Chương 4
Ngày thứ hai, bầu trời trong xanh, zombie chỉ phân bố nhiều ở một số nơi, những vùng xa xôi thì ít hơn.
Trương Chí Hạo và Đoạn Trân thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị cùng bọn Nghê Dương lên đường.
Tâm tư của Trương Chí Hạo đối với Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mà đối với chuyện Trương Chí Hạo tìm cách tiếp cận Tô Nhuyễn Nhuyễn, Lục Thời Minh yếu như gà cũng không dám nói một tiếng.
Trương Chí Hạo phát ra tiếng cười khinh bỉ, ngồi bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng, sợ dọa đóa tiểu bạch hoa này sợ hãi.
"Nhuyễn Nhuyễn, em đang làm gì vậy?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn một mình ngồi trên sofa, Lục Thời Minh đang cùng Nghê Dương lên bàn bạc đường đi khu sinh tồn. Cô gái nhỏ cúi đầu, hai con ngươi rụt rè nhìn Trương Chí Hạo một chút, thận trọng lộ ra cái lọ nhỏ, giọng mềm nhũn nói: "Ăn."
Trương Chí Hạo một lòng thèm nhỏ dãi sắc đẹp, hoàn toàn không thấy rõ lọ kia là lọ gì, chỉ nói: "Có thể cho tôi ăn một chút không?"
"Anh rất đói sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía Trương Chí Hạo ánh mắt vô cùng đồng tình.
Mọi người đều là pháo hôi, không biết ai chết trước.
Đối diện với ánh mắt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cả người Trương Chí Hạo đều mềm nhũn.
Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, anh ta cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ như đẹp hơn hôm qua một chút?
"Đúng, rất đói, cực kỳ đói."
Trương Chí Hạo giọng nói quái dị, hai con mắt thèm khát.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy Trương Chí Hạo dáng vẻ sắp đói chết, nhanh đem thứ trong tay đưa cho anh ta, "Vậy, vậy thì anh ăn đi."
Trương Chí Hạo trầm mê cúi đầu, không thấy rõ chữ phía trên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Không sao đâu, đây là giả, làm từ bột mì đó."
Bên tai là giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, Trương Chí Hạo cảm thấy cho dù có bảo anh ta uống thuốc độc anh ta cũng không chút do dự.
Trương Chí Hạo ngửa đầu, một hơi ăn hết. Sau đó liếm liếm môi, nhìn hai gò má trắng nõn nà của Tô Nhuyễn Nhuyễn, thân thể thơm mềm, ánh mắt trầm mê nói: "Ngon thật."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm lọ không về, nghĩ đến có thể giấu bánh kẹo ăn.
Bên kia, Nghê Dương cùng Lục Thời Minh đã bàn bạc xong đường đi.
Cô thần sắc khiếp sợ nhìn Lục Thời Minh nói: "Trí nhớ của anh tốt vậy sao? Nhìn bản đồ một lần là có thể nhớ rõ?"
Dựa theo kịch bản, IQ của Lục Thời Minh rất cao, có thể nghiền ép tất cả mọi người.
Đối với lời này, Tô Nhuyễn Nhuyễn sửa lại: Không phải là nghiền nát, mà là giẫm đạp.
Cho nên chuyện Lục Thời Minh muốn làm, loài người không cách nào ngăn cản.
Trương Chí Hạo đứng lên, liếc xéo tấm bản đồ kia, tùy ý nói: "Trên đường đi khu sinh tồn sẽ đi qua một siêu thị mini, lúc đến đó chúng ta lấy chút vật tư đi."
Giọng nói cũng không phải thương lượng, mà giống như ra lệnh.
Nghê Dương nói: "Chúng tôi đề nghị đi thêm 20km nữa đến siêu thị lớn."
Sau khi Trương Chí Hạo có được dị năng, lòng tự tin tăng lên, anh ta đã quen thói được người khác nịnh nọt. Bây giờ đột nhiên đụng phải nhóm người Nghê Dương không biết thời thế, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Cô có biết trong siêu thị lớn có bao nhiêu zombie không?"
"Zombie trong siêu thị mini cũng không ít." Nghê Dương mặt không thay đổi phản bác.
Trương Chí Hạo nheo mắt lại uy hiếp.
Người thuận anh ta thì sống, đối nghịch anh ta thì chết. Anh ta lập tức sẽ cho những người này nhìn xem cái gì gọi là cường giả chân chính.
Dị năng của anh ta đã không kiềm chế được!
...
Chờ Trương Chí Hạo mở gara, lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Nghê Dương nhìn Đoạn Trân xếp đầy quần áo, đồ trang sức, những thứ xa xỉ vào hành lý, cau mày nói: "Thức ăn nước uống của hai người đâu?"
"Đã ăn hết rồi."
Lúc nói những lời này, sắc mặt Trương Chí Hạo hơi khó coi. Tuy Trương Chí Hạo có dị năng, nhưng thật ra anh ta cũng không ra ngoài tìm vật tư.
Bởi vì anh ta sợ zombie.
Anh ta không thể điều khiển dị năng của mình.
Lần đầu lúc ra ngoài bởi vì dị năng mất khống chế, cảm giác sợ hãi thiếu chút nữa bị zombie tấn công vẫn ám ảnh anh ta. Cho nên anh ta chỉ cố thủ trong biệt thự của mình.
May mắn, trước khi ăn hết đồ ăn, Nghê Dương bọn họ đi tới.
"Có ý gì?"
Nghê Dương khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Chí Hạo.
Trương Chí Hạo nói: "Chúng ta không phải đang trao đổi sao? Tôi cho các người xe, chẳng lẽ các người không chia cho tôi vật tư ?"
Giọng nói mười phần đương nhiên.
Nghê Dương trầm mặc nửa khắc, sau đó lôi ra từ sau xe một thùng nước và một túi đồ ăn, đưa cho Trương Chí Hạo nói: "Một chiếc xe, đổi với những thứ này.:
Trương Chí Hạo nheo mắt: "Cô có ý gì?"
"Chính là ý như vậy." Nghê Dương thập phần cứng rắn.
Trương Chí Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Xem ra các người không biết Trương Chí Hạo tôi lợi hại cỡ nào.
Đột nhiên, bên người Trương Chí Hạo dâng lên một loạt tường đất.
"Soạt" một cái, đột ngột mọc lên từ dưới đất, cao 1m3, giống như kỹ xảo điện ảnh.
Nghê Dương mặt không đổi sắc, tựa hồ đã đoán được.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.
"Cho bọn họ đi."
Lục Thời Minh đột nhiên đưa tay, đè lại Nghê Dương. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh tay Nghê Dương, cũng không dùng sức mạnh gì, Nghê Dương đột nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, bọn họ có không gian, lãng phí thời gian với thằng ngu này làm gì.
Trương Chí Hạo cầm đi toàn bộ thức ăn nước uống của đám người Nghê Dương. Sau đó dương dương đắc ý lái xe nghênh ngang rời đi.
Nghê Dương cười nhạo một tiếng.
...
Cuối cùng cũng xuất phát.
Vẫn như cũ là Nghê Dương lái xe, bởi vì chỉ có cô biết.
Đôi tình nhân yếu như gà cùng ngồi ở ghế sau,Tô Nhuyễn Nhuyễn đang lấy bánh kẹo trong lọ.
Lục Thời Minh nhướng lông mày, "Thuốc ngủ bên trong đâu? Ăn hết rồi?"
"Ừm."
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói: "Vừa nãy Trương Chí Hạo nói anh ta rất đói, nên cho anh ta ăn rồi."
Tay Lục Thời Minh cầm lọ thuốc, nhẹ nhàng xoay một vòng, "Anh ta đã ăn bao nhiêu?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Đều ăn hết rồi."
Lục Thời Minh cười nhẹ một tiếng, "Thế à."
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu.
"Thuốc này, không phải giả sao?" Tô Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận nói.
Ý cười trên mặt Lục Thời Minh càng sâu. Nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn bằng ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi.
Giống như xuân phong hóa vũ, giống như tuyết mùa đông.
"Không phải."
Xe đi khỏi không bao lâu.
Nghê Dương phát hiện con đường trước mặt bị ngăn chặn. Đó là một đoàn xe dài. Mơ hồ có thể thấy được những binh sĩ vũ trang sau lưng mang súng.
"Đi xem một chút đi." Lục Thời Minh đột nhiên mở miệng.
Nghê Dương đang chuẩn bị vòng qua, nghe thấy thế thì thắng xe lại. Sau đó phát hiện người mà những binh sĩ vũ trang này cản lại là Đoạn Trân.
Lớp trang điểm trên mặt Đoạn Trân lem nhem, khóc giống như kẻ điên. Mà Trương Chí Hạo sau lưng cô ta còn giống tên điên hơn.
"Đây không phải là Đoạn Trân sao?" Tô Nhuyễn Nhuyễn thò nửa cái đầu ra cửa xe, sau đó lại bị Nghê Dương ấn đầu về, thuận tay kéo cửa kính lên.
Đoạn Trân khóc chạy tới, "Cầu xin các người, cầu xin các người, mau cứu Trương Chí Hạo đi."
Trương Chí Hạo quỳ trên mặt đất, nôn thốc nôn tháo, cả người bốc mùi vô cùng.
"Anh ta có phải là ăn đồ ăn ôi thiu rồi không?" Tô Nhuyễn Nhuyễn dán mặt mình lên cửa kính, đè ép thành bánh, cố gắng thu hút sự chú ý, chào hỏi vị huynh đệ pháo hôi của cô.
Đáng tiếc vị huynh đệ pháo hôi kia không rảnh chào lại cô.
Đoạn Trân khóc lóc cầu xin một hồi, đột nhiên đứng lên, lôi ra một vali hành lý cỡ lớn.
Trong này toàn bộ là đồ ăn lấy của bọn họ.
Những binh sĩ vũ trang kia vui vẻ tiếp nhận, sau đó đi lên xem xét trạng thái của Trương Chí Hạo, gọi những người khác tới, đem anh ta lên xe.
Đoạn Trân thất tha thất thểu đi lên theo.
Có binh sĩ vũ trang chú ý tới xe của Nghê Dương.
"Mọi người cũng đi khu sinh tồn?"
Cửa sổ xe bị gõ.
Nghê Dương nói: "Ừm."
Ánh mắt binh sĩ vũ trang lướt qua mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, lộ ra kinh diễm.
Sau đó hắn chỉ chỉ xe mình đằng sau, "Mọi người có thể giao vật tư, sau đó cùng chúng tôi đi khu sinh tồn."
Mười mấy chiếc xe cá nhân đã đỗ chật cứng phía sau chiếc xe quân đội lớn.
Đối với zombie mà nói, đây hoàn toàn là là một xe buffet di động.
Nghê Dương đang muốn từ chối, binh sĩ vũ trang kia lại nói: "Chúng tôi là người trong khu sinh tồn ra ngoài kiếm vật liệu, trên xe có người có dị năng."
Ánh mắt Nghê Dương khẽ động, đồng ý.
...
Trên xe quân đội có tất cả ba dị năng giả.
Chỉ cần giao vật tư, cần biết bao nhiêu, đều có thể theo ở phía sau cùng đi khu sinh tồn.
Thấy nhiều người vướng víu như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy đây quả thực là đang tìm chết.
Cô rất thích.
Nhưng mà nhân vật IQ cao giống nữ chính, sao lại muốn theo chết cùng? Cô ấy sẽ không cho rằng xe quân đội rất an toàn chứ?
Nghê Dương lái xe, ung dung đi đằng sau xe quân đội.
Quả nhiên, nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy một sau đã thu hút mọt nhóm zombie lớn.
Hiện tại zombie còn chưa bắt đầu tiến hóa, vẫn là bộ dáng zombie xuẩn manh như trước.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ quơ hai tay chào hỏi bọn chúng.
"Ngao ô ô ô..." zombie nhiệt tình đáp lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn càng thêm kích động.
Zombie điên cuồng tru lên, sau đó bắt đầu bữa tiệc buffet.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ý đồ quay cửa kính xe xuống, cho zombie thêm đồ ăn.
Bị Lục Thời Minh đè đầu xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn gian nan giãy dụa, vẫn muốn cùng zombie tương thân tương ái. Sau đó lại bị Lục Thời Minh vô tình ngăn lại.
Xe quân đội đột nhiên tăng tốc.
Nhóm xe cá nhân cuống quít đuổi theo.
Những xe không đuổi kịp thì bị bỏ lại phía sau, bị zombie vây quanh. Nghê Dương dựa vào kĩ thuật lái xe cao siêu của cô ấy, vượt nhũng chiếc xe kia, đuổi kịp chiếc xe quân đội lớn kia. Vượt qua đám zombie kia, sau xe quân đội chỉ còn hai, ba chiếc xe nhỏ.
Đến một trạm xăng, xe quân đội dừng lại.
Binh sĩ vũ trang nhìn thấy hai, ba chiếc xe con còn đi theo kia, cười khẩy.
Có một chủ xe đi ra quát lớn.
"Vật tư đã giao cho các người rồi, các người không phải nói sẽ bảo vệ bọn tôi sao?"
Binh sĩ vũ trang kia giơ súng lên, trực tiếp bắn chết chủ xe kia. Những người đi lên gây chuyện sợ đến trắng bệch cả mặt. Binh sĩ vũ trang kia cười lạnh nói: "Chỉ là để các người đi theo mà thôi."
Mọi người giận mà không dám nói gì.
Không đi theo hẳn phải chết.
Mà đi theo, có khả năng sống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên hiểu ra.
Thì ra bọn họ chỉ muốn vật tư, không có ý định bảo vệ những người này.
Vậy nữ chính tại sao lại phải đi theo xe quân đội?
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Nghê Dương thế mà đã bắt chuyện cùng một binh sĩ vũ trang. Cô ấy ngậm điếu thuốc, lưng mang súng, lộ ra góc mặt lãnh khốc soái khí. Mặt binh sĩ vũ trang kia đỏ lên, sùng bái ngắm nhìn Nghê Dương.
Tô Nhuyễn Nhuyễn:...Tán tỉnh em trai nhỏ?
Một lát sau, Nghê Dương trở về, "Đúng là xe của khu sinh tồn. Nhưng trên xe chỉ có một dị năng giả, là hệ hỏa."
Hiện tại dị năng giả còn khan hiếm, trên một xe quân đội không thể nào xuất hiện đến ba dị năng giả được.
Cuối cùng, Nghê Dương tổng kết nói: "Tôi cảm thấy khu sinh tồn kia cũng tạm ổn."
Quả nhiên, không hổ là nữ chính lãnh huyết vô tình. Nhìn xa trông rộng như vậy, không phải là đơn thuần đi thả thính em trai nhỏ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tỏ vẻ thật lòng bội phục Nghê Dương.
Bên kia, Đoạn Trân cũng nhìn thấy Nghê Dương.
Cô ta xông đến, đi vòng qua Nghê Dương, bắt lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn:??? Hả? Người phụ nữ này sao lại toàn chọn quả hồng mềm mà bóp vậy!
"Nhất định là mấy người làm! Mấy người đã làm gì Trương Chí Hạo?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, xém chút nữa là bị Đoạn Trân phun "mưa xuân" vào mặt.
"Anh ta thế nào rồi?"
Nghê Dương đi lên kéo Đoạn Trân ra.
Đoạn Trân gào khóc nói: "Anh ta thành tên ngốc rồi!"
...
Trương Chí Hạo đúng thật thành tên ngốc.
Bác sĩ trên xe quân đội nói, có thể cứu được mạng đã là may mắn rồi.
Lúc đó, Lục Thời Minh đang đứng bên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, nghe được câu này, ý vị không rõ cười, "Vậy có thể là trong cái rủi có cái may."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lục Thời Minh, người ngay thẳng khó có thể bình an.
( Chỗ này trong bản tiếng Trung là 站立难安 tớ không biết nên dịch thế nào luôn.)
Ba người đàn ông bên kia đột nhiên đi tới.
Ba người đều cao lớn vạm vỡ, sau lưng mang súng.
Người đi đầu là người đàn ông màu tóc đỏ rực, đứng cạnh Đoạn Trân.
Đoạn Trân đã sửa sang lại bản thân. Cô ta mặc váy dài xẻ tà gọi cảm, giống như không có xương dựa vào người đàn ông kia.
Xem ra chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, cô ta dựa vào bản năng, câu dẫn được người đàn ông đứng đầu đội xe này.
Người đàn ông ban đầu rất là hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, sau khi liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong mắt hắn lộ vẻ kinh diễm.
Cho dù trước khi tận thế, cũng ít gặp được mỹ nhân xinh đẹp như vậy chứ đừng nói là sau tận thế.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nắm tay áo Lục Thời Minh, tránh sau lưng hắn.
Ánh mắt người đàn ông tóc đỏ dừng lại trên người Lục Thời Minh, thấy hắn vòng eo mảnh khảnh, da tịt trắng noãn, gương mặt xinh đẹp, thân thể giống như tay trói gà không chặt, cười nhạo một tiếng.
Yếu như gà.
"Tôi là Vương Căn." Người đàn ông tóc đỏ cầm súng, tay đặt lên eo Đoạn Trân, nói: "Dị năng giả hệ hỏa."
Quần chúng hóng chuyện xung quanh sợ hãi thán phục.
Đoạn Trân kiêu ngạo ngửa đầu, cảm nhận được sự ghen tị của mọi người chung quanh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ rõ, đây cũng là một pháo hôi.
Nghe nói người này trong nhà ba đời đơn truyền, chỉ có một con trai, suy nghĩ rất lâu mới đạt ra cái tên: Vương Căn.
Đáng tiếc thay, gốc rễ nhà họ Vương bọn họ lại đứt đoạn trong tay nam chính.
Hơn nữa là đoạn tử tuyệt tôn.
"Chúng tôi muốn đi siêu thị bên cạnh, đi cùng không?"
Bên cạnh trạm xăng là một siêu thị lớn.
Xem ra mục đích của xe quân đội này rất rõ ràng, là tìm kiếm vật tư.
Nghê Dương nghĩ nghĩ, gật đầu, bọn họ cũng đang định đến đó.
Nghê Dương nói với Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh: "Hai người đi cùng tôi, hay là ở lại đây? Vật tư tôi tìm được, không có chia cho hai người đâu."
Quả nhiên là nữ chính vô tình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức nói: "Tôi muốn đi vào."
Nơi nào nguy hiểm tính mạng, nơi đó có cô.
Nghê Dương ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Lục Thời Minh nói: "Nhuyễn Nhuyễn đi đâu, tôi theo đó."
Tô Nhuyễn Nhuyễn:... Tôi đi tìm chết.
Nghê Dương nói: "Sau khi đi vào, tự bảo vệ chính mình, tôi không rảnh quan tâm hai người đâu."
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu.
Tuyệt đối đừng quan tâm tôi, tôi sẽ tự mình chết.
Vương Căn vỗ vỗ mông Đoạn Trân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Ở lại đây."
Đoạn Trân oán hận cắn răng, chân đi giày cao gót bước đi.
Quần chúng hóng chuyện bên kia nghe cuộc trò chuyện cũng có mấy người gan lớn theo sau. Vật tư của bọn họ đều bị đám người kia lấy đi, cách khu sinh tồn vẫn còn mấy ngày đường.
Không có đồ ăn, bọn họ sẽ chết.
...
Tiểu đội vũ trang lâm thời xuất phát.
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh hai người vô dụng đi ở giữa.
Ánh mắt Vương Căn rơi trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô gái nhỏ mặc đồ rằn ri hơi cũ, hông đeo thắt lưng, phác họa vòng eo cực kỳ mảnh khảnh. Tóc đen xõa dài, buông trên đầu vai, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.
Da thịt như tuyết.
Cực phẩm như vậy...
Đôi mắt Vương Căn tối sầm.
Ở tận thế, tất cả dục vọng đều trở nên mãnh liệt gấp bội. Không có luật pháp, bọn họ tựa như dã thú xông phá khỏi lồng giam.
Mỹ nhân nhỏ yếu, đáng thương, không nơi nương tựa như vậy phải thuộc về cường giả như bọn họ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầu vote. Để cảm ơn bạn nào đó đã ngóng chờ chương mới nên tớ đã chèn vid hợp gu bạn rồi đó <33333
Bình luận truyện