Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1357: Đây mới là thiên kim tiểu thư



Sở Luật đứng ở cửa không nhúc nhích, anh không thích mấy chỗ ồn ào như thế này, tuy là tiệc tùng nhưng cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của lợi ích, nếu không chỉ tới tham gia thôi thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì, lại lãng phí thời gian nữa.

“Sở Tương, ba của cậu 40 thật chứ? Sao tớ thấy chỉ tầm 30 thôi vậy?” Một cô gái không nhịn được buột miệng hỏi Sở Tương, thật sự thì ngoại hình của Sở Luật quá trẻ trung, cô bé còn tưởng tổng giám đốc đã 40 tuổi thì sẽ trông như một ông béo vậy, nhưng Sở Luật lại khác, thân hình của anh rất đẹp, nhất là khi mặt đồ vest, tuy nhìn rất nghiêm túc nhưng lại rất chững chạc, ra dáng một người thành đạt, chẳng ai ở đây có thể giống như anh, dù giờ đây anh đã hơn 40, cũng sắp bước sang tuổi 50 rồi.

Sở Tương đắc ý nhếch môi lên, đương nhiên rồi, chẳng lẽ bọn họ tưởng ai cũng được như Sở Luật sao? Cô vốn lo rằng ba sẽ không tới, khiến cô phải năn nỉ bà nội rất lâu mới chịu hứa sẽ gọi Sở Luật về đón sinh nhật với cô.

“Ba ơi...” Cô vừa định...

Cánh cửa mở ra, một cô gái mảnh mai chạy vào, vẫn còn thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã toát lên vẻ đẹp lộng lẫy và tinh tế, ánh đèn rơi trên người cô như giúp cô phủ thêm một lớp hào quang vậy, lúc này, cô ấy chỉ mặc một cái đầm bông dài, cùng với đôi giày vải giá tiền không cao lắm trên chân, nhưng khí chất toát ra trên người lại khác hẳn mọi người.

Cô gái này toát ra một sức hút của riêng mình, so với Sở Luật, một người thành công luôn khiến người khác sợ hãi thì cô gái này hoàn toàn khác hẳn, sự xinh đẹp cùng tươi mát của cô khiến người khác không kiềm được mà yêu thích.

Sở Luật giơ tay sờ lên trán con gái: “Ra mồ hôi rồi, chẳng phải đã nói là không được chạy sao?” Nếu nói là anh đang dạy dỗ thì nên bảo là anh đang quan tâm thì đúng hơn, con gái cưng của anh từ bé đã được trông chừng nghiêm ngặt, con bé không được tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào, tất cả mọi thứ đều là vì để bảo vệ quả thận duy nhất trên người cô, chỉ mong quả thận đó có thể sử dụng được trăm năm.

Tiểu Vũ Điểm cắn lưỡi, chết rồi, bị ba phát hiện rồi, cũng may là cô không kể cho ba nghe chuyện mình từng tham gia hội thể thao, nếu không thì chắc ba sẽ xù lông lên mất.

“Sau này không được như vậy nữa!” Sở Luật véo mạnh lên mũi của con gái, vẻ mặt anh rất lạnh lùng, nhưng không khó nhận ra anh rất quan tâm, thương yêu con gái.

“Con biết rồi ba ơi.” Tiểu Vũ Điểm nũng nịu ôm lấy cánh tay của ba, cũng do đã lớn rồi, nếu không thì cô sẽ bắt ba bế lên vẫn hơn.

Con người luôn như thế, lúc ra đời thì cứ mong sẽ mau chóng lớn lên, đến lúc lớn khôn thì sẽ sớm ngày phải rời khỏi ba mẹ.

“Cô ta là ai thế?”

Không ít cô gái ở đây chưa từng được gặp Sở Luật, nhưng tất cả đều chưa từng trông thấy cảnh Sở Luật lại bảo vệ kỹ lưỡng con gái mình như vậy.

“Tớ từng nghe nói.” Có một cô gái bỗng cười lên: “Sở Luật có một cô con gái được bảo vệ rất nghiêm ngặt, có phải không hả, Sở Tương? Em gái của cậu?” Mà câu “em gái” thốt ra từ miệng của cô ta tràn ngập châm biếm và giễu cợt.

Giỏi lấy le với thiên hạ nhưng cũng chỉ là một con tu hú đi chiếm tổ của chim khách mà thôi, chẳng phải là đang nói tới Sở Tương hay sao?

Sắc mặt của Sở Tương bỗng tái nhợt, liếc cô bạn nhiều chuyện kia, được, cô đã nhớ mặt người này rồi!

Nhưng cô gái kia vẫn cười cợt không chút bận tâm.

Khi Sở Tương đứng đó khoe mẽ sự ưu việt của mình thì cô không biết rằng trong đám bạn đó cũng có người được gia đình bảo vệ chặt chẽ như Sở Chỉ Hi vậy, không phải lúc nào cũng thể hiện ra gia thế của mình.

Cho nên nhiều lúc đã khiến người ngoài cho rằng họ cũng chỉ là những đứa trẻ có gia cảnh bình thường.

Chuyện của Sở gia có người không biết nhưng cũng có người lại biết vô cùng rõ ràng.

Sở Luật dắt Tiểu Vũ Điểm bước tới.

Tiểu Vũ Điểm hào phóng đưa cái hộp nhung ra trước mặt Sở Tương.

“Sở Tương, cái này là của ba tặng chị đó!”

Sở Tương mím chặt môi, không hào hứng lắm, đây chẳng giống thái độ của một người cha đối với con gái mình chút nào, mà giống như cấp trên ban thưởng cho cấp dưới, nếu không cũng có thể nói là như một người lạ vậy.

“Cám ơn.” Sở Tương cắn đôi môi đỏ của mình, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng kia cực kỳ khó chịu, cứ như vừa bị người ta tát cho một cái đau điếng, rõ ràng cô là chủ nhân của bữa tiệc này, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cô nhưng tại sao mọi ánh mắt đều chỉ tập trung về phía của Sở Chỉ Hi chứ?

Tuy bề ngoài của Sở Chỉ Hi lúc này mộc mạc giản dị nhưng lại như một cái máy hút sáng, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Khuôn mặt hoàn hảo, cơ để đúng chuẩn, cộng với gia thế xuất chúng, mà chính cô cũng đã là một nhà vũ đạo nổi tiếng, hơn nữa lại được ba mẹ yêu thương hết mực, có một anh trai sẽ trở thành người nắm quyền của Lục thị, cái gì cũng đã giành hết rồi, vậy mà dựa vào cái gì lại tới đây chiếm mất sân khấu của cô?

Tầm mắt của Sở Luật rơi trên người Sở Tương khiến trái tim của cô bỗng cảm thấy như bị bóp nghẹn, cô cúi đầu ra vẻ sợ hãi, thật ra là để giấu đi sự thù hằn trong ánh mắt phức tạp kia.

“Đi tìm ông nội đi, ba đi lấy vài thứ.” Sở Luật đẩy bờ vai của con gái, không muốn con phải ở trong trường hợp như thế này, mà chính anh cũng chẳng hề thích.

Dạ, Tiểu Vũ Điểm cũng cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh có gì đó rất kỳ lạ, khiến cô rất khó chịu, cô đâu phải con khỉ, cô đi tìm tặng quà cho ông nội.

May thay, cô vừa lên lầu đã thấy Sở Giang vừa bước ra.

“Ông ơi.” Cô vui mừng chạy tới chỗ Sở Giang, mà lại không để ý thấy Tống Uyển đang ở sau lưng ông, từ bé Tiểu Vũ Điểm đã không gần gũi với bà nội, có lẽ là do bản năng chăng?

Ai tốt với mình và ai không tốt với mình, cô đều rất rõ.

Ai thật lòng mà ai giả dối, cô cũng thấy hết.

Sở Giang vừa trông thấy cháu gái bé bỏng của mình thì một người vốn không thích huyên náo như ông bỗng chốc cảm thấy thế giới mới tươi đẹp làm sao.

“Tiểu Vũ Điểm của ông tới rồi ư?” Ông cười vui vẻ kéo tay cháu gái rồi nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, càng lớn càng xinh đẹp, Sở Giang rất hài lòng với đứa cháu này của mình, đứa bé này từ bé đã xinh đẹp, là con cháu của Sở gia, lại rất tài giỏi, mới đợt trước vừa đem về tặng ông cái cúp thế giới, bây giờ chiếc cúp ấy vẫn còn ở trong phòng sách của ông, ông rất thường hay khoe với đám bạn già, đắc ý nhìn bộ dạng thèm thuồng của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện