Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 58: Đuổi xui xẻo (mừng năm mới)



Đêm xuống, sau khi dùng truyện "cổ tích" khiến cho Tiểu Long Nữ say giấc giống như một thiếu nữ dịu dàng e ấp trong lồng ngực mình, Văn Trung liền bế nàng đến một bên mà ngồi xuống, rồi cũng chậm rãi khép mắt.

Tuy nhiên, hắn không phải nằm ngủ mà là thầm liên hệ cùng chiếc vòng, tiếp nhận một số hình ảnh truyền tải trong đầu.

Không lâu sau, đôi mắt đen ẩn giấu quang mang mờ mịt lưu động bỗng mở ra, mang theo chút dáng vẻ hiểu rõ:

- Ra là hắn!

Văn Trung rốt cuộc hiểu được nguyên do người áo đen kia vô cớ tìm đến gây chuyện.

Chủ mưu của việc này cũng không phải ai khác, mà chính là gã thanh niên tên Lâm Chấn Động bị hắn đánh đập trước đó. Người này đúng là thường ngày đã quen với quyền thế, địa hơn người của mình, thực sự không nhịn được nhục nhã lúc trước nên muốn tìm cách trả thù hắn.

Tuy vậy gã cũng biết người bình thường đánh không lại Văn Trung, vì thế mới bỏ ra giá không nhỏ để thuê người luyện võ khác đến giúp đỡ.

Mà hiển nhiên không phải tất cả những người luyện võ đều là hiệp khách hào sảng, anh hùng hảo hán sống phóng khoáng không ham công danh tiền bạc.

Cơ bản có rất nhiều người vẫn đi theo phò tá vua quan để hưởng lộc, cũng có người thực sự vì trung thành, vì đất nước ra trận nhưng một số không ít lại chịu nghe sai khiến chỉ để kiếm trác tài phú.

Bởi lẽ, kể ra như vậy so với tùy tiện giết người cướp bóc bừa bãi, thực tế đã là an ổn hơn rất nhiều!

Vậy nên, Lâm Chấn Động rất nhanh tìm được người nhận đi đối phó với Văn Trung!

Sau đó, quả thật với khả năng của người áo đen, nếu không phải Văn Trung có được khả năng dịch chuyển, mà chỉ dùng năng lực không toàn diện của hắn hiện giờ để đối chọi, kết quả hắn cũng sẽ không có khả năng dễ dàng tránh khỏi như trước.

Vả lại, người áo đen khi đó tối đa cũng chỉ muốn phế bỏ hắn mà không giết chết, đương nhiên cũng bởi muốn đem hắn bắt sống giao cho lại cho Lâm Chấn Động.

Trên thực tế, chỉ cần không điên cuồng lạm sát người vô tội dẫn đến vị cao thủ võ lâm hay môn phái nào đó hành hiệp trượng nghĩa truy giết, thì dù có vì nhiệm vụ mà giết một vài người cũng sẽ chẳng có ai đến phân biệt phải trái cả. Nhưng gã lại vì để kiếm tiền thưởng nên chỉ có thể theo yêu cầu mà làm, từ đó mới để cho Văn Trung cơ hội "trả đòn" ngược lại.

Kết quả, người này vốn không có gì liên quan nhưng không những không kiếm được lợi lộc mà còn phải chịu thiệt thòi oan uổng.

Nếu không phải Văn Trung có khả năng biết được mọi chuyện đằng sau, hắn hiện giờ cũng đã đem mũi nhọn hướng về người này, để Lâm Chân Động thoải mái nhởn nhơ rồi.

Nhưng đương nhiên nếu đã biết, người áo đen cũng không thể với lý do chỉ vì tham tiền tài mà thoát tội!

Đây cũng giống với công việc sát thủ a! Dù mục tiêu có biết được người thuê thì bản thân kẻ giết người cũng không thể nào tránh khỏi thù hận.

Nói cho cùng, thế giới cũng có nhiều thứ rối loạn và phức tạp hơn so với suy nghĩ ban đầu của hắn nhiều lắm.

Chỉ là trước đó hắn chưa từng để tâm đến mấy loại chuyện như này, mà.... hiện tại cũng vậy.

Hắn chỉ biết rằng hiện giờ mọi gốc gác trong này cứ đổ hết lên đầu Lâm Chấn Động, vậy là được rồi!

Về phần người áo đen kia, đơn giản đợi khi cơ hội hắn cũng sẽ đem ra đánh chung một thể!

Lười nghĩ nhiều!

Hắn cũng lập tức bỏ qua cả suy nghĩ trực tiếp dịch chuyển đến chỗ Lâm Chấn Động đem đối phương bất ngờ dạy dỗ trong đêm, mà khẽ ôm sát lấy thân thể mềm mại trong lồng ngực, thầm nghĩ:

" Để sáng mai rảnh rỗi rồi hẵng tính! "

Thầm nhủ bản thân còn đang bận bịu chăm sóc nữ nhân tuyệt sắc này, lỡ hắn buông ra để nàng bị lạnh hay thức giấc thì sao. Phải biết dù sao nàng mới là mục đích chính để hắn đến đây!

Chỉ có điều, trên thực tế cũng không biết đây có phải chỉ là một phần lý do hay không, bởi lẽ hắn cũng rất tranh thủ hưởng thụ cảm giác hương diễm, thoải mái hiện giờ.

Một đêm này cũng nhanh chóng qua đi, sáng sớm hôm sau trong một căn phủ đệ xa hoa bỗng liên tục vang lên tiếng hô hoán:

- Aaa.... quỷ hiện hình!

- Thích khách?

- Là quái vật.... đích thị là quái vật!

- ...

Từ trong căn phòng gần đó, một kẻ bộ dạng vô cùng kì quặc vừa bước ra, liền nghe thấy vô số tiếng la hét hướng về hắn.

- Kẻ nào?

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì?

Trong sự nghi hoặc của kẻ này, không lâu sau một số thị vệ đã lập tức lao đến vây xung quanh. Tuy nhiên, cả đám cũng không thể đoán ra đây thực sự là quái vật hay là thích khách cải trang nữa.

Kẻ kia nhìn qua đôi tai mỏng hình dạng giống như bị xé rách, bên miệng xấu xí lại có thêm đường chỉ khâu, đôi mắt thâm thành một vòng lớn, tay chân lẹo quẹo quái dị không thôi,....

Có thích khách nào cải trang "nổi bật" như vậy sao?

Giữa lúc này, không đợi cho kẻ kia trả lời, một người trong đám thị vệ đã nhanh chóng nói:

- Tên gấu chó hình người này đích thực là quái thai! Ta từng nghe kể qua về thứ xui xẻo này, nghe nói chém giết loại này không cẩn thận cũng sẽ gặp tai ương. Mọi người mau dùng gậy đánh đuổi nó!

Không ít người lập tức hưởng ứng, liền hô hoán:

- Đúng! Mau mau đánh đuổi nó!

- Đừng chạm vào nó!

- ...

Kẻ quái dị kia vẫn còn trong kinh ngạc và ngây ngốc, đã có vô số gậy gộc, đá sỏi và đủ thứ đồ vật phóng về phía hắn, khiến cho hắn chỉ có thể vội vã chạy trối chết.

- -----------------------------------------------

Haiz, không biết còn ai nữa thầm mắng ta lặn mất không. Nhưng thôi thì, đa tạ mn đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn vì tất cả! Tạm biệt mọi người!

.... and few moments later ( dịch qua tiểu thuyết sub: tạm hiểu là không lâu sau đi ^^):

Chính xác thì few days later, chúng ta sẽ gặp lại vào năm mới! Cuối năm hẳn ai nấy đều bận bịu, hẳn mọi người hiểu mà! Vậy nên nói giỡn chút để hi vọng mn có thể thông cảm.

Trước hết, mừng tết dương vui vẻ!!!!

Mặc dù truyện có lẽ khá nhàm chán và nhảm nhí, nhưng ta cũng chưa có ý định buông tha cho các ngươi đâu! Vì vậy, hẹn gặp lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện