Ta Nuôi Một Ma Quân

Chương 4: Hoàn



17.

Ta không ngẩng đầu lên, run rẩy đóng vai một con đà điểu.

"Hắn nói ai thế?"

Tiểu sư muội đồng tình vỗ vỗ vai ta:

"Ngươi nói xem?"

Ta ngẩng đầu nhìn nàng và Minh Nguyên, cười một tiếng:

"Không phải chớ, các ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu ha?"

Bọn họ né tránh ánh mắt của ta.

Một giây sau, ta bị tiểu sư muội đẩy sang bên cạnh Phượng Ảnh.

"Nói rồi đó, ngươi bắt nàng xong thì đừng giết chúng ta nữa nha."

Minh Nguyên nhanh chóng gọi dân làng dậy:

"Chạy đi! Nếu không chạy thì không kịp nữa đâu!"

Huhuhu…

Hai cái người chet tiệt kia.

Muốn hy sinh một mình ta để đổi lại hạnh phúc cho những người khác chứ gì?

Ta cứng nhắc đứng tại chỗ.

Phượng Ảnh ngước mắt nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch:

"Tỷ tỷ, tỷ sợ ta sao?"

Hai hàng nước mắt của ta chảy dài trên gò má:

"Không sợ, không sợ tí nào.”

Ta nghĩ đến chuyện ta từng chôn sống hắn, lại bắt hắn phải gọi mình là tỷ tỷ nhiều năm như thế…

............

Tin tức ma quân Phượng Ảnh trở về nhanh chóng lan truyền.

Giới tiên môn bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Nếu lúc này Ma tộc khai chiến thêm lần nữa, tiên môn chắc chắn sẽ thua thảm luôn.

Nhưng... Đó không phải việc của ta nhá.

Lúc này, ta đang nằm trên giường, vừa ăn nho vừa dùng linh phù tám chuyện với đám sư muội.

Nhị sư muội và tam sư muội đã bị môn phái túm cổ về, nói là để cho các nàng chấn hưng Vạn Kiếm tông.

Tiểu sư muội theo Minh Nguyên trở về Hành Sơn, vô cùng bận rộn.

Ta nghi hoặc:

“Thế này là muốn làm gì?”

Nhị sư muội:

"Chuẩn bị chiến tranh đó."

Ta: "Ồ."

Ta liều mạng hồi tưởng về những chuyện thương tâm trong đời, mãi mới nhịn cười được.

Há há há há.

Đây là phong thủy luân chuyển đó!

Tam sư muội khóc lóc:

"Trong khoảng thời gian này, mắt ta thâm quầng hết rồi.”

Tiểu sư muội than thở:

"Minh Nguyên bị sư phụ hắn lôi kéo chạy khắp nơi, ta không được gặp hắn, khóe miệng cũng phồng rộp lên."

Ta thở dài:

"Mấy hôm nay, ta hết ngâm suối nước nóng lại đến ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, mập lên mấy kí rồi.”

Nhị sư muội, tam sư muội, tiểu sư muội: "......"

"Phượng Ảnh còn tìm cho ta hai tiểu nha hoàn, các ngươi nói xem, ta đâu phải không có tay chân, cần các nàng làm gì chớ?"

Ta vẫn đang tiếp tục khoe khoang.

Nhị sư muội u sầu nói:

"Đại sư tỷ, tỷ có nghĩ tới chuyện, đây chỉ là một chút ân huệ cuối cùng mà ma quân ban cho người sắp chet không?”

Cơ thể của ta chấn động.

Không phải không có khả năng này…

Tam sư muội hỏi ta:

"Ma quân đâu?"

Ta sửng sốt:

"Không biết, mấy ngày rồi ta không gặp hắn."

Từ khi ta bị hắn đưa đến ma cung này, rất ít khi được gặp người khác.

Ta vừa dứt lời, bên trong linh phù đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Sao hả? Tỷ tỷ nhớ ta sao?"

Chúng ta nín thinh ngay lập tức.

Mẹ kiếp?

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Nhị sư muội, tam sư muội, tiểu sư muội:

"Đại sư tỷ, tỷ cứ bận đi ha, chúng ta đi trước đây!"

Dứt lời, linh phù trong nháy mắt tắt ngóm.

Ta cứng ngắc quay đầu, nhìn nam tử vừa lạ vừa quen đang đứng sau lưng mình, gượng gạo cười nói:

"Lâu rồi không gặp ha."

18.

Phượng Ảnh cúi đầu nhìn ta:

"Sao không tiếp tục tám chuyện đi?"

Ta chỉ cười không nói.

Hỏi thừa quá vậy?

Ta có mấy cái gan mà dám tiếp tục nói chuyện với các nàng trước mặt ngươi chớ?

Phượng Ảnh đưa đồ trong tay hắn cho ta.

Ta run rẩy nhận lấy... là một cây hồ lô đường.

"Đây là?"

Phượng Ảnh:

"Ta nghe mấy ngày trước ngươi nói muốn ăn, thế nên thuận tiện mua về cho ngươi."

Ta sửng sốt hỏi:

"Ta nói vậy lúc nào?”

Phượng Ảnh:

"Lúc ngủ, ngươi nói mớ."

Ta hoảng sợ nhìn hắn, người này bi3n thái quá vậy, ta ngủ mà hắn còn giám sát ta!

Thú thực, ta không biết hắn đưa ta về đây với mục đích gì.

Nghĩ mãi không ra, ta hỏi thẳng luôn:

"Phượng Ảnh, ngươi đưa ta về đây để làm gì thế?”

Phượng Ảnh nhìn ta thật sâu.

Đối diện với ánh mắt của hắn, hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

Đừng giống như nhị sư muội nói được không…

Nếu thế chẳng phải ta cách cái chet rất gần rồi sao…

Đang chuẩn bị vứt hết liêm sỉ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì ta thấy Phượng Ảnh đi tới trước mặt ta, ôm ta lên.

Ta: "??"

Mặt hắn áp sát bên tai ta, giọng hơi khàn khàn:

"Không phải ngươi từng nói, sẽ mãi mãi ở bên ta sao?”

"Ta... Ta nói vậy bao giờ?”

Bàn tay hắn ôm eo ta đột nhiên dùng sức.

Ta giật mình, vội vàng sửa miệng:

"Nhớ nhớ, đúng là ta từng nói vậy."

Hẳn là trước đây ta từng thuận miệng nói ra khi dỗ hắn, ai mà biết được hắn lại nhớ đến tận bây giờ.

Nhưng giờ hắn có còn là trẻ con đâu?

Không, không!

Bây giờ hắn nuốt nguyên một đứa nhóc còn được nữa là.

Phượng Ảnh xàm xí nói với ta thêm mấy câu rồi mới chậm rãi rời đi.

Ta ngã xuống giường, không khỏi nảy sinh cảm giác luyến tiếc.

Những ngày này tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng ta vẫn lo sợ.

Sao mà Phượng Ảnh còn dính người hơn cả Kiều Ảnh vậy ta?

19.

Ta vừa mới nghĩ ngợi hôm trước, sang hôm sau là ngày tốt lành kết thúc luôn.

Mấy trưởng lão ma tộc trói ta, đưa ta đến một cái đài tối đen như mực.

Một cơn gió thổi đến, ta bừng tỉnh vì lạnh.

"Các ngươi định làm gì vậy?”

Đại trưởng lão híp mắt đánh giá ta vài cái:

"Đây là tiên môn nữ tử ngày ngày mê hoặc chủ thượng?”

"Cũng chỉ đến thế.”

Nhị trưởng lão tỏ vẻ đồng ý:

"Không biết nàng ta dùng thuật pháp gì, sau khi chủ thượng trở về thì không giống trước đây nữa.”

Tam trưởng lão:

"Nữ tử này dám theo trở về Ma cung, đây là muốn hủy căn cơ ma tộc ta mà!"

............

Đại trưởng lão chỉ biết chê bai ngoại hình.

Nhị trưởng lão toàn nói linh tinh.

Tam trưởng lão xuyên tạc sự thật.

Ma tộc các ngươi chẳng lẽ không có nổi một kẻ bình thường hay gì?!

Ta run rẩy mở miệng:

"Các vị đại gia, rốt cuộc muốn làm gì?"

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng:

"Muốn lấy máu của người tiên môn các ngươi đến tế linh hồn ma tộc ta!"

"Chỉ cần ngươi chết, ma quân nhất định có thể khôi phục sự sát phạt quyết đoán ngày xưa!”

"Bây giờ tiên môn rơi vào thế yếu, lúc này không chiến thì đợi đến khi nào!"

............

Ta chỉ hỏi một câu, thế mà họ kích động xổ nguyên một tràng.

Tóm gọn lại ý của họ là, ta sắp bị giết rồi hả?

Sau một vài giây suy nghĩ, ta bắt đầu hét lên:

"Cứu ta! Phượng Ảnh! Mau đến cứu mạng với! Tỷ tỷ sắp chet rồi!!"

Tuy rằng ta không biết cách này có tác dụng hay không, thế nhưng cứ gào trước đã rồi tính sau.

Đại trưởng lão vung tay lên, một cái roi phát sáng bay lên trời, sau đó quất thẳng vào người ta.

Chát ——

Mẹ kiếp! Đau chet bà đây!

Ta phun ra một ngụm máu, cả người nóng rát như bị lửa thiêu.

Máu tươi nhuốm đầy lên roi, trong lúc hoảng hốt, ta phát hiện ra nó càng phát sáng thêm.

"Tiếp!"

Roi giơ lên cao, chuẩn bị quất thêm một phát xuống người ta, ta nhắm mắt lại bắt đầu chờ chet ——

Thế nhưng ba giây sau, cơn đau trong dự kiến không xuất hiện.

Hả?

Lần này roi rơi rất chậm.

............

"Ba vị trưởng lão có bản lĩnh lớn thật, người bổn tọa mang về mà các ngươi cũng dám động đến?"

Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang chắn trước người mình.

Cái mạng này của bà đây, chắc là được cứu rồi ha.

Nghĩ thế, ta yên tâm nghiêng đầu, hoàn toàn ngất xỉu.

20.

Khi ta tỉnh dậy, cả căn phòng lặng im như tờ, không có một ai.

Ta xoay người xuống giường, vừa định gọi người thì thấy mặt đất chính giữa phòng bắt đầu rung chuyển.

Ta: "??"

Động tĩnh chấn động càng lúc càng lớn, ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm chỗ đó không chớp mắt.

Vài giây sau, mặt đất sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn.

Ba người mặt xám xịt từ trong hố ngoi lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta.

"Đại sư tỷ!!"

Ta giật giật khóe miệng:

"Các ngươi... Đào được tới tận đây hả?”

Nhị sư muội rất tình nghĩa nói:

"Đại sư tỷ, chúng ta đến đón tỷ về nhà nè!”

Tam sư muội:

"Nghe nói ngươi suýt nữa bị thịt rồi, các tỷ muội lo lắng đến độ đêm không ngủ nổi, cực kì đau lòng!”

Tiểu sư muội:

"Iêm cũng vậy!"

Ta: "......"

Sao không đến sớm hơn, sao bây giờ mới đến hả?

Họ trèo ra khỏi hố:

"Nhanh lên, mau dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ."

Ta nhìn ra sau lưng họ, tỏ vẻ cảm thông:

"Chúng ta... Hình như không đi được rồi.”

Giọng nói u ám trầm thấp của Phượng Ảnh vang lên:

"Các vị cứ đến rồi đi như thế, dường như không thích hợp lắm nhỉ?"

Các sư muội đồng loạt dừng lại.

Phượng Ảnh chậm rãi đi tới trước mặt các nàng:

"Ta thấy mấy vị có hơi quen mắt."

Ta cười khổ.

Có thể không quen sao?

Mấy người họ trước đây còn nhảy nhót vui vẻ trên mộ của ngươi đấy.

Nhị sư muội chuyển đề tài:

"Đại sư tỷ, thấy tỷ sống an nhàn như vậy, các sư muội yên tâm rồi."

"Núi cao sông dài, ngày sau chúng ta ắt sẽ gặp lại."

Tam sư muội:

"Đại sư tỷ, hẹn gặp lại.”

Tiểu sư muội:

"Đại tỷ phu, hẹn gặp lại!"

(*) tỷ phu: chồng của tỷ tỷ.

Dứt lời, ba người đồng loạt nhảy vào trong hố, trước khi thổ độn còn không quên thi triển pháp quyết phủ đất về như cũ.

Ta đứng yên không nhúc nhích.

Tiểu sư muội vừa mới gọi Phượng Ảnh là gì cơ?

Ta nghe không rõ lắm.

Phượng Ảnh đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng vuốt tóc của ta ra sau tai:

"Tiểu sư muội của ngươi gọi ta là gì vậy?"

Ta khóc không ra nước mắt.

Làm sao ta biết được nàng có ý gì!

21.

Phượng Ảnh áp trán lên vai ta, giọng nói run rẩy:

"Kiều Lạc Lạc, ngươi đừng đi theo họ."

Ta chớp mắt.

Hắn gọi ta là gì cơ?

Trước đây vẫn luôn gọi ta là tỷ tỷ, sao bây giờ lại đột nhiên gọi thẳng tên?

Ta vừa định mở miệng thì nhận ra Phượng Ảnh dường như không ổn.

Cả người hắn quá nóng, ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái là suýt chút nữa hắn đã ngã sấp xuống ngay.

Ta vội vàng đỡ hắn dậy, gọi to về phía cửa:

"Người đâu, mau đến đây!”

............

Tiểu nha hoàn hỗ trợ chăm sóc cho Phượng Ảnh.

Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì thấy vẻ mặt tiểu nha hoàn muốn nói lại thôi nhìn ta.

"Sao thế?"

Tiểu nha hoàn mím môi, kéo ta sang một bên:

"Kiều cô nương, lần này chủ thượng bị thương vì ngươi, ngươi có thể... Đối xử tốt với ngài ấy hơn được không?"

Ta hơi khó hiểu:

"Hắn bị thương khi nào?"

Tiểu nha hoàn nghe thế, sửng sốt nói:

"Ngươi không biết sao? Roi mà đại trưởng lão lấy ra đánh ngươi là Thực Cốt Tiên, chiếc roi đó mỗi lần sử dụng, nếu như không hút đủ máu thì sẽ không thể thu về."

"Chủ thượng thay ngươi chịu mười roi."

Nghe vậy, cả người ta giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Chuyện này, ta thật sự không biết.

............

Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, ta quay đầu nhìn Phượng Ảnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu.

Phượng Ảnh nghiêng người nằm trên giường, mày nhíu chặt.

Dáng vẻ này của hắn khiến ta nhớ tới mùa đông năm ngoái, khi đó Kiều Ảnh ngã trên núi bị thương chân, không nói một tiếng mà cứ thế chịu đựng suốt mấy ngày.

Khi ta phát hiện ra thì hắn đã không thể đi nổi.

Ta không biết trị bệnh cứu người, chỉ có thể cõng hắn đi tìm thầy thuốc.

Khi đó, Kiều Ảnh nằm sấp trên lưng ta, đó là lần đầu tiên hắn gọi ta là tỷ tỷ.

............

22.

Phượng Ảnh khôi phục rất nhanh, chưa đến mấy ngày đã khoẻ lại.

Thế nhưng, sau đó hắn trở nên rất bận rộn, cả ngày đi theo một đám ma đầu bàn việc trong điện.

Tính ra, đã gần nửa tháng rồi ta chưa gặp hắn.

Theo lý mà nói, đáng lẽ ta phải vui vẻ thanh nhàn.

Vậy nhưng không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái lắm.

Kỳ lạ ghê.

Một buổi sáng nọ, ta nghe thấy đám tiểu nha hoàn thì thầm với nhau.

"Nghe gì chưa? Ma tộc và tiên môn chuẩn bị nghị hoà đó!”

"Sao lại thế?”

"Mấy năm trước hai tộc đại chiến, dẫn đến song phương lưỡng bại câu thương, tổn thất trầm trọng, nếu tiếp tục chiến đấu e là không thể hồi phục được.”

"Ma Quân đã ký kết minh ước với đại biểu của tiên môn là Hành Sơn nhất phái, hai tộc này từ nay sẽ yên ổn hoà bình.”

Ta nằm sấp trên tường, nghe lén cực kì tập trung.

Thế thì tốt rồi!

Hai tộc hòa hảo, sau đó ta có thể được tự do rồi!

Dù sao ta cũng là người trong tiên môn, sao có thể bị nhốt mãi ở Ma tộc?

Khóe miệng ta chậm rãi nhếch lên.

Thế nhưng, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiểu nha hoàn đó nói tiếp một câu:

"Để biểu lộ thành ý, nghe nói hai tộc sẽ kết thông gia! Ma quân chúng ta sắp sửa cưới đệ nhất mỹ nhân tiên môn làm Ma hậu rồi!"

Tay ta khẽ run, không cẩn thận làm vỡ bình hoa bên cửa sổ, khiến cho mấy tiểu nha hoàn hoảng sợ.

"Kiều cô nương?"

Ta khoát khoát tay:

"Không sao không sao, các ngươi đi đi, lát nữa ta sẽ tự dọn."

Ta cũng không biết mình làm sao nữa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nhân lúc không có ai xung quanh, ta đóng cửa lại.

Ta đốt cháy tấm linh phù cuối cùng.

Nhị sư muội:

"Sao thế?”

Ta hỏi nàng:

"Lần trước ngươi đào hang như thế nào vậy? Gửi cho cho ta một bản vẽ đi.”

Tam sư muội:

"Ngươi một mình đào á? Thế thì phải đào đến bao giờ mới xong?"

Ta mỉm cười:

"Không phải có các ngươi sao?"

Các sư muội: "......"

Ta nghĩ thông suốt rồi.

Nếu ở lại đây không vui, vậy thì ta đi là được.

Phượng Ảnh sắp cưới vợ, ta ở đây không phải rất xấu hổ sao?

Đợi đến khi ta tự thuyết phục bản thân xong, nhị sư muội bên kia cũng vừa vặn gửi bản vẽ sang.

Ta xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng vào việc.

23.

Ta đào suốt ba ngày, vất vả mãi mới đào xong.

Các sư muội đứng sẵn ở đầu hang chờ ta.

Ta cực kỳ cảm động, ôm các nàng khóc lóc:

"Ta nhớ các ngươi muốn chet!"

Nhị sư muội:

"Quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao?"

Tam sư muội:

"Nàng rốt cuộc khóc cái gì vậy?"

Tiểu sư muội:

"Không biết, nhưng nhìn qua rất thảm nha."

............

Ta theo các nàng trở về Vạn Kiếm tông, làm một đại sư tỷ cả ngày chỉ lăn lộn chờ chet.

Một ngày nọ, ta đang gặm đùi gà, ba sư muội đứng đối diện với ta dùng vẻ mặt buồn bã nhìn ta.

Trong miệng họ còn lẩm bẩm.

"Có phải tỷ ấy mập lên rồi không?"

"Hình như có đó, quần áo kia còn mặc được không?"

"Chắc là vẫn mặc được, chật một chút thì vẫn mặc vừa mà.”

............

Ta ngây thơ hỏi:

"Các ngươi đang nói gì vậy?”

Vừa dứt lời, bên ngoài Vạn Kiếm tông đột nhiên vọng đến tiếng pháo rộn rã.

Ta giật mình, chân gà trong tay rơi xuống đất.

"Sao thế? Có người định cho nổ núi à?"

Các sư muội liếc nhau một cái, sau đó cực kỳ nhiệt tình tiến lên.

Nhị sư muội:

"Không sao không sao, trên núi có người bắt heo rừng ấy mà."

Tam sư muội:

"Đại sư tỷ mau nếm thử đi, đây là rượu do chính tay ta nấu đó."

Ta được họ nhiệt tình rót cho nửa chai rượu, sau đó...

Không có sau đó nữa.

............

Đến khi ta thức dậy, chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe thấy bên ngoài vọng vào một tiếng kêu lớn:

"Ma hậu đến!”

Tấm rèm màu đỏ trước mặt từ từ được vén lên.

Ta nhìn bàn tay thon dài kia, đầu óc tỉnh táo lại.

Mẹ ơi, con bị bán rồi!

Phượng Ảnh mặc một chiếc áo choàng màu đen, áo trong màu đỏ chói mắt.

Hắn vươn tay về phía ta, mỉm cười.

Khuôn mặt ta lập tức đỏ bừng, không kịp nghĩ ngợi đặt tay lên tay hắn, để mặc hắn dẫn đi.

Sau đó, ta không nhớ gì cả, chỉ nhớ đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã thấy bản thân ngồi trong hỉ phòng.

Phượng Ảnh đứng đối diện ta, ánh mắt sáng rực nhìn ta.

Ta suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng:

"Có thể giải thích một chút không? Không phải ngươi nói muốn cưới tiên môn đệ nhất mỹ nhân sao? Sao tự dưng biến thành ta rồi?”

Phượng Ảnh:

"Đối với ta mà nói, ngươi chính là tiên môn đệ nhất mỹ nhân."

Hắn nói tiếp:

"Ngươi có đồng ý trở thành ma hậu của ta không?"

Ta nhìn hỉ phục trên người mình, lại nhìn màn đỏ giăng khắp phòng.

"Bây giờ ngươi mới hỏi, không phải muộn rồi à?”

Thằng nhóc này, ai dạy hắn trảm trước tấu sau thế hả?

Phượng Ảnh khẽ cười hai tiếng, đưa tay nâng mặt ta, chậm rãi tiến lại gần...

Trái tim ta điên cuồng đập mạnh, cả người cứng đờ.

"Chờ đã!"

Ta chống tay lên ngực hắn, dũng cảm mở miệng.

Phượng Ảnh rũ mắt nhìn ta:

"Hử?"

Ta nói:

“Ngươi hứa với ta ba điều được không?”

Phượng Ảnh:

"Ngươi nói đi."

Ta hít sâu một hơi:

"Thứ nhất, phải đối xử tốt với ta suốt đời.”

Phượng Ảnh:

"Cầu còn không được."

"Thứ hai, giúp ta đánh ba sư muội của ta một trận, nếu không thì ta nuốt không trôi cục tức này."

Phượng Ảnh:

"Được thôi.”

"Thứ ba..."

Ta suy nghĩ một chút.

“Thứ ba vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ xong ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Phượng Ảnh cầm tay ta, nghiêng người đè ta xuống.

"Ta sẽ chờ.”

(Hết.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện