Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 24: Rừng rậm. .



Edit: Chrysanthemum

Diệp Tử Linh vốn nghĩ chung quy vẫn sẽ có người phản đối, lúc đó cậu sẽ mượn cơ hội từ chối, kết quả thế nhưng lại ngoài sở liệu, không có ai phản đối, điều này khiến cho cậu rất sửng sốt, cũng bỏ lỡ thời cơ từ chối tốt nhất.

Kết quả là trọng trách phá vòng vây đã bị giao cho một người ngoài mới gia nhập không lâu như Diệp Tử Linh.

Nhận nhiệm vụ phá vòng vây gồm có hai tiểu đội, với tiểu đội của đội của Diệp Tử Linh là chính, tiểu đội thứ hai có nhiệm vụ phụ trợ, cũng không nhất thiết là phải đột phá xông ra ngoài, chủ yếu chỉ cần phân tán lực chú ý của địch.

Nguyên nhân Hình Duệ Tư an bài như vậy đương nhiên không phải lấy việc công làm việc tư như trong tưởng tượng của mọi người, hắn thậm chí còn không để ý đến cái lời đồn bị xuyên tạc thái quá kia. Hình Duệ Tư chính là cân nhắc đến chuyện Diệp Tử Linh sau khi trốn khỏi đây sẽ có thể đến lợi ích lớn thế nào. Diệp Tử Linh đã có thể từ nội thành trốn thoát được sự đuổi giết của kẻ thù đến thành Hắc Thạch hiểm nguy tứ bề ở nơi biên thành này mà không bị phát hiện, chứng tỏ thế lực giúp cậu chạy trốn cũng không nhỏ, chỉ cần để Diệp Tử Linh liên lạc được với thế lực trợ giúp của cậu, nếu được như vậy thì khốn cảnh của thành Hắc Thạch lập tức có thể bị giải trừ.

Hình Duệ Tư suy nghĩ quả thực rất hoàn hảo, thế nhưng lại không biết Diệp Tử Linh cũng có thế lực của mình, chẳng qua thế lực này là từ bên phía tang thi kia!

Đương nhiên, nếu Diệp Tử Linh thật sự có thể thuyết phục Clare cho lui binh, thành Hắc Thạch sẽ không còn ở trong thế nguy hiểm, vấn đề ở chỗ là chuyện này căn bản không có khả năng.

Cuối cùng sự tình vẫn cứ quyết định như vậy, nhằm đảm bảo xác suất thành công và trấn áp những người còn lại, Hình Duệ Tư thậm chí còn để cho hai anh em Vu Nhất Hàn và Vu Nhất Dục ra quân đi theo Diệp Tử Linh phá vòng vây. Đương nhiên, trong việc làm đó có bao nhiêu là ý tứ giám thị thì không nên bàn đến.

Ngoại trừ cặp anh em kia ra, Hình Duệ Tư còn an bài thêm một người có dị năng khống chế sấm sét và một gã có dị năng giống như là thích khác làm thành viên của đội. Hai gã đội viên này rất ràng là có giao tình cực tốt với hai anh em kia, cho nên dù nói Diệp Tử Linh là đội trưởng, không bằng nói mọi quyền điều khiển đều nằm trong tay Vu Nhất Hàn, hắn mới chân chính là đội trưởng, Diệp Tử Linh chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Diệp Tử Linh nhìn an bài như vậy, bởi vì đã lỡ bỏ qua thời cơ từ chối tốt nhất, chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nhận mệnh tiếp nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm này.

Lần phá vây này đối với Diệp Tử Linh mà nói, nói nguy hiểm kỳ thật cũng không tính là nguy hiểm lắm, dù sao nếu như cậu rơi vào trong tay tang thi cũng không có chuyện gì lớn, nhưng nếu nói không có nguy hiểm, thực tế lại quả thực có nguy hiểm, nếu hơi vô ý lơ là thì thân phận tang thi sẽ lộ rõ ngay.

Dù cho hiện tại bề ngoài của phần lớn tang thi cấp cao không khác lắm so với loài người, dù cho trước khi cậu mất đi ký ức đã từng có mối quan hệ gần gũi với tang thi cấp cao, nếu như hiện tại để cho cậu sống giữa bầy tang thi, đây tuyệt đối là một loại tra tấn đối với cậu.

Cho nên thân phận tang thi này bất luận như thế nào cũng không thể để lộ.

Đã lập ra kế hoạch, việc này không thể chậm trễ hơn nên vào ban đêm mọi người ở cả hai tiểu đội đều một trước một sau xuất phát.

Tuy rằng tang thi suốt hai mươi bốn giờ đều bao vây bốn phía ngoài thành Hắc Thạch không ngơi nghỉ, thế nhưng đối với dị năng giả mà nói muốn vượt qua những tang thi cấp thấp này chuồn ra ngoài thì bất quá cũng là chuyện đơn giản. Cái khó chính là rừng cây rậm rạp nguy hiểm tứ bề đằng sau phòng tuyến này, bọn họ không chỉ phải đối phó với các loại tang thi mà càng phải đối mặt với sự đe dọa của nhiều loài dị thú.

Có sự tồn tại của Vu Nhất Dục với khả năng khống chế thực vật, cho dù là ban đêm ở trong rừng cây thì độ nguy hiểm cũng giảm xuống rất nhiều.

Nhưng mà thế này cũng không có nghĩa là đường đi ra ngoài dễ dàng, bằng không Hình Duệ Tư đã sớm phái Vu Nhất Dục phá vây, cần gì phải chờ đến hiện tại.

Khả năng thao túng thực vật của Vu Nhất Dục trong rừng rậm có hiệu quả rất lớn, thế nhưng việc này khiến hắn phải luôn sử dụng dị năng. Dị năng của mỗi người đều có giới hạn, không phải là dùng mãi không hết, Vu Nhất Dục mỗi lần sử dụng dị năng ước chừng một giờ thì phải nghỉ ngơi một giờ, khoảng thời gian một giờ nghỉ ngơi này đặc biệt nguy hiểm cho mọi người.

Mật độ tang thi trong rừng cây so với tưởng tượng của mọi người còn cao hơn, tiến độ của hai đội cực kì chậm, thỉnh thoảng còn phải dừng lại trốn đông trốn tây, một tiếng căn bản không đi được bao xa, quay đầu lại vẫn còn có thể thấy được bờ tường thành Hắc Thạch.

Hiện tại Diệp Tử Linh mới hiểu được vì sao cậu vừa đi từ trong mật đạo ra đã có thể gặp được tên tướng lĩnh tang thi A Tạp kia, trong tình huống mật độ tang thi cao như vậy cho dù không đụng phải hắn thì cũng có thể đụng tới tang thi khác, có điều vận khí của cậu đặc biệt “tốt” đến nỗi mà vừa ra liền đụng phải tướng lĩnh tang thi.

Cái mật đạo kia quả là thứ tốt, lối ra của mật đạo so với chỗ bọn họ đứng hiện tại cách thành Hắc Thạch còn xa hơn nhiều, nếu từ nơi này đi ra ngoài thì sẽ dễ dàng hơn đột phá vòng vây nhiều.

Diệp Tử Linh đã xem cái mật đạo kia như là một tấm át chủ bài, nếu Clare là bằng hữu của cậu, hiển nhiên sẽ không tiết lộ tin tức về cái mật đạo đó ra ngoài, cái mật đạo đó vào thời điểm nguy cấp còn có thể làm đường lui chạy trốn.

“Tang thi cư nhiên lại nhiều như vậy, lần này rốt cuộc là tụ tập tang thi nhiều tới cỡ nào! Cứ thế này đến ban ngày chỉ sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.” Đoàn người trốn ở trên cây nhìn vài tang thi đang đi qua lại, Diệp Tử Linh sau khi tang thi rời khỏi thì cau mày nhẹ giọng nói.

“Hẳn là bởi vì người đảm nhiệm chức Nguyên soái tang thi không giống mọi lần, Clare Clomann là sát thủ săn dị năng giả, cho dù là bá tước có địa vị cao, tang thi làm thủ hạ dưới trướng hắn tuyệt không thiếu.” Vu Nhất Hàn đỡ Vu Nhất Dục đã dùng hết dị năng, hiện đang nghỉ ngơi lại sức, sắc mặt hắn cũng đồng dạng không tốt.

Nhiều tang thi như vậy khiến họ gặp phải tình thế vô cùng nghiêm trọng, việc phá vòng vây không phải vô hạn định, bọn họ phải nội trong năm ngày thành công phá vòng vây, sau đó còn phải lần nữa che giấu hành tung hoặc là đem quân trở về.

Mỗi người ở đây đều rõ ràng, hoàn toàn chạm mặt với tang thi thì tỉ lệ phá vây thành công cũng nhỏ như tỉ lệ tang thi đột nhiên chủ động lui binh vậy, bị tang thi phát hiện ra là chuyện sớm hay muộn, phát hiện càng trễ thì khẳng định càng thêm có lợi cho bọn họ.

“Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, tiến độ của chúng ta quá chậm. Hiện tại sắc trời còn tối, chờ đến ban ngày thì chúng ta càng khó bước thêm nửa bước.”

“Không hẳn, có đội trưởng ở đó hấp dẫn lực chú ý, có lẽ sẽ không khó đi hơn so với hiện tại.” Vu Nhất Dục đã thoát khỏi tình trạng kiệt lực do dùng cạn dị năng, hổn hển một hơi nói.

“Vậy có thể hấp dẫn lực chú ý được rồi hẳn nói, phải biết cho dù là chiến đấu luân phiên, đến mỗi ngày cũng là một tướng lĩnh tang thi, những tướng lĩnh tang thi không rõ tung tích còn lại không biết là đang làm gì.” Diệp Tử Linh không lạc quan như vậy, Clare tuyệt đối không phải là người dễ đối phó như vậy.Cậu có một linh cảm, từ cuộc đối chiến ban sáng bắt đầu cho chuỗi đấu luân phiên, bên phe tang thi cũng đã chuẩn bị tốt việc phong tỏa để phòng họ phá vây.

“Dù sao cứ đi một bước tính tiếp một bước.” Vu Nhất Hàn tựa hồ còn có chiêu gì chưa đem ra, đối với việc phá vòng vây rất có lòng tin.

Tên Hình Duệ Tư kia quả nhiên không tín nhiệm cậu, cái gọi là đội trưởng bất quá chỉ là cái trang trí, thật không biết Hình Duệ Tư đặt cậu trên bàn tiệc đây là muốn mổ xẻ gì!

Diệp Tử Linh cảm thấy càng thêm bất mãn, biểu tình trên mặt lại cái gì cũng không lộ ra, cậu cũng không ngốc đến nỗi vào lúc này mà gây nội chiến.

Vu Nhất Dục nghỉ ngơi khoảng nửa giờ sẽ phát động dị năng lần nữa, đoàn người thật cẩn thận ẩn nấp đi tiếp. Hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, phải thừa dịp trời còn chưa sáng phải đi nhiều thêm một chút.

Đột nhiên, Diệp Tử Linh ra dấu ý bảo mọi người dừng lại.

Có lẽ do bản thân Diệp Tử Linh là tang thi, cậu tương đối mẫn cảm đối với tang thi, năng lực của đối phương càng cao, cậu càng có thể cảm nhận rõ. Hiện tại Diệp Tử Linh bảo mọi người dừng lại chính là vì cậu cảm nhận được có một tang thi thực lực mạnh phi thường đang đi về hướng bọn họ, nếu không dừng lại mà tiếp tục đi rất có thể sẽ trực tiếp chạm mặt.

Hiện tại trốn đến nơi khác cũng không kịp, rất có thể ngược lại kinh động đến tang thi kia, vẫn là dừng lại chờ đối phương đi qua thì tốt hơn.

Ba người còn lại tuy rằng không rõ nguyên cớ nhưng vì nghe nói nên dừng lại, Vu Nhất Dục đi theo phía sau cũng trở nên trầm xuống, hắn thông qua cây cỏ cũng đã cảm nhận được tang thi kia, cũng cảm nhận được sự cường đại của tang thi đó.

Vu Nhất Dục liếc mắt nhìn Diệp Tử Linh thêm một cái, có lẽ đội trưởng chọn Diệp Tử Linh không phải là không có lý do gì, thực lực của Diệp Tử Linh so với thứ cậu cho người khác thấy thì càng thêm mạnh mẽ.

Cái tang thi kia rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cũng có thể xem là người quen, chính là thanh niên tóc đen có diện mạo yêu dị vừa thấy vào ban ngày.

Thanh niên nhìn qua rất nhàn nhã, tốc độ đi đường tương đối chậm, có điều một tướng lĩnh tang thi lại xuất hiện ở đây vào cái giờ tối mịt này, hơn nữa lại như là đang tản bộ thì như thế nào cũng có chút quỷ dị.

Mọi người nấp trên cây đều đồng loạt ngừng thở theo bản năng, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Năng lực của tướng lĩnh tang thi này lúc ban ngày tất cả mọi người đều có thể thấy được, thực lực tuyệt đối không thấp hơn tướng lĩnh tang thi đấu với Hình Duệ Tư, chỉ dùng một sợi dây xích đã có thể đỡ được công kích của Hình Duệ Tư, đây không phải là thứ mà những dị năng giả hay tang thi bình thường khác có thể làm được.

Nếu như bọn họ đụng mặt với tướng lĩnh tang thi ở nơi này, kế hoạch phá vây của bọn họ nhất định sẽ cầm chắc thất bại.

Thanh niên tóc đen chậm rãi đi qua gốc đại thụ nơi mọi người đang ẩn nấp, tựa hồ như không hề phát hiện ra có người đang nấp phía trên.

Ngay khi thanh niên sắp sửa rời khỏi tầm mắt của mọi người, tất cả sắp thở phào một hơi, thanh niên tóc đen lại đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại thụ nơi bọn họ đang ẩn nấp.

Đáng chết, bị phát hiện!

Tức thì trong lòng mọi người đều cùng hiện lên cùng một câu.

“Chạy!” Diệp Tử Linh phản ứng đầu tiên hô to, sau đó nhảy xuống xoay người bỏ chạy.

Những người khác cũng kịp phản ứng bỏ chạy tứ phía.

Ngay trước khi khởi hành Vu Nhất Hàn đã đem dụng cụ liên lạc giao cho bốn người còn lại, cho nên cũng không lo lắng sau này phân tán không có biện pháp liên lạc.

Dưới tình huống bị phát hiện, bây giờ phân tán tứ phía chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng có thể làm cho tang thi nhất thời không kịp phản ứng nên đuổi theo ai.

Nhưng bất ngờ chính là thanh niên tóc đen hoàn toàn không có ý định đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người chạy tứ tán. Cuối cùng chờ tất cả mọi người chạy thoát không còn thấy bóng, lúc này hắn mới sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Bộ ta đáng sợ như vậy sao? Cư nhiên nhìn thấy ta lại bỏ chạy, ta cũng đâu có định làm gì nhóm mấy người, thật không thú vị gì hết.”

HIển nhiên, thanh niên tóc đen từ đầu không biết dùng biện pháp gì đã phát hiện ra hành tung của mọi người, có điều chỉ ra vẻ không biết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện