Chương 14
Ngày thứ hai, có người đưa dầu thô tới.
Nghê Dương nhìn thấy thì nhíu mày.
"Đây là loại dầu thô kém chất lượng, căn bản không thể sử dụng."
"Cái gì? Những người này cầm cật tư của chúng ta, thế mà cho chúng ta dầu thô dởm không thể sử dụng?"
Tất cả mọi người cực kỳ tức giận.
Nhưng bây giờ đang ở địa bàn của người ta, hơn nữa trong đám bọn họ không ai có dị năng.
"Trịnh Thụ tuy độc ác, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng có dị năng. Nếu ông ta không chết, khu Dầu Thô này cũng không dám xem thường chúng ta như vậy."
Trong đám binh sĩ vũ trang có người phàn nàn.
Rõ ràng là nói Nghê Dương.
Dù sao Nghê Dương hiện tại cũng coi như chỉ huy tạm thời của bọn họ.
Cô ấy cười lạnh một tiếng, cầm súng ngắm vào cái người đang nói kia.
"Vậy hay là anh đi chết cùng Trịnh Thụ đi."
Câu này vừa thốt ra, những người bất mã lập tức ngậm chặt miệng.
Người phụ nữ này, thật sự không thể trêu vào.
Giáo huấn người kia xong, Nghê Dương tiếp tục nói, "Chúng ta đúng là không thể cứ chịu đựng như thế mà đi. Bọn họ đã bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa."
Này là ý gì?
Nghê Dương cười nói: "Chúng ta đi trộm dầu thô."
Trộm dầu thô?
Tất cả mọi người đều có chút do dự.
Người của khu Dầu Thô cũng không dễ đối phó.
Nghê Dương cười lạnh, "Sao, không dám? Người nào không dám thì ngồi yên trong phòng."
Mọi người nhìn nhau, có người do dự giơ tay.
Loại hành động nguy hiểm này, Tô Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên là người đầu tiên nhảy ra.
Nghê Dương liếc cô một cái, dường như đã không còn thấy kinh ngạc.
Cô ban đầu còn tưởng rằng đây là một đóa bạch liên hoa thánh mẫu nhát gan ăn hại, bây giờ nhìn lại, vậy mà còn có mấy phần can đảm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có mấy phần can đảm cố gắng khống chế cái chân nhỏ run như cầy sấy của mình.
Cô có thể mà!
...
Mọi người quyết định kế hoạch hành động, đợi đến ban đêm mới rời khỏi phòng. Người đi theo không nhiều, phần lớn người không dám mạo hiểm, ngồi yên trong phòng.
Ban ngày, Nghê Dương đã thăm dò đường đi. Bây giờ, cô ấy dẫn mọi người cùng đi trộm dầu thô.
Cũng không trộm nhiều, chỉ trộm phần mà bọn họ nên được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn run xong thì xoa xoa hai tay, kích động.
Nhìn chung quanh tìm kiếm người mệnh trung chú định của mình.
Anh giai kia trông mắt to có thần, hẳn là chỉ cần một phát bắn cô chết tươi.
Em giai kia trông eo tròn chân thô, hẳn một cước đạp chết cô.
"Nhuyễn Nhuyễn đang nhìn gì vậy?"
Bên cạnh một cánh tay vươn ra, đè lại cái đầu nhỏ ngó ngang ngó dọc của Tô Nhuyễn Nhuyễn*. (*tớ xin phép chém gió, vì chẳng hiểu trong cv và nguyên tác có ý gì luôn)
Ôi chao, gãy cổ mất, gãy mất, gãy mất...
Binh sĩ vũ trang khu Dầu Thô dường như rất chắc chắn và căn bản củng không có người dám tới trộm đồ, nên khi tuần tra cũng rất qua loa.
Nghê Dương dễ dàng mang mọi người đến chỗ lấy dầu thô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa tiếp cận được anh giai và em giai kia đã suýt chút nữa bị nam chính biến thái bẻ gãy cổ hưng phấn lao ra đầu tiên.
Lục Thời Minh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đã vào trong chuồng heo còn đuổi theo heo, mặt không đổi nói: "Em đang làm gì thế?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn kích động, hai mắt sáng như đèn ô tô, "Em trộm heo để nuôi anh!"
"Lăn ra đây."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình bị người ta ghét bỏ.
Heo con dễ thương như vậy, vì sao lại không thích heo con cơ chứ?
Nghê Dương đã bắt đầu mang mọi người đi trút dầu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn buông bực tiếp tục tìm kiếm.
Khu Dầu Thô có vẻ như rất thích hợp để nuôi thả. Mấy con vật ở đây có vẻ đều bị cắt thanh quản, có thể là sợ dẫn zombie đến.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy một con ngỗng trắng, phấn khởi muốn chạy qua đưa cho Nghê Dương.
Chuẩn bị được ăn thịt.
Bỗng nhiên, một luồng sáng chói mắt từ phía trước chiếu đến.
"Làm gì đó!"
Vẻ mặt Nghê Dương căng thảng, lập tức mang mọi người ẩn nấp, trốn sau xe quân đội. Tên binh sĩ vũ trang mắt to có thần không buông tha lia đèn pin đến, sau lưng còn có mấy binh sĩ vũ trang đi theo. Nghê Dương ôm thùng dầu trong ngực, sắc mặt ngưng trọng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn theo tiềm thức ôm con ngỗng bên cạnh, thời điểm đang nghĩ xem có nên thò đầu ra thăm dò hay không, con ngỗng bị ôm chặt không chịu nổi khuất nhục, lập tức điên cuồng giãy dụa, sau đó vỗ cánh phành phạch nhảy ra ngoài.
Nhìn thấy chỉ là một con ngỗng trắng, anh giai mắt to có thần thở ra một hơi, "Thì ra là con ngỗng!" Sau đó bị ngỗng trắng nhìn chằm chằm.
Ngỗng là loài gia cầm hung hãn nhất, hoàn toàn lộ ra vẻ địa vị bá chủ của nó.
"A a a!"
Các binh sĩ vũ trang bị mổ phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng lại không dám đánh con ngỗng. Dù sao bọn chúng đều là lương thực trân quý.
Mọi người:...
Nghê Dương ho nhẹ một tiếng, "Tiếp tục trộm dầu."
Mọi người lại tiếp tục lén lút di chuyển giống như chuột. Bên kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại tìm được một con ngỗng trắng béo khác.
Ngỗng trắng ra sức giãy dụa nhảy ra ngoài.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ chân ngắn đuổi theo sau. Cô cũng không biết mình đuổi bao lâu, đến lúc đuổi kịp mới phát hiện hình như mình lạc đường.
Đó là một tòa nhà.
Rất tối, chỉ có một căn phòng sáng đèn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, đến hỏi đường một chút.
Cô kéo ngỗng trắng đi hỏi đường.
Ngỗng trắng: Sống không còn gì luyến tiếc JPG.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy cửa sắt ra, nhìn thấy căn phòng sáng đèn kia ở tận trong cùng. Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa mới đi chưa được mấy bước đã bị người ta tóm lấy cánh tay.
"Cô là ai?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Thượng Vị.
Cô khẩn trương cúi đầu, "Tôi, tôi lạc đường."
Thượng Vị nhìn trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn còn ôm con ngỗng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức căng thẳng ôm chặt thức ăn của mình.
Ngỗng trắng, "Cứu ngỗng ngỗng ngỗng..."
"Nơi này không phải nơi cô nên đến."
Thượng Vị vừa mới dứt lời, đột nhiên dừng lại. Anh ta nhìn đôi mắt ngậm nước kia của Tô Nhuyễn Nhuyễn, quỷ thần xui khiến thế nào mà rút khăn ra, giữ cô lại lau mặt.
"A phì phì phì..."
Tro than đều bay vào miệng cô.
Mặt đã lau sạch.
Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ rũ mi xuống, run rẩy như cánh bướm. Tuyết phu hoa mạo*, bạch bích vô hạ**.
(* Da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa)
(**Ngọc trắng không tì vết, hoàn hảo)
Thượng Vị vẻ mặt rung động nhìn khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong mắt bỗng nhiên trong mắt anh ta chứa đựng vẻ si mê gần như điên cuồng.
Trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi.
Cô ôm ngỗng nhỏ yêu quý muốn rời đi, lại không nghĩ tới bị Thượng Vị kéo lấy, kéo vào căn phòng đang sáng đèn kia.
Cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ đi ra. Cô ấy mặc áo ngủ tơ tằm, dung mạo diễm lệ. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhận ra, là người phụ nữ ban ngày gặp phải.
Giống cái Cốc Đăng sủng ái nhất, Uông Thủy Thủy.
Uông Thủy Thủy nói: "Thượng Vị, anh làm gì vậy?"
Thượng Vị hưng phấn: "Cô xem mặt cô gái này."
Người phụ nữ cúi đầu, thấy mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn thì lộ ra vẻ kinh diễm.
"Rất xinh đẹp phải không? Hắn ta nhất định sẽ thích, nhất định sẽ thích..." Thượng Vị kích động thì thầm.
Uông Thủy Thủy giữ chặt Thượng Vị, "Vậy thì làm sao?"
"Cái gì?"
Thượng Vị vẫn còn đang hưng phấn.
Uông Thủy Thủy lặp lại một lần nữa, "Coi như hắn ta thích, thì sao chứ? Chỉ là thêm một người bị giam cầm ở đây, làm giống cái của hắn mà thôi."
Thượng Vị không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên dữ tợn.
"Anh nhìn cô ấy đi, không có dị năng, ngay cả một ngón tay em cũng có thể đâm thủng cô ấy, cô ấy có thể giúp được gì chúng ta chứ?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn mắt: Tôi cảnh cáo cô đừng có mà nói xấu tôi! Coi chừng tôi về méc Lục Thời Minh đó!
"Vậy làm sao bây giờ? Hắn ta lợi hại như vậy, ai cũng nghe theo hắn ta, chỉ cần đối mặt với hắn ta, chỉ cần đối mặt với hắn ta! Ai cũng không thoát được!"
Thượng Vị rất kích động, sắc mặt đỏ gắt, hai con ngươi cũng đỏ, dường như đang chịu đựng cái gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đã hiểu, người kia mà bọn họ nói hẳn là Cốc Đăng.
Mà nơi này, hẳn là nơi Cốc Đăng nuôi giống cái.
Nhưng mà hiện tại bọn họ đang nói gì vậy?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy hình như mình đã phát hiện chuyện gì đó kinh khủng lắm.
"Trước đưa qua đó rồi nói tiếp."
Thượng Vị không nói không rằng kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy ngỗng của cô cực lực chống cự. Ngỗng ta dùng sức giãy dụa, thoát được, sau đó mổ Thượng Vị.
Thượng Vị: ??? Có phải mày mổ nhầm người rồi hay không?
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhân cơ hội vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
Lại không nghĩ tới lúc chạy ra cửa đụng phải một người.
Cô ngã nhào trên đất, ngủa đầu, nhìn thấy một người đàn ông.
Đêm tối, cái gì Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không thấy.
Nhưng cô biết, người đàn ông này nhất định là muốn cướp ngỗng của cô!
Thượng Vị và Uông Thủy Thủy khi nhìn thấy người đàn ông kia thì sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mà người đàn ông kia lại nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nằm bò trên mặt đất, tròng mắt cũng không động một cái.
"Tiểu mỹ nhân, em là ai?" Người đàn ông cố gắng hạ thấp giọng nói, sợ dọa tiểu tiên nữ chạy mất.
Tô Nhuyễn Nhuyễn "ngao" một tiếng, dùng đầu đụng người kia, mạnh mẽ chạy ra ngoài.
Người đàn ông không phòng bị, bị đụng đến lảo đảo, lại còn để Tô Nhuyễn Nhuyễn trốn thoát, nửa ngày sau mới phản ứng được phải bắt người.
Bên kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn đau lòng vì mất ngỗng nhỏ, thiếu chút nữa bị biến thái bắt, đầu đầy mồ hôi chạy loạn, cuối cùng cũng về được với đội.
Mọi người thắng lợi trở về.
Lục Thời Minh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang chạy như kẻ điên lập tức thẳng lưng, tư thế đi đường cũng biến thành đồng chân đồng tay, đi cứng ngắc như con rối.
"Nhuyễn Nhuyễn vừa nãy đi đâu vậy?" Lục Thời Minh ôn nhu sờ đầu nhỏ của cô, lấy ra cọng rau héo từ trong tóc giùm cô. Sau khi nhặt được vài cọng mới phát hiện là quá bẩn, không sạch hết được, Lục Thời Minh liền từ bỏ. Hắn lấy khăn ra lau tay, dừng hành động ban nãy của mình.
"Em, em đi bắt ngỗng, cho cho cho anh..."
Cô gái nhỏ bẩn y hệt than đen.
"Bắt được không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu.
Lục Thời Minh ý vị không rõ cười.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ???
Nghê Dương chỉ huy mọi người giấu dầu thô lên trên xe rồi mới về chỗ giường ghép đi ngủ.
"Nhuyễn Nhuyễn em bẩn quá đi."
Lục Thời Minh lót khăn, xách Tô Nhuyễn Nhuyễn đến nơi hẻo lánh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quơ quơ đôi chân nhỏ, cả người đứng không yên: ??? Cô hình như lại bị ghét bỏ?
Bỗng nhiên, toàn bộ khu Dầu Thô đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người rối loạn cả lên.
"Nghe nói là muốn tìm người nào đó."
"Người nào?"
"Người trộm ngỗng."
Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang đứng yên không nhúc nhích: !!! Tôi chỉ trộm có một con ngỗng thôi mà!
...
So với Tô Nhuyễn Nhuyễn, người còn khẩn trương hơn là Nghê Dương.
Cô suy đoán chẳng lẽ Cốc Đăng phát hiện chuyện bọn họ trộm dầu thô, muốn mượn cớ trộm ngỗng, bắt hết cả đám bọn họ?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng loạn.
Nghê Dương nói: "Lục Thời Minh, cậu theo tôi ra ngoài một chuyến."
Lập tức có người đi ra ngăn Nghê Dương lại, giọng nói the thé: "Cô muốn chạy một mình?"
Nghê Dương sắc mặt lạnh lùng, "Tôi đi chuyển dầu thô đi chỗ khác. Sao, anh muốn đi cùng tôi?"
Người kia sắc mặt cứng ngắc.
Hiện tại, nếu như đi cùng Nghê Dương ra ngoài chuyển dầu thô đi chỗ khác mà bị bắt được, như vậy thật sự là bắt tần tay day tận trán. Nhưng nếu chỉ để mình cô ta đi di chuyển, cho dù có bị phát hiện, bọn họ cũng có thể từ chối trách nhiệm, nói rằng bọn họ không biết gì hết.
Như vậy, không biết lão đại khu Dầu Thô có thể tha cho bọn họ một mạng không.
Hay là bây giờ bọn họ trực tiếp đi vạch trần.
"Đừng cho là tôi không biết các người đang nghĩ gì."
Nghê Dương bỗng nghiêm nghị mở miệng, "Quản cái miệng mấy người cho tốt. Chúng ta bây giờ là người trên cùng một cái thuyền, thuyền lật, mấy người cho rằng mình có thể tránh khỏi sao?"
Vẻ mặt mọi người cứng ngắc, nhìn nhau, lập tức ngộ ra tốt xấu, không dám lắm miệng.
Nghê Dương cảnh cáo bọn họ xong, quay người nói với Lục Thời Minh: "Lục Thời Minh, đi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng đi theo.
"Cô làm gì thế?" Nghê Dương nhíu mày.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: "Tôi cũng đi hỗ trợ."
Nghê Dương nhìn đôi mắt to ngậm nước của Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngừng lại hai giây, sau đó mới nói: "Được thôi, cho cô đi cùng."
...
Bởi vì một con ngỗng của Cốc Đăng, khu Dầu Thô đã loạn cào cào.
Ba người cùng đi đến chỗ xe quân đội, một đường có thể nói là thông suốt.
Lục Thời Minh có không gian, Nghê Dương định bảo hắn chuyển dầu thô vào trong không gian.
"Vì sao ngay từ đầu không đặt trong không gian?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa ra nghi vấn.
Nghê Dương liếc đồ ngu ngốc kia, "Như thế chẳng phải bại lộ dị năng của Lục Thời Minh sao?"
"À."
Tô Nhuyễn Nhuyễn bừng tỉnh ngộ gật đầu.
Ba người đi lên phía trước, không nghĩ tới đúng lúc đụng phải một nhóm người đi tới. Người đàn ông đi đầu kia thật dở hơi, mùa hè nóng như thế còn mặc âu phục, mang kính gọng vàng, bề ngoài cũng không tệ, nhưng là dáng vẻ nhã nhặn bại hoại.
Thượng Vị đi phía sau, còn có người phụ nữ tên là Uông Thủy Thủy kia.
Nghê Dương nét mặt căng thảng, theo tiềm thức nắm chặt súng trong tay mình.
"Người kia chính là Cốc Đăng. Hai người nhớ tuyệt đối đừng đối mặt với hắn." Nghê Dương hạ giọng nhắc nhở.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay tức khắc duỗi dài cổ, trợn tròn mắt tìm kiếm ánh mắt của Cốc Đăng.
Đến đây, mau nhìn tôi đi, mau nhìn tôi đi!~
"Hắn ta rất mạnh."
Nghê Dương không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Lục Thời Minh vốn mặt lạnh nhạt, sau khi nghe thấy lời Nghê Dương nói cảm thấy hứng thú, nhíu mày, "Mạnh bao nhiêu?"
Nghê Dương nói: "Cực kỳ mạnh."
Trên mặt Lục Thời Minh lộ re vẻ hứng thú, giống như thợ săn lần đầu xuất kích đã tìm được con mồi như ý.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy biểu tình của Lục Thời Minh, biết rõ bản tính biến thái của nam chính, cô âm thầm mặc niệm cho Cốc Đăng.
Cho dù có mạnh cỡ nào, trước mặt Lục Thời Minh cũng chỉ là tên phế vật.
Trên hành lang không còn người nào khác, Cốc Đăng đang tìm người, tất nhiên là chú ý tới bọn họ. Thượng Vị đang liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang cố gắng phân biệt.
Cũng không trách Thượng Vị nhận không ra.
Cho dù ngay cả Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không nhận ra bản thân mình. Cô mới ở chuồng heo lăn một vòng, lại ôm ngỗng chạy trên đường, lúc trở về còn ngã vào vũng bùn, rồi lại còn ngã trong vườn rau một phát. Bây giờ cả người sắp thành tượng bùn thiên nhiên.
Vừa dơ vừa thúi.
Có Tô Nhuyễn Nhuyễn thối hoắc phụ trợ, ánh mắt Cốc Đăng tất nhiên rơi xuống trên người Nghê Dương.
Nghê Dương thân là nữ chính, tư thế hiên ngang, cao gầy tinh tế, cực kỳ có khí chất.
Bên người Cốc Đăng có rất nhiều mỹ nhân nhưng không có người nào giống Nghê Dương. Tuy hắn ta còn nhớ nhung tiểu mỹ nhân ban nãy nhưng Cốc Đăng từ trước tới nay không ghét bỏ mỹ nhân nhiều.
Hơn nữa mỹ nhân khỏe mạnh như vậy, nhất định có thể sinh cho hắn ta đứa con khỏe mạnh!
Phải biết rằng trong tận thế, thứ như trẻ con thực sự là quá yếu đuối.
Cốc Đăng đã mất đi ba đứa con.
Đều bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt của tận thế, lúc sinh ra hông phải dị dạng thì cũng đã tắt thở.
Nhìn một lúc, ánh mắt Cốc Đăng chuyển khỏi người Nghê Dương, nhìn sang Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Quần áo mặc trên người cô gái nhỏ đã không còn thấy rõ, đầu đội mũ trùm, lộ ra nửa khuôn mặt đen như than.
Cốc Đăng không có suy nghĩ nhiều.
Hắn ta biết mấy ngày trước có người từ khu Than Đá đến đổi dầu thô, trên người đen đen bẩn bẩn là chuyện bình thường.
Nhưng mà con hàng này thực sự bẩn quá đi mất.
Lợn hắn ta nuôi còn sạch hơn cô ta.
Không giống với tiểu mỹ nhân kia của hắn, da vừa trắng vừa mịn.
Cốc Đăng không có hứng thú với Tô Nhuyễn Nhuyễn, hắn ta nghiêng người, chặn Nghê Dương lại.
Thân là một con ngựa giống, Cốc Đăng quả là không buông tha bất kỳ cái hố nào.
Nghê Dương cảnh giác ngước mắt, bỗng nhiên ngẩn người.
Cốc Đăng động tác ưu nhã lấy xuống kính gọng vàng trên mặt, lộ ra cặp mắt... như đậu xanh?
Người anh em có phải gần đây anh xem Một Ngàn Độ* không?
(* tớ tra baidu thì có hai kết quả. Một là bộ phim Hoàng Hôn Ngàn Độ, đây là một phim ngắn 12p của một nhóm sinh viên đại học từ năm 2013, tra gg thì chẳng có kết quả nào hết. Hai là tiểu thuyết Âm Một Ngàn Độ của tác giả Cố Khê Trần và bên VN cũng không có thông tin gì hết)
Thân là vua của khu Dầu Thô, Cốc Đăng cố gắng trợn to cặp mắt như đậu xanh kia, bá khi trắc lậu* đùa bỡn nữ chính.
(*độc đoán, kiêu ngạo, bá đạo)
"Em tên gì?"
Nghê Dương nói: "Nghê Dương."
Cốc Đăng sững sờ.
Thượng Vị đứng sau lưng Cốc Đăng nói: "Cô ấy họ Nghê tên chỉ một chữ Dương. Là người khu Than Đá."
Đến lúc này Cốc Đăng mới biết thì ra người phụ nữ này không phải đang mắng hắn ta. Hắn ta còn tưởng dị năng của mình mất tác dụng.
"Dung mạo em rất xinh đẹp, đi theo tôi đi. Em nhất định có thể sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh."
Cốc Đăng đặt tay lên mặt Nghê Dương, nhẹ nhàng sờ.
Loại phụ nữ như này, luôn ngạo mạn. Hắn ta cho tới bây giờ còn chưa từng thử.
Nghe nói không có dị năng, như vậy có thể dễ dàng khống chế, cũng không kết thù với khu Than Đá.
Cho dù khu Than Đá không thể buông bỏ, thì hắn ta cho thêm một chút dầu thô là được.
Nghê Dương hoàn toàn không phản kháng, hai con ngươi thậm chí đã mất đi tiêu cự.
Mặc cho Cốc Đăng tay chân sờ mó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh hãi.
Lập tức ôm chặt cánh tay Nghê Dương, lo lắng nói: "Tôi cũng đi. Tôi cũng đi!"
Cốc Đăng liếc qua Tô Nhuyễn Nhuyễn lôi thôi lếch thếch, mười phần ghét bỏ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Tôi có thể hát cho anh nghe. Từ nhỏ tôi đã giỏi âm nhạc. Giáo viên dạy nhạc lúc nào cũng cho tôi tiền để tôi đi."
Cốc Đăng:... Hắn ta lần đầu nhìn thấy loại giống cái nhiệt tình như thế, hắn ta còn chẳng thèm coi trọng...
Cốc Đăng lãnh khốc vô tình cự tuyệt Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó sai người mang Nghê Dương đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc ròng ròng, cô tắm một cái là được mà.
------------------------------------------------------------
Pháo hôi người sau mạnh hơn người trước nhưng cũng chẳng là gì so với bạn Lục. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao nhỏ đáng iu phía dưới. <33333
Bình luận truyện