn Trung tiện tay vứt sang một bên.
Hắn không nhịn được dừng lại đôi chút để ngắm nhìn nữ nhân giờ đã hoàn toàn trần trụi dưới ánh chiều hoàng hôn trước mặt.
Nàng xinh đẹp tựa như một nữ thần cao quý,đầy kiêu ngạo, khiến biết bao con người phải siêu lòng lại đang nằm dưới người mình, tùy mình thưởng thức, nhất là hiện giờ khuôn mặt tinh xảo với hai chiếc khuyên tai hình rắn đang lấp lánh ấy đang hiện lên vẻ phong tình và từng nét ửng hồng quyến rũ đầy mê người.
Nếu hắn cứ tiếp tục chỉ nhìn qua thì cũng có thể xuất gia tu hành được rồi.
Đưa tay khẽ mở ra đôi chân ngọc ngà, hắn liền cúi đầu xuống nơi bí mật nhất của nàng.
Cảm giác kì lạ từ nơi đó truyền đến khiến Hancock giật mình chợt khép chặt hai chân, đưa tay tóm lấy đầu hắn, nhìn qua nửa như muốn đẩy ra lại nửa như muốn thêm ép chặt vào.
Từ miệng nhỏ từng tiếng thở hồn hển cùng tiếng rên rỉ đè nén đầy mê hồn:
- Ah...a...khoan đã.....a....
Lần này lời nói lí nhí không mang theo chút ngữ lệnh nào của nàng khiến hắn không hề dừng lại mà thậm chí còn mạnh mẽ ra sức khuấy đảo hơn.
Cho đến khi cả người nàng chợt cứng lại sau đó hơi rướn mình, run lên từng đợt, môi đỏ mím chặt cố chặn một loại âm thanh khó nhịn phát ra, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng sau đó khẽ cười, thầm thủ thỉ vào tai nàng:
- Không cần cố nhịn, nơi này đâu có ai. Cứ thoải mái một chút, tiếng sóng cũng rất lớn mà.
Hancock nghe vậy vẫn là mím miệng lắc đầu, tính cách mạnh mẽ như nàng cũng không dám quá tự nhiên ở một nơi như này, nàng biết một khi không kiềm chế âm thanh của nàng sẽ vang vọng cả một vùng rất lớn, không tiếng sóng nào có thể che lấp.
Lần này hắn liền không ngần ngại mà cúi xuống cạy mở đôi môi của nàng, cũng là thuận tay đem "vũ khí" rút ra đặt trước cửa vào bên dưới nàng.
Cảm giác chà xát từ nơi đó khiến nàng lại một lần nữa rạo rực.
Sau đó, ngay khi cảm giác khó nhịn trong nàng dâng lên, hắn liền rời ra môi nàng nói:
- Vậy để ta giúp nàng tự nhiên hơn.
Bất chợt bên dưới hắn khẽ động.
Cơ thể nàng bỗng như bị một thanh trường thương từ từ đâm vào, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể.
Miệng nhỏ chưa kịp mím lại lập tức phát ra một tiếng rên rỉ trong trẻo mê hồn.
Loại âm thanh nguyên thủy này hòa với âm thanh tự nhiên xung quanh như một sự kết hợp kì diệu, khiến Văn Trung cảm thấy bản năng không thể kìm chế mà trỗi dậy.
Vùng eo nhanh chóng chuyển động từng nhịp.
Hancock sau khi bất ngờ kêu lên liền chưa kịp ngăn lại thanh âm, đã nghênh đón từng đợt cảm giác tê dại truyền đến, không nhịn mà được tiếp tục rên rỉ thành tiếng.
Âm thanh dù cố gắng kiềm chế vẫn vang lên cả một góc vắng vẻ bên bờ biển, giống như đem lại một loại giai điệu sức sống mới cho vùng biển này.
Sau một hồi, nàng vẫn là cố hết sức nhịn xuống,để cho từng tiếng i...a.. liên tục âm ỉ trong cổ họng, thi thoảng mới có thể phát ra thành tiếng.
Văn Trung thấy vậy dáng vẻ mong chờ nhìn nàng nói:
- Đừng nhịn, khi nãy nàng kêu lên cũng đâu có làm sao a, nghe rất tuyệt đó.
Hancock bị hắn nói, khuôn mặt lại thêm đỏ bừng nhưng nàng chưa kịp lắc đầu đã vội vã kêu lên:
- Không...ưm...a
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bình luận truyện