Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 17



Vô tự sách tham khảo……

Hơn nữa lại là sách đóng bị lỗi……

Hoắc Mẫn Lăng khó hiểu nhìn bộ mặt Hàn Kì đang tức giận, lại nghe hắn nói một câu làm cho vô số người hộc máu, cân nhắc mãi vẫn là quyết định đặt thêm cho tên gia khỏa kỳ quái này thêm một cái danh hiệu nữa.

Chẳng lẽ bởi vì nội tiết cực độ mất cân đối mà làm cho thần kinh thác loạn sao?

Ngô, lần sau tới chương trình sinh vật học nhớ rõ nhất định phải viết lên, đây chính là đầu đề nghiên cứu không sai.

Thật vất vả mới từ trong chương trình học tập phục hồi tinh thần lại, mạc nhiên nhớ tới mình dường như còn chưa có trả lời Hàn Kì, mồm mép giật giật, phiêu ra ba chữ đã trở thành câu cửa miệng của hắn:

“Ta cự tuyệt.”

“Phốc –” Bạc thần (cánh môi) đột ngột mân lên, vội vàng giơ tay che lại miệng sắp tiết ra tươi cười. Không cần hoài nghi, tại đây ngay lúc này còn dám phát ra tiếng cười chỉ còn có Phương Vu Hi đang quỳ rạp trên mặt đất.

Tên Phương băng lãnh chết tiệt này! Hung hăng trừng mắt một cái về phía Phương Vu Hi đang nằm úp sấp phía trước, Hàn Kì thật muốn hướng cái lưng trơn nhẵn kia một cước hung hăng đạp xuống!

“Ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả họ Phương này đều dám sờ soạng? Vì cái gì không thể sờ ta?” Hàn Kì lắc lắc cơ thể gầy yếu đáng thương đang bị nắm trong tay mình, dựa theo tính cách tự kỷ kia của hắn thì lời vừa phun ra cũng làm cho người ta buồn bực đến không chịu nổi. Cảm giác thấy Hàn đại thiếu hắn tựa như người ăn dấm chua tranh thủ tình cảm của nam sủng…..

“Ta không có sờ.” Muốn trách thì trách Hàn Kì cùng Phương Vu Hi quá thu hút ánh nhìn của người khác, còn phải trách một đạo rống giận của Hàn Kì kia làm cho người ta mơ màng liên miên, Hoắc Mẫn Lăng chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại có ngày đi ra ngoài du lịch, còn phải bị nhiều đạo nhãn quang phiền toái đến từ bờ cát nhìn mình chăm chú như thế, hết thảy những điều này đều phải trách……Hai cái đại thiếu gia chỉ biết nhạ phiền toái kia! Đặc biệt là cái cuốn sách tham khảo chỉ toàn giấy trắng không có đầu óc này!!!

Quả thật, du khách trên bờ cát đều bị cảnh tượng kỳ quái này hấp dẫn, mọi người đều ôm tâm tình đứng xem náo nhiệt, ánh mắt vẫn chăm chú dừng ở trên người ba người.

“Không có sờ? Ta rõ ràng thấy ngươi sờ soạng!” Hàn Kì giả cười vài tiếng. Này tứ mắt tử còn muốn nói xạo?! Hàn đại thiếu hắn thị lực là 2.0 nga! Nhìn vậy tất nhiên là nhất thanh nhị sở (rõ ràng) a!

Lúc này, Hoắc Mẫn Lăng bỗng nhiên ý thức được.

Cùng với người như vậy, căn bản không thể giải thích……

Hắn cũng lười cùng người kia cãi……

Lãng phí thời gian của hắn, hắn còn muốn đọc sách a……

Mắt kính to xoay chiều,

Đầu sỏ gây nên……Bốn chữ, xuyên thấu qua thấu kính thật dày bắn về phía Phương Vu Hi.

Nhìn thấy người nào đó đang đơn độc khổ chiến lạnh lùng nhìn mình, Phương Vu Hi lương tâm che kín nhiều điểm tội ác chớp mắt nhìn đồng học đáng thương.

Đúng vậy đúng vậy, đều là lỗi của mình, nếu không bởi vì mình thì hắn cũng sẽ không bị Hàn thiếu gia này bò lên đầu.

Phượng nhãn khẽ nhấc, Phương Vu Hi phủi phủi cát dính trên người, nhẹ nhàng đứng lên, trong tay còn không quên nắm lấy quyển nhược điểm kia của Hoắc Mẫn Lăng.

Hai tay hoàn trước ngực, trưng ra một bộ dáng nhàn nhã hướng tới hai người đang tranh chấp.

“Mẫn Lăng.” Nhẹ kêu một tiếng, thản nhiên tươi cười, Phương Vu Hi lắc lắc sách tham khảo trong tay, rồi mới từ từ ném từ dưới lên trên……

Nhìn bảo bối thư thư của mình bị ném lên không, Hoắc Mẫn Lăng trong đầu trống rỗng, dùng sức tránh khỏi kiềm chế của Hàn Kì, bóng dáng màu đen tựa như cảnh khuyển tối nhạy bén phi tới bản sách tham khảo đang bắt đầu rơi xuống kia……

Mà đồng thời ngay lúc này, Phương Vu Hi bên kia khóe miệng nhất câu, dưới đôi kính mắt viền vàng hiện lên một tia quang mang bất hảo.

“Trưng cầu một đêm tình! Dân chúng không cần bỏ qua nga! Có ý xin thỉnh tìm vị tóc vàng dễ nhìn này thương lượng!” Mạnh mẽ đẩy Hàn Kì hướng tới trung tâm bờ cát, nhìn ái mộ giả ở một bên rình đã lâu chen chúc vây xung quanh Hàn Kì đáng thương chỉ phủ một cái tiểu khố màu đen gợi cảm, trên gương mặt xinh đẹp cười cười vừa lòng.

“Phương ────” hai chữ phía sau còn chưa xuất khỏi miệng, Hàn Kì đã lập tức bị một đoàn người hỗn tạp vây đến không thể động đậy, nhìn cả trai lẫn gái vì tranh giành đầu tiên mà nhào lên tựa khủng bố, Hàn đại soái trước tình cảnh được hâm mộ lại không có chút kiêu ngạo, bởi vì lúc ấy…… Hắn cũng sắp thiếu dưỡng khí……= =b

“Các ngươi mau tránh ra! Các ngươi đừng chạm vào hắn! Hắn là của ta!” Nam tử đi theo đến kia lo lắng ở bên tình nhân kêu rống, một bên không chịu nổi ra sức đẩy núi người chật chội, một bên lại bị người đẩy.

“A……” Cúi đầu cười, Phương Vu Hi hai mắt nhíu lại, vừa lòng xoay người chạy đi.

Nhìn bóng dáng gầy yếu trước mắt vừa mới tiếp được bảo bối âu yếm của mình, Phương Vu Hi lập tức bước nhanh vài cái tiến lên trước, một phen bắt lấy bàn tay trắng nõn đang cầm bìa sách, chạy như điên rời đi.

Không biết đã chạy bao xa, chạy bao lâu, hai bóng người chạy như điên mới chậm rãi dừng lại.

Dựa vào tảng đá trên bãi biển, vội vàng thở dốc.

“Hô…… Hô……”

Tràn đầy mồ hôi trên mặt, mang chút vô sắc tái nhợt, còn có một chút hồng hưng phấn.

Phương Vu Hi dán người trên tảng đá, bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống, hai mắt chăm chú nhìn hướng mặt biển an tĩnh phía trước, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia thản nhiên hâm mộ……

Thở hổn hển đã lâu, ngồi cũng đã lâu. Hai người cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi kề nhau, nghe thanh âm tựa nhạc sóng tuyệt đẹp của biển lớn ban cho bọn họ……

“A, bỗng nhiên muốn đi bơi lội ……” Hồi lâu, Phương Vu Hi bỗng nhiên lên tiếng.

Phản xạ có điều kiện, Hoắc Mẫn Lăng vẫn còn chưa hoàn toàn dung nhập vào biển đề vội vàng bảo vệ sách tham khảo thật vất vả mới đoạt lại được.

Bộ dáng giống gà mái bảo hộ gà con làm cho Phương Vu Hi đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười.

“Yên tâm, sẽ không giật sách của ngươi ……” Ngón tay nghịch ngợm kẹp ở trên má của Hoắc Mẫn Lăng, trong đôi mắt xanh thẳm của Phương Vu Hi không đồng dạng hiện lên trầm đạm nồng đậm đau thương.

Hoắc Mẫn Lăng nhìn ánh mắt kia đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên muốn tin lời hắn, đem sách tham khảo đang ép chặt trong lòng đem ra.

Kết quả, trước mắt nhất hoa (hoa=hoa mắt, chớp nhoáng), thứ trong tay bỗng chốc biến thành hư không.

“Ngươi……” Nhìn sách tham khảo kia lại nằm trong tay Phương Vu Hi, Hoắc Mẫn Lăng bất mãn nhíu mi.

“Ngượng ngùng, đã lừa ngươi, bất quá, nếu không lấy đi thì ngươi sẽ không cùng ta nói chuyện……” Phương Vu Hi phe phẩy quyển sách tham khảo, cười nhẹ, nhưng không có ý gì gọi là áy náy.

Ta tuyệt không muốn nói……

Rầu rĩ nhìn Phương Vu Hi, Hoắc Mẫn Lăng dùng ánh mắt biểu đạt hắn đang cực độ bất mãn.

Tiếp thu ý tưởng của Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vu Hi chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt kia, cười nhẹ.

“Ta muốn đi bơi lội……”

Mở miệng cũng là lời nói không có giới hạn.

Hoắc Mẫn Lăng thản nhiên nhìn hắn, không nói gì.

“Nhưng là không biết vì cái gì…… Cảm giác thật là khó chịu…… Dường như có cái gì đang áp ta không thở nổi………… Làm cho ta chùn bước……” Quay đầu nhìn hải dương xinh đẹp, Phương Vu Hi mở miệng cười, ánh mắt cũng chỉ có đau thương.

Gió biển nhẹ nhàng phất qua sợi tóc đen bóng, Phương Vu Hi lặng yên, ánh mắt chỉ lăng lăng nhìn nước biển xanh ngắt, ý vị vây quanh.

Hoắc Mẫn Lăng trong lúc đó chỉ chăm chăm nhìn quyển sách tham khảo đang bị kẹp ở giữa bụng cùng hai đầu gối của hắn, đại thấu kính phản chiếu hình ảnh bầu trời và biển, không biết suy nghĩ cái gì.

Rất lâu sau đó, Phương Vu Hi thất vọng phun ra một hơi, khi sắp đứng lên thì một bàn tay bỗng nhiên gỡ đi kính mắt viền vàng mà hắn rất ít rời khỏi người.

Kinh ngạc nhìn Hoắc Mẫn Lăng lấy đi kính mắt của mình, nam tử xinh đẹp lập tức nói không ra lời.

“Đi thôi. Ngươi có thể bơi……” Cằm để ở trên đỉnh đầu gối, Hoắc Mẫn Lăng nhìn nước biển mà nói, đem viền vàng kính mắt nắm ở trong lòng bàn tay của mình.

Lăng lăng nhìn vẻ mặt của hắn, dần dần biến thành nhu hòa, tiếp đó cùng hải dương kia sáng lạn vô cùng, tiếng cười thật to thuộc về một thiếu niên……

…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện