Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 59: Tạm biệt viện tâm thần (1)



Bạn đã từng nghe đến 'sự trừng phạt của thiên nhiên' chưa?

Trung tâm thành phố. 

10 giờ 23 phút tối.

1 tiếng 59 phút trước khi thảm họa xảy ra.

Con đường tràn ngập ánh đèn đủ loại màu sắc, xe cộ nườm nượp. Tiếng hò hét cười đùa vang lên nhộn nhịp khắp nơi. Thậm chí còn có một loạt nhóm nam nữ ăn mặc mát mẻ ngồi trên những thùng xe bán tải đi bão quanh thành phố. Vỏ chai bia, rượu bị ném bừa bãi ra đường, hoà chung âm thanh với tiếng la ó gào thét. Một vài người ở quán nước ven đường cũng chạy ra xem, reo hò vui vẻ. Mấy bà chủ quán nhân lúc hỗn loạn thẳng tay vứt mấy túi rác ra đường. Dẫu sao cũng rất nhiều người làm giống vậy, cũng không ai nói gì.

Trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc rất nhẹ.

Ba phút trước cơn thảm họa tận diệt.

Mặt đất bắt đầu rung dữ dội. Mọi người nhìn con đường xuất hiện vết nứt mà lâm vào hoảng loạn. Ánh đèn chớp tắt liên tục. Tiếng kêu la nghi ngờ nổi lên tứ phía.


Một phút trước khi thảm họa ập đến.

Các tòa nhà cao tầng nghiêng ngả như muốn đổ sụp xuống. Đường tàu trên cao chênh vênh, dẫn đến tàu điện trật bánh khỏi đường ray, lao thẳng xuống phía dưới. Vụ nổ lớn kéo theo đó là những tai nạn liên tiếp xảy ra. Khói đen bốc lên mù mịt.

Sau cơn động đất khủng khϊếp kia, là một đợt sạt lở đất. Bầu trời giăng đầy những tia sét lớn đánh xuống, tạo ra những hố đen chưa tia điện. Những cuộn xoáy không khí rất nhỏ màu đen tập hợp lại với nhau, lớn dần rồi tạo thành cơn lốc xoáy phá hủy toàn bộ, nhổ bật cây lẫn những người đang chạy trốn lên không trung.

Ba ngày đầu sau khi các thảm họa xảy ra liên tiếp, trung bình ba mươi nghìn người đã thiệt mạng. Không tính tới các tòa kiến trúc lớn hay các công trình giao thông công cộng.


Tiền giấy bay đầy trời, những cũng chẳng còn ai buồn đi nhặt.

Lác đác có thể thấy người đang chật vật chạy trên đường cái, hoặc có người đang ôm người thân nằm vật ra đất mà gào khóc

: "Giúp với..."

: "Có ai không?"

: "Có bác sĩ ở đây không?"

Trong những công trình đổ nát, là hơi thở thoi thóp cùng tiếng cầu cứu yếu ớt

: "Giúp tôi với... Làm ơn..."

Các nhà tù bị phá hủy, những đám tội phạm thay phiên nhau kêu lên suиɠ sướиɠ mà lao ra ngoài. Gây náo loạn không nhỏ khắp nơi. Chưa kể đến những người vì thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà phát điên tấn công người khác.

Tuyệt vọng tạo ra áp lực, khiến người ta cuồng loạn. 

Có những tên không chịu nổi mà xé nát quần áo chạy khắp nơi. Có những kẻ cầm vũ khí đâm loạn, thậm chí có cả người dùng sức mạnh khống chế phụ nữ, đè họ ra mà cưỡиɠ ɦϊếp ngay giữa đường.


Thế giới đang đi đến điểm kết thúc. Pháp luật hay đạo đức hiện tại đều không đáng nhắc tới.

: "Đây là..."

: "Địa ngục."

Thế giới này đang chết dần bởi bàn tay con người. Vì vậy nó tìm cách bảo vệ chính mình bằng cách tận diệt con người.

Cách không xa trung tâm thành phố, có một bệnh viện tâm thần xập xệ xuống cấp.

Thảm họa bắt đầu từ trung tâm, dẫn đến nơi này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trông qua gần như đã hoàn toàn đổ sụp. Nhìn qua khó mà tìm được dấu hiệu của sự sống.

Ngày thứ ba sau khi thảm họa xảy ra.

11 giờ kém 5 phút tối.

Trong hành lang tăm tối đổ nát, những cọc thép nhọn hoắt chĩa ra ngoài, bụi đen dày đặc bao phủ khắp nơi.

Dưới ánh đèn leo lét chập chờn, một nam nhân mặc áo dài trắng tướng mạo xuất chúng nằm trên sàn nhà. Bả vai cùng mái tóc đen ngắn phủ đầy bụi cùng đất cát.
Anh dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể. Dáng người mảnh dẻ thon dài của hiện tại chỉ lộ ra từ thắt lưng tới đầu bên ngoài. Nửa dưới hoàn toàn bị một tảng bê tông lớn đè nghiến lên không cách nào cử động.

Âu Dương kể từ lúc bị kẹt ở đây đã là ba ngày. Đôi mắt đỏ quạch hằn đầy tơ máu. Môi mỏng khô nứt, khắp gương mặt là vết trầy xước.

Anh thở hổn hển bắt lấy chiếc điện thoại nứt vỡ mà bản thân mất công với hàng tiếng mới kéo lại được. Mở đèn pin lên, chiếu sáng bốn phía quan sát xung quanh.

Không một bóng người. Im ắng giống như bị bỏ hoang.

Cổ họng khô khốc của Âu Dương khó khăn kêu lên vài tiếng. Nhưng đáp lại cũng chỉ có tiếng vọng cô độc.

Cơ thể càng ngày càng mất sức, vết thương đổ máu càng nhiều. Âu Dương không nhịn được nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Anh nỗ lực hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.
Khao khát sống mãnh liệt buộc anh phải mở to mắt, tìm kiếm hy vọng xung quanh trong tuyệt vọng.

Đột nhiên, một bóng hình từ căn phòng đổ nát gần đó nhô ra trong đêm tối. 

Âu Dương kinh sợ xen lẫn vui mừng kêu cứu càng to hơn.

Bóng đen kia vịn cửa nhìn thoáng qua, ngập ngừng một lát mới thong thả đi về phía này.

Ánh đèn từ điện thoại trong tay Âu Dương soi rõ người đó.

Nam nhân dáng dấp thanh tú động lòng người, mái tóc đen dài đến eo bị thắt lung tung đủ loại nơ bướm sặc sỡ. Cẳng chân của hắn bị một mảnh kính xuyên thủng, đang rỉ máu. Thế nhưng gương mặt kia lại thản nhiên như chẳng có gì là đau đớn. Bộ quần áo bệnh nhân rách nát trên người đã chứng minh tinh thần của hắn ta.

Hắn đi chân trần đến chỗ Âu Dương rồi ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên gối. Cụp mắt nhìn anh một lúc thì vui vẻ nói: "Trông anh đau ghê. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ dùng ma thuật để giúp đỡ anh. Vì tôi là dị năng giả mạnh nhất thế giới mà."
Nói rồi thổi phù phù mấy cái rồi lẩm bà lẩm bẩm những câu từ quái dị giống như đang phù phép.

Dĩ nhiên là không có gì xảy ra cả.

Âu Dương tâm như tro tàn.

Dường như ông trời không muốn nhìn anh quá mức đau khổ. Đằng xa lại có một người loạng choạng đi về phía này.

Trong bóng đêm ẩn hiện, cơ thể gã nhẹ nhàng di chuyển, đi đường cũng không phát ra tiếng động.

Nhìn thấy áo dài trắng trên người đối phương, Âu Dương thoáng thấy một tia hy vọng. Vội vàng gọi người.

Gã kia vóc người rắn chắc, gương mặt lại tuấn tú có mỹ cảm. Vừa tới liền dứt khoát khoanh chân ngồi trên sàn nhà quan sát hai người.

Thấy tóc dài vẫn niệm phép thì cười tít mắt: "Hai người đang chơi trò gì trông vui thế?" 

: "Dùng ma pháp cứu anh ta đấy." Tóc dài nhìn nhìn áo trắng: "Bộ đồ kiếm đâu ra thế?"
: "Nhặt được của một tên bên đường đấy. Đồ của tui rách hết rồi. Đều do lúc luyện đan bất cẩn làm nổ lò." Gã kia cười hề hề: "Ảnh hưởng đến mọi người rồi. Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Tóc dài xua tay: "Không sao, không sao."

Âu Dương: "..." Ầy, đến thêm một tên vô dụng.

: "Ma pháp của cậu lâu ghê, hay để tôi cứu anh ta cho." Áo trắng vừa đến nhướn mày, tiếp tục tỏ ra thần bí: "Thật ra tôi đang tu Vô tình đạo!"

Tóc dài chợt sực tỉnh vỗ tay: "Oa! Lợi hại ghê."

Âu Dương bình tĩnh rơi nước mắt.

Phía sau bỗng vang lên tiếng động: "Tu Vô tình đạo cho lắm vào rồi rơi vào lưới tình phút mốt." Giọng nói xa lạ kia còn có phần bất đắc dĩ.

Âu Dương đã không thiết tha gì nữa mà nhìn sang. Sau lưng gã áo trắng quả nhiên lại đến thêm một người khác mặc quần áo bệnh nhân dính đầy bụi đen.
Giữa lỗ hổng để lộ màn đêm kéo dài tới phía chân trời, mái tóc trắng kế hợp với cái đầu tổ quạ của người mới tới đặc biệt bắt mắt.

Y mỉm cười ngoắc tay với tóc dài và áo trắng, vẻ mặt tỉnh táo đi đến chỗ Âu Dương ngồi bệt xuống.

: "Anh trông như đang cần giúp."

Tóc dài ở một bên không nhịn được xen vào: "Đừng lo, ma pháp của tôi đang giúp anh ta rồi. Đợi chút nữa là anh ta thăng cấp ngay thôi."

Âu Dương: "..." Thăng lên trời hay gì?

May mắn trước khi đến đây thực tập, anh đã tự an ủi bản thân, nâng cao giác ngộ tư tưởng. Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế con người trông có vẻ thông minh cho đến khi họ phát biểu. 

Cho nên, là một bác sĩ tương lai, anh phải bao dung, phải thấu hiểu. Đối với các bệnh nhân lại càng cần phải kiên nhẫn. 

Thế nên lúc này mới không bị đau lòng đến chết.
: "Tôi phải giúp anh ta thôi." Tóc trắng nheo mắt, chân thành nắm tay Âu Dương: "Cứ tin tôi, tôi là kỹ sư tái tạo bề mặt ba chiều của tòa nhà kiêm nhân viên thực thi."

Nghe chuyên nghiệp quá, còn khoa học nữa.

Trong mắt Âu Dương loé lên tia hy vọng, thều thào rất nhỏ: "Thật sao?"

: "Ừ. Tôi quét vôi tường."

Âu Dương: "..."

Khóe mắt đối phương rủ xuống, vẻ mặt vô tội.

Âu Dương: "..." Chết mất thôi.

Tóc trắng đứng thẳng lưng dậy, một tay sờ cằm, đáy mắt tràn ngập ý cười thản nhiên mà nhìn tảng bê tông dày nặng đang đè trên thân Âu Dương.

Cái điệu cười này càng khiến người ta không thoải mái.

Âu Dương đưa tay xoa ấn đường, còn chưa kịp buồn bực liền cảm thấy sức nặng đè trên người giảm đi rõ rệt.

Tảng bê tông hơn chục tấn kia bị tóc trắng dùng một tay nhẹ nhàng nâng lên.
Thân dưới của Âu Dương gần như đã bị đè nát, không có chút cảm giác nào. Chỉ có thể để tóc dài và áo trắng kéo ra.

Trong đầu lúc này lại ting ting vài tiếng. Một cửa sổ trạng thái giống như phim viễn tưởng mở ra trước mặt.

[ Truyện: Heal me, my doctor

Thảm họa tự nhiên giáng xuống trên toàn thế giới giống như một sự trừng phạt. Những cơn động đất, núi lửa phun trào, bão tuyết, sóng thần... Với mục đích tận diệt nhân loại. Mở ra một thời kỳ mới tốt đẹp hơn.

Truyện lấy bối cảnh một bệnh viện tâm thần đang xuống cấp. Công chính Âu Dương, là một sinh viên mới ra trường tới thực tập làm bác sĩ tại viện tâm thần. 

Thụ chính là một thiên tài khoa học và công nghệ, niềm hy vọng của nước nhà. Nhưng vì tư tưởng nguy hiểm và thần kinh có vấn đề nên bị đưa đến các bệnh viện tâm thần khác nhau giam giữ. Chính phủ muốn lấy gen của cậu tạo ra một thực thể sở hữu trí thông minh của nguyên bản nên thực hiện rất nhiều cuộc thí nghiệm lên cậu ta.
Sau hàng trăm thí nghiệm. Một cá thể thành công được tạo ra thành công từ gen của thiên tài kia. Đồng thời cả hai bị chuyển đến bệnh viện tâm thần mà Âu Dương đến thực tập.

Giữa lúc quá trình truyền ký ức và kiến thức cho cá thể diễn ra thì thảm họa ập tới. Toàn bộ các nhà nghiên cứu chết hết. Cá thể thoát ra rồi chạy trốn. Thụ chính lâm vào tình trạng nguy kịch, may mắn được Âu Dương chạy ngang qua cứu giúp.

Hai người bắt đầu sóng vai đi trên con đường thoát khỏi thành phố tìm nơi an toàn. Âu Dương thân là bác sĩ thực tập, đối với thụ chính là bệnh nhân có sự cảm thông sâu sắc. Hai người thường xuyên tâm sự trao đổi, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh dẫn đến nảy sinh tình cảm.

Sau khi gặp người của phe chính phủ. Bọn họ nhận ra thân phận thụ chính. Bèn trao đổi với Âu Dương, nhắc đến hy vọng và khả năng tái dựng của nhân loại.
Âu Dương vì xã hội mà bỏ thuốc bán đứng thụ chính cho chính phủ.

Thụ chính bị khoá trên bàn mổ. Các thí nghiệm vô nhân tính, nghiên cứu cải tạo gen lần nữa diễn ra trên người. Chưa kể còn bị bắt ép nghiên cứu hỗ trợ nhân loại.

Quá trình tra tấn kéo dài sáu tháng. Âu Dương sau khi biết chuyện thì chạy đến, nhìn người trên bàn mổ mà rơi nước mắt. Nói rằng cậu hãy vì tồn vong của nhân loại mà hy sinh.

Sau đó Âu Dương lại gặp được cá thể kia tại căn cứ của nhân loại. Bèn bắt người lại mang đến chỗ thụ chính làm vật thay thế, cứu người ra.

Thụ chính cảm động làm lành với Âu Dương. Kể từ đó hai người sống bên nhau hạnh phúc. Chung tay ra sức vì nhân loại. ]

Âu Dương: "..." Ồ quao.

Cốt truyện chó quá.

Mà cái tên nhân vật trùng tên anh trong này còn bất ổn hơn.

[ Ê từ từ. ]
Thanh âm máy móc đột nhiên vang lên trong đầu. Âu Dương nghi hoặc nâng mắt.

[ Bỏ m*, hình như bám nhầm người rồi. ]

Âu Dương: "..."

_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện