Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 41: Sùng bái
Doãn Chí Bình lặng yên không một tiếng động tiến đến sát gần Tiểu Long Nữ.
Gã hơi nhìn ngó xung quanh một chút, nhận thấy không có ai khác, ánh mắt mới lại chuyển xuống nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hơi thở phút chốc càng trở lên gấp gáp.
Người này khẽ vươn tay rút ra một miếng vải trắng đem buộc lên mắt nàng, trong động tác có chút run rẩy rất nhỏ nhưng cuối cùng lại không hề do dự mà thít lại nút thắt.
Tuy nhiên ngay khi gã bắt đầu muốn vòng tay qua ôm lấy Tiểu Long Nữ, thì bất chợt bị tiếng động từ bụi cây gần đó, kèm theo một tiếng hô to, khiến gã giật nảy mình vội bắn ngược trở lại.
- Này, đạo sĩ kia ngươi muốn làm gì đấy?
Một thanh niên tóc ngắn, ăn mặc vô cùng kì lạ bước ra.
Tiếng hô của hắn không chỉ dọa sợ Doãn Chí Bình mà còn khiến cho Tiểu Long Nữ vô cùng hoảng hốt.
Cảm thấy trên mắt có sự đụng chạm mà tỉnh lại, Tiểu Long Nữ có khả năng nhìn mọi vật trong bóng đêm rõ như ban ngày, nhưng lúc này lại không thấy gì, nàng liền biết được hai mắt đều bị người ta dùng băng vải bịt lại.
Hơn nữa, nàng còn cảm giác có người đang từ đằng sau định ôm lấy nàng, mà bàn tay của đối phương giống như vừa chạm tới rất khẽ tới y phục bên ngoài của nàng,thì bị tiếng hô làm cho vội vã rụt về. Tuy nhiên, nàng vốn là người nhạy bén, lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Nàng còn chưa kịp cho rằng đây là trò đùa của Dương Quá hay Âu Dương Phong, thì đã được giọng nói kia nhắc nhở, bỗng giật mình:
" Đạo sĩ? "
Văn Trung đương nhiên cũng không cần nàng bị hiểu nhầm rồi mới nhắc nhở.
Hắn biết nếu hắn càng ra muộn thì khả năng thuyết phục sẽ càng cao hơn, nhưng như vậy gã đạo sĩ kia sẽ chiếm được tiện nghi càng nhiều hơn.
Hơn nữa, đây cũng là giới hạn của hắn.
Ngay từ đầu hắn đã muốn lập tức mang Tiểu Long Nữ đi, nhưng nếu hắn sớm đi ra mà nói, hắn mới là người trở thành kẻ bị nghi ngờ có ý đồ bất chính.
Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.
Hắn càng muốn Doãn Chí Bình nhanh một chút, đã không đợi được muốn xông ra đánh đuổi gã, mà việc này cũng vì cần chút động cơ để tẩm quất gã một trận.
Tuy nhiên điều đó cũng không quá quan trọng, bởi lẽ hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải hắn xuất hiện ở đây đêm nay, Tiểu Long Nữ sẽ gặp phải hậu quả thương tâm ra sao.
Vì vậy ngay khi Doãn Chí Bình muốn ôm lấy nàng, hắn cũng không tiếp tục đợi thêm.
Trong đó phần nhiều là không nhịn được thêm!
Ngay khi hắn lao ra, Doãn Chí Bình cũng đã lùi lại rất xa, sau đó không do dự mà quay đầu bỏ chạy.
- Huynh đệ chớ vội!
Văn Trung bỗng hô lên. Hắn cố tình nói thật to và rõ ràng:
- Ngươi có phải Doãn Chí Bình, Doãn sư huynh của Toàn Chân Giáo?
- Ta....
Doãn Chí Bình đang cắm đầu chạy, nghe vậy thì suýt ngã đập mặt xuống đất, cổ họng nghẹn như vừa nuốt phải cục "chứt mó", hoàn toàn không nói nên lời.
Đây là đi ăn trộm chạy trốn còn chưa xong, lại được đồng bạn đi ra giúp báo hộ tên họ a!
Nhưng mà gã cũng có quen người này sao?
Vì nghi hoặc, hơn nữa là vì gã chợt nghĩ đến việc, nếu để Tiểu Long Nữ ở đây với người này, liệu hắn cũng....
Doãn Chí Bình liền dừng lại quay đầu nhìn Văn Trung.
Nếu để Văn Trung biết được suy nghĩ này của gã, hẳn sẽ cho gã một buổi giáo dục "Rèn luyện khả năng nhìn nhận nhân phẩm người khác" rồi.
Tuy rằng Doãn Chí Bình không lên tiếng,nhưng hành động đứng lại của gã, cũng đã đủ tiết lộ thân phận gã cho người cần biết được biết a.
Văn Trung cười thầm, vẫn vô cùng dõng dạc nói:
- Doãn sư huynh ngưỡng mộ đã lâu.
Tiểu Long Nữ ở một bên nghe được danh tự đối phương, nàng cũng không phải ngu ngốc, liền lập tức đoán ra điều gì đó, chợt lộ ra sát khí lành lạnh.
Nàng bị điểm huyệt chứ không phải câm điếc vô tri, tất nhiên là hiểu rõ ràng mọi chuyện!
Hơn nữa, nếu vì sự trong sáng và thanh thuần của nàng liền cho rằng nàng là một nữ tử nhu nhược, vậy thì hoàn toàn sai lầm.
Lúc này nếu để nàng khôi phục, nhiều khả năng Doãn Chí Bình liền không có cái gọi là sau đó rồi.
Chỉ là, khi nghe được Văn Trung nói chuyện lại giống như rất thân thiết với đối phương, nàng không tự chủ được mà lo sợ.
Doãn Chí Bình bịt mắt nàng là muốn làm gì?
Từ hành động của gã, nàng đương nhiên đoán được, vả lại kể cả nữ tử đơn thuần như nàng dù có không đoán được, cũng thừa biết là không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu hai người kia lúc này thông đồng với nhau, nàng càng không thể chống lại, vậy thì....
Văn Trung không biết được lời nói của hắn cũng khiến Tiểu Long Nữ lo sợ một hồi, thấy Doãn Chí Bình đã dừng lại nhưng cũng không đáp lời, hắn liền nói:
- Doãn huynh, thực sự mà nói ta rất sùng bái ngươi.
Lần này không cho đối phương bất kỳ cơ hội đáp lời, giọng nói của hắn lại mang theo chút lành lạnh mà vang lên:
- Chỉ có điều, ta sùng bái đến mức muốn lập tức đưa ngươi lên bàn thờ a.
Vẻ tươi cười của Văn Trung bất chợt khiến Doãn Chí Bình nâng lên cỗ cảm xúc muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn chưa kịp quay đầu, Văn Trung đã lao thẳng đến trước mặt hắn.
Một quyền đánh ra, Doãn Chí Bình phản ứng không chậm liền vội vã tránh né, lưỡi kiếm xoay theo thân hình lui rút ra thủ thế.
" Cái khỉ! Năng lực của Âu Dương Phong thì phải một phát đập chết tươi gã này cơ mà? "
Văn Trung thầm nghi hoặc.
Âm thanh của chiếc vòng không khách khí vang lên trong đầu hắn:
" Ngươi đánh lén bất ngờ từ khoảng cách gần còn may ra, thế giới võ học này đâu phải sở hữu lực lượng là có thể đơn giản hoành hành, ngươi bây giờ thậm chí còn phát huy ra chưa tới một phần năng lực của người ta "
" Sặc! Lại còn như vậy? "
" Sẵn tiện có đối thủ cũng khá vừa tầm, nhân cơ hội mà làm quen năng lực hiện giờ đi, khi trở về sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều... "
Không đợi chiếc vòng nói hết, Văn Trung đã lần nữa lao lên.
Đã đạp lên tận mặt người ta, chẳng nhẽ còn khải niệm buông tha sao?
Tuy nhiên, lúc trước hắn không lựa chọn tiếp nhận trí nhớ của Âu Dương Phong, nên bất kể võ công hay nội lực quả thật đều không thể thuận lợi thi triển ra.
Vì vậy sau khi chèn ép khiến Doãn Chí Bình lui về vài chiêu, liền gặp phải gã phản kích chống trả.
Ban đầu người này còn tâm lí lo sợ nhưng sau một hồi không rõ bị Văn Trung kích phát, hay nổi giận muốn giết người diệt khẩu, chiêu thức đánh ra lại dần chuẩn xác và hiểm hóc hơn.
- ------------------------------------------------------------------
Chú thích "chứt mó": hẳn ai cũng biết là mứt chó, tức là cục mứt hình con chó. Hết!
Gã hơi nhìn ngó xung quanh một chút, nhận thấy không có ai khác, ánh mắt mới lại chuyển xuống nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hơi thở phút chốc càng trở lên gấp gáp.
Người này khẽ vươn tay rút ra một miếng vải trắng đem buộc lên mắt nàng, trong động tác có chút run rẩy rất nhỏ nhưng cuối cùng lại không hề do dự mà thít lại nút thắt.
Tuy nhiên ngay khi gã bắt đầu muốn vòng tay qua ôm lấy Tiểu Long Nữ, thì bất chợt bị tiếng động từ bụi cây gần đó, kèm theo một tiếng hô to, khiến gã giật nảy mình vội bắn ngược trở lại.
- Này, đạo sĩ kia ngươi muốn làm gì đấy?
Một thanh niên tóc ngắn, ăn mặc vô cùng kì lạ bước ra.
Tiếng hô của hắn không chỉ dọa sợ Doãn Chí Bình mà còn khiến cho Tiểu Long Nữ vô cùng hoảng hốt.
Cảm thấy trên mắt có sự đụng chạm mà tỉnh lại, Tiểu Long Nữ có khả năng nhìn mọi vật trong bóng đêm rõ như ban ngày, nhưng lúc này lại không thấy gì, nàng liền biết được hai mắt đều bị người ta dùng băng vải bịt lại.
Hơn nữa, nàng còn cảm giác có người đang từ đằng sau định ôm lấy nàng, mà bàn tay của đối phương giống như vừa chạm tới rất khẽ tới y phục bên ngoài của nàng,thì bị tiếng hô làm cho vội vã rụt về. Tuy nhiên, nàng vốn là người nhạy bén, lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Nàng còn chưa kịp cho rằng đây là trò đùa của Dương Quá hay Âu Dương Phong, thì đã được giọng nói kia nhắc nhở, bỗng giật mình:
" Đạo sĩ? "
Văn Trung đương nhiên cũng không cần nàng bị hiểu nhầm rồi mới nhắc nhở.
Hắn biết nếu hắn càng ra muộn thì khả năng thuyết phục sẽ càng cao hơn, nhưng như vậy gã đạo sĩ kia sẽ chiếm được tiện nghi càng nhiều hơn.
Hơn nữa, đây cũng là giới hạn của hắn.
Ngay từ đầu hắn đã muốn lập tức mang Tiểu Long Nữ đi, nhưng nếu hắn sớm đi ra mà nói, hắn mới là người trở thành kẻ bị nghi ngờ có ý đồ bất chính.
Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.
Hắn càng muốn Doãn Chí Bình nhanh một chút, đã không đợi được muốn xông ra đánh đuổi gã, mà việc này cũng vì cần chút động cơ để tẩm quất gã một trận.
Tuy nhiên điều đó cũng không quá quan trọng, bởi lẽ hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải hắn xuất hiện ở đây đêm nay, Tiểu Long Nữ sẽ gặp phải hậu quả thương tâm ra sao.
Vì vậy ngay khi Doãn Chí Bình muốn ôm lấy nàng, hắn cũng không tiếp tục đợi thêm.
Trong đó phần nhiều là không nhịn được thêm!
Ngay khi hắn lao ra, Doãn Chí Bình cũng đã lùi lại rất xa, sau đó không do dự mà quay đầu bỏ chạy.
- Huynh đệ chớ vội!
Văn Trung bỗng hô lên. Hắn cố tình nói thật to và rõ ràng:
- Ngươi có phải Doãn Chí Bình, Doãn sư huynh của Toàn Chân Giáo?
- Ta....
Doãn Chí Bình đang cắm đầu chạy, nghe vậy thì suýt ngã đập mặt xuống đất, cổ họng nghẹn như vừa nuốt phải cục "chứt mó", hoàn toàn không nói nên lời.
Đây là đi ăn trộm chạy trốn còn chưa xong, lại được đồng bạn đi ra giúp báo hộ tên họ a!
Nhưng mà gã cũng có quen người này sao?
Vì nghi hoặc, hơn nữa là vì gã chợt nghĩ đến việc, nếu để Tiểu Long Nữ ở đây với người này, liệu hắn cũng....
Doãn Chí Bình liền dừng lại quay đầu nhìn Văn Trung.
Nếu để Văn Trung biết được suy nghĩ này của gã, hẳn sẽ cho gã một buổi giáo dục "Rèn luyện khả năng nhìn nhận nhân phẩm người khác" rồi.
Tuy rằng Doãn Chí Bình không lên tiếng,nhưng hành động đứng lại của gã, cũng đã đủ tiết lộ thân phận gã cho người cần biết được biết a.
Văn Trung cười thầm, vẫn vô cùng dõng dạc nói:
- Doãn sư huynh ngưỡng mộ đã lâu.
Tiểu Long Nữ ở một bên nghe được danh tự đối phương, nàng cũng không phải ngu ngốc, liền lập tức đoán ra điều gì đó, chợt lộ ra sát khí lành lạnh.
Nàng bị điểm huyệt chứ không phải câm điếc vô tri, tất nhiên là hiểu rõ ràng mọi chuyện!
Hơn nữa, nếu vì sự trong sáng và thanh thuần của nàng liền cho rằng nàng là một nữ tử nhu nhược, vậy thì hoàn toàn sai lầm.
Lúc này nếu để nàng khôi phục, nhiều khả năng Doãn Chí Bình liền không có cái gọi là sau đó rồi.
Chỉ là, khi nghe được Văn Trung nói chuyện lại giống như rất thân thiết với đối phương, nàng không tự chủ được mà lo sợ.
Doãn Chí Bình bịt mắt nàng là muốn làm gì?
Từ hành động của gã, nàng đương nhiên đoán được, vả lại kể cả nữ tử đơn thuần như nàng dù có không đoán được, cũng thừa biết là không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu hai người kia lúc này thông đồng với nhau, nàng càng không thể chống lại, vậy thì....
Văn Trung không biết được lời nói của hắn cũng khiến Tiểu Long Nữ lo sợ một hồi, thấy Doãn Chí Bình đã dừng lại nhưng cũng không đáp lời, hắn liền nói:
- Doãn huynh, thực sự mà nói ta rất sùng bái ngươi.
Lần này không cho đối phương bất kỳ cơ hội đáp lời, giọng nói của hắn lại mang theo chút lành lạnh mà vang lên:
- Chỉ có điều, ta sùng bái đến mức muốn lập tức đưa ngươi lên bàn thờ a.
Vẻ tươi cười của Văn Trung bất chợt khiến Doãn Chí Bình nâng lên cỗ cảm xúc muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn chưa kịp quay đầu, Văn Trung đã lao thẳng đến trước mặt hắn.
Một quyền đánh ra, Doãn Chí Bình phản ứng không chậm liền vội vã tránh né, lưỡi kiếm xoay theo thân hình lui rút ra thủ thế.
" Cái khỉ! Năng lực của Âu Dương Phong thì phải một phát đập chết tươi gã này cơ mà? "
Văn Trung thầm nghi hoặc.
Âm thanh của chiếc vòng không khách khí vang lên trong đầu hắn:
" Ngươi đánh lén bất ngờ từ khoảng cách gần còn may ra, thế giới võ học này đâu phải sở hữu lực lượng là có thể đơn giản hoành hành, ngươi bây giờ thậm chí còn phát huy ra chưa tới một phần năng lực của người ta "
" Sặc! Lại còn như vậy? "
" Sẵn tiện có đối thủ cũng khá vừa tầm, nhân cơ hội mà làm quen năng lực hiện giờ đi, khi trở về sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều... "
Không đợi chiếc vòng nói hết, Văn Trung đã lần nữa lao lên.
Đã đạp lên tận mặt người ta, chẳng nhẽ còn khải niệm buông tha sao?
Tuy nhiên, lúc trước hắn không lựa chọn tiếp nhận trí nhớ của Âu Dương Phong, nên bất kể võ công hay nội lực quả thật đều không thể thuận lợi thi triển ra.
Vì vậy sau khi chèn ép khiến Doãn Chí Bình lui về vài chiêu, liền gặp phải gã phản kích chống trả.
Ban đầu người này còn tâm lí lo sợ nhưng sau một hồi không rõ bị Văn Trung kích phát, hay nổi giận muốn giết người diệt khẩu, chiêu thức đánh ra lại dần chuẩn xác và hiểm hóc hơn.
- ------------------------------------------------------------------
Chú thích "chứt mó": hẳn ai cũng biết là mứt chó, tức là cục mứt hình con chó. Hết!
Bình luận truyện