Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 71: Lời cầu cứu từ nữ chính Otome game (4)



Trời đã bắt đầu dần dần tối xuống, sương mù mờ mịt vây quanh.

XXX vừa an bài thỏa đáng bữa tối cho Tạ Tinh liền nghe thấy động tĩnh lớn từ bên ngoài. Tạ Tinh vuốt bụng mình hai cái, nhảy từ trên ghế xuống đến mở cửa ra xem.

Vết máu rải rác khắp nơi trên đất, tản mát ra một loại mùi hôi thối của thi thể. Theo sau đó là tiếng gọi ầm ĩ đứt quãng như đang truy đuổi thứ gì đó.

Tạ Tinh mạc danh kỳ diệu phát hiện một bóng hình gần sát. Thân ảnh kia nghe động bèn ngoảnh sang, cũng bắt được tầm mắt y.

Tạ Tinh: "..."

Tạ Tinh tức khắc quyết định đóng cửa.

Người bên ngoài nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng lao lên dùng tay chặn lại.

Tạ Tinh không ngần ngại đạp cửa muốn kẹp tay hắn. Lại bị người kia nhanh chân dùng nửa người chen vào ngăn chặn.

Người đối diện một đầu tóc vàng dài chói loá cùng với mắt xanh lam như hoàng tử. Hắn đẩy nốt nửa người còn lại vào trong phòng, híp mắt nhếch mày với cậu nhóc


: "Anh bạn nhỏ, cho chú trốn nhờ chút nhé."

Tạ Tinh: "..." Nói ai nhỏ cơ?

Cũng chẳng đợi y đồng ý, tên kia sau khi chui vào liền quay sang khóa trái cửa.

XXX đi tới ôm lấy Tạ Tinh bế lên, thấy y hậm hực thì nhỏ giọng an ủi.

Nhận ra ngoại trừ đứa nhỏ, trong phòng còn một người lớn khiến gã đàn ông dâng lên cảnh giác. Hắn nhìn 'thiếu nữ' trông có vẻ mảnh mai, hơi rũ tấm áo choàng đen dính máu của mình

: "Ta tên Siva, cảm ơn hai người đã cho trú nhờ."

XXX hàm hồ ừm một tiếng: "Ngươi là huyết tộc."

Ánh mắt Siva đột nhiên thập phần âm trầm. Khiến người ta cảm giác được một lạnh lẽo âm lãnh đến thấu xương tủy.

Hắn vuốt cằm, thấp giọng: "Sao ngươi phát hiện ra được."

XXX chống trán suy nghĩ trong chốc lát, chưa biết đáp lại như thế nào thì đứa nhỏ trong ngực đã giành trước


: "Áo choàng của ngươi thêu chữ huyết tộc to rành rành kìa."

Siva cúi đầu nhìn, 'ồ' một tiếng.

Tạ Tinh hung hăng vò tóc

: "Hắn ta thật sự là ví dụ cho câu 'ngu hình cầu'."

[ Ngu hình cầu? ]

: "Xoay mặt nào cũng ngu."

XXX: "..."

Lúc này, hình như vết thương trên người Siva rách ra. Máu tươi tuôn trào khiến hắn bất giác cau mày, không khống chế được đôi môi run rẩy.

Siva gắt gao nắm chặt tay, nghiêng ngả ngã về phía trước, mắt thấy sẽ đổ ập lên người XXX.

Chẳng biết từ đâu xuất hiện hiệu ứng hoa bay đầy trời, nắng ấm chiếu rọi ngay trong phòng giữa mùa đông.

Cảm giác mọi thứ đều trôi qua chậm rãi, đến nỗi Tạ Tinh tưởng mình bị phê thuốc.

[ Kịch bản tầm vũ trụ m* rồi. ]

Một lần nữa xin nhấn mạnh, cảnh nảy mọi thứ đều di chuyển rất chậm, chậm như cách các bạn lết khỏi giường mỗi sáng vậy.


Vì vậy Tạ Tinh hoàn toàn có đủ thời gian hoang mang ngơ ngác rồi cuống quít lấy tay ngăn trở. Vẫn còn dư hẳn vài phút đá cho tên kia một nhát tách ra khỏi XXX.

Siva bị đá văng, lảo đảo một cái té lăn quay trên mặt đất. Vẻ mặt vặn vẹo mặt gian nan đứt quãng phun ra vài câu không hoàn chỉnh. Cuối cùng hộc một ngụm máu rồi bất tỉnh.

XXX vẫn đang ngẩn người tại chỗ.

Dị tượng mang đến khiến XXX nhận ra cốt truyện vẫn còn ở đây, hệ thống cũng có thể chưa rời đi.

Cực độ thống khổ của những đời trước vụt qua trước mắt khiến XXX suýt chút nữa nổi điên.

May mắn có Tạ Tinh đi đến nắm lấy tay kéo kéo. XXX rốt cuộc từ trong hỗn loạn khôi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn cực xấu.

Tạ Tinh cảm thấy trạng thái của người nọ đang rất không tốt.

_

Nửa đêm kéo đến. Bên ngoài nhà thờ, trời đã bắt đầu nổi mưa to. Sương mù dày đặc tiêu tán toàn bộ.
Vì duy trì sự nhân ái của nhà thờ, các tu nữ lựa chọn giữ lại Siva. Giúp hắn băng bó vết thương rồi để nằm tạm trên một ghế dài trong phòng nhỏ.

Lúc này trước ghế xuất hiện một bóng đen lờ mờ.

Ánh mắt bóng đen thẳng trừng trừng nhìn người nằm trên ghế, lập lòe một loại hận ý khắc sâu. Bóng đen đưa tay chậm rãi duỗi về phía trước.

Siva vẫn chìm trong hôn mê không rõ trời trăng gì.

Bóng đen đưa tay ngày một gần.

Bất chợt, cổ tay bị một lực đạo ngăn cản.

XXX cúi đầu, bất động thanh sắc đối diện người thấp hơn mình một khoảng.

Tạ Tinh dùng ánh mắt chăm chú nhìn XXX. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Cũng kịp thời ngăn lại mũi dao sắc nhọn nhằm vào tim kẻ đang say ngủ.

Tạ Tinh cẩn thận ngước mắt nhìn XXX. Phát hiện mặt của người nọ đang cười quái dị, cười phi thường âm lãnh.
: "Buông ra."

Tạ Tinh mím môi, lắc đầu nguầy nguậy.

: "Cơ hội chỉ có một lần. Thậm chí tôi không biết lần tiếp theo chết đi sống lại có thể gặp được em hay không." 

XXX cào tóc, khóe miệng khẽ cong lên cáu kỉnh: "Rồi sẽ có lúc tôi gϊếŧ hắn ta. Em ngăn được lần này cũng chưa chắc đã ngăn được những lần khác."

Tạ Tinh vẫn không nhúc nhích nhìn XXX, ánh mắt phi thường bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Thời gian nhỏ từng giọt, tranh chấp diễn ra trong khoảng lặng lúc nửa đêm. Bừng lên rồi lại từ từ bị dập tắt.

Khuôn mặt vặn vẹo cực độ của XXX cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

XXX rốt cuộc thỏa hiệp buông dao, nhưng vẫn rất không vui mà đạp Siva đang bất tỉnh mấy cái. Tiếp đó cúi người ôm lấy thắt lưng nhóc con, khẽ ngâm một tiếng

: "Nhóc con. Tôi thu nhận em tới nhà thờ, ở bên em đều có mục đích cả."
Là vì không phải chịu trừng phạt đau đớn kia. Cũng không cần đi làm nhiệm vụ quỷ quái mà hệ thống giao cho.

: "Tôi không phải người tốt đâu."

XXX ý vị thâm trường cất lời

: "Tôi vẫn luôn lợi dụng em."

: "Nếu tôi không gặp gỡ em thì tốt rồi..."

Nếu không tôi cũng không phải luyến tiếc tự do đến mức này.

Tạ Tinh từng bước tiến về phía XXX. Dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ đỉnh đầu đối phương như an ủi.

: "Cậu là niềm tự hào của tôi."

: "Tôi không muốn cậu vì thù hận mà để bản thân loạn trí tạo ra những sai lầm."

XXX tựa như bắt gà con muốn xách áo Tạ Tinh lên, đối diện với tầm mắt y

: "Nếu tôi vẫn không thoả hiệp thì em định làm thế nào?"

Tạ Tinh hai tay giữ lấy hai bên má của XXX, hôn bẹp một cái lên mặt cậu

: "Nếu vậy cùng em chạy trốn đi."

XXX buông Tạ Tinh xuống, dắt tay y đi khỏi phòng nhỏ. Lúc đi trên hành lang không nóng không lạnh ai oán nói
: "Chạy trốn phải đi tìm chỗ ở mệt lắm." 

: "Vậy đi tù cho ổn định."

XXX: "..."

XXX chỉ gật đầu qua loa, nhưng rõ ràng bị lời của Tạ Tinh chọc cho vài cái.

Tạ Tinh thấy XXX mím môi thì muốn chạy lại hôn hôn hai cái cho người ta vui. Nào ngờ XXX lúc này đã tỉnh táo. Thế là vội đẩy y ra rồi đỏ mặt chạy đi.

Bỏ lại Tạ Tinh một mình bơ vơ lạc lõng đứng trên hành lang.

[ Bà chúa lẻ loi, mẹ đẻ của sự cô đơn. ]

Tạ Tinh: "..." Quá đáng!

_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện