Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 70: Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm



Lúc này, Phổ Khắc nhìn qua vẻ mặt không lộ chút biểu hiện nào của Tiểu Long Nữ, giận dữ quát:

- Nữ nhân đáng chết, ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt....

Hắn cũng không để ý rằng, những lời mình nói ra, không mấy khác biệt so với Lâm Chấn Động trước đó.

Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ cũng không để ý đến hắn, nàng vừa nhớ lại chuyện kia chợt lộ ra nụ cười trong thoáng chốc, liền khẽ đưa tay phóng dải lụa cuốn tới một thanh kiếm gần đó, song kiếm nơi tay, dáng người tuyệt đẹp chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn.

Cũng nên sử dụng môn võ mà hắn dạy kia rồi!

Nàng muốn nhanh chóng giải quyết những người này, nàng biết lý do bọn chúng tìm đến cũng có đôi chút liên quan tới nàng, tuy vậy chủ yếu vẫn là nhắm vào Văn Trung, nhưng nàng không có ý định trách cứ hắn mà ngược lại càng thêm căm ghét những kẻ trước mặt.

Nàng cảm thấy bản thân không bao lâu nữa có thể khôi phục hoàn toàn, thời gian đến lúc phải đưa ra quyết định khiến nàng luôn băn khoăn kia có lẽ cũng không nhiều, nàng không muốn bị những kẻ này cản trở, nàng muốn lúc hắn trở về không có bất cứ bận tâm nào khác.

Nhất định phải sớm giải quyết những người này!

Một tay là Ngọc Nữ Kiếm Pháp!

Một tay là Toàn Chân Kiếm Pháp!

Song Kiếm Hợp Bích, chính là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp!

Thân thể uyển chuyển lập tức tấn công về phía Phổ Khắc và Hắc Mặc Thiết.

Phổ Khắc cũng đã sớm ngừng kêu gào vô nghĩa, bởi đầu tiên là hắn ngây ngốc vì nụ cười xinh đẹp, yêu kiều thoáng hiện kia, nhưng sau đó là giật mình hoảng hốt. Dung nhan tuyệt mỹ với dáng vẻ thanh thuần, thoát tục tựa như một tiên nữ không nhiễm khói lửa phàm trần, lại thêm vẻ thờ ơ, lạnh nhạt để người ta có cảm giác không thể khinh nhờn trước mắt chợt khiến hắn và những người khác bỗng cảm thấy cực kỳ kinh diễm, và kèm theo đó là cảm giác khiếp sợ.

Hắc Mặc Thiết theo bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm đến từ nữ nhân trước mắt này, gã và Phổ Khắc nhanh chóng xuất hiện nhận thức chung, lập tức cùng nhau tiến lên đón đỡ. Tiểu Long Nữ cũng không vì hai người liên thủ mà ngừng lại, dù sao dưới ánh nhìn của nàng ngay từ đầu bọn họ vốn đã là một phe.

Song kiếm xuất ra, Phổ Khắc là người đầu tiên bị nàng nhắm tới!

Về cơ bản, Tiểu Long Nữ chủ động dùng toàn lực cũng vì tình trạng bất lợi của người này. Nàng cũng không dám chắc trong thời gian có thể vận dụng công lực sẽ nhanh chóng đánh bại được hết những kẻ này, nhưng sau khi có cơ hội chém bỏ một cánh tay của Phổ Khắc, mọi việc lại không còn quá nhiều rắc rối như trước.

- Cẩn thận!

Hắc Mặc Thiết đương nhiên nhận ra ý đồ của nàng, gã lập tức hướng về phía Phổ Khắc hô lên.

Chỉ là, Phổ Khắc vừa bị chặt đứt một cánh tay, hiện còn đau đến run rẩy, phải toàn lực vận công cầm máu, đừng nhìn hắn trước đó ngoài miệng có thể hô to gọi nhỏ, thực ra cũng chỉ là mắng mỏ, gào thét để phát tiết đau đớn lúc này mà thôi. Từ lúc Tiểu Long Nữ bất ngờ đứng lên đến giờ, ngoài giật mình hoảng hốt ra, hắn thực sự không có đủ thời gian làm ra quá nhiều phản ứng.

Xoẹt!

Một kiếm trực tiếp chém qua bên eo của Phổ Khắc, máu tươi lập tức trào ra nhiễm đó một mảng y phục, cả người hắn sau đó ngã nhào qua một bên, nhưng còn không để hắn có cơ hội cảm thấy may mắn khi tránh được vết thương chí mạng vừa rồi, Tiểu Long Nữ đã vung tay phóng ra một dải lụa trắng cuốn chặt lấy hắn. Phổ Khắc lập tức bị kéo ngược trở về, thuận đó là một mũi kiểm thẳng tắp đâm tới giữa ngực hắn.

Lúc này, một lưỡi rìu to lớn bất ngờ chặn lại mũi kiếm, một cái khác chặt đứt dải lụa cuốn lấy người Phổ Khắc. Hắc Mặc Thiết kịp tiến đến thay Phổ Khắc chống đỡ nhưng gã cũng không trực tiếp đánh cùng Tiểu Long Nữ mà kéo Phổ Khắc hơi lui lại phía sau.

Tiểu Long Nữ đâu thể cho bọn họ thời gian trì hoãn, nàng đã lần nữa đánh tới. Mặc dù Phổ Khắc kịp định thần trở lại, cố nhịn xuống đau đớn cùng Hắc Mặc Thiết ra sức chống trả, nhưng cũng không thể chống lại thế công của nàng.

Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, song kiếm tung hoành là khách, kề vai đánh địch mới là chủ, mỗi chiêu thức đều phối hợp hoàn mỹ, liên miên không dứt.

Tuy rằng Tiểu Long Nữ nhờ vào Song Thủ Hỗ Bác mà có thể một mình sử dụng kiếm pháp này, nên uy lực không thể sánh được với hai người cùng Song kiếm hợp bích, nhưng ngược lại tốc độ lại cực kì nhanh, vì dù hai người sử dụng có tâm ý tương thông đi chăng nữa, cũng chưa hẳn có thể so với mới tự mình thi triển.

Lãng Tích Thiên Nhai!

Hoa Tiền Nguyệt Hạ!

Phân Hoa Phất Liễu!

Cử Án Tề Mi!

...

Từng chiêu thức xuất ra đều khiến trên thân thể hai người Hắc Mặc Thiết có thêm không ít vết thương.

Đây là dưới tình huống Tiểu Long Nữ hiện giờ không thể xuất ra mấy phần sức lực vốn có, nếu không hai người này có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần.

Lâm Chấn Động ở bên ngoại thấy vậy liền cảm thấy gấp gáp và hoảng sợ. Hắn không thể nào ngờ rằng còn chưa chờ đến khi đánh hạ được Văn Trung, cả đám đã rơi vào thảm trạng này, lại càng không thể ngờ đến nữ nhân bị hắn cho rằng yếu đuối không có lực phản kháng, thậm chí còn từng bị hắn hiểu lầm là nữ tử trong thanh lâu lại đáng sợ đến như vậy.

- Các ngươi... còn không mau tiến lên ngăn cản nàng ta!

Lâm Chấn Động vội vã hô hoán đám người còn lại gần đó.

" Con mẹ nó! Ngươi bị bại não sao? Có kẻ ngu mới đi lên để tự xin chết ấy! "

Những người may mắn còn chưa bị đánh gục trước đó thầm chửi rủa gã công tử óc heo này, cũng trực tiếp bỏ qua hắn, không có một chút ý định tiến vào hỗ trợ. Bọn họ lúc này có lẽ cũng chỉ chờ hai người trong kia bị đánh bại, là sẽ lập tức bỏ chạy mà không hề do dự.

Mệnh lệnh của Lâm Chấn Động hoàn toàn không có chút tác dụng chút nào.

Chỉ có điều, lời này lại trực tiếp dẫn tới sự chú ý của Tiểu Long Nữ.

Nàng cũng không phải không nhìn ra Lâm Chấn Động là người có vai trò cầm đầu ở đây, sự việc ở trong thành trước đó nàng cũng "giả ngủ" trong ngực Văn Trung nên nắm được rõ ràng. Ban đầu nghe được mấy người này trao đổi rằng muốn tìm đến đối phó với Văn Trung, nàng liền không khó để liên kết mọi việc.

Lúc này lại nghĩ đến mỗi lần Văn Trung trở về thân thể đều đầy rẫy vết thương khiến nàng vô cùng kì quái, vẻ mặt Tiểu Long Nữ chợt thêm mấy phần lạnh lẽo.

Nàng chỉ hơi tránh khỏi dây dưa với hai ngươi Phổ Khắc, một dải lụa từ tay nàng liền phóng đến trước người Lâm Chấn Động.

Nếu Văn Trung biết được điều này hắn nhất định sẽ phải cười khổ nói cho nàng: Ài! Thực ra là do ta cố tình lấy bọn chúng luyện tập mà thôi! Cũng không phải là vô cớ thiệt thòi gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện