Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 42: Trừng trị hay tạo phúc? (1)
Sau vài chiêu, Doãn Chí Bình bất ngờ mạnh bạo lao lên, xoay kiếm chém tới,dù vậy Văn Trung vẫn kịp vừa vặn tránh né, tuy nhiên kiếm trong tay gã linh hoạt xoay chuyển, theo cổ tay khẽ cong mà nghiêng mũi nhọn bẻ hướng đâm sang.
Văn Trung thấy vậy giật mình vội đưa tay hất ngang qua thân kiếm đón đỡ, rồi cả người nhanh chóng tránh đến một bên.
Hắn nhìn xuống vết thương trên tay, coi như hiểu ra thân thể của mình dù đặc biệt, nhưng quả nhiên vẫn chưa thể kháng cự được với dao kiếm và những vật sắc nhọn kiểu này.
Bình thường mức độ lực giới hạn, hắn có thể chịu được, phần nhiều cũng vì cấu tạo và khả năng đàn hồi đặc biệt mà thôi.
Muốn chống loại tấn công sắc bén cỡ vậy thì ngoài sức chống đỡ của cơ thể và khả năng đàn hồi đặc thù làm giảm thương tổn, còn cần gia tăng mật độ liên kết các phần tử để tạo độ vững chắc cho toàn bộ thân thể, đặc biệt là bề mặt da khi trực tiếp đối kháng.
Điều này tuy rằng sẽ gây tương phản với khả năng đàn hồi, nhưng do hai loại năng lực không đồng nhất nên ngược lại cả hai sẽ càng thêm bù đắp, tăng cường lẫn nhau. Việc hắn cần làm chỉ có cố gắng gia tăng năng lượng rèn luyện thêm nữa, thì sẽ có đủ sức chống chọi với loại sát thương kiểu này.
Tuy vậy, hiện giờ vết thương do Doãn Chí Bình gây ra, vẫn là chưa đến mức đáng để nhắc tới.
Dù Văn Trung có muốn vận dùng bài học Ba bước khống chế một người cầm dao gì đó, Doãn Chí Bình cũng không đủ sức để chặt đứt tay hắn.
Vậy nên trong chốc lát hắn chỉ khẽ liếc qua, liền không quá bận tâm tới, lần nữa tiếp tục lao vào ăn miếng trả miếng với gã đạo sĩ này.
Mà hiện tại hắn thực sự giống với trẻ con cần bom học ném chó.
Một khi đã biết ném thì không cần rút chốt cũng đủ để ném cho đối phương sứt đầu mẻ trán.
Bởi lẽ qua một hồi dần quen thuộc với năng lực khủng bổ đang tạm thời sở hữu, việc vận dụng lực lượng của Văn Trung đã dần trở nên thông suốt hơn.
Nhưng hắn cũng hiểu được võ học ở đây không hoàn toàn dựa trên lực lượng.
Hắn biết đến các loại võ giả, tu luyện giả trong những thế giới khác, năng lượng của bọn họ đều vô cùng lớn, dù không vận dụng chiêu thức hay võ kỹ mà chỉ bình thường phát ra thì uy lực, cũng sẽ không tệ hại đến mức thua cả người cảnh giới thấp hơn thi triển toàn lực.
Hắn tin tưởng khi sở hữu năng lực của những người như vậy, việc phát huy ra sẽ không quá mức yếu kém như hiện giờ.
Tuy nhiên, ở thế giới không phân chia cảnh giới này, võ học tinh hoa lại càng được thể hiện rõ, sự vận dụng lực lượng một cách tinh tế, chuẩn mực và cả biến ảo, nắm giữ vai trò rất quan trọng trong việc phân chia trình độ mạnh yếu của người luyện võ.
Vậy nên mới thể hiện rõ những mặt huyền diệu như lấy tĩnh chế động, lấy lực đả lực, lấy yếu thắng mạnh,...
Mà hắn hiện giờ lại đang dần nắm bắt rõ những điều này.
Dẫu vậy, trước khi "ném hạ chó" thì bị cắn trả thương tích đầy mình là không thể tránh khỏi.
Văn Trung hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Ngoài việc thích ứng với lực lượng hiện tại, trong đầu hắn dần mô phỏng ra những chiêu thức, thâm chí cả sự lưu chuyển và điều động nội lực trong cơ thể Doãn Chí Bình.
Con mắt ẩn chứa quang mang nhàn nhạt của hắn liên tục quét qua đối phương, nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhất trong cơ thể gã. Thứ gọi là nội lực cũng không phải là thực thể, nhưng lại được năng lực của hắn nhìn ra rất rõ ràng, dưới dạng dòng lưu chuyển màu đỏ ẩn trong người đối phương.
Sau khi sản sinh năng lượng kì lạ, trí nhớ và khả năng quan sát của Văn Trung tăng lên rất nhiều, trong lúc này hắn cũng hồi tưởng lại rõ ràng cả cuộc chiến của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính trước đó.
Hai thứ đồng thời khắc họa trong đầu Văn Trung, nhưng lại không phải mô phỏng để học theo, mà là từ đó tìm ra cách phá vỡ.
Trong lúc hai người vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ, mặc dù chiếm ưu thế nhưng Doãn Chí Bình cũng thấy rõ Văn Trung dường như càng đánh càng không có dấu hiệu suy yếu xuống, mà còn giống như phát sinh loại biên đổi kì lạ nào đó. Hơn nữa, gã cũng đã hoảng hốt với khả năng chịu đựng của cơ thể thanh niên kì lạ này, đã thế hắn dường như hoàn toàn không để ý tới thương thế chút nào.
" Cũng đâu phải ta làm việc xấu với ngươi, cũng không nhất thiết phải liều mạng vậy a! "
Ngay khi trong lòng gã dâng lên ý thoái lui, Văn Trung bất ngờ dừng lại động tác. Mũi kiếm của Doãn Chí Bình lúc này thẳng tắp đâm tới trước ngực hắn.
Văn Trung lại giống như ngây ngốc, khẽ nói ra:
- Ta hiểu rồi.
Sau đó, hắn liền bình tĩnh giơ tay ra trước người ngăn cản.
Doãn Chí Bình thấy vậy cũng giật mình trợn mắt. Phải biết rằng đưa tay ra trực diện ngăn cản như vậy, thực sự không phải là hành động người luyện võ bình thường nên làm. Trừ khi, bản thân là người tu luyện loại võ công có thể tinh xảo bắt lấy kiếm của đối phương, không thì cũng là ở một trình độ vượt xa đối thủ của mình.
Văn Trung thấy vậy giật mình vội đưa tay hất ngang qua thân kiếm đón đỡ, rồi cả người nhanh chóng tránh đến một bên.
Hắn nhìn xuống vết thương trên tay, coi như hiểu ra thân thể của mình dù đặc biệt, nhưng quả nhiên vẫn chưa thể kháng cự được với dao kiếm và những vật sắc nhọn kiểu này.
Bình thường mức độ lực giới hạn, hắn có thể chịu được, phần nhiều cũng vì cấu tạo và khả năng đàn hồi đặc biệt mà thôi.
Muốn chống loại tấn công sắc bén cỡ vậy thì ngoài sức chống đỡ của cơ thể và khả năng đàn hồi đặc thù làm giảm thương tổn, còn cần gia tăng mật độ liên kết các phần tử để tạo độ vững chắc cho toàn bộ thân thể, đặc biệt là bề mặt da khi trực tiếp đối kháng.
Điều này tuy rằng sẽ gây tương phản với khả năng đàn hồi, nhưng do hai loại năng lực không đồng nhất nên ngược lại cả hai sẽ càng thêm bù đắp, tăng cường lẫn nhau. Việc hắn cần làm chỉ có cố gắng gia tăng năng lượng rèn luyện thêm nữa, thì sẽ có đủ sức chống chọi với loại sát thương kiểu này.
Tuy vậy, hiện giờ vết thương do Doãn Chí Bình gây ra, vẫn là chưa đến mức đáng để nhắc tới.
Dù Văn Trung có muốn vận dùng bài học Ba bước khống chế một người cầm dao gì đó, Doãn Chí Bình cũng không đủ sức để chặt đứt tay hắn.
Vậy nên trong chốc lát hắn chỉ khẽ liếc qua, liền không quá bận tâm tới, lần nữa tiếp tục lao vào ăn miếng trả miếng với gã đạo sĩ này.
Mà hiện tại hắn thực sự giống với trẻ con cần bom học ném chó.
Một khi đã biết ném thì không cần rút chốt cũng đủ để ném cho đối phương sứt đầu mẻ trán.
Bởi lẽ qua một hồi dần quen thuộc với năng lực khủng bổ đang tạm thời sở hữu, việc vận dụng lực lượng của Văn Trung đã dần trở nên thông suốt hơn.
Nhưng hắn cũng hiểu được võ học ở đây không hoàn toàn dựa trên lực lượng.
Hắn biết đến các loại võ giả, tu luyện giả trong những thế giới khác, năng lượng của bọn họ đều vô cùng lớn, dù không vận dụng chiêu thức hay võ kỹ mà chỉ bình thường phát ra thì uy lực, cũng sẽ không tệ hại đến mức thua cả người cảnh giới thấp hơn thi triển toàn lực.
Hắn tin tưởng khi sở hữu năng lực của những người như vậy, việc phát huy ra sẽ không quá mức yếu kém như hiện giờ.
Tuy nhiên, ở thế giới không phân chia cảnh giới này, võ học tinh hoa lại càng được thể hiện rõ, sự vận dụng lực lượng một cách tinh tế, chuẩn mực và cả biến ảo, nắm giữ vai trò rất quan trọng trong việc phân chia trình độ mạnh yếu của người luyện võ.
Vậy nên mới thể hiện rõ những mặt huyền diệu như lấy tĩnh chế động, lấy lực đả lực, lấy yếu thắng mạnh,...
Mà hắn hiện giờ lại đang dần nắm bắt rõ những điều này.
Dẫu vậy, trước khi "ném hạ chó" thì bị cắn trả thương tích đầy mình là không thể tránh khỏi.
Văn Trung hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Ngoài việc thích ứng với lực lượng hiện tại, trong đầu hắn dần mô phỏng ra những chiêu thức, thâm chí cả sự lưu chuyển và điều động nội lực trong cơ thể Doãn Chí Bình.
Con mắt ẩn chứa quang mang nhàn nhạt của hắn liên tục quét qua đối phương, nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhất trong cơ thể gã. Thứ gọi là nội lực cũng không phải là thực thể, nhưng lại được năng lực của hắn nhìn ra rất rõ ràng, dưới dạng dòng lưu chuyển màu đỏ ẩn trong người đối phương.
Sau khi sản sinh năng lượng kì lạ, trí nhớ và khả năng quan sát của Văn Trung tăng lên rất nhiều, trong lúc này hắn cũng hồi tưởng lại rõ ràng cả cuộc chiến của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính trước đó.
Hai thứ đồng thời khắc họa trong đầu Văn Trung, nhưng lại không phải mô phỏng để học theo, mà là từ đó tìm ra cách phá vỡ.
Trong lúc hai người vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ, mặc dù chiếm ưu thế nhưng Doãn Chí Bình cũng thấy rõ Văn Trung dường như càng đánh càng không có dấu hiệu suy yếu xuống, mà còn giống như phát sinh loại biên đổi kì lạ nào đó. Hơn nữa, gã cũng đã hoảng hốt với khả năng chịu đựng của cơ thể thanh niên kì lạ này, đã thế hắn dường như hoàn toàn không để ý tới thương thế chút nào.
" Cũng đâu phải ta làm việc xấu với ngươi, cũng không nhất thiết phải liều mạng vậy a! "
Ngay khi trong lòng gã dâng lên ý thoái lui, Văn Trung bất ngờ dừng lại động tác. Mũi kiếm của Doãn Chí Bình lúc này thẳng tắp đâm tới trước ngực hắn.
Văn Trung lại giống như ngây ngốc, khẽ nói ra:
- Ta hiểu rồi.
Sau đó, hắn liền bình tĩnh giơ tay ra trước người ngăn cản.
Doãn Chí Bình thấy vậy cũng giật mình trợn mắt. Phải biết rằng đưa tay ra trực diện ngăn cản như vậy, thực sự không phải là hành động người luyện võ bình thường nên làm. Trừ khi, bản thân là người tu luyện loại võ công có thể tinh xảo bắt lấy kiếm của đối phương, không thì cũng là ở một trình độ vượt xa đối thủ của mình.
Bình luận truyện