Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 59: Thuận tiện ...



Có điều, bộ dạng của kẻ quái dị này thực sự khiến cho những người nhìn qua đều cảm thấy cực kỳ xúi quẩy và chán ghét.

Vậy nên sau khi chạy được một vòng quanh phủ, có người đến trước tuyên truyền người đến sau, không bao lâu liền có thêm không ít người gia nhập đoàn "đánh quái" ban đầu.

Cũng phải nói rằng, một số người gặp riêng "quái vật" như vậy nhất định sẽ bị dọa cho khiếp sợ mà chạy, nhưng khi có cả một đám đông bên cạnh, còn có kẻ khác dẫn đầu đuổi đánh, thực sự lại dễ khiến người ta có một loại hứng thú và hăng hái mới lạ.

Hơn nữa, hiện giờ cũng đang là ban ngày, thay vì e dè sợ hãi ngược lại cả đám đều kích động và nhiệt tình không ít.

Trong phủ nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tiếng hô hoán, hò hét và cả tiếng kêu thảm thiết của ai đó khiến cho khắp chốn càng thêm "tưng bừng" và "náo nhiệt".

Tuy nhiên, khi đám đông đuổi đánh một hồi, không ai để ý đến một người trong đó liền giữa chừng biến mất.

Gần như trong tích tắc, người này bất chợt xuất hiện trên một mái nhà gần đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đang bị đánh đuổi thảm thiết kia.

Kinh ngạc là, dù cho bóng dáng đó có chạy qua những góc khuất đi chăng nữa, nhưng dường như cũng không thể thoát khỏi ánh mắt người này.

Hiện giờ, nếu có người nào trong đám người đang rượt đuổi kia nhìn lại, hẳn có thể nhận ra người kì lạ này chính là gã thị vệ dẫn đầu hô hoán mọi người đánh đuổi "thứ xui xẻo" trước đó.

Chỉ có điều, hình dạng của hắn bỗng chốc lại biến đổi thành một người hoàn toàn khác, thoạt nhìn là gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi đang nở nụ cười vui vẻ nhưng lại có một loại cảm giác tinh ranh, gian xảo trong đó.

- Cứ để mấy người bọn họ tiếp tục chơi với nhau a!

Người thanh niên kia chợt có chút nhàm chán nói.

- Vui đùa đủ rồi, cũng nên sớm trở về chăm sóc nữ nhân trong nhà thôi!

Mà người thanh niên dường như là chủ mưu của mọi chuyện này lại không phải ai khác, chính là Văn Trung.

" Thứ xui xẻo " hay " gấu chó hình người " mà hắn nói trước đó, cũng vừa vặn là tác phẩm của hắn trên người Lâm Chấn Động.

Trong đó, ngoài đôi mắt gấu trúc là công trình nghệ thuật do chính tay hắn đánh thành, thì đa phần bộ dạng quái dị kia là nhờ vào năng lực thay đổi của chiếc vòng.

- Lần này cũng không lâu lắm, hẳn là nửa ngày đi!

Văn Trung chợt lẩm bẩm nói:

- Nếu không phải tiếc chút năng lượng, không biết để tác dụng vài năm như lần trước sẽ ra sao nhỉ?

Bởi vì không có Lâm Chấn Động ở đây, hắn cũng không ngần ngại nói ra việc có thể dọa chết người này.

Thực tế, dù có gã thì hắn cũng vẫn nói!

Kẻ này rõ ràng chỉ bị hắn dạy dỗ một chút đã không nhịn được muốn ám hại hắn!

Như vậy, nếu Lâm Chấn Động đã không thể nuốt nhục khi bị riêng hắn đánh đập,... vậy thì để gã nếm thử cảm giác người người đánh đập cho quen a!

Mang theo loại suy nghĩ nếu để Lâm Chấn Động biết được có thể sẽ giận đến nổi điên này biết mất khỏi tòa phủ đệ, Văn Trung cũng không lập tức rời khỏi thành.

Hắn dạo qua các cửa hàng mua một số vật dụng và vài bộ quần áo để thay đổi, dù sao bộ đồ trước đó của hắn cũng vì đánh với người áo đen mà đã tơi tả, rách nát đến đáng thương.

Nhưng rất nhanh Văn Trung phải than thở về nguồn vốn eo hẹp của hắn hiện giờ:

- Biết thế lúc trước giải quyết tên kia nên thuận tiện đánh cắp một chút, có lẽ...

Chỉ là, chợt nhìn thấy vẻ mặt có điểm ngây dại, co quắp của chủ tiệm, lời nói chưa hết liền ngưng lại.

Người chủ cửa hàng này nghe hắn nhắc đến "giải quyết" và "đánh cắp" không tự chủ mà liên tưởng xâu xa, bộ dạng giật mình còn khoa trương đến nỗi đánh rớt cả khay đồ trên tay, để cho Văn Trung sau khi đoán được suy nghĩ của y, chỉ có thể thầm cười khổ, cười ngượng ngùng một tiếng rồi im lặng rời đi.

Sau khi ra ngoài, hắn lại tiếp tục dạo quanh một hồi.

Có điều, sau một thời gian hắn liền có chút nghi hoặc:

- Không tới sao?

Văn Trung thực chất cũng không phải dành nhiều thời gian cho thú vui mua sắm, thăm thú nơi này,mà vốn dĩ hắn đang chờ đợi xem người áo đen lần trước liệu có tiếp tục xuất hiện.

Đơn giản mà nói hắn muốn dẫn dụ, tìm cơ hội lần nữa giao thủ với người này, bởi lẽ hắn cảm thấy chiến đấu với một đối thủ có thực lực vượt trên bản thân, quả thật đem lại lợi ích và lĩnh ngộ lớn hơn rất nhiều so với luyện tập bình thường.

Tuy nhiên, hắn cũng đã cố tình đi qua cả những vị trí vắng vẻ nhưng người áo đen dường như đã không còn xuất hiện khiến hắn càng thêm nghi hoặc.

- Thật sự không tới?

Điều này, hiển nhiên người áo đen là người rõ ràng nhất. Gã đã sớm rời đi ngay sau lần giao thủ với Văn Trung trước đó.

Còn muốn xuất hiện sao? Đương nhiên là không.

Văn Trung có lẽ cũng không cho rằng năng lực dịch chuyển vào lúc cuối dọa sợ gã, nhưng hắn cũng không biết một số trùng hợp đã khiến người áo đen nảy ra suy đoán viến vông, biến hình tượng của hắn đối với gã càng thêm thâm sâu, quỷ dị. Cuối cùng, khiến cho người áo đen không có tâm tư muốn tiếp tục đi đối phó với hắn.

Qua một hồi, xác nhận người áo đen lúc trước thực sự không tới, Văn Trung cũng thản nhiên quay trở về.

Hắn cũng không đặt nặng vấn đề này, hắn có thể tìm hiểu nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu kĩ càng việc nguyên do.

Việc này tuy rằng có lợi nhưng cũng không phải quá trọng yếu với hắn. Nếu hắn thật muốn tập trung trong vấn đề tìm hiểu, tăng cường lĩnh ngộ võ học, hắn cũng có không ít cách để đạt được từ những nhân vật đỉnh cao trong thế giới này.

Chỉ riêng Tiểu Long Nữ, hắn có thể khẳng định nàng cũng mạnh hơn người áo đen lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều hắn muốn là thuận theo tự nhiên, nếu không cũng không có thứ gọi là bất ngờ giác ngộ.

Vì chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện lý giải của riêng hắn, giống như chiếc vòng từng nói phải dựa trên đó để tìm ra, mà không phải phụ thuộc, bắc chước theo thứ khác, khi đó lợi ích hắn đạt được mới có thể bảo tồn nguyên vẹn trong lần quay trở về thế giới cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện